TNE-1: Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Kim Suho=Anh
Kim Hajin=Cậu
»»-----------⭐-----------««
Cạch
Cậu mệt mỏi bước vào phòng, đóng cửa lại. Một thân ảnh nhỏ bé chạy tới với khuôn mặt vui vẻ.
"Mẹ ơi".
Cúi xuống bế đứa trẻ đó lên, khuôn mặt bất lực nhìn đứa trẻ nói.
"Dea à, chẳng phải anh đã bảo phải gọi anh là anh hoặc chú rồi sao?".
"Không muốn, tại sao con phải gọi mẹ là anh chứ? Không muốn đâu" Dea liên tục lắc đầu cùng đôi mắt ánh lên vẻ không vui.
Cậu thì cũng chẳng nói gì, chỉ đành thở dài trong lòng, một tay bế em một tay cởi giầy rồi bước vô.
Cậu đặt em ngồi lên ghế, bật chiếc tivi lên rồi dặn dò em vài điều.
"Anh sẽ đi ra ngoài một lát, em ở đây coi tivi nhé, nếu ai đó gõ cửa thì đừng lên tiếng cũng như mở cửa".
Em nắm lấy tay cậu đầu lắc qua lắc lại tỏ vẻ không muốn. Cậu lần nữa bế em lên, mặt đối mặt nói.
"Dea ngoan anh đi một chút sẽ về liền, lúc đó anh sẽ mua bánh cho Dea nhé".
"Không chịu đâu, con muốn đi chung với mẹ cơ".
"Ngoan ở nhà đi rồi anh sẽ mua bánh cho em".
"Mẹ không thương con nữa, sao mẹ cứ xưng hô như thể con là người lạ vậy? Con không chịu đâu" Em nói, đôi mắt hơi ngân ngấn nước mắt nhìn cậu.
"A ngoan ngoan, không khóc ngoan ngoan" Cậu nhìn em như chuẩn bị khóc thì vội dỗ dành.
"Con muốn mẹ xưng hô mẹ con như trước cơ không muốn kiểu xưng hô anh em đâu, không muốn hức".
"Được được, ngoan nào an-mẹ hứa sẽ không bắt.. Con xưng hô vậy nữa nên ngoan nhé".
Em nhìn cậu khịt mũi một cái rồi hỏi.
"Vậy khi nào mẹ về?".
"A-... Mẹ cũng không biết nữa, nên trong thời gian mẹ đi vắng con nhớ ở nhà ngoan nhé, nào về mẹ hứa sẽ mua bánh cho con ăn".
Em nghe vậy thì sáng mắt, vui vẻ gật đầu. Thấy vậy cậu đặt em lên ghế để em xem tivi,tay xoa đầu em rồi rời đi.
"Sao mọi chuyện lại như vậy chứ?" Cậu đưa tay lên xoa hai bên thái dương, miệng thì thở dài một tiếng.
3 Ngày trước
"Chết tiệt" Cậu gượng dậy nhìn cái hình xăm kì lạ trên tay mình kèm theo đó là cơn đau nhức khiến cậu phải nhíu mày.
"Cái hình xăm gì thế này?".
Vịn tay lên bàn cố đứng dậy, mắt lia tới chiếc máy tính bàn, khi cậu chuẩn bị đọc dòng chữ trên đó.
Rầm
Một vật thể không xác định rơi thẳng người cậu khiến cậu té đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì trước mắt cậu là một đứa trẻ 3-4 tuổi đang nằm lên người cậu nhìn cậu chằm chằm.
-Ảo giác à???- Cậu hoang mang nhìn đứa trẻ này, đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại. Đứa trẻ vẫn nằm trên người cậu nhìn cậu chằm chằm với một nụ cười hồn nhiên, mở miệng cất tiếng.
"Mẹ ơi~".
"......."
"Hể?"
"... HỂ!!!!!"
