Sự thật

Nhà Yein

-Sujeong à, vào đi - Yein mở cửa

-Yein à, mình không biết làm sao nữa, mình thấy hơi sợ - Sujeong lúc này mặt đã tái nhợt đi vì sợ. Cô cũng chẳng hiểu sao mà sợ đến như vậy nữa

-Không sao đâu mà, cậu đừng sợ, mẹ mình hiền lắm - Yein nói rồi nhanh chóng kéo tay cô gái nhỏ chạy vào nhà- Mẹ ơi, mẹ!!

-Yein về đấy hả, đợi mẹ chút, con mời bạn ngồi đi - Giọng Jung omma vọng lên từ dưới bếp

-Nae. Sujeong à, ngồi đi, đừng lo lắng gì nhé - Yein trấn an

-Ừ -Sujeong có một cảm giác kì lạ không nói được

-Yein à - Mẹ nó vừa đi vừa gọi

-Dạ

-XOẢNG - Jung omma làm vỡ cốc khi nhìn thấy Sujeong, khuôn mặt phúc hậu bây giờ đã tái xanh lại, vó 1 dự ngạc nhiên ở trong đó

-Mẹ sao vậy - Yein hốt hoảng, khi nhìn thấy mẹ Yein làm vỡ cốc nước, Sujeong đứng dậy, cảm thấy lo lắng và bất an hơn,

-Đây... đây là Sujeong phải không - Bà hỏi Yein

-Mẹ biết bạn ấy ? Bọn con quen nhau đúng không mẹ ? mẹ nói đi - Yein khẩn trương

-Từ từ đã, hai đứa ngồi xuống đi, mẹ sẽ kể đầu đuôi câu chuyện, chắc hai đứa quên hết mọi thứ về ngày hôm đó rồi - Sau khi nhận thức mọi chuyện đã xảy ra, nà nói rồi bình tĩnh ngồi xuống

-Có... có phải hai đứa con đã... quen nhau không vậy bác - Sujeong cố gắng hỏi mẹ Yein

-Từ lâu, gia đình con và nhà ta rất thân, hai đứa cũng như vậy. coi nhau như chị em ruột, đi đâu cũng có nhau. Lúc đó, nhà ta cũng rất bình thường nhưng hoàn cảnh nhà con thì quá khá giả. Bố Yein thấy sự khác biệt đó nên mới bỏ tình anh em kết nghĩa và luôn tránh mặt bố con. Bố mẹ con cũng nhận ra điều đó nên đã quyết định chuyển nhà đi. Trước khi con đi, hai đứa đã cùng nhau khóc rất nhiều, đến khi con lên xe đến nhà mới thì Yein đã chạy theo và con đã chạy xuống với Yein, ôm con bé lần cuối. Chính lúc đó, có một chiếc xe khác đã chạy nhanh đến, đâm vào hai đứa. Sau 2 ngày sau, con tỉnh lại và đã mất tất cả trí nhớ. Bố mẹ con đã âm thầm đưa con sang Mĩ để có thể chữa trị tốt hơn. Còn Yein cả một tháng sau mới tỉnh dậy, nó nhớ hết tất cả mọi người nhưng lại chỉ quên mỗi con, chúng ta đã mất liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó - Jung omma nói ra sự thật của 5 năm trước

Bỗng nhiên, mọi thứ ùa về trong đầu 2 người

"Yein à, đến chỗ này chơi đi "

"Sujeong à, mình.... mình. À thôi không có gì đâu"

"Yein, mình thích cậu, tại đợi cậu lâu quá đó "

"Mình và cậu cứ như thế này nhé"

"Ye...yein à, nhà mình phải chuyển đi rồi"

"Sujeong!Sujeong!!, cậu đừng đi mà "

"A! Yein à, cậu... có... sao không. Dù sau này có thế nào cậu hãy sống tốt nhé, hứa đi"

"Su...Sujeong, mình hứa, cậu cũng sẽ... sống tốt, phải... phải chứ?"

Họ đã nhớ lại, nhớ hết những kỉ niệm, kí ức còn sót lại, những kí ức rất quan trọng với họ

-Cậu... có phải Sujeong.... ngày ấy không - Yein ngập ngừng hỏi

-Là thật rồi - Sujeong cười hạnh phúc

-Hai đứa nhớ lại hết rồi nhỉ -Jung omma cười hiền

-Mẹ biết tụi con quen nhau sao lúc mới gặp Sujeong mẹ lại làm vỡ cốc nước vậy - Yein thắc mắc

-À, thì tại lâu rồi không gặp Sujeong thấy con bé xinh ra, với lại mẹ không nghĩ sẽ gặp lại, vì gia đình con bé đến Mĩ sống rồi mà ... Sujeong à, con không sao chứ - Jung omma lo lắng khi thấy Sujeong đơ ra không nói gì

-Dạ con không sao đâu bác, tại con vui quá thôi - cô bé mỉm cười

-Yein à, con đưa Sujeong lên phòng nghỉ đi, hôm nay Sujeong ở đây ăn cơm luôn nhé

-Dạ thôi ạ, phiền hai bác lắm

-Không sao đâu, hôm nay bố con bé đi làm rồi, sáng mai mới về, con ở lại đây luôn cũng được

-Dạ, bác...

-Thôi, rồi, đi lên phòng với tôi - Yein chen vào ngăn lời Sujeong rồi lôi cô gái nhỏ lên phòng

********************

Phòng Yein:

-Vào đi - Yein mở cửa

-Đúng căn phòng này rồi - Sujeong đi vào phòng và cười nhẹ

-Sao - Yein khó hiểu

-Không có gì - Cô nói rồi trèo lên giường Yein

-Yah, giường tui đó cô kia!

-Này, mình với cậu có xa lạ gì đâu mà gắt lên thế - Sujeong bĩu môi đáp trả

-Hì - Nó cười trừ rồi trèo lên giường nhắm mắt ngủ

Một lúc sau, nghĩ rằng Yein đã ngủ, Sujeong quay lại nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cô đã quên bao nhiêu năm, khuôn mặt mà đã lấp đầy chỗ trống trong kí ức cũng như trong... trái tim của cô

-Yein à, lời nói năm xưa vẫn còn chứ, lúc đó cinf nhỏ nên mình chỉ dám nói mình thích cậu, nhưng bây giờ mình có thể nói "mình yêu cậu", được chứ ? - Sujeong nói với vẻ mặt xót xa vì đã không nhận ra Yein ngay lúc đầu

-Tất nhiên rồi, Sujeong à, nhưng sao cậu lại nói với mình trước chứ, 5 năm trước cậu đã nói trước rồi mà - Yein mở mắt, thật ra từ nãy đến giờ nó không ngủ, nó chỉ nhắm mắt để suy nghĩ về những ngày ấy thôi, không ngờ lại nghe Sujeong nói vậy

-Ye... yein, cậu không ngủ hả - Sujeong ngạc nhiên

- Mình không ngủ thì mới biết cậu "tỏ tình lần 2 " với mình chứ - Yein lộ ra bản mặt "Dê dâm" của nó

-Yah - Sujeong tức giận, quay sang chỗ khác để Yein không thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình

-Thôi mà, quay ra đây - Yein xoay người cô gái dễ thương ở trước mặt lại, rồi ôm cô gái ấy vào lòng - Sujeong à, mình xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhớ cậu, xin lỗi vì để cậu nói thích mình trước, xin lỗi vì lại để cậu nói lời ấy trước mình - Yein chân thành nói

-Không sao đâu mà - Sujeong đáp lại

-Coi như vừa nãy mình chưa nghe thấy gì, Sujeong- Yein nhẹ nhàng buông cô gái nhỏ ra và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - Mình yêu cậu - Từng lời nói của Yein rõ mồn một

-Yein à - Mắt Sujeong rưng rưng

-Này, đừng khóc mà, chẳng dễ thương gì cả

-Aizz, lời nói cũng giống ngày xưa nữa, sao miệng cậu ngọt như vậy, không chơi với cậu nữa - Sujeong cười nhẹ quay sang chỗ khác

-Này, sao cứ quay sang đó vậy hả, có ai đẹp hơn mình nữa sao - Yein kêu lên

-Ừm, bây giờ mình nhìn lại, cái tường còn dễ thương hơn cậu đó - Sujeong nói

-Yah

-Làm sao, ple - Sujeong lè lưỡi

-Haizz, mệt cậu quá đó, vừa nãy với bây giờ sao khác nhau vậy - Yein nằm xuống giường

-Thì vừa nãy thấy bất an sao đó nhưng bây giờ bình thường rồi - Sujeong cũng nằm xuống

-Sao vậy

-Không sao đâu - Sujeong lại mỉm cười, có lẽ hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất sau tai nạn ấy

-Sujeong, mình... yêu... cậu -Yein nhìn thẳng vào mặt cô rồi nói lại, rõ từng chữ

-Biết rồi mà, mình cũng vậy - Cô gái nhỏ véo mũi nó, hai người cùng cười với nhau, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Dần dần, không biết từ bao giờ hai khuôn mặt đã rất gần nhau

-Mình yêu cậu, cô gái của mình - Yein cúi xuống và trao cho Sujeong một nụ hôn vô cùng vô cùng ngọt ngào, tượng trưng cho tình cảm của nó và lời cảm ơn với Sujeong

-Cám ơn cậu - Yein lại một lần nữa nói lời yêu thương tới Sujeong

-Vì cái gì

-Vì tất cả

-Xuống nhà thôi, phụ mẹ chuẩn bị cơm - Được 1 lúc, Sujeong ngồi dậy kéo người Yein lên và cả 2 dắt nhau xuống nhà

****************

Dưới bếp

-Bác ơi, có việc gì con giúp không ạ -Sujeong lên tiếng khi bước xuống bếp

-À, bác cũng định gọi hai đứa xuống ăn cơm đây, hai đứa ngồi đi

-Nae - Hai người đồng thanh

-À mà quên bác không hỏi, ba mẹ con có về không, bây giờ con sống ở đâu

-Dạ, con sống ở căn nhà ngày xưa đó ạ, ba mẹ nói là mua nhưng vừa nãy con mới nhớ ra đó là căn nhà cũ, ba mẹ vẫn chưa bán căn nhà đó. Họ không về, chỉ một mình con sống ở đây thôi ạ

-Một mình con ở đó thôi hả, vậy con chuyển sang đây ở luôn đi, ở cùng với Yein - Mẹ Yein cởi mở

-Dạ thôi ạ, phiền hai bác lắm

-Phiền cái gì, ngày xưa sang đây cả ngày có phiền gì đâu, sang đây ở luôn đi - Yein đang ăn chen ngang lời Sujeong

-Yah! Tớ sang đây ai trông nhà, hay cậu sang bên kia ở cùng với tớ đi - Sujeong đưa ra ý kiến

-Sujeong nói cũng đúng đó, con sang bên đó ở với Sujeong đi, ở cùng với con bé cho vui

-Để con suy nghĩ đã, hôm nay cho Sujeong ngủ ở đây trước đã mẹ ạ - Yein nói với Jung omma

-Con nghĩ sao Sujeong, lâu rồi cũng chưa gặp con, hôm nay con ở đây ngủ nhé - Bà nói lại với Sujeo g

-Dạ, cũng được ạ - Sujeong đồng ý

-Thôi hai bác cháu ăn đi, con sắp ăn hết rồi kìa - Yein lại chen ngang vào câu chuyện
......

.....

....

-Yein à, con cùng Sujeong qua bên kia lấy đồ với con bé đi - Jung omma lên tiếng khi nhìn đồng hồ thấy đã là 8 giờ

-Nae, đi thôi Sujeong

-Bác ơi, con xin phép bác qua bên đó 1 lúc ạ

-Ừm, hai đứa đi đi

***************

Nhà Sujeong

-Tắm rửa rồi lấy quần áo đi. Nhanh lên nha - Yein nói khi cả hai ở dưới phòng khách

-Ừm - Sujeong chạy lên. Lúc đó, Yein đang đi quanh căn nhà

-Cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ - Yein cười nhẹ. Nó đi lên phòng Sujeong

-Ây, Sujeong nhanh lên - Yein bước vào phòng Sujeong và nằm trên giường cô gái nhỏ

-Người ta tắm mà, giục goài - Sujeong nói vọng từ phòng tắm

.....

.....

.....

-Ah, xong rồi - Sujeong bước ra sau vài phút và đến tủ soạn quần áo

- Sujeong à, cậu biết mình chờ lâu lắm rồi không - Yein chợt đi đến và ôm đằng sau cô gái của nó

-Sao vậy, mới có 10 phút thôi mà, đâu lâu lắm đâu, mới vừa nãy còn nhây lắm mà- Sujeong ngây thơ hỏi

-Cậu biết 5 phút thiếu cậu, đối với mình như cả 1 năm rồi không

- Sao mồm miệng cậu hôm nay ngọt như mía vậy - Không để ý lời của nó, cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình

-Tại mình đã xa cậu lâu lắm rồi Sujeong à, lúc trước không nhớ nên chẳng cảm thấy gì nhưng bây giờ nhớ lại rồi, mình cảm thấy rất nhớ cậu, rất rất nhớ cậu, cậu biết không (Au: Sến thiệt :3)

- Hôm nay cậu sao vậy, mình cũng thấy rất có lỗi với cậu mà, mình yêu cậu - Sujeong quay lại ôm Yein, con người ấy ngày hôm nay đã quá mỏng manh rồi - Chúng mình đi thôi - Cô buông nó ra rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng

....

Nhà Yein

-À quên Sujeong ah - Yein như chợt nhớ ra điều gì đó

-Sao vậy

-Mình quên chưa hỏi mẹ về chuyện ra bài hát rồi, haizz - Yein vỗ chán

-Vậy bây giờ vào hỏi đi, có sao đâu

-Ừ. À mà cậu xin ý kiến bố mẹ chưa

-Không cần đâu, chỉ là ra bài hát thôi mà, bố mẹ mình cũng không quan tâm đâu

-Cái gì mà không cần, hỏi nhanh - Yein cốc nhẹ vào đầu cô gái nhỏ

- Haizz, biết rồi, cậu đi hỏi mẹ đi, tớ gọi cho pama - Sujeong cau có

-Ừm phải vậy chứ - Yein xoa đầu cô cười

-Còn chưa đi nữa hả

-Rồi đi đây - Yein toe toét chạy vào phòng Jung omma

*****************



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top