Chae Jinyoon x Kim Hajin: Liệu Có Phải Là Nghiệt Duyên?

Viết SuhoxHajin riết chẳng còn chút ý tưởng nào:)))

Nên tui quyết định sửa bộ này thành AllHajin luôn(ノ'∀`*)

━━━━━━━

Đối với thế giới này, định nghĩa tri kỷ hay bạn đời sớm đã không còn là điều gì khó hiểu.

Con người khi sinh ra và lớn lên thì màu sắc duy nhất họ có thể thấy là một màu xám, nó tẻ nhạt, đơn sắc, và nhìn thật nhàm chán. Trừ khi họ gặp được tri kỷ của đời mình, vào cái khoảng khắc mà họ nhìn nhau, thì mọi thứ xung quanh sẽ được làm mới với vô vàng màu sắc khác nhau.

Người ta thường kể, khi bạn gặp được tri kỷ đời mình, khi bạn nhìn vào tri kỷ của mình vào lần đầu tiên, thì mọi thứ xung quanh sẽ trở nên rực rỡ, xinh đẹp và đầy màu sắc.

Chae Jinyoon vốn đã quen nhìn mọi thứ đều có màu xám, thích thú khi nghe mẹ anh kể về những màu sắc rực rỡ xung quanh khi gặp được tri kỷ đời mình. Ngoại trừ màu sắc buồn chán ra, thì mọi thứ đối với anh đều ổn cả, chỉ là anh rất tò mò rằng liệu những tên gọi màu sắc mà mẹ anh thường nói trong như thế nào?

Chúng thực sự đẹp đến thế sao? Chúng sẽ trong như nào khi có màu sắc nhỉ?

Cha mẹ và cả cô em gái nhỏ bé của anh sẽ trong như nào khi được tô điểm thêm những màu sắc rực rỡ?

Chắc chắn sẽ rất đẹp nhỉ?

Chae Jinyoon giờ đây thật muốn mình có thể nhanh chóng lớn lên và gặp được tri kỷ của anh. Tự hỏi liệu tri kỷ của mình trong như thế nào nhỉ? Có xinh đẹp như mẹ anh không?

Tò mò quá đi. Chae Jinyoon một tay bế em gái mình một tay cầm bình sữa cho em bú, lại không kìm được bất giác nghĩ về tri kỷ tương lai của mình.

"Nayoon em nói xem liệu tri kỷ tương lai của anh sẽ là ai nhỉ?"

Em bé Chae Nayoon đang bú bình sữa, nghe được tiếng của anh trai mình lại không hiểu anh đang nói gì, nên chỉ đưa đôi mắt xanh lục nhìn anh một cái rồi nhắm lại, quyết định thưởng thức sữa còn hơn là cố nghe hiểu Chae Jinyoon.

Chae Jinyoon tiếp tục nói:

"Anh thật mong mình có thể nhanh chóng tìm được tri kỷ của mình quá."

Tìm được tri kỷ anh chắc chắn sẽ đối xử tốt và dịu dàng với người đó, chiều chuộng yêu thương người đó.

Giống như cách cha đối xử với mẹ.

.

.

Trời mưa, những hạt mưa không ngừng trút xuống một cách nặng nề. Kì lạ quá, dù màu sắc bản thân nhìn luôn là màu xám, nhưng Chae Jinyoon giờ đây lại thấy nó âm u và tối màu đến kì lạ.

Chae Jinyoon nhìn bức di ảnh trước mặt, bên tai anh là tiếng khóc nức nở của em gái anh và cùng với tiếng thút thít của cha anh. Hai âm thanh đau thương trộn lẫn, đánh thẳng vào màng nhĩ của anh.

Khung cảnh giờ đây thật nặng nề, màu xám cũng trở nên ảm đạm hơn trong đôi mắt mờ nhoè anh. Chae Jinyoon không biết phải làm gì, đầu anh trống rỗng, não bộ của anh chẳng thể hoạt động gì, đôi mắt anh lại chẳng thể kìm được mà chảy nước liên tục cùng mũi cay xè.

Lại là những kí ức này. . .

Kí ức năm đó dù lâu nhưng chúng luôn in đậm trong não bộ của Chae Jinyoon, luôn bám theo anh vào mỗi giấc ngủ, anh luôn mơ, ảm đạm, áp lực, tiếng khóc, cùng cách anh gục ngã, tất cả đều được tái hiện lại trong mơ của anh một cách rõ ràng chân thực nhất.

Chae Jinyoon nằm trong đống đổ nát, nhiều người quay quanh lấy anh, ra sức cầm máu, chữa trị để có thể níu kéo lấy chút mạng sống ít ỏi có thể tắt bất kì lúc nào này. Chae Jinyoon nhìn họ, những gương mặt quen thuộc của đồng đội anh, những người cùng hội hay những người bạn từ thời còn là thiếu sinh quân với anh.

