Chap 10: Kết Hôn


3 tuần sau

Hôm nay là cái ngày mà cậu cho rằng tồi tệ nhất cuộc đời mình, ngày cậu phải chính thức kết hôn với tên Đại Ác Ma mà cậu vừa hận vừa sợ. Vậy là đã gần 1 tháng cậu không hề gặp lại Dĩ Phong, liên lạc cũng không, cậu dần như chìm vào vô vọng. Có lẽ anh ta bỏ mình đi thật rồi! Cứ mỗi đêm về cậu lại phải ngủ một mình ở căn phòng khách sạn lạnh lẽo và cô đơn này khiến cậu rất sợ, cậu ghét cô đơn lắm nhưng lại thích độc thân, thích tự do.

Trời vừa điểm sáng 9 giờ, cậu vẫn day dưa ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại, cậu nói chuyện qua màn hình điện thoại của cậu và Khởi My đã kéo dài hơn một tiếng

*tingg....tinggg....tinggg*

"Hôm nay anh kết hôn, anh ổn chứ?"-tin đến với dòng chữ From Khởi Me

"Anh ổn. Để xem tên đấy làm sao hại anh!"-cậu gõ gõ vài chữ rồi gửi đi

*ting....tinggggg....tingg*

"Việc hôm trước ở Bar K.K là sao vậy?"-tin đến

"Không gì. Đừng quan tâm quá. Giờ anh bận rồi, bye!"-dòng tin nhắn vừa rồi của cậu cũng khép lại cuộc nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ

Tắt điện thoại, cậu lại mệt mỏi ngẩn người ra suy nghĩ đến từng việc đã xảy ra khi cậu đặt chân xuống Việt Nam, nếu không có cái tên Đại Nhân xuất hiện chắc giờ cậu cũng không khổ sở như vậy. Có phải kiếp trước mình ở ác quá nên kiếp này ai cũng bỏ mình đi không? Cậu dường như ngây ngô cười nhạt một cái đến đau lòng

*reng....reng....reng...*

Nghe tiếng chuông điện thoại cậu lại gạt bỏ mọi thứ với ngay chiếc điện thoại nhấc máy

"Alô! Cậu là Phạm Trần Thanh Duy?"-đầu dây bên kia là giọng một người con gái khá trẻ trung, chỉ cần nghe cái chất giọng ẻo lả ấy thì cậu đã đoán ngay ra được là người phụ nữ bên cạnh Đại Nhân, Hạ Du

"Phải."-cậu cằn cỗi đáp lại

"Có lẽ lần trước mày vẫn chưa sợ? Bây giờ lại còn đòi kết hôn với anh Nhân của tao, muốn chết hả?"-giọng nữ ở đầu dây bên kia bắt đầu to dần lên. Cô ta cũng khẩu khí lắm! Dám ăn nói với Thanh Duy tôi bằng giọng điệu đó ư? Nhưng mình đòi kết hôn với tên đấy khi nào chứ? Hàng nghìn con dấu hỏi cứ bay lẩn quẩn trong đầu cậu

"Cô nói tôi đòi kết hôn? Không vì ba thì tôi đã đồng ý?"-cậu lạnh giọng khẳng định câu nói vừa rồi

"Mày... Được kết hôn với anh Nhân là phước ba đời chứ ở đó mà ra vẻ. Tao muốn mày lập tức hủy bỏ cuộc hôn nhân này, NGAY!"-Dường như cô không kiểm soát được nữa mà hét phăng vào điện thoại khiến cậu giật người khẽ xoa hai bên tai. Aizzz, hủy được cũng hủy! Cậu ngán ngẫm suy nghĩ mà quên đáp lại đầu dây bên kia

"Thằng điếc kia, tao bảo mày nghe không? HẢ?"-không thấy phản ứng của cậu, Hạ Du lại một phen thét lớn khiến cậu khó chịu khẽ chau mày không do dự mà cúp máy Hạ Du khiến cô tức tối vẫy đành đạch. Cậu thì lại rất mệt mỏi với những cuộc điện thoại hâm dọa này nọ. Chắc tôi sợ! Cũng tại tên đấy mang lại phiền phức cho mình!

4:00 P.M

Suốt ngày cậu cứ quanh quẩn trong phòng, không đi đâu vì 6 giờ chiều nay cậu phải có mặt ở lễ đường để tiến hành hôn lễ với Đại Nhân. Cậu ngán  ngẩm ngước nhìn đồng hồ rồi lại nghịch cái điều khiển tivi. Sắp tới giờ rồi, nhanh vậy sao?

*reng...reng...reng*

Nhận được điện thoại cậu chẳng muốn nghe máy xíu nào vì cậu biết chắc chắn là cuộc gọi đến từ ba cậu

"Duy, chuẩn bị mau. Ba đưa xe qua đón rồi ra lễ đường!"-ba cậu hối hả dặn dò cậu rồi cúp máy. Cả cơ thể cậu như nặng nề cố lết thân vào toilet

20 phút sau

Cậu trở ra với bộ vest đen xám xịt phong độ, tóc hồng được vuốt keo gọn gàng với gương mặt hắc lên nét lạnh lùng vốn có, nghĩ tới cái cảnh phải bước vào lễ đường cùng với Đại Nhân khiến mặt cậu biến sắc đen xám xịt. Cậu cố hít một hơi thật sâu lấy điện thoại nhấn nút gọi cho số điện thoại quen thuộc, Dĩ Phong

*tút...tút...tút*

Rốt cuộc cậu nhận lại cũng là cái tiếng chói tai ấy, cậu mệt mỏi quăng bỏ chiếc điện sang một bên rời khỏi khách sạn một mạch

