TNE: Nhật Ký
Ngày 16 tháng 3
Lần đầu tôi để ý cậu ấy là sau vụ Ma Nhân ở viện bảo tàng, lúc đó cậu nói về anh trai của Chae Nayun với khuôn mặt bình thản không có gì.
Lúc đó tôi đã thấy hơi khó chịu với cậu ấy về việc này.
Ngày 29 tháng 3
Cậu liên tục gây hấn nói Chae Nayun nên dùng kiếm thay vì cung, tôi đã rất khó chịu khi nghe cậu nói vậy.
Ngày 1 tháng 4
Có rất nhiều tin đồn ác ý dần xoay quanh cậu, dù có chút ghét cậu nhưng tôi vẫn có chút lo lắng vì những tin đồn đó thật sự rất quá đáng.
Mà cậu thì hình như không biết những tin đồn đó thì phải.
Ngày 9 tháng 4
Từ xa tôi nhìn cậu đang gục xuống khóc khi bị những người khác kết luận là một Ma Nhân.
Tôi lo lắng muốn tiến tới an ủi nhưng lại chẳng biết phải an ủi như nào, vì chính tôi là người đã mời cậu ấy tới đó.
Ngày 10 tháng 4
Ma nhân đã tấn công các thiếu sinh quân quả thật đúng như những gì cậu nói.
Ngày 15 tháng 4
Sau bài thi thực hành giữa kì, cậu có vẻ trở nên im lặng hơn và gần như chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.
Đôi lúc trong cậu có vẻ rầu rĩ và đau đầu...
Khoan! Sao mình lại để ý cậu ấy nhiều tới vậy chứ??? Lo lắng mình chỉ là lo lắng cho cậu ấy thôi mà.
Ngày 23 tháng 4
Cậu ấy và Rachel dần thân thiết hơn. Và tôi cảm thấy khó chịu về điều đó....
Ngày 30 tháng 4
Một nhóm người lạ mặt đã tấn công vào Cube, cậu và Rachel là hai người duy nhất còn mắc kẹt bên trong.
Sau sự việc đó thật may mắn là hai người họ không sao.
Ngày 5 tháng 5
Tại sao cậu luôn bên cạnh Rachel vậy, nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi ghét cách cậu vui vẻ bên cạnh người Rachel, ghét cách hai người trở nên thân thiết.
THẬT KHÓ CHỊU....
Ngày 17 tháng 5
Tôi cảm thấy hình như cảm xúc của mình đối với cậu ấy rất lạ, tôi luôn quan sát cậu, luôn quan tâm lo lắng, và thường rất khó chịu khi cậu thân thiết với bất kì người nào.
Ngày 21 tháng 5
Có vẻ đây là lần đầu tiên tôi trở nên tức giận mà chẳng thể làm được gì khi bản thân tận mắt chứng kiến một tên khốn dám dùng bàn tay đó mân mê đôi môi cậu và hôn vào đó khi cậu đang ngủ.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
TẠI SAO TÊN KHỐN ĐÓ DÁM!!!.
Ngày 31 tháng 7
Cậu muốn cùng tôi chinh phục một hầm ngục tôi tìm được, trong lòng rất vui nhưng cũng khó hiểu và lo lắng.
Khó hiểu là tại sao cậu biết tôi tìm được một hầm ngục. Lo lắng vì tôi sợ cậu sẽ bị thương.
Ngày 29 tháng 10
Cậu trong rất khác mọi ngày, đôi mắt đờ đẫn, quầng thâm dày dưới mắt, và cơ thể đôi lúc lại run lên. Trong cậu có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó.
Ngày 1 tháng 12
Cậu nói bản thân sẽ nghỉ học, tôi như chết lặng, tôi không biết tại sao cậu lại đưa ra quyết định đó.
Tôi muốn biết nhưng tôi lại chẳng thể hỏi... Vì dù sao tôi cũng chẳng là gì với cậu cả.
Ngày 5 tháng 12
Cậu nói chuyện với tôi một chút rồi nhanh chóng rời đi, chẳng nói thêm câu nào ngoài câu "Tạm Biệt".
Ngày 3 tháng 6
Đã 1 năm cậu nghỉ học, tôi muốn gửi tin nhắn cho cậu nhưng lại sợ, vì biết đâu cậu đã không còn dùng tới nữa.
Ngày 6 tháng 10
Tôi nhận được thư của cậu mà nói nó là thư thì cũng không đúng lắm vì trong đó chỉ toàn viết về các sự kiện trong tháp.
Dù vậy cũng thật vui, vì tôi sắp được gặp cậu.
Ngày 4 tháng 11
Sau từng ấy năm cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu, dù tôi cảm thấy rất xấu hổ vì lúc đó cậu đang ngâm mình trong hồ nước. Cậu giải thích cho tôi về tầng này rất nhiều, dù chăm chú lắng nghe nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về lúc cậu đang ngâm mình không mảnh vải che thân nào.
Ngày 6 tháng 11
Đã 2 ngày từ lúc cậu rời đi, tôi làm đúng theo những gì cậu dặn.
Đôi lúc nhìn vào hồ tôi lại nhớ tới cảnh đó... Vài lần tôi gần như muốn ngất đi khi nhớ tới nó.
Mặt tôi cũng trở nên nóng rang lên.
Ngày 22 tháng 4
Sau khi hoàn thành xong các sự kiện ở tháp. Tôi đã có một buổi đi dạo với cậu...
Cậu trong trưởng thành lên rất nhiều, nhưng dù vậy đôi lúc vẫn rất đáng yêu khiến tôi nhiều lần cố kìm chế lại.
Ngày 10 tháng 9
Tôi cảm thấy rất bối rối vì tại sao bản thân lại viết những dòng như thế trong nhật kí.
Tôi hoàn toàn không nhớ tại sao lại như vậy, tại sao bản thân lại viết về một người mà tôi còn chẳng biết là ai trong cuốn nhật kí của mình. Thật kì lạ.
Ngày 8 tháng 1
Không tin được tại sao tôi lại có thể quên cậu chứ? Rõ ràng đã luôn theo đuổi cậu vậy mà tại sao tôi lại có thể quên cậu dễ dàng như vậy?.
Ngày 16 tháng 1
Lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc to như vậy, cậu ôm chặt tôi không buông, cơ thể run rẩy và nồng nặc mùi thuốc lá.
Cậu hoàn toàn khác với trước đây, cơ thể gầy gò, quầng thâm đậm dày đặc dưới mắt, tóc cũng đã dài ngang vai.
Nhìn cậu ở hiện tại tôi xót, tôi tự hỏi rốt cuộc cậu ấy đã phải trải qua những gì và cảm thấy thế nào khi không ai còn nhớ tới sự tồn tại của cậu ấy.
Ngày 18 tháng 1
Tôi quyết định đưa cậu ấy về sống chung với tôi, nhưng cậu ấy cứ từ chối, thế là tôi phải cố dụ cậu ấy bằng nhiều thứ thì cậu ấy mới chịu về sống chung với tôi.
Dù biết dụ cậu ấy là không được, nhưng tôi muốn được ở cạnh cậu ấy, với lại nghĩ tới cảnh cậu ấy về sống chung với tôi khiến tôi không khỏi hạnh phúc.
Ngày 1 tháng 1
Đã tròn 1 năm tôi và cậu ấy sống chung với nhau, tôi tỏ tình với cậu ấy muốn cậu ấy làm người yêu của tôi.
Cậu ấy đã đồng ý, tôi nhớ lúc đó bản thân đã vui mừng như nào, vui tới nổi đã bế em lên ôm chặt, phải tới khi em nhéo tai tôi thì tôi mới buông.
Ngày 4 tháng 8
Tôi và em quyết định kết hôn với nhau, gia đình tôi đã đồng ý.
Đám cưới của tôi và em tuy diễn ra một cách đơn giản, nhưng lại là ngày hạnh phúc nhất của tôi và em.
Từ gia đình, bạn bè và người thân ai ai cũng đều chúc phúc tôi và em rất nhiều.
Tôi luôn cảm thấy may mắn khi gặp được em.
Và có lẽ em chính là điều hạnh phúc nhất tôi từng có.
»»-----------¤-----------««
Đóng quyển nhật kí lại, anh nhìn cậu đang ngồi trong lòng anh nghịch máy vi tính mà cười nhẹ.
"Sao vậy ngài anh hùng? Bộ quyển sách nhỏ đó viết gì vui lắm à?" Cậu nhìn anh cười nhẹ hỏi.
"Ừ, chỉ là chút kỉ niệm khó quên thôi" Anh nhẹ nhàng trả lời, tay đưa lên xoa đầu cậu, mỉm cười hạnh phúc.
»»-----------¤-----------««
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top