Chương 16: Trở Lại Tìm Em

***

Bắp( hát karaoke):

Nếu là mãi mãi

Tình yêu sẽ không phai

Cho dù bên ai rồi em sẽ trở lại

Giống như ta chưa lìa xa

Cố níu kéo cũng sẽ qua

Khi con tim đến lúc nhận ra: VẪN YÊU NHAU MÀ!

Bà hàng xóm:

Mày tắt dùm tao coi! Mười giờ khuya không cho ai ngủ nghê gì hết vậy hả? Đã vậy hát dở ẹc mà cũng bày đặt! Bôi nhọ bài hát của ca sĩ người ta!

*********

Ba năm thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày Nhân trở về nước. Lập cùng Tú đi ra sân bay đón anh mình, vừa gặp được Nhân, Lập đã bay lại ôm chầm rồi òa khóc:

- Anh hai! Em nhớ anh lắm biết không hả?? Sao hứa sẽ thư từ về cho em mà im hơi lặng tiếng thế hả?

Nhân mĩm cười xoa đầu cậu em:

- Cái cậu nhóc này! Lớn ròi mà nhõng nhẽo như con nít thế hở?

- Là anh sai còn dám nói em!

- Ừ... Anh xin lỗi! Qua bên đó anh học và làm việc bù đầu bù cổ, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì sao gọi điện, nhắn tin gì cho em được. Em coi anh sụt mất mấy kí lô luôn nè! Thời gian đầu qua đó đâu ăn gì được đâu, ăn đồ em làm riết quen rồi mà, xong thì công việc bận rộn nên chỉ ăn tạm bợ rồi đi liền không à!

-....

- Thôi! Hai người lên xe đi rồi sau đó muốn nói gì thì nói tiếp- Tú lên tiếng.

Ngồi trên xe, hai anh em cứ chuyện trò rôm rả không ngừng. Nhân quay qua hỏi Tú:

- Nè! Dạo này cậu vẫn khỏe hả Tú?

- Khỏe re! Tui được cậu em của cậu nuôi cho béo tròn luôn nè!!

Rồi ba người cười vang. Nhân lại hỏi:

- Thời gian không có tui ở đây, mấy người có bắt nạt gì em tui không đấy?

- Chỉ có em ấy ăn hiếp tui chứ tui nào dám động chạm gì em ấy đâu.

Lập liếc Tú bằng ánh mắt dao găm làm cho Tú lạnh sống lưng.

- Coi như tui chưa nói gì hết!

- Haha! Vậy là tui an tâm rồi!- Nhân cười.

Nhân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe:

- Khung cảnh đổi thay nhiều quá!

Tú đáp lại:

- Ừ! Cũng đã ba năm rồi mà!

- Mà thời gian qua, hai người có tìm ra được thông tin gì của cậu ấy không?

-Không! Tớ và Lập đi tìm khắp nơi rồi mà không nghe ngóng được gì hết! Nhà của cậu ấy thì đã chuyển đi từ hai năm trước rồi...

- Cậu có về quê cậu ấy chưa?

- Chưa! Nhưng mà tớ nghĩ nếu cậu ấy đã muốn trốn chúng ta thì không thể ở một nơi dễ tìm thế được.

- Sao lại không chứ! Tất cả mọi giả thuyết đều có thể xãy ra, chúng ta không được bỏ xót bất kì nơi nào.

- Nhưng cứ cho là cậu tìm dược đi. Rồi liệu cậu ấy có chịu nghe cậu giải thích, chịu quay về với cậu không?

- ...Đành nhờ vào vận may thôi!

......

Nhân ngồi trong phòng, tay nâng niu tấm hình mà cậu và Duy chụp chung. Có tiếng gõ cửa, Lập ló đầu vào:

- Anh hai!

- Ừ!

- Anh sao vậy?

- Anh không sao đâu!

- Từ ngày anh về, em thấy anh như người mất hồn ấy.

-...

- Anh cứ như vậy là sao chứ!?

- Anh... không biết nữa

- Hay là anh thử về quê kiếm Duy coi.

