Chương 10

Chương 10.

Minh Ngọc từ sớm đã đứng trước cổng Tử Cấm thành chờ đợi, còn có Lý Ngọc. Nàng muốn khoe nương nương rằng bản thân nàng một mình cũng có thể quản tốt Trường Xuân cung như Anh Lạc. Nghe tin truyền về nương nương đã sinh hạ Thất a ca Vĩnh Tông, thất a ca vừa ra đời, trời đã mưa như trút nước ở nơi hạn hán xảy ra liên tục. Thái hậu nghe được, tay cầm chuỗi ngọc luôn miệng bảo "Đó là phúc khí, thất a ca là phúc khí của Đại Thanh." Ngày xưa nhị a ca ra đời, biên cương liền truyền đến tin thắng trận, nay hoàng hậu một lần nữa sinh hạ tiểu a ca, đem đến cơn mưa sau hạn hán.

Thái hậu đã sớm cho người tổ chức yến tiệc long trọng chào đón hoàng thượng, hoàng hậu và hai tiểu a ca hồi cung. Một nhà bốn người quay về, vừa hay chỉ còn một ngày là đến Thất Tịch.

Đến cổng Tử Cấm thành, hoàng thượng đã bước xuống trước, sau đó đến Vĩnh Liễn. Hoằng Lịch một tay vén rèm che, một tay nâng đỡ thê nhi của mình xuống. Dung Âm được bồi dưỡng tốt, khí sắc hồng thuận, gương mặt đã có được thêm tí thịt. Trên tay nàng là tiểu a ca còn say ngủ, nghe tiếng động, nó mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn. Vừa thấy ngạch nương xinh đẹp của nó, Vĩnh Tông đã cười khúc khích, bàn tay mập mạp giơ lên đòi hôn. Dung Âm yêu thương nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, hôn một tiếng rõ kêu. Vĩnh Liễn cũng lon ton chạy đến nhìn hoàng đệ.

Vĩnh Tông thích nhất hoàng huynh của nó. Vĩnh Tông tính tình có chút khó chịu, đêm đêm Dung Âm phải nằm cạnh dỗ cho nó ngủ, phải canh chừng khuya nó dậy đòi uống sữa. Chỉ vài ngày mà mắt nàng thâm quần hẳn ra. Vĩnh Liễn nhìn thấy ngạch nương mệt mỏi vì đệ đệ nên đề nghị cho Vĩnh Tông sang nằm cạnh mình.

Lạ một chỗ, Vĩnh Tông không khóc không nháo khi ngủ cạnh Vĩnh Liễn, thậm chí nó còn ngoan ngoãn say sưa lắng nghe những câu chuyện nơi chiến trường mà Vĩnh Liễn kể cho nó nghe. Vĩnh Tông chưa bao giờ làm nũng trước Vĩnh Liễn, chỉ im lặng nhìn hoàng huynh nó đung đưa cái nôi, kể cho nó thật nhiều điều lạ.

Dung Âm mỗi lần sang phòng Vĩnh Liễn, lại nghe con gọi "Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn", đứa bé trong nôi sẽ "A , a" một hai tiếng như trả lời. Như vậy đã quá đủ. Huynh đệ yêu thương lẫn nhau, hai đứa con của nàng bình an lớn lên, nàng sống một kiếp với sự ấm áp như vậy, đã là quá đủ.

Thế nhưng, Dung Âm cơ hồ nhận ra Vĩnh Tông không thích a mã của nó. Có một lần, Hoằng Lịch sau khi đi xử lý vài chuyện bên ngoài, mua mấy xâu hồ lô cho Vĩnh Liễn, mua vài trái dưa hấu làm nước cho Dung Âm, mua hẳn cho Vĩnh Tông một cây bút dành cho trẻ nhỏ. Vĩnh Tông vừa cầm cây bút đã ngay lập tức ném sang một bên, khóc oa oa. Vĩnh Liễn và Dung Âm dỗ cả ngày mới chịu nín. Hoàng thượng mặt tối sầm, chỉ biết đứng từ xa nhìn.

Lần khác, lúc đó trời đã tối, Vĩnh Tông vẫn còn ở chung tẩm điện với Dung Âm và Hoằng Lịch, nó lại khóc nháo đòi mẹ. Hoằng Lịch thương Dung Âm mệt mỏi cả ngày bèn ôm thằng nhỏ từ trong nôi, hòng dỗ nó ngủ. Nhưng nó chỉ oe oe hai tiếng, đã tè ngay trên tay của Hoằng Lịch, tè xong nó tiếp tục khóc.

Vĩnh Tông luôn chống đối a mã của nó, lý do thì không ai biết nhưng chỉ cần Hoằng Lịch đến gần, nó đã bày gương mặt chán ghét ra rồi khóc um sùm.

Hoằng Lịch hôm nọ vừa bị Vĩnh Tông hành lên bờ xuống ruộng xong, đau khổ nắm tay thê tử nhà mình, ủy khuất nói.

"Dung Âm, Vĩnh Tông không thích ta."

Dung Âm cố nén cười, ráng xoa dịu sự buồn bã của Hoằng Lịch.

"Con rồi sẽ thích chàng. Vĩnh Liễn không phải luôn yêu thương chàng đấy ư?"

"Hy vọng sẽ giống như nàng nói."

Dung Âm hôn lên trán Hoằng Lịch, cả hai yêu thương nhìn cái bóng bị phản chiếu trên bức bình phong phía tẩm điện của Vĩnh Liễn. Thằng bé ôm Vĩnh Tông trên tay, đi qua đi lại, tiếng thằng bé kể chuyện vang vọng khắp biệt viện, làm tâm của hai người một mảnh hạnh phúc.

Minh Ngọc nhìn thấy chủ tử của mình bước ra, niềm hạnh phúc bao trùm lấy gương mặt của nàng. Minh Ngọc vội quên cả hành lễ, đã chạy đến cạnh Dung Âm, hốc mắt đỏ hoe.

"Nương nương, nô tỳ rất nhớ người. Nương nương, người khỏe chứ ạ, nhị a ca, thất a ca khỏe chứ ạ. Nương nương, người về rồi, cung nhân Trường Xuân cung đều đòi đi đón người nhưng Minh Ngọc biết người không thích quá đông nên dặn các nàng ấy chuẩn bị tươm tất chờ người về. Nương nương... "

Minh Ngọc định bụng sẽ kể nàng làm tốt mọi việc ra sao, nhưng khi vừa thấy vị chủ tử hiền hòa của nàng, sau bao buồn khổ đã thực sự mỉm cười hạnh phúc. Minh Ngọc chẳng màng kể công, chỉ biết xúc động hỏi nương nương khỏe không thôi.

Hoằng Lịch đứng cạnh đó, nhìn Lý công công chỉ đứng nép một bên không thèm thăm hỏi gì. Chàng bước đến cạnh Lý công công.

"Tại sao cung nhân của Trường Xuân cung gặp hoàng hậu đã hỏi thăm ngay lập tức. Còn ngươi, hình như không vui vì trẫm quay về. "

"Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài rất vui, nhưng không biết nói chuyện. Chỉ sợ lại chọc giận hoàng thượng. "

"Hừ, cái đồ lẻo mép như Lý Ngọc ngươi mà không biết nói chuyện thì ai biết. Ta có thể tự về Dưỡng Tâm điện. Hoàng hậu đi cả ngày mệt mỏi, ngươi bồi nàng về Trường Xuân cung, hiểu chưa?"

"Vâng, nô tài tuân mệnh."

Nói rồi Hoằng Lịch bước đến cạnh Dung Âm, vươn tay nắm lấy tay nàng, thủ thỉ.

"Nàng về nghỉ ngơi sớm, đến chiều sẽ đến tìm nàng. Ta và nàng còn có Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông đi diện kiến thái hậu."

"Vâng, thiếp đã biết."

Hoằng Lịch mỉm cười hôn lên trán Dung Âm, khẽ nhìn đứa nhỏ trên tay nàng. Vĩnh Tông cũng ban phát cho a mã nó một cái nhìn rồi lại vui vẻ chơi với Vĩnh Liễn.

Dung Âm vừa về lại Trường Xuân cung, nàng đã ngửi hương hoa nhài lan tỏa, một sự thư thái ấm áp tràn vào cõi lòng. Nàng nhớ những ngày ở Phú Sát phủ, nhớ những ngày ở Giang Nam, nhưng hơn hết nàng nhớ những bông hoa nhỏ trong Trường Xuân cung. Chúng nó đều là một tay nàng chăm bẵm. Dung Âm cho người đưa Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông nghỉ ngơi, chính nàng cũng an tĩnh ngủ.

Đến chiều, Dung Âm tỉnh dậy thay y phục rồi bước sang tẩm điện của Vĩnh Liễn gọi con dậy. Vĩnh Liễn hai tay dụi dụi mắt, dùng cái giọng ngái ngủ nói chuyện với nàng.

"Ngạch nương, con mơ thấy Vĩnh Tông lúc lớn a~~. Hoàng đệ rất oai phong, tay cầm trường kiếm, cưỡi ngựa đánh giặc."

"Thật sao? Thế con có mơ thấy con trong mơ không?"

"Con mặc triều phục giống hoàng a mã, nhưng lại không cầm kiếm."

"Vĩnh Liễn cứ hảo hảo học thật tốt, sau này con cũng có thể thông minh chính trực như hoàng a mã của con. Hiểu chứ? Nào, bây giờ thay y phục, chúng ta sẽ đi diện kiến Thái hậu."

"Vâng ạ. "

Vĩnh Liễn tác phong nhanh nhạy, chỉ một lúc đã mặc xong y phục, nó nắm tay Dung Âm bước sang phòng sưởi của Vĩnh Tông để ôm hoàng đệ cùng đi. Dung Âm bế Vĩnh Tông, dắt tay Vĩnh Liễn, bên cạnh là Minh Ngọc. Cả bốn định di giá sang cung của thái hậu thì hoàng thượng cũng vừa đến.

Hoằng Lịch bước đến chen vào giữa Dung Âm và Vĩnh Liễn, nắm tay nàng rồi kéo cả Vĩnh Liễn vào trong lòng.

Thái hậu nghe người bẩm báo từ lâu nên đã ngồi chờ sẵn. Thái hậu đón lấy Vĩnh Tông từ tay Dung Âm, mỉm cười chọc ghẹo thằng bé. Vĩnh Tông cười lớn, tiếng cười trẻ thơ xóa tan đi sự tịch mịch. Vĩnh Liễn không rời Vĩnh Tông một bước, thái hậu cũng ôn nhu vuốt má thằng bé, luôn miệng "Hài tử ngoan, hài tử ngoan. "

Thái hậu tiếp tục ban cho Vĩnh Liễn một chiếc bùa bình an khác. Nghe cung nữ bên cạnh thái hậu bảo, chiếc bùa ấy đã theo thái hậu từ lúc vừa nhập cung đến nay. Thái hậu chưa bao giờ quên mang nó theo bên mình, nay lại tặng cho Vĩnh Liễn.

"Nghe nói con đã tìm ra giải pháp cho vụ việc nổi loạn vùng hạn hán phải không?"

"Vâng thưa hoàng tổ mẫu."

"Tốt, tốt lắm. Làm sao con lại nghĩ ra cách ấy?"

"Ngạch nương luôn dạy con, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Khi con hiểu mấu chốt vấn đề rồi thì mới đánh giá hoặc phân xử, đừng vội nhìn tình hình trước mắt mà kết luận rằng những người dân ấy sai. Thật may rằng lúc ấy, có một người đã nói ra lý do nổi loạn, con chỉ dựa vào đó mà nghĩ ra cách giải quyết thôi ạ."

"Giỏi lắm, giỏi lắm! Hoàng hậu dạy hoàng thái tử rất tốt, quả là rất có khí phách, giống đến tám phần dáng dấp thông tuệ của hoàng thượng khi xưa."

"Bẩm thái hậu, đó là chức trách của thần thiếp."

Nói vài câu nữa, thái hậu đã cho lui xuống. Hoằng Lịch nán lại Trường Xuân cung một lúc rồi lại phải quay về xử lý tấu chương. Hoàng hậu vẫn đang xử lý cung vụ, Vĩnh Tông ăn sữa no rồi cũng ngủ, Vĩnh Liễn buồn chán không biết làm gì bèn xin Dung Âm cho nó dẫn Minh Ngọc đi chơi. Dung Âm căn dặn con không được tự chuốc lấy phiền phức, cứ nhường nhịn trước đã rồi sau đó cho người về bẩm báo với nàng sau. Vĩnh Liễn dạ dạ vâng vâng rồi vui vẻ ra ngoài.

Vĩnh Liễn cầm theo thanh kiếm gỗ mà nó và Hoằng Lịch cùng nhau đẽo, đây là món đồ mà nó yêu thích thứ hai, chỉ sau con diều mà nó đã làm lúc trước. Minh Ngọc ngồi gần đó nhìn Vĩnh Liễn múa cùng cây kiếm gỗ, chốc chốc lại trầm trồ khen ngợi.

"Nhị hoàng đệ!"

"Tham kiến đại hoàng huynh."

"Miễn lễ."

Đại a ca cũng đang đi hóng gió, nghe tiếng ai múa kiếm mới tìm đến đây. Thì ra là nhị a ca. Đại a ca có thâm thù với Vĩnh Liễn đã lâu. Chỉ tính đến việc ngạch nương hắn bị thất sủng, hắn cũng không giành được tình yêu thương của hoàng a mã thôi cũng đủ để hắn không thích hoàng đệ này rồi. Chưa kể đến chuyện Vĩnh Liễn còn có tình thương của thái hậu, lại luôn được các sư phó khen, hắn nghĩ đến lại ghen tị đến muốn phát hỏa.

"Ngươi tại sao lại không làm bài sư phó giao mà lại đến đây múa kiếm thế?"

"Đệ đã làm xong tất cả rồi, muốn đi luyện kiếm một phen để rèn luyện thân thể, nâng cao kĩ năng."

"Thanh kiếm gỗ ấy là ngươi làm?"

"Là hoàng a mã và đệ làm."

"Cho ta mượn."

"Xin hoàng huynh lượng thứ, đệ không thể cho mượn được ạ. Nếu muốn, hoàng huynh có thể tự đẽo một thanh."

"To gan, ta bảo ngươi cho ta mượn, ngươi dựa vào đâu mà từ chối."

"Thưa hoàng huynh, luận về vai vế tuổi tác, đệ quả thật có thấp hơn nhưng nếu nói về cấp bậc, đệ nay đã là hoàng thái tử, vốn dĩ hoàng huynh còn phải chào đệ một tiếng nhưng đệ không mong chúng ta xa cách như vậy."

"Ngươi... Ngươi... "

"Xin cáo từ."

"Vĩnh Liễn, ngươi chờ đó. Chờ đó cho ta!! "

Vĩnh Liễn bước đi, miệng nhếch lên, ngạo nghễ quay về Trường Xuân cung. Minh Ngọc luôn miệng khen Vĩnh Liễn nhưng gương mặt Vĩnh Liễn có hơi trầm lại. Vĩnh Liễn về kể cho Dung Âm nghe, nàng lúc này đang dùng đồ chơi phát ra tiếng kêu chọc cho Vĩnh Tông cười khúc khích. Vĩnh Tông vẫn không thích a mã của nó, làm Hoằng Lịch cả ngày đều phải suy nghĩ biện pháp.

Dung Âm nghe Vĩnh Liễn kể lại, nàng dùng khăn tay lau tay cho con, rồi chỉnh lại hà bao đeo bên hông. Dung Âm nhìn Vĩnh Liễn rồi từ tốn nói.

"Vĩnh Liễn, ngạch nương dặn con không gây họa nhưng không dặn con phải chấp nhận họa mà người khác gây ra. Con không đánh người, không xúc phạm người. Con rất giỏi. Vĩnh Liễn biết dùng lý lẽ để đối đáp, điều đó là đúng. Ngạch nương sẽ luôn bảo hộ bên con, hoàng a mã cũng thế, chỉ cần con làm điều không thẹn với lòng mình, không thẹn với những điều con được dạy, đã là đủ."

"Vâng ạ!"

"Vĩnh Liễn, con biết một minh quân là như thế nào không?"

"Con không biết. "

"Con sẽ là một minh quân, nếu con biết trước biết sau, hiểu cho bách tính, nghĩ cho muôn dân, đặt lợi ích chung của đất nước lên hàng đầu. Con thông minh sáng suốt giải quyết vấn đề, sẽ không vì tình riêng mà bất công với người khác, sẽ hành động với lý trí và suy nghĩ chu toàn nhất. Con sẽ là một minh quân, nếu con biết cân bằng giữa tình cảm và suy nghĩ. Nhưng Vĩnh Liễn, ngạch nương dù mong con sẽ là minh quân, nhưng cũng mong con có thể đôi lúc hãy nghĩ cho bản thân mình. Chỉ khi con có thể tự bảo vệ bản thân, con mới có khả năng bảo vệ người khác. Ngạch nương sẽ không thể bên cạnh con mãi, nhưng khi ngạch nương vẫn còn ở đây, ngạch nương sẽ không để người khác làm tổn hại đến con. Hiểu chứ?"

"Con hiểu ạ. Nhưng ngạch nương, người... Tại sao lại không thể ở bên con mãi mãi chứ?"

"Vì ngạch nương cũng sẽ già, cũng sẽ mất đi... "

"Nàng không già, cũng sẽ không mất. Dung Âm, tại sao lại nhắc đến chuyện như thế chứ? "

Hoàng thượng bước vào, đặt Vĩnh Liễn lên chân, tay nắm lấy tay Dung Âm. Hoằng Lịch cau mày lại. Lúc nghe Dung Âm bảo nàng sẽ già, sẽ chết, tim Hoằng Lịch đau thắt một trận.

"Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ hảo hảo bảo hộ mẹ con nàng, đừng lo."

"Thiếp biết, nhưng Hoằng Lịch, thiếp... "

"Suỵt, ta biết nàng muốn nói gì. Tương lai không biết trước được, nàng cứ sống thoải mái ở hiện tại trước đã, phong ba bão táp ngoài kia, ta sẽ ngăn chặn nó, không để nó có thể lọt vào Trường Xuân cung. Dung Âm, nàng dạy con rất phải. Ta thật sự hạnh phúc khi có thê tử như nàng."

"Hoằng Lịch, vậy ngày mai, thiếp có thể uống hai ly nước dưa hấu không?"

"Không."

"Chàng... Chàng thật là... "

"Thế nào thì cũng là trượng phu của nàng. Hay là chúng ta làm chuyện phu thê đi?"

"Chàng... Chàng... "

"Con... Con đi làm bài."

Vĩnh Liễn chạy ra ngoài, che mắt lại. Dung Âm gương mặt đỏ hồng, con hổ đói bên cạnh vẫn còn nhìn nàng khao khát.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top