TNE: Mùa Hè Năm Ấy

Bối cảnh: Suho và Hajin là học sinh cấp 3 đang trong thời gian nghỉ mà về quê chơi.

Kim Suho=anh
Kim Hajin=cậu

━━━━━━━━━━

"Nè Hajin cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Kim Suho vang lên bên tai Hajin khiến cậu giật mình mà nhìn anh, kim suho người bạn cùng lớp cấp 3 và cùng quê của cậu đang nhìn cậu chăm chú với vẻ lo lắng.

Lúc này Hajin mới chợt nhận ra bản thân đã thẩn thờ đến quên đi mọi thứ xung quanh, thảo nào trong vẻ mặt cậu ta lại lo lắng như vậy.

"Không, không có gì." Hajin lắc đầu, tay đang cầm que kem đưa lên cắn một miếng

Mùa hè oi bức cùng cái nắng gay gắt nơi vùng quê này thật sự vẫn nóng như mọi khi mà, khi thi xong giữa kì thì nhà trường cho nghĩ 3 tuần, Hajin cùng Suho liền thống nhất là sẽ về quê mà chơi, sẵn tiện để cậu đi thăm ông bà nội luôn.

"Cậu chắc là bản thân không bị say nắng chứ?" Suho hỏi

"Tớ đội nón che nắng đàng hoàng, chưa kể chỗ hai ta ngồi là một quán nhỏ có bóng râm nữa thì say nắng kiểu gì." Hajin nói, tay hơi ngứa mà di chuyển nhéo một bên má của Suho theo thói quen. Vẫn cứng như mọi khi, nếu là lúc nhỏ thì còn mềm mại hơn

Đã quá quen với việc Hajin nhéo má anh nên cũng để yên cho cậu nhéo, miệng thì cười nói xin lỗi cậu.

"Xì~ tha cho cậu đó." Hajin nhìn bên má bị mình nhéo có dấu hiệu đỏ lên thì thả tay ra, khuôn mặt cũng lộ ra sự thỏa mãn mà ăn nốt que kem của mình để tránh nó tan hết

Cần cổ trắng của Hajin đi chuyển lên xuống khi mút và ăn kem, Suho cũng vì thế mà nhìn chằm chằm nhưng rồi lại xấu hổ dời mắt đi mà ăn kem của mình. Đột nhiên lại đi nhìn cổ người ta rồi có cảm giác muốn cắn thì có ai xấu hổ như anh không cơ chứ?

"Chán~." Hajin ném que kem đã ăn sạch vào sọt rác, mắt thì nheo lại khi nhìn về phía mặt trời chói chang

"Về nhà mình ăn dưa hấu không?" Suho nói. "Hồi sáng mình có đi mua đá bỏ vào thùng đá cùng nước rồi đặt quả dưa hấu bên trong."

Nghe tới dưa hấu thì Hajin quay sang Suho vui vẻ nói, "Đi, tớ muốn ănヾ(〃^∇^)ノ"

"Được vậy đi." Suho cùng Hajin đứng dậy hướng về căn nhà của Suho

Nhìn dáng vẻ vừa đi vừa hiện rõ cảm xúc vui vẻ của cậu thì không khỏi phì cười trong lòng. Hajin cho dù lớn đến đâu thì vẫn luôn thích ăn dưa hấu lạnh vào những mùa hè như này.

Nhìn căn nhà gỗ hai tầng quen thuộc trước mặt, cậu cùng Suho mở cửa bước vào trong.

"Để tớ đi lấy dưa hấu cùng dao, cậu cứ ra ngồi ở hiên nhà đi." Suho nhìn Hajin nói

Hajin gật đầu, rồi lại nói, "Để tớ đi thăm hai ông bà nhé."

"Được." Suho đồng ý rồi đi vào phòng bếp

Nhìn bóng Suho khuất dáng, Hajin quen thuộc đi vào một căn phòng rồi quỳ trước một bàn thờ, cậu lấy ra hai cây nhang đốt lên, lạy ba cái rồi cắm vào lư hương, hai tay cậu chắp lại rồi nhắm mắt.

Hai di ảnh trên bàn thờ là hai ông bà lớn tuổi với vẻ mặt hiền lành cùng đôi mắt dịu dàng, cả hai ông bà là ông bà ngoại của Kim Suho, vốn họ có thể sống khỏe thêm vài năm nhưng vì một căn bệnh cũ của họ đột nhiên tái phát mà qua đời.

Hajin rất thích ông bà ngoại của Suho bởi mỗi lần cậu qua đây chơi thì ông bà luôn cho cậu kẹo ăn hoặc vào những mùa hè thì lại xẻ dưa hấu cho cậu ăn hoặc đôi lúc mời cậu ở lại ăn trưa, khi thì Suho và cậu vì quá ham chơi mà té xuống ruộng khiến người ngợm dính đầy sình lầy thì ông bà cũng chẳng la rầy mà chỉ lắc đầu cười trừ rồi tắm rữa cho cả hai, cậu vốn rất quý cả hai mà cộng thêm việc khuôn mặt họ lại rất phúc hậu thì cậu càng thêm quý.

Nên khi tang lễ của cả hai được tổ chức thì cậu cũng dẹp hết việc học cùng lịch trình mà cùng Suho về quê, trong đám tang cậu phụ được cái gì thì phụ cái đó, sau đó thì lại ngồi cùng Suho mà an ủi anh.

Hajin bỏ tay xuống và mở mắt ra nhìn hai di ảnh trước mặt, cảm xúc yên bình cùng nhớ thương liền dâng lên khiến cậu chỉ có thể cười trừ với chính mình.

"Cháu xin phép." Hajin nói, cậu cười một cách dịu dàng rồi đứng lên đi ra hiên nhà

Vừa ra liền thấy bóng dáng Suho ngồi ở đó, chăm chú cầm dao xẻ quả dưa hấu rồi đặt từng miếng lên khay.

"Để tớ làm cho Suho." Hajin bước tới ngồi xuống cạnh Suho, bàn tay định cầm lấy con dao liền bị anh cự tuyệt

"Việc của tớ là xẻ dưa hấu còn việc của cậu là ăn." Suho với vẻ nghiêm túc nói, nhưng cũng chẳng giữ được bao lâu thì xấu hổ khi Hajin bật cười

"Nhưng đâu thể cứ để cậu làm một mình được." Hajin nói

"Nhưng cậu là khách của tớ." Suho trả lời

"Gì tớ sang nhà cậu từ nhỏ đến lớn nhiều đến mức sắp nghĩ đây là nhà mình luôn rồi mà cậu còn coi tớ là khách?" Hajin nhướng một bên mày lên, khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn ra. "Sao không nói là khách ruột luôn đi."

Kim Hajin: "..." Rất muốn thêm câu chửi thề vào nhưng không thể.

"Không, không phải đâu, ý tớ không phải là như vậy" Suho nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hajin liền bị dọa sợ, lúng túng nói. "Tớ...thật ra tớ xem...xem, xem...."

Không biết là anh chàng đang nghĩ gì mà đôi tai đều đỏ hết lên cùng khuôn mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng, câu cuối thì nói lắp bắp rồi nhỏ dần cho tới khi im luôn.

Hajin nhìn bộ dạng này thì hơi nhịn cười, biết bản thân đã đùa quá chớn mà đưa tay vỗ lưng anh.

"Được rồi, tớ đùa, tớ đùa thôi, cậu không cần phải nghiêm túc vậy đâu." Hajin khúc khí chất cầm lấy hai miếng dưa hấu, một miếng cho cậu và một miếng đưa cho suho

"Mau ăn thôi." Hajin cạp lấy một miếng dưa, vui vẻ lại thích thú khi cảm nhận vị ngọt mát lạnh của miếng dưa hấu ngập trong miệng

Nhìn Hajin ăn Suho lại yên tâm mà cắn một miếng, nói thật nếu không nhờ Hajin tự gạt đi chuyện này thì có khi anh sẽ không chịu được mà đã nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình rồi.

Tới lúc đó thì chắc anh đập đầu vô gối chết luôn quá.

Rất nhanh miếng dưa hấu to tròn dưới sự tham ăn của Hajin liền chỉ còn lại vỏ dưa.

"Ợ~" Hajin thỏa mãn xoa bụng mình. "No quá."

Cả hai ngồi yên ngắm nhìn vườn hoa một lúc thì đứng dậy dọn dẹp. Dọn xong thì nghe nhạc cho đến khi trời dần tối.

"Suho tới lượt cậu tắm rồi kìa" Hajin trong bộ đồ ngủ bước vào bếp nhìn Suho đang nêm gia vị nồi cà ri thì bước tới bên cạnh. "Phần còn lại để tớ cho, cậu đi tắm đi."

"Nhờ cậu" Suho đưa hủ gia vị cho Hajin rồi lấy đồ đi tắm.

Hajin nhìn nồi cà ri đang sôi thì bắt đầu cho gia vị vào, xong thì đậy nắm lại và chỉnh lửa nhỏ. Đến khi nồi cà ri đã hoàn thành thì cậu tắt bếp và mở nắp ra, cầm lấy muôi múc mà khoáy đều lên.

"Vậy là được rồi" Hajin liếm môi nhìn nồi cà ri đang bóc khói. Cậu nhanh chóng chuẩn bị hai cái dĩa rồi bới cơm lấp đầy nửa dĩa, xong thì múc cà ri chang vào nữa dĩa còn lại.

Lúc cậu đang tính cầm hai dĩa cơm cà ri thì hai bàn tay từ phía sau đã cầm lên trước.

"Cậu đi chuẩn bị muỗng đi" Suho nói khi đặt hai dĩa cà ri lên bàn, rồi từ trong thùng đá lấy ra một chai nước trà lớn. "Thêm hai cái ly nữa nhé Hajin^^."

"Được." Hajin rất nhanh đã lấy ra những thứ Suho yêu cầu

Cả hai ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, không kể chuyện ở trường thì cũng là kể chuyện thường ngày của bản thân.

Bữa tối yên bình cứ thế kết thúc với tiếng cười đùa của cả hai. Họ dọn dẹp, chuẩn bị chăn gối, tắt đèn và nằm xuống.

"Này Suho, ngày mai cậu sẽ làm gì?" Hajin mờ mịch nhìn trần nhà tối om hỏi

"Hừm, tớ cũng không biết nữa" Suho quay đầu nhìn Hajin, dù không thấy rõ trong bóng tối nhưng anh vẫn có thể thấy được đường viền mặt của cậu dù nó khá mờ và phải tập trung thì mới thấy được.

"Hay ngày mai cả hai chúng ta vô ngọn núi nhỏ gần đây để tham quan?" Suho hỏi rồi lại nói thêm. "Sẵn tiện chụp ảnh luôn^^."

"Cũng được" Hajin trả lời không do dự, dù sao mọi ngỏ ngách ở quê bọn họ đều biết cả rồi chỉ có duy nhất ngọn núi nhỏ đó là chưa tham quan.

Căn phòng lần nữa chìm trong im lặng, tiếng ve sầu bên ngoài không ngừng kêu lên trong màn đêm, với họ tiếng kêu của chúng dù thô sơ nhưng lại rất hay và nghe cũng rất vừa tai nữa.

Họ nhắm mắt, chỉ vài phút liền chìm vào giấc ngủ trong tiếng ve sầu họ thích nghe, chìm vào trong giấc mơ của riêng mình.

Màn đêm trôi qua, những con ve sầu ngừng kêu. Mặt trăng dần lặng xuống, màn đêm cũng dần nhạt đi chuyển sang hừng đông.

Hajin mơ màng mở mắt, nhìn qua Suho đang nằm nghiêng ngủ đối mặt với cậu. Hajin ngồi dậy bò về phía chỗ Suho ngủ mà dỡ mền anh lên ném đi, nhẹ nhàng nhấc tay anh lên rồi nằm vào, để tay Suho gác lên người cậu còn cậu thì gối đầu lên tay anh, nằm rúc vào người Suho.

"Ấm." Hajin dụi mặt vào ngực Suho lẩm bẩm, lần nữa thiếp đi.

Mà Suho tuy không tỉnh nhưng vẫn theo bản năng mà ôm cậu vào lòng. Lúc này chiếc mền bị Hajin ném sang bên bắt đầu nhúc nhích nâng lên, nhẹ nhàng đắp gọn lên người cả hai, chăn mền bên cạnh của Hajin cũng bắt đầu xếp gọn lại.

Tất cả diễn ra không một tiếng động.

Đợi đến khi Hajin tỉnh dậy lần nữa thì đã là gần trưa, Suho cũng chẳng thấy đâu. Hajin ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh, chăn mền của cậu đã được gấp gọn lại, là Suho làm chăng?

Hajin đứng dậy cũng bắt đầu xếp lại chăn mền của Suho mà cậu nằm ké. Cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước vào bếp, quả nhiên liền thấy Suho đang dọn đồ ăn ra.

"Chào buổi trưa Hajin." Suho vừa dọn xong liền thấy Hajin bước vào thì vui vẻ nói

Hajin ngồi xuống nhìn Suho, "Đáng lẽ cậu nên gọi tớ dậy để tớ còn biết đường phụ cậu nữa."

"Tớ cũng chỉ mới dậy không lâu mà thôi" Suho rót đầy hai ly sữa ấm cho cả hai. "Với lại nhìn cậu ngủ tớ cũng không nỡ gọi dậy;⁠-⁠)"

"Lần sau nhớ gọi tớ dậy sớm hơn đấy" Hajin cầm đũa lên. "Không là tớ không bỏ qua đâu."

Suho cũng cầm đũa lên, giọng vui vẻ trả lời, "Được (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)"

Cả hai rất nhanh kết thúc bữa trưa của mình, Hajin đi rửa chén dĩa, xong thì chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi vào núi của cả hai, Suho thì phụ trách giặt đồ và phơi.

"Cậu chuẩn xong rồi à" Suho từ ngoài bước vào nhìn thấy Hajin đã chuẩn bị xong thì cười nhẹ.

"Ừm hứm~ xong hết rồi" Hajin đeo chiếc túi vai chéo lên, sẵn đưa chiếc túi cậu chuẩn bị cho Suho để anh đeo lên.

Suho vỗ nhẹ túi, như đoán được bên trong mà nhìn Hajin. "Hajin à, cậu mà ăn hết đống đồ ăn vặt này thì sao tối ăn cơm được đây?"

"Ai nói không được, tớ vẫn ăn được đấy nhá" Hajin mang giày vào, rồi kéo tay Suho đi.

"Đi chơi thôi nào (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)"

Suho nhìn bộ dáng vui vẻ của Hajin thì mỉm cười, cũng nhanh chóng đi song song với cậu, cả hai vừa đi vừa nắm tay rồi trò chuyện, đôi lúc lại chào hỏi các cô bác hàng xóm đang đi làm ruộng.

Nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt, cả hai nhìn nhau rồi đi chậm rãi vào trong, bọn họ vốn chưa từng đến đây và cũng chẳng rõ về nơi này, nên cứ đi chậm và ghi nhớ đường đi cho chắc, chứ họ không muốn bị lạc đường đâu.

Ngọn núi nhỏ này không quá dóc cũng có rất nhiều cây cối xanh tươi. Mà trước khi tới đây thì cả hai cũng hỏi mọi người trong đây xem ở núi này có thú dữ không và câu trả lời là không. Cho nên cả hai mới dám đi vô chứ nếu mà câu trả lời là có thì có cho tiền họ cũng chẳng dám vô.

"Là tớ tưởng tượng hay tớ có cảm giác không khí ở đây trong lành hơn nhỉ?" Hajin quan sát xung quanh hỏi

"Vì ở đây có nhiều cây xanh tươi phát triển tốt chăng?" Suho cũng nhìn quanh

Đi được một lúc thì cả hai ngồi xuống một gốc cây lớn nghỉ ngơi. Suho từ trong túi lấy ra bình trà đá đưa cho Hajin, cậu tu một hơi đầy thoả mãn rồi đưa lại cho Suho.

"Chết tiệt đáng lẽ tớ nên rèn thể lực nhiều hơn." Hajin ngán ngẫm than, vừa đi được đúng 1-2 tiếng đã mệt, trong khi Suho còn chẳng có dấu hiệu mệt hay đổ mồ hôi nữa

Hajin nhìn cơ thể không miếng cơ bắp nào của cậu rồi nhìn sang cơ thể rắn chắc khỏe khoắn của Suho, tự hỏi liệu khi cậu ta cởi áo ra thì sẽ như nào? Có cơ bụng không nhỉ?

Kim Suho: Đột nhiên cảm thấy rùng mình dù bây giờ là mùa hè.jpg

Hajin nhớ lại những lần Suho thường chạy bộ vào mỗi buổi sáng cùng những tiết thể dục, tất cả đều tham gia một cách đều đặn không bỏ sót buổi nào.

Kim •Thường trốn tiết• Ha •Lười biếng• Jin: "..."

Bỏ đi cậu so đo với tên cuồng luyện tập này làm gì. Hajin từ trong túi sách lấy ra bịch snack, xé vỏ, bắt đầu ăn.

"Ăn đi" Hajin tay cầm bịch snack đưa qua cho Suho. Anh cũng vui vẻ thò tay vào lấy ra miếng snack ăn.

Một làn gió thổi qua, những con chim từ cây bay lên bầu trời mà rời đi với những tiếng chim không ngừng vang lên, không có sự thanh thót khi hót, chỉ có sự hỗn loạn và hỗn loạn.

Cả hai không hẹn cùng đứng phắt dậy nhìn xung quanh.

"Lũ chim dường như đang...sợ hãi??" Suho không chắc chắn nhìn đàn chim bay đi trong âm thanh hỗn loạn. Hajin đứng cạnh cũng chẳng thể chắc chắn mà quan sát xung quanh.

Hajin nói: "Chuyện này."

Roẹttttt

"Suho ở đó nó..."

"Để tớ đi kiểm tra."

Roẹtttt~~

"Suho cẩn thận đó!"

"Tớ ổn mà Hajin^^"

Xoẹttt!!!!

"Không có gì ở đây hết."

"SUHO TRÁNH XA KHU VỰC ĐÓ RA!!!"

Vách đất đổ sập, thân ảnh chàng thiếu niên rơi xuống.

Roẹttt... Hajin─ Roẹt!! Mọi thứ ─ Xoẹt! Chẳng thể suy─

Cụp.....

Ngày hôm đó Hajin đã chẳng thể suy nghĩ được gì, dù cho ai có hỏi, dù cho tiếng xe cứu thương và cảnh sát liên tục vang lên. Những hình ảnh đó liên tục hiện ra lần lượt, ám vào não bộ của cậu, khắc sâu vào trong trí nhớ chẳng bao giờ phai đi.

Giá như năm đó cậu không chấp nhận lời đề nghị lên ngọn núi đó. Giá như năm đó người ngã xuống là Hajin cậu.

Một mùa hè tưởng chừng như tươi đẹp đầy kỉ niệm, lại trở thành kỉ niệm tang thương, và nó, cũng là một cơn ác mộng...

Một cơn ác mộng Hajin sẽ không bao giờ muốn quên.

Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, 10 năm cứ thế thoáng chốc trôi qua. Dù cho đã 28 tuổi, dù đã nhiều lần chấp nhận tham gia những buổi xem mắt của cha mẹ, thì cậu vẫn chẳng thể quên được anh.

Kim Suho

Người con trai hòa đồng đầy nhiệt huyết, được nhiều người xoay quanh ngưỡng mộ, là đại dương nhưng cũng tựa như một mặt trời rực rỡ.

Một người bạn, một người thân hay một người quan trọng, với Hajin tất cả đều không phải, nhưng cậu không muốn chấp nhận sự thật này, không muốn chấp nhận rằng anh đã chết.

Chỉ là. . . .

Mùa hè năm đó Hajin đã đánh mất người mình yêu suốt 8 năm cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top