Quay lại thực tại
Em ngồi đó xem chương trình thiếu nhi với khuôn mặt vui vẻ. Nhưng chỉ được một lúc đã chán, cái đầu quay về hướng cánh cửa, kiên nhẫn chờ mẹ em mở cánh cửa đó ra rồi bước vào cùng với bánh mẹ em đã hứa mua cho em.
Em cứ ngồi đó chờ, nhưng đã 2 tiếng trôi qua, mẹ em vẫn chưa về, em bắt đầu chán nản.
"Mẹ lâu về quá".
Ọc ọc~
Bụng em bắt đầu kêu lên vì đói, ôm bụng mình, em rời khỏi ghế bắt đầu chạy xung quanh phòng mẹ em tìm kiếm những thứ có thể ăn được. Nhưng dù tìm kĩ như nào em cũng chẳng thể tìm thấy thứ gì có thể ăn được cả,bụng em lần nữa kêu lên một tiếng to.
"Đói quá" Em leo lên giường nằm, hai tay ôm bụng lại.
Cạch
"Anh về rồi đây".
Nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói mẹ em vang lên, đôi mắt em sáng rực lên nhanh nhảu nhảy xuống giường chạy thật nhanh đến bên cậu.
Đôi tay ngắn vương về hướng cậu miệng liên tục gọi "Mẹ ơi,bế, bế, bế, bế".
Cậu cúi xuống bế em lên, môi nở một nụ cười nhẹ, tay giơ hai bọc túi lắc qua lắc lại trước mặt em.
"A-Mẹ có mua bữa tối và sữa cho con nè, cả bánh nữa".
Em sáng mắt nhìn hai bọc túi trên tay cậu chằm chằm không rời, cậu cũng biết mà đi vào nhanh chóng dọn bữa tối cùng sữa ra cho em, còn túi bánh thì cất đi để cho ngày mai.
Em nhìn túi bánh được cất đi với vẻ nuối tiếc, cậu ngồi vào ghế đối diện em, nhìn thấy đôi mắt nuối tiếc đó thì cười trừ nói.
"Ăn vặt đêm không tốt, để mai mẹ cho con ăn được, giờ phải ăn tối đã".
Em nhìn cậu gật đầu hai cái, đầu cúi xuống nhìn bữa tối của mình mà vui vẻ cầm muỗng lên ăn ngon lành. Cậu thì chống cằm nhìn em ăn, môi cũng bất giác mỉm cười.
Em nuốt thức ăn trong miệng đầu ngước lên hỏi cậu.
"Mẹ không ăn sao?".
"Mẹ ăn ở ngoài rồi con cứ ăn đi" Cậu vương tay ra xoa đầu em, tiện tay lấy khăn giấy lau đi phần thức ăn trên mép miệng em.
Em nở một nụ cười hồn nhiên rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn của mình. Ăn xong em thỏa mãn xoa xoa cái bụng no căn của mình, đôi mắt bắt đầu lim dim, miệng ngáp một tiếng dài, cái đầu nhỏ cũng gục lên gục xuống.
"Nào Dea phải đánh răng trước đã" Cậu bước tới bế em đưa vô phòng tắm.
Giúp em đánh răng xong, cậu đặt em lên giường đắp mềm, tay nhẹ nhàng xoa đầu em, rất nhanh em chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn em ngủ ngon giấc,tay vương lên nghịch vài lọn tóc của em rồi dừng lại, cậu đứng dậy nhẹ nhàng bước tới ngồi vào ghế, tay mở chiếc máy tính bàn lên.
__________
"Dea à dậy nào".
Lay nhẹ em, nhìn em cựa quậy cùng đôi lông mày nhíu lại, khiến cậu phải phì cười.
"Mẹ oáp~".
"Trời sáng rồi đó Dea".
"Cho con 5 phút nữa" Em nói, giơ bàn tay nhỏ lên rồi hạ xuống tiếp tục ngủ.
Cậu thấy vậy thì lắc đầu, giơ hai bàn tay về phía em.
"Giờ mẹ cho con hai lựa chọn, một là dậy, hai là bị phạt".