Khuôn mặt họ giờ đây đều mờ nhạt chẳng thể nhìn rõ, tất cả đều bị che đi bởi màu xám vốn có, tựa như một thước phim bị nhiễu sóng chẳng thể xem được. Chae Jinyoon muốn mở miệng, lại không cách nào làm được, cổ họng anh đau rát kinh khủng, mí mắt nặng trĩu muốn ngay lập tức nhắm lại, đến cả tứ chi cũng chẳng thể cử động.

Thật muốn nói với họ là anh ổn, muốn ra hiệu cho họ đi giúp đỡ những người dân bị vướng vào sự kiện này. Muốn họ mau đi giúp những người tị nạn hoặc bị thương, thay vì ở đây lo lắng cố gắng níu lấy cái mạng nhỏ này của anh.

Chae Jinyoon đã đạt tới giới hạn, mí mắt anh hạ xuống, đôi mắt nhắm chặt lại che đi đôi con ngươi xanh lục mang vẻ ôn hòa. Trước khoảng khắc nhắm mắt, anh dường như có thể thấy được người mẹ đã khuất của anh.

Bà đưa tay ra, xoa đầu anh, vẫn luôn dịu dàng ấm áp như trước, và rồi anh nghe thấy tiếng của mẹ anh.

"Con làm tốt lắm Jinyoon"

Mẹ ơi, Chae Jinyoon gọi một tiếng trong đầu, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Mãi đến khi Chae Jinyoon tỉnh dậy, thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, cha anh trong mệt mỏi và có nhiều nếp nhăn hơn, cô em gái nhỏ bé đáng yêu của anh thì trở nên trưởng thành và cá tính hơn với mái tóc ngắn ngang vai, con bé hiện tại cũng đã là một thiếu sinh quân của trường Cube.

"Em nói anh biết cái tên Shin Jonghak đó vậy mà lại là tri kỷ của em, không thể tin được mà!!" Chae Nayoon ngồi cạnh anh giường bệnh anh, vừa nói vừa vung tay minh họa

Chae Jinyoon khúc khích, thật tốt khi cô em gái của anh tìm được tri kỷ của mình, và nhìn cách cô kể về những người khác, anh lại càng vui hơn khi cô có bạn bè thực sự.

Những người thực sự không nhìn vào gia thế hay người ông nội của họ. Thật tốt biết bao.

"Vậy em không mời họ tới ạ? anh thật sự mong được gặp những người bạn em của em đó" Chae Jinyoon xoa đầu cô rồi nói

Sẵn tiện anh cũng muốn gặp mặt tri kỷ của cô xem coi kẻ đó như nào, có tốt lành và hay đối xử tốt với em gái anh không.

Nếu không thì biết tay người anh trai này.

Chae Nayoon gật đầu và nhắn tin với những người bạn của cô qua Smartwatch. Phải công nhận ra bạn của cô đến rất nhanh, chỉ vừa vỏn vẹn 25 phút đã liền tới đây và tụ tập trong phòng bệnh của anh.

"Phải rồi Nayoon, cậu không nhắn cho Hajin và Yeonha tới sao?" Kim Suho nhìn Chae Nayoon hỏi

"Tớ có nhắn rồi, hai người đó bảo sẽ tới ngay" Chae Nayoon trả lời

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Yoo Yeonha mỉm cười bước vào, theo sau là Kim Hajin vừa đi vừa vuốt lại tóc.

Yoo Yeonha nói:

"Tớ có tới muộn quá không Nayoon?"

Chae Nayoon trả lời:

"Không hề"

Chae Jinyoon lúc này ngừng săm soi Shin Jonghak, chuyển tầm mắt nhìn hai người bạn vừa tới của cô.

Chae Jinyoon chào hỏi Yoo Yeonha, rồi đưa mắt nhìn người phía sau, cùng lúc đó Kim Hajin vừa hay cũng nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau.

Rực rỡ lại lạ lẫm, tất cả đều bừng sáng tựa như một phép màu thực sự, tô điểm những màu sắc rực rỡ nhất ở mọi nơi trong đôi mắt anh.

Chae Jinyoon ngẩn người nhìn cậu thiếu niên tầm tuổi em gái anh, được tô điểm những màu sắc tối giản không quá cầu kì hay bắt mắt. Đó là-

Kim Hajin lùi lại một bước, trước ánh mắt của tất cả mà quay người chạy đi, bỏ lại tiếng kêu gọi của Kim Suho và Yoo Yeonha.

"Khoan!!!" Chae Jinyoon lật chăn, bỏ qua Chae Nayoon mà chạy khỏi phòng bệnh, đuổi theo Kim Hajin

"Oppa! anh đi đâu vậy!!!" Chae Nayoon hốt hoảng vội đuổi theo. Mà những người xung quanh cũng lần lượt đuổi theo, bỏ lại phòng bệnh trống trơn không ai ở.

Luật lệ, tri kỷ, cốt truyện, vận mệnh, ngươi đi quá xa rồi đồng tác giả!!! Kim Hajin vừa chạy lại không ngừng nguyền rủa kẻ chủ mưu của mọi chuyện.

Kim Hajin quả thật đã cải thiện thể lực rất tốt trong những khóa huấn luyện, tuy nhiên nếu đem so sánh với Chae Jinyoon một anh hùng vừa được bổ nhiệm nhưng lại luôn cố gắng luyện tập cải thiện bản thân cộng thêm thiên phú của một thiên tài giống như Kim Suho, thì dù cho đã 4 năm hôn mê không thể cử động hay luyện tập.

Thì Kim Hajin vẫn là có phần yếu thế hơn anh rất nhiều. Nên chỉ vừa chạy khỏi bệnh viện, còn chưa kịp chạy đi lấy xe thì đã bị Chae Jinyoon tóm chặt lấy.

"Bỏ ra" Kim Hajin vùng vẫy muốn rút tay lại, không những không rút được mà còn bị Chae Jinyoon kéo lại.

Chae Jinyoon giữ chặt Kim Hajin, dù thể lực của anh yếu hơn trước rất nhiều, nhưng theo anh quan sát thì thể lực của Kim Hajin lại yếu hơn anh, nên rất dễ dàng để khống chế được cậu.

"Hajin bình tĩnh lại nào." Chae Jinyoon trấn an

Bình tĩnh? Với sự thật vừa được khám phá ra rằng kẻ mà cậu sắp phải giết lại là tri kỷ của cậu ư?

"Đừng có đùa" Kim Hajin nói, chất giọng lại không che giấu được sự run rẩy trong câu nói

Giọng nói của Chae Nayoon vang lên không xa, không suy nghĩ gì anh liền kéo cậu đi vào một gốc khuất ở bệnh viện.

Anh hiện tại cần nói chuyện rõ ràng với Kim Hajin, nên không thể để Chae Nayoon bắt gặp được. Dù anh hơi khó hiểu khi Kim Hajin lại bỏ chạy, nhưng xét theo hoàn cảnh cùng tuổi tác của cả hai thì anh lại thấy việc Kim Hajin hoảng loạn chạy đi là điều bình thường.

"Hajin bình tĩnh nghe anh nói" Chae Jinyoon dịu dàng nói, cố gắng không kích động tới thiếu niên trước mặt.

Kim Hajin cũng bớt hoảng loạn hơn, chỉ có điều cậu cúi gằm mặt xuống nhất quyết không ngước lên.

"Hajin chắc em cũng biết rồi đúng không" Chae Jinyoon vẫn như cũ, dùng chất giọng dịu dàng nói với cậu

Kim Hajin gật đầu, không mở miệng hay nói gì, chỉ cắn môi im lặng, đôi mắt cậu bị che đi bởi tóc mái, dù trời tối không ảnh hưởng mấy đến anh, nhưng Kim Hajin lại cúi gằm mặt cùng tóc mái che đi đôi mắt, chưa kể cậu còn lùn hơn anh một cái đầu, cho nên Chae Jinyoon chẳng thể nhìn xem cậu hiện tại mang biểu cảm gì.

Không gian xung quanh cả hai đều im lặng đến phát ngượng, cả hai không ai biết phải nói gì.

Một người là lần đầu gặp được tri kỷ khi vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê, chưa kể còn là bạn cùng lớp với em gái mình, có khác nào nói anh trâu già gặm cỏ non đâu?

Một người thì là đang lên kế hoạch giết người trước mặt, nhưng chưa kịp làm gì đã phát hiện người mình muốn giết là tri kỷ của mình, cho nên cậu là đang tính giết bạn đời của mình???

Hai người không ai nói gì, chỉ biết chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình về người tri kỷ trước mặt.

"Hajin"

Cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là Chae Jinyoon.

"Anh biết em đang hoảng loạn về việc một người lớn tuổi hơn em và còn là anh trai của bạn em lại là tri kỷ của em" Chae Jinyoon từ tốn nói, chất giọng vừa dịu dàng lại đều đều đi vào tai Kim Hajin, không biết có phải vì là tri kỷ hay không mà Kim Hajin lại cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Chuyện này quả thật là một điều khó chấp nhận với em và cũng khiến em có phần hoảng loạn."

