Thay đổi

Đã 1 tháng trôi qua, Yein đã thực sự mất liên lạc với Sujeong, 1 tháng Sujeong không về nhà, 1 tháng không gọi, không nhắn tin được cho Sujeong. Yein đã suy sụp hoàn toàn, ngày nào cũng luôn nhớ đến cô. Không những thế, 5 người bạn thân của cô cũng không thấy bóng dáng đâu, 1 tuần sau sự mất mát ấy, Kei cũng đi luôn

Nhà Yein:

-Appa, umma... con muốn chuyển đến Incheon -Yein nói với bố mẹ, khiến hai ông bà rất ngạc nhiên

-Sao vậy, con muốn về quê sống sao, Seoul có thể giúp con học hành tốt hơn mà -Jung appa

-Không phải vì chuyện Sujeong đó chứ ?-Jung umma nheo mày

-Con muốn bắt đầu lại, cả bạn bè con cũng bỏ đi, đã mất liên lạc hết, và Sujeong cũng vậy -Nó cười buồn, nhìn vào 1 khoảng vô định

-Được rồi, con lên phòng đi -Jung umma cực lo lắng, tuy trong 1 tháng không có Sujeong, nó vẫn học hành rất tốt, nhận được lời khen từ thầy cô nhưng bà lo cho tâm trạng của nó, khi ở một mình, nó cảm thấy như thế nào

...

-Ông nghĩ có nên chuyển về đó không ? -Jung umma bắt đầu ngay sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng Yein đóng

-Cũng được, tôi hay đi công tác gần đó, tôi sẽ xin công ty cho chuyển về chi nhánh bên Incheon, nhưng sợ HyoIn không thích ý kiến của chị nó

-Không sao đâu appa, umma -HyoIn đứng trên cầu thang, và đã nghe được cuộc nói chuyện

-Không sao thật chứ ? -Jung umma hỏi lại

-Không sao mà mẹ, về Incheon, không khí tốt, với lại không cần tranh đua, và áp lực cũng giảm nhẹ đi

-Vậy thế nhé, bố sẽ tìm nhà để ở, nhớ để ý đến Yein nữa nhé -Jung appa chốt lại 1 câu

************

Tối hôm sau :

-Bố đã tìm được nhà rồi, con có việc gì thì giải quyết đi nhé -Jung appa vào phòng Yein, thấy nó đang ngồi gọn ở 1 góc giường

-Nhanh vậy ạ

-Ừm, sáng nay bố lên đó, tìm được 1 căn khá rộng, còn rộng hơn nhà mình bây giờ nữa

-Dạ

-Con còn điều gì muốn làm ở đây không, ngày kia sẽ đến Incheon -Ông lo lắng cho đứa con gái của mình

-Dạ con biết rồi -Vẫn chỉ là 1 nụ cười buồn

Không chỉ về Incheon mà Yein còn trở lại tuổi thật của mình, lui về 1 lớp, học 1 nơi tuy lạ nhưng lại quen, tính tình của Yein thay đổi nhiều lắm, từ 1 người lạnh lùng lại trở thành 1 con người khác, thân thiện, và hướng ngoại

*************

1 tháng 5 ngày, con người đó đã trở về và là ngày mà Yein chuyển đi

-Chú không cần phải ra đón cháu đâu ạ -Là Sujeong, Ryu Sujeong đấy

-Chủ tịch có sao không vậy ?

-Dạ ba cháu không sao ạ-Cô vươn vai mệt mỏi, sau hơn tháng mà cô đã thay đổi cực nhiều, đôi mắt thâm quầng gương mặt xanh xao, đã có chuyện gì xảy ra với cô gái nhỏ vậy

*************

1 tháng 5 ngày trước:

-Dạ cháu chào chú -Là đêm định mệnh hôm đó

-...

-Ba cháu... thật ạ ?! ... Chú đặt vé cho cháu sang bên đó ngay bây giờ được không ạ ?

-...

-Dạ vâng -Cô cúp máy, và ngay sau đó đi thật nhanh, không nói với ai cái gì

.

.

.

Bệnh viện XXX:

-Mẹ !, ba có sao không ?! -Là bệnh viện bên Mỹ, đêm rồi mà Sujeong vẫn bay sang đó sao?

-May quá, bác sĩ bảo qua cơn nguy kịch rồi nhưng chưa biết khi nào tỉnh dậy hết -Cười được vài giây, Ryu umma lại trở về 1 gương mặt buồn, dường như không biết tương lai về sau sẽ ra sao

*************

1 tháng qua, trong 1 tháng Sujeong phải quản lí công ty dùm ba, và địa điểm cô gái nhỏ đi lại chính là bệnh viện và công ty, mẹ cô có khuyên về nhà nhưng cô lại nhất quyết không chịu, và thường thức đêm. Như vậy cô cũng chẳng nhớ phải gọi cho Yein

.

