Chương 8

Chương 8.

Hoàng thượng sau đợt hoàng hậu bị té ngã vào thọ yến thái hậu, lòng thấp thỏm không thôi. Chàng ngồi nghe đại phu liệt kê việc kiêng kị của Dung Âm rồi cẩn thận ghi chép lại. Hoàng thượng hằng ngày đều mang gương mặt cứ như ai thiếu nợ chàng, ngồi cạnh Dung Âm mà không cho nàng động một tí gì. Cái gì cũng.

"Nàng ngồi đó. Để ta."

Nếu là Anh Lạc.

"Nương nương ngồi đó, để nô tỳ."

Nếu là Phó Hằng.

"Tỷ tỷ ngồi đó, đệ làm."

Nếu là Vĩnh Liễn.

"Ngạch nương ngồi đó, con đi cho. "

Dung Âm cả ngày ngồi ngây ngốc phát chán, cứ mỗi lúc nàng định đặt chân xuống thì lại có người canh chừng bước vào. Cả cái nhà sốt sắng không ngừng làm cả người nàng đều bức bối. Một hôm, Dung Âm lén bước vào bếp, định nấu món gì đó ăn đỡ chán, suốt ngày toàn mấy món bổ dưỡng, nàng ăn mãi muốn phát phì ra. Vừa bước vào bếp thì Hoằng Lịch từ đâu ra bế bổng nàng lên, một mạch đưa vào phòng ngủ.

"Nàng đừng chạy lung tung, thái y... À không, đại phu bảo rằng nữ nhân thai kì ba tháng đầu rất yếu. Nàng muốn ăn gì? Ta cho người đi làm. À mà không được, nàng thích ăn toàn món có tính hàn, không tốt cho đứa bé."

"Thái y?? Chàng gọi cả thái y đến đây à? "

"À ừm thì ta chỉ là lo sợ. Dung Âm, nàng ngồi đây, ta cho người làm cho nàng chén yến. Mỗi ngày ăn một chén, sẽ rất bổ."

"Hoằng Lịch, ta chỉ muốn ra ngoài hít thở, trong đây ngột ngạt lắm. Chàng cứ để ta hết ngồi rồi nằm, ta sợ mang thai xong ta quên luôn cách đi đấy."

"Không được, Dung Âm, nàng đi rồi lỡ vấp té, ta lại không bên cạnh rồi sao? Nàng hảo hảo ngồi ở đây tịnh dưỡng, chỉ tám tháng sau, con chúng ta ra đời, ta sẽ cho nàng thỏa thích chạy nhảy."

"Hoằng Lịch.... Chàng... Chàng ức hiếp người quá đáng. Chàng.... Chàng là.... "

Nói đến đây, Dung Âm không thể moi ra một câu mắng nào hoàn chỉnh, ức quá nàng bật khóc. Người ta nói nữ nhân có thai tính khí lúc này lúc khác, dễ nóng nảy. Dung Âm từ nhỏ là tiểu thư khuê các, chỉ đọc sách thánh hiền, lúc tức giận nhất cũng chỉ nói với nô tài rằng "Ngươi to gan lắm", nhưng câu này không áp dụng cho Hoằng Lịch được. Nàng nghĩ mãi không ra, nhất thời uất ức, khóc tức tưởi dỗ không được.

Hoằng Lịch hoảng sợ ôm lấy Dung Âm, tay vỗ vỗ vào lưng nàng.

"Đừng khóc nữa, Dung Âm. Là ta sai, là ta không tốt, nàng khóc rất tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng. Dung Âm, ngoan, đừng khóc, ta dẫn nàng đi ra bờ sông xem Vĩnh Liễn thả diều được không? "

"Các người đều ức hiếp ta. Hức... Chân ta ngồi mãi tê lắm, ta chỉ muốn vào phòng bếp nấu chút món, vậy mà chàng cũng không cho. Còn trách ta. "

"Được rồi, đều là lỗi của ta. Đừng khóc nữa, nàng xem, mặt mũi tèm nhem cả rồi. Vĩnh Liễn vào thấy nàng vẫn còn khóc sẽ nghĩ thế nào đây. Nàng thích ăn gì, ta cho người làm rồi sẽ dẫn nàng đi nhìn Vĩnh Liễn bắt cá."

"Hức... Ta muốn ăn bánh quế hoa cao, nước dưa hấu nữa, còn có..."

