Chap 3: Sến! (2)

_ "Bớ người ta, bớ Công Chúa sao người tự vẫn, thần chỉ là truyền đạt mong mỏi của Long Vương, công chúa không cam lòng có thể từ chối để thần bẩm báo lại. Sao người nỡ gieo mình chết thảm trời ơi là trờiiiii" – Rùa Vàng thống khổ chu lên một hồi, thấy Công Chúa thân thể vẫy vùng trên mặt nước như kiểu muốn nói gì đó liền sực tỉnh lao tới đem nàng lên bờ

_ "Bớ người ta công chúa nặng đè chết con Rùa già này ròi hu hu hu" – Rùa Vàng thảm thiết vừa kêu vửa đẩy Mỹ Duyên lên bờ

Mỹ Duyên lên được tới bờ, lấy lại hô hấp liền ra sức rủa

_ "Chòi má Rùa già chết giẫm hu hu hu, nhờ vả còn không nói rõ, hại ta tưởng gieo mình xuống nước là qua được thế giới hiện hiện đại đại gì đó, ngạt thở chết ta rồi!!!"

_ "Công Chúa tha tội là thần thiếu sót, mời người ngồi lên chiếc thuyền đằng kia, thần sẽ đưa người đến nơi có thể xuyên qua thế giới hiện đại"

Mỹ Duyên vùng vằng đứng dậy, giọng bắt đầu trở nên nũng nịu "Mét phụ vương, nhất định sẽ mét phụ vương trừng trị ông, hic"

Rùa Vàng ở dưới hồ cũng chỉ biết lắc đầu bật cười, Mỹ Duyên công chúa dễ thương như vậy, cô gái hiện đại được Long Vương nhắm gả nàng cho thật có phước biết bao nhiêu. Chuyện kì quái đang diễn ra bây giờ, có làm đảo lộn trật tự thế giới này không cũng không đến lượt Rùa già ông quản. Hiện tại thấy công chúa nhỏ bình an đùa giỡn là ông vui rồi.

-------------------------------

Mỹ Nhân từ trong phòng tắm bước ra, bật đèn định gọi Mỹ Duyên dậy thì đã thấy nàng tỉnh giấc từ bao giờ. Đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại vì lực sáng của bóng đèn đột ngột chiếu vào. Nàng hiện tại so với lúc cô gặp hồi sáng xinh đẹp hơn vạn phần, khuôn mặt nhờ nghỉ ngơi mà đã không còn nhợt nhạt trở nên trắng hồng mịn màng. Mỹ Nhân ơi, là kiếp trước mày cứu cả thế giới!

_ "Mỹ Duyên, em tỉnh rồi!" – Mỹ Nhân định thần tí ta tí tởn chạy lại ngồi bên cạnh giường làm cho nàng giật mình bất giác bật người dậy tránh ra xa.

Mỹ Duyên vừa lui ra thì chăn trên người tuột xuống, trên người nàng hiện tại không còn bộ y phục của công chúa Van Lang nữa, chỉ còn vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Trong đầu Mỹ Duyên thầm nghĩ "Y phục ở đây thật kì cục, nhìn chẳng chút quý tộc hay đứng đắn gì cả. Đến cả người cũng vậy, nhìn cô gái trước mặt 1 xu đứng đắn cũng không có! Háo sắc!" Nghĩ tới đây, Mỹ Duyên lập tức kéo chăn lên che cả người lại

_ "Hạ nhân đáng ghét, ngươi là ai? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Sao lại biết tên ta?"

Mỹ Nhân đang bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Mỹ Duyên làm mê muội thì những câu hỏi vớ vẩn kia đập vào tai làm cho đen mặt. Cứu cho đã rồi giờ hỏi cô mấy câu lãng xẹt như cô vừa bắt cóc nàng về đây. Có oan ức không cơ chứ!

_ "Em không nhớ chuyện hồi sáng sao, ở Khu biệt thự The Face, có người đuổi bắt, em va vào Nhân, em nói em là công chúa nước Văn Lang, Nhân hỏi em tên gì, em liền nói em tên Mỹ Duyên, có nhớ hay không?"

Mỹ Nhân không biết lấy đâu ra bao nhiêu là sủng ái, cưng chiều, xoa đầu cô công chúa nhỏ trước mặt để nàng bình tĩnh rồi giải thích cặn kẽ. Mỹ Duyên bị sự dịu dàng của người con gái trước mặt làm cho ngây ngốc. Nghe tai này lọt qua tai kia, nhưng nhờ cái nhìn say đắm không dứt nàng nhận ra người ngồi trước mặt mình lúc này chính là cô gái trong giấc mơ của nàng – người có thể cứu đất nước của nàng khỏi ách đô hộ của giặc ngoại xâm.

Nhớ lời Rùa Vàng dặn trước khi đưa cô vào ngôi tháp xuyên không, lão có nói, nếu gặp được cô gái đó nhất định phải thuyết phục cô đưa mình đến một nơi tên là Hồ Gươm đúng giờ Tý canh 3. Lão nhất định sẽ ở đó chờ nàng, đưa cả nàng và cô cùng trở về Văn Lang.

_ "Mỹ Duyên, sao không trả lời Nhân mà ngây ngốc ra vậy?" – Mỹ Nhân xua xua tay trước mặt nàng

Không quan tâm đến lời nói của Mỹ Nhân, Mỹ Duyên lập tức bắt tay vào kế hoạch của mình

_ "Nhân Nhân, ngươi đồng ý theo ta đến Văn Lang có được không?"