- Vô ích thôi! Đúng như Tú nói. Cho dù tìm được thì cũng chắc gì cậu ấy chịu nghe anh...

- Haiz! Không thử thì làm sao biết chứ!

....

Và cuối cùng thì với sự thuyết phục của Lập, Nhân cũng đã lấy lại được tinh thần, cậu bắt chuyến xe về quê tìm Duy( Tú và Lập cũng đi theo với cái cớ là yểm trợ cho Nhưn). Tuy nói thế nhưng thật sự Nhân vẫn thấy lo lắm. Lỡ... Duy đã có người mới thì phải làm thế nào... Không phải cậu lo cho mình mà cậu sợ sự xuất hiện của cậu sẽ làm cho Duy thấy khó xử... liệu quyết định này của cậu có đúng không đây....

....

Sau khi ổn định được chỗ ở tạm, ba người bắt tay vào việc đi tìm Duy ngay. Nhưng do thời gian cũng khá lâu, mọi thứ đều đã đổi thay nên ba người khó lòng tìm được địa chỉ cũ.

Rồi một ngày, trên đường trở về phòng trọ, Nhân tình cờ thấy Duy đang đi chợ, trên tay bế một bé trai trông kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Nhân đứng lặng người, những ý nghĩ tồi tệ nhất bắt đầu hiện ra trong đầu cậu. Không hiểu tại sao nhưng nước mắt cứ tuông dài trên mặt cậu mãi thôi. Dù là cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như thế này rồi nhưng thật sự điều này vẫn quá sức chịu đựng của cậu.

Cậu đứng nép vào một cái cây, chờ cho Duy đi khuất rồi mới trở về phòng trọ. Cậu đi thất tha thất thiểu, đầu óc cậu trống rỗng... hết rồi sao... thật sự hết rồi sao...

...

Lập thấy Nhân như vậy thì lo lắm:

- Nè!! Anh bị sao vậy hả?

- Anh không sao!

- Anh không ăn uống gì mấy ngày liền rồi đó! Cứ vậy sức nào mà chịu được chứ!

- Anh không sao đâu mà! Em không cần quan tâm đâu!

- Anh thôi trưng ra bộ mặt mèo nhúng nước đi có được không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ??

- Anh... đã gặp Duy rồi...

- Hay quá!! Vậy anh với cậu ấy có nói chuyện với nhau chưa??

- Thôi đi... vô ích thôi! Cậu ấy đã có gia đình rồi...

- Không phải chứ? Em có nghe lộn hông?? Mà sao anh biết cậu ấy có gia đình rồi?

- Mấy ngày trước, anh thấy cậu ấy trên đường, tay bế một đứa bé...

- Như vậy cũng đâu có chứng minh được gì chứ!

- Anh đã thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt cậu ấy... có lẽ cậu ấy đã thực sự quên anh rồi... mà nếu như vậy thì anh nghĩ rằng tốt nhất mình không nên suất hiện trước mặt cậu ấy nữa...

- Anh đừng bi quan như vậy chứ!

-... Anh nghĩ kĩ rồi! Ngày mai, chúng ta sẽ về lại thành phố!

- Ế! Anh có bị gì không đấy?? Sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ!

- Chuyện của anh va Duy kết thúc rồi! Vô vọng....

- Thôi được rồi! Anh muốn làm gì thì làm!! Mà sau này đừng có hối hận à nha!

-...

Nhân đi ra khỏi phòng, không nói gì với Lập nữa. Lập tức giận, phồng má:

- Uổng công em lo lắng cho anh! Vậy thôi em mặc xát anh! Hứ!

*******

Ohayo miina~ Bắp đã trở lại sao thời gian tạm dừng truyện để đi tìm nguồn cảm hứng a~!!

Có ai còn nhớ Bắp hông hay quên mất tiêu luôn òi???

Xin lỗi mọi người nhiều mà~ đừng bơ Bắp mà tội!! Bắp hứ́a sẽ không như vậy nữa đâu!!!!!

À mà mọi người thấy thế nào về truyện vậy?? Cho Bắp biết ý kiến đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl