ONESHOT

-   Dương ơi, lấy dùm em cái nón.

 
Như một thói quen, Quân nói vọng ra phía sau nhờ anh lấy giúp cậu cái nón để đội. Không nghe thấy sự phản hồi từ anh, Quân lại nói:

-   Trời ơi ông lấy dùm tui cái nón tí đi, trời nắng quá n-

 
“A, đúng rồi, Dương đi rồi.”

 
 Đó là điều cậu đã thầm thốt lên khi quay đầu lại chỉ thấy căn phòng tối đen, chả có ai ở đó để đưa cho cậu nón và nở một nụ cười thật tươi rồi nói với cậu rằng “Nón của em nè” nữa.

___________________________________

Dương sau khi nhìn thấy được gia đình, anh ta đã không lựa chọn đi đến và nói chuyện cùng họ, mà chỉ im lặng, đứng từ xa rồi mỉm cười thôi. Không có gì lạ khi thấy anh ta mỉm cười, nhưng nụ cười hôm nay của anh lại khác với mọi lần. Nếu như mỗi lần anh ta nở nụ cười với Quân thì trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là “Hay mình tát vỡ mồm thằng chả cho rồi ta?”, thì lần này cậu chỉ muốn im lặng đứng cạnh anh rồi nắm chặt lấy đôi tay của anh thôi. Và cậu cũng đã làm vậy, lặng lẽ, nhẹ nhàng, cậu đã đan tay và nắm thật chặt lấy tay anh.

-   Quân ơi, may thật đó, người nhà của anh họ vẫn sống tốt.
 

“Này, có thật là anh thấy may không đấy?” _ cậu thầm nghĩ, nhưng cậu không nói.
 

-   Anh vui lắm, họ không bị cái chết của anh làm cho suy sụp.
 

“Vui? Vui thật đấy à? Nếu thật thì đừng có nắm chặt tay tui như thế.” _ Tay cậu khẽ siết chặt tay anh hơn. Quân muốn cậu có thể truyền hơi ấm từ cơ thể cậu sang bàn tay lạnh lẽo của anh, cậu cố chấp tin rằng bản thân cậu có thể làm ấm được đôi tay của linh hồn chết trẻ ấy. Cậu biết, có lẽ hiện tại cảm xúc của anh đang rất hỗn loạn. Mấy ai thật sự vui khi cái chết của mình không thể ảnh hưởng đến gia đình chứ? Cậu còn nhớ rõ ngày cậu bị tai nạn xe máy, tỉnh dậy thấy mẹ lo lắng cho cậu, cậu đã cảm thấy hạnh phúc ra sao. Có thể đó là do giấc mơ anh đem lại đã ảnh hưởng đến cảm xúc của Quân, nhưng cậu cũng biết rằng nếu như không có giấc mơ đó thì cảm xúc hạnh phúc vẫn tồn tại, dù nó sẽ chỉ bé tí tẹo đến khó lòng nhận ra. Cậu tưởng tượng đến cảnh nếu ngày hôm đó cậu tỉnh lại, bên giường cậu chẳng có ai thì sẽ như thế nào. “Lạnh lẽo” _ cậu thầm nghĩ. Sẽ vô cùng lạnh lẽo và trống rỗng khi sự an nguy của bản thân lại không được gia đình chú tâm.
 

-   Anh đừng có nói “may” với “vui” nữa coi. Djtme, nghe mà khó chịu vãi.
 

Cậu lầm bầm kéo nhẹ tay Dương. Cậu không nỡ che đôi mắt đầy hoài niệm và luyến tiếc kia của anh lại, cũng không dám xoay anh về hướng khác. Cứ để tên già này ngắm thỏa thích đi, vì đã bao lâu rồi anh ta mới được thấy họ mà. Nhưng dù cậu lầm bầm thế nào thì anh vẫn nghe được, anh giữ nguyên nụ cười đó rồi quay sang nhìn Quân, cậu cảm thấy đôi mắt anh chứa đầy sự dịu dàng trong đó, cậu nghe anh nói:
 

-   Anh xin lỗi, chỉ là lâu rồi không gặp họ, anh không biết nên nói như thế nào.
 

Nói rồi Dương không quay lại nhìn họ nữa, anh ngửa mặt lên trời rồi nói:

-   Thôi, thấy cũng thấy rồi. Về thôi.

-   Ê cha già này??? Chỉ có thế thôi hả???? Không vào tâm sự cùng họ à??? Ê ê ê!

 
Quân phản ứng khá kịch liệt khi Dương đòi đi. Cậu không muốn anh phải bỏ lỡ khoảnh khắc sum họp gia đình. Nhưng mà ông điên này lại không đi vào mà lại đòi về, điên hả trời?

 
-   Quân kêu anh già làm anh buồn lắm đó.

 
Vẫn cái giọng điệu khiến cho Quân có suy nghĩ muốn tương cái nón vào mồm của anh ta, nhưng lần này nụ cười của Dương đã có thêm chút dịu dàng và nhẹ nhõm. Anh nói:

-   Vào làm gì? Tâm sự để rồi thêm sự lưu luyến sao? Khi đó sẽ lại vướng tiếp vào nhân quả, thể thì đến khi nào anh mới vào luân hồi, đến khi nào thì anh mới trả tự do cho Quân được, thế thì phiền Quân lắm.

 
-   Thì tôi đâu có ngại anh làm phiền nữa đâu?

Cậu nói lí nhí trong miệng. Dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng đúng thật là cậu không muốn để Dương biến mất. Và cậu cũng hiểu là để yên Dương ra đi sẽ tốt hơn là khiến anh lưu luyến hồng trần mãi không thể siêu thoát. Cậu không nghe Dương nói gì, tưởng là anh không nghe vậy nên xoay người định dẫn anh về nhà mình. Ai ngờ anh lại không di chuyển, khi khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của cậu quay lại thì lại thấy được nét mặt đầy dịu dàng và lưu luyến của anh, và điều đó khiến cho cậu ngơ cả người. Dương vươn tay vuốt nhẹ gò má của cậu, cuối người đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu nhớ rằng khi đó, cậu đã nghe anh nói:

 
-   Anh cũng muốn được Quân cho phép làm phiền lâu hơn nữa cơ, nghe Quân nói thế anh vui lắm. Nhưng mà anh mà ở lại lâu thì Quân sẽ bị ảnh hưởng xấu mất. Cho nên là Quân cho phép anh làm phiền em hết hôm nay thôi, Quân nhé?

 
Dương từng đi theo Quân tới nhà cô Năm trong xóm thử rồi. Anh còn nhớ rõ cô đã từng nói nếu như anh được toại nguyện rồi thì phải lập tức đi ngay, vì nếu ở lại càng lâu, âm khí của anh sẽ dần ăn mòn dương khí của Quân, về lâu về dài dương khí chưa kịp tái tạo mà đã bị âm khí ăn mòn thì bệnh tật sẽ quấn thân, ngày ngày hành hạ sức khỏe của Quân khiến cho cậu chết yểu. Nhưng biết sao được đây? Anh thương Quân lắm. Anh muốn được ở bên Quân lâu thật lâu, nhưng anh đã chết rồi. Anh cũng không muốn thấy cảnh Quân ốm đau liệt giường chỉ vì anh cố chấp níu kéo chút sự sống giả tạo ở chốn nhân gian này.

 
-   Quân ơi, chỉ đêm nay thôi, cho phép anh được tạo cho em một giấc mơ cuối cùng nhé?

