TNE: Không Hồi Đáp
Ngày em chết. Tôi đờ đẫn nhìn em nằm trong quan tài, em nằm đó, khoác lên mình trang phục trắng tinh, khuôn mặt trắng bệt, lại bình yên đến lạ khi nhắm mắt.
Dù ở trước mặt, dù cho có thể nhìn rõ ràng cách em không còn sự sống nằm trong quan tài, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi khô khốc chẳng còn giọt máu, mái tóc dài xoăn nhẹ ôm lấy cần cổ em.
Tại sao? Tại sao tôi lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào khi nhìn em? Cớ sao đôi mắt tôi lại khô khan như vậy.
Nắp quan tài đậy xuống, che khuất đi hình dáng em khỏi mắt tôi. Họ khiên quan tại em đi, đi tới nơi hỏa táng, ngọn lửa lớn thiêu đốt xác em đến khi chỉ còn lại tro tàn.
Tôi ngồi quỳ trước di ảnh em, nhìn em hồng hào tràn đầy sức sống trong di ảnh, cách em mỉm cười tươi tắn thật giống như một chàng trai vừa bước qua tuổi 21, vui vẻ không chút vướng bẩn.
Tôi không nhìn, nhưng vẫn nghe được âm thanh ở mọi nơi, những âm thanh xa lạ.
Tiếng nghẹn ngào cố gắng không khóc của Rachel.
Tiếng khóc đau thương của một đứa trẻ.
Tiếng lẩm bẩm "không thể nào" của Nayoon.
Những tiếng chào mời khách của người giảng viên cũ Soohyuk.
Tiếng thì thầm an ủi của Shin Jonghak dành cho Nayoon.
Khí tức âm trầm, đau đớn chẳng thể nói hay kêu gì từ Yoo Yeonha.
Hay, khí tức thống khổ đầy đau thương của cô gái xa lạ ngồi cạnh tôi.
Người tham dự đám tang của em rất ít, trừ những người em đã tiếp xúc qua khi còn học ở Cube, cùng một nhóm người tự xưng là đồng đội ở cùng tổ chức đánh thuê với em.
Thì tất cả chẳng còn ai.
"Sớm thôi, tôi sẽ đem hắn đưa xuống địa ngục cho em" Cô gái xa lạ cạnh tôi nói, đứng lên và xoay người rời đi cùng nhóm người đó
Họ muốn trả thù cho em, tôi cũng muốn đi, muốn giết hắn, muốn kẻ đã tước đoạt đi mạng sống của em phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần những gì em phải chịu.
Đưa linh hồn hắn xuống địa ngục để em tùy ý chà đạp trút giận...
Muốn hắn phải chịu thống khổ dưới 18 tầng địa ngục!
"Kim Suho"
Giọng nói vang lên bên cạnh tôi, đem ý thức và suy nghĩ của tôi trở lại, tôi như cỗ máy quay sang nhìn Yeonha.
Yeonha nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi mím lại, ánh đó nhìn tôi thật kì lạ, nó run rẩy và sợ hãi nhưng lại được chủ nhân ra sức che giấu, áp chế nó xuống một cách yếu ớt.
Cô ấy nói: "Thu lại sát khí và mana của cậu lại đi"
Sát khí? Mana? Tôi nhìn cô ấy, nhưng cô ấy chẳng nói gì mà chỉ ra hiệu cho tôi nhìn phía sau. Và tôi làm theo.
Không gian không biết từ lúc nào đã im lặng, ánh mắt của tất cả đều nhìn tôi một cách xa lạ.
Rachel run rẩy ôm chặt lấy cô bé trông giống cô ấy như đang bảo vệ, ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi ngờ, không tin, và cảnh giác.
Còn cô bé ấy thì vẫn khóc nhưng lần này lại chuyển thành thút thít, như thể sợ rằng chỉ cần khóc thêm thì ai đó sẽ đánh cô bé.
Nayoon đỡ hơn, tuy cơ thể run rẩy nhưng ánh mắt lại hung tợn nhìn tôi như không muốn khuất phục điều gì đó.
Shin Jonghak đứng bên cạnh, cảnh giác nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Giảng viên Soohyuk và chủ hội Seung-ah lại nhìn tôi với vẻ không tin được, và...thương hại?
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, cả căn phòng này, không biết từ bao giờ đã tràn ngập sức nặng của mana cùng khí tức khát máu.
Mana cùng khí tức khát máu trộn lẫn vào nhau, bao trùm cả căn phòng này, gây ra sức ép cùng áp lực lớn lên tất cả. Tất cả đều xuất phát từ tôi.
Ra đó là lý đó họ nhìn tôi như vậy, cảnh giác, không tin, và thương hại.
Tôi bất động, lặng lẽ thu Mana cùng sát ý lại. Không lên tiếng, không cười trừ hay lên tiếng xin lỗi mỗi khi tôi làm sai gì đó, chỉ ngồi quỳ bất động nhìn di ảnh của em.
Yeonha bên cạnh thu lại ánh mắt, cũng nhìn di ảnh của em, với cô em là một đồng minh đáng tin cậy, là một người mà cô chấp nhận trở thành đồng phạm che đi bí mật về cái chết của Chae Jinyoon, là một người mà cô cảm thấy tội lỗi nhất bởi tội ác của cha mình năm đó.
Nhưng không biết từ bao giờ, bản thân cô đã chẳng còn có thể xem em là đồng minh nữa rồi. Và không biết từ lúc nào cô đã thật sự coi em là bạn mình, một người bạn mà cô muốn thân thiết hơn bao giờ hết.
Còn về Kim Suho.
Cô vừa sợ hãi lại chẳng lạ lẫm gì về hành động của Kim Suho mà xem nó như một lẽ hiển nhiên, bởi lẽ cô sớm đã biết được.
Sớm đã nhận ra thứ tình cảm mà Kim Suho dành cho em, mà thật ra cô vốn không phải là đồ ngốc mà không nhận ra, bởi bất kì chuyện nào có nhắc đến em cô đều sẽ thấy được sự thay đổi cảm xúc trong ánh mắt của Kim Suho.
Vui vẻ, yên bình, chiều chuộng, tình yêu, ngọt ngào, rất rất nhiều.
Một tình yêu trong sáng, ngây thơ, chỉ trong phút chốc đã biến thành thứ tình yêu tuyệt vọng, vĩnh viễn không được đáp lại.
Chỉ có thể cất vào sâu trong trái tim.
Bốn mùa luân phiên trôi qua, cứ thế đã 10 năm, thời gian đúng là trôi nhanh mà.
Tôi mới đó đã 31 tuổi, từ sau trận chiến với Baal kết thúc, tôi từ bỏ làm anh hùng mà sống ẩn, nhuộm mái tóc xanh của mình thành màu đen, đeo lens màu biến đôi mắt thành nâu sẫm, rồi tạm biệt gia đình mà chuyển nhà.
Trừ Yeonha ra thì chẳng ai biết nơi tôi sống và ngoại hình bây giờ của tôi. Hiện tại tôi đang làm một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty ổn định, mức thu nhập thì đủ để tôi tiết kiệm và sống qua ngày.
Cứ cách mỗi tháng thì tôi sẽ gửi tiền tiết kiệm được của mình cho gia đình, rồi dành ra một số tiền nhất định để tôi đủ sống.
Hôm nay tôi lại nhận được một thùng hàng từ Yeonha, mở ra thì đó là một số đồ dùng cá nhân cần thiết cùng vài bộ quần áo mới mua.
Tôi đọc tin nhắn Yeonha gửi thì lại không khỏi cười trừ mà lắc đầu, trong tin nhắn cứ nói là những thứ cô gửi chỉ toàn là đồ cũ bản thân không còn dùng được nữa nên cho.
Nhưng cũ chỗ nào? Đồ dùng cá nhân cần thiết cái nào cái nấy đều chưa xé bao bì, không dính chút hạt bụi nào, quần áo thì mới tinh đúng với số đo của tôi, nhãn hàng thì còn chưa thèm bứt hay cắt bỏ. Vừa nhìn đã biết là hàng mới mua.
Yeonha nói dối cũng quá kém rồi.
Tôi sắp xếp lại những gì Yeonha mua cho, đem những bộ quần áo mới mua cất vào tủ đồ. Xong thì tôi bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa một lượt.
Thay đồ, đeo khẩu trang, bước ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi rời đi. Tôi ghế vào tiệm hoa, mua một bó hoa hồng trắng, rồi rời đi.
Tôi tiếp tục đi, cho đến khi tới được điểm đến, đẩy cửa bước qua cổng, tôi nhìn ngôi nhà tưởng niệm nhỏ 2 tầng được xây nên dành cho riêng em.
Cảm xúc vốn lặng yên, một lần nữa dạt dào, quả nhiên dù cho có tới bao nhiêu lần thì tôi vẫn chẳng thể nào kìm được cảm xúc của mình.
Tôi bước vào trong, nhìn bàn thờ được trang trí theo phong cách tao nhã mà em yêu thích, lại nhìn bức di ảnh của em, tôi mỉm cười.
"Anh tới thăm em nè Hajin"
Tôi bước tới, nhìn nơi đặt lễ vật cho em, ba món em thích ăn nhất được đặt tại đây, ở đó có hai bó hoa, một bó lily trắng và một bó hoa sen trắng.
Tôi nhìn hai bó hoa quen thuộc luôn xuất hiện vào mỗi ngày giỗ của em, bó lily đến từ Yeonha, bó hoa sen đến từ cô gái xa lạ 10 năm trước tại lễ tang của em.
Tôi đặt bó hoa của mình ở chính giữa hai bó hoa đó, chắp tay cầu nguyện với em.
"Hajin này, tuy anh không biết em đã đi hay chưa"
"Dù cho đã 10 năm, dù đã nói rất rất nhiều lần"
"Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết"
Tôi nhìn di ảnh của em, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét mềm mại của em, nhìn mái tóc xoăn nhẹ dài tới gần vai em rồi ôm lấy cổ em.
Lại nhìn đôi mắt xám bạc mang sắc lam của em, một đôi mắt mà với người khác là không có gì đặt biệt, nhưng. . . Chính đôi mắt đó lại là thứ mà tôi vĩnh viễn chìm đắm trong say mê.
Là đôi mắt mà tôi vĩnh viễn muốn em dùng nó để nhìn tôi với sự dịu dàng lại đầy yêu thương.
"Anh yêu em Hajin"
Yêu thương em giống như cách tôi nhìn em.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Đang xem ảnh trên Pinterest lại đột nhiên có ý tưởng, nên tranh thủ viết luôn (ʘᴗʘ✿).
Chap trước là Kim Suho chết, còn chap này là Kim Hajin chết, đủ bộ cho độc giả đọc luôn (ノ´∀`*).
Tự nhiên thấy mình cũng có tâm phết ꉂ(ˊᗜˋ*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top