Chap 11: Chung Nhà


Chiếc xe hơi lịch lãm của anh bắt đầu lăn bánh đến căn biệt thự được phủ lớp ngoài Bạc Kim trông rất bắt mắt và sang trọng, có cả một khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa, vừa nghe tiếng đỗ xe hai chú chó cún con đã nhanh chóng chạy ra ngoắt đuôi làm bộ mắt nũng nịu đáng yêu khiến trái tim cậu dần tan chảy. Căn nhà đúng như mơ ước của cậu!

"Vào thôi! Định đứng đây ngắm mãi à?"-xoay sang cậu, một con người đang trân mắt nhìn căn nhà trước mắt khiến anh phải thúc mạnh để mang cậu về với thế giới

"Khùng à? Tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chớ có phải thật đâu mà sống chung!"-cậu khẽ cau mày tỏ ý không hài lòng quay về xe

"Vẫn phải sống chung để che mắt thiên hạ, báo chí! Bớt khờ khạo lại đi!"-anh lạnh giọng siết lấy tay cậu định lôi vào nhà thì dường như bất động bởi vẻ mặt cún con đang đùa giỡn với hai chú chó của cậu. Sao cậu có thể đáng yêu vậy hả? Có thật là Tiểu Mỹ Thụ tôi cần đây không? Anh khẽ nhếch mép im lặng quan sát cậu và hai chú chó bé bỏng kia đùa giỡn với nhau

Bất chợt cảm thấy im lặng bất thường khiến cậu có chút bất an dừng ngay cuộc vui, cậu hướng sang anh mà lườm thẳng một cái không thương tiếc

"Nhìn gì?"-cậu lạnh lùng giương đôi mắt nhìn vào gương mặt bất giác đỏ lên vì bị phát hiện đang ngắm nhìn Tiểu Mỹ Nhân. Gương mặt ấy, quen vậy?

"Vào trong!"-anh cố lấy lại nét mặt băng lãnh ban đầu mà bước vào nhà

"Chiếc Moto của tôi!"-cậu bỗng nhớ đến chiếc Moto Red mà Dĩ Phong tặng mình

"Mai tôi sẽ bảo người đem sang cho cậu. Vào!"-anh dừng bước như đang đợi chờ phản ứng từ con người đấy

"Tùy!"-nhưng cậu lại hờ hững bế thóc hai chú cún vào nhà bỏ lại anh với cục bơ to đùng trước mặt. Cậu giỏi lắm!

Vừa bước vào thì liền là cái phòng khách với không gian rộng rãi, chiếc sofa dài êm ái đối diện là chiếc Tivi màn hình phẳng cùng chiếc bàn thủy tinh phía trên là bộ ấm trà gốm sứ tuyệt đẹp và tinh xảo lại khiến cậu một phen ngỡ ngàng. Đã a~!

"Tôi ngủ phòng tôi, anh ngủ phòng anh nhé!"-cậu khẽ cười nhạt bước đến ghế ngồi phịch cả người

"Cậu không ghét tôi nữa à?"-anh khẽ nhếch mép như đang chọc ngoáy cậu

"Ghét! Căm thù hận! Tên Thiếu Gia Đại Hắc M..."-cậu chưa kịp dứt câu đã bị chặn bởi nụ hôn liên hoàn của người kia khiến cậu bất động nhất thời không phản kháng, nhưng may là anh chỉ chạm môi chứ chưa linh hoạt khoáy sâu vào trong càng quét mọi thứ. A~ em đáng yêu chết mất Thanh Duy à!

"Cái quái gì đây?"-gương mặt cậu bừng đỏ xô cái con người kia ra xa

*chát...*

Cậu đứng hằng dậy mạnh mẽ giáng xuống gương mặt băng lãnh kia một cú tán ngon lành, anh ăn trọn cú đánh nhưng vẫn không chút cáu giận, chỉ hơi khó chịu khi Tiểu Mỹ Thụ lại ra tay mạnh với Ôn Nhu Công như vậy

"Đi ngủ!"-anh vờ lơ đi rồi hướng thẳng lên đầu bỏ đi

"Đừng nghĩ là lợi dụng được Thanh Duy này nghe chưa?"-cậu khẽ nhếch mép để lại câu nói trước khi anh bỏ đi

Anh dừng bước, xoay người hướng tới chỗ cậu, anh chậm rãi bước đến túm lấy bờ vai mảnh mai của cậu, đôi mắt băng lãnh kia chiếu thẳng vào đôi mắt vừa sợ vừa ghét của cậu

"Cậu, à không... Em không thể cho tôi một cơ hội được à? Đã kết hôn thì hãy cho tôi một cơ hội để được chăm sóc cậu!"-anh lạnh lùng siết chặt vai cậu ngày một mạnh hơn

"Không. Lúc trước, bây giờ, sau này vẫn sẽ là không. Nên nhớ tôi kết hôn không vì yêu mà vì bị ép, đừng mơ nữa, anh thừa biết tôi ghét anh cực!"-cậu đáp lại anh là sự lạnh nhạt không kém, hất tay anh ra cậu mạnh mẽ bỏ lên lầu để lại anh một mình khẽ cười nhạt. Tôi quyết phải chiếm hữu được em! Tiểu Mỹ Thụ Thanh Duy phải là của Ôn Nhu Công Đại Nhân!

*cạch....*

Cậu đi thẳng một mạch vào phòng, tông thẳng cánh cửa kia, mở ra là một căn phòng với chiếc giường giữ trung tâm được phủ màu hồng phấn ngọt ngào, mọi thứ xung quanh rất gọn gàng không quá cầu kì khiến cậu vừa nhìn đã yêu. Hai chú cún cũng lon ton chạy theo sau cậu vào phòng, cậu khẽ nhếch mép cười hài lòng với căn phòng, có hẳn một chiếc sofa cạnh tấm kính bự dày được che qua lớp màn màu cam nhạt rất tiện để cậu ngắm hoàng hôn và bình minh mỗi ngày. Cứ như là căn phòng này được dành riêng cậu! A~ đã quá! Cậu thích thú phóng ngay lên chiếc giường thoải mái kia mà nhún nhảy. Ôi, còn gì là phong độ, lạnh lùng nữa chứ! Để Đại Nhân thấy là nhục mặt cho xem! Cậu cứ phấn khích đùa giỡn với hai con cún trên giường đến khi mệt cả người cậu mới chợt nhớ đến Dĩ Phong. Cậu đưa tay lục tung túi vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu, trong phút rối loạn khiến cậu chẳng biết làm gì vì thường khi mất đồ đều là Dĩ Phong tìm hộ cậu. Aiss, chắc lúc nãy ra lễ đường vội quá nên quăng ở khách sạn rồi còn đâu!? Cái đồ Thanh Duy não cá vàng này! Cậu tự thầm rủa trách mình, gương mặt bỗng xụ buồn cậu hướng phía ngoài hành lang đi dọc để tìm điện thoại.

Bước xuống nhà bếp cậu vô tình bắt gặp hình ảnh khá lạ, một người phụ nữ đã khá già dặn đang mang chiếc tạp dề linh hoạt nấu nướng dưới bếp. Ai vậy ta? Hỏi thử xem! Cậu đánh bạo bước đến cất giọng

"A~ cháu chào bà ạ!"-cậu khẽ nở một nụ cười hiền

Nghe tiếng gọi bà nhanh chóng quay lại, bắt gặp ngay gương mặt trắng hồng mịn màng tự nhiên cùng mái tóc hồng nổi bật của cậu, bà ta cứ ngỡ cậu là con gái liền bạo dạn hỏi thử

"Cậu là....?"-bà khẽ cất giọng nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm. Cậu thì quen rồi, suốt ngày cứ bị lầm là nữ mãi

"Dạ cháu là nam ạ! Là kẻ thù... À không, là vợ của Trần Đại Nhân"-cậu cười khổ gượng ép nói ra vế sau

"Thì ra là Tiểu Mỹ Thụ, cậu trông xinh thật! Tôi là quản gia của Thiếu Gia, sau này tôi sẽ phụ trách đảm đang mọi thứ trong nhà khi Thiếu Gia đi vắng"-bà cười hiền khẽ vuốt xoa mái tóc hồng của cậu

"Dạ vâng! Bà cứ tự nhiên ạ, cháu dễ gần lắm chứ không như tên Thiếu Gia Hắc Ma ấy!"-cậu khẽ phì cười đáp lại bà

Thiếu Gia Hắc Ma? Chắc là nói cậu Nhân rồi! Bà khẽ cười hiểu ý

"Ta tên là Ngô Thập Nương, ai trong nhà cũng đều gọi ta là Ngô Quản Gia, cháu chắc hẳn là Thanh Duy?"-bà vui vẻ trò chuyện cùng cậu

"Dạ vâng, cháu tên là Thanh Duy, năm nay cháu 31 tuổi rồi ạ!"-cậu tươi cười đón lấy vòng tay của bà

"Ủa, vậy mà nãy giờ ta cứ tưởng cháu tầm 20 chứ!"-bà khẽ cười nhạt xấu hổ

"Dạ..."-cậu ngượng ngùng

"Vậy hóa ra là cháu lớn hơn Đại Nhân một tuổi đấy chứ! Thiếu Gia năm nay chỉ mới 30 tuổi!"-bà ôn nhu nắm lấy tay cậu tỏ vẻ thân mật

Thì ra là nhỏ hơn mình 1 tuổi! Cậu khẽ nhếch mép cười đắc thắng

"Cháu ăn gì không? Ta làm cho!"-bà nhẹ nhàng dìu cậu sang ghế ngồi vào bàn ăn

"À dạ thôi. Cháu muốn mượn điện thoại để gọi cho bạn, bà có thể chỉ cháu chỗ để điện thoại được không ạ!"-cậu khẽ lắc đầu cười giã lã

"Cháu đi lên lầu hai, hướng bên trái có hai căn phòng. Một là phòng của Thiếu Gia, còn phòng còn lại là phòng sách, phòng sách có một chiếc điện thoại bàn, cháu cứ lấy xài. Phòng khách cũng có nhưng vừa bị hư, phiền cháu lên trển nhé!"-bà khẽ mỉm cười hướng cậu lên lầu. Cậu nghe xong thì hơi rối não vì ở đây cửa phòng nào cũng như phòng nào, sao mà phân biệt!? Sợ phiền bà làm việc nên cậu đành tự thân lên phòng sách theo lời hướng dẫn của Ngô Quản Gia

Bước dọc cầu thang cậu cứ để ý những bức hình được treo khắp nơi. Nào là tranh vẻ, nào là bằng khen, nào là hình ảnh khiến cậu nhìn đến hoa cả mắt. Lầu hai đây rồi! Hướng mặt sang trái quả nhiên là có hai căn phòng y hệt nhau khiến cậu đắn đo do dự. Vào nhầm phòng của anh ta là toi mất! Đành phó thác cho trời! Cậu nhắm chặt mắt tay quơ loạn xạ cố tìm nắm cửa

*cạch....*

Đúng là như dự đoán, cậu mở thẳng cửa hé mở đôi mi dày lại là thân thể to lớn của anh bước từ toilet ra với thân trần chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang eo để lộ cơ bụng săn chắc cùng những hạt nước lăn dài trên cơ thể ấy khiến cậu phải xuýt xoa vội lấy tay che. Em còn trong sáng lắm trời ạ! Cậu như khóc thét nhắm tịt mắt chẳng dám hé dù là nửa con. Nhìn thấy thân thể quen thuộc của cậu khiến anh phì cười bước đến nâng lấy chiếc càm xinh xắn ấy

"Làm gì mà vào phòng tôi lúc khuya vậy hả?"-anh cười nham hiểm khiến cậu đỏ mặt

"Tôi tìm phòng sách mà lỡ lộn sang đây. Làm gì ghê vậy!"-cậu đỏ ngầu mặt chạy một mạch sang căn phòng kế bên chẳng một lời từ biệt để anh ở lại phì cười. Có lẽ tôi nghiện em mất rồi Thanh Duy à!

