Chap 14: Cảm Giác Kì Lạ
"Nhưn Nhưn nè, sau này Nhưn Nhưn có cưới DiDi làm vợ hông?"
.....
"DiDi đừng sợ, Nhưn Nhưn sẽ bảo vệ DiDi mà!"
.....
"Nhưn Nhưn có đau lắm không?"
.....
"DiDi không được mít ướt như vậy!"
.....
"DiDi phải đi cùng mẹ rồi, sau này khi lớn DiDi sẽ về tìm Nhưn Nhưn rồi chúng ta lại cùng chơi nha!"
......
"DiDi nhớ giữ kỹ mảnh ghép này nha, sau này gặp lại mình sẽ ghép thành trái tim nhá!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em không thể cho tôi một cơ hội được à?"
......
"Em ghét tôi vậy sao?"
......
"Thanh Duy!"
......
"Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi!"
Những lời nói lúc nhỏ của Nhưn Nhưn dành cho cậu cứ như một thước phim chạy dài trong tâm trí kia, kể cả những lời nói mà Đại Nhân đã từng nói với cậu cũng đang chiếm lấy đầu óc cậu khiến tâm can cậu đau siết lại. Cậu nằm yên ổn trong vòng tay to lớn của người kia, nơi khóe mắt có cái chất lỏng trắng ấm nóng chảy dài xuống, mọi thứ như đang quay lại, Nhưn Nhưn rồi Đại Nhân. Rối quá đi! Cái chất lỏng ấm nóng đó cứ không ngừng chảy xuống trên gương mặt ủng hồng kia, cậu dúi sát đầu vào bờ ngực vững chãi của anh, từng giọt nước mắt của cậu anh đều cảm nhận được hết. Khẽ chuyển người anh bất giác tỉnh giấc, cái con người mà anh nảy sinh tình cảm ấy vẫn đang co ro nằm trong vòng tay anh, kéo khóe môi tạo thành một nụ cười hạnh phúc cho tới khi anh nhận ra khóe mắt ấy đã đẫm nước, nhẹ nhàng đưa từng ngón tay lên quệt đi hàng nước mắt ấy, tâm can anh cũng bỗng nhói lên theo cậu, khóe mi có chút cay lên. Cảm nhận được vật gì đó đã chạm mi khiến cậu dần tỉnh giấc, đôi mắt hé mở vô tình bắt gặp hình ảnh chàng trai lạnh lùng kia vẫn đang ôm chặt mình khiến tim cậu bỗng ấm lạ thường. Từ lúc cậu dọn sang đây tới giờ thì đây là lần đầu cậu được ngon giấc, có lẽ là được người kia ôm vào lòng mà yêu thương bảo vệ!
Cậu bỗng im lặng không phản ứng gì mặc cho anh ôm ngày càng chặt hơn, khóe môi cậu nhấp nháy một nụ cười dễ thương. Lần đầu cậu cười với anh đấy!
"Em dậy rồi à?"-ngước xuống nhìn cậu, gương mặt vô cùng dễ thương đã ướt nước mắt
Cậu im lặng không đáp, từ tốn rời khỏi vòng tay anh mà bước xuống giường. Thấy cậu có ý định bỏ đi, anh nhanh chóng vòng tay sang eo ôm siết lấy cậu vào lòng, bị ôm chặt lại bất ngờ khiến cậu kịch liệt phản kháng
"Ở đây với anh chút nữa đi! Tối qua ấm lắm!"-anh trầm giọng nhỏ nhẹ bên tai cậu
Cậu bất ngờ trước câu nói và chất giọng vừa rồi. Liệu có phải là Đại Nhân đây không?
"Tôi đói. Anh cứ ngủ tiếp!"-cậu đã cố gắng kiềm chế không đẩy anh ra nhưng giọng thì vẫn lạnh nhạt với anh
"Anh xuống nhà ăn sáng với em nhé!"-anh ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc hồng nổi bật kia
Cậu lại không phản ứng, không đáp chỉ lạnh nhạt gỡ bỏ đôi tay kia ra khỏi eo cậu rồi nhanh chân bước xuống nhà. Thấy biểu hiện im lặng kia, anh vừa mừng vừa buồn, cậu im lặng là cậu đồng ý nhưng cậu im lặng như vậy lại mang đến sự lạnh nhạt cho anh. Thanh Duy à, em dần rung động với anh rồi phải không?
Cậu bước dọc theo cầu thang xuống tới phòng khách lại bắt gặp hình ảnh của nữ nhi ăn mặc thiếu vải ấy, gương mặt đầy son phấn cùng mái tóc vàng nổi bật. Tiểu thư của nhà họ Lâm mà! Liếc sang cô, cậu khẽ nhếch mép kì lạ rồi bỏ vào nhà bếp. Cô vừa nhìn thấy cậu đã nhanh chóng cau mày khó chịu bước đến đối diện Thanh Duy, cô lớn tiếng
"Mày làm gì ở đây?"
Cậu tỏ ý khinh thường, im lặng không trả lời mà đi thẳng vào nhà bếp. Hướng mắt lên lầu cô thấy Đại Nhân đang tiêu soái bước xuống liền thu vuốt trở nên dịu hiền chạy đến nũng nịu ngã vào người anh. Cậu đi thẳng vào chỗ của Ngô Quản Gia không muốn quay mặt lại nhìn cảnh tượng lãng mạn mà rợn người kia, lòng cậu có chút khó chịu ngồi xuống ghế
"Thanh Duy, ăn sáng đi!"-bà ôn nhu bước đến đặt tô cháo thơm tuyệt xuống bàn
"Vâng, cám ơn bà ạ! Hôm nào rãnh bà chỉ cháu nấu ăn nhé! Cháu nấu dở lắm!"-cậu ngượng ngùng cười nhẹ
"Tất nhiên. Cháu muốn thì ta sẵn sàng chỉ!"
Nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu vui vẻ dùng bữa sáng mà bỏ mặc hai con người một nam một nữ ở ngoài kia đang loạn lên
"Em nhớ anh~"-Hạ Du lại nhõng nhẽo ngã vào bờ vai rộng lớn kia của Đại Nhân
"Ừm"-anh lạnh nhạt đáp khiến gương mặt dày phấn kia có chút hụt hẫng cau mày khẽ gắt giọng
"Vì Thanh Duy mà anh lạnh nhạt vậy với em?"
"Không vì ai cả! Em về đi, anh hơi mệt!"-anh khẽ cau mày nhìn cô rồi lại hướng vào bếp bắt gặp gương mặt đang hí hửng với đồ ăn của cậu khiến tâm mi anh cũng giãn ra
Thấy biểu hiện vừa rồi của anh khiến Hạ Du xụ mặt tức tối ra về không lời chào biệt. Tôi sẽ không tha cho ai dám cướp ngôi của tôi!
Thấy Hạ Du đã rời đi, anh yêu thương bước vào bếp chọn ghế ngồi đối diện cậu. Vừa nhìn thấy anh cậu liền khó chịu khẽ chau mày tránh né ánh mắt ngọt ngào của anh
"Nhân, ăn sáng luôn nhé!"-Ngô Quản Gia bước đến đem phần ăn sáng cho anh
"Vâng. Thanh Duy, em ăn ngon không?"-anh ôn nhu hiền dịu hướng cậu mà hỏi
"Ừm"-cậu lạnh lùng đáp một chữ rồi lại tiếp tục phần ăn cho đến khi bắt đầu khó chịu bởi ánh mắt kia của Nhân
"Cháu no rồi!"-cậu đứng vụt dậy rời lên phòng. Anh ở lại nhìn theo hướng cậu rời đi mà ngán ngẫm không còn hứng để ăn sáng nữa. Sao em có vẻ tránh né anh vậy Thanh Duy?
Anh đâu biết cậu vội vàng bỏ lên lầu vì để che gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng lên của cậu, gương mặt cậu ngày càng nóng bừng lên, cái cảm giác kì lạ của anh mang đến cho cậu khiến tim cậu cứ loạn lên như muốn nhảy thỏm ra ngoài. Aiss, nghĩ bậy nghĩ bạ không! Cậu khẽ đưa tay xoa xoa thái dương nhanh chóng về phòng. Nhớ lại cái khoảnh khắc tối qua anh ôm cậu ngủ, cậu tựa đầu vào lồng ngực của anh khiến người cậu hoàn toàn nóng như sắp nổ tung, cậu cứ cố xóa bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu nhưng càng cố lại càng nhớ, các hình ảnh ấy cứ hiện ngày càng rõ trong đầu cậu khiến cậu chán ghét ngã người ra giường. Đáng ghét! Sao tối qua mình lại dễ dãi vậy chứ? Cũng hên là chưa làm...! Aiss, lại nghĩ bậy nữa rồi! Nhưng.... Đại Nhân có thật là Nhưn Nhưn không? Cảm giác ấy, quen lắm...!
Anh ở dưới phòng khách khẽ tựa đầu ra thành ghế sofa khép nhẹ cặp mi dày cho thư giãn đầu óc. Rốt cuộc em là Thanh Duy hay em là DiDi? Em có phải là người tôi đã đợi chờ suốt 24 năm qua không? Cảm giác đó thật sự rất quen...!
*reng....reng....reng...*
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi cái không khí não nề im lặng ở phòng khách. Anh lòn tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đang rung ấy
"Alô? Kelvin à?"-anh lạnh giọng
"Nhân, mẹ của anh...."
---------------------------------------
Hết
Hé lu tất cả các nàng hủ thân yêuuu, nay mùng 3 rồi, ai không đi chơi thì ở nhà đọc truyện của Ni nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top