Chương 8: Tú, Lập và câu chuyện ngày mưa

Trở về sau những ngày quậy banh chành ở bãi biển, cả bọn đều thấy trong lòng lân lân vui sướng. Những hình ảnh của một bãi biển lung linh và cả những sự việc đã xảy ra chắc chắn sẽ trở thành những kỉ niệm khó quên trong lòng cả lớp. Điều vui hơn nữa là qua việc được Nhân cứu sống trong gang tấc, Duy đã thấy không còn quá ghét Nhân nữa mà bắt đầu để ý ai kia nhiều hơn. Còn Tú Lập thì càng ngày càng gắn kết hơn, hiểu nhau hơn và càng thương nhau nhiều hơn...

......

- Trời lại mưa nữa rồi! Chán quá đi! Giờ ra chơi mà phải ở trong lớp thì không vui chút nào! Em đang thèm xuống sân bay nhảy mà!

Lập ngồi trong lớp, mắt nhìn ra cửa sổ mà than thở. Nhân ngồi kế bên, mắt không rời khỏi điện thoại:

- Thì giờ là mùa mưa mà, em có than trách nhiêu nữa thì trời vẫn mưa thôi!

Lập chán nản quay vào trong lớp, mắt rơm rớm chuẩn bị xuất tuyệt chiêu nhõng nhẽo. Nhân liếc mắt qua người đang ngồi kế bên rồi lại tiếp tục dán cặp mắt vào màn hình điện thoại:

- Đừng có giở trò đó với anh! Chiêu này xưa rồi nhóc! Anh không sợ đâu!

Lập phồng má bỏ đi, cậu đi đến bàn của Tú. Tú thì do hôm qua thức đêm để chuẩn bị đạo cụ cho vỡ diễn của nhóm đến 3 giờ sáng nên giờ bị thiếu ngủ trầm trọng. Cố gắng cầm cự cho đến giờ chơi, trống đánh hết tiết vừa vang lên là Tú đã nằm gục xuống bàn.

Lập nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Tú, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ai kia. Tú của cậu cũng đẹp lắm chớ bộ! Lập nghĩ thế rồi khẽ mĩm cười, nhắm mắt lại rồi cũng hòa vào giấc ngủ.

............

++++ Cách đây gần năm năm trước++++

Chuyện xảy ra vào mùa hè, lúc đó, Tú mới chuẩn bị lên lớp 7....

Tại một ngôi nhà sang trọng nọ, trong một căn phòng sơn màu vàng nhạt và trên một cái giường trải tấm ga in hình trái chuối có một cậu bé người tròn tròn đang nằm ngủ ngon lành. Tiếng gõ cửa vô tình đã làm giấc ngủ của cậu bị gián đoạn.

- Cậu Tú ơi! Cậu dậy chưa! Xuống ăn sáng đi cậu rồi phải tới lớp học thêm nữa!

Tú mệt mỏi rúc sâu vào trong chăn, ngái ngủ trả lời:

- Tôi không muốn đi! Bà gọi điện xin nghỉ giúp tôi đi!

- Không được đâu cậu! Cậu mà không đi thì ông chủ sẽ la chúng tôi đó! Cậu chủ ơi! Tôi xin cậu mà!

Tú uể oải bước xuống giường và ra mở cửa cho người kia.

- Chờ tôi mười phút! Tôi thay đồ rồi xuống ngay!

...

Tú ngồi xuống bàn, đưa đôi mắt nhìn đống đồ ăn dọn ê hề trên bàn. Những món ăn này cậu đã ăn đến ngán luôn rồi. Cậu thở dài, miễn cưỡng cầm đôi đũa lên, bên cạnh là bà giúp việc đang đọc lịch học thêm của cậu. Cái lịch học dài lê thê đó cậu đã thuộc nằm lòng rồi còn đâu! Cậu lại thở dài lần hai:" Hôm nay có vẻ bận rộn đây!"

