Chương 6: Một đêm bị nhốt

*** Sau bao vất vả và gian khổ có cả đổ máu nữa thì Lập cũng đã về bên Tú rồi. Vậy mà ông anh Nhân Nhân đại ma vương vẫn còn" tình duyên lận đận" quá! Ai biểu! Chơi ác quá mần chi nên giờ không ai thương! Đến người vốn thuộc về anh cũng ghét anh thấu xương thấu tủy a~***

+++ Tại phòng sinh hoạt của CLB+++

 Hôm nay, cả bọn đã trở lại hoạt động sau cả tháng trời nghỉ vì Tú. Tú đặc biệt được tặng cho rất nhiều quà. Có hoa, gấu bông và mấy cái bánh kem nữa( Ổng mập nhưng mê ăn vặt lắm! Nhất là đồ ngọt như bánh kem hay là chocolate!). Bỏ đống quà fan tặng xuống bàn, cậu nhẩm đếm. Những 6 cái bánh kem loại to như vầy thì sao mà cậu ăn cho hết... nên...

- Lập ơi! Há miệng ra anh đút cho nè!

( Bắp: Ủa! Lúc trước xưng cậu_tớ mà sao giờ chuyển sang anh_em rồi?

Tú: Kệ anh! Người yêu của anh anh muốn kêu sao thì kêu!)

Tú mở một hột bánh ra và đút cho Lập ăn.

( Bắp: đồ vô lương tâm! Fan có tâm tặng anh, nếu ăn không ăn hết có thể để dành ăn từ từ chứ sao lại..

Tú: Anh đã nói kệ anh mà! Em im lặng mà lo viết tiếp đi! Đừng nhiều chuyện nữa!)

Hai cái người đang ngồi thở không ra hơi vì mệt kia nhìn thấy cái cảnh rắt đường kia của Tú và Lập mà cũng không chịu nổi.

- Có cần sến như vậy không? Lo qua dọn dẹp đi rồi còn về! Biết giờ mấy giờ rồi không mà còn ở đó ân ân ái ái! Nổi hết da gà!

Nhân không chịu đựng được mà lên tiếng. Hai người đó làm như vậy chả khác gì đang trêu tức cậu. Bầu không khí lãng mạng của hai trẻ bỗng chốc bị phụ huynh phá ngang, hai người đành ngậm ngùi qua phụ dọn dẹp đồ đạc. Nói là qua phụ nhưng hai người đó chỉ ngồi kế bên nhau như bị keo dính, chụm đầu lại thì thầm việc gì đó rồi rúc rích cười.

Khi cả bọn đi ra gần tới cổng trường thì Lập đột nhiên la lên:

- Thôi chết! Hình như em để quên cái ví ở trong phòng sinh hoạt rồi!

Tú đi kế bên Lập phụ họa theo:

- Em kiếm kĩ lại coi có bỏ trong cặp mà quên không.

- Không có! Em kiếm kĩ rồi mà vẫn không thấy! Hay là mọi người trở lại tìm phụ với em nha!

Nhân đi đằng trước bực dọc:

- Có cái ví mà quên tới quên lui! Vụng về hết sức à! Ví ai thì người đó tự thân đi kiếm! Anh không có rãnh!

Lập tức mình bèn chơi lại một câu:

- Ờ! Thì anh cứ việc về! Em biết là anh đang đói nhưng em đang ở đây thì anh về nhà cũng đâu có gì để ăn! Nếu anh tìm phụ thì chắc em sẽ về sớm mà nấu cơm còn....

Nhân nghe Lập hù bị bỏ đói thì sợ không dám hó hé gì nữa mà đành ngậm dấm đi trở vào tìm chung. Nhân và Duy đi đằng trước còn Lập và Tú đi phía sau. Cả hai miệng nở một nụ cười nham hiểm, có thể nhận thấy là cả hai lại định bày trò gì đó.

Trong lúc Nhân và Duy lo tìm cái ví mà không để ý, Tú và Lập rút êm ra ngoài. Cái cửa đóng lại nghe một tiếng rầm. Cảm thấy có cái gì đó bất ổn, Nhân chạy lại phía cửa đập mạnh.

