Chap 3: Sến! (1)

Về tới nhà, Mỹ Nhân cho xe chạy thẳng vào gara dưới tầng hầm. Bước ra ngoài một cách chậm rãi đi vòng về phía bên kia cửa sau. Nhẹ nhàng nhất có thể, cô mở cửa rồi tiến vào bên trong đưa người con gái đang ngủ ôm vào lòng, một tay đặt sau lưng một tay đặt dưới 2 chân người đối diện bế ngang lên. Một khung cảnh hoàn mỹ không thể diễn tả bằng lời. Mỹ Nhân bước từng bước nhỏ từ từ cố không để cho cô công chúa nhỏ thức giấc, nàng đã quá mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi sáng nay rồi! Đến trước thang máy chuyên dụng, cửa tự động mở. Mỹ Nhân cúi đầu xuống nhìn cô công chúa nhỏ và lại tủm tỉm cười, đây chắc là lần thứ 88 trong ngày từ khi gặp Mỹ Duyên.

Chết tiệt, cô chắc bị điên rồi, tình cảm dành cho Hảo bao lâu nay chẳng lẽ là dối trá. Tự bản thân lừa bản thân, Mỹ Nhân cô quả đúng là con khùng xuất chúng thiên hạ :) Cái cảm giác xao xuyến hiện tại khác lắm, chẳng giống với những lần cô nhìn Hảo. Vậy ra bà thầy bói hồi sáng nói đúng? Hảo không phải là người mà cô tìm kiếm. Một nửa của cô là nàng công chúa xinh đẹp này. Duyên! Đúng rồi, Duyên trong Mỹ Duyên. Là tên của nàng, trúng mánh rồi ... à nhầm cô tìm thấy nàng rồi :)

Đập tan dòng suy nghĩ của Mỹ Nhân, Hữu Vi từ phía ngoài thang máy bước vào

_ "Chủ nhân, người cần đến đâu?"

Mỹ Nhân thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu nhưng vẫn không rời mắt khỏi Mỹ Duyên

_ "Căn phòng áp mái!"

Hữu Vi sững người, không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này

_ "Nhưng, chủ nhân, căn phòng đó là nơi bà chủ sắp xếp cho vợ sắp cưới của chủ nhân - tiểu thư Carius của tập đoàn DP , người không thể ..."

_ "Nhiều lời!!! Ai mới là chủ nhân của ngươi?Hữu Vi ngươi xem thường lời nói của ta đúng không?!!?"

_ "Nhưng ..."

_ "Á đậu phộng bữa nay gan lớn đôi co luôn ha, mà nói nghe ta nói là nói vậy thôi chứ bấm thang máy lên phòng ta đi, mẹ ta mà biết đưa gái về nhà là đã bị cạo đầu rồi đừng nói đem lên phòng tân hôn một tay bà sắp xếp, no đòn mất"

Mỹ Nhân gật gù như vừa đưa ra quyết định thoát khỏi án tù chung thân. Thật may mắn quá! Mẹ cô mà la mắng là như Tam Tạng đọc thần chú khống chế Tôn Ngộ Không vậy, đầu người đối diện chỉ có nước bể làm đôi thôi!

Đặt Mỹ Duyên lên giường của mình, Mỹ Nhân tiếp đến cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Thấy khuôn mặt xinh xắn của công chúa nhỏ, cô nhịn không được liền đưa tay vén cọng tóc mai vương trên trán, vòng ngón tay vẽ từng đường nét dịu dàng. Nàng đẹp quá, đẹp đến nghẹt thở!

Mỹ Nhân lại một lần nữa lạc vào đống câu hỏi rối như tơ vò. Truyện tiểu thuyết ngôn tình cũng đã từng đọc qua, thể loại xuyên không hiện tại trước mặt cô thật khó mà ngấm nổi. Nước Văn Lang? Con gái Vua Hùng? Mỹ Duyên sao? Người con gái Việt thời xưa chính là đẹp tới mức độ này sao, thật ngưỡng mộ!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, tách mớ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Mỹ Nhân lên tiếng:

_ "Bác Cường, mau vào đây!"

Từ ngoài cửa một người đàn ông đứng tuổi nghe được lệnh cô chủ liền cúi đầu mở cửa bước vào.

_ "Tôi đây, thưa cô chủ!" – Bác Cường quản gia kính cẩn đáp

_ "Bác nói người làm nấu cho con cháo cùng 1 ly nước lọc, đợi cô ấy tỉnh dậy sẽ thấy rất đói"

Mỹ Nhân nói rồi trực tiếp tiến vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm cho Mỹ Duyên. Chính cô bây giờ cũng không phát hiện ra bản thân đã quá ân cần với cô gái nhỏ mới quen này.

Cuộc đời của Trương Mỹ Nhân 22 năm qua như một bộ phim hài kịch dở khóc dở cười, đột nhiên nay lại trở thành một bộ ngôn tình lãng mạn làm Mỹ Nhân cô có chút không quen.

_ "Chòi má, nãy giờ mình làm cái quần què gì vậy chòi. Còn tự nhận đóng chính ngôn tình nữa mới đúng điên. Công chúa nhỏ còn chưa dậy, còn chưa có mở miệng nói thích hay để ý mình mà đã một mực khẳng định."

Khôn như chó :)))

---------------------------

Mỹ Duyên nhăn mặt, đôi mắt chậm rãi mở tiếp nhận ánh sáng nhàn nhạt từ lớp kính lớn với tầm nhìn ra ngoài thành phố. Trời đã tối cộng với ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ trong phòng khiến Mỹ Duyên trở nên mơ màng, đầu nàng hiện tại đau như búa bổ. Nàng đang ở đâu đây? Phụ Vương, Mẫu Thân, Anh chị em của nàng tất cả biến đâu mất rồi?

Mỹ Nhân nhìn lên trần nhà, mọi thứ ở đây sao quái lạ quá. A! Nàng nhớ ra rồi. Giờ Tý canh 3 đêm qua nàng có một giấc mộng huyền bí lắm, nàng mơ thấy một người con gái trên người mang y phục kì cục nhưng rất đẹp, thật không phải khi miêu tả khuôn mặt của con gái như vậy nhưng cô ta có gương mặt góc cạnh mang nét anh tuấn của một nam nhân tuấn nhã, phong thái của người ấy nhìn không khác gì những tướng sĩ của Văn Lang. Mặc dù vậy khi nhìn vào tuyệt nhiên không có cảm tình nhưng lại mang cho nàng cảm giác dễ dàng tin tưởng và dựa dẫm. Sau giấc mộng mờ ảo kia thì đột ngột tỉnh giấc không ngủ lại được nữa, nàng liền đi dạo quanh hồ Lục Thủy. Nào ngờ từ dưới hồ một ông Rùa già ngoi lên khỏi mặt nước rồi nói chuyện với nàng. Quá sức điên rồ với sự tưởng tượng của nàng!

_ "Ha ha ha, thần xin kính chào công chúa Mị Duyên" – Rùa Vàng cất giọng vang vang

Mỹ Duyên trong lòng được một phen kinh hãi, tuy nhiên vẫn không quên chỉnh lại lão Rùa

_ "Gọi ta Mỹ Duyên, cái tên Mị Duyên nghe thật xấu!"

_ "Ha ha ha, được được, là công chúa đích thân yêu cầu lão thần không dám cãi! Mỹ Duyên công chúa chẳng hay hiện tại có còn ghi nhớ người con gái trong giấc mơ của mình vừa nãy?" – Rùa Vàng đảo người lại gần Mỹ Duyên gặng hỏi

_ "Ta đương nhiên nhớ rõ, mà ... tại sao nhà ngươi biết ta vừa mới mơ thấy cô ta" – Mỹ Duyên nhíu mày suy xét

_ "Ha ha ha, để giải đáp cho Mỹ Duyên công chúa, thần xin mạn phép giới thiệu, thần là Rùa Vàng trăm tuổi của Long Vương – tức Lạc Long Quân, phụ thân của Vua Hùng đang trị vì. Nay Long Vương sai thần lên đây là có việc muốn cậy nhờ công chúa!"

_ "Cậy nhờ ta?!? Lão Rùa ngươi mau nói rõ xem, ông nội đại nhân là muốn nhờ ta chuyện gì?" – Mỹ Duyên khó hiểu hỏi lại

_ "Công chúa đừng vội, Long Vương là muốn nhờ công chúa đến tương lai đem người con gái trong mơ trở về Văn Lang này dùng mưu dẹp giặc xâm lăng!"

_ "Cái gì?!!?!?! Rùa già, lão đừng đùa ta, hahaha" – Mỹ Duyên bắt đầu cười gượng, khó hiểu, biết bao nhiêu cách quang minh chính đại không làm, Văn Lang đâu phải thiếu nhân tài tuấn kiệt.

_ "Mỹ Duyên công chúa, thần nào dám lừa người, hiện tại giặc Ân đang lăm le ngay bờ cõi, số lượng binh lính của chúng ta so với kẻ địch thua xa vạn lần. Vua Hùng vẫn là đang chiêu binh tập trận, nhưng chắc chắn khó mà địch nổi. Chỉ có người con gái trong giấc mơ của Công Chúa mới đủ khả năng mưu trận dẹp giặc xâm lăng, xin Công Chúa suy xét thỉnh cầu của Long Vương cũng như của tiểu thần này!"

Khuôn mặt thanh tú của Mỹ Duyên bỗng chốc vén lên một nỗi sầu man mác, nàng đang trong tình thế đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong. Dù gì nàng cũng là Công Chúa của Văn Lang. Không thể thấy dân chết mà không cứu, huống chi đây lại là nơi phụ thân đã cố gắng gầy dựng, quyết không thể phụ lòng người.

Nói là làm, Mỹ Duyên gieo mình xuống hồ Lục Thủy trước sự kinh hãi của Rùa Vàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top