"Cho nàng tất."

Hoằng Lịch kêu người đến căn dặn món ăn một hồi rồi ngồi đó lau nước mắt cho thê tử của mình. Dung Âm lúc trước quy quy củ củ, không bao giờ dám làm việc gì quá phận. Dung Âm của bây giờ thoải mái tự do, đã buông bỏ khúc mắc trong lòng, dễ dàng thể hiện bản tính tiểu thư của nàng. Dung Âm nhìn Hoằng Lịch, chợt cảm thấy lúc nãy là mình quá phận. Sau khi ăn bánh quế, uống nước dưa hấu, tâm tình tốt hơn hẳn. Nàng cúi thấp đầu như đang hối lỗi, nhìn Hoằng Lịch.

"Thiếp không cố ý, Hoằng Lịch... Chàng... "

"Ta không ghét bỏ nàng, Dung Âm. Nàng vì ta mà sinh Vĩnh Liễn, nay còn có đứa bé trong bụng, ta làm sao có thể ghét nàng. Vả lại, nàng là Dung Âm của ta, ta nguyện y chiều theo nàng."

"Thật chứ? Yêu chàng nhất."

Dung Âm ôm lấy Hoằng Lịch, cười híp cả mắt. Hoằng Lịch khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, gương mặt toát ra niềm hạnh phúc. Hoằng Lịch giữ lời hứa đưa nàng ra ngoài xem Vĩnh Liễn thả diều, tâm trạng Dung Âm dạo này do bị gò bó, bây giờ cải thiện không ít. Dung Âm càng ngày càng lộ tính khí trẻ con ra, không cho nàng uống nước dưa hấu thì nàng phụng phịu giận dỗi, Hoằng Lịch không biết làm thế nào. Ngay cả Anh Lạc cũng không giải quyết được. Chỉ có mỗi Vĩnh Liễn. Có trời mới biết Dung Âm yêu thương Vĩnh Liễn đến mức nào, Vĩnh Liễn chỉ cần nhăn mặt tâm nàng đã mềm nhũn. Lần nào Dung Âm giở tuyệt chiêu ăn vạ ra, Vĩnh Liễn cũng giải quyết được hết.

Hoằng Lịch hôm nay cùng Phó Hằng đi giải quyết một số chuyện, Anh Lạc thì đi sang chỗ kinh doanh. Chỉ có Vĩnh Liễn và Dung Âm ở nhà, Dung Âm hiếu kì muốn ra chợ xem náo nhiệt, Vĩnh Liễn nghe lời a mã nó dặn là phải trông chừng Dung Âm nhưng nó cũng rất tò mò. Dung Âm nài nỉ một hồi, hai mẹ con đã hào hứng dắt tay nhau đi chơi.

"A! Ngạch nương xem kìa, có chơi trò chơi thắng cây trâm đấy. Để con thắng lấy trâm tặng cho ngạch nương."

Nói rồi Vĩnh Liễn kéo Dung Âm đến chỗ nọ. Quầy bán nọ có trò chơi bắn cung giả để giành lấy trâm. Cây trâm tốt nhất trong đó cần phải bắn trúng năm mũi tên. Vĩnh Liễn khí thế bừng bừng cầm lấy tên, khảo sát độ co giãn của nó rồi ngắm bắn. Nhị a ca của Đại Thanh từ nhỏ đã rất có thiên phú về bắn tên. Tám tuổi, hắn đã có thể một phát bắn trúng chim ưng bay trên trời, hai tay dâng tặng hoàng thượng. Mấy mũi tên cỏn con này thì làm gì được Vĩnh Liễn, chỉ một lúc sau, cả năm mũi tên đều trúng đích, lão bán hàng đưa cây trâm cho Vĩnh Liễn, miệng trầm trồ không ngớt. Vĩnh Liễn dâng hai tay cho Dung Âm, đôi mắt tinh nghịch.

"Ngạch nương, con đã tặng a mã một con chim ưng, trâm này dành cho người. Vĩnh Liễn yêu người nhất."

Dung Âm cầm cây trâm trên tay, yêu thích không buông. Dù cây trâm này sử dụng chất liệu rất bình thường, không bằng những vật tiến cống mà hoàng thượng ban nhưng đối với nàng, cái gì Vĩnh Liễn tặng cũng là trân bảo. Nàng ôm con vào lòng, hôn lên gò má của nó rồi mỉm cười.

"Vĩnh Liễn rất giỏi, ngạch nương tự hào về con."

"Giao cây trâm cho ta!"

Lúc này, một cô nương tầm mười lăm tuổi hùng hổ đi đến, xung quanh là người hầu và gia nhân, nhìn chất liệu vải mặc, có lẽ không phải người bình thường. Nàng ta bước đến trước mặt Dung Âm và Vĩnh Liễn, lớn giọng đòi trâm. Dung Âm bình thường không thích đấu đá hậu cung nhưng miệng lưỡi của nàng vẫn đủ để xử lý một đứa nhỏ thế này.

"Cô nương, đây là trâm con trai ta tặng ta, nếu cô thích, có thể mua hoặc bắn cung thắng lấy trâm."

"Ta không thích, cây trâm này, bổn tiểu thư đã nhìn thấy nó từ trước. Là tiện tỳ nhà ngươi cùng thằng nhãi này cướp của bổn tiểu thư. A Mai, ngươi nói có đúng không?"

"Đúng, tiểu thư nhà ta đã nhìn thấy cây trâm này từ trong mơ, hôm nay đến đây mới gặp được. Ngươi dám giành của tiểu thư nhà ta ư? "

"To gan, ai là tiện tỳ, ai là thằng nhãi. Ngươi có tin ta... "

"Vĩnh Liễn... "

Dung Âm nắm tay thằng bé, kéo nó lại. Nàng cũng đang rất tức giận, nhưng nơi này không có người của nàng, cũng không thể để lộ thân phận. Nhưng Dung Âm hôm nay không muốn nhường, cây trâm Vĩnh Liễn tặng, làm sao có thể nói nhường là nhường. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, như gió xuân lướt qua nhưng vẫn mang một tia rét lạnh.

"Ta cảm thấy cô nương quả thật buồn cười, nếu cô nương nói đã thấy cây trâm trong mộng thì vui lòng miêu tả chính xác có bao nhiêu hạt ngọc được đính trên trâm. Nếu đúng, ta sẽ nhường lại trâm cho cô nương."

Cô nương ấy liếc nhìn Dung Âm, trên người nàng tỏa ra sự cao quý, gương mặt đẹp như tiên nữ, lại có nét hiền hòa. Nàng ta không cam tâm có một người đẹp hơn xuất hiện tại đây nên mới cố tình gây sự, chứ có cây trâm ấy hay không chẳng quan trọng. Nàng ta gương mặt bắt đầu chuyển đỏ, miệng lắp bắp nói đại một con số.

"Bảy viên."

"Ha ha, thứ lỗi. Trâm này không thể nhường lại cho cô rồi, trên trâm chỉ có một hạt ngọc lớn. Phiền cô nương đừng làm phiền mẹ con chúng ta nữa."

Nói rồi, Dung Âm toan dắt bước đi. Cô nương nọ hất cằm ra hiệu cho gia nhân xung quanh. Nhất thời Dung Âm và Vĩnh Liễn bị bao vây, Vĩnh Liễn đứng thế phòng thủ, Dung Âm thì vẫn lộ sự bình tĩnh, nàng quay mặt lại mỉm cười. Lần này, nụ cười của nàng đã không còn mang sự hiền dịu gì nữa, nó đã chuyển sang một lời cảnh cáo. Dung Âm nhẹ giọng hỏi.

"Cô nương đây là muốn làm gì?"

"Ngươi mạo phạm bổn tiểu thư, có biết bổn tiểu thư là ai không? A Mai, nói cho chúng biết."

"Tiểu thư nhà ta tên là Lã Minh Châu, là nữ nhi duy nhất của quan phủ vùng Giang Nam. Lão gia nhà ta chỉ có mỗi tiểu thư nên cưng chiều vô hạn. Ngươi đây là không nể mặt tiểu thư nhà ta, mạo phạm tiểu thư, phải bắt vào tra xét."

"Ồ, ta cảm thấy từ nãy đến giờ, ta chưa từng mạo phạm danh phẩm của tiểu thư. Huống chi tiểu thư làm gì có để mạo phạm."

Dung Âm che miệng cười, trong đầu vẫn đang suy tính. Hoằng Lịch có lẽ cũng sắp về, chỉ cần đến chỗ quan phủ, vừa vặn có thể giải quyết cặn kẽ chuyện quan phủ để nữ nhi đi khắp nơi làm loạn không quản. Nói rồi Dung Âm nắm tay Vĩnh Liễn, vuốt vuốt trấn an thằng bé.

"Được, không cần áp giải, ta đi theo các người. Ta không làm gì sai cả, ta tin quan phủ sẽ không niệm tình riêng mà xử sai cho ta."

Lã Minh Châu kia nhìn thấy phong thái ung dung, bình tĩnh của nàng, lòng lại càng giận hơn. Nàng ta vung tay bước đi, cả đoàn người đi theo, còn có Dung Âm và Vĩnh Liễn. Suốt đường đi, Dung Âm vẫn háo hức nhìn xung quanh, chỉ Vĩnh Liễn một số món nàng từng ăn khi còn ở Phú Sát gia, trông chẳng có gì là sợ hãi.

"Hừ, để xem một lát ngươi có còn cười được hay không? "

Đến phủ, Lã Minh Châu nhào vào lòng lão già đang ngồi bên trên, thân thiết gọi a mã. Lão già kia cũng cười cười gọi "Bảo bối", Dung Âm ở dưới nhìn lên chỉ muốn nôn, trông như trâu già gặm cỏ non. Theo tính toán của nàng, có lẽ Hoằng Lịch đã về đến chỗ ở, một lúc nữa sẽ tìm thấy nàng.

"Ngươi mạo phạm nữ nhi ta? "

"Ta không làm gì cả, là nữ nhi của ngươi giành trâm của ta."

"To gan, gặp quan phủ mà không quỳ."

"Ha ha, Dung Âm ta trên đời này chỉ quỳ trước ba người, một là phụ mẫu, hai là hoàng thượng, ba là thái hậu. Ngươi là cái thá gì? "

Lão già đó mắt trợn to, tức giận nhìn Dung Âm và Vĩnh Liễn. Nhưng đến khi thấy nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hắn vuốt chòm râu rồi cười lớn.

"Ha ha, trông cũng có vài phần tư sắc. Ngươi có muốn làm tiểu thiếp của ta không. Nhất định sẽ không bị ngược đãi."

"Hỗn xược, ngươi dám... "

Vĩnh Liễn chỉ thẳng vào mặt lão già kia, giận dữ. Vĩnh Liễn cầm một cục đá bên cạnh, phốc một cái, ném trúng đầu lão già. Dung Âm không cản được, cũng không muốn cản. Nhi tử nàng là làm đúng, nàng cũng chẳng cần cản.

"A mã.... To gan, người đâu, đè ả tiện tỳ và thằng nhãi kia xuống chịu tội."

"Ai muốn động đến thê tử của ta?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, từ bên ngoài, phong thái cao quý của Hoằng Lịch đã làm bọn gia nhân hoảng sợ, đặc biệt là đi đằng sau còn có những thị vệ mà bọn chúng chưa gặp bao giờ. Anh Lạc chạy vào, luôn miệng hỏi Dung Âm và Vĩnh Liễn có sao không, lại sai người đem ghế tới cho cả hai ngồi.

"Tại sao người lại ném hắn, làm ô uế cả công phu của người"

Anh Lạc vừa lau tay cho Vĩnh Liễn, vừa cố tình nói thật lớn. Lão già kia tức muốn bốc khói, toan kêu gia nhân bắt tất cả lại nhưng Hoằng Lịch đã sớm một cước đá lão xuống đất ngồi, chàng chễm chệ đứng đó, gương mặt đanh lại giận dữ.

"Nói, ngươi muốn thê tử của ta làm gì? Nói."

"Ngươi là ai? Người đâu, có người làm phản, mau bắt lại tống vào ngục. Mau!! "

"Ngươi nhìn một chút xem đây là cái gì? "

Hoằng Lịch lấy kim bài ra giơ cao.

"A mã, đó là cái gì?"

"Nữ nhi yêu quý của ngươi không biết. Nhưng ngươi không thể ngu dốt đến nỗi không nhận ra đấy chứ? "

Lão già đó ngước mắt nhìn lên, là kim bài, vậy có nghĩa rằng người đứng trước mặt hắn là đương kim hoàng thượng, còn... Còn vị phụ nhân ban nãy hắn đòi bắt về làm tiểu thiếp là thê tử của đương kim hoàng thượng, vậy là hoàng hậu. Hắn vừa nhận ra xong, đã vội quỳ rạp xuống.

"Hoàng thượng, tiểu nhân có mắt như mù, đã mạo phạm thánh thượng và hoàng hậu. Mong người cho tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân không dám nữa, không dám nữa. "

"Ha ha, ngươi ban nãy mạnh miệng bảo sẽ bắt hoàng hậu của trẫm về làm thiếp. Trẫm có nên tha cho ngươi không chứ? Còn nữ nhi ngu ngốc của ngươi, trẫm nghĩ nên bán vào tú phường làm kĩ nữ đi, bỏ cái tính phách lối. Trẫm chưa lột da cả nhà ngươi là may mắn rồi, đừng có mà cầu xin trẫm."

"Hoàng thượng, thiếp không sao, người đừng quá gắt với họ."

"Vì nàng không sao nên trẫm mới tha chết cho chúng. Nếu nàng mà có chuyện gì... "

Lúc này, mắt Hoằng Lịch lộ ra một tia sát khí.

"Trẫm chém chín đời nhà hắn, lăng trì từng người một rồi thả ra ngoài cho chó ăn."

Phía dưới, mọi người không rét mà run, chỉ có Anh Lạc, Vĩnh Liễn, Dung Âm và Phó Hằng biết tính tình của Hoằng Lịch nên không bất ngờ.

"Cả nhà quan phủ bị giáng chức, đày ra biên cương. Gia nhân, nô tỳ trong phủ đem bán tất cho ta."

Hoằng Lịch phất tay, chả quan tâm tới bọn họ khóc xin, chàng một mạch đi đến chỗ Dung Âm, lau mồ hôi trên trán nàng rồi dắt tay nàng cùng Vĩnh Liễn ra khỏi chốn thị phi này."

Đến nhà, Vĩnh Liễn bị phạt viết một trăm lần chữ "Nhẫn", nhắc nhở hắn lần sau phải chờ Hoằng Lịch về mới được phép cùng Dung Âm đi ra ngoài. Hoằng Lịch gương mặt hầm hầm đi vào phòng, Dung Âm biết lỗi đứng bên cạnh, giọng lí nhí.

"Thiếp biết lỗi rồi, Hoằng Lịch. Chàng đừng giận thiếp nữa. "

"Hoằng Lịch, thiếp chỉ là đợi chàng lâu quá mới bảo Vĩnh Liễn cùng thiếp đi chơi"

"Chàng xem, con tặng thiếp cây trâm này. Hoằng Lịch, đừng giận nữa."

"Nàng có biết nếu như nàng xảy ra chuyện, không có ta ở đó, kết cục sẽ thế nào không?"

Hoằng Lịch bỗng dưng lớn giọng, Dung Âm giật thót mình. Cả ngày nàng mệt mỏi, lại mang thai, phút chốc biến thành uất ức, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Được rồi, ta sang ngủ cùng Vĩnh Liễn."

Biết mình lớn tiếng, lại nhìn thấy nước mắt của Dung Âm, tâm Hoằng Lịch thoáng chốc mềm nhũn. Chàng ôm Dung Âm vào lòng, lau nước mắt cho nàng rồi thở dài.

"Ta đi về không thấy nàng đâu, vội vã điều động người đi tìm. Gặp chưởng quầy bảo nàng bị giải đi, tim ta như ngừng đập. Dung Âm à, ta rất sợ nàng gặp chuyện, sợ nàng và Vĩnh Liễn không bên cạnh ta nữa. Lúc nãy ta đã toan cầm kiếm một phát chém chết tên quan phủ kia, nhưng nghĩ lại ta muốn hắn sống không bằng chết hơn. Dung Âm, đừng buồn, ta chỉ là quá lo lắng cho nàng."

"Thiếp biết lỗi rồi, thiếp không nên tùy tiện ra ngoài như thế nữa. Hôm nay hiếm lắm trời mới đẹp như thế, thiếp không nghĩ sẽ có nhiều chuyện xảy ra. "

"Ta hiểu mà, ta không trách nàng. Nàng đói rồi phải không. Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi. "

"Thiếp không muốn ăn."

"Ăn một chút, ta sẽ cho nàng uống nước dưa hấu."

"Thật chứ! Ta biết chàng tốt nhất"

Dung Âm cười sáng lạn trở lại. Hoằng Lịch yêu thương hôn lên trán nàng, cười bảo.

"Nàng cứ như trẻ con. Nhưng không sao, trẫm thích thế. "

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top