 
Cố nén nước mắt, Quân gật đầu. Hôm nay cậu không muốn đi đâu hết, chỉ muốn được ở bên anh, được nói chuyện với anh lâu nhất có thể thôi. Cậu kéo tay anh đi. Dương khẽ liếc mắt nhìn ngồi nhà đã nuôi anh nên người, hàng trăm câu hỏi đã được đặt ra trong đầu anh, cũng được anh trả lời bằng hàng trăm trả lời khác. Nhưng anh biết rằng ông nội và chị hai của anh rất thương anh, vì đó là sự thật anh đã thấy hơn 20 năm nay. Có thể là họ đã khóc rất nhiều, có thể lúc đầu họ không hề tin đây là sự thật, có thể rằng họ đã rất khó khăn để vượt qua được cái chết của anh,... Rất nhiều câu giả định “có thể” đã được đặt ra, nhưng câu nói chốt lại mọi thứ vẫn là “thật may vì bây giờ họ đã ổn rồi.”.  Anh nhìn theo bóng lưng trước mặt mình, rồi anh lại nhớ đến những ngày đầu anh gặp được Quân. Một cậu nhóc gặp tai nạn giao thông vì đi xe không đội mũ bảo hiểm, những tưởng rằng với cái tính cộc cằn này thì lại là một con báo của xã hội, nhưng ai ngờ đâu lại là một con báo yêu thương bé tẹo chứ? Cậu luôn cộc cằn, lầm bầm bảo sẽ trục vong anh các thứ và sẽ không bao giờ giúp đỡ anh, nhưng nhìn xem, cho tới bây giờ cậu đã bao lần giúp anh  tìm về được nhà của mình, rồi lại bao lần giúp anh không bị sa đọa mà đi hại người, là kiểu người miệng thì hỗn nhưng tâm thì thiện điển hình. Nghĩ đến đó rồi anh khẽ bật cười.

Trong suốt quãng đường về nhà, cả hai đều im lặng nắm chặt tay nhau, Quân không còn thấy lo lắng mỗi khi đi ngang chỗ có người và họ nhìn mình đầy kì lạ nữa, vì cậu biết rõ hiện tại là những giây phút cuối cùng cậu được ở bên anh, vậy nên vì sao cậu phải quan tâm đến ánh mắt của người khác để rồi để lại tiếc nuối cho bản thân cơ chứ? Cho đến khi vào đến trong nhà, giọng Quân mới khàn khàn cất lên:

-   Anh mà có đi thì nhớ là ở dưới kêu sao thì làm vậy đó, tui không có ở đó nên là không có bảo kê cho anh được đâu.

Nói rồi cậu kéo anh vào phòng ngủ của mình. Viết vội tờ giấy nói bản thân sẽ không ăn tối và ra khỏi phòng xong dán trên cửa để lát mẹ về không cần kêu nữa, cậu lại nằm lên giường sẵn tay kéo anh lên giường nằm cạnh mình. Quân nói:

 
-   Giờ nói không có đủ đâu, vào trong giấc mơ tui sẽ dặn anh nhiều hơn. Miệng anh hay cười với hay chọc lắm nên dễ bị ăn đánh, tui phải dặn anh nhiều cái lắm.

 
Dương nhìn cậu rồi cũng im lặng ôm cậu vào lòng. Nhìn cậu nhóc trong lòng mình mơ màng bước vào giấc mộng, anh cũng nhẹ nhàng đi vào giấc mộng cùng Quân. Trước mặt Quân hiện tại không phải đâu xa lạ, chính là căn phòng ngủ của cậu.bởi lẽ đây là nơi ấm cúng nhất đối với hai người ở thời điểm này. Quân thấy anh đang ôm mình thì hơi giật mình muốn chửi anh, nhưng rồi khựng lại, tay cậu vòng sang ôm lấy anh thật chặt. Vùi mặt sâu vào lòng ngực anh, giọng cậu lại vang lên:

 
-   Xuống dưới đó đừng có gặp ai cũng chọc.

 
-   Ừ, anh biết rồi.

 
Giọng anh vang lên.

 
-   Ai đánh thì đánh lại cũng không sao hết, bây giờ thời đại của luật pháp rồi.

-   Ừ, anh nhớ rồi.

 
-   Đánh không lại thì chạy nhanh vào, tìm người để méc ngay

 
-   Ừ, anh sẽ làm theo lời của Quân.

 
Từng câu câu dặn dò, anh đều đáp lại anh đã nhớ rồi, anh sẽ làm theo. Cứ nói mãi nói mãi, thời gian tích tắc trôi, dù trong mơ nhưng thời gian không thể ngừng lại mãi. Thời gian thì có hạn nhưng những gì cậu muốn dặn anh lại vẫn còn rất nhiều.

-   Quân ơi, anh phải đi rồi.

-   Ừ, biết rồi.

Đôi tay cậu vẫn ôm anh thật chặt. Cậu còn một điều cuối cùng muốn dặn anh.

-   Nếu như được đi làm người tiếp, thì anh nhớ là tìm tới tui đó.

Lúc này, anh không trả lời ngay mà lại im lặng, một khoảng lặng thật dài. Cuối cùng, đáp lại cậu là một chiếc hôn lên trán, rồi lại thêm vài chiếc hôn lên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của cậu. Anh dịu dàng nói:

-   Ừ, anh sẽ cố.

___________________________________

Quân lấy cho mình một chiếc nón lưỡi trai, cậu đội lên rồi đi ra ngoài. Anh đi cũng được vài tháng rồi, nhưng thói quen của cậu không hề dễ sửa lại tí nào cả. Hôm nay cậu phải sang nhà cô Năm để đưa cô con gà luộc mà thằng Cường nó gửi, chả biết nó có phải là qua tận nhà cô Năm mượn tiền mà chưa có tiền trả hay sao nữa mà lại nhờ cậu đưa. Dưới cái nắng chói chang, cậu xách con gà sang nhà cô Năm, để rồi vừa vào tới cửa, cậu lại thấy một thằng nhóc con tí xíu tầm 7_8 tuổi đang ngồi nói chuyện với cô Năm. Nhìn cái kiểu cười cười gợi đòn vô cùng của nó khiến cho cậu khựng lại, rồi cậu lại tiếp tục đi vào. Điêu, thằng già đó mới đi có vài tháng sao tòi ra thằng nhóc lớn như vậy được?

-Cô Năm ơi, thằng Cường nó gửi cô Năm con gà cúng nè.
 

-Ừa, bây để ngoài ghế đó cô ra liền, còn bây vô đây đi, có người muốn gặp bây đó.

-Dạ, con vô liền.

Cậu vừa vào thì thấy trong phòng chả còn mống nào khác ngoại trừ cô Năm với thằng nhóc đó, cậu thắc mắc hỏi:

-   Ủa cô?  Cô bịp con hả? Ai đâu?

-   Bây đui thì đi bác sĩ chứ đừng có báo tao nghe chưa? Trong phòng có tao, mày với thằng bé Dương thì không phải tao thì là nó chứ ai?

-   Thằng nhóc này á hả? Con có quen đâu trời, gặp con chi?

-   Thì bây nói chuyện với nhau chứ tao có nói được?  

Cô Năm nói xong thì đi ra trước nhà lấy con gà đi chuẩn bị lát nữa đi cúng. Quân nhìn thằng nhóc trước mặt, cậu hỏi:

-   Mày bịp cô Năm à? Chứ mặt mày lạ thấy bà tao có quen đâu?

-   Quân nói thế làm anh buồn quá đi.

-   Ê hỗn nghen bây, nhìn kiểu gì tao cũng lớn tuổi hơn mày đó, anh nào ở đây?

Nghe thằng nhóc nói làm Quân thấy kì lạ, nhưng bỏ qua sự kì lạ đó, chỉnh lưng thằng nhóc này trước, hỗn hào quá.
 

-   Quân kêu anh hứa rồi cuối cùng Quân lại kêu anh bịp, Quân lừa anh à?

Giọng nói của đứa trẻ vang lên, nhưng nội dung lại làm cho cậu cảm thấy hỗn loạn lắm. Điêu vừa thôi, anh ta chỉ vừa đi có mấy tháng, timeskip trong Anime cũng câu có ảo như thế này?

-   Thôi được rồi, do người ta ngu người ta dại, trót tin lời của trai làng chơi nên giờ dù lời thề năm xưa còn đó, chỉ đổi diện mạo thôi thì người ta đã vội vứt áo ra đi rồi. Tôi khổ quá mà, khốn nạn thân tôi.

Nhìn đứa trẻ dùng cái giọng điệu chọc chửi của tên già nào đấy để nói làm cảm xúc cậu hỗn loạn một cách thất thường. Khi cậu còn đang phân vân xem nên tin lời nó rồi đấm nó vài phát cho bỏ tức hay là nên bỏ qua vì đã nhớ lão ta được vài tháng rồi thì giọng cô Năm lại vọng vào:

-   Nè nha, hồi lúc bây nhìn không nỡ xa nhau các kiểu tao thấy hết rồi, giờ không cần ở đây chọc tao đâu, nghe mà mắc ói nãy giờ rồi nè.

Bấy giờ cậu mới tin là thật. Ma cũng gặp rồi, giờ chỉ thêm một yếu tố khó hiểu nữa thôi chứ có gì đâu?

 
-   Nhưng mà cái cơ thể của đứa trẻ này là sao?

Cậu lỡ mồm nói ra câu hỏi luôn rồi. Dương khẽ cười rồi đi tới nắm tay cậu, anh nói.

-   Quỷ sai ở dưới bảo anh đi đầu thai làm người, anh nhớ lời em, xong rồi quậy cho một chập ở dưới thì cuối cùng là bên đó thấy anh phiền quá định giam anh ở dưới luôn. Sau lại gặp mấy bệnh nhân cũ, họ đến nói giúp cho anh. Mỗi người một câu, thế là anh lại được đi đầu thai làm người, nhưng chả biết ở trên bàn tính gì, đến khi anh đi đầu thai thì bảo do lúc anh chết,, có tính sai một tí nên anh đã chết khá thảm, nó sai với cái tính toán ban đầu nên là sợ bị phạt, họa may có một đứa trẻ đi đầu thai sai, đáng ra vì tội nghiệt kiếp trước nên kiếp này phải đi đường súc sinh chứ không phải người, họ đã đưa anh vào thay cho linh hồn của thằng bé đó, rồi để thằng bé đó được làm con vật sống lâu một tí. Họ sợ sát nghiệp kiếp trước của nó sẽ ảnh hưởng đến anh nếu như anh mất kí ức nên là vẫn cho anh giữ lại kí ức.

-   Đù, nói như thiệt vậy cha???

Quân ngơ ngác nhìn anh rồi thốt lên. Cậu không ở đúng thật là nó ảo hơn anime là có thật. Nhưng cậu biết rằng anh không lừa cậu. Anh chẳng hơi đâu mà làm chuyện đó. Cậu muốn dẫn anh về nhà để hỏi anh rõ hơn về chuyện đó, đồng thời cũng muốn ở gần với anh hơn nữa, bù lại khoảng thời gian đã qua. À, còn phải đánh anh nữa, ai biểu đầu thai đi vào cơ thể mới mà mỏ vẫn cà khịa không kém ai. Rồi còn nhiều điều cậu muốn làm với anh lắm. Nhiều ơi là nhiều luôn. Vậy nên là tên già này, à không, thằng nhóc này sẽ còn bị cậu làm phiền dài dài đấy.

Khi xưa anh làm phiền tui đủ rồi, bây giờ thì hãy để đến lượt tui rồi đó ông già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top