( Trích lịch học của Tú hôm nay:

07:30_ học thêm môn Anh Văn,

08:00_ Học thêm môn Toán

09:00_ Học thêm môn năng khiếu( vẽ)

10:00_ Học thêm môn năng khiếu( piano)

10:30_ Học thêm môn Văn

11:30_ Ăn trưa

11:40_ Học bơi

12:00_ Học thêm môn hóa học

13:00_ Học thêm môn Tin Học

13:50_ Học võ( cực kì ghét học võ nhưng vẫn phải đi nên thường không tập trung)

16:00_ Về nhà làm bài tập hè

....... Còn nữa! Học đến 22:00pm mới được đi ngủ)

Sau khi ăn xong, cậu lên xe để bác tài xế chở đến lớp học thêm. Tú ngồi trong xe, đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài kia với cặp mắt thèm khát. Chưa bao giờ cậu cảm thấy có chút tự do riêng tư, cậu sống cứ như một cỗ máy, suốt ngày chỉ có học và học chứ chưa bao giờ ngơi tay. Cậu thèm được như những đứa trẻ kia, vô tư chơi đùa, thoải mái cười nói, có những phút giây ấm cúng bên gia đình. Thế nhưng đó cũng chỉ là những mơ ước mà thôi, trở về thực tại thì cậu vẫn phải đến lớp học thêm mỗi ngày. Dần dần, trên gương mặt cậu dần vắng bóng sự hiện diện của cảm xúc, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng và những nụ cười nửa miệng mà thôi. Đó là do cha cậu muốn thế! Ông ấy muốn cậu phải trở thành một con người giỏi tòa diện, vô cảm với mọi thứ và có thể giúp ông xây dựng những thứ danh vọng, tiền tài phù phiếm kia. Có phải ông chưa bao giờ xem Tú như một người con đúng nghĩa? Có phải ông đã quá ích kỉ khi chẳng bao giờ để ý đến những gì Tú nghĩ? Và có phải Tú đã nhu nhược khi không dám nói ra hết tất cả những cảm xúc kìm nén lâu nay?

Không được! Cậu sắp chịu không nổi nữa rồi! Phải làm một cái gì đó thôi! Cậu không thể cứ sống như một con rối, chịu sự điều khiển của cha mình được! Và cuối cùng cậu cũng đã đưa ra một quyết định đó là BỎ NHÀ ĐI!

Nghĩ là làm! Cậu nhân lúc người tài xế không chú ý mà lén ra khỏi xe. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh! Cứ như thế, cậu cứ chạy mặc dù trong trí óc cậu đang không biết sẽ đi đâu. Chẳng bao lâu sao, cậu đã bắt đầu cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên lạ lẫm. Cậu đã thoát ra khỏi nơi mà bấy lâu cậu xem như địa ngục rồi!

" Nhưng đây là đâu vậy nè? Lạ quá! Mà sao mọi người nhìn mình quá vậy?!"

Tú thầm nghĩ. Cậu cảm thấy hơi khó hiểu khi thấy mọi người nhìn mình bằng một cặp mắt kì lạ. Có thể là do cậu quá nhạy cảm thôi chứ mọi người vẫn rất bình thường mà. Bỗng dưng một cơn chóng mặt kéo đến, tay chân cậu mất dần sức lực và cậu ngã xuống. Đúng rồi! Trước khi đi, cậu vẫn chưa kịp ăn gì( Hồi ở nhà định ăn rồi nhưng nghe đọc lịch học xong là hết muốn ăn)!

Một hồi sau, Tú từ từ tỉnh lại, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc cậu ngất, cậu vẫn nhớ rõ là mình đang ở ngoài đường. Nhưng giờ thì....

" Căn phòng này đẹp quá! Tuy chỉ trang trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cao quí, sang trọng. Người kiến trúc sư đã xây nên nơi này hẳn là cũng không phải dạng vừa!"

Cậu bước xuống giường và nhìn ra cửa sổ. Vườn hồng vàng được chăm sóc tỉa tót rất đẹp, bãi cỏ xanh mướt rộng rãi, còn có cả bàn ngồi uống trà nữa. Chủ nhân căn nhà này chắc chắn là một người rất giàu có!

Trong đầu cậu bây giờ đang tràn ngập một sự khó hiểu. Đây là nơi nào? Tại sao cậu lại ở đây?.... Cánh cửa phòng khẽ mở và một chàng trai dáng người nhỏ con đi vào, tay bưng một tô cháo, đi phía sau cũng là một cậu trai nhưng cao hơn người đầu nhiều. Cậu trai nhỏ con đặt tô cháo xuống chiếc bàn gần đó và nói:

- A! Anh dậy rồi à? Qua đây ăn cháo đi nè!

Tú nhìn chàng trai đó, mặt thì vẫn không biểu lộ cảm xúc gì:

- Đây là đâu? Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Cậu trai kia ngồi xuống ghế, ngước mặt lên trả lời:

- Tôi tên là Lập, đây là nhà của tôi! Hồi chiều, lúc tôi và anh trai đi chơi về thấy anh nằm ngất giữa đường nên đem về đây. Tôi có gọi bác sĩ đến, bác sĩ nói anh chỉ là đói quá thôi chứ không có gì hết. Vậy nên tôi có nấu chút cháo cho anh nè.

Nói rồi, Lập nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy đã vô tình làm cho trái tim ai kia lỡ mất một nhịp. Thế nhưng Tú vẫn làm mặt lạnh, đi đến phía giường và cầm lấy chiếc áo khoác mình đã mặc:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhưng tôi có thể tự lo được cho mình! Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi xin phép đi trước!

Tú toan bỏ đi nhưng lại một lần nữa, cơn chóng mặt lại làm cho cậu chân tay bủng rủng. Lập vội chạy đến, đỡ Tú ngồi lên sofa:

- Anh có sao không? Anh đang đói thì làm sao có sức mà đi chứ! Hay anh cứ ăn chút cháo đi rồi đi cũng không muộn mà! À mà anh có đủ sức cầm tô cháo không? Hãy để tôi đút cho nha!

Tú định từ chối nhưng cái bụng cậu lại biểu tình. Thôi thì cứ ăn chút cho hồi sức rồi tính tiếp! Thế là Tú cứ ngồi yên đấy, đón lấy những muỗng cháo từ Lập. Nhân đang đứng dựa vào tường, mắt nhìn hai người kia chăm chú rồi lên tiếng:

- Mà không thể tin là ở nơi này lại có người bị ngất xỉu vì đói đó! Nhìn cách ăn mặc của cậu thì thấy cậu cũng thuộc loại công tử nhà giàu. Sao lại bị ngất giữa đường thế?

Tú im lặng một hồi rồi mới nhỏ giọng nói:

- Thật ra thì tôi đã bỏ nhà đi vì một vài chuyện.

Nhân lại đưa mắt nhìn Tú một lượt và nhận xét:

- Mặt có nét thông minh, trông cũng hiền mà lại bỏ nhà đi. Bị cha mẹ mắng hay là lỡ làm nên tội không dám về nhà?

Lập quay lại nhìn Nhân bằng một cặp mắt dao găm:

- Thôi nào! Anh đừng có nói vậy chứ! Sau này đừng nói mà không căn cứ như vậy nữa!

Nhân bị Lập la mà im lặng không nói gì nữa. Lập lại quay lại với công việc đút cháo cho Tú.

- Mà nè! Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy?

- Tôi tên là Tú, tôi mười hai tuổi.

- Vậy thì bằng tuổi tôi với anh Nhân rồi! Vậy thì chúng ta cứ xưng hô cậu tớ nha!

- Ừ!

- Tú nè! Vậy rốt cuộc là là sao cậu lại bỏ nhà đi vậy?

Tú im lặng, quay mặt đi hướng khác. Cậu thật lòng không muốn nói về cái gia đình như địa ngục kia của cậu. Nó sẽ mãi là bí mật của cậu, không ai được biết hết! Lập nhìn biểu cảm kia của Tú và cảm nhận được câu chuyện của người bạn mới này ắc hẳn rất phức tạp.

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy! Nè, ăn tiếp đi!

....

Sau khi ăn xong, Tú vẫn không được đi mà bị bắt ở lại vì trời thì cũng đã tối và cậu cũng không có nơi nào để đi. Tú được Lập giới thiệu với cha Nhân, ông cũng rất vui vẻ với cậu, cậu được cả nhà đối xử rất tốt nhưng như thế lại càng khiến cậu cảm thấy buồn. Cậu xin phép lên phòng trước, ngồi phịch xuống giường, ôm lấy cái gồi mà khóc. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc vì xót thương cho bản thân mình, nhìn cảnh hạnh phúc của gia đình người ta mà cậu thấy tủi thân vô cùng. Cậu thèm khát có được một bữa ăn gia đình ấm cúng, cậu thèm được nghe những lời quan tâm, sự yêu thương của cha, cậu thèm được cùng cha đi chơi khắp nơi. Đã hơn năm năm ròng, cậu chưa có một bữa tối đàng hoàng cùng với cha. Cha cậu cứ đi suốt ngày suốt đêm, cậu thì phải đi học không thể nghỉ ngơi, giờ giấc và hoạt động luôn bị kèm chặt tuyệt đối. Cậu không cần những thứ như tiền, đối với cậu, chỉ cần yêu thương là đủ.

Cánh cửa phòng lại hé mở và Lập bước vào, cậu đứng nhìn người bạn mới kia thật lâu rồi khẽ ngồi xuống cạnh, đưa tay lay nhẹ Tú:

- Sao cậu khóc vậy? Có chuyện gì sao? Mọi người có làm gì khiến bạn không vui à?

- Không! Chỉ là tôi cảm thấy ghen tị với cậu thôi!

Rồi trong khoảng khắc cảm xúc kia dân trào, Tú đã kể hết tất cả cho Lập nghe. Lập chỉ ngồi im, lắng nghe câu chuyện của Tú. Lập đưa tay lau nước mắt cho Tú và ôm lấy cậu như an ủi( cái chiêu này là Nhân hay xài để Lập đừng khóc nhè nè, giờ Lập xài lại)

- Nào! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi! Phải mạnh mẽ lên!

Tú mở to đôi mắt nhìn Lập, không hiểu sao nhưng cậu đã bắt đầu thấy mến cậu bạn này rồi.

Vài ngày sau, Tú bị tìm thấy và phải trở về. Sau khi về, cậu đã xin cha cho vào học tại trường THCS Lửa Vàng( Trong một ngày tình cờ thấy quyển sách giáo khoa của Lập ghi tên trường Lửa Vàng nên xin theo học để gặp lại Lập). Ba người họ lại gặp nhau, cùng nhau hoạt động trong câu lạc bộ và Tú đã luôn âm thầm dõi theo cậu bạn mang tên Lập.......

++++ Trở về thực tại++++

Tú thức dậy sau một giấc ngủ sâu, nhìn qua cạnh bên thì thấy Lập cũng đang ngủ, tay nắm chặt tay cậu. Tú lại khẽ nở một nụ cười hiền, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Lập và hôn nhẹ vào trán Lập một cái( Đang trong lớp đó Tú! Dù là giờ chơi nhưng cũng làm ơn đừng lộ quá nha!). Lập mở mắt dậy, đưa tay dụi dụi mắt:

- Anh dậy rồi hả?

- Ừ! Lập nè! Anh vừa nằm mơ đó, trong giấc mơ có cả em nữa!

- Vậy sao?

Lập cười thật tươi khi nghe Tú nói. Nụ cười của cậu đẹp như nắng mai, nó đã chiếu rọi vào con tim tối tăm lạnh giá của Tú và làm cho Tú có thêm một động lực nữa để sống, để đối mặt với thương đau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl