Chương 4

Chương 4.

Chuyện hoàng hậu bị cấm túc rất nhanh đã lan ra khắp Tử Cấm Thành. Mọi người xì xào bàn tán bảo rằng hoàng hậu thất sủng rồi, đúng là gần vua như gần cọp. Dung Âm chẳng để những lời ấy vào tai, ngày ngày đều chăm hoa ngắm cỏ, vô lo vô ưu. Anh Lạc và Minh Ngọc ban đầu còn bức xúc cố hỏi rõ nàng xem hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng năm lần bảy lượt nàng đều nói nàng phạm quy củ, dần dần rồi hai người ấy không còn hỏi nàng nữa. Nhìn thấy nàng ngày ngày không phải quản lý quá nhiều chuyện trong cung, không phải đi ra ngoài nhìn phi tần của vua lướt qua lướt lại. Thật đỡ phiền mắt.

Minh Ngọc đang đi lấy nước tưới cho hoa, Anh Lạc thì cắt tỉa thật gọn gàng còn Dung Âm ngồi trên ghế thêu thêm vài cái túi thơm.

"Minh Ngọc, Anh Lạc, lại đây. "

"Vâng ạ, nương nương có điều gì căn dặn."

"Ta làm cho các ngươi cái này. Đeo vào, ra ngoài nhìn thấy đóa mẫu đơn, bọn họ biết người của Trường Xuân cung mà không dám mạo phạm."

Dung Âm đưa cho mỗi người một chiếc hà bao, trên đó có thêu hình đóa mẫu hơn giống như cái của Vĩnh Liễn. Chỉ là của Vĩnh Liễn màu vàng, của Anh Lạc màu hồng đất, của Minh Ngọc màu đỏ. Nàng là dựa vào sở thích của từng người mà may ra, hy vọng tất cả đều thích.

Minh Ngọc lại sắp khóc, vội cất chiếc hà bao rồi len lén lau nước mắt. Anh Lạc cứ ngắm chiếc hà bao của Dung Âm. Nhớ lúc xưa tỷ tỷ của nàng cũng thường may cho nàng những món đồ nhỏ nhỏ như thế này, kĩ thuật thêu cũng là tỷ tỷ dạy, hôm nay hoàng hậu nương nương cũng tặng nàng hà bao, bao nhiêu là kĩ niệm ùa về. Anh Lạc tự cho mình là mạnh mẽ hơn cô nương Minh Ngọc kia, nên nàng nuốt nước mắt vào trong nhìn Dung Âm mà mỉm cười.

"Nô tỳ rất thích, rất rất thích. Cảm ơn nương nương đã luôn thương yêu chúng nô tỳ như vậy. Anh Lạc đi pha trà cho người."

"Minh Ngọc đi chăm cây cho người!"

Cả hai đều lăng xăng ai làm việc nấy. Dung Âm bấy giờ mới khẽ lấy ra một chiếc hà bao khác, tinh xảo hơn từ dưới đáy tráp ra. Cái này cũng màu vàng, nhưng nhìn tỉ mỉ một chút thì khó thêu hoa văn rồng hơn hoa mẫu đơn rất nhiều. Nhìn từng đường kim mũi chỉ cũng đủ biết người làm ra nó dụng tâm đến mức nào.

"Hoàng thượng, thần thiếp vẫn chưa có cơ hội tặng người hà bao này."

Nói rồi nàng thở dài, khẽ xoa mi tâm rồi nhìn ra cửa Trường Xuân cung đóng kín.

Ngày tuyển tú cũng đã tới, bao nhiêu là tú nữ tập trung tại kinh thành, hòng trở thành phi tử đem lại vinh danh cho gia tộc. Những ngày như thế này luôn có chuyện hay để xem nhưng ở Trường Xuân cung vẫn thế, không truyền ra bất cứ tin tức nào. Hoàng hậu bị cấm túc nên không thể làm chủ quản cho tuyển tú, Dung Âm chợt cảm thấy may mắn. Cứ nghĩ đến mùi phấn và hương hoa của những tú nữ, nàng đã cảm thấy đau đầu, thôi thì cứ để Cao Quý phi muốn làm gì thì làm.

Hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện càng bực dọc hơn. Rõ ràng hoàng hậu không hề cho chàng tí bận tâm nào. Bị cấm túc mà hằng ngày vẫn vui vui vẻ vẻ chăm hoa ngắm cảnh. Hoàng thượng vừa giận vừa không biết làm thế nào, lại cảm thấy bất lực vì bản thân chàng không được Dung Âm mảy may quan tâm.

"Lý Ngọc, đi dò hỏi xem hoàng hậu đang làm gì?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, cũng như mọi ngày thôi thưa hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thức dậy sớm, tự tay chuẩn bị thiện cho nhị a ca rồi sau đó đọc sách, luyện chữ, chăm hoa. Đến tối thì cho người đón nhị a ca về, lại tự tay chuẩn bị thiện rồi nghỉ ngơi. "

"Những chuyện này ta nghe phát nhàm rồi, sau này không cần bẩm báo gì cả. Hừ, bị cấm túc mà trông nàng ấy cũng vui vẻ quá, đúng là không coi trẫm ra gì."

"Vâng, nô tài đã rõ, thưa hoàng thượng."

Dạo này, hoàng hậu bị cấm túc nhưng người không vui vẻ lại là hoàng thượng. Nhiều lần, hoàng thượng đã định xóa hình phạt cho hoàng hậu nhưng lời nói đã đến môi lại không phát ra được, đành ngậm ngùi đêm nào cũng ngắm trăng đến khuya. Không có trăng thì lại tìm cách phạt cung nhân. Hoàng thượng tính tình thất thường, còn sốt sắng hơn cả hoàng hậu.

Kì tuyển tú này, nổi bật nhất là Địch Na Lạc công chúa hòa thân. Tính cách thì ngông cuồng, lại không biết thêu thùa may vá, suốt ngày săn bắn cưỡi ngựa. Thế nhưng hoàng thượng lại thích, phong cô ta làm quý nhân ban cho một cung điện riêng. Địch quý nhân này nghe đồn rất biết cách làm hoàng thượng vui, ngày nào cũng đến chỗ cô ta. Thẻ bài cũng được lật hai hôm liền, cả Tử Cấm thành đều chắc rằng lần này Địch quý nhân đắc sủng rồi. Chỉ tội hoàng hậu vẫn bị cấm túc trong Trường Xuân cung.

Dung Âm dạo này vẫn giữ thói quen của mình, cảm thấy bản thân buông thả được vài thứ thật nhẹ nhõm. Minh Ngọc đôi lúc vẫn nói tình hình bên ngoài cho nàng nghe nhưng nàng không quá quan tâm.

"Nương nương, người biết không, dạo này có một công chúa hòa thân được phong làm quý nhân. Hoàng thượng rất thích Địch quý nhân, đã sang nói chuyện và lật thẻ bài của quý nhân hai hôm liền rồi. Nhưng Địch quý nhân bị nói là rất ngông cuồng, thẳng đưa cung nhân sang Thận Hình Ty, còn đánh các tú nữ khác. Nhưng hoàng thượng lại không trách phạt cô ta."

Dung Âm nghe vậy, chuỗi vòng trên tay bỗng dưng bị siết chặt, nhưng rồi nàng bình tâm lại, tiếp tục nhắm mắt tịnh dưỡng. Nàng biết ngày này sẽ đến, hoàng thượng sẽ không nhớ rằng chàng có một thê tử kết tóc nữa, cũng sẽ không nhớ một Dung Âm kiêu ngạo, tinh nghịch lúc xưa. Nàng bây giờ, chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng như người đời nói, một hoàng hậu vô năng.

"Nương nương, người nhìn xem, đó... Đó không phải là con diều hoàng thượng đã ban tặng nương nương ư? Tại sao lại được thả thế kia?."

"Địch quý nhân đang cùng hoàng thượng thả diều ở ngự hoa viên. Minh Ngọc, ngươi bớt để ý một chút, tránh để nương nương phiền lòng."

Anh Lạc ghé tay nhắc nhỏ Minh Ngọc. Biết mình thất thố, Minh Ngọc tiếp tục đấm bóp cho Dung Âm nhưng tâm hồn của nàng đang treo ngược theo chiếc diều đó rồi. Nàng khẽ ngắm con diều mang hình dáng quen thuộc ấy rồi nhớ về ngày xưa.

"Hoằng Lịch, chàng xem, con diều thiếp vừa làm có đẹp không? "

"Dung Âm, nâng cao tay nàng lên một chút, đừng để diều bay thấp như thế, sẽ rơi đấy."

"Thiếp biết rồi. Á! Hoằng Lịch, nó rơi rồi. Rơi rồi!! "

"Nàng xem ta đã nói gì nào. Thôi đừng buồn, ta làm cho nàng một con mới. Ta hứa, được chứ."

Nhưng lời hứa ấy đã mười mấy năm rồi, Hoằng Lịch chưa có cơ hội làm cho nàng một con diều thì đã lên ngôi. Nàng chưa có cơ hội thả diều thì đã làm mẫu nghi thiên hạ, đặt quy củ, lục cung làm trọng. Nàng luôn nhớ về ngày xưa, cũng đã rất xúc động khi thấy Hoằng Lịch làm con diều ấy nhưng lại không có dũng khí để nắm tay chàng thả diều lần nữa, không đủ tin tưởng để tiếp tục dành cho chàng tất cả thương yêu. Dung Âm thở dài, bảo Minh Ngọc đỡ mình vào tẩm điện, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh về con diều bay cao ấy.

Phó Hằng chiều hôm ấy đến tìm nàng, xin nàng cho phép hắn dẫn Anh Lạc ra ngoài du ngoạn vài chỗ trong kinh thành. Anh Lạc nhất quyết từ chối, bảo rằng nếu Anh Lạc ra ngoài nhất định nàng trong cung sẽ bị ức hiếp nhưng nàng thuận miệng đã đồng ý với Phó Hằng. Ngay trong hôm nay, Phó Hằng dẫn Anh Lạc ra khỏi cung, cũng trong ngày hôm nay, Dung Âm đổ bệnh.

Bệnh trạng lần này không nặng như lần trước nhưng thân thể vô lực, cổ họng khó chịu, cả người không có sức sống. Vĩnh Liễn suốt ngày lăng xăng chăm sóc nàng, nàng giấu hắn chuyện hoàng thượng cấm túc nàng nên hắn chỉ nghĩ nàng không thích ra ngoài như thường lệ. Dung Âm khó chịu uống chút trà, hy vọng xoa dịu bớt nhưng đầu nàng cứ âm ỉ đau, đôi lúc lại chìm vào một số ảo ảnh thời niên thiếu. Hình ảnh con diều ngày ấy cứ như một khúc mắc đối với nàng, không gỡ ra được.

Minh Ngọc nghe nàng bảo là không sao nên chỉ sắc thuốc thái y dặn rồi chăm sóc nàng cẩn thận. Dung Âm bệnh càng ngày càng nặng, không thuyên giảm. Nàng ho khù khụ cả đêm không dứt. Minh Ngọc vội vã gọi Trương Viện Phán đến, hắn bắt mạch hồi lâu rồi khẽ lắc đầu nhìn nàng.

"Nương nương, người phải buông bỏ khuất mắc trong lòng thì mới khỏi bệnh được. Đây là tâm bệnh, thần chỉ có thể kê thuốc an thần, không có cách trị tận gốc."

"Ta biết rồi, ngươi có thể lui xuống. Khụ khụ... "

"Người phải đi chỗ thông thoáng một chút, Trường Xuân cung tuy tốt nhưng không khí vẫn không khoáng đãng. Nếu nương nương cứ mãi ở trong phòng, không có ánh sáng mặt trời, cơ thể khó hồi phục."

Dung Âm im lặng. Nàng đang bị cấm túc, ngoài Trường Xuân cung thì có thể đi đâu. Nàng tai nghe thái y khuyên nhưng vẫn không thực hiện. Khuất mắc trong lòng nàng chính nàng còn không biết cách gỡ. Minh Ngọc suốt ngày lo lắng, nàng nghe thái y bảo nương nương phải ra ngoài nhiều hơn, nhưng nương nương cứ mãi ở trong tẩm điện, cả người suy yếu. Vậy thì làm sao khỏi bệnh.

"Nương nương, người đi ra ngoài đi ạ. Nô tỳ sẽ dẫn người ra, người cứ mãi ở trong tẩm điện, làm sao có thể khỏe được."

"Bổn cung đang bị cấm túc, làm sao có thể ra khỏi Trường Xuân cung."

"Nương nương, nô tỳ sẽ cầu xin hoàng thượng."

"Đừng. Minh Ngọc, ta mệt rồi. Ngươi đừng có cái suy nghĩ đó trong đầu. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, người sẽ không quan tâm đâu. Khụ khụ. "

Minh Ngọc bực đến sắp khóc, nhìn hoàng hậu trong lúc ngủ cũng ho, nàng thật tình cảm thấy bắt đầu giận hoàng thượng. Minh Ngọc căn dặn cung nữ trong Trường Xuân cung là đợi khi hoàng hậu tỉnh lại, bảo hoàng hậu rằng nàng đi ngự trù dặn món. Rồi Minh Ngọc một mạch đi đến Dưỡng Tâm điện.

"Lý công công, nương nương bệnh nặng lắm. Người cho nô tỳ vào cầu kiến hoàng thượng đi. Nếu không nô tỳ không biết phải làm sao cả. "

"Nhưng mà hoàng thượng căn dặn ta không cho ai vào cả. Ngươi gọi Trương Viện Phán đến đi."

"Trương Viện Phán không có cách chữa tận gốc. Huhu, Lý công công, người nể tình hoàng hậu nương nương luôn giúp đỡ người mỗi khi hoàng thượng nổi giận mà cho ta vào đi."

"Ta.... Ta.... "

"Chuyện gì ầm ĩ đến vậy? Lý Ngọc!!"

"Khởi bẩm hoàng thượng, tỳ nữ Minh Ngọc từ Trường Xuân cung cầu kiến."

"Cho nàng ta vào."

Minh Ngọc bước vào nhìn thấy Địch quý nhân đang ngồi cạnh bàn của hoàng thượng vẽ nguệch ngoạc gì đó, Minh Ngọc gương mặt phẫn nộ. Hoàng hậu nương nương còn bệnh thế kia, hoàng thượng lại ở đây gọi Địch quý nhân ân ân ái ái, lần này Anh Lạc về, nàng phải kể cho Anh Lạc nghe. Tức thì cả hai cùng tức.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ thế?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mắc bệnh ba hôm rồi. Nương nương cứ ho không dứt, đau đầu ngủ không được. Trường Xuân cung đả triệu thái y đến, nhưng họ bảo không có cách trị tận gốc. Trương thái y nói nương nương bị u uất, cần phải ra ngoài hứng nắng mặt trời thì may thay bệnh mới khỏi. Nô tỳ giấu nương nương đến đây cầu xin hoàng thượng ân điển, cho phép nương nương ra khỏi Trường Xuân cung. "

"Hoàng hậu bệnh nặng lắm à?"

Gương mặt của Càn Long thoáng chút đanh lại. Cứ tưởng tượng Dung Âm ho không ngừng, sắc mặt tái nhợt là lòng lại lo lắng không thôi.

"Lý Ngọc, bảo tất cả các thái y đến Trường Xuân cung chẩn mạch báo cho trẫm. Còn ngươi, mỗi ngày đều đưa hoàng hậu ra ngự hoa viên hít thở không khí, đón nắng đi. Các ngươi chăm sóc hoàng hậu kiểu gì thế hả?? "

Càn Long có vẻ muốn nổi giận, Địch quý nhân bên cạnh đưa tay lên ngực của hoàng thượng, xoa xoa. Minh Ngọc thấy một màn đó, chỉ càng bùng lên cơn tức. Nàng vội vã thỉnh an rồi xin lui về Trường Xuân cung. Hoàng hậu lúc này cũng tỉnh dậy.

"Ngươi vừa đến Dưỡng Tâm điện phải không?"

"Nương nương, sao người.... "

"Ta còn không đoán được ý của nha đầu ngươi sao. Khụ khụ... "

"Nương nương, hoàng thượng đã ân chuẩn cho nô tỳ đưa nương nương ra ngự khoa viên rồi. Không khí khoáng đãng, bệnh của nương nương sẽ tốt hơn."

"Khụ khụ... Được rồi. Vài hôm nữa Anh Lạc mới về, chắc ta cũng đã khỏe, ngươi đừng có mà bép xép cho Anh Lạc. Ngươi biết tính nha đầu đó rồi, sẽ làm loạn lên cho coi. Sau này ta có muốn gả đi, cũng không được."

Minh Ngọc mỉm cười, nương nương vẫn là tốt với các cung nhân nhất.

Hôm sau, Minh Ngọc lựa giờ tốt đưa hoàng hậu nương nương ra ngự hoa viên. Sợ nàng buồn chán, Minh Ngọc dọc đường đi luôn miệng kể chuyện trong cung. Kể đến Địch quý nhân thì lúc nào cũng mang gương mặt chán ghét. Hoàng hậu cười cười.

Ngự hoa viên trời nắng trong. Trăm hoa khoe sắc, tất cả đều trong lành khiến gánh nặng suy nghĩ trong đầu Dung Âm cũng vơi được một ít.

"Nương nương, người biết không. Địch quý nhân đó... "

"Ta như thế nào. Tên cẩu nô tỳ kia, ngươi dám lôi tên bổn cung ra mà nói hả?"

Từ xa xa, một giọng nói chua ngoa vang đến. Minh Ngọc miệng thì mạnh nhưng tâm thì nhát như thỏ, nàng im lặng đứng cạnh Dung Âm. Hoàng hậu chỉ đứng nhìn vị quý nhân trước mặt này, một câu cũng không nói.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nương nương, nô tỳ của người đang mạo phạm thần thiếp, có phải nên xử phạt không?"

"Bổn cung cảm thấy là ngươi đang cố gắng trách tội người của bổn cung. Khụ khụ... Ta chưa hề nghe Minh Ngọc nói gì mạo phạm ngươi cả."

"Hoàng hậu đây là đang bênh vực cho người của người sao? Hừ, ngươi không phạt, ta phạt. Người đâu, vả miệng nô tỳ chết dẫm này cho ta. Nhanh lên!"

"Hỗn xược. Người của Trường Xuân cung ngươi muốn động là động vào à. Địch quý nhân không biết phép tắc, phạt quỳ ba canh giờ. Bổn cung nể tình ngươi là quý nhân mới vào cung nên không phạt nặng. Mau thi hành!"

Hoàng hậu lúc này phát giận, thái giám xung quanh vội đè Địch quý nhân xuống, bắt ả quỳ. Dung Âm che miệng ho vài tiếng rồi tiếp tục đi. Địch quý nhân giẫy giụa không thành, tính cách cuồng ngôn bắt đầu nổi lên. Nàng ta không hề biết những gì nàng ta nói sẽ chuốc hậu quả gì.

"Ha ha, không phải chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng thôi sao. Nghe nói đến cả con trai ruột của mình cũng bảo vệ không nổi. Một hoàng hậu không quyền không thế, chỉ biết làm bù nhìn đi xung quanh phạt các phi tần. Nhị a ca của ngươi vì có người mẹ như ngươi nên phải chịu dao găm từ những người khác. Ha ha ha!! "

Từng lời từng lời vang lên, Dung Âm bị một đả kích nặng. Người mẹ tốt, người mẹ tốt... Nàng vốn dĩ muốn cho những lời nói đó thoảng ngoài tai, nhưng những gì ả nói cũng chính là điều nàng dằn vặt bấy lâu. Hoàng hậu thất sủng thì con trai gặp nguy. Ngực của Dung Âm phập phồng khó chịu, cổ họng nóng ran, người run bần bật. Nàng đột nhiên phun ra một búng máu rồi hai mắt hoa lên, ngất xỉu.

Minh Ngọc hoảng hốt kêu cứu, lúc này xung quanh Dung Âm một mảnh tối đen, nàng không biết xung quanh đang rối loạn như thế nào. Những luồng suy nghĩ khác nhau ẩn ẩn hiện hiện trong đầu. Thật mệt mỏi.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top