"Nhưng, em là tri kỷ của anh, là bạn đời định mệnh của anh, là người đã cho anh thấy thế giới mình đang sống rực rỡ như nào, vậy nên..." Chae Jinyoon ngừng lại, hít một hơi thật sâu và thở ra, ánh mắt dường như lộ ra một vẻ quyết tâm nào đó

"Vậy nên, hãy cho anh cơ hội theo đuổi-"

"Không thể" Kim Hajin dứt khoát chen vào, không muốn cho anh nói thêm bất cứ điều gì về việc theo đuổi này kia

Mà chỉ một câu nói của Kim Hajin đã đem cho Chae Jinyoon sự lúng túng và sững sờ. Kim Hajin bình tĩnh ngước mặt lên, lần này để cho đôi mắt cậu đối diện với đôi mắt anh.

Kim Hajin bình thản, gần như là thờ ơ lên tiếng.

"Chúng ta sẽ không có dính líu gì với nhau, dù là tri kỷ hay bạn đời tôi cũng sẽ không quan tâm."

"Chae Jinyoon bớt làm những việc vô ích lại đi, lý do anh thốt ra những câu đó chỉ vì tôi là tri kỷ được sắp đặt của anh mà thôi."

Chae Jinyoon im lặng, lắng nghe, nhai đi nhai lại những câu nói cậu thốt ra. Anh chỉ thốt ra những câu đó vì cả hai là tri kỷ của nhau sao?

Khuôn mặt anh giờ lộ ra vẻ trầm ngâm, đôi mắt như có một cuộc đấu tranh nội tâm mà không ngừng nheo lại suy tư, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Kim Hajin buông lỏng, cậu dứt khoát giựt ra.

Đợi đến khi anh thoát khỏi đấu tranh suy nghĩ, thì người sớm đã không còn, Kim Hajin đã rời đi.

Từ ngày đó anh luôn suy nghĩ về những gì Kim Hajin nói, luôn khó hiểu rằng tại sao cậu lại có hành động chối bỏ bạn đời. Là vì anh đã quá già rồi chăng? Hay vì anh trông quá xấu nên cậu không muốn???

Từng câu hỏi luôn luẩn quẩn quanh não bộ của Chae Jinyoon, dù nghĩ nát óc anh cũng chẳng thể lí giải được hành động và cử chỉ lúc đó của cậu.

Chae Jinyoon cứ thế ôm một đống câu hỏi trong. Mãi đến khi anh bị đem ra khỏi bệnh viện trong đêm, nhìn tri kỷ của mình ngồi cách anh không xa đang hút thuốc, nhìn cậu chĩa súng về phía anh, giải thích cho anh biết về sự tồn tại của quỷ chủng và anh sẽ biến thành thứ đó trong tương lai gần.

Rồi khi Chae Jinyoon cảm nhận được như có gì đó đang phá hủy giành quyền kiểm soát cơ thể của anh, nhìn thấy chính cánh tay phải của mình biến dạng lao về phía Kim Hajin.

Chae Jinyoon dùng chút ý trí còn sót lại mà ngăn nó, anh không muốn biến thành quỷ, không muốn làm tổn thương tri kỷ của mình.

Dùng một bên mắt còn lại nhìn phía trước. Kim Hajin, tri kỷ bé nhỏ của anh, vẫn đứng ở đó với súng chĩa vào anh, cơ thể cậu run rẩy, khuôn mặt ánh lên vẻ do dự lại như không muốn, anh nhìn ánh mắt của cậu, một ánh mắt hoàn toàn lộ ra vẻ bất lực chẳng thể che giấu.

"Đ...đư...ừn-g...do...."

Đừng do dự.

Nào, cứ bắn đi.

Không sao đâu.

Sẽ ổn thôi mà.

Anh không muốn biến thành quỷ.

Không muốn làm tổn thương em.

Điều em làm là đúng đắn, nên đừng cảm thấy tội lỗi.

Nào, một phát dứt điểm, kết thúc sinh mạng anh đi.

Nhìn ánh mắt đã không còn vẻ do dự của Kim Hajin. Chae Jinyoon muốn cười, anh không muốn chết, nhưng nếu phải biến thành quỷ thì anh thà chọn cái chết còn hơn.

Với anh việc bị tri kỷ của mình giết cũng không phải chuyện gì đáng sợ hay đau lòng, mà ngược lại, anh vui vì người giết anh là Kim Hajin.

Tiếng súng vang dội, nhìn điểm sáng bay nhanh vẻ phía anh, và rồi tất cả chìm trong bóng tối.

Giờ phút này, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em lại nói ra những điều đó.

Liệu đây có thể coi là Nghiệt Duyên không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top