.

.

2 ngày sau:

-Ba à!-Ryu appa đã tỉnh dậy

-Su... Sujeong -Ông nói từng chữ đầu tiên sau khi tỉnh dậy

*************

-Con nên về Hàn học đi, ở đây đến tận 1 tháng mà không xin phép thầy cô gì cả -Ryu appa đã hồi phục sau 1 ngày và lo lắng cho cô con gái của mình

-À... dạ -Cô có vẻ đắn đo

-Bác sĩ -Bác sĩ đi vào và khám lại cho Ryu appa

...

-Chủ tịch có thể về vào chiều nay được rồi ạ -Sau khi kiểm tra tổng thể, người bác sĩ nói

-Dạ cám ơn bác sĩ

-Vậy rồi, không lo nữa rồi chứ, con thu xếp về nhanh đi -Ông đuổi Sujeong đi

-Vậy còn chuyện công ty thì sao ?- Cô vẫn còn ngoan cố, muốn ở lại

-Vậy chị đây để làm gì -Cùng lúc đó unnie của cô bước vào

-Nhưng còn công ty của...- Cô nói xong 1 lúc sau lại kéo dài câu

-Cô nương ơi, cô không tha cho umma hả, mẹ nghỉ việc rồi đấy -Là lí do vừa nãy Sujeong lỡ miệng nói

-Nghỉ việc thì mẹ cũng vẫn phải lo cho công ty chứ, ba thì bệnh nè, chị lo cho công ty của ba nè, em ở lại chăm sóc ba nữa, vậy nên em vẫn sẽ ở lại -Cô lí giải

-Con bé này, đi học đi, đừng tưởng quản lí công ty được 1 tháng là biết hết rồi nhé -Chị của Sujeong cốc 1 cái vào đầu cô

-Em có đâu -Cô bĩu môi thất vọng

-Vậy tôi cho cô thêm 1 ngày để chăm sóc ba ở nhà, ngày kia phải đi đấy -Chị của cô ra điều kiện

-Nae -Cô vừa vui vừa buồn

***************
1 ngày sau, ở nhà Sujeong :

-Con nhớ hết ra rồi chứ ? -Đến bữa ăn cơm sau khi xuất hiện, Ryu appa mới nhớ ra chuyện lo lắng bấy lâu nay

-Dạ ba -Cô vừa ăn vừa gật đầu

-Con có kể là nhờ Yein, con mới nhớ ra hả ?- Ông tiếp tục hỏi

-Dạ

-Vậy... con có gặp ba Yein không ?- Ông ngập ngừng

-Hì -Cô cười nhẹ, bỏ đũa xuống bàn -Con có gặp rồi, và... ba cậu ấy có bảo bố mẹ phải về Hàn Quốc một ngày sớm nhất đó ạ, bố cậu ấy có vẻ nhớ ba đấy -Cô cười lớn

-Vậy hả -Ryu appa có vẻ rất vui và hạnh phúc

-Nhìn ba vui chưa kìa -Chị Sujeong cũng cười -À mà, em với Yein... hai đứa... -Với gương mặt nghi ngờ không rõ ràng, người chị nhìn Sujeong

-Là sao chị ?- Mặt Sujeong tự nhiên hồng hồng

-À không có gì, ăn đi - Cô chị cười thầm

...

...

...

Phòng Sujeong

-Xếp đồ chưa mà ngồi đấy- Chị Sujeong bước vào

-Em đang lười, hì

-Dạy dọn đê, không thích đi cũng phải đi

-Tại sao cả nhà đuổi em đi vậy chứ -Cô bĩu môi giận dỗi

-Em với Yein phát triển đến đâu rồi -Cô chị đánh chống lảng nhưng lại vào đúng chủ đề "nhạy cảm"

-Gì... gì chứ, phát triển... là như thế nào -Sujeong ngập ngừng 1 cách đáng yêu

-Tôi nghe chú quản gia kể rồi, cô khỏi cần giấu, Yein còn phải sang nhà hầu hạ cho cô nữa, cô sướng nhất rồi còn gì, từ bé tôi đã biết 2 cô có tình cảm với nhau rồi

-Gì chớ -Cô quay đi chỗ khác, che đi khuôn mặt đỏ của mình

-Vậy mà hơn tháng không thèm gọi điện nói tiếng gì với cho con bé

-Ơ chết, em quên -Cô mở to mắt nhớ ra

-Cả nhà bắt cô đi có sai đâu -Chị Sujeong đi lấy vali và sắp xếp quần áo cho cô

***************
Hôm nay, là ngày Sujeong về:

-Yein à!, Yein! -Về đến nhà, cô lại gọi đến tên người đó đầu tiên, có phải cô ngây thơ quá không vậy, 1 tháng đi đâu không cho nó biết thì sao lại mong con người đó còn ở nhà chứ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top