Phòng sách

Cậu bước vào phòng khóa chặt cửa. Quả là phòng sách có khác, toàn là những kệ gỗ to lớn đựng đầy những cuốn sách dày và cũ kỉ, căn phòng mang nét cổ điển này dường như đang thu hút cậu. Nhìn xung quanh cậu tìm thấy chiếc điện thoại để bàn đã cũ nhưng họ vọng vẫn dùng được. Cậu nhấn ngay số quen thuộc ấy gọi cho Dĩ Phong

*......*

Trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy, lòng cậu như lửa đốt khi nhớ đến hình ảnh lõa thân vừa rồi của Đại Nhân. Nhưng cũng do mình số xui nên lộn phòng!

"Alô?"-đầu dây bên kia nhấc máy là cái giọng lúc ấm lúc lạnh quen thuộc này

"Tôi là Thanh Duy đây!"-cậu cũng ôn nhu đáp lại

"Sao cậu còn chưa về?"-vừa nghe được tiếng cậu, Dĩ Phong mừng rỡ như con nít được cho kẹo

"Tôi... Phải ở cùng nhà với Đại Nhân nên chắc sẽ không về khách sạn được!"-giọng cậu khẽ rũ buồn

"Điện thoại cậu đâu sao tôi gọi không được?"-Dĩ Phong gằn giọng

"Tôi để quên ở Khách sạn. Phiền anh mai đem điện thoại với chiếc Moto của tôi đến địa chỉ ........ Này hộ nha!"-cậu cười khổ giã lã

"Được. Cậu và tên đó..."-anh dường như cứ thích suy diễn lung tung về chuyện Đại Nhân và Thanh Duy ở cùng nhà sẽ....

"Không, hoàn toàn không. Tôi không hề yêu anh ta, chỉ kết hôn trên danh nghĩa. Anh đừng lo, tôi biết cách tự bảo vệ bản thân khi cần thiết!"-cậu cố an ủi con người đa nghi kia

"Ngủ sớm đi!"-là một câu nói quan tâm nhưng sao lạnh ngắt thế này!? =.=

"Vết thương của anh đỡ chưa? Mấy vết bầm ở mặt thì đi mua thuốc mà thoa, bị nội thương thì phải mua thuốc về uống, nặng nữa thì tôi dẫn đi khám. Không được bỏ lơ mấy vết thương đó biết chưa?"-cậu căn dặn kỹ lưỡng khiến người ở đầu dây bên kia cứ vỡ òa trong hạnh phúc

"Tôi biết. Cậu cẩn thận, ngủ sớm đi nhé! Ngủ ngon!"-dứt câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy chưa kịp để cậu chúc ngủ ngon nữa mà! Cậu trề môi thiểu não cất chiếc điện thoại bàn qua một bên rồi quay trở về phòng. Cuộc trò chuyện có phần tình tứ vừa rồi của cậu đã không may lọt vào tai của tên Đại Hắc Ma Đại Nhân này, kể từ lúc nghe cậu nói chuyện thì tay anh bất giác biến thành hình nắm đấm từ khi nào cũng không hay. Tên đó là ai? Sao Thanh Duy có vẻ quan tâm người đó?

---------------------------------------
                    Hết
Hé lu m.n, Ni đã trở lại và ăn hại hơn xưa với chap mới đây ạ!!!! Mùng 1 dồi nè, mùng 1 tên tặng 2 chap lunnnnnnnn, tối rảnh không gì làm! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top