"...".
Không một tiếng trả lời, cậu không nói gì trực tiếp cù lét em.
"Hahahaha kho-hahahaha".
Chịu nhiều đòn công kích từ cậu, em liên tục cười lớn, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, đôi mắt chảy ra vài giọt nước mắt vì cười quá nhiều.
Thấy cũng đủ cậu liền bế em lên bước vô nhà tắm, nhanh chóng giúp em vệ sinh cá nhân rồi cột tóc cho em. Xong xuôi cậu bế em đặt lên ghế, dọn bữa sáng ra cho em.
"Dea ngoan, hiện giờ mẹ phải tới lớp học, nên con ở nhà ngoan nhé, ăn xong thì cứ để đó khi nào về mẹ dọn, nếu buồn chán thì mở tivi lên coi, lúc con đói mà mẹ chưa về thì cứ lấy bánh ăn rồi uống sữa. Hiểu không".
"Dạ~".
"Ngoan lắm" Cậu xoa đầu em một cái rồi nhanh chóng bước tới lớp học.
Tới nơi cậu ngồi vào vị trí như thường lệ. Có điều lại có hai cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm, nhìn lại thì đó là Kim Suho và Yi Yeongha. Thừa biết cả hai cảm thấy có lỗi với cậu về vụ nói cậu là Ma Nhân hôm qua, nhưng cậu không cần được an ủi bởi mấy nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cậu viết ra và cậu hoàn toàn ổn... Có lẽ là vậy.
Cậu nhanh chóng lờ hai ánh mắt đó đi, bây giờ điều cậu cần tập trung chính là sự xuất hiện kì lạ của cô bé đó, dù đã kiểm tra bao nhiêu lần thì cái máy tính đó cũng báo lỗi không xác định được, còn cuốn sách sự thật thì cậu chẳng có đủ dấu thánh để nghe được câu trả lời hợp lý và đầy đủ.
Vấn đề lớn nhất cũng là việc cô bé đó liên tục gọi cậu là mẹ dù cậu là một thằng con trai chính gốc. Chưa kể đến việc cô bé đó còn có vài nét đặc trưng giống hệt cậu và còn lại thì lại giống với ai đó, dù không biết nhưng cậu lại có cảm giác những nét còn lại của cô bé đó giống với một người mà cậu quen biết, nhưng cậu không biết đó là ai.
Không thể suy nghĩ được gì cậu đưa tay lên vò lấy vò để đầu tóc của mình, khiến nó vốn rối giờ lại rối thêm.
Lúc này cánh cửa lớp mở ra, Chae Nayun bước vào cùng một cây chóng nạn đi vào, Kim Suho và Shin Jonghak liền bước tới.
"Cầm tay tôi đi" Anh nói tay đưa ra ý muốn giúp.
"C-Cậu làm sao vậy tôi tự đi được mà".
Shin Jonghak nhìn cảnh này liền cáu gắt bước tới.
"Này Kim Suho đừng có động vào Nayun của tôi".
Cậu nhìn cả ba đang nói chuyện rồi liếc xuống nhìn Yoo Yeonha.
"Vào học rồi, vào chỗ đi chứ" Lần này là giáo viên bước vào. Các học viên nhanh chóng ngồi vào chỗ mình.
"Giờ thì như mọi người đã biết, chưa đến một tuần nữa thì kì thi giữa kỳ sẽ đến".
"Phần thi thực hành sẽ bắt đầu ngay khi thi xong phần thi viết, và phần thi thực hành sẽ được đánh giá dựa trên hai yếu tố".
"⧼ Đấu tay đôi ⧽ giữa các thực tập sinh và...⧼ Đấu quái vật ⧽ đấu với 'Quái thú bóng ma' được pháp sư triệu hồi".
"Cả hai yếu tố đều sẽ khó hơn bài học thường ngày của chúng ta rất nhiều, nhớ lấy và tập trung vào".
-Bài thi viết sẽ...dễ như ăn bánh, nhưng ⧼ Đấu tay đôi ⧽ là một vấn đề đấy- Cậu đổ vài giọt mồ hôi, ánh mắt trở nên lo lắng hơn.
Nghĩ tới bài thi ⧼ Đấu tay đôi ⧽ rồi liếc nhìn tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển Kim Horak, kẻ đã tấn công cậu hôm qua.
Thở dài trong lòng, cậu chống cằm quay mặt sang hướng khác, nhưng nỗi lo lắng giờ đang hình thành khi Công Chúa Nước Anh Rachel Elizabeth Louise hình như đang ngồi gần cậu quá thì phải.
-Như vậy chẳng phải là ngồi gần quá sao?- Cậu thầm nghĩ, một vài giọt mồ hôi lần nữa chảy xuống.
Rất nhanh cậu cũng mặc kệ, hiện tại còn đang phải lo cho đứa trẻ kì lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, hơi đâu mà lo những chuyện khác.
Cậu nhìn xuống cuốn sổ ghi chép, tay cầm bút, viết lên trang giấy hai cái tên quen thuộc cùng hoài niệm lẫn nhớ nhung với cậu.
*Yoo Okja...Kim Junhyuk*
-Tên cha mẹ mình- Cậu nhìn hai cái tên này, môi nở một nụ cười nhẹ cùng hai mắt nhắm lại.
__________
"Oa~ mẹ ơi nhìn kìa, anh hùng xuất hiện rồi" Em nói tay chỉ về hướng tivi.
"Ừ mẹ thấy rồi, con có vẻ rất thích anh hùng nhỉ".
Buổi học đã kết thúc, hiện tại cậu đang cùng em xem một chương trình hoạt hình về anh hùng. Nhìn em phấn khích khi thấy anh hùng xuất hiện, đôi mắt thì sáng rực lên, làm cậu cũng phải phì cười với bộ dạng dễ thương của em hiện tại.
"Ưm thích lắm ạ, cực kì cực kì thích luôn, và con cũng rất thích cha vì cha cũng là một anh hùng rất mạnh mẽ và tuyệt vời~" Em hưng phấn giơ hai cánh tay lên quơ qua quơ lại miêu tả.
Cậu ngồi lắng nghe em, đầu gật gù nói "Hiểu rồi vậy là con cũng thích cha-....".
Khựng lại giây lát, liếc xuống nhìn em, cơ thể cứng đờ cùng não bộ vẫn chưa xử lý kịp lời em vừa nói,môi run rẩy lấp bấp không nói nên lời.
"Dea c-con vừ-".
Ting
Một tiếng 'ting' vang lên từ chiếc Smartwatch của cậu, lực chú ý lập tức hướng về phía nó.
"Ai lại gọi vào giờ này không biết, hửm?" Cậu mở Smartwatch lên nhìn thì thấy một tin nhắn từ Yoo Yeonha.
Cậu bấm vào đọc thì chỉ có duy nhất con số 9 được gửi tới khiến cậu khó hiểu.
-Cô ấy gửi nhầm à?- Cậu nhìn nó một lúc lâu rồi suy nghĩ.
Khi nhận ra nghĩa của nó, cậu lập tức triệu hồi ⧼ Cuốn sách của sự thật ⧽.
"Vị trí hiện tại của Yoo Yeonha là chỗ nào?!" Rất nhanh cậu đã biết được thông tin.
"Dea hiện tại ta có việc gấp phải đi liền, con nhớ ngoan đấy, ta đi rồi về liền".
"Vâng" Em vâng lời rồi tiếp tục xem tivi, cậu cũng không lãng phí thời gian mà chạy ra khỏi kí túc xá.
__________
Tên: Kim Dea
Tuổi: 4
Sở thích: Anh hùng, Pháp sư.
Thích: Cha, Mẹ, Evandel, Mèo, Dâu, Bánh kem, Ăn vặt, Kiếm, Ma pháp,...v...v....v.
Ghét: ???
Ước Mơ: Trở thành một Anh Hùng như cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top