Bước ra đại sảnh cậu đã thấy ngay chiếc xe hơi riêng của Phạm Tổng đã đỗ ngay đấy khá lâu, không chần chừ cậu tiến lại bước vào trong xe yên vị

"Con trai mẹ hôm nay đẹp quá nhỉ!?"-mẹ cậu ngồi cạnh ngắm nhìn cậu rồi hết lòng khen ngợi

"..."-cậu im lặng không đáp, dường như không quan tâm những lời nói ấy

Thấy thái độ khác lạ của cậu, ba bà mẹ cậu nhanh chóng hiểu và im lặng hướng mặt sang nơi khác, chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ đông đúc. Suốt chặng đường, cậu không nói không rằng cứ hướng mắt ra phía cửa sổ cố quan sát những làn gió mát lạnh mà khi mới về cậu rất thích. Ánh mắt đảo lòng vòng vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc của An Dĩ Phong, cậu vừa mừng vừa lo nhanh chóng đập cửa bảo tài xế dừng xe

"Dừng, dừng xe ngay! NGAY!"-Cậu hối hả thét lớn

Chiếc xe thắng gấp dừng lại bên vệ đường, cậu mở vội cửa lao ngay đến hướng Dĩ Phong vẫn đang loạng choạng mất thăng bằng dưới cái nắng gay gắt, cậu mừng rỡ khi biết mình không lầm. Đúng là Dĩ Phong, cậu ôm chầm lấy thân thể kia nhưng trông anh lúc này thật.... Thảm hại. Chiếc áo sơ mi trắng bị chệch choạng nút áo cùng đống bùn đất dính trên áo, chiếc quần jean đen vốn lành lặng cũng rách tả tơi, đầu tóc bù xù, cùng những vết thương đỏ còn mới, những vết bầm tím trên gương mặt anh tuấn của Dĩ Phong, ở tay, ở chân, trên toàn bộ cơ thể đều có những vết thương nhìn rợn cả người. Rời khỏi cái ôm nhớ nhung ấy, cậu nhanh chóng nhận thấy bộ dạng kì lạ của Dĩ Phong liền khẽ chau mày khó chịu

"Đi đâu suốt cả tháng nay vậy? Biết tôi lo lắm không? HẢ?"-nước mắt có phần dâng cao khiến cậu cố kiềm nén

"Tôi không sao."-Dĩ Phong khẽ mỉm cười xoa xoa mái tóc hồng kia

"Làm gì mà thê thảm vậy?"-cậu khẽ trề môi đánh vào phần bụng của Dĩ Phong

"Đau!"-anh vô thức hét lên khiến cậu giật mình vội xoa xoa phần vết thương của Dĩ Phong

"Xin lỗi. Đừng bỏ tôi lần nữa!"-đến lúc này cậu mới bỗng nấc lên thành tiếng ôm chầm lấy cơ thể to lớn ấy

"Ừm. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu nữa! Hôm nay là ngày cậu kết hôn mà, đi lẹ kẻo trễ, tôi về khách sạn!"-Dĩ Phong khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười hoàn mỉ, anh đưa tay lau vết nước mắt của cậu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hồng thơm ngát kia

"Tôi...."-cậu ngập ngừng cứ không muốn rời khỏi cơ thể Dĩ Phong vì ở bên Dĩ Phong cậu lại có cảm giác an toàn vô cùng

Dĩ Phong hướng mắt vào xe liền nhìn thấy gương mặt cau có của ba cậu, ông ngồi yên trong xe quan sát mọi chuyện khẽ cau mày nhìn thẳng vào Dĩ Phong khiến anh khó chịu bỏ ngay cậu ra cùng nụ cười gượng trên môi

"Tôi về trước. Cậu đi kẻo trễ!"-dứt câu anh mạnh mẽ rời đi khiến cậu ở lại chút khó hiểu, khó chịu, và có chút nhói nhói ở nơi lồng ngực

Nhìn theo hình bóng Dĩ Phong khuất dần cậu đành trở về xe cùng gương mặt lúc vui lúc buồn. Cậu cứ chốc chốc lại quan sát biểu hiện của ba cậu, lạ lắm!

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại ở lễ đường, các vị quan khách đều đã có mặt đầy đủ chỉ đợi có mỗi mình cậu. Bắt gặp thân thể cao lớn của Đại Nhân đang đứng chào khách khiến cậu khó chịu gượng gạo nở nụ cười. Quái đản thật!

.....

.....

.....

.....

Kết thúc hôn lễ sau màn trao nhẫn cho đối phương của Đại Nhân và Thanh Duy. Tất cả quan khách đều ra về, cậu lòng như lửa đốt chỉ mong có thể sớm cởi bỏ chiếc nhẫn quái quỷ trên tay xuống. Thấy cậu lặng im đừng ở góc khuất một mình khiến Đại Nhân tò mò bước lại gần, anh khẽ thò tay siết chặt lấy eo cậu

"Gì?"-thấy động cậu nhanh chóng quay lại tránh né vòng tay kia của anh

"Về!"-anh mạnh mẽ nắm lấy tay cậu kéo ra xe

"Bỏ ra! Về đâu?"-cậu cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang kiểm soát ấy

"Về nhà của chúng ta!"-anh không để cậu phản ứng đã kéo ngay cậu ra xe cho vào xe và lăn bánh đi nhanh trong lớp xe cộ ồn ào náo nhiệt ấy. Đêm nay tôi phải cho cậu nếm mùi!

---------------------------------------
                    Hết
Hôm nay con Ni sẽ cố gắng riêng năng cho ra hai chap nha. Hẹn mọi người tối nay ra chap 11 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top