Chương 3.

Chương 3.

Cả hoàng cung dạo này chấn động, hoàng thượng đem tất cả lệ chi được cống nạp sang Trường Xuân cung của hoàng hậu, lại cả ngày túc trực ở đó nói chuyện phiếm. Thái hậu di giá đi lễ phật, lệ chi không thể đem sang nơi thái hậu ở, nhưng vốn dĩ hoàng thượng phải ban phát đều cho các cung, đằng này ngoại trừ cung của hoàng hậu, những nơi khác đến cái lá cũng không thấy.

Hoàng hậu thủ sủng nhược kinh đang cố lắng tai nghe hoàng thượng đang nói gì để phụ họa nhưng hoàng thượng nói quá nhiều, căn bản là nghe không xuể. Hoàng thượng nói từ chuyện của Vĩnh Liễn, đến chuyện thời tiết rồi chuyển sang kì nghỉ hè năm sau sẽ đi đâu để tránh nóng. Hoàng hậu chỉ gật đầu cho có lệ, không biết nói gì hơn.

Điều lạ nhất kế tiếp, chính là hoàng thượng đã liên tiếp ba ngày ngồi ở Trường Xuân Cung, cả cái thẻ bài cũng không thèm lật, cứ thích ngồi nói chuyện với hoàng hậu đang đơ người như khúc gỗ.

"Hoàng hậu thấy thế nào?"

"Vâng, rất tốt ạ."

"Nàng thật sự đang nghe trẫm nói chứ?"

"Vâng thưa hoàng thượng. "

"Thế thì trẫm nói đến đâu rồi?"

"À... Hoàng thượng thứ lỗi cho thần thiếp lơ đễnh".

"Nàng căn bản không hề nghe trẫm nói."

Càn Long đế bỗng đập bàn đứng dậy, Dung Âm giật mình một cái rồi vội quỳ xuống thỉnh tội nhưng hoàng thượng đã đùng đùng bước ra khỏi cung.

"Giải Ngụy Anh Lạc đến ngự hoa viên gặp ta."

"Vâng thưa hoàng thượng."

Lý công công nuốt nước bọt, hoàng thượng không dùng từ "triệu" nữa mà đã chuyển sang từ "giải" luôn rồi. Lần này, có trời mới phù hộ cho Anh Lạc cô nương thoát nạn. Lý công công chạy vội đến Trường Xuân cung, rồi nài nỉ Anh Lạc đi theo hắn, nhưng hắn đã dổi từ "giải" lại thành "gọi". Lý công công vội vã bỏ Anh Lạc một mình ở đó rồi trốn sau hòn non bộ, lỡ hoàng thượng có bùng nổ thì hắn cũng có cái để che chắn.

"Hoàng hậu không nói gì với trẫm cả. Ngươi tính sao đây Ngụy Anh Lạc. Ngươi cả gan dám lừa trẫm ư? "

"Nô tỳ khởi bẩm hoàng thượng, việc hoàng hậu nương nương thích ăn lệ chi là sự thực, nương nương thích nói chuyện phiếm cũng là sự thực, nhưng xem ra cũng phải nhìn lại là ai đang nói chuyện với nương nương a~~. Bình thường nương nương cùng Minh Ngọc và nô tỳ hàn huyên cả canh giờ, nhưng nương nương lúc nào cũng hào hứng cả. "

"To gan, ý ngươi nói là hoàng hậu không muốn nói chuyện với ta? Ngụy Anh Lạc, ngươi hay lắm. Trẫm không xử phạt ngươi vì nể mặt hoàng hậu, ngươi tưởng ngươi được voi rồi đòi tiên ư?"

"Nô tỳ không dám. Nhưng hoàng thượng, hôm nay người nổi giận đùng đùng, làm nương nương kinh hãi. Chỉ e rằng con đường của người vẫn còn xa lắm. Nô tỳ không nói mình là người hiểu rõ nương nương, nhưng nếu nói nô tỳ biết về nương nương thứ hai, thì xem ra chẳng có ai thứ nhất."

"Hoàng hậu sợ sao? Là ta có chút nóng giận, nhưng ta đã nói chuyện ba ngày rồi, nhưng ngoài gật đầu ra, nàng ấy chẳng thèm cho ta cả một cái liếc mắt. Ngươi nói xem, ta nên làm gì kế?"

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thích nhất là nước dưa hấu. Ngoài quả lệ chi ra thì người thường dặn nô tỳ luôn để dành dưa hấu làm nước uống. Nhưng nước đó.... Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tỳ chưa nói xong... "

Càn Long đế bây giờ đã bước một nẻo tìm Lý công công.

"Ngươi, cho người lấy hết dưa hấu của Dưỡng Tâm điện đem làm nước cho ta. Lần này ta nhất định phải làm hoàng hậu cảm động. "

Anh Lạc đứng tại chỗ thở dài, không cần nghĩ cũng biết hoàng thượng sẽ làm gì kế tiếp và hậu quả sẽ ra sao. Nhưng nàng không thể để tên cẩu hoàng đế đó dễ dàng làm nương nương động tâm được, phải cho hắn nếm mùi bị "thất sủng". Anh Lạc hừ một tiếng, về lại Trường Xuân cung chăm cây cảnh.

Dung Âm đang may cái hà bao nho nhỏ cho con trai, để túi thơm có chức năng phòng chống muỗi vào đó. Vĩnh Liễn luôn không thích thứ gì quá thơm, nhưng nó lại có thể ngửi mùi hoa nhài. Dạo này Vĩnh Liễn đi học rất tốt, a hoàn bên cạnh nó luôn cầm lệnh bài của Trường Xuân cung trên tay nên chẳng ai dám gây sự với thằng bé. Vĩnh Liễn lại ngoan ngoãn nghe lời, các phu tử luôn thích được đối thơ với nó. Người làm ngạch nương như nàng, thật hãnh diện.

Hoàng hậu nhớ đến chuyện sáng nay, tâm trạng đang vui bỗng dưng chùn xuống một chút. Nàng thật sự không hiểu vì sao hoàng thượng đột nhiên nổi giận. Nàng thật sự chỉ là có chút buồn ngủ nên lơ đễnh, hoàng thượng lại cứ nói những chuyện không liên quan nên nàng không đủ thanh tỉnh mà nghe hết câu chuyện. Hoàng thượng dạo này đột nhiên bãi giá Trường Xuân cung cả ngày lẫn đêm, hại nàng không thể buông xuống lễ nghi phép tắc, nàng không hiểu hoàng thượng đang nghĩ gì trong đầu nữa. Dung Âm cất cái hà bao đã thêu hình hoa mẫu đơn hoàn chỉnh vào một cái tráp rồi nhỏ giọng gọi a hoàn.

"Minh Ngọc, nhị a ca đâu, ngươi đưa Vĩnh Liễn đến cung của ta, ta bồi hắn ngủ. "

"Vâng, thưa nương nương."

Minh Ngọc đi tầm một khắc (15 phút) rồi quay lại, nhị a ca tay vẫn cầm một quyển sách nhỏ, say sưa vừa đi vừa đọc. Nó hành lễ với ngạch nương của nó rồi ào vào lòng hoàng hậu, hít hà cái mùi thơm ngát của nàng. Vĩnh Liễn dụi dụi rồi giở cái giọng nịu của trẻ con ra.

"Ngạch nương~~, Vĩnh Liễn cả ngày đều nhớ người. "

"Con xem con kìa, sau tay chân lại dính đầy mục thế kia? Mau đứng thẳng người cho ngạch nương xem nào."

"Hôm nay, ai cũng khen con cả. Người xem, Vĩnh Liễn vẽ tặng người một bức tranh này. Mùa săn bắn lần sau, Vĩnh Liễn nhất định sẽ săn cho ngạch nương một con cáo tuyết, nấu canh thật ngon cho ngạch nương ăn."

"Vĩnh Liễn hảo ngoan. Ngạch nương có may cho con một cái hà bao, ngạch nương lau sạch sẽ vết mực cho con rồi đem ra xem con có thích không nhé. "

"Vâng ạ. "

Dung Âm ân cần lau từng chút một trên tay, trên mặt Vĩnh Liễn, khẽ khàng như đang nâng niu trân bảo. Cũng phải thôi, con là điều trân quý nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng chợt nhớ đến cảnh tượng ngày hôm ấy, Vĩnh Liễn một thân tím ngắt, lạnh toát, nước mắt liên tục chảy ra, luôn miệng kêu "Ngạch nương, Vĩnh Liễn đau. Ngạch nương, Vĩnh Liễn đau." Nàng cứ tưởng chừng con sẽ rời xa nàng ngày hôm ấy, nhưng may thay Vĩnh Liễn vẫn còn ở đây. Đôi mắt nàng ánh lên một cỗ hận ý, Dung Âm nàng từ giờ trở về sau, quyết không tha cho bất kì ai động đến con nàng, ngay cả thiên tử cũng không được phép. Dung Âm lấy cái hà bao nhỏ nhỏ ra rồi đeo vào bên hông cho con, lại căn dặn.

"Con phải luôn đem nó theo bên mình, hà bao có hình hoa mẫu đơn, đại diện cho Trường Xuân cung ta, có thế người ta mới không dám lại gần mà hại đến con. Vĩnh Liễn hiểu chứ? "

"Con hiểu ạ, ngạch nương, chúng ta đi ngủ đi, hoàng a mã bảo sẽ cho con dự buổi triều sớm, con không muốn lỡ giờ."

"Được rồi, mau rửa mặt rồi đi ngủ. "

Nàng nhìn con hấp tấp vốc nước vào mặt rồi trèo lên giường thật nhanh, Vĩnh Liễn đắp chăn chỉ lộ cái đầu nho nhỏ của nó ra, nhắm mắt lại, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ. Dung Âm nằm bên cạnh con, vuốt vuốt gương mặt nhỏ rồi cũng an nhiên say giấc. Chỉ có người nào đó tại Dưỡng Tâm điện vẫn đang suy tính cách làm cho thê tử thân yêu hết giận.

Vài ngày sau đó, hoàng thượng lại tiếp tục đến Trường Xuân cung như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này, người không còn nói nhiều như trước, mà chỉ ôn tồn đem nước dưa hấu cho hoàng hậu. Dung Âm nhìn chén nước trong tay mà không biết nói gì, chắc chắn Anh Lạc đã nói gì đó cho hoàng thượng, nếu không tại sao người lại biết nàng thích nước dưa hấu.

"Hoàng thượng, làm sao người lại biết thần thiếp thích nước dưa hấu?"

"Ha ha, trẫm là hoàng đế, có chuyện gì lại không biết. Huống chi những chuyện liên quan đến hoàng hậu đây."

Dung Âm nhấp một ngụm nước, lòng thầm nghĩ. Hoàng thượng chỉ biết kiêu ngạo, rõ ràng phải có ai chỉ điểm, người mới biết.

Hoàng thượng cứ nghĩ nước dưa hấu cũng tốt, uống giải nhiệt nhưng người quên rằng hoàng hậu thân thể có tính hàn, dễ bị bệnh lúc trời trở rét. Hôm nào người cũng cho đem nước dưa hấu đến, rồi ngồi nhìn hoàng hậu uống hết mới chịu về, chỉ mới hai hôm sau, hoàng hậu đổ bệnh.

Trận phong hàn này không dễ qua đi như lần trước, hoàng hậu lúc mê lúc tỉnh, người sốt cao không ngừng, các thái y dùng nhiều biện pháp để hạ nhiệt nhưng lại không hiệu dụng. Trường Xuân cung mỗi ngày đều chìm trong không khí lo lắng, sợ hoàng hậu không qua khỏi, lại càng sợ hoàng thượng bốc hỏa mà cháy hết cả cung. Càn Long đi qua đi lại trước giường bệnh, chốc chốc lại nắm tay sờ má hoàng hậu. Nhị a ca đứng bên cạnh chau mày, mắt cứ nhìn đăm đăm vào ngạch nương nó đang nằm trên giường, hay tay nó đan vào nhau, nắm chặt. Nhìn cả hai cha con như từ khuôn đúc ra, cả lúc nổi giận cũng thật giống. Chỉ có Vĩnh Liễn lúc cười mang dáng dấp của mẫu thân, nụ cười làm bừng sáng cả hoàng cung. Rất tiếc, lúc này nhị a ca chẳng có tâm trạng gì để cười.

"Trương Viện Phán, khanh mà không đưa ra phương pháp hữu hiệu thì khanh không toàn mạng đâu."

"Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần vẫn đang bàn bạc đưa ra phương pháp tốt nhất. Nhưng vẫn phải thi châm vì hàn khí trong người nương nương gặp trận phong hàn này phát tán dữ dội. Nếu không trị tận gốc, nương nương lúc tối sẽ đau nhức xương cốt, đổ mồ hôi lạnh, dễ nhiễm thương hàn."

"Thương hàn? Khá khen cho đám thái y các ngươi, có cách gì, mau dùng cách đó cho trẫm. Hoàng hậu mà có chuyện gì, các ngươi bay đầu."

"Thần tuân chỉ."

Cuối cùng sau hai ngày một đêm cật lực thi châm kèm theo thuốc, hoàng hậu cũng đã tỉnh. Nàng mơ hồ đỡ cái đầu đau nhức ngồi dậy. Vĩnh Liễn hấp ta hấp tấp từ cái bàn bên cạnh chạy đến, tí nữa đã vấp té.

"Người đâu, hoàng ngạch nương tỉnh rồi, hoàng ngạch nương tỉnh rồi!"

Các thái y cùng hoàng thượng bước vào. Thái y bắt mạch lần nữa, xác định Dung Âm sẽ không sao, cả Trường Xuân cung đều thở dài nhẹ nhõm, thế là mây tạnh trời quang. Dung Âm từ từ uống chén thuốc thái y kê đơn rồi hiền từ nhìn Vĩnh Liễn.

"Con làm sao mà đanh mặt lại thế, mau cười một cái cho ngạch nương xem. "

Vĩnh Liễn cười toe toét một lúc rồi lại giữ gương mặt ban đầu.

"Anh Lạc, ngươi đến đây. Cả ngươi cũng khóc. Đừng lo, bổn cung vẫn còn người cần bảo vệ, sẽ không yếu đuối mà ra đi sớm như vậy đâu."

"Nương nương, nô tỳ rất sợ. Là nô tỳ, nô tỳ nói với hoàng thượng nương nương thích nước dưa hấu, nhưng không ngờ hoàng thượng lại bắt nương nương uống đến bệnh thế kia."

"Hài tử ngốc, ta không sao cả, cơ thể cũng dần bình phục. Ta không trách ngươi. Ta đã cho người may giá y đợi ngày ngươi xuất giá, bây giờ phải học quy củ cho phải phép, không thể lúc nào cũng như con khỉ con thế kia."

Anh Lạc gật đầu như giã tỏi. Hoàng thượng đứng một góc chột dạ không biết nói gì.

"À, ừm hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt. Trẫm đi phê tấu chương."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Hoàng thượng một mạch bước ra khỏi Trường Xuân cung.

Tất nhiên Ngụy Anh Lạc bị triệu kiến ngay sau đó. Hoàng thượng nóng giận một hơi rồi lại thở dài.

"Trẫm luôn nghĩ rằng việc nàng ấy chăm sóc ta là bổn phận của một hoàng hậu. Nhưng đến khi nàng không còn để tâm đến trẫm nữa, trẫm mới hiểu được nàng ấy quan trọng đến thế nào. Trẫm không biết làm sao để bù đắp, nhưng có muốn, nàng ấy cũng không cho ta cơ hội. Khi tỉnh dậy, nàng ấy lập tức tìm Vĩnh Liễn, rồi lại đến ngươi, thậm chí một cái nhìn cũng không cho ta."

"Khởi bẩm hoàng thượng. Nương nương bên ngoài mềm yếu, bên trong thì cứng rắn, nếu nương nương đã quyết định chuyện gì rồi, thì rất khó để lung lay suy nghĩ đó của nương nương. Nương nương luôn trọng chân tình, người thấy đó, lệ chi hay nước dưa hấu cũng không làm lay động nương nương là bởi vì đó không phải là những gì người đích thân làm."

"Thế thì trẫm nên làm gì?"

Anh Lạc vừa nói tên thứ cần làm, hoàng thượng đã trợn tròn mắt. Dung Âm của người, thật sự thích món đồ đó đến vậy sao?

Trong hoàng cung có tin đồn, hoàng thượng sau khi thượng triều xong chỉ ở lỳ trong Dưỡng Tâm điện, cả ngày đều không bước ra một bước. Chúng phi tần có người trông đợi hoàng thượng đi ngự hoa viên, nhưng chờ mãi chỉ toàn thấy cây với lá.

Hoàng thượng hôm nay tâm trạng sảng khoái bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện, một mạch bước sang Trường Xuân cung. Hoàng hậu nghe tin toan đứng dậy hành lễ thì Càn Long đã nâng nàng lên, nắm tay nàng ngồi xuống ghế.

"Dung Âm, ta đã dành cả ngày để làm cái này cho nàng. Người đâu, đưa vào."

Dung Âm có chút trông đợi nhìn về phía cửa, một con diều lớn được đem vào, trên đó là hình vẽ ánh trăng sáng, bên cạnh còn có một bài phú. Hoàng thượng cầm con diều, tự hào nói.

"Trẫm không biết cách làm diều, nhưng đã hỏi qua Phú Sát thị vệ, hắn nói nàng thích nhất kiểu diều này. Nàng xem, có đẹp không."

Dung Âm định vươn tay chạm lấy con diều như trong kí ức ấy, nhưng hai chữ "quy củ" đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Dung Âm thu lại vẻ mặt kinh diễm, nhún chân cảm tạ. Một màn này khiến Càn Long đế cảm thấy bức bối, tại sao hắn đã làm đến mức này, nàng vẫn chỉ quy quy củ củ mà cảm tạ, không phải nàng nên mừng rỡ cầm lấy con diều rồi cười thật rạng rỡ ư?

"Dung Âm, hôm nào đó trẫm và nàng cùng đi thả diều, có được không. Trẫm muốn thấy nàng là Dung Âm của ngày xưa, nàng...không cần câu nệ với trẫm."

"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp vẫn còn bệnh nên không thể. " không thể quay về làm Dung Âm trước kia nữa, nếu được thì đó cũng chỉ là ảo giác của riêng ta mà thôi.

"Hoàng hậu, tại sao nàng lại không biểu lộ chút vui mừng gì cả. Nàng không thích món quà của trẫm ư?"

"Thần thiếp thích, thưa hoàng thượng. "

"Vậy thì tại sao nàng không cười, cười rạng rỡ khi nàng vẫn còn là đích phúc tấn. Dung Âm, ta không cảm nhận được nàng, nàng cứ như đã đi đâu mất vậy. "

"Hoàng thượng, thần thiếp không phải là Phú Sát Dung Âm, thiếp bây giờ là hoàng hậu, không phải người đã nói với thiếp điều đó hay sao? Thiếp cũng muốn trở về vô ưu vô lo, nhưng hoàng thượng, thiếp sống luôn không tự thẹn với lòng mình, vậy mà thế nhân tàn khốc. Vĩnh Liễn vẫn bị hại đến hôn mê, thiếp cảm thấy mình thật vô dụng. Hoàng thượng, thần thiếp không hận người, không oán người. " chỉ là ta không thể dành cho chàng tình cảm đơn thuần như trước kia, ta không đủ dũng khí để tin tưởng.

"Hoàng hậu, nàng là đang oán ta. Nàng thật sự không cảm thấy ta đang rất cố gắng để bù đắp hay sao?"

"Thần thiếp có lỗi. "

"Có lỗi... Có lỗi. Nàng chỉ biết những câu đó, ta nghe phát nhàm rồi. Hoàng hậu, ta đã làm mọi cách nhưng tại sao nàng vẫn như vậy. Nàng cảm thấy ta giống như một trò đùa phải không? Năm lần bảy lượt múa rối trước mặt nàng, nàng là đang chê cười ta. Hoàng hậu, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, ta không thể nào hiểu được."

"Thần thiếp không nghĩ gì cả, thần thiếp có tội, xin hoàng thượng trách phạt. "

"HOÀNG HẬU!!! "

Càn Long đế tức giận, phất tay một cái, chén trà trên bàn cũng rơi xuồng vỡ tan. Khuôn ngực phập phồng lên xuống. Chàng thật không hiểu nữ nhân này. Được, nếu hoàng hậu đã không muốn thì chàng cũng không cần đến Trường Xuân cung nữa.

"Người đâu, hoàng hậu phạm quy củ, cấm túc trong Trường Xuân cung một tháng. "

Dung Âm miệng thì lĩnh chỉ, nhưng suy nghĩ đã trôi dạt về phương nào. Đến khi hoàng thượng đã đi, nàng cho người lui xuống, một mình nhặt từng mảnh của tách trà đã vỡ. Đây là tách trà nàng trân quý nhất. Khi còn là đích phúc tấn ở Bảo Thân vương phủ, hoàng thượng bây giờ là Bảo Thân vương, nghe nói có một bộ sưu tập tách trà mà nàng rất thích, bèn quỳ xin tiên đế một tách, đem về tặng ngày sinh thần nàng. Nàng bao nhiêu năm trôi qua, vẫn luôn giữ nó bên mình. Nàng nhớ nhụ cười như mặt trời ấm áp của Hoằng Lịch, cầm tay nàng bảo nàng hãy an tâm, chàng sẽ luôn bên nàng. Nhưng rồi, Hoằng Lịch không còn là Hoằng Lịch trước kia, Dung Âm cũng không còn đơn giản chỉ là Dung Âm.

"Ta cũng muốn quay về làm Phú Sát Dung Âm, nhưng hoàng thượng, ta không biết cách nào để trở về cả, ta không biết... "

Dung Âm mặc cho mảnh vỡ của tách trà cứa đến máu chảy, nàng vẫn cầm nó trong tay, khóc không thành tiếng, chỉ có bờ vai run run làm lòng người tan nát.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top