Phần không tên

Như đã nói, tui viết cái phần này để giải thích cho cái phần xàm xí mấn ra lò hôm hổm nè...

Giờ mình sẽ tua lại khoảng thời gian hơn ba năm trước tức là vào ngày Nhân đi...

Duy từ trên lầu đi xuống:

- Mẹ đâu rồi cha?

- Mẹ con đi thăm bệnh họ hàng rồi.

- Dạ! Cha đi làm ạ?

- Ừ! Mà hồi sáng, cậu Nhân có gọi điện tìm con đấy! Nghe giọng cậu ấy có vẻ không được vui....

 Duy ngồi xuống ghế:

- Mặc xát hắn! Con không quan tâm!

- Có chuyện gì đã xảy ra giữa con với cậu ấy sao?

- Không có gì đâu ba!

- Ừ! Vậy con trông nhà nha! Ba đi làm đây!

- Dạ!

Rồi ba Duy đi khỏi nhà. Duy nhìn tờ lịch treo trên tường rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ này là món quà Nhân tặng cậu vào ngày lễ valentine, cậu thích nó lắm, lúc nào cậu cũng đem theo nó bên mình. Duy thở dài:

- Chắc giờ này Nhân lên máy bay rồi!

Từ khoé mắt cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra, cậu khóc, vờ mạnh mẽ thế chứ thật sự cậu cũng đau lòng lắm... 

- Nhân ơi... cậu đúng là ngốc mà̀! Sao cậu không chịu đến đây, giải thích với tớ chứ?! Chỉ cần cậu nói một lời thôi mà.... một lời thôi... đâu có khó đâu.....

.....Thật sự thì cậu đã biết lí do vì sao Nhân quyết định đi du học, cậu cũng rất muốn đến gặp Nhân, nói với Nhân một câu tạm biệt.... nhưng không hiểu tại sao cậu không đủ dũng khí để gặp mặt Nhân. Cậu... chỉ có thể ngồi đó, lặng yên, thầm cầu mong Nhân sẽ ổn, không cảm thấy đau lòng vì cậu.......

- Nhân ơi! Tớ muốn nói với cậu........ tớ rất... yêu cậu.... tớ sẽ chờ cậu trở về mà.... hãy yên lòng.... tớ sẽ đợi.... hức...

Một thời gian sau, do một vài lí do, cả nhà Duy phải chuyển về quê sống, mọi liên lạc với ba người kia đều bị cắt đứt. Duy đành kìm lại nhung nhớ, cố gắng sống thật tốt và chờ ngày Nhân về... Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến.... ông trời đã để hai con người gặp nhau và cho họ yêu nhau một lần nữa.....

***

Xin lỗi cả nhà nha! Hình như lời văn của Bắp càng ngày càng tệ ».«

Chắc cả nhà thất vọng về Bắp lắm..... ToT

Để cả nhà hụt hẫng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl