2. Can you?
Buổi tổng kết năm học cuối cùng cũng tới. Vương Nguyên thời gian này rất bận đâm ra cảm xúc luyến tiếc bị đánh trôi gần hết. Anh đơn giản muốn nói lời tạm biệt nơi đã giúp mình trưởng thành như bây giờ, sau đó nhanh chóng bay đi như đúng hứa hẹn trong những bài văn hồi trước viết.
Vương Nguyên lên sân khấu của trường, cúi đầu chào mọi người bên ngồi dưới dù vị trí anh đứng cao hơn họ nhiều. Những tiếng vỗ tay vang lên nối tiếp nhau, cuối cùng lặng hẳn đi là lúc anh cất tiếng hát. Vương Nguyên khép hờ mắt cảm nhận nhạc điệu, trong ngực hơi nghẹn lại. Anh thấy những nỗi buồn không rõ bắt đầu xuất hiện, anh chắc chắn mình sẽ không khóc nhưng khi mở mắt ra, hướng ánh nhìn xuống chỗ đồng học ba năm nay. Họ lấy tay lau mặt, nước mắt chưa kịp rớt đã khô đi, từng ấy con người tập trung vào anh như nhờ anh gửi gắm lại tất cả kỉ niệm, cũng là nghe một bài ca kết thúc thời học sinh.
Vương Nguyên thôi xao động, chớp chớp đôi mắt mỏi, cố gắng hát những câu chữ cuối.
Tiếng nhạc dừng hẳn, tiếp đó là tiếng vỗ tay như lúc đầu. Vương Nguyên lại cúi chào và đi vào một bên cánh gà.
Anh nghe lời văn giới thiệu tiết mục tiếp theo, tay phải vô thức ôm lồng ngực.
Trái tim anh đập loạn xạ khi đối diện bên kia xuất hiện một bóng người.
Thiên Tỉ bước lên sân khấu, không có đèn nhưng cảm người đều phát ra ánh sáng thu hút.
Vương Nguyên quá tập trung vào Thiên Tỉ, anh không còn nghe thấy tiếng nhạc, tiếng reo hò của lũ học sinh khi phấn khích nữa.
Thiên Tỉ nhảy với chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, nó bay phấp phới theo động tác mạnh mẽ của cậu. Trong mắt Vương Nguyên lại như đôi cánh đang đập, chỉ thoáng chốc sẽ đem người biến mất.
Anh tưởng như mình không thở được, cả thân thể cố gắng ghim xuống đất, nếu không, anh sẽ ngay lập tức chạy ra bắt lấy cậu, giữ cậu thật chặt trong lòng mình.
Vương Nguyên thấy người yêu như thấy thiên thần, anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Anh cho ra nhiều quá, nhưng đồng thời anh cũng muốn được nhận lại.
Đây là giới hạn của một mối tính đơn phương, anh biết mình nên làm điều phải làm thôi.
"Vương Nguyên, buồn lắm phải không?"
Giật mình nhìn Tuấn Khải ở ngay cạnh lại nhìn sân khấu Thiên Tỉ đang cúi chào.
Anh thấy mặt lành lạnh, sờ tay lên ướt nhẹt, nước mắt lã chã rơi.
"Lau mặt đi"
Tuấn Khải nhắc khẽ, sau đó mỉm cười đón Thiên Tỉ trước. Anh lợi dụng cơ hội rút khăn trong túi ra lau.
Đến lúc cậu đi đến trước mặt anh thì đôi mắt ấy đã ráo hoảnh nhưng Vương Nguyên không nói gì, anh sợ âm thanh mình phát ra sẽ bị biến dạng.
Vương Nguyên căng thẳng, đầu óc anh trống rỗng đến kì lạ.
Anh đưa tay ôm lấy Thiên Tỉ, dùng tay xoa lên lưng áo ướt mồ hôi của cậu. Thiên Tỉ không phản kháng, cả người run lên như đang cười.
"Haha"
Cậu thực sự cười, ra sức vỗ lên vai anh.
Vương Nguyên bây giờ mới buông Thiên Tỉ ra. Sự bất an khi trước được trấn áp.
Anh cúi đầu, không dám đối mặt với cậu, sợ Thiên Tỉ phát hiện mình vừa khóc, lại càng sợ bản thân không kìm chế được mà hôn lên môi cậu.
Vương Nguyên lần đầu tiên biết anh thuộc kiểu người yêu là tự ti cùng cực như thế. Anh không phải chưa từng yêu ai khác, chỉ là nó rất mờ nhạt, không thể đem đến cho anh cảm giác rõ ràng.
Như anh đã nói khi trước, anh yêu Thiên Tỉ từ cái nhìn đầu tiên mà không nhận ra hoặc là cố lờ đi. Đến khi đau đớn kéo đến mới biết mình trúng độc hết thuốc chữa.
Vương Nguyên không rõ làm sao vượt qua được buổi tổng kết đó, tâm trạng lúc lên lúc xuống như biểu đồ hình sin. Nhưng bộ dáng thiên thần hôm ấy thi thoảng vẫn xuất hiện... trong tưởng tượng, trong những giấc mơ dứt đoạn, màu trắng của đôi cánh và những ánh mây trên trời.
Thời học sinh của anh kết thúc rực rỡ tươi đẹp vào ngày hôm ấy.
Một kỉ niệm khó quên.
.
.
.
Anh ngồi trong thư viện, tì tay lên vở viết thảo, tiếng loạt xoạt hòa cùng tiếng quạt quay vòng vòng trên đầu.
Mùa hè đến làm không khí nóng bức khó chịu, vậy mà anh vẫn phải ngồi ở đây, giữa hàng trăm cuốn sách và đống giấy in đề tham khảo. Việc học tập chết tiệt cứ đeo bám hoài không tha, cơ mà Vương Nguyên không dám phản kháng lại, anh còn muốn vào đại học.
Vương Nguyên bực dọc hớt tóc mái ra phía sau, nãy giờ chúng cứ chọc vào mắt anh.
"Trời nóng ghê"
Thiên Tỉ làm xong một đề, vừa nghỉ tay đã kêu than vô nghĩa.
Nhưng những lời này vào tai Vương Nguyên lại như sấm truyền, suy nghĩ linh tinh chấm dứt nhanh chóng.
"Tớ có mang nước này, cậu uống không?"
"Có, cho xin ít đi"
Thiên Tỉ đưa tay ra chờ đợi. Vương Nguyên lại muốn cầm tay cậu.
Thế là Tuấn Khải nhìn thấy một màn: Vương Nguyên dùng tay phải nắm cổ tay Thiên Tỉ, tay trái đưa chai nước cho cậu.
Động tác dư thừa khiến Tuấn Khải cảm giác kì lạ, trong khi quay qua Thiên Tỉ bình thản mở nắp uống nước như không có gì xảy ra.
Chắc, chắc là ổn thôi nhỉ?
Tuấn Khải tỏ vẻ khó hiểu. Cơ mà nhớ lại thì Vương Nguyên hay làm mấy cái hoạt động kiểu này thật... Thiên Tỉ mãi rồi cũng quen thôi.
Coi đó là giải thích chính đáng, Tuấn Khải lại tiếp tục học bài.
Đến khi chiều muộn, trời bắt đầu tối lại ba người lục đục đi về. Anh và cậu nhà ở gần trường nên có thể đi bộ, còn Tuấn Khải thì phải đợi ở bến xe buýt.
Vương Nguyên vui vẻ chào cậu ta rồi yên lặng bước theo Thiên Tỉ. Lâu nay vẫn cứ vậy, hai người bước chung một đoạn đường, Vương Nguyên cứ muốn nó kéo dài mãi...
Anh đã quyết định sẽ nói tình cảm của mình với cậu... chỉ là anh cảm thấy chông chênh quá, anh vẫn lo sợ linh tinh. Và lại thời gian này gấp gáp, anh không thể hẹn riêng cậu, trong khi tỏ tình qua điện thoại chẳng ý nghĩa gì cả.
Vương Nguyên không chắc Thiên Tỉ sẽ suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của anh nếu không nghe trực tiếp.
Tất nhiên, anh không nói cậu lạnh lùng vô tâm đâu. Bởi anh cũng chẳng dại gì đồng ý với cái kiểu thổ lộ mông lung như thế.
Vương Nguyên tạm biệt Thiên Tỉ ở ngã rẽ.
Đi đường một mình lại lẩm bẩm:
"Làm sao bây giờ? Nên hành sự trước khi thi hay sau khi... lúc vào đại học đây"
"Mà cũng chưa chắc được học chung với nhau"
"Hiện tại thì không có rảnh..."
Vương Nguyên thở dài, anh vừa yêu vừa học thế này mà hiệu suất tiếp thu vẫn tốt cũng là một điều may mắn nhỉ.
Bây giờ anh nên mong có cơ hội bầy tỏ với Thiên Tỉ trước hay mong đỗ được vào đại học trước đây?
"Hay là thuận theo thiên duyên nhỉ?"
Vương Nguyên suy nghĩ không tập trung thành ra nói linh tinh... không ngờ chính là đáp án cuối.
...
Tuấn Khải có vài việc đột xuất cần phải xử lí, liền nhắn tin cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ, nói là sẽ nghỉ một ngày. Cũng chẳng có gì to tát lắm, Vương Nguyên tỏ vẻ bình thường.
Anh kéo ghế ngồi xuống chỗ quen thuộc trong thư viện. Thiên Tỉ còn chưa tới nên anh tự lấy sách ra đọc.
Vương Nguyên nghiền ngẫm chưa hết một trang, đột nhiên cảm thấy đằng sau bị đẩy một cái.
"Òaaa"
Tiếng kêu to bên tai làm Vương Nguyên giật mình, anh quay mạnh đầu về phía sau.
Thiên Tỉ cười hì hì với anh, không trốn đi mà chuyển hai tay lên vai anh làm động tác xoa bóp như hối lỗi.
Vương Nguyên tất nhiên không giận cậu. Chỉ là trái tim vừa bị hù cứ nhảy lên liên tục khiến anh khó chịu, khuôn mặt trắng dễ thương nhuộm lên màu đỏ nhàn nhạt, cả vành tai cũng đỏ lựng.
Thiên Tỉ đơn giản muốn trêu Vương Nguyên, lại thấy phản ứng của người đối diện khá kì lạ. Cậu ngừng cười, giọng có chút hụt hơi nói:
"Cậu... giận hả?"
"Không, không có gì"
Không điều chỉnh được tâm trạng không có nghĩ là anh sẽ mặc kệ cậu. Vương Nguyên cầm tay Thiên Tỉ kéo ra ngoài, bình tĩnh trả lời.
Cậu ngồi xuống cái ghế anh đã chuẩn bị trước (nó được đặt ở vị trí gần anh hơn mọi ngày) và tiếp tục quan sát. Vương Nguyên cảm tưởng khuôn mặt mình đang cháy lên, da nóng bừng bừng.
Cuối cùng Thiên Tỉ cũng đổi hướng nhìn sang xấp đề minh họa mà buông tha cho anh. Cậu lật lật những trang giấy, đọc đọc một chút rồi rút ra một tập.
"Chúng ta làm đề này à?"
Được, cậu muốn gì đều được hết.
Vương Nguyên rất muốn trả lời như thế, không biết bao lâu rồi Thiên Tỉ mới hỏi ý kiến anh, tinh thần vui vẻ đẩy lên cao vút... Cơ mà thực ra anh chỉ im lặng gật đầu thôi, bị cảm giác ngại ngùng bịt chặt miệng rồi.
Thế là hai người quay về quỹ đạo bình thường, hì hục làm bài tập, tiếng ngòi bút loạt xoạt trên giấy còn nhiều hơn tiếng người nói.
Lại gần đến giờ về, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.
Cơ hội hiếm có thế này bỏ lỡ nhanh thế sao?
Vương Nguyên không cam lòng.
"Thiên..." Tỉ.
Anh cất tiếng gọi, một nửa kẹt lại trong họng.
Thế nhưng nhiêu đó cũng là tên cậu, Thiên Tỉ không ngẩng mặt lên thuận tiện nói:
"Ừ, gì thế?"
Vương Nguyên im lặng nhìn ngắm cậu. Thiên Tỉ cứ thế bỏ qua.
Sau đó, đến khi Thiên Tỉ dọn vở trên bàn vào cặp anh vẫn cứ giành co trong nội tâm.
"Vương Nguyên, cho cậu nè"
Một viên kẹo đưa đến trước mặt anh, lần này là kẹo mền nhân bạc hà.
Thiên Tỉ nghiêm mặt không biểu cảm, đôi mắt mở to phẳng lặng lại khiến trái tim Vương Nguyên chậm một nhịp.
"Sao cậu cho tớ nhiều thế?"
"Hưm... thích cho cậu đó."
Vương Nguyên xiết chặt viên kẹo trong tay, hình dạng tròn tròn bị anh làm cho biến dạng. Anh căng thẳng suy nghĩ một hồi, Thiên Tỉ cũng cảm thấy áp lực theo.
"Cậu..."- Thiên Tỉ vừa mở miệng đã bị anh cướp lời.
"Cái này trả lại cho cậu"
Anh đưa viên kẹo trở về chủ cũ. Dùng ánh mắt tràn đầy tình ái nhìn thẳng cậu, giọng nói lại rất nhỏ, như lẩm bẩm một mình:
"Tớ biết tớ nói xong cái này thì cậu không còn muốn chơi với tớ nữa đâu, cho kẹo gì đó cũng không được... nhưng... nhưng..."
Vương Nguyên lắp bắp, khuôn mặt dễ thương bao giờ cũng bán manh bắt đầu nhăn nhó. Hai gò má đỏ bừng như say.
"Tớ thích cậu."
Âm lượng không kiềm chế phát ra rất to. Thiên Tỉ thoáng giật mình ngẩn người. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, sợ có ai ở gần đây.
Anh thì không như thế, thậm chí còn hỗn loạn giải thích với cậu:
"Lần đầu gặp tớ đã thấy cậu rất đẹp, rất thích khuôn mặt của cậu. Vừa được cậu chào một câu cũng thấy xao lòng rồi, chỉ là... ờ, tớ cố chấp coi nhẹ cảm xúc của mình. Ở gần cậu lâu như vậy càng ngày càng thích. Thích đến không chịu nổi... sau đó, như bây giờ."
"Tớ nói rồi, cậu có thể giận, hay muốn đánh tớ cũng được. Tớ chấp nhận mọi kết quả, chỉ cần cậu đừng coi đây là vui đùa."
Tình cảm dày vò anh đau đớn như thế không thể biến thành trò cười được. Anh chắc chắn sẽ phát điên lên nếu cậu suy nghĩ không nghiêm túc về vấn đề này.
"Tớ thích cậu, Thiên Tỉ... Xin lỗi nhé"
Vương Nguyên ép nén cảm xúc của mình đến cực hạn, bỗng dưng khóe môi nở ra một nụ cười cấm kị. Nhìn như vui vẻ mà sâu trong ánh mắt tối đen, u buồn tàn lụi. Nó vẫn hướng về cậu, chỉ là đang tuyệt vọng quá mức.
Không gian giữa hai người im lặng, Vương Nguyên đầu óc trống rỗng, suy nghĩ nặng nề đã bay biến. Anh chẳng còn sợ khoảng thời gian này nữa.
Kiểu như người sắp chết không sợ án tử hình?
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ loạt xoạt bóc vỏ, lấy viên kẹo ra rồi đưa đến gần miệng anh.
Phản ứng đầu tiên chính là nhìn viên kẹo, lúc nãy anh dùng sức bóp, hình tròn tròn dễ thương biến thành dạng như hình trụ, may không lòi nhân. Sau đó lại nhìn Thiên Tỉ, cậu hơi nhướn mày, mắt nhìn anh tỏ vẻ 'cậu có bệnh, ăn có này xong về đi nghỉ nhé'.
"Sao...?" Thiên Tỉ muốn làm gì vậy?
Không đoán trước được tình huống này, Vương Nguyên lại xoắn não lần nữa, tim đập thình thịch. Khuôn mặt vô thức tràn đầy hy vọng, trở lại vẻ tươi sáng đẹp trai thường ngày.
"Cậu nghĩ tớ quản được người thích mình?"
Thiên Tỉ nhìn anh ngoan ngoãn mở miệng cho cậu nhét kẹo vào, bình thản đưa ra câu hỏi.
Vương Nguyên ngậm kẹo, không trả lời.
"Tớ muốn cho cậu mấy cái kẹo cậu quản được không?"
"Không"
Chẳng phải anh vẫn đang ăn sao.
"Ừ"- Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp lời.
Vương Nguyên hiểu ra một vài điều, đột nhiên đỏ mặt nhìn cậu. Môi hồng mím lại một đường thẳng, hơi thở có chút dồn dập kích động, tóc mái ướt mồ hôi dính trên trán. Đến nước này thì anh còn sợ cái quái gì nữa.
Căng thẳng chết tiệt mau biến đi.
"Chúng ta hẹn hò được không?"
Anh nói ra được mong ước bấy lâu nay, đã nghĩ lúc nói xong sẽ khóc ra. Nhưng bởi thái độ bình tĩnh của Thiên Tỉ vượt khỏi tưởng tượng, Vương Nguyên không còn tiêu cực đến thế.
Anh và Thiên Tỉ, nếu có thể bắt đầu hẹn hò thì sẽ có hy vọng. Ít nhất nó chứng tỏ Thiên Tỉ chấp nhận tình yêu của anh.
"Tất nhiên rồi, Vương Nguyên à"
Cậu đã nói một câu khẳng định, thậm chí nhẹ nhàng mỉm cười, vô tình để lộ đồng điếu ngọt ngào trên má.
Thiên Tỉ rất đẹp, vẫn luôn là như thế.
Vương Nguyên bị thu hút đến lạc hồn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin nổi, trong đầu rối loạn. Anh thậm chí nghĩ đến một gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
"Dựa trên tư cách là bạn bè, tớ không tìm ra một lỗi nào để nghỉ chơi với cậu cả. Nhưng nếu là người yêu thì... ờ, có thể chúng ta sẽ chia tay luôn sau một buổi hẹn, cái đó cậu biết mà."
Thiên Tỉ nói khá chậm như cảnh báo anh. Thiên Tỉ là người tốt, cậu lo lắng Vương Nguyên sẽ suy sụp nên mới nói tàn độc như thế. Cơ mà biểu cảm của cậu lại mất tự nhiên đánh mắt đảo vòng, không nhìn thẳng vào Vương Nguyên. Có lẽ mấy lời này cũng gây ngại ngùng thật.
Chăm chú Thiên Tỉ nãy giờ anh đã tính đến trường hợp này. Chỉ là vấn đề nhàn chán khiến anh không quan tâm lắm. Vương Nguyên cảm thấy chẳng đáng lo, tỏ tình mất rồi, bị từ chối chắc chắn sẽ buồn nhưng không hối hận.
Anh có thể hẹn hò với Thiên Tỉ hẳn một ngày đó.
Được rồi, anh sẽ cố gắng làm cậu hài lòng, chứ không phải lấy vài buổi đi chơi làm thành tựu đâu. Nếu anh dám vui mừng như thế thì đã tự coi rẻ thời gian chịu đựng tình yêu đơn phương hành hạ khiên cường, bất khuất khi xưa rồi.
Vương Nguyên tự biết bản thân thuộc kiểu lụy tình, thà đau khổ chứ nhất quyết không buông tay.
"Thiên Tỉ, tin tưởng tớ được không?"- Vương Nguyên lấy lại sự nghiêm túc cần có, đôi mắt rạng rỡ phản chiếu hình ảnh cậu.
Bị anh nhìn đến ngượng ngùng, cậu cười trừ, quay đi hướng khác. Thế nhưng Vương Nguyên vẫn có thể thấy đầu Thiên Tỉ gật nhẹ xuống.
"Ừm"
Sau đó vì xấu hổ, cậu tự sát phong cảnh cầm cặp đi về. Cơ mà ít nhất Thiên Tỉ không phải thấy dáng vẻ cười si dại ngơ ngẩn của Vương Nguyên.
Trên đường về, hai người yên lặng sóng bước, nắng chiều tạo cái bóng dưới chân họ, chúng lại dính vào nhau. Đến ngã rẽ quen thuộc ấy, Vương Nguyên có một cảm xúc khác hẳn lúc xưa.
Anh khẽ thì thầm vào tai cậu:
"Hôm nay tớ đưa cậu về nha."
_End_
.
.
.
.
.
.
.
.
Hihi, tại sao tôi cứ bị thít Nguyên ca thế này nhỉ. Tự nghĩ xong viết ra cute và pure quá trời ヾ(*'∇'*)ノ
Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu có sai sót thì cứ cmt ở dưới nha, đừng quên thả sao cho tác giả nữa *bán manh*
(ฅ•ω•ฅ)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top