Mỹ Nhân nghe xong câu hỏi tâm hồn tự nhiên bắt đầu treo ngược cành cây. Rõ ràng trước khi công chúa nhỏ tỉnh dậy cái gì cũng có từng nghĩ qua. Nào là nên giữ nàng ở lại đây với mình hay tự thân sẽ từ biệt gia đình mà cùng nàng đi đến thế giới của nàng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thật khổ, khổ tâm hơn là Mỹ Nhân cô bị gài vào tình huống yêu xuyên không như trong phim nửa thực nửa ảo thế này. Bất công quá, đúng là hồng nhan bạc phận! :)

Nhưng Mỹ Duyên đã mở lời, chẳng phải là muốn đưa cô về quê hương ra mắt gia đình chung sống trọn đời trọn kiếp sao. Làm sao có thể phụ lòng công chúa nhỏ được!

Thứ bất hiếu hi hi :)

_ "Nhân theo em đến Văn Lang, còn gia đình người thân của Nhân ở đây, sao có thể rời họ mà đi biệt được!" – Mỹ Nhân trầm mặc nói.

Mỹ Duyên trau mày khó hiểu, cái gì mà đi biệt, dở người à? Chỉ là muốn nhờ cô cứu nguy đất nước, xong việc liền hậu tạ trả về. Có phải ở Văn Lang luôn đâu mà ra vẻ thống khổ thế kia chứ!

_ "Văn Lang đang bị càn quét bởi giặc Ân, nhân tài hiền đức Văn Lang vẫn còn đang là một lớp người non trẻ. Ta chỉ muốn thay Long Vương đến nhờ ngươi lưu lại đất nước ta nghĩ kế sách giúp dẹp giặc, xong việc liền trả ngươi về ngay tại chỗ này, có gì mà phải ra chiều bi thương chứ! Sến!"

Chòi má, giọng điệu này nghe quen quen, giống y xì Tú Hảo. Mỹ Duyên bị Hảo nhập hay gì vậy trời! Mà khoan, theo như mấy truyện xuyên không thì một là cô về Cổ đại ở luôn, hai là Mỹ Duyên ở lại đây với cô thế mới phải chứ. Sao lại muốn đi thì đi, muốn về thì về. Ảo diệu quá! Chắc phải tát cho tỉnh! Đang mơ sao?

_ "Nhưng Nhân có biết gì về cầm gươm đánh trận đâu. Chắc không phải em nhầm người chứ?"

_ "Chắc chắn không nhầm, Nhân Nhân chính là người mà ta tìm kiếm. Long Vương tin tưởng nhờ cậy, Nhân Nhân đương nhiên phải là người có tài!"

Mỹ Nhân cố gắng sắp xếp câu chuyện, Văn Lang? Vua Hùng? Long Vương? Giặc Ân? Chòi má, truyền thuyết Thánh Gióng hả chòi. Đậu phộng chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy. Vừa hấp dẫn vừa tò mò, cuối cùng trước ánh mắt thăm dò khẩn thiết cầu xin của Mỹ Duyên, Mỹ Nhân không nhịn được liền hỏi

_ "Thế bây giờ muốn về Văn Lang, chúng ta phải làm gì?"

Mỹ Duyên trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay dang ra ôm lấy cổ Mỹ Nhân hò hét

_ "Cuối cùng Nhân Nhân cũng nghĩ thông rồi! Bây giờ chúng ta liến đến Tháp Rùa ở Hồ Gươm, lão Rùa Vàng đang đợi ở đó"

Mỹ Nhân đứng hình, Hồ Gươm? Tháp Rùa? Rùa Vàng? Nàng là đang đùa cô à mà lại nói bây giờ liền đi? Đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm trời đã kinh qua biết bao thể loại xuyên không, nào là chết đuối xuyên không, tông xe xuyên không, đập đầu xuyên không chưa từng nghe qua xuyên không bằng di tích lịch sử :)

_ "Mỹ Duyên! Tháp Rùa Hồ Gươm ở tận Hà Nội đó!"

Mỹ Duyên ngơ ngác "Vậy chúng ta đang ở đâu?"

_ "Thành phố Hồ Chí Minh!"

End chap 3

Liệu rằng Mỹ Nhân và Mỹ Duyên có xuyên không về được Văn Lang?

Cô công chúa nhỏ có cảm nhận được và đáp lại tình cảm của Nhân Nhân dành cho mình?

Hôn ước của Long Vương an bài cho Mỹ Nhân và Mỹ Duyên là như thế nào?

Giặc Ân cuối cùng có được dẹp? Lịch sử liệu có ghi lại thêm một danh tướng cao minh tài giỏi Trương Mỹ Nhân?

Tất cả sẽ được giải đáp ở chap sau.

Chap 4: Truyền thuyết Thánh Gióng!

Sẽ sớm ra mắt đọc giả nếu Nhân bớt đẹp trai và Duyên bớt đẹp gái.

Cám ơn sự tài trợ và đồng hành của công ty Gei High-fashion – SONG MỸ NHÂN DUYÊN x SONG MỸ ĐỀU ĐIÊN <3

Mị đã trở lại mang sự nhẹ nhàng đằm thắm ngôn tình sến lụa đến cho các bạn đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top