Phần 3 : Kailay _Krishan

Chương cuối :Cái chết

Hôm đó đã xảy ra một cuộc chiến tại dinh thự thống đốc Kim ,Kris đã phản bội Jongin mua chuộc một số thuộc hạ thân cận của Jongin để thực hiện âm mưu này .Jongin ngồi trong thư phòng ,tác dụng của viên thuốc làm hắn không thể cử động mạnh được ,bên ngoài tiếng la hét ,đâm chém vang lên .Hắn biết hôm nay nhất định không thể sống khỏi đây ,vừa lúc ấy Kris và Luhan tiến vào trên tay họ là một khẩu súng trường :

_ Đại ca ,đến lúc ngươi phải dừng lại rồi

_ Ngươi nghĩ thế sao -Jongin nhếch môi cười nụ cười thập phần nguy hiểm

_ Đại ca ,ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sống sót sao -Kris lạnh lùng nói

_HaHa

_ Ngươi cười cái gì ? -Luhan phẫn nộ lên tiếng

_ Cả hai người các ngươi thật sự coi thường ta quá rồi đấy

_Ngươi nói vậy có ý gì ? -Luhan bực mình hét lên ,chỉ có Kris là im lặng anh biết rõ Jongin là người như thế nào ,hắn sẽ không tha thứ cho bất kì ai phản bội hắn và

_ Luhannnn,cẩn thận

" Đoàng "

_ Kris ,kris ! Tại sao anh lại ngu ngốc như thế ! -Viên đạn từ khẩu súng lục của Jongin hay mang bên người đã nhắm bắn Luhan và Kris đã lấy thân mình che chắn cho cậu ,viên đạn bắn trúng vào ngực trái của Kris máu từ vết thương úa ra lan rộng trên sàn nhà

_ Luhan ,anh xin lỗi -Kris đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của Luhan

_ Không không ,Kris anh đừng lo ,em sẽ kêu Suho ,anh sẽ không sao hết -Luhan vẫn không thể chấp nhận ,người mà cậu quyến luyến nhất nhất định sẽ không sao

_ Luh...an ...anh ...xin lỗi ...vì..đã không giữ được lời hứa ...Chiếc nhẫn này ...anh đã định ...đeo cho em ngày ..chúng ta được ..tự do ..nhưng thật tiếc ...có lẽ không ..kịp rồi -Kris cố gắng nói từng lời vết thương khiến hơi thở của anh trở nên khó nhọc ,anh nhẹ nhàng đưa cho Luhan một chiếc nhẫn nhỏ có khắc chữ K -H (Kris Han ) cho luhan

_ Không muộn đâu ,hôm nay chúng ta sẽ được giải thoát Kris -Luhan mĩm cười nhìn Kris cậu đeo chiếc nhẫn vào tay sao đó dùng khẩu súng của Kris

_ Khô...g Lu..han

" Đoàng " -Viên đạn lại một lần nữa vô tình bắn thẳng vào nơi trái tim Luhan đang đập

_ Kris ...cuối cùng ...chúng ta c..ũng được tự ..do -Luhan nở nụ cười thật tươi nắm lấy bàn tay Kris ,cả hai dựa vào nhau đôi mắt nhắm lại ,khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc ôn như cứ như đang ngủ

" Bốp bốp "

_ Thống đốc Kim ,coi như ta không đánh giá sai ngươi -SuHo đi chống gậy đi vào ,hắn vừa đi vừa vô tay khuôn mặt vô cùng ác độc

_ Kim Joon Myeon...thì ra ..là ngươi ..đã đứng ..sau mọi chuyện -Kim Jongin vô cùng bất ngờ

_ Đúng ,là ta

_ Nhưng vì sao ?

_ Vì sao ư ? vì ngươi và ông ta đã sông 25 năm như một con chuột ,nhịn nhục để cuối cùng bị biến thành kẻ tàn phế như bây giờ .Ta không can tâm ,ta có gì không bằng ngươi cơ chứ -Suho vừa nói vừa hướng khẩu súng vào Jongin đe dọa

_ Là do ngươi vô dụng -Kim Jongin vẫn lạnh lùng nói tiếp

_ Ngươi nói cái gì ? ngươi muốn chết phải không -Suho hét lên

_ Ngươi có thể sao ?

_ À quên ,ta quên mất ngươi là kẻ nào ,ta có món quà dành cho ngươi đây -Suho quay mặt hướng ra phía cửa

_ Đem hắn vào đi -Hai tên thuộc hạ của Suho đem YiXing vào cậu bị hắn cho dùng thuốc khống chế nên chỉ có thể đứng yên

_ Ngươi đem hắn ta vào đây có ý gì -Jongin lòng nóng như lửa đốt mắt đỏ ngầu nhưng vẫn giữ bình tĩnh

_ Nhìn xem khuôn mặt này nếu như bị ta cứa vài cái chắc sẽ đẹp lắm -Suho đem một con dao nhỏ kè sát vào mặt YiXing

_ Ngươi dừng lại ! - Jongin hét lên

_ Ồ đau lòng rồi sao ,ngươi yêu hắn ta sao

_ Không liên quan gì ngươi !

_ À ,ngươi biết vì sao mình lại bị tê liệt thế này không Jongin ,là do li rượu trên bàn đấy -Suho cười khinh bỉ

_ Rượu...chẳng lẽ ?

_ NGươi đường đường là một thống đốc hơn vạn người ,cuối cùng lại chết bởi một kĩ nam -Suho cười như điên

Yixing khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nhìn Jongin

_Thế nào nếu ngươi không muốn cậu ta chết thì hãy tự giải quyết đi -Suho vừa nói vừa kè dao sát hơn vào mặt YiXing ,vết máu nhỏ ứa khiến Jongin vô cùng

_ YiXing nếu ta chết ngươi có thể khóc vì ta không ? -Jongin dùng ánh mắt trìu mến nhìn YiXing ,nhưng chỉ đáp lại là sự im lặng ,hắn mĩm cười bi thương .Liều thuốc làm cơ miệng Yixing không thê hoạt động được dù cậu có cố gắng mở miệng thế nhưng vẫn không thể

_ Được rồi ,Suho ngươi nhất định phải giữ lời đấy -Jongin đưa khâur súng lên thái dương

_ YiXing này ngươi chính là điều ta luyến tiếc nhất

" Không xin ngươi ,đừng bóp còi '' -Nước mắt YiXing tuôn rơi nhưng cậu vẫn không thể bật ra được tiếng nói

" Đoàng "

Năm ấy dinh thự thống đốc Kim xảy ra nội chiến ,thống đốc Kim Jongin tự sát trong thư phòng bên ngoài có rất nhiều người chết trong đó người ta phát hiện xác một nam nhân vô cùng xinh đẹp đang ôm thống đốc 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top