TNE-4: Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

"Vậy... Cậu có con từ khi nào vậy?" Yi Yeonghan nhìn đứa trẻ đang bám lấy anh rồi nhìn anh mà không biết làm gì.

"K-Không tớ thật sự không có con mà" Anh bối rối lắc đầu nói.

Yeonghan nhìn anh rồi chỉ vào em nói "Thế đứa trẻ đó giải thích sao đây, nhìn nó i chang cậu tới 90% luôn kìa".

"Chuyện này..." Anh bối rối không biết phải giải thích sao cho hợp lý.

Vì chính anh cũng nhận ra rằng đứa trẻ này giống anh tới mức nào. Nhưng anh chỉ mới 17 tuổi thì làm sao có con được cơ chứ.

Em nhìn hai người đang nói chuyện mà không hiểu gì vẫn vô tư ăn bánh bông lan được anh đưa cho. Không biết mẹ em hiện tại sao rồi nhỉ?.

-Phải đợi khi nào mẹ bớt giận rồi mình nhờ cha làm mẹ hết giận mới được- Em nghĩ tay cầm bịch bánh giơ lên cắn một miếng to.

Yeonghan tiến tới cúi đầu xuống ngang tầm em hỏi.

"Này cô bé Kim Suho là cha em hả?".

Em gật đầu.

"...".

"Còn muốn chối không anh bạn?".

"Nhưng thật sự không phải mà" Anh thở dài nhìn em đang vô tư ăn bánh mà không biết phải làm gì.

"Hừm... Này nếu Kim Suho là cha em vậy mẹ em là ai?" Yeonghan xoa cằm rồi nhìn em hỏi.

"M...em...á...kìm...haja" Em vừa nhai vừa nói khiến cả hai nhìn em không hiểu em đang nói gì.

"Anh nghe không hiểu, em nói lại được chứ".

Em nuốt miếng bánh mình đang ăn, uống chút nước cam rồi nói.

"Mẹ em là Kim Hajin".

"...."

"??!!!!"

"HẢẢẢẢ!!!!!"
__________

"Được... Được tôi hiểu rồi".

"Cứ tiếp tục điều tra cho tôi".

"Được..." Yoo Yeonha cúp máy, ngã người ra sau, vương tay xoa thái dương rồi thở dài.

Đã 1 tuần trôi qua, dù điều động nhiều lực lượng sang các nước khác điều tra, nhưng chẳng có dấu vết gì của Dea, con bé cứ như là bốc hơi khỏi cái Hàn Quốc  này vậy.

Kim Suho thì dần dần mất kiên nhẫn, liên tục tìm kiếm suốt 1 tuần nhưng chẳng có kết quả gì. Evandel thì điều động toàn bộ những linh hồn mình tạo ra để tìm kiếm Dea. Kim Hajin thì liên tục cắm mặt vào máy tính hack vào toàn bộ Camera ở Hàn Quốc để xem có manh mối gì không.

-Kiểu này không sớm thì muộn cả ba người đó sẽ điên lên vì mất ngủ và thiếu kiên nhẫn mất-.

Cạch

Cánh cửa bật mở, anh cùng cậu bước vào. Yeonha thấy vậy thì ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn hai người trước mặt rồi lắc đầu.

Anh và cậu thấy vậy thì hơi cúi gằm mặt xuống.

"Xin lỗi".

Cậu lắc đầu rồi nói.

"Không phải lỗi của cậu, là tại..." Cậu muốn nói là tại cậu nhưng khi nhìn khuôn mặt của anh thì dừng lại.

"Tôi nghĩ các cậu nên nghỉ ngơi chút đi" Yeonha nói rồi nhìn cả hai. "Cứ cái đà này hai người sẽ nhập viện đấy".

"Chừng nào chưa tìm được con bé thì tớ không thể nào nghỉ ngơi được" Anh lắc đầu, cậu cũng gật đầu.

"Tớ không muốn nghỉ ngơi khi con bé còn đang mất tích".

Cô thấy vậy cũng chỉ đành thở dài. Cô chẳng thể trách họ được, con gái biến mất không giấu vết cha mẹ nào mà không cuống cuồng lên.

Chưa kể-

"Cái-!!" Yeonha vừa thốt lên một câu, một ánh sáng xanh liền bao trùm lấy cả ba. Trả lại sự trống trải và im lặng của nó.
__________

Việc một đứa trẻ từ đâu xuất hiện tự xưng bản thân là con trai/gái của ai đó đến từ tương lai là điều khá hoang đường.

Thời đại hiện giờ quả thật rất tiên tiến nhưng việc du hành thời gian lại là điều không có khả năng.

Và anh Kim Suho hiện tại đang không biết phải nói hay giải thích làm sao cho tình hình hiện tại của anh.

"Cha ơi, cha tính đứng trước cửa phòng mẹ bao lâu nữa vậy?" Dea nhìn cha mình từ đầu đến cuối chỉ đứng yên trước cửa phòng mẹ em mà không bước vô.

"À! Ừ..." Vốn quan hệ giữa anh và Hajin chỉ là bạn cùng lớp, nói chuyện có vài câu là thôi. Nên anh vốn không ngờ lại có ngày biết được việc trong tương lai anh và Hajin sẽ kết hôn với nhau, và cô bé anh đang bế lại là con của cả hai.

Anh tự hỏi không biết phải giải thích làm sao cho Hajin hiểu đây.

Dea nhìn cha mình vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì liền mất kiên nhẫn giật mạnh áo cha mình rồi nói.

"Cha à!".

Thấy Dea bắt đầu mất kiên nhẫn anh xoa đầu con bé rồi trấn tĩnh bản thân.

Không sao cả, cậu ấy sẽ hiểu cho anh thôi...nhỉ?. Nghĩ vậy anh hít thở vài lần rồi dơ tay lên gõ ba cái.

Cốc... Cốc... Cốc

Cánh cửa nhanh chóng mở ra để lộ Kim Hajin với đầu tóc bù xù cùng đôi mắt hơi đỏ. Hajin hơi ngỡ ngàng nhìn anh đứng trước mặt trên tay thì bế Dea.

Sáu mắt nhìn nhau.

"Mẹ ơi~" Dea hào hứng giơ tay lên hướng về phía cậu muốn bế.

Vẫn còn ngỡ ngàng, cậu theo thói quen giơ tay bế em về phía mình, mắt thì vẫn nhìn Kim Suho đang đứng trước mặt.

"Hì hì mẹ ơi con tìm được cha rồi này mẹ thấy con giỏi không?" Dea cười khoe khoang nhìn mẹ em.

"C-Chuyện này tớ có thể giải thích" Anh gãi má nhìn cậu lúng túng.

Khóe mắt phải cậu giật nhẹ vài cái, mở rộng cửa ra rồi đứng một bên. Suho hiểu ý liền nhanh chóng bước vô.

Cánh cửa đóng lại. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, Dea thì vô tư ngồi trên đùi cậu nhìn anh cười tươi.

"Ừm.. Thực ra-"

"Dừng... Đừng nói gì hết... Làm ơn" Cậu cắt ngang lời anh, đưa tay xoa xoa đôi mắt cửa mình rồi thở dài.

Khi Dea biến mất cậu còn lo lắng đi tìm khắp nơi, còn dùng cuốn sách sự thật để hỏi nhưng lại không có đủ dấu thánh.

Ba ngày trôi qua thì lại xuất hiện cùng Kim Suho và nói đó là cha em. Chẳng khác nào đang nói rằng trong tương lai Kim Suho chính là chồng cậu.

"Có lẽ cậu khá sốc với sự xuất hiện cửa Dea đúng không?" Cậu hỏi nhìn anh ngượng ngùng gật đầu một cái thì thở dài lần nữa.

"Như cậu thấy đấy, tuy chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng... Dea quả thực là con gái của tôi và cậu nhưng là đến từ tương lai" Cậu nói rồi cúi gằm mặt xuống, tóc mái cũng theo đó che đi đôi mắt cậu.

Suho nhìn Hajin như vậy thì không biết phải làm gì, nói thật thì chuyện này khá khó tin và anh cũng khá ngỡ ngàng khi nghe con bé nói anh và Hajin sẽ kết hôn. Và càng ngỡ ngàng hơn khi Hajin đã nuôi con bé trong suốt ﹍ tuần mà không nói anh biết.

Nhìn cậu đang cúi gằm mặt cùng em đang vô tư chơi một mình. Tuy khó tin nhưng khi nhìn Dea anh lại thấy rất quen thuộc. Rồi khi nhìn Hajin bế Dea từ tay anh thì lại cảm thấy ấm áp cùng một thứ cảm giác kì lạ dần hình thành trong người anh.

Nó rất khó để nói thành lời, nhưng anh vẫn có thể chắc chắn một điều rằng anh không hề ghét cảm giác này.

"Ha-" Anh cất tiếng rồi lại bị xen ngang bởi một giọng nói vừa lạ lại vừa quen.

"DEA!"

Cả hai cùng lúc giật mình bởi giọng nói kì lạ này đột ngột xuất hiện này. Theo bản năng cậu ôm chặt lấy Dea và anh thì đứng sát cả hai che chắn, cảnh giác nhìn xung quanh.

Chỉ riêng Dea thì hào hứng khi nghe giọng nói này. Lúc này một ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt họ dần dần tạo thành một cột sáng.

Từ bên trong là hai người đàn ông bước ra. Anh và cậu sững sờ nhìn hai người từ cột sáng đó bước ra.

Em gỡ tay cậu ra nhanh chân chạy tới chỗ người đàn ông tóc đen đang cuối xuống dang tay ra đón lấy em rồi nhấc bổng lên ôm chặt.

"Dea, thật may vì con vẫn bình an".

"Con cũng nhớ mẹ lắm" Em cười nói.

Hai thiếu niên đứng dậy ngơ ngác nhìn cảnh ba người phía trước cười với nhau.

"Cho hỏi... Hai ngài là..." Anh nhìn hai người đàn ông trước mặt e dè hỏi.

Tuy không biết họ là ai nhưng anh cảm nhận được người đàn ông đứng cạnh người đang bế Dea rất mạnh và nguy hiểm.

"Xin lỗi vì con gái chúng tôi đã làm phiền hai người và cũng cảm ơn vì đã chăm sóc con bế" Người đàn ông tóc đen nhìn hai thiếu niên trước mặt nói.

"Không có gì, nhưng... Đừng nói với tôi là..." Cậu nhìn hai người đó ngập ngừng nói.

Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng không chắc chắn của cậu khiến người tóc xanh thầm phì cười.

"Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Kim Suho rất hân hạnh được gặp" Suho nói rồi vòng tay qua eo người bên cạnh kéo sát lại.

"Còn đây là chồng tôi Kim Hajin và con gái chúng tôi Kim Dea".

"Bọn tôi là hai cậu trông tương lai nên không cần phải ngạc nhiên như vậy" Hajin nhìn hai thiếu niên trước mắt với gương mặt đỏ như trái cà chua mà bật cười. Dễ thương thật.

"T-Thật sự?!!" Cậu lắp bắp nói, không tin được nhìn bản thân trong tương lai của mình.

"Là thật đấy" Suho nhìn cậu xấu hổ vậy thì thầm nghĩ cậu thật dễ thương khi xấu hổ.

Anh bỡ ngỡ không biết phản ứng sao với sự việc đang diễn ra, nhưng nhìn thấy bản thân mình trong tương lai đang nhìn cậu thì lại không vui mà đứng chắn trước mặt cậu.

Dù biết đó là anh trong tương lai và việc chắn trước mặt người khác là không nên nhưng anh vẫn không thích bản thân tương lai nhìn cậu lâu như vậy.

Hai người thấy anh đứng chắn trước mặt cậu thì cười thầm, còn cậu thì khó hiểu khi anh đứng chắn trước mặt mình.

"Bình tĩnh đi, bọn tôi dù gì cũng tìm được Dea rồi nên sẽ rời đi ngay" Hajin nói.

"Ừm... Này tôi của tương lai... L-Liệu" Cậu xích sang một bên nhìn Hajin ngập ngừng nói.

Hiểu cậu là đang muốn nói gì, Hajin cười nhẹ nói:

"Tuy nguy hiểm nhưng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp".

Nghe vậy cậu thầm thở phào rồi lại thấy hơi bối rối khi nghe từ nguy hiểm trong lời nói của Hajin.

Cậu muốn hỏi thêm nhiều thứ nhưng Hajin sớm đã cùng Dea bước lại vào cột sáng đó, chỉ còn lại Suho đứng đó.

"Tuy có thể cả hai sẽ quên đi việc này nhưng có một điều quan trọng tôi muốn nói với cả hai" Suho nói với giọng nghiêm túc, khiến họ khó hiểu nhưng rồi gật đầu.

"Dù trong tương lai có chuyện gì xảy ra cũng đừng chỉ ôm và chịu đựng nó một mình, ít nhất hãy chia sẻ với người em tin tưởng nhất. Và cũng đừng lúc nào cũng lao đầu vào nguy hiểm như vậy".

"..." Tuy không hiểu nhưng cậu có cảm giác Suho là đang nói cậu. Mà trong tương lai rốt cuộc cậu đã làm gì khiến Suho phải nói vậy?.

"Và tôi của quá khứ" Suho nhìn chính mình thời thiếu niên.

Anh thấy Suho nhìn mình thì khó hiểu nhưng rồi lại cảm thấy lời Suho nói sẽ rất quan trọng với anh.

"Trong tương lai Hajin thật sự rất liều lĩnh và chỉ biết chịu đựng một mình vậy nên hãy cố gắng bảo vệ cậu ấy thật tốt".

Anh gật đầu, dù không biết trong tương lai cậu đã làm gì mà phải khiến bản thân tương lai nói như vậy.

Nhưng anh chắc chắn việc cậu trong tương lai sẽ làm nó nghiêm trọng như nào.

"Thế tạm biệt nhé" Suho vẫy tay xoay người bước vào cột sáng rồi biến mất cùng nó.

Nhưng chỉ vài giây sau cả hai liền ngã xuống bất tĩnh. Đến khi tĩnh lại có lẽ sẽ không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra.
»»-----------¤-----------««
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top