Phần 3 : KaiLay -KrisHan


chương 4 : Món đồ chơi mới

YiXing đã khỏi hẳn cậu có thể xuống giường được rồi Jongin cũng đột nhiên đối xử với cậu rất tốt ,người ở trong Kim Gia vô cùng nhiều ,các phòng ,các khu cũng được phân ra khác nhau .YiXing chỉ được đến khu C và D ( hai khu này dành cho kĩ nam và người hầu của Jongin ) .Ở đây cậu gặp một kĩ nam khác ,cậu ta là người Trung Quốc tên Luhan ,vẻ đẹp của cậu ta có thể nói rằng khó có gì cưỡng lại được .Luhan thật chất xuất thần không phải kĩ nam chỉ đơn giản bị Jongin cướp đem về dinh thự

_ Sao cậu lại không trốn khỏi đây ? -YiXing lên tiếng phá tan không khí ở đây \

_ Trốn ở đây ? Không thể ,trừ khi chết -Luhan lắc đầu mỉm cười chua xót

_ Chết ư ?

_ Có khi chết còn không thoát khỏi hắn ta

_ Tại sao ?

_ Vì hắn ta sẽ đem xác cậu đông lạnh giữ ở bên cạnh hắn cả đời

_ Thật đáng sợ -YiXing run rẩy nói

_ Với lại tôi còn điều luyến tiếc chưa thể đi -Luhan ngước nhìn về phía trước ,đồng tử của cậu ta trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết

_ Luyến tiếc điều gì ?

_ Người ấy -Luhan mỉm cười ,làm YiXing vô cùng tò mò nhưng cậu biết không nên hỏi đang suy nghĩ thì Luhan lại tiếp tục nói

_ YiXing ,còn cậu ? còn điều gì luyến tiếc không

YiXing chợt ngẫn người rồi mĩm cười nói tiếp

_ Còn ,anh ấy tên Chanyeol tôi tin một ngày anh ấy sẽ đón tôi 

_ Ừm vậy chúng ta cùng cố gắng ,cố gắng sống đến ngày được hạnh phúc !

Tối ấy Jongin sau khi đi tranh giành đất đai trở về ,hắn ta hình như bị thương ,hắn vào phòng của Yixing ,làm cậu sợ hãi trốn trong góc tủ nhưng khi thấy hắn có vẻ rất đau ,liền bò ra tiến tới hắn

_ Ngươi bị gì vậy -YiXing hoảng hốt khi thấy vết thương trên tay của Jongin

_ TRánh ra -Hắn ta hắt mạnh làm YiXing ngã xuống trán cậu đập vào thành giường khiến trán cậu bị bầm máu ,cậu mím chặt môi sau đó đi lấy đồ sát trùng đến chỗ Jongin

_ Đã bảo ngươi tránh ra -Jongin bực tức ,thế nhưng YiXing vẫn giữ chặt cánh tay của hắn và tiếp tục băng bó

_ Xong rồi như vậy sẽ không đau nữa - YiXing mĩm cười ,chiếc lúm đồng hiện lên làm trái tim của Jongin bỗng đập mạnh ,hắn ghét điều đó

_ Thật phiền phức ! hắn bỏ ra ngoài và để cậu lại ,trước khi rời khỏi hắn còn nói nhỏ với Kris

_ Gọi cho Suho ,cậu ta bị thương nữa rồi

Ở một góc nào đó ,có một nụ cười chợt ánh lên

_ Jongin ,ngươi quan tâm cậu ta sao ,thật tốt

Suho đem một hộp thuốc nhỏ đến để bên YiXing ,giúp cậu ta làm tan vết bầm trên trán .Làm cậu ta giật mình tỉnh giấc

_À xin lỗi làm cậu tỉnh giấc

_ Không sao ,sao anh lại tới đây

_ Vì tôi biết cậu bị thương

_ À cảm ơn anh ,anh là bác sĩ riêng của hắn ta sao

_ BÁc sĩ haha ,tôi là anh trai của hắn :) -Suho sau khi nghe câu hỏi của YiXing thì phá lên cười

_ Anh trai ?

_ Ừm không giống sao ?

_ Không không chỉ thấy anh có vẻ không giống kẻ tàn nhẫn như hắn -Yixing lắc đầu lia lịa

_ Không sao ,kẻ tật nguyền như tôi hẳn không giống hắn

_ Tại sao anh lại như vậy ,tai nạn sao?

_ Do Cha tôi

_ Cha anh ?

_ Đúng Thống đốc Kim JongDae ,người đã giết cả gia đình người cậu yêu -Suho lại mĩm cười

_ Anh nói gì ? Anh biết Chanyeol sao ,anh ấy đang ở đâu ? -Mắt Yixing chợt phẩng phất hi vọng kèm theo đau khổ

_ Hãy hỏi Jongin hắn biết cậu ta ở đâu -Suho lại mĩm cười rồi nhanh chóng rời khỏi để lại YiXing trên giường

_ Anh ta nói hắn biết Chanyeol ở đâu sao - YiXing lẩm bẩm trong miệng rồi giống như con thú chạy đi tìm Jongin mặc dù bị bọn thuộc hạ của Jongin giữ lại như cậu vẫn không ngừng hét lên

_ Jongin ,tôi biết anh ở trong đó ra đi

_ Kim Jongin ,...

Trong phòng thống đốc Kim

_ Có cần nhốt cậu ta lại không ?

_ Không cần ,cho cậu ta vào đi Kris

_ Vâng thưa đại ca

Kris nhanh chóng ra lệnh cho bọn thuộc hạ thả Yixing ra ,cậu ta được Kris đem vào phòng cho Jongin

_ Có chuyện gì ? -Jongin ngồi sau chiếc bàn làm việc vẻ mặt lạnh lùng nhìn YiXing

_Có phải ...Ngươi biết ...Chanyeol ..? -YiXing run rẩy hỏi trong lòng cậu tia hi vọng chợt lóe lên

_ Phải ,còn biết rất rõ -Jongin vẫn giữ bộ mặt như cũ

_ Vậy anh ...ấy đang ở đâu

_ Chết rồi ? - Jongin thản nhiên

_ Anh đang đùa phải không ....? -YiXing khi nghe lời nói của Jongin hai chân cứ như vô lực muốn ngã xuống ,nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt

_ Không ,chính tay ta đã giết chết hắn -Jongin đột nhiên đứng dậy tiến đến chỗ Lay vuốt ve khuôn mặt cậu nói tiếp

_ Ngươi có muốn biết hắn bị giết thế nào không ,một khẩu súng một viên đạn và bùm -Hắn nhếch miệng cười ,còn YiXing cậu cứ như một con thú bị thương khóc lóc thảm thiết lắc đầu ,miệng vẫn tiếp tục lảm nhảm

_ Không phải ,không đúng ngươi..gạt ta...chanyeol chưa ...chết

_ NGươi nghe kĩ đây hắn ta đã chết rồi hiểu không -Jongin ép buộc nâng cằm YiXing lên nhìn hắn ,đôi mắt cậu ẩn đầy tổn thương nước mắt không biết khi nào đã thấm đẫm khuôn mặt

_ Tại....sao ?

_ Vì hắn đã cướp đi người ta yêu thương nhất -Jongin không hiểu vì sao đôi mắt của YiXing làm hắn cảm thấy vô cùng đau lòng

_ Thế ...sao ngươi ,,lại đem ...ta về đây

_ Vì ta muốn để cho hắn biết mất đi người yêu quý sẽ như thế nào

_ Hãy giết....ta đi -YiXing cứ như một người vô hồn nhìn vào Jongin

_ Giết ngươi ,ta không thích ta muốn ngươi sống để trở thành món đồ chơi của ta .Để ta hành hạ ,để ta thượng ngươi hiểu không -Jongin hét lên sau đó hắn đè cậu xuống sàn nhà mà hôn tới tấp YiXing không phản kháng đôi mắt cậu nhắm chặt lại đôi môi mím chặt
.Jongin nhanh chóng lột sạch những thứ trên người YiXing và đâm mạnh vào tiểu huyệt

_ A A

_ Ngươi nên nhớ từ giờ người chỉ là món đồ chơi của ta !

Nước mắt của YiXing chảy dài trên má

" Chanyeol anh tại sao không quay lại "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top