TNE: Sự Chiếm Hữu

Bối cảnh: Nơi Suho và Hajin là những học sinh cấp 3 bình thường, cả hai đang hẹn hò.
───────────

Khi còn nhỏ Hajin đã luôn được mẹ kể cho những câu chuyện tình yêu của hoàng tử và công chúa trong những trang sách cổ tích mỗi buổi tối trước khi ngủ hay những lúc em cảm thấy buồn.

Chăm chú lắng nghe, cứ thế mà say mê những cuộc tình đẹp đẽ của hoàng tử và công chúa, dù em là con trai và nó cũng chỉ là những cuốn truyện cổ tích, nhưng em lại thích đắm chìm vào nó, trong những giấc mộng đẹp tự hóa thân thành một vị hoàng tử anh dũng chiến đấu với cái ác và bảo vệ nàng công chúa xinh đẹp.

Em thích thú với những cái kết viên mãn đầy hạnh phúc của các câu chuyện, luôn luôn ước rằng bản thân lớn lên thật nhanh, để có thể đi tìm nàng công chúa của mình và bảo vệ cô ấy khỏi những thứ xấu xa.

Chỉ là không hiểu sao, mỗi lần nói ra điều này, cha mẹ lại bật cười và xoa đầu Hajin nói rằng em phải trở nên cao ráo và đẹp trai nếu vậy thì ước mơ mới thành sự thật, Hajin không hiểu lời nói này nhưng em lại có thể khẳng định một điều rằng, cha mẹ là đang chê em lùn và xấu!. Hứ, dám chê em, em dỗi cha mẹ luôn, tối đừng hòng em ngủ chung với ai hết p(╬ Ò ‸ Ó)q.

Và rồi em lớn lên, từng bước phát triển từng bước trưởng thành, trở thành một trong các học sinh đứng đầu trường môn lý thuyết, một học sinh con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô giáo. Nhưng em không còn muốn đọc những câu truyện cổ tích hay nghe đến nó nữa. Nhiều lúc cha mẹ luôn nói về sự say mê lúc nhỏ của em đối với các câu truyện cổ tích, mỗi lần họ nói về ước mơ em từng ước, em mỉm cười lắc đầu.

Hajin không muốn đắm chìm trong nó như lúc nhỏ nữa, không muốn mơ làm hoàn tử nữa, không còn yêu thích các câu truyện đó nữa. Với em giờ đây, chúng chỉ là những thứ dối trá chỉ biết lừa gạt mọi người. Những câu truyện cổ tích đó giờ đây thật kinh tởm với em.

"Hajin xuống ăn sáng nè con" Mẹ em nói vọng ra từ nhà bếp, một bưng phần ăn sáng đặt xuống bàn cùng một ly sữa ấm.

Trong phòng ngủ, thân ảnh thiếu niên cởi trần đứng trước gương với mái tóc rối, làn da trắng vừa lại được tô điểm những vết bầm tím vàng trên người, chiếc cổ thon vốn phải trắng như làn da lại inh hằn vết đỏ sẫm quanh cổ tựa như bị một bàn tay bóp lấy. Phản chiếu trong gương, khuôn mặt thiếu niên không quá đẹp cũng không quá xấu lại ánh lên vẻ tiều tụy mệt mỏi, bọng mắt thâm đen vì không ngủ lại có chút đỏ vì trận khóc tối qua, đôi mắt đen ánh lên sắc xanh nhạt, nó u tối lại không chút sức sống, tựa như cái cây non héo mòn vì không được tưới nước.

Xấu xí thật, em giễu cợt nhìn bản thân mình trong gương. Những cuộc tình yêu em từng thấy, ai ai cũng đều xinh đẹp rạng rỡ kể cả là trong những câu truyện cổ tích, nhưng cớ sao. Em lại xấu xí như vậy?.

Mặc đồng phục trường vào, cố chỉnh lại vài nơi để che đi vết bầm ở cánh tay, Hajin với lấy chiếc Hoddie có phần quá cỡ mặc vào rồi lấy vớ lấy chiếc khăn quàng cổ đeo lên, thật may khi hôm nay là mùa đông và nhà trường luôn không cấm học sinh mặc áo khoác suốt buổi. Liếc nhìn giờ trên đồng hồ bàn, em đã trễ hẹn với người đó được 30 phút.

Mím môi, Hajin đeo cặp sách lên rời khỏi phòng khóa cửa lại, chạy xuống nhà, lướt qua mẹ mình, nhanh chóng mang giày vào rồi bước ra khỏi nhà mặc cho tiếng gọi của mẹ mà chỉ có thể để lại một câu.

"Con sắp trễ học rồi."

Một lời nói dối thảm hại, một lần nữa em lại làm tổn thương mẹ. Con xin lỗi.

Mỗi mùa đông, đường đi đều trơn, em không thể chạy vì như thế sẽ bị té rất nhiều lần, chỉ có thể đi bộ thật nhanh hết mức có thể tránh người đó đợi thêm, em không muốn bị phạt. Đáng sợ lắm.

Nhìn cổng trường ở ngay tầm mắt, đôi môi bị che khuất trong khăn quàng mím chặt lại, cố áp chế đi sự run rẩy vốn có mà bước tới một bên cổng trường, nơi chàng trai xinh đẹp với mái tóc xanh biển và đôi mắt xanh lam đứng đó nhìn em, cúi gằm mặt đứng trước chàng trai đó. Hai bàn tay sớm đã nắm chặt đến trắng bệt trong ống tay áo.

"Hajin cậu ổn chứ" Chất giọng trầm lại ấm áp vang lên đầy sự dịu dàng.

Hajin hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai dịu dàng nhìn em, vẫn là ánh mắt quan tâm như lần đầu hẹn hò, vẫn là nụ cười dịu dàng như lần đầu nói lời thích. Tất cả đều giống lần đầu hắn tỏ tình em, quan tâm chăm sóc em. Nếu là trước đây em sẽ luôn cảm thấy ấm áp và ngại ngùng, luôn quay mặt sang hướng khác vì xấu hổ.

Một đôi mắt từng quan tâm lo lắng cho em, một nụ cười từng dịu dàng nói ra những lời thích em đầy ngọt ngào, một biểu cảm từng cưng chiều sủng nịnh em. Hajin đã từng thích những điều này ở người bạn trai này.

Chỉ là. . .

Giờ đây em đã chẳng còn cảm thấy những cảm xúc đó nữa, thứ cảm xúc duy nhất còn tồn tại trong em là sự sợ hãi không thể nói.

Hajin vươn tay, nắm lấy bàn tay to lớn đầy lạnh lẽo của hắn mà kéo nhẹ, đôi môi mấp mé buông ra những lời run rẩy khó nhận thấy.

"Suho em lạnh, chúng ta vào lớp nhé?."

Suho nhìn xuống em, dịu dàng gật đầu mà nắm lại, cùng em bước tới tủ giày mà thay. Cả hai bước về lớp ngồi vào chỗ của mình, bàn tay em bị nắm chặt đến phát đau lại chẳng thể rút ra, cả hai không ai nói gì, Hajin nhìn ra cửa sổ cố lờ đi mọi thứ, Suho thì cười đùa vui vẻ với những người bạn cùng lớp.

Tiếng chuông vang lên, mọi người về lại chỗ ngồi của mình, cửa phòng học mở ra rồi đóng lại khi thầy chủ nhiệm bước vào và bắt đầu điểm danh. Suho cũng buông tay Hajin ra, bàn tay vốn trắng bệt lại đỏ và đau vì bị nắm chặt.

─────

Rầm

Hajin đau đớn rít lên khi bị đá mạnh vào tường, ngồi trong kho dụng cụ bỏ hoang, run rẩy co người ôm lấy cái bụng đau nhức, khóe mắt cũng sớm xuất hiện giọt nước mắt nhỏ.

Suho đứng trước em, khuôn mặt tươi cười ban đầu giờ được thay thế bằng sự lạnh lẽo đến ớn lạnh, đôi mắt không tia xót thương hay nhân nhượng mà nhìn xuống em, đôi bàn tay vươn xuống nắm lấy chiếc hoddie kéo em đứng lên, lần nữa đập mạnh vào tường.

Cơn đau điếng người từ đầu và lưng chuyền khắp cơ thể khiến em cắn mạnh môi đến bật máu. Nước mắt lại không kìm được chảy xuống gò má gầy của em, đôi mắt mở hé nhìn Suho, sự sợ hãi trong đôi mắt chẳng thể che giấu được dù đôi mắt không hoàn toàn mở ra.

Chất giọng lạnh lùng cất lên, "Sáng nay đi với thằng chó nào mà trễ tận 30 phút" Hắn nói, lực tay ấn mạnh lên người em.

"T- Tớ phải phụ mẹ việc nhà và nấu bữa sáng nên đã quên để ý thời gian."

Lại lôi mẹ vào, thảm hại như một con chó hoang.

Suho nhìn Hajin, bàn tay nắm lấy áo em thả lỏng ra, ngỡ rằng sẽ được tha, giây tiếp theo lại mạnh mẽ bóp lấy cổ em không thương tiết, khó thở quá, Hajin vươn hai bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay Suho muốn đẩy ra, lại chẳng thể, khó thở cùng đau đớn, em có thể cảm nhận được rõ các mạch máu đập liên hồi. Giờ đây em chẳng thể làm gì, yếu ớt cùng bất lực nhìn hắn van xin.

Đáp lại chỉ là sự thờ ơ không quan tâm, em biết hắn giận, đây vốn là chuyện thường xuyên xảy ra, Suho theo quan điểm của người xung quanh là một người dịu dàng, hòa đồng, ấm áp và lạc quan, nhiều người luôn bị vẻ mặt này lừa gạt không chút mảy may nghi ngờ, Hajin cũng giống họ, đã từng nghĩ Suho là một con người tốt bụng và ấm áp.

"Hajin t...tớ.. t-thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ."

Lời tỏ tình lúc đó vẫn inh sâu vào tâm trí Hajin, lúc đó em đã ngỡ ngàng khi nghe được lời tỏ tình của Suho và giây sau em bỏ chạy với khuôn mặt nóng bừng, lúc đó chắc trong em như thằng ngu nhỉ, vì xấu hổ mà chẳng thể cho Suho một câu trả lời đàng hoàng, vì ngại ngùng mà luôn tìm cớ tránh mặt hắn, khi đó chỉ nghĩ Suho có lẽ đã ghét em khi thấy em bỏ chạy. Nhưng cậu ta vẫn luôn trò chuyện và theo đuổi em, cứ thế, trái tim dần rung động, dần thích hắn và rồi chấp nhận hắn.

Những ngày đầu cả hai đã luôn vui vẻ hẹn hò với nhau và đây cũng là bí mật của họ đối với trường và những người xung quanh. Nhưng những ngày sau càng ngày em càng hiểu rõ hơn về một phần nào đó của hắn. Trái ngược với tính cách vui vẻ ấm áp, hắn ghen tuông, chiếm hữu, bạo lực và lạnh nhạt.

Hắn cấm em không được chơi với bất kì người nào, không được đi đâu mà không báo với hắn, không được làm ngơ tin nhắn cuộc gọi của hắn, nếu em làm trái ý hắn sẽ đánh em, nếu em vô tình tiếp xúc nói vài câu với một bạn nam hắn sẽ đánh em nặng hơn và cưỡng bức em, em sợ hắn, sợ cái tính ghen tuông vô lý, đánh đập em của hắn.

Em muốn nói cho ai biết và sẽ không tin em, em muốn ôm lấy cha mẹ kể với họ mọi chuyện nhưng lại chẳng thể, bởi nếu em làm vậy cha em đang làm trong công ty nhà hắn sẽ bị đuổi và không thể xin được việc làm nào nữa, cha mẹ em cũng chẳng thể sống yên ổn.

Và em thật sự rất ngu, em biết tính hắn nhưng chưa một lần hé nữa lời chuyện này, lại chưa bao giờ muốn rời xa hắn. Dù cho bị bạo lực, đánh đập hay cưỡng bức, em vẫn yêu hắn, vẫn luôn ngu ngốc hi vọng hắn sẽ trở lại làm con người dịu dàng ấm áp mà em biết trước kia, luôn mơ tưởng việc hắn sẽ lần nữa cưng chiều em như trước.

Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng ngu ngốc.

Đôi mắt em mờ đi, vẫn cố nhìn rõ người trước mặt, run rẩy cố thốt ra một câu hoàng chỉnh.

"Rốt c-cuộc.... Cậu đ..ã bao giờ.... Thích tớ chưa?."

Ý thức em dần mờ đi, ngay lúc đó bàn tay đang siết cổ em thả ra, em vô lực ngã xuống, mũi và miệng tham lam hít nhiều không khí, giờ đây em đuối lắm rồi, sáng không ăn gì, đến giờ giải lao thì bị kéo vô đây đánh, em thật sự chẳng còn sức lực gì, chỉ có thể nằm bất động trên cái sàn đống đầy bụi này, em lia đôi mắt về phía hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đôi chân đứng thẳng như cũ của hắn. Mắt em tối sầm lại.

Suho kẻ từ đầu đến cuối im lặng, khuôn mặt lạnh lẽo vẫn không thay đổi nhìn xuống cơ thể đổ gục của em, hắn cúi xuống bế em lên bằng một tay, tay còn lại phủi bụi trên má em.

Giờ phút này, một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, đôi mắt vốn tĩnh lặng, giờ đây lại ánh lên một sự điên dại và sung sướng khó hiểu.

─────

Căn phòng tối om không chút ánh sáng, thứ duy nhất được bật sáng chính là chiếc tivi treo trên tường đang phát về bản tin thời sự.

Trong tivi một phóng viên nữ trong có vẻ buồn bả nói gì đổ, mà bên cạnh là tấm hình của một thiếu niên trẻ tuổi mặc trên người bộ đồng phục của một trường cấp 3. Cái ngày mà chàng thiếu niên mất tích cũng đã 6 năm và rồi giờ đây vụ án đã khép lại, từ giờ trong mắt tất cả em đã "Chết".

Đối diện với chiếc tivi đang rọi sáng, ánh sáng từ đó chiếu rọi tới chiếc sofa lớn, chàng trai ngồi đó, không mảnh vải che thân để lộ cơ thể trắng nuột nà đầy dấu vết sau ân ái và những vết bầm tím khắp nơi. Đôi mắt từng sáng sủa giờ đây lại vô hồn nhìn bản tin kết thúc vụ án của bản thân.

Sẽ không bao giờ có ai biết em ở đây, sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi đây.

"Hajin" Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng tách khi đèn bật lên, em đứng dậy chạy về phía người đàn ông đó mà ôm chặt lấy.

Suho nhìn em ngoan ngoãn ôm lấy mình mà cười nhẹ, tay giơ lên xoa lấy mái tóc rối đặc trưng của em. Hắn thật lòng yêu em, yêu đến điên dại, đến mức chỉ muốn em là của riêng hắn, chỉ riêng hắn là người được ngắm em, dù có phải bắt nhốt, cưỡng chế hay dùng những cách cực đoan, miễn là có thể giữ em lại bên mình, miễn là em có thể thuộc về hắn, thì hắn sẽ không từ thủ đoạn mà làm.

Em thuộc về nơi này.

Không một ai được phép nhìn em.

Em vĩnh viễn thuộc về hắn.

Thuộc Về Kim Suho Này.

───────────────────────
Tới giờ mới có thêm ý tưởng, thành thật xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ.

Mà hỏi xíu mọi người thấy cái kết này thế nào(◍•ᴗ•◍)?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top