- Nè! Cái gì vậy? Hai cái đứa kia! Mau mở cửa ra!

Lập bên ngoài giả vờ nai tơ, xoay xoay cái cửa mà nói vọng vào trong:

- Thôi tiêu rồi! Cái cửa bị kẹt mất tiêu rồi! Giờ sao đây? Chìa khóa em quên ở nhà, bác bảo vệ thì đi về rồi giờ sao mở ra được chứ! Anh hai ơi! Hay là giờ anh chịu khó ở đó nha! Ngày mai chủ nhật, em vào sớm mở cửa cho anh hai sau nha!

Rồi Lập kéo tay Tú chạy đi! Thật ra thì không phải do cửa kẹt mà Lập đã cố tình khóa lại. Tuy nói Nhân đứng đầu câu lạc bộ nhưng chìa khóa phòng sinh hoạt là do Lập quản lí. Giờ thì tốt rồi! Nhân đã bị nhốt, à mà không những Nhân mà còn có cả Duy ở đó nữa. Từ nãy đến giờ Duy chỉ ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa đang đóng kia và hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bị nhốt ư? Bị nhốt ở đây chung với cái tên mà cậu căm thù nhất đó ư? Không thể nào! Cậu như sắp khóc thét lên! Cậu cảm thấy số cậu đen như nhọ nồi ấy.

Sau một hối la hét ầm ĩ thì cả hai cũng thầm mệt. Trời đã bắt đầu tối, sương đêm xuống làm cả hai rùng mình vì lạnh. Nhân đi lòng vòng khắp phòng để xem có gì sử dụng được không thì thấy một thùng giấy lớn, trong thùng có một cái chăn với một ít đồ ăn kèm một lá thư. Nội dung thư như sau:

" Gửi anh hai Nhân! Thật xin lỗi vì đã nhốt anh ở đây nhưng anh nên hiểu em làm vậy là vì muốn tốt cho anh! Đừng nghĩ là em không biết nha! Em biết hết đó! Em biết là anh đang có cái gì đó với Duy đúng không! Ahaha! Bị nói trúng tim đen rồi phải không?

Vì vậy cho nên hôm nay em sẽ tác hợp cho hai người nha! Trong hộp em có để cái chăn với đồ ăn ở trong. Cố gắng sống sót với mấy món đó nhia! Cấm anh ăn một mình đó! Phải cho Duy ăn chung mới được à!

Anh cứ yên tâm! Sáng mai em hứa sẽ thả anh ra! Còn tối nay thì anh tạm ở trong này vậy! Chúc anh có một đêm hạnh phúc nha! Bye!

Kí tên: Lập"

Đọc bức thư mà Nhân không khỏi tức giận. Thì ra hai tên đó thông đồng với nhau để chơi khăm cậu. Cậu thật chỉ muốn đi tìm hai tên đó mà cắn xé cho nát vụng ra thôi. Cậu mặt mày nhăn nhó, rinh cái thùng ra và thải xuống trước mặt Duy. Duy mặt ngơ ngáo, tay mở cái thùng ra và lôi cái chăn ra ngoài.

- Cái gì vậy?

- Của bọn" tiểu yêu" kia để lại. Tính ra bọn nó cũng còn có tính người đó!

- Ủa là sao?

Nhân định tả lời Duy nhưng rồi cậu lại im lặng. Nếu biết mình bị bọn kia gài chắc Duy sẽ thét banh nhà luôn quá. Thôi thì vì mạng sống, cậu tốt nhất là đừng nói ra.

- Cậu không cần biết gì nhiều! Cậu chỉ cần biết là chúng ta đang bị kẹt ở đây và những đồ vật trong cái thùng này sẽ giúp chúng ta giữ được mạng sống cho qua ngày mai.

Nhân cố giữ bình thản trả lời Duy, cậu ngồi xuống và lục trong thùng ra hai cái bánh mì. Đưa cho Duy một cái

- Nè! Ăn đi!

Duy ngại ngùng, nhận cái bánh mì từ tay Nhân.

...... tầm ba bốn tiếng sau....

Nhân đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn mười giờ tối rồi. Duy thì đang ngồi co ro trên cái ghế sofa dài, người cậu cứ run lên. Nhân thấy như vậy thì cầm cái chăn vứt qua chỗ Duy.

- Cậu lấy đắp đi! Trời lạnh mà mặc có mỗi cái áo sơ mi thế thì không lạnh mới lạ!

- Tui không cần!

- Đừng có mà bướng! Lỡ cậu bệnh rồi sao? Thứ hai tới sẽ có rất nhiều chuyện để làm. Cậu mà bệnh thì khổ!

- Nhưng còn cậu?

- Sức tôi tốt lắm chứ không như cậu! Đừng nói nhiều lời! Tôi mệt rồi! Tôi ngủ trước!

Nói rồi Nhân đến ngồi ở một góc tường mà ngủ nhường cái ghế dài và cái chăn duy nhất cho Duy.

Đã hơn mười một giờ khuya, sương lạnh mỗi lúc một nhiều, đã vậy trời lại đổ mưa. Những hạt mưa bụi lất phất làm cho không khí đã lạnh còn lạnh hơn. Trong khi Lập đang thoải mái ngủ trên chiếc giường êm ái thân yêu thì Nhân phải chịu đựng cái lạnh tê tái. Duy đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh giấc. Cái chăn hơi tuột xuống và cậu rùng mình

" Lạnh gì mà lạnh dữ vậy nè"- Duy nghĩ thầm trong bụng.

Cậu đưa mắt nhìn về phía Nhân. Nhân đang ngồi cuộn tròn lại, miệng khẽ rên vì lạnh. Duy thấy Nhân như vậy mà trong lòng có chút xót. Có cái chăn duy nhất mà Nhân cũng nhường cho cậu rồi, Nhân cũng nhường nốt cho cậu cái ghế dài êm ái này còn bản thân mình thì co rúm lại trên nền gạch lạnh lẽo.

Cậu cầm cái chăn đi tới gần Nhân, ngồi xuống lấy tay chọt chọt để đánh thức Nhân. Nhân sẽ chau mày:

- Gì vậy Duy? Sao không ngủ đi? Nếu không ngủ thì cũng ngồi yên cho tôi ngủ chứ!

- Trời lạnh lắm đó! Không có chăn thì cậu sẽ bị lạnh đến bệnh cho xem! Hay là tôi với cậu đắp chung nha!

- Thôi đi! Cái chăn có chút xíu à! Một mình cậu không biết có đủ không chớ đừng nói thêm tôi!

- Chắc là đủ mà! Chỉ cần ngồi xít lại...

Duy ngồi xít lại gần Nhân hơn rồi lấy chăn đắp lên người cả hai.

- Thấy chưa! Ấm hơn đúng không!

- Ư... ừ!

Nhân nhìn Duy chăm chú. Ánh mắt đó của Nhân làm Duy cảm thấy hơi khó chịu nhưng nó không quan trọng lắm. Điều quan trọng bây giờ là phải ngủ! Chẳng mấy chốc cả hai đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc kệ trời vẫn đang mưa hay sương đêm mỗi lúc một nhiều, Trong tim Nhân bây giờ đang cảm thấy ấm áp đến lạ....

Sáng hôm sau, Lập và Tú đến mở cửa như đúng hẹn. Vừa được thả ra, Nhân nhào tới định cho lập một trận nhưng đương nhiên là không được rồi( bị ai kia ngăn lại đó mà).

Những tia nắng sáng ấm áp trên cao chiếu xuống báo hiệu cho một mối quan hệ mới tốt đẹp và đầy niềm vui đang được hình thành...

*** Chương này viết xong mà mừng dễ sợ à! Cảm ơn một người nào đó nhiều! Trong lúc tui đang bí ý tưởng, tui ngồi xàm xí với bà cái giờ tui mới có ý để viết nên chương nì! Cảm ơn nhiều nha Tor!***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl