Ngoại truyện

**Chào mọi người! Xin tự giới thiệu! Tui là Bắp, là tác giả của bộ truyện này!

Hôm nay là một ngày đầu tuần hiếm có mà cả bốn ụp pa của chúng ta được nghỉ ngơi! Và tui được vinh hạnh gặp gỡ cũng như phỏng vấn các chàng trai xênh đẹp dễ thương đến từ câu lạc bộ văn nghệ chuyên kịch! Cùng đi với tui đó là con mẹ Mèo, hai đứa tụi tui sẽ làm mc cho buổi phỏng vấn trực tiếp ngày hôm nay.

Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thành viên đầu tiên.

" Sếp sòng" của câu lạc bộ anh Đại Nhân!!!**

+++ Tại sân thượng trường+++

Bắp: 

-Chào anh! Em là Bắp! Em thay mặt các bạn đọc dễ thương của bộ truyện" Bộ tứ lớp 11c8" đến đây để phỏng vấn anh vài câu ạ!

Nhân: 

-À! Anh rất sẵn lòng trả lời! Em cứ hỏi!

Bắp: 

-Dạ! Câu hỏi đầu tiên đó là: Làm người dẫn dắt cả một câu lạc bộ như thế thì anh có cảm thấy áp lực hay mệt mỏi không?

Nhân:

- Không đâu! Công việc của anh trong câu lạc bộ cũng nhẹ nhàng lắm! Anh chỉ viết nhạc và lo phần âm thanh thôi, những việc còn lại như: viết kịch bản, làm đạo cụ, tìm phục trang.... đều do các thành viên khác làm hết.

Bắp:

- Câu tiếp theo là: Hiện tại câu lạc bộ của mình có bao nhiêu thành viên và anh có cảm nhận như thế nào về những người khác?

Nhân:

- Hiện tại thì câu lạc bộ của tụi anh có năm thành viên. Đầu tiên là về cậu em của anh( ý nói là anh Lập đóa). Em ấy luôn tỏ ra nghiêm túc, có hơi dữ tí xíu nhưng được cái rất chu đáo, nấu ăn ngon và.... hơi bị trẻ con. Tiếp theo là Tú ha! Tú thì hiền lắm, luôn hiểu chuyện, Tú cũng rất giỏi, rất khéo tay và anh thấy hình như Tú có cái gì đó rất lạ đối với Lập. Thành viên tiếp theo là Thành! Thành thì rất ít khi đến lớp lắm, cậu ấy bị bệnh hoài à. Cuối cùng là Duy! Thì anh thấy cậu ấy cũng không đến nổi tệ! Nếu như cậu ấy chăm chút lại vẻ ngoài xíu nữa và hoạt bát hơn thì sẽ có rất nhiều nàng gục đó!

Bắp:

- Câu này cho em hỏi ngoài lề xíu nha! Bình thường thì ít người để đồ quý giá cạnh cửa ra vào lắm, mà đó còn là bình hoa rất dễ rơi vỡ mà sao lại nằm ở đó? Em coi kết cấu căn phòng này cũng khá giống với những căn phòng khác, mà các nơi khác để bình hoa trong góc tường còn tụi anh để cạnh cửa là sao? Phải chăng có bí mật gì đó?

Nhân im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời:

- Em nói đúng! Kết cấu căn phòng này chỉ có rộng hơn các phòng khác thôi còn về mọi thứ ở các phòng cũng giống hệt nhau. Về việc cái bình bị vỡ là do anh sắp xếp cả!

Trả lời xong, Nhân nở một nụ cười đầy quỷ dị, Bắp tui có thể cảm nhận được luồn ám khí đang bao trùm không gian. Tui cố nở một nụ cười tươi nhất có thể

- Dạ! Cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện vừa rồi ạ! Chúc anh một ngày tốt lành!

*** Sau cuộc trò chuyện vừa rồi chắc các bạn đã biết được phần nào lí do cái bình hoa bị rơi vỡ ha! Ây! Thật không ngờ Ngoại Nhân chơi lầy thật chớ! Nghe ổng nói xong mà mồ môi mẹ mồ hôi con gì của tui nó tháo ra quá trời à! Đúng là" Ma Vương Đại Nhân" mà!

Và để tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đến bên Mèo để nghe những tâm sự của Duy nào!***

++++ Tại cửa hàng " Hoa Hồng Vàng"++++

Mèo:

- Dạ em chào anh! Em là Mèo, là trợ lí của bà Bắp ạ!

Duy:

- Chào em! Anh cũng từng nghe qua tên hai đứa tụi em rồi.

Mèo:

- Dạ! Hôm nay em đến đây cốt là muốn phỏng vấn anh đôi câu. Không biết anh có thời gian không?

Duy:

- Bây giờ hết giờ làm thêm của anh rồi. Nhưng chút nữa anh còn về nhà nấu cơm rồi học bài nữa nên không có nhìu thời gian! Nhưng em đã cất công đến đây rồi thì anh cũng sẵn sàng tiếp em!

Mèo:

- Dạ! Vậy thì em sẽ hỏi nhanh! Câu đầu tiên là: Anh thấy như thế nào khi vào học tại trường mới?

Duy:

- Mệt lắm! Mới vào có mấy ngày đầu thôi mà gặp hết chuyện này tới chuyện kia.Tự dưng anh mắc nợ cái câu lạc bộ đó, rồi cái tên Nhân còn bắt anh thay đổi diện mạo nữa. Anh bây giờ đến một phút giây bình yên khi tới lớp cũng không có nữa!

Mèo:

- Anh có cảm nhận thế nào về các thành viên trong câu lạc bộ?

Duy:

- Khó hiểu, quậy phá.... Nói chung là mấy người đó thành tinh mất rồi!

Mèo:

- Nhìn anh có vẻ không dễ chịu cho lắm khi vào học trường này!

Duy:

- Anh cảm thấy ức chế lắm! Anh không chịu nổi nữa! Nhưng anh phải cố gắng chớ biết sao đây.

*** Mọi người biết không? Duy trả lời câu hỏi mà mắt tóe lên hai ngọn lửa căm hận. Nhìn vào đôi mắt đó mà Mèo sợ lắm. Xong vụ đó là bà Mèo lên cơn đau tim, không dám đi phỏng vấn với tui nữa. Vậy cho nên tui sẽ là người phỏng vấn hai người còn lại. Tiếp theo là Tú nha! Để tui đi kiếm coi ổng đâu rồi...***

+++ Tại tiệm bán vải++++

Bắp:

- A! Anh đây rồi! Nãy giờ em đi kiếm anh quá trời!

Tú:

- Ủa! Em là ai? Bộ em biết anh hả?

Bắp:

- Dạ! Em xin lỗi! Em quên chưa giới thiệu. Em là Bắp, là con ad điên khùng và hay mơ mộng, tác giả của bộ truyện "Bộ tứ lớp 11c8".

Tú:

- À!!! Mà em tìm anh có gì không vậy?

Bắp:

- Dạ! Thay mặt cho các bạn đọc em có vài điều muốn hỏi anh ạ!

Tú:

- Vậy em muốn hỏi gì? Nếu được anh sẽ trả lời!

Bắp:

- Dạ! Chỉ một câu duy nhất thôi! Anh thích anh Lập phải không?

Tú nghe câu hỏi từ tui xong là ổng đơ luôn 10 giây

- Cho anh đổi câu khác được không? Khó trả lời quá!

Bắp:

- Đâu có được anh! Câu hỏi em soạn hết rồi! Sao đổi được!

Tú thở dài:

- Ừm! Anh nói em nghe, em đừng kể lại với ai nha! Thật ra anh đúng là rất thích Lập! Anh biết Lập từ lúc học cấp 2 lận, phải nói là anh bị Lập cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà.... anh không dám nói ra vì trong tim Lập có người khác rồi! Anh làm sao có thể tranh kịp với người ta chứ!

Bắp:

- Anh đừng có bi quan như vậy chứ! Anh dễ thương, hiền lành và còn giỏi nữa! Sao mà anh Lập không mến anh được! Mà người anh Lập thích là ai anh biết không vậy??

Tú:

- Là..... là.... Nh....Nha...Nhân!

Bắp:

- Cái gì? Nhưng không phải hai người họ là anh em họ sao?

Tú:

- Thật đó! Chính Lập đã nói với anh như vậy! Cách đây khoảng hai năm trước, anh có hỏi Lập đã từng yêu ai chưa, cậu ấy đã nói với anh là cậu ấy yêu anh Nhân. Anh làm sao mà có cơ hội...

Tui giận quá bèn hét lên:

- Không phải đâu! Anh đã yêu thương và quan tâm anh Lập nhiều như thế, ông trời sẽ không phụ lòng anh đâu! Cố lên anh! Tụi em ủng hộ anh! Rồi anh Lập cũng sẽ hiểu được trái tim anh thôi!

Tú trầm mặt xuống, anh nói chuyện mà giọng nghẹn ngào như sắp lạc hẳn đi.

- Đối với anh chỉ cần thấy Lập hạnh phúc là được! Anh không cần gì hết! Anh...

Nói đến đó thì anh không nói nữa. Nhìn anh mà tui buồn lắm! Tui cũng rơm rớm nước mắt theo. Không thể để như thế được! Anh Tú tốt như vậy, không thể để anh đau khổ! Anh ấy phải được hạnh phúc!

**** Haizzz! Tui cứ tưởng buổi phỏng vấn hôm nay sẽ vui lắm! Không ngờ là.... Ôi trời ơi! Tui đã bị đưa từ cú sốc này tới cú sốc khác. Chỉ mới có ba người thôi, còn anh Lập nữa. Nhưng bây giờ tui không còn tinh thần nữa rồi! Thôi buổi phỏng vấn xin khép lại tại đây! Cảm ơn vì đã theo dõi buổi trường thuật này của tui! Cảm ơn các bạn! Xin chào và hẹn gặp lại!***

BẮP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl