Chương 5

Chương 5.

"Người đâu, hoàng hậu nương nương ngất rồi, mau lên!!"

"Hoàng thượng giá đáo."

Hoằng Lịch nghe tiếng gọi của Minh Ngọc vội vã bước đến. Chàng nhìn nữ nhân trước mặt sắc mặt thật kém, trên khóe môi vẫn còn vệt máu. Tim chàng thắt lại.

"Hoàng hậu, hoàng hậu!! Mau cho gọi thái y!!"

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không làm gì sai cả. Hôm nay, nương nương đỡ bệnh một chút nô tỳ mới dám đưa nương nương ra ngự hoa viên để tránh sự ngột ngạt trong tẩm điện. Thế nhưng mà gặp Địch quý nhân một hai kích động nương nương. Nương nương ho ra máu rồi ngất xỉu. Huhu"

Minh Ngọc vừa khóc vừa nói, quên hết quy củ là phải quỳ, phải cúi đầu nhưng Càn Long cũng chẳng còn để ý nữa, chàng ôm Dung Âm vào lòng rồi bế nàng đến Dưỡng Tâm Điện, trước khi đi không quên liếc mắt nhìn qua Địch quý nhân.

"Địch quý nhân lôi vào đại lao, đợi hoàng hậu tỉnh dậy rồi sẽ xét xử. "

"Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp biết tội rồi, hoàng thượng.... "

Dưỡng Tâm điện một mảnh rối loạn, hoàng hậu nằm trên trường kĩ, hai mắt nhắm ghiền, mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra. Thái y bắt mạch đã nửa canh giờ, hết người này rồi đến người khác. Cả thái y viện đều đứng bàn bạc gì đó rồi cử Trương Viện Phán đến bẩm báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thân thể suy nhược, lại bị u uất lâu ngày, nương nương đây là bị tâm bệnh, thần chỉ có thể kê đơn an thần giúp nương nương ngủ ngon, nhưng không thể chữa tận gốc bệnh."

"Tâm bệnh, tâm bệnh gì chứ? Cả đám thái y các ngươi, thật vô dụng."

"Thần tội đáng muôn chết."

"Khi nào hoàng hậu có thể tỉnh lại."

"Khởi bẩm hoàng thượng, chỉ khi khúc mắc trong lòng nương nương được gỡ ra thì nương nương sẽ tỉnh và hồi phục. Thần không dám chắc là khi nào."

Hoằng Lịch vươn tay nắm lấy Dung Âm. Đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.

"Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, phải chịu đựng những gì. Ta ở đây, ta sẽ luôn bồi nàng trò chuyện. Dung Âm, đừng ngủ mãi, được không?"

Vĩnh Liễn nghe tin ngạch nương nó ngất xỉu thì nháo loạn một hồi đòi đến Dưỡng Tâm điện. Nó đứng trước giường nhìn ngạch nương nó một hồi rồi vụng trộm khóc, nó là nhị a ca, không dám để người khác thấy nước mắt của mình, sẽ cho là nó yếu đuối. Nhưng khi thấy người luôn ôn nhu nhìn nó, vuốt má nó, đêm đêm luôn hôn vào trán và chúc nó ngủ ngon, lại làm đồ ăn thật ngon, chuẩn bị giấy tuyên thành và may hà bao cho nó đi học, bây giờ, người đó nằm bất động, thái y cũng không biết khi nào người đó mới tỉnh.

"Hoàng a mã, nhi thần có điều muốn nói với người."

"Vĩnh Liễn, con nói đi."

"Hoàng a mã tại sao lại cấm túc ngạch nương?"

Hoàng thượng nhìn Vĩnh Liễn, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Không khí im lặng bao trùm hồi lâu.

"Hoàng a mã vì sao lại không đến thăm con và ngạch nương?"

"Ta..."

"Hoàng a mã vì sao lại để Địch quý nhân chọc ngạch nương nổi giận?"

"Hoàng a mã vì sao lại không lắng nghe ngạch nương một chút?"

"Hoàng a mã, người còn yêu con và ngạch nương không?"

Những câu hỏi chất vấn tiếp tục được đưa ra cho đến câu cuối cùng, Hoằng Lịch nhìn sâu vào mắt đứa trẻ ấy. Phải, chàng có còn yêu hai mẹ con họ không. Hoằng Lịch đêm nào cũng nhớ đến nụ cười hiền dịu của Dung Âm, nàng đang ôm Vĩnh Liễn vào lòng, kể cho con nghe về lịch sử, về thiên nhiên, kể con nghe những chuyện mà nàng làm khi còn nhỏ. Vĩnh Liễn ngồi trong lòng ngạch nương nó, say sưa lắng nghe.

Hoằng Lịch bỏ lỡ khoảnh khắc con biết lật, biết bò. Bỏ lỡ khoảnh khắc nó nói tiếng "hoàng a mã" đầu tiên, bỏ lỡ những giây phút quan trọng trong cuộc đời nó, lại còn suýt chút nữa không thể bảo vệ nó. Chàng có thật sự là một người đáng để nó luôn kính trọng như chàng nghĩ. Hoằng Lịch nhìn vào gương mặt giống Dung Âm đến bảy tám phần của Vĩnh Liễn rồi vươn tay ôm nó vào lòng.

"Vĩnh Liễn, hoàng a mã xin lỗi. Ta đã sai khi không ở bên cạnh con và ngạch nương, để cả hai phải chịu uất ức. Vĩnh Liễn, hoàng a mã hứa, từ bây giờ sẽ luôn dạy con học, sẽ quan tâm đến ngạch nương của con nhiều hơn. Con đừng trách ta, được chứ?"

Vĩnh Liễn nước mắt đã nhòe gương mặt, nó vội lau đi nhưng vẫn không hết. Nó muốn cái ôm này biết nhường nào. Lúc nhỏ, nó thường hỏi ngạch nương rằng a mã ở đâu, nó luôn vòi vĩnh được ôm. Vĩnh Liễn tuy chững chạc nhưng nó cũng rất nhạy cảm. Nó chỉ nhìn thấy hoàng a mã qua những lời ngạch nương kể, chỉ thi thoảng mới được gặp một lần. Ngạch nương luôn yêu thương nó, nhưng người không biết Vĩnh Liễn khát khao tình cha đến mức nào. Vĩnh Liễn ôm chặt lấy Càn Long, bờ vai bé nhỏ của nó run run.

"Thật ấm quá, thật ấm quá..."

Nó lẩm bẩm. Càn Long nghe những lời của Vĩnh Liễn, tim chàng tràn lên một trận đau nhói. Bận chính sự, bận đến những cung khác, những lời biện hộ cho việc Càn Long không thể đến thăm Vĩnh Liễn, không thể nhìn con lớn lên từng ngày. Đây là cái ôm đầu tiên của Càn Long và Vĩnh Liễn, nó chắc hẳn tủi thân lắm, chắc hẳn buồn bã lắm.

"Vĩnh Liễn, hoàng a mã dẫn con đi săn được không, dẫn con đi thả diều. Vĩnh Liễn, hoàng a mã có lỗi với con và hoàng hậu. "

Vĩnh Liễn vẫn không thôi thút thít, đầu nó gật gật, tay cứ mãi nắm chặt vạt áo của hoàng thượng không buông.

"Vĩnh Liễn... Vĩnh Liễn, đừng, đừng bỏ ngạch nương... Vĩnh Liễn.... "

Dung Âm đột nhiên hét lớn, cả người run bần bật không ngừng. Càn Long và Vĩnh Liễn chạy thật nhanh vào nhưng vẫn không ngừng được cơn ác mộng của nàng.

"Ngạch nương, con ở đây. Con không đi đâu cả... Ngạch nương đừng làm con sợ, huhu... "

Vĩnh Liễn sợ hãi đến òa khóc, lòng nó rối bời. Hoàng thượng không biết làm gì ngoài gọi thái y vào nhưng thuốc an thần cũng không thể cho Dung Âm uống được. Nàng vẫn cứ mộng mị, kêu gọi tên của Vĩnh Liễn.

"Bẩm hoàng thượng, nương nương từ khi nhị a ca bị bệnh đến nay lúc nào cũng ngủ không yên giấc. Người luôn sợ có bất trắc gì đến với nhị a ca. Lần đó, nương nương tự trách rất nhiều, ban nãy Địch quý nhân chỉ trích nương nương bị thất sủng nên không bảo vệ được nhị a ca, nương nương vì điều đó nên tức giận sinh khí, mới ngất xỉu."

"Dung Âm, nàng tỉnh dậy, không phải lỗi của nàng. Dung Âm, Vĩnh Liễn vẫn ở đây, nó vẫn khỏe mạnh bên cạnh nàng. Ta cũng ở đây, nàng tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau thưởng nguyệt."

Càn Long nắm bàn tay nhỏ của Vĩnh Liễn, đặt nó vào tay Dung Âm, siết nhẹ vỗ về. Cả người Dung Âm dần thả lỏng, đã không còn run rẩy, cũng không mơ mộng nữa. Nàng an ổn chìm vào giấc ngủ. Càn Long thở dài, quay sang nhìn gương mặt nhem nhuốc của Vĩnh Liễn. Thời gian chàng không ở Trường Xuân cung, chỉ có hai mẹ con họ nương tựa nhau mà sống, đợt Vĩnh Liễn bị thương hàn nặng, có lẽ là một cú sốc lớn đối với Dung Âm. Thì ra Dung Âm đã mất lòng tin ở chàng, không tin rằng một hoàng thượng cao cao tại thượng như hắn có thể bảo vệ chu toàn cho hai mẹ con.

Anh Lạc và Phó Hằng hồi cung, vừa nghe Minh Ngọc kể lại, nhìn gương mặt thiếu sức sống của hoàng hậu, Anh Lạc không nói không rằng mặt đằng đằng sát khí bước ra khỏi Trường Xuân cung. Quá hiểu tính Anh Lạc, Minh Ngọc kéo lại.

"Cô đừng có mà làm liều, hoàng thượng nhốt Địch quý nhân trong đại lao rồi. Nương nương tỉnh dậy lập tức sẽ xét xử."

"Dù vậy ta cũng không muốn để cho ả ở trong đại lao yên ổn. Hừ, dám động đến hoàng hậu nương nương."

Anh Lạc ghé tay vào Minh Ngọc - người bây giờ đã trở thành đồng lõa. Cả hai nhìn nhau gật đầu. Tối đó trong đại lao truyền ra tin Địch quý nhân bị ma quỷ dọa sợ, nghe nói là giết nhiều cung nữ, oan hồn bọn họ không tha. Địch quý nhân bây giờ hai mắt sòng sọc, nép trong một gốc đại lao sợ hãi. Truyền đến tai hoàng thượng, người biết ai đã làm nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hoàng hậu phải đối xử như thế nào với các nàng thì các a hoàn ấy mới liều mạng mà bảo vệ hoàng hậu như thế. Càn Long lau gương mặt của Dung Âm, hôm nay nàng an tĩnh hơn mọi ngày nhưng tình trạng vẫn không khá hơn.

Lúc này, trong mộng, Dung Âm đang đi trong vô định, nàng mặc bạch y rảo bước, xung quanh thoắt ẩn thoắt hiện khung cảnh ở Bảo Thân vương phủ.

"Dung Âm, nàng xem, ta vẽ cho nàng bức tranh có đề thơ. Nàng thích không?"

"Dung Âm, xem này, hoa nhài nàng thích ta đã trồng cho nàng cả một vườn."

"Lệ chi tiến cống đều cho nàng."

"Dung Âm, nàng hoài thai rồi, ta rất vui."

"Dung Âm, nàng sẽ là hoàng hậu của Đại Thanh. Nàng, sẽ là nữ tử tôn quý nhất hậu cung này."

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng hôm nay không đến, người đang ở Trữ Tú cung."

"Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng hôm nay triệu Cao quý phi thị tẩm, người không phải chờ nữa."

"Nàng là hoàng hậu Đại Thanh, không được quên chức trách."

"Là hoàng hậu, con phải rộng lượng bao dung, đặt quy củ và lục cung làm trọng, chuyên tâm quản lý hậu phi, phò trợ hoàng thượng."

"Hoằng Lịch, chàng đừng đi nhanh thế, chờ ta với."

"Hoằng Lịch, ta mệt mỏi lắm, ta không bao dung được như thế."

"Hoằng Lịch, Vĩnh Liễn khóc gọi chàng nhưng ta không dám để nó gặp chàng. Chàng còn bận chính sự."

"Hoằng Lịch, Phú Sát Dung Âm này không còn như xưa nữa, có phải chàng đã chán ghét ta rồi không?"

"Hoằng Lịch, chàng hứa tặng ta con diều, ta vẫn luôn đợi nhưng ta không thể vô tư cùng chàng thả diều được nữa. Ta là hoàng hậu, không phải Phú Sát Dung Âm."

"Ta là hoàng hậu, không còn là Phú Sát Dung Âm."

"Không còn là Phú Sát Dung Âm... "

Càn Long cứ nghe người trên giường lẩm bẩm rằng nàng là hoàng hậu, không phải Phú Sát Dung Âm. Tay nàng cứ huơ trên không trung, rồi gọi "Hoằng Lịch, Hoằng Lịch".

"Dung Âm, ta sai rồi. Ta sai khi bó buộc nàng bằng cái khuôn khổ mẫu nghi thiên hạ ấy. Dung Âm, ta đã sai khi bắt ép nàng phải từ bỏ con người thật mà nghe theo quy củ lục cung. Từ đầu ta đã sai khi quên mất lời hứa của ta và nàng. Dung Âm, từ bây giờ ta sẽ đi chậm lại được không. Ta sẽ nắm tay nàng, nguyện ý cùng nàng ngắm tuyết rơi, nguyện ý chở che nàng một đời một kiếp. Dung Âm, đừng sợ hãi, Hoằng Lịch ở đây, ta đưa nàng trở về làm Phú Sát Dung Âm. Nàng chỉ là Phú Sát Dung Âm."

"Ta chỉ là Phú Sát Dung Âm, Hoằng Lịch đang đợi ta, chàng không ghét bỏ ta... Ta sẽ vẫn là Phú Sát Dung Âm... "

"Dung Âm, nàng tỉnh rồi. Thái y, thái y!"

Dung Âm từ từ mở mắt nhìn người trước mặt, từ khóe mắt một dòng lệ nóng chảy ra. Hoằng Lịch ôm nàng vào lòng để nàng khóc thoải mái. Dung Âm nức nở trong lòng chàng, nút thắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Vĩnh Liễn chạy vào cũng òa khóc, nó sợ ngạch nương sẽ mãi như vậy, bây giờ người đã tỉnh, Vĩnh Liễn miệng thì cười mà nước mắt không ngừng rơi.

"Chàng sẽ bên cạnh ta, đúng không?"

"Ta sẽ bên cạnh nàng."

"Chàng nguyện ý cùng ta đi đến đầu bạc."

"Ta nguyện ý."

"Hoằng Lịch, thiếp rất hạnh phúc."

Dung Âm cuối cùng cũng buông bỏ khúc mắc bấy lâu nay, nàng ôm thắt lưng hoàng thượng thủ thỉ. Thái y vào bắt mạch cũng chỉ bảo nàng cần tịnh dưỡng, thân thể sẽ sớm hồi phục. Những ngày sau Càn Long luôn ở Trường Xuân cung. Chuyện hoàng hậu bị thất sủng trở thành một chuyện cười, những người từng lôi nó ra kể phải im bặt vì sợ chuốc họa vào thân. Địch quý nhân bị đuổi ra khỏi cung, hoàng thượng còn không thèm cho nàng ta chút bạc để trở về nhà, mà cứ một mạch ném ra ngoài đường tự sinh tự diệt.

Lễ cưới Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Phó Hằng là cuối tháng, hoàng hậu đã cho người may giá y cho Anh Lạc, nàng bảo nàng sẽ đích thân đưa Anh Lạc xuất giá. Anh Lạc một khóc, hai nháo, ba thắt cổ bảo sẽ ở Trường Xuân cung không đi đâu cả nhưng náo loạn một hồi thì Anh Lạc khóc òa cả lên, nắm tay hoàng hậu không buông. Cả ngày đều như thế, Minh Ngọc cũng khóc, len lén thêu cái khăn tay tặng Anh Lạc, đêm đêm đều thức đến gần sáng.

Trường Xuân cung chìm trong không khí êm ả. Sóng gió bên ngoài đều không mảy may ảnh hưởng. Nụ cười trên mặt Dung Âm rạng rỡ hơn, nàng bây giờ đã có thể yên tâm vào hoàng thượng vì nàng biết Hoằng Lịch sẽ không bỏ rơi nàng.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top