Chap 2. Chem chẻm chem chẻm (1)

Chiếc Ferrari màu đỏ yên vị trong hầm xe của khu biệt thự The Face. Sải những bước dài và tự tin, Trương Mỹ Nhân với quần jean đen cùng áo sermi trắng và áo da khoác ngoài trông thật phong độ, lịch lãm. Tú Hảo mà thấy chắc khóc thét chạy đến ôm chầm lấy cô mất, hí hí – Mỹ Nhân che miệng cười tưởng tượng. Chỉnh lại đồng hồ và chiếc kính đang đeo, cô bắt đầu bước nhanh hơn khi thấy Thiên Nga đang ở ngay đằng sau mình.

_"Á đậu phộng! Dọt lẹ không thì bị phát hiện mất!"

Thiên Nga vừa giặt đồ xong đang định đẩy sào đồ ra dãy Lan Khuê phơi ké thì đập vào mắt cô từ xa xa dáng dấp của một gái nào đó y chang Mỹ Nhân – bạn cùng Cấp 3 với mình.

_"Thôi đúng mẹ rồi, cái dáng cao kều lòng thòng này lẫn đi đâu cho được. Á à mà nay diện bảnh tỏn qua đây chắc chắn có ý đồ gì đây. Rồi biết luôn, qua gặp Hảo chứ còn gì nữa!"

Mà không đúng – Thiên Nga lắc đầu suy nghĩ. Hướng gặp Hảo là phải rẽ trái qua dãy Lan Khuê, còn vừa nãy chính mắt nhìn thấy Mỹ Nhân rẽ phải qua dãy Hoàng Thùy. Nó làm gì bên đó ta?!? Chẳng lẽ để mắt con nhỏ nào bên dãy đó?!? Chậc chậc, thôi chết mẹ rồi phải đi qua báo cho Hảo biết, cái tội bày trò làm giá mất bồ như chơi con ạ! - Thiên Nga nghĩ.

-------------------------------

Rón rén, lẩn lẩn một hồi thì cuối cùng Mỹ Nhân cũng đến được trước cổng 1 căn biệt thự màu xám trắng tại dãy Hoàng Thùy. Trước cửa ra vào có treo một câu tục ngữ:

"Đường dài mới biết ngựa hay

Ở lâu mới biết người ngay kẻ tà"

_"Đây rồi! Nhà thầy bói Cao Ngân danh bất hư truyền. Nghe đồn thầy bói đúng 99% với tài giải hạn tận gốc không ai sánh bằng. Lần này mày được cứu rồi Nhân ơi"

Mỹ Nhân hí hửng hấp tấp bước vào mà chẳng thèm nhấn chuông, chân trước chân sau cuống hết cả lên làm cửa chưa kịp mở thì đã đâm sầm vô té sml :) Vệ sĩ của Mỹ Nhân tưởng chủ nhân bị ám sát nên từ 8 phía lao ra. Cả một đội hình 12 người, người đỡ Nhân dậy, người gọi điện cho trực thăng đưa bác sĩ tới, số còn lại thì vây quanh Nhân thành vòng tròn mặt hướng ra ngoài xác định kẻ tình nghi.

_"Á đậu phộng, té không sao mà ngạt thở chết tôi mất, bu gì bu giữ vậy mấy ba, tránh ra cho con thở cái!"

Mỹ Nhân loạng quạng đứng dậy với sự giúp đỡ của vệ sĩ trưởng Hữu Vi. Tất cả đồng loạt lùi lại hết ra phía ngoài sau câu nói của chủ nhân. Hữu Vi lên tiếng

_"Chủ nhân, cô có sao không?"

Mỹ Nhân lấy lại vẻ điềm tĩnh trên mặt, ánh mắt nghiêm nghị nói

_"Không sao, chỉ là bất cẩn nên té. Mà mấy người không phân biệt được đâu là sơ ý té đâu là bị kẻ địch tấn công à?"

_"Hữu Vi biết lỗi, sẽ không có lần sau, thưa chủ nhân!"

_"Rồi rồi rồi lui đi, lui hết đi bị phát hiện bây giờ, lẩn mãi mới được tới đây mà làm xôn xao không nên" – Mỹ Nhân xua tay nói.

_"Vâng, thưa chủ nhân" – Hữu Vi cùng đội vệ sĩ lại mỗi người 1 hướng rút vào ẩn nấp.

Do tính chất công việc của gia đình Mỹ Nhân có nhiều cạnh tranh và đối thủ, ngay từ khi còn nhỏ cha của Mỹ Nhân đã sắp xếp cho cô 12 vệ sĩ tinh anh bên cạnh để bảo vệ mình. Hữu Vi là người trẻ nhất trong số đó, nhưng anh lại là đội trưởng, lớn lên cùng nhau và vì độ tuổi không chênh lệch nhiều nên cũng có thể coi Mỹ Nhân với Hữu Vi là thanh mai trúc mã. Nhờ vậy, hồi nhỏ thay vì chơi xe tăng súng ống, ngày nào Hữu Vi cũng phải ngồi chơi búp bê bán đồ hàng với Mỹ Nhân, thật bất hạnh :) Tuy nhiên có 1 câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao 2 đứa cùng chơi búp bê trong khi đó Hữu Vi lớn lên không gei mà Mỹ Nhân của chúng ta lại gei lòi, lạ thật!

Quay trở lại với thử thách tay nhanh hơn não, Mỹ Nhân đã thông minh hơn bấm chuông rồi đứng đợi. Có tiếng nói vọng ra từ chiếc loa nhỏ trên hòm thư bên cạnh: "Mời vào!". Cánh cửa tự động mở mang không khí âm u lạnh lẽo từ phía trong căn nhà ập thẳng vào người Mỹ Nhân. Cô rùng mình, bắt đầu tiến những bước nhỏ chậm rãi vào trong. Đột nhiên, một cô gái tóc dài cùng chiếc váy trắng từ phía sau tấm màn màu đỏ tiến đến trước mặt Mỹ Nhân

_ "Xin chào, mời cô nương vào lấy số và đợi đến lượt mình"

_ "Á đậu phộng hết hồn con bà bẩy!!!"

Mỹ Nhân giật mình hét toáng lên. Dưới cái nhíu mày khó hiểu của cô gái trước mặt, Mỹ Nhân nhe răng cười trừ cho sự thất lễ vừa rồi, cô thủ thỉ:

_ "À xin lỗi tại tôi bị yếu tim, hihi. Mà cô gì ơi ở đây vắng tanh có thấy ai đâu sao phải lấy số ngồi đợi?!?"

_ "Thầy Cao Ngân thích vậy, cô ý kiến gì!"

_ "Sĩ diện!" – Mỹ Nhân lẩm bẩm, rõ ràng ế chảy nước còn bắt khách lấy số ngồi đợi.

Mỹ Nhân bước đến bộ sofa phía góc căn phòng, thò tay vào chiếc hộp phía trên bàn lấy số theo lời chỉ dẫn của cô gái hồi nãy. Bốc đại một viên lấy ra xem, trời đất quỷ thần thiên địa bánh canh bánh bột lọc ơi phía bên ngoài quả bóng là số 2402. Giết người!! phải ngồi đợi bao lâu đây trời! Vừa mới than được 1 câu thì cô chợt nghe có tiếng vọng từ phía sau tấm màn đỏ:

_ "Mời số 2402!"

_ "Chòi má ơi đúng thầy bói rồi!" – Mỹ Nhân thảng thốt bật dậy vén màn đi vào.

Phía trong đây hình như còn lạnh hơn nữa, Mỹ Nhân lê từng bước nhỏ đến gần chiếc bàn gỗ được đặt ngay ở giữa gian phòng. Bỗng từ dưới gần bàn bò lên một người phụ nữ với thân hình gầy gộc cùng chiếc áo choàng đen phủ từ trên đỉnh đầu xuống. Hết hồn té sml lần thứ n trong ngày, Mỹ Nhân đứng lên cười hì hì đưa tay ra định chào hỏi thì 1 luồng không khí lạnh lại ập tới khiến cô phải rút tay về ôm thân mình đang run cầm cập để chắn gió. Người phụ nữ cất tiếng

_ "Chào nữ, mời nữ ngồi. Nữ không cần thắc mắc tại sao trong đây lại âm u lạnh lẽo thế này. Tại mẻ đèn mẻ mới hư bật hổng có lên đương nhiên là phải âm u thôi còn lạnh là do ba mẻ máy lạnh thổi phà phà xuống mà hông lạnh sao được. Thế gòi giờ vào vấn đề chính hen, chẳng hay nữ tìm đến ta có chuyện gì thế nhỉ?"

Mỹ Nhân trong lòng nhộn nhạo, tay chân luống cuống ngồi xuống đối diện người phụ nữ trước mặt.

_ "Dạ thưa thầy, con được bạn chỉ tới đây giải hạn. Thầy xem giúp dùm con làm thế nào để con đường tình duyên của con nó suôn sẻ được không thầy. Dạ được vậy thì con đội ơn thầy lắm ạ, hì hì"

_ "Nữ năm nay bao nhiêu tuổi?"

_ "Dạ con vừa tròn 22 tuổi. Dạ nói không phải khoe mới đây con mới tổ chức sinh nhật tại New York. Ba má mới tặng thêm con Lamborgini. Dạ bạn bè cũng không có nhiều nên tụi nó chung tiền tặng cho cái biệt thự cạnh bờ biển. Dạ ..."

_ "NGƯNG!!!" – Thầy Cao Ngân tức giận quát, rồi tiếp tục nhẹ nhàng nhắc nhở "Thầy đã tường tận, con không phải kể thêm, có kể thêm thầy cũng không tặng con cái gì đâu con ạ. Nghe thầy hỏi, có phải nữ nhân mà nữ phải lòng tên là Hảo đúng không?"

Mỹ Nhân trợn tròn mắt bất ngờ "Đúng, đúng quá! Sao thầy biết hay vậy thầy ơi. Con biết là có đứa nào đấy đang yểm bùa con. Thầy làm cách nào giải hạn cho con đến với Hảo được không thầy? Nha thầy"

Cao Ngân chau mày rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy liền vỗ tay cái bốp.

_ "A, Nữ còn giữ bóng số thứ tự của mình không? Đem ra đây"

_ "Dạ đây thầy, bóng số của con đây"

_ "Bây giờ nữ dùng 2 tay xoay nhẹ khớp trên trái bóng rồi lấy mảnh giấy bên trong ra đọc to lên"

Mỹ Nhân trong lòng cảm thấy thú vị không để đâu cho hết, xem bói mà lắm trò như thế này thích hơn khi ngồi trong bàn với đống giấy tờ sổ sách ở công ty nhiều. Tay trái tay phải trụ lấy trái bóng và xoay ngược chiều, quả nhiên bên trong có 1 tờ giấy rơi xuống. Mỹ Nhân mở ra và đọc lớn:

_ "DUYÊN" – Mỹ Nhân trố mắt, gì mà lãng xẹt vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top