TNE: Cậu Là Ai?
Bối Cảnh: 1 năm sau khi Kim Suho nhận chức Cửu Tinh.
─────
Bóng tối sâu thẳm không điểm dừng, mang đến sự lạnh lẽo rùng mình.
Anh đi mãi, đi mãi, không biết đã đi bao lâu, thời gian trôi đi bao lâu, anh vẫn không ngừng bước. Anh không biết đây là đâu và bản thân anh đã bước đi trong bao lâu, 1 tiếng, 3 tiếng hay 8 tiếng, cũng có thể là 10 tiếng.
Anh không biết. Không gian đen kịt không lấy chút tia sáng này, dường như lấy đi cảm nhận thời gian của anh, khiến anh phải bước đi mãi ở nơi không điểm dừng, dù cho, anh không biết tại sao.
Anh dừng lại, trước mặt anh một tia sáng nhỏ bé lại có chút yếu ớt mà xuất hiện, len lỏi trong không gian đen kịt này, anh bước tới trước tia sáng đó, sự ấm áp kì lạ liền chạm vào da anh, thấm vào trong, lan trong da thịt mà đem tới sự ấm áp thân quen. Sao lại là thân quen nhỉ?
Tia sáng ấm áp xua tan đi cái lạnh trong bóng tối, đem đến sự ấm áp dịu dàng, nó lạ, nhưng cũng thật thân quen với anh, phải chăng anh đã từng được sự ấm áp này bao bọc.
Anh vươn tay, bàn tay to lớn chứa đầy những vết chai sạn của việc cầm kiếm nhiều năm, những vết sẹo của những lần diệt Dijn. Chạm vào tia sáng đó
Tia sáng đó lóe lên, bỗng, không gian vụt sáng, cảnh tượng thay đổi. Cánh đồng cỏ xanh mát rộng lớn, trải dài khắp nơi tựa như không điểm dừng, làn gió nhẹ thổi qua lay động thảm cỏ, bầu trời trong xanh mang nét bình yên, những đám mây trắng trôi nổi mang vẻ tự do, và mặt trời ngự trị trên cao, chiếu sáng mọi nơi với ánh nắng nhạt nhòa, bao bọc lấy không gian bởi sự ấm áp dịu nhẹ.
Anh nhìn phía trước, cách anh mười bước chân, một bóng dáng đứng đó quay lưng về phía anh.
Đó là một thiếu niên 16-17 khoác lên mình bộ đồng phục trắng xanh của Cube, thân hình nhỏ nhắn và hao gày tựa như có thể ôm gọn vào lòng, mái tóc tối màu lay động theo ngọn gió.
Hình ảnh đó hiện lên trong đôi mắt xanh của anh, tấm lưng đó rõ ràng rất nhỏ bé nhưng lại mang đến cảm giác không thực, lạc lõng và cô đơn.
Anh chăm chú nhìn bóng lưng ấy, trong tâm, một cổ cảm giác kì quái nhen nhói, lại không hiểu sao, hình bóng thiếu niên ấy trong thật lạ lẫm lại cũng thật thân quen. Phải chăng anh đã từng gặp thiếu niên này
Anh mở miệng, muốn nói gì đó, lại phát hiện bản thân chẳng thể nói gì, cuốn họng tựa như có gì chen vào mà chẳng thể nói lên lời. Chợt, bóng lưng ấy nghiêng người về phía anh, nửa khuôn mặt bị bóng đen che đi, chỉ lộ ra cái mũi và đôi môi mỏng.
Anh nhìn thiếu niên ấy mấp mé môi, như muốn nói gì đó lại im lặng khép môi, dù phần lớn khuôn mặt bị che đi nhưng anh vẫn có cảm giác thiếu niên đó là đang nhìn thẳng vào anh. Thiếu niên đó là đang muốn nói gì, tại sao lòng anh lại có cảm giác nhớ nhung này, tại sao khi nghĩ thiếu niên đó đang nhìn thẳng vào anh, anh lại có cảm giác tội lỗi như vậy.
Anh muốn bước tới, đối diện với thiếu niên đó, hỏi thiếu niên đó là ai mà tại sao khi nhìn anh lại có cảm giác xúc động như vậy. Đôi chân anh nhấc lên, từng bước bước tới chỗ thiếu niên ấy, đến khi chỉ còn cách bốn bước.
Rắc! Không gian nứt ra, phút chốc vỡ vụn, anh theo đà rơi xuống, nhìn thiếu niên vẫn đứng yên như cũ, nhìn anh rơi xuống, lúc đó đôi môi thiếu niên mở ra, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo nỗi buồn khó hiểu thốt lên từng câu từng chữ rót vào tai anh.
"Cậu thật sự quên tôi rồi..."
Quên, anh đã từng gặp thiếu niên đó sao, tại sao giọng nói đó lại buồn phiền tới vậy, tại sao khi nghe câu đó lòng anh lại nhói lên. Anh không hiểu, cảm xúc kì quái luôn nhen nhói trong anh khiến anh không hiểu, đối với anh thiếu niên đó là gì.
Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, anh ngồi dậy, thẩn thờ nhìn căn phòng ngủ thường ngày, lại quay sang nhìn đồng hồ: 9:51, lần đầu tiên anh dậy muộn như vậy. Anh nhớ lại câu nói trong giấc mơ đó.
Thịch! Lòng anh lại nhói lên rồi. Anh rời giường đi vào nhà tắm, tiếng nước xả xuống nền gạch vang lên liên hồi, anh đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống chân, dòng nước lạnh lẽo chảy qua da, hâm lạnh lấy da thịt anh khiến chúng trở nên lạnh lẽo tựa như một lớp băng mỏng.
Cạch! Cửa phòng tắm mở ra, anh bước ra ngoài với chiếc khăn quấn quanh hông, bước tới tủ quần áo, mở ra, từ bên trong lấy ra bộ quần áo được anh chuẩn bị từ đêm qua mặc vào, sơ mi trắng kết hợp với quần jean đen, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu be.
Anh rời khỏi phòng, mang đôi giày cao cổ đen rồi rời khỏi nhà, hôm nay là ngày nghỉ và cũng là ngày anh hẹn đi chơi với vài người bạn của mình.
Khu giải trí nhộn nhịp đầy tiếng cười nói của nhiều quan khách, tiếng những trò chơi hoạt động, tiếng la hét cùng tiếng bước chân kết hợp với sự nhộn nhịp, tạo nên một tạp âm chứa đầy sự vui nhộn của nơi đây chuyền vào tai anh.
Anh nhìn không khí sôi nổi của công viên, không có tai nạn, không có cuộc tấn công, và càng không có sự xuất hiện của Djinn. Chỉ có vui vẻ, nhộn nhịp và bình yên.
"Này này, chúng ta chơi tàu lượn đi" Chae Nayun như mọi khi sôi nổi đưa ra đề nghị đầu tiên.
"Tàu lượn, hơi trẻ con đấy" Shin Jonghak cau mày lầm bầm, nhưng vẫn theo sau Nayun tới chỗ mua vé.
Yeonha nhìn kẻ miệng vừa chê nhưng vẫn đi theo, ngán ngẩm nhìn. "Vậy thì chơi tàu lượn"
Yeonha vượt qua Shin Jonghak đi song song cạnh Chae Nayun.
Phía sau Suho nhìn cả ba đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, cánh môi liền giương lên thành một vòng cung hoàn hảo, dịu dàng nhìn những người bạn của anh.
Chợt, bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông đi bên cạnh Yeonha, vóc người cân đối không quá gày cũng không quá đô nhưng cũng săn chắc, mái tóc tối màu lại rối tựa như vừa ngủ dậy, làn da trắng vừa cùng chiều cao 1m79, người đó mặc trên người chiếc áo Hoddie rộng màu kem dài tới bắp đùi cùng với nó là chiếc quần dài đen, kết hợp với nó là đôi giày thể thao cổ cao trắng viền đen.
Đôi mắt anh mở lớn, miệng mím lại chẳng thể nói gì, bởi hình bóng ấy rất giống hình bóng của thiếu niên trong giấc mơ của anh. Bước chân anh chậm dần rồi đứng yên, ba người phía trước dường như không chú ý đến việc anh đã ngừng lại mà tiếp tục bước đi.
"Này này tới bao giờ mới xếp hàng xong đây" Chae Nayun ngán ngẩm than phiền khi trước mặt cô là đoàn người xếp hàng thẳng lối chờ mua vé.
Shin Jonghak cau mày nhìn hàng người xếp hàng, miệng liên tục lẩm bẩm vài điều không thể biết vì giọng quá nhỏ, gần như chỉ đang mấp mấy môi.
"Dù gì cũng là trò được yêu thích nhất, đành kiên nhẫn chờ thôi" Yeonha nói với hai người trước mặt, rồi chợt cô như phát giác ra gì mà nói.
"Này, sao nãy giờ không nghe Kim Suho nói gì?" Yeonha hỏi cả hai rồi quay đầu ra sau nhìn.
Cả hai cũng quay ra sau, nhìn phía sau không còn ai, giờ đây cả ba mới muộn màng nhận ra bản thân họ đã lạc mất Kim Suho.
Ngồi trên chiếc ghế trống trong số nhiều chiếc ghế ở khu giải trí, Suho nhìn những người đi qua đi lại trong khu giải trí, một tiếng thở dài không thể kìm được mà thoát ra khỏi miệng anh.
Lớn già đầu rồi còn tự mình đi lạc, đã vậy còn là vô tình nhìn thấy ảo giác của bản thân tưởng tượng ra , hỏi xem anh có thấy nhục không chứ.
Suho ngước đầu lên nhìn tán cây phía trên, não bộ không tự chủ mà vô thức ngẫm lại giấc mơ đêm qua, rõ ràng là lần đầu nhìn thấy, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho anh một sự quen thuộc.
"Mình đã từng gặp người đó ở Cube khi còn là thiếu sinh quân chưa nhỉ?"... Suho nhắm mắt lại, cố lục lọi lại những kí ức trong quá khứ khi bản thân còn là một thiếu sinh quân cho tới khi gia nhập công hội và làm việc cho tới bây giờ.
Và như dự đoán, anh chẳng tìm được gì cả, chút kí ức hay bóng dáng cũng không.
Giờ đây anh có thể khẳng định, bản thân anh chưa từng gặp thiếu niên ấy.
Và có thể cũng chỉ do anh tưởng tượng mà thành, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ.
"Được rồi"... Suho mở mắt và đứng dậy, điều anh cần làm là đi tìm lại nhóm bạn của mình.
Chỉ là Suho không biết, khi anh rời đi, bóng dáng người anh nhìn thấy trong giấc mơ lẫn ảo giác đã đứng một góc dõi theo anh từ đầu tới cuối.
Kim Hajin lặng thinh nhìn bóng lưng quen thuộc sớm khuất dạng, đáy mắt không kìm chế mà xẹt qua một tia tang thương khó tả.
Hajin vốn biết, một khi kí ức về sự tồn tại của cậu bị xóa bỏ bởi Đồng Tác Giả, thì sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể nhớ lại được.
Chỉ là...
Đôi lúc cậu lại ôm một tia hi vọng hão huyền.
Rằng sẽ có một ngày Kim Suho hay bất kì ai khác nhớ tới sự tồn tại của cậu.
Yoo Yeonha cũng được, Chae Nayun cũng được, thậm chí là Shin Jonghak cũng được, miễn là ai đó có thể nhớ lại, đều được cả.
Nhưng tất cả chỉ là sự hão huyền không tia sáng.
Dù như nào, dù làm sao, sẽ chẳng bao giờ có ai nhớ tới sự tồn tại mang tên Kim Hajin.
Kể cả là Kim Suho cũng sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được.
Nhìn nơi đông người sớm chẳng còn bóng dáng quen thuộc, Hajin xoay bước rời đi, cậu sợ nếu cậu tìm Suho một lần nữa thì sẽ chẳng thể ngăn được cơn đau thắt ở tim, sợ rằng chỉ cần dõi theo bóng dáng những người cậu quen thuộc thì bản thân cậu sẽ chẳng kìm chế nổi.
Hajin bỏ cuộc rồi.
1 Năm vốn không phải thời gian ngắn cũng không dài, nhưng nó lại như là một thập kỷ đối với cậu vậy.
Cậu không muốn chờ nữa.
Nếu đã quên thì cứ để quên hết luôn đi.
Cậu sẽ không ôm bất kì hi vọng nào nữa.
───────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top