TNE: Từ Thích Thành Yêu
Kim Suho=Anh
Kim Hajin=Cậu
»»-------------🌟-------------««
Kim Hajin một thiếu sinh quân thay vì chọn kiếm và những vũ khí khác thì lại chọn súng. Với người khác cậu là một kẻ ngốc yếu đuối không có năng lực.
Nhưng với Kim Suho cậu lại là một người kì lạ, tuy không rõ tại sao nhưng mỗi lần gặp cậu anh lại thấy cậu thực kì lạ.
Luôn giữ khoảng cách với người khác, luôn đắm chìm vào trong suy nghĩ, luôn nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, luôn nói rằng Chae Nayun hợp sử dụng kiếm hơn là cung và anh thấy có hơi khó chịu với cậu ở điểm này.
Điển hình như là hôm nay vậy.
*Lại vậy rồi* Anh nhìn cậu đang thẩn thờ trên ghế chả có bất kì hành động gì dù lớp học đã tan.
"Sao vậy Kim Suho" Yi Yeonghan vỗ nhẹ vai anh hỏi.
Anh nhìn sang Yi Yeonghan nói: "Không có gì". Khi vừa quay lại đã thấy cậu đứng dậy rời khỏi lớp.
"Xin lỗi nhé nhưng tớ có chút chuyện" Anh nói rồi quay người chạy theo cậu.
Khi thấy cậu đang đi đằng trước anh liền nói to gọi cậu.
"Hajin".
Cậu dừng lại xoay người nhìn anh đang chạy tới rồi dừng lại trước mặt cậu.
"Hajin ờm..." Dạo này anh hình như chẳng còn biết bản thân đang làm gì nữa.
"Chuyện gì?" Cậu lên tiếng nhìn anh.
*A phải nói gì đây!?* Anh hơi lúng túng nhìn cậu.
"Nếu không có gì thì tôi xin phép" Cậu xoay người bước đi. Anh muốn nói gì đó thì lại thôi, cứ thế mà nhìn cậu rời đi khuất dạng.
*Rốt cuộc tại sao mình lại đuổi theo cậu ấy nhỉ?*.
Tại Kí Túc Xá Nam.
"Nè Yi Yeonghan, không hiểu sao dạo này tớ lạ lắm"
Anh ngồi trên ghế nhìn người bạn của mình đang ăn vặt mà bắt đầu tâm sự.
"Sao vậy? Cậu bị sốt à" Yi Yeonghan nhìn biểu cảm chẳng giống ngày thường của anh mà hỏi. Anh thì lắc đầu.
"Kể tớ nghe xem" Yi Yeonghan nuốt xuống miếng bánh mình vừa ăn rồi hỏi.
"Dạo này không hiểu sao tớ cứ nhìn một người mãi mà không rời, và cứ hay để ý biểu hiện của người đó" Anh bắt đầu kể một chút.
Yi Yeonghan nghe vậy thì cười nhẹ.
"Ôi trời cậu không biết thật hả Kim Suho, cái này rõ là đang thích người ta đó".
"Hể... K-Không phải c-chỉ là..." Anh hơi giật mình phản bác.
"Thế kể những gì cậu thấy về người đó xem, kể kĩ vào".
"Ừm thì đôi lúc tớ thấy cậu ấy hơi kì lạ, đôi lúc thì thẩn thờ, hay nhìn vào một khoản không vô định, dù không rõ tại sao nhưng cách đây 3 tuần tớ cứ bị thu hút khi nhìn cậu ấy, ở gần thì cứ ấp úng không biết phải nói gì, đôi lúc lại vô thức đuổi theo cậu ấy, khi nhìn thấy cậu ấy thân thiết với ai đó thì lại cứ thấy trong người có gì đó bức bối".
"Trời ạ Kim Suho cái đó gọi là thích, là thích đấy cậu hiểu không" Yi Yeonghan nhìn anh nói cố diễn tả sao cho anh dễ hiểu.
Còn anh thì lại đỏ mặt lắc đầu vài cái "Không t-t-tớ không" anh lắp bắp nói, chưa nói xong câu đã bị Yi Yeonghan chen ngang.
"Không gì mà không, những biểu hiện cậu kể rõ ràng là cậu đã biết thích một người rồi đó, nào nào nói cho tớ biết cô gái may mắn được cậu để ý đi nào, biết đâu tớ có thể giúp".
Anh ngớ người nhìn Yi Yeonghan miệng vô thức hỏi: "Cô gái nào cơ??".
.
.
.
Giờ anh mới nhận thức được câu mình vừa nói mà giật mình lắc đầu. Yi Yeonghan nghe anh nói vậy thì cũng ngớ người nhưng rất nhanh liền hồi phục lại.
"Không sao, dù người cậu thích là con trai tớ vẫn ủng hộ, không sao hết á, thế cậu trai nào may mắn được cậu để ý vậy".
Anh im lặng lúng túng không biết phải nói gì, tự hỏi có nên nói hay không, sau một lúc thì anh lấy hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để ổn định lại chút.
"Là Hajin".
»»-------------¤-------------««
"Cái quái gì đây!!" Cậu hét lên một tiếng nhìn vào chiếc máy tính của mình như không tin được điều bản thân vừa thấy.
Thay Đổi Thiết Lập
'Kim Suho' đã bắt đầu
thích một người
"Đùa đấy à? Chết tiệt đồng tác giả, ông mau ra đây giải thích cho tôi biết coi!".
Cậu xoa trán nhìn vào thiết lập bị thay đổi của Kim Suho. Được rồi bình tĩnh nào, bây giờ không phải lúc hoảng loạn, cậu hít thở thật sau trấn an bản thân bình tĩnh lại.
"Điều quan trọng bây giờ là mình phải điều tra xem cậu ta thích ai".
"Nếu người cậu ta thích là Chae Nayun hay Yoo Yeonha thì cũng chả có gì lạ vì dù sao họ cũng là một trong những nhân vật chính đầy tiềm năng mình tạo ra".
»»-------------¤-------------««
"Lại thất bại à" Yi Yeonghan nhìn người bạn đang mặt gục trên bàn mà hỏi.
"Ừm" Anh chỉ gật đầu rồi im lặng.
"Haiz thôi nào, chỉ là rủ đi chơi thôi mà có khó tới mức đó đâu".
"Nhưng cứ mỗi lần định rũ cậu ấy đi thì đầu tớ rỗng toét, chả thể nói gì cả".
Yi Yeonghan nhìn người bạn của mình mà chỉ biết thông cảm. Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, Yi Yeonghan lay cậu bạn đang nằm gục trên bàn để anh ngước lên nhìn mình.
Ngay khi anh vừa ngước lên, Yi Yeonghan đã ghé vào tai anh nói: "Nếu vậy thì rũ đi ăn trưa thì sao, sau đó dần dần rũ đi chơi là được".
Anh nhìn cậu bạn mình hỏi.
"Có được không?".
"Cũng chỉ là rũ đi ăn trưa, cậu ta sẽ đồng ý thôi".
"Hi vọng là vậy".
Đúng ngày mai khi lớp ra chơi, anh bước tới chỗ cậu.
"Hajin nè c-cậu có muốn đi ăn trưa với mình không".
"Được thôi".
Cậu đứng dậy cùng anh bước xuống Canteen lấy đồ ăn. Họ ngồi ở một bàn trong góc khuất để ăn.
"Có chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy" Cậu quay sang anh hỏi. Anh thì giật mình xấu hổ mà tập trung ăn bữa trưa của mình.
Thấy vậy cậu cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục ăn. Chợt cậu nhớ lại chuyện đó mà dừng ăn lại, quay sang nhìn anh.
"Kim Suho cậu có đang thích ai không".
"Khụ... Khụ... Khụ" anh vỗ ngực mình vài cái, tay kia thì bịt miệng lại.
Cậu cầm lấy một cốc nước đưa cho anh, anh nhận lấy rồi uống hết, đặt cốc lên bàn anh quay sang nhìn cậu.
"C-Cậu nói g-gì vậy" anh lắp bắp nói, khuôn mặt đã sớm chuyển hồng.
*Không lẽ bị phát hiện rồi?*.
Cậu nhìn anh chằm chằm, anh thì căn thẳng cố trấn tĩnh lại bản thân.
"Vậy là cậu có thích một người, đó là ai vậy" cậu mở miệng hỏi.
Anh khi nghe cậu hỏi thì thầm thở phào.
*May quá cậu ấy chưa*.
Thấy may là vậy nhưng anh cũng có chút buồn, không kìm được liền thở dài một hơi.
"Sao lại thở dài?" cậu nhìn anh thở dài mà khó hiểu, hay do người anh thích đang thích người khác nên mới thở dài nhỉ, không chuyện này là không có khả năng, chả có ai là không thích anh cả, hay người anh thích đã có người yêu, chắc là vậy rồi.
Anh nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu một cái mà khó hiểu... Anh chợt giật mình vì một suy nghĩ lướt qua đầu mình.
*Có khi nào cậu ấy nhầm lẫn rồi tưởng mình yêu một người khác? Không! Không được tuyệt đối là không!!!*.
"Hajin nè" Anh vội lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nhìn thấy cậu tập trung vào mình thì nói tiếp "Mẫu người cậu thích là ai vậy?".
Anh hơi ngại ngùng tính quay sang chỗ sáng nhưng lại quyết định nhìn phản ứng của cậu sẽ như nào. Cậu thì ngớ người nhìn anh.
*Hình như hỏi câu này sớm quá rồi* anh thầm thở dài trong lòng.
Còn về phía cậu thì trong đầu hiện đang có cả đống suy nghĩ không nói thành lời được.
*WTF nhân vật chính là đang hỏi mẫu người mình thích? Ủa sao cứ thấy sai sai, mình rõ ràng là người hỏi câu này trước mà???*.
"Hajin, Hajin, Hajin" anh quơ tay qua lại trước mặt cậu, thấy không có phản ứng thì chuyển sang lay người cậu.
Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh "Hơ hả gì?".
"Cậu-" anh chỉ vừa nói một từ thì chuông đã reo lên, anh và cậu liền đứng dậy quay về lớp.
Khi ngồi xuống chỗ ngồi Yi Yeonghan liền ghé sát qua người anh thì thầm hỏi.
"Sao rồi?"
"Cậu ấy biết tớ có người thích" anh nói xong, Yi Yeonghan liền lộ vẻ vui vẻ huýt sáo nói: "Vậy thì-" chưa kịp nói xong anh đã chen vào nói tiếp.
"Nhưng cậu ấy nghĩ tớ thích người khác, tưởng tượng việc người tớ thích đi thích hoặc không thích tớ...".
Anh gục thẳng mặt lên bàn, Yi Yeonghan nghe và thấy vậy cũng đành vỗ vai anh an ủi.
»»-------------¤-------------««
Trong sự kiện gương vỡ Kim Suho cùng những người khác đã giải cứu được 15 học viên nhờ quả cầu dẫn đường.
*Có cảm giác cậu ấy đã lường trước được việc này* anh nhìn quả cầu tìm đường trên tay mà suy nghĩ.
"Tất cả các trò, nâng cao cảnh giác và theo chúng tôi đến tòa nhà trung tâm mau! ".
Các học viên bắt đầu lũ lượt tiến đến tòa nhà trung tâm.
"Ê-Ể? Nhìn kìa!"
Một học viên nào đó chỉ tay lên trời. Gần như ngay lập tức. Hơi thở của một tồn tại thần thánh quét qua cả hòn đảo. Trước áp lực khổng lồ, cây cối bật gốc đổ rạp, và bụi đất bay mù.
Anh vẫn trừng mắt quan sát trận tàn phá. Tòa nhà trung tâm, tâm chấn của cuộc tấn công, đang từ từ sụp đổ.
Nó xảy ra quá nhanh. Trước cả khi não bộ kịp xử lý tình hình, cơ thể anh đã phản ứng. Anh lao như bay tới tòa nhà trung tâm. Nhưng chợt nhớ tới quả cầu tìm đường và những người khác anh liền khựng lại trong giây lát.
Anh trực tiếp ném quả cầu cho Yi Yeonghan rồi lao tới trung tâm thực nhanh, bỏ ngoài tai tiếng gọi của những người khác và giáo viên.
Giờ đây tâm trí của anh chỉ nghĩ tới việc phải tới đó thật nhanh, thật nhanh. Anh phải bảo vệ họ nhất là người đó.
Kim Hajin anh phải bảo vệ cậu, phải bảo vệ cậu, anh không muốn đánh mất người đó, tuyệt đối Không Muốn.
"HAJIN!!!"
Khi anh tới tòa nhà giữa lòng Cube với vài tá học viên cũng đã tới khác.
"K-Không!" anh nhìn phía trước như không tin được.
Chỉ còn lại đống đổ nát. Tòa nhà sụp đổ, cùng rất nhiều học viên bị chôn vùi bất tỉnh dưới lòng đất. Dẫu thế, có một kẻ đang đứng sừng sững giữa khung cảnh kinh hoàng này.
"Hửm?".
Gã đàn ông bí ẩn mang một chiếc mặt nạ vỡ đôi, và mỉm cười vui vẻ nhìn anh.
"Ông là ai?" anh hỏi như rít qua hai kẽ răng. Nghe vậy, gã chỉ đáp lại bằng một nụ cười đáng sợ dưới chiếc mặt nạ kì lạ. Kim Soohyuk, người đang đứng cạnh cậu tiến lên.
"Lùi lại Kim Suho, hắn ta không phải là đối thủ cậu có thể đối đầu".
"Ah, hóa ra cậu là Kim Suho" gã đàn ông bí ẩn lẩm bẩm, giọng nói của hắn liên tục biến đổi, lúc thì như nam và lúc thì lại nghe như giọng con nít. Anh chau mày khi nghe giọng nói đó.
"...Ngươi là Ma Nhân gì thế?" lần này là Kim Soohyuk hỏi, khiến mặt gã đàn ông nở một nụ cười rộng toác.
"Hỏi thú vị lắm. Ma Nhân gì sao? Ngươi đang hỏi ta tên gì ư? Không may thay, ta không có".
Vừa nói hắn vừa với tay thội cổ một học viên nằm trên nền đất.
"Nhưng ta nghe các ngươi gọi ta là Kẻ Hủy Diệt".
Kẻ Hủy Diệt. Danh hiệu này khiến cho mọi người trợn trừng mắt. Dường như hài lòng với phản ứng của họ, Kẻ Hủy Diệt cười khinh bỉ và nhìn chằm chằm đám học viên mới đến.
"Ta muốn bắt theo rất nhiều người trong số các ngươi, xui thay ta lại chẳng có đủ thời gian, thế nên ta chỉ bắt đứa này thôi vậy".
Dùng ma thuật, Kẻ Hủy Diệt tạo một cái bó và quấn lấy người học viên đang bất tỉnh nhân sự. Ngay tức thời, một đường kiếm hình bán nguyệt và mũi thương phóng thẳng đến hắn ta. Kim Suho và Shin Jonghak đã lựa thời điểm khi hắn mất tập trung để tấn công.
Kẻ Hủy Diệt hít một hơi, và thở ra một làn sóng ma thuật làm tan các đòn tấn công của họ, rồi vui vẻ cười lớn.
"Đáng tiếc, các ngươi còn non lắm-" trước khi hắn kịp nói nốt câu, Kim Soohyuk lao thẳng đến. Trong nháy mắt, khoảng cách của hai người thu hẹp lại chỉ còn một sải tay.
Khi Kim Soohyuk chạm vào khuôn mặt của Kẻ Hủy Diệt, hắn cũng thội lấy cổ người thầy thậm chí không mảy may phòng ngự. Một là ma lực bắn ra từ lòng bàn tay của Kim Soohyuk và bay thẳng vào đầu hắn.
Mặt đất rung chuyển. Thế nhưng Kẻ Hủy Diệt vẫn cười như chả có gì xảy ra.
"Gan lắm khá khen cho mi".
Nữ cười của hắn thật đáng sợ. Dù cả anh và Shin Jonghak cùng lao tới hắn.
Những móng vuốt sắc nhọn của Kẻ Hủy Diệt đã phóng ra và đâm xuyên ngực Kim Soohyuk khiến ông thổ huyết, rồi ngã gục. Tới tận lúc thì anh và Shin Jonghak mới đến kịp. Kẻ Hủy Diệt nhắm mắt lại và lắc đầu.
"Thật không may".
Chỉ với một cái vẫy tay, Kẻ Hủy Diệt cướp lấy thanh thương của Shin Jonghak và đẩy lùi anh. Khác biệt về sức mạnh của bọn họ là quá lớn.
"Ta bảo ta sẽ để các ngươi sống. Sao cứ chê mạng mình quá dài thế?".
Nhìn đám yếu nhớt trước mặt, Kẻ Hủy Diệt ngạo mạn lẩm bẩm, ngay lúc đó.
Một âm thanh sấm rung gió thét rền vang.
"Hửm".
Mọi người đều ngước cổ lên trời. Không lâu sau, một cụm ma thuật xuất hiện giữa không trung. Tựa như một khối thiên thạch, cụm ma thuật hạ cánh ngay giữa Cube.
Khối thiên thạch lao thẳng xuống cùng với lực công phá kinh khủng, làm mặt đất rung lắc dữ dội và bụi đất bốc lên mù trời.
Ở giữa những vết nứt trên nền, tiếng điện giật vang lên lách tách.
"....."
Một thoáng im lặng quét qua cả khu vực vì sự bất ngờ này. Một cơn gió chầm chậm thổi tung đám mây bụi. Khi đám bụi mù tan hẳn, ở đó đứng sừng sững một người đàn ông.
"B-Bố ơi!"
»»-------------¤-------------««
"Hajin cậu đây rồi" anh đống cửa sân thượng lại nhìn cậu đang ngồi phía trên hút thuốc. Điều này khiến anh chau mày lại.
"Sao cậu biết tôi ở đây".
Cậu nhìn anh, người đã nhảy lên chỗ cậu rồi ngồi bên cạnh.
"Tớ đã tìm cậu khắp nơi".
"Nè Hajin... Không hiểu vào lúc sự kiện gương vỡ xảy ra, tớ có cảm giác như cậu đã biết trước được nó".
"Tại sao lại nghĩ như vậy?".
Cậu nhìn anh nghi hoặc hỏi. Anh thì lắc đầu "Chỉ là cảm giác, mà này" anh quay sang muốn hỏi cậu gì đó.
"Muốn gì cứ nói".
Anh do dự một chút rồi nói:
"Cho tớ ôm cậu được không"
Cậu hơi ngẩn người rồi gật đầu một cái. Anh liền dang tay ôm chặt lấy cậu, mặt thì vùi vào cổ và vai khiến cậu có chút nhột mà cựa quậy.
"Kim Suho nè, cậu thả ra được rồi đấy" cậu nói nhìn con người đang ôm cậu ngày càng chặt hơn.
"Kim Suho" cậu gọi tên anh.
"Cậu.... Thích tôi đúng không?"
Anh nghe cậu nói cũng chỉ càng ôm chặt hơn, khẽ gật đầu một cái. Cậu nhìn anh im lặng, để mặt cho anh ôm chặt không buông.
Bản thân cậu cũng chả biết phải nói gì, vốn cứ nghĩ người anh thích là Chae Nayun hay Yoo Yeonha.
Nhưng khi thấy những hành động kì lạ của anh trước mặt cậu. Cách anh ngại ngùng. Cách anh luôn gọi cậu lại rồi im lặng. Cách anh luôn mời cậu ăn trưa. Cách anh ngẩn người nhìn cậu. Khi xâu chuỗi lại những việc anh làm và hành động thì cậu mới biết.
Người anh thích không phải Chae Nayun. Không phải Yoo Yeonha. Cũng chả phải bất kì thiếu sinh quân nữ nào.... Mà là cậu.
Kim Hajin.
Cậu mấp máy môi không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng.
"Hajin" anh thì thầm, âm lượng vừa đủ để cậu có thể nghe được rõ ràng từng lời anh sắp nói ra.
"Tớ thích cậu... Thích nhiều lắm".
Cậu giơ tay lên, do dự một hồi cũng đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Tôi... Cũng không biết cảm xúc của mình đối với cậu là gì nữa" cậu nói. Cảm nhận được anh càng ôm chặt hơn cũng chả phản kháng gì dù cậu đã bắt đầu thấy hơi đau.
"Không sao, chỉ là.... Làm ơn" môi anh run lên cố thốt ra một câu hoàn chỉnh.
"Xin... Làm ơn.... Xin hãy cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu".
Cậu im lặng, anh thì vẫn ôm chặt cậu, cơ thể hơi run lên.
"Cậu có chắc là có thể thích được tôi? Dù tôi sẽ phải làm biết bao chuyện xấu xa trong tương lai" cậu thều thào hỏi.
"Miễn đó là cậu".
"Cả khi tôi làm tổn thương cậu, khiến cậu chịu nhiều khổ sở, khiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Cậu vẫn muốn thích tôi???"
Lần này anh im lặng, không có câu trả lời ngay, cậu cũng im lặng, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, thổi ra những làn khói thuốc trắng.
"Muốn" anh lên tiếng. Cậu lần nữa nhìn anh.
"Cứ làm như những gì cậu nói, nhưng dù vậy tớ vẫn sẽ không bỏ cuộc. Cậu không cần phải thích tớ, chỉ tớ thích cậu là được rồi"
Cậu ngẩn người nhìn anh.
Lòng thầm nghĩ anh tại sao lại ngu ngốc tới vậy, tại sao chỉ vì muốn có được cái cơ hội đó mà chấp nhận để bản thân chịu khổ, tại sao lại vì một kẻ như cậu mà phải nói tới mức này. Tại sao vậy? Chỉ vì anh thích cậu thôi ư?.
Cậu do dự rồi cũng ôm lại anh "Chỉ vì muốn được theo đuổi tôi mà phải nói đến mất này, cậu nghĩ tôi xứng đáng sao?" cậu thì thầm.
"Rất xứng đáng" anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Tại sao lại thích tôi?" cậu hỏi.
"Thích cũng cần lý do sao?" anh đáp lại.
"Cậu bướng thật Kim Suho".
"Không bướng thì sao theo đuổi cậu được".
"Cho tôi nhìn cậu Kim Suho".
Anh buông cậu ra, cùng cậu đối mặt với nhau. Giờ cậu đã có thể nhìn rất rõ, khuôn mặt của anh sớm đã chuyển hồng, ánh mắt thì nhìn cậu với nhiều lời muốn nói.
Cậu đưa tay lên chạm vào má anh.
"Sẽ không hối hận?".
"Sẽ không" anh dụi nhẹ vào tay cậu trả lời. Trước hành động này của anh khiến cậu phải cười nhẹ.
"Vậy hứa một điều nhé" cậu nhìn anh cười nói.
"Hứa gì nào".
"Sau hơn 3 năm nếu cậu không quên tôi, tôi sẽ làm người yêu cậu" cậu nhìn anh người không do dự gì mà mở miệng.
"Được tớ đồng ý"
»»-------------¤-------------««
Cậu nhìn bài báo trên tay, đặt nó lại lên bàn. Tay không ngừng châm từng điếu thuốc lên hút, cứ hết lại châm thêm 1 điếu, liên tục như vậy cho tới khi bao thuốc đã rỗng hoàn toàn.
Sau trận chiến với Baal cũng đã được 1 năm. Cậu chấp nhận ở lại thế giới này, đổi lại toàn bộ kí ức của những người khác về cậu đã bị xóa sạch hoàn toàn.
Mà coi bộ đồng tác giả cũng có lương tâm cho phép gã giữ lại toàn bộ kĩ năng ở đây.
Cậu đặt tay lên trán nhìn trần nhà, trong lòng đầy phiền muộn chẳng thể giải tỏa bằng lời hay hành động.
*Quên đi mọi thứ về mình, có lẽ sẽ tốt cho Kim Suho hơn...*.
Cậu xoay người cuộn mình lại, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Cậu ghét cô đơn. Thực sự ghét lắm. Nhưng lại chẳng thể làm gì.
Cậu nhớ Boss. Nhớ mọi người trong Tị Dịch Đoàn. Nhớ Evandel. Và cậu nhớ Kim Suho, nhớ anh nhiều lắm.
.
.
.
.
"Phù~ thoải mái quá" anh bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn tắm quấn quanh eo. Cơ thể trần phía trên để lộ ra từng thớ cơ bắp săn chắc cùng những vết sẹo từ các cuộc thực chiến và nhiệm vụ.
Anh bước tới ngồi xuống giường, vớ tay tới bàn bên đầu giường, cầm lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên đó, cầm nó ngắm nghía xung quanh.
Đây là chiếc hộp anh tìm thấy trong góc khuất ở gầm giường của mình cách đây 1 tuần trước. Nhìn nó đơn sơ và rất lạ, khi nhìn nó anh có cảm giác rất quen thuộc lại cũng có chút xa lạ. Nó được cất giấu rất kĩ, nếu không phải vào ngày hôm đó anh tổng vệ sinh lại phòng mình và phát hiện ra nó, có khi tới hết đời anh còn chả biết nó tồn tại nữa.
"Mở nó ra xem, chắc ổn mà nhỉ?" anh thầm nói, đặt chiếc hộp lên giường cạnh mình. Lòng hồi hộp mà mở nó ra.
Cạch
Chiếc hộp kêu một tiếng nhỏ khi anh mở nó ra.
Bên trong chiếc hộp nhỏ đó ngoài hai tấm ảnh ra thì chẳng còn gì.
Anh cầm hai tấm ảnh lên, tấm đầu tiên là hình một cậu thiếu niên mặc đồng phục Cube, tấm thứ 2 là một người có khuôn mặt giống cậu thiếu ở tấm đầu tiên nhưng lại trưởng thành hơn. Không biết tại sao khi nhìn vào 2 tấm hình này, một cỗ cảm xúc kì lạ bắt đầu xuất hiện trong người anh. Hoài niệm. Nhớ nhung. Yêu thương, những thứ cảm xúc này đan xen trộn lẫn vào nhau khiến anh không biết phải nói gì.
"Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn người này?" anh tử hỏi chính, mắt vẫn dán vào 2 tắm hình một cách chăm chú.
Đúng lúc này một cơn đau đầu không biết từ đâu xuất hiện, khiến anh phải chau mày lại, tay còn lại đưa lên trán xoa bóp.
Và rồi từng hình ảnh, từng sự kiện bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh, nó xuất hiện rồi lướt qua đầu anh như một bộ phim dài tập.
Ngay khi cơn đau đầu hết hoàn toàn. Nước mắt anh bắt đầu rơi liên tục, bàn tay cầm tấm ảnh run lên, miệng nghẹn ngào.
"Tại sao... Tại sao mình lại có thể quên cậu ấy một cách dễ dàng vậy chứ, tại sao lại không nhớ sớm" anh ôm đầu lẩm bẩm.
Rồi anh đứng dậy, mặc quần áo vào, lao nhanh ra khỏi nhà chả để tâm việc có khóa cửa hay không. Điều quan trọng với anh ngay lúc này là phải tìm cho được cậu nhanh nhất có thể.
"Có lẽ giờ em ấy đang ở đó sống qua ngày" anh bậm môi dùng tốc độ nhanh nhất của mình phóng tới nơi cậu từng chỉ cho anh biết.
*Hãy đợi anh Hajin, lần này anh quyết sẽ bắt em về nhà*.
3 Tiếng sau anh tới nơi, trước mặt anh là một ngôi nhà gỗ đơn sơ sâu húp trong rừng. Anh thở dốc cố điều chỉnh hơi thở bản thân ổn định lại.
Anh từ từ bước tới đưa tay lên.
Cốc.. Cốc
Không gian im lặng không có bất kì tiếng động nào trong căn nhà này. Anh gõ lại lần nữa.
Cốc.. Cốc
Lúc này một tiếng càu nhàu nhỏ phát ra từ bên trong tiếp đến là một giọng nói và kèm theo đó là tiếng bước chân đều đều về phía cửa.
"Tới ngay".
Trái tim anh lệch một nhịp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, sống mũi bắt đầu cay xè, cùng sự vui mừng đang không ngừng cuộn trào trong anh.
Cạch
Cánh cửa gỗ mở ra, lộ ra thân ảnh một người đàn ông nhỏ hơn anh một cái đầu.
"Ai... Vậy...".
Bốn mắt nhìn nhau, cậu ngớ người nhìn anh như không tin vào mắt mình vội đóng cửa lại thật nhanh. Nhưng vẫn là bị anh nhanh tay hơn dùng tay chặn cửa lại.
Anh đẩy nó, không do dự gì liền ôm chặt cậu vào lòng, khuôn mặt vùi sau vào hõm cổ hít lấy mùi khói thuốc quen thuộc trên người cậu.
Cậu thì đơ người rồi liên tục giẫy dụa muốn thoát ra, nhưng càng giẫy anh lại càng ôm cậu chặt hơn.
"Hajin đừng quậy nữa".
Cậu khựng lại, tròn mắt nhìn anh.
"Cậu.... Nhớ lại rồi?".
Anh gật đầu, cậu im lặng không biết phải nói gì, chợt cậu thấy vai mình hơi ướt liền giật mình.
"Kim Suho cậu khóc!".
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi vì đã quên mất em, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa, xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, ngàn lần xin lỗi em Hajin hức... Xin lỗi em".
Anh nghẹn ngào liên tục xin lỗi cậu, lặp đi lặp lại câu xin lỗi, cơ thể run rẩy không ngừng.
Cậu mở to mắt, đôi mắt bắt đầu ngấn nước rồi từ từ chảy xuống.
"Suho cho tôi nhìn mặt cậu".
Cậu nói, anh liền ngước mặt lên, cậu đưa tay sờ khuôn mặt anh, cậu sợ đây là giấc mơ, sợ người trước mặt là do bản thân tưởng tượng ra.
Cảm giác chân thật và ấm áp chuyền tới tay cậu khiến cậu không kìm được mà run lên "Là người thật" cậu vòng tay ôm chằm lấy anh, từng tiếng nức nở phát ra từ cậu rồi chuyển thành tiếng khóc.
Một lúc sau cả hai ngừng khóc, anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cậu miệng mỉm cười hỏi.
"Anh nhớ lại mọi thứ rồi, nên giờ em có thể chấp nhận làm người yêu anh không"
Cậu nghe vậy hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười.
"Hahahaa, cậu nói gì vậy? Chẳng phải kể từ lúc cậu nhớ lại mọi chuyện tôi đã là người yêu cậu rồi sao".
Anh sáng mắt, vui mừng bế cậu lên xoay vài vòng.
Sau đêm đó anh luôn luôn bên cạnh cậu, cũng đem cậu về nhà mình sống chung như một cặp vợ chồng.
Cứ thế 1 năm nữa trôi qua, anh cầu hôn cậu, cậu đồng ý. Hai người đã tổ chức đám cưới với nhau cùng nhiều sự chúc phúc từ mọi người.
Reng... Reng... Reng...
Cậu từ trong mền thò tay ra tắt báo thức. Mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa cái eo đau do đêm qua hoạt động mạnh.
Dưới sàn là quần áo bị vứt lung tung của cả hai. Cậu nhìn sang anh người vẫn đang đặt một tay lên người cậu ngủ ngon lành.
Rồi lại nhìn lại bản thân, khắp người từ ngực xuống đùi chi chít vết hôn, vết cắn cùng các vết bầm tím, hai bên bắp tay inh hằng dấu tay, và cậu chắc chắn là trên cổ cùng lưng cũng có một đống dấu vết như phía trước.
Cậu nhìn sang anh, đưa tay lên nhéo má anh.
"Em biết anh sớm đã tỉnh, lập tức thức dậy và giúp em vệ sinh cơ thể coi"
Anh mở mắt nhìn cậu mỉm cười "Chào buổi sáng Hajin" anh ngồi dậy rời giường bế theo cậu vô phòng tắm, thuần thục tẩy rửa cơ thể cậu. Xong xui anh bế cậu ra phòng tắm nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Bước tới mở cửa tủ quần áo, lấy ra một cái áo thun đen rộng của anh cùng một chiếc quần đùi màu be dài tới bắp chân, anh đóng cửa tủ quần áo lại.
Anh đi tới chỗ cậu rồi giúp cậu mặc quần áo vào. Xong xui liền bế cậu ra phòng khách đặt cậu ngồi trên sofa, tay lấy điều khiển tivi bật lên trương trình cậu yêu thích mỗi bữa sáng.
Để cậu ngồi đó xem, bản thân anh thì vô bếp làm bữa sáng cho cả hai.
»»-------------¤-------------««
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top