TNE-2: Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
"Không chịu! Con muốn đi chung!!" Em bám chặt lấy cậu, nhất quyết không thả.
Vì đã tới tuần thực hành giữa kì, trong tuần này Cube sẽ mở cửa chào đón các đoàn thể cần tuyển dụng anh hùng, như các liên đoàn và các công hội, và cả với gia đình của các thiếu sinh quân.
Mà em thì không biết vì sao biết được chuyện này thế là nhất quyết muốn đi chung cho bằng được.
"Dea ngoan về mẹ sẽ mua kẹo mà" Cậu vỗ nhẹ lưng con bé dụ dỗ.
Em kịch liệt lắc đầu, bám chặt hơn quyết không buông, cậu thì cố gắng dỗ dành và dụ dỗ hứa sẽ mua bánh kẹo cho con bé, nhưng tất cả đều thất bại.
"Muốn đi với mẹ hức" Em nói miệng nức lên một tiếng.
Cậu bất lực nhìn em bám chặt vào người.
"Được rồi mẹ dẫn con theo".
Em ngước lên đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhìn cậu.
"Nhưng với điều kiện... Là khi ở ngoài con phải gọi mẹ là anh, chỉ khi ở nơi riêng tư mới gọi ta là mẹ. Nếu con đồng ý ta sẽ cho con theo còn không thì ở nhà, hiểu chứ?"
Em nhìn cậu rồi cúi xuống suy nghĩ về điều kiện của cậu một lúc, sau đó ngước mặt lên nhìn cậu gật đầu.
"Ngoan lắm" Cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em.
__________
"Oa~ lớn quá!~" Em sáng mắt nhìn xung quanh.
Vì sợ em sẽ lạc nên khi ra khỏi khu kí túc xá cậu đã luôn bế em.
"Em háo hức quá nhỉ?".
"Ukm con..." Em hơi dừng lại nhìn cậu.
"Nhớ điều kiện không là anh cho ở trong phòng luôn đấy".
Một vài giọt mồ hôi chảy ra, em nuốt khan rồi gật đầu.
"Tốt, khi về anh sẽ mua bánh kẹo cho em".
"Vâng" Em cười tươi gật đầu.
Lúc này một chiếc máy bay nhỏ không người lái bay tới chỗ cậu.
"Vẫn chưa thấy động tĩnh gì" Cậu nhìn vào nó, tay đưa ra, miệng lẩm bẩm.
Em nhìn cậu rồi nhìn chiếc máy bay không người lái mà khó hiểu.
"Có vẻ mình sẽ phải đợi thêm lúc nửa rồi" Theo động tác vương tay ra của cậu, chiếc máy bay đó liền bay đi.
"Anh ơi đó là gì vậy?".
"À là-NGH" Cậu dừng lại giữa chừng vì đụng phải ai đó.
"Ôi, thật xin lỗi" Cậu quay ra sau nhìn người mình vừa đụng phải, rồi đứng hình khi thấy được người mình vừa đụng phải là ai.
Khuôn mặt cậu nhanh chóng tím lại và bị sốc, còn em thì....
Đôi mắt em lần nữa sáng lên đầy mãnh liệt khi thấy người trước mắt mình là ai, không nghĩ gì em lập tức vui vẻ gọi.
"Cô Byuk, cô Byuk" Em phấn khích nhìn người trước mặt, hai tay vương ra về phía người đó.
Cậu đông cứng tại chỗ, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, hoàn toàn trắng bệt.
Còn Yi Byuk, cô nhìn em chằm chằm, em thì vẫn hồn nhiên vui vẻ tươi cười nhìn cô. Rồi nhìn cậu người hiện đang có vẻ mặt trắng bệt.
-Chết rồi, chết rồi, chết rồi, tại sao Dea lại biết tên thật của người đó?!!!- Cậu hỗn loạn suy nghĩ.
"Mẹ ơi" Em giật tay áo cậu gọi một tiếng.
Không có câu trả lời.
Em liền giật tay áo cậu lần nữa, vẫn không có phản ứng. Giật thêm 2-3 cái nữa thì cậu mới hoảng hồn nhìn.
Yi Byuk đã không còn ở đó, ngước xuống nhìn em, em thì cũng nhìn lại.
"Mẹ... Anh ơi anh ổn chứ?".
Cậu giật giật khóe môi nhìn em, miệng thì muốn hét lên thật to.
DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!!.
__________
Rầm
Một nam nhân đẩy mạnh cửa bước vào, nhìn người đang gục mặt trên ghế Sofa.
"Hajin" Kim Suho nhẹ giọng gọi tên cậu, đóng cửa lại rồi tiến tới gần.
"Dea không thấy đâu cả e..em-" Với chất giọng run rẩy cậu nói.
Suho quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Hajin. Giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Hajin rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
Cậu lắc đầu, giọng run rẩy nói: "Em không biết... Lúc đang chơi với Dea em vô bếp lấy bánh cho con bé... Khi quay lại đ-đã không thấy con bé đâu cả".
"Dù đã tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy".
"Hajin không sao đâu, con chúng ta sẽ không sao đâu".
Dù trấn an là vậy nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng, con anh biến mất không rõ tung tích như vậy sao có thể không lo? Huống hồ con bé còn là kết tinh đầu lòng của anh và Hajin.
"Không thể, em không thể bình tĩnh được, con bé biến mất trong khi em vẫn còn ở nhà... E-.. Tất cả là lỗi của em đáng ra em nên để mắt tới con bé... Là lỗi của em".
Nhướng người ôm cậu, tay xoa đầu em an ủi.
"Không sao đâu, đây không phải lỗi của em nên đừng trách mình".
"Anh tin chắc chúng ta sẽ tìm được con bé thôi và vì con bé là con chúng ta nên con bé rất mạnh mẽ".
"Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được con bé thôi, nên em hãy nghỉ ngơi một lát nhé".
Anh nói xong, liền đánh vào gáy khiến cậu bất tỉnh, bế cậu lên đưa về phòng cả hai. Nhìn khóe mắt có phần bị đỏ của cậu khiến anh đau lòng mà vương tay miết nhẹ nó.
Anh đứng dậy rời khỏi phòng. Điện vào một số, đầu dây bên kia liền nhấc máy.
Không đợi bên đó nói tiếng nào anh đã nói trước.
"Dea biến mất rồi, phiền cậu cử người tìm kiếm con bé khắp Hàn Quốc cho tớ, từng ngóc ngách hay những điều nhỏ nhặt cũng phải tìm cho kĩ".
".... Được".
Anh tắt máy, lưng dựa vào cửa phòng mà thở ra một hơi dài. Dù khuôn mặt hiện tại rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh một ngọn lửa giận dữ đang cháy dữ dội.
Dám bắt cóc con anh, dám khiến vợ anh tự trách bản thân, dám khiến vợ anh sợ hãi và đặt biệt... Dám khiến vợ anh phải khóc.
Khi tìm được anh nhất định sẽ khiến hắn chết trong đau đớn.
__________
"Nghe đây Dea, khi nào trận đấu kết thúc ta sẽ nhanh chóng tới chỗ con, đến khi đó con phải ngồi yên không được đi đâu hết biết chưa hả, còn nữa con....v......v.....v.....v".
Cậu nghiêm túc căn dặn em nhiều thứ, lúc đầu em hiểu mà gật đầu lia lịa nhưng khúc sau thì em bối rối bởi một tràn dài lời nhắc nhở của cậu.
"Mẹ-Anh ơi em hứa sẽ ngồi yên ở đây ạ, không đi đâu hết, ngồi ở đây cho tới khi anh tới đón em" Em bối rối lên tiếng và thành công khiến cậu dừng lời căn dặn lại.
"Chắc chắn sẽ không đi đâu?" Cậu nhướng một bên lông mày nói.
Em thì gật đầu lia lịa với vẻ mặt chắc chắn, cậu nhìn một lúc thì cũng gật đầu, tay vương lên xoa đầu em rồi hướng tới trường đấu.
Trên đường đi một giọng nói nữ cất lên gọi cậu.
"Này".
Yoo Yeonha dựa vào tường nhìn cậu hỏi.
"Cậu đang đi tới trường đấu sao?".
"Ừ tôi ở ngay đầu mà" Cậu trả lời, chân không dừng mà tiếp tục đi
"Vậy sao?" Yoo Yeonha vừa nói vừa bước đi cạnh cậu.
"Anh Sechan".
Một người đàn ông xuất hiện theo tiếng gọi của Yoo Yeonha. Sechan mở chiếc cặp xách bạc mình cầm trên tay đưa ra cho cậu xem. Yoo Yeonha thì lên tiếng giải thích.
"Đây là 100 viên đạn cao cấp nhất" Yoo Yeonha đóng chiếc cặp xách lại đưa cho cậu.
"Tuy không thể dùng trong lúc kiểm tra, nhưng những trường hợp còn lại cậu cứ dùng tùy thích, nếu cậu cần thêm thì cứ nói tôi nhé".
Cậu nhận lấy nó.
"Mà nói cho cậu biết, thứ quý giá như tính mạng tôi, dù là thứ thế này đi nữa cũng không hề tương đương đâu nhé".
"Cứ coi đây là quà tôi tặng cậu thôi" Cô nói, tay hất tóc mình ra sau.
"À đúng rồi, họ cứ liên tục yêu cầu tôi khai thông tin về tên Ma Nhân kia, nhưng tôi chưa hề nói họ biết cậu là người đã giúp tôi".
"À, chuyện đó thì cậu làm ơn cứ giấu tiếp hộ tôi đi".
-Nếu lộ ra chuyện mình là người đã bắn Yoon Hyun thì chắc mọi chuyện sẽ phức tạp lên nhiều, việc lo vụ của Dea đã khiến mình đau đầu rồi, thêm vụ này nữa thì ai mà gánh cho nổi chứ-.
Mà cậu cũng phải công nhận, lũ Ma Nhân của mụ Lilith đó cũng xấu tính thật đấy.
Cô nhìn cậu đang suy nghĩ mà cất lời.
"Tôi hiểu cậu có lí do để che giấu thực lực của mình, nhưng muốn giấu được qua kì kiểm tra thực chiến này sẽ khó nhắn lắm đấy".
"Che giấu thực lực gì?" Cậu khó hiểu với những gì Yoo Yeonha vừa nói.
"Chẳng lẽ cậu không biết cậu đang phải chống lại ai sao?".
Tại một khu rừng.
"Cũng không có nhiều thông tin về hắn ta đâu, Boss".
"Hắn xuất thân từ một trại mồ côi, không cha không mẹ, không họ hàng thân thích. Được nhận vào học viên thiếu sinh quân năm 6 tuổi, sau khi được phát hiện có một tính trạng đặt biệt trong một chuyến kiểm tra trại mồ côi định kì" Droon nhìn các thông tin mình tìm được nói cho Boss biết.
"Hồi còn ở học viện đó hắn cũng chẳng làm gì đáng được chú ý, mà vẫn cứ lằng nhằng ở Top giữa mãi tới khi vào Cube".
"Ngoài ra, hắn hiện đang có khoản nợ 300 triệu won... Chỉ có vậy thôi ạ".
"Vậy tại sao một người như thế lại nhìn thấu vật phẩm che mắt của ta được?" Boss khoanh tay nói.
"Tôi thực sự không biết, mà...".
Một giọng nói cắt ngang lời Droon định nói.
"Ooh, ra ngài đang ở đây".
Cheok Jun-Gyung xuất hiện nhìn Boss với một nụ cười.
"Lâu quá không gặp rồi, Boss nhỉ~".
"Muộn quá đấy, trên đường đến đây ngươi lại bị thứ làm mất tập trung rồi?".
"Ngài coi thường tôi quá vậy? Tôi chỉ đang chăm chỉ thực hiện đúng mệnh lệnh săn tìm tài năng trẻ thôi mà".
"Thế ngươi báo cáo lại gì?".
"Vẫn chưa có gì để báo cáo ạ, toàn lũ yếu gà phẩy tay một cái là bay xa nghìn dặm" Hắn với vẻ mặt bất mãn nói.
"Chuyện đó bình thường mà... Ta đang hỏi có thiếu sinh quân nào có triển vọng không kìa".
"Cũng chứa thấy gì lắm, ta đã tới xem hạng 1 và hạng 2 rồi, mà chúng cũng chẳng được việc lắm đâu...".
"Đủ rồi" Boss cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai.
"Droon thông tin về cô bé đó ngươi điều tra được gì rồi?".
"Tôi cũng tính nói chuyện này cho ngài đây Boss, cô bé đó thực sự rất lạ, dù tôi có điều tra kĩ tới mức nào vẫn không hề có bất kì thông tin nào về cô bé đó cả. Tên tuổi, họ hàng, người thân, nơi sinh hay cha mẹ của cô bé thì hoàn toàn không có gì cả".
"Không hề có thông tin gì?" Boss hỏi.
"Vâng, điều tra kĩ như nào cũng không có thông tin, cứ như thể cô bé đó từ hư không hay trên trời rớt xuống vậy".
"Hai người đang nói về con nhóc nào cơ?".
__________
Em ngồi yên trên khán đài, tay cầm bịch bánh cùng ly nước cam cậu mua cho, hút ngụm nước cam rồi cắn một miếng bánh nhai nhồm nhoàm.
"Thiếu sinh quân hạng 19, võ sĩ Kim Horak" Giọng nói của người trọng tài vang lên.
Kim Horak vẻ mặt nghiêm túc bước lên trường đấu.
"Dù không bằng trình được Top 6, nhưng cũng không phải dạng vừa đâu"
"Và đối thủ của anh ấy...".
"Hạng 934...Kim Hajin".
-Là mẹ- Em nhìn mẹ mình đứng trên trường đấu, vẻ mặt háo hức tập trung nhìn.
Trên trường đấu cậu bình thản mở miệng nói.
"Sao căng thẳng quá vậy? Cứ bình tĩnh thôi là được rồi mà".
Từng đường gân nổi lên mặt Kim Horak, răng nghiến lại khinh bỉ nhìn cậu.
"Đấi tay đôi trong kì thi giữa kì của năm nhất xin được bắt đầu... Và trận đấu đầu tiên cũng xin được... KHAI MẠC".
Kim Horak lao lên đầu tiên, khởi động mana bao bọc lấy cơ thể tạo thành khí giáp.
Khoảng cách nhanh chóng rút gọn, cậu lập tức kích hoạt Đạn Thời Gian. Xung quanh lập tức chậm lại, nhân cơ hội kéo dài khoảng cách.
-Mình hẳn sẽ có thể...-
Chưa kịp nghĩ xong, Kim Horak đã đấm mạnh xuống sàn đấu khiến chúng lún xuống và vỡ, những mảnh nhỏ thì bay lên. Cậu thì chưa nghĩ tới việc Kim Horak sẽ làm điều này mà mất thăng bằng.
"Hắn ta là Tanker hay gì vậy...?!".
Kim Horak liên tục tấn công dồn dập, cậu thì di chuyển từ nơi này sang nơi khác để tránh.
Ngay khi khoảng cách lần nữa rút ngắn, cậu giơ khẩu súng lên bắn một phát đạn về phía Kim Horak.
-Ngu xuẩn. Hắn không biết mình có khí giáp sao?- Kim Horak tự mãn nhìn viên đạn bay về phía mình.
Giơ nắm đấm về phía viên đạn để làm chệch hướng của nó, nhưng chưa kịp đánh chệch hướng nó, viên đạn đã ghim vào vai phải và phá hủy lớp khí giáp ở vai hắn.
Nụ cười tự mãn biến mất thay vào đó là vẻ mặt như không tin được. Khắp hội trường thì ngạc nhiên nhìn trận đấu.
"Uyệt...ời" Em vui vẻ nói khi miệng đang đầy ấp bánh vẫn đang nhai.
-Mẹ thật tuyệt vời-.
Trận đấu nhanh chóng kết thúc với phần thắng thuộc về Kim Horak.
Cậu bế em quay về khu kí túc xá nhanh nhất để không ai phát hiện, em cũng biết mà im lặng. Đến khi đã ở trong thì em mới lên tiếng.
"Mẹ ơi mai cho con đi xem trận đấu nữa đi" Em nhìn cậu với vẻ mặt đáng yêu nói.
"Được được, mẹ hứa sẽ dẫn con đi, nên đừng làm cái vẻ mặt đáng yêu này với mẹ".
"Yayyy" Em vui vẻ giơ hai tay lên cao.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top