Yêu

Hirata nhẹ nhàng cởi cái áo dính đầy máu của Shunichi ra, mắt hắn như có như không lướt qua khuôn ngực vốn đã phai vết đó mà nổi lên ham muốn. Nhưng ngoài mặt hắn lại rất chuyên nghiệp không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, là thật sự muốn quên đi để giúp em tắm rửa. 

Shunichi của hắn nay có vẻ đã rất mệt rồi, mắt em lúc hắn bế lên còn không thèm mở ra, trực tiếp dựa vào vai hắn mà gục xuống như một con búp bê vải vô tri vô giác. 

Hirata trong mắt lộ ý cười một đường đặt em vào bồn nước nóng hắn đã chuẩn bị sẵn cho em ngâm mình, tay lại nâng mặt em lên hôn lên đôi môi đỏ nhạt màu đó, giọng điệu lại cưng chiều hướng em mà nói

“Nào Shunichi, dậy tắm cái đã”

“Đợi anh băng bó cánh tay cho em rồi hẵng ngủ”

Nhưng có vẻ Shunichi không nghe loạt tai mấy em lại cứ ậm à ậm ừ cho có, chứ chữ thì chỉ như nước đổ đầu vịt , hoàn toàn là điệu bộ bất cần. 

Hirata bất lực nhìn em, có vẻ là do tác dụng của thuốc hắn dùng lên em đã phát huy tác dụng . 

Không hề có bất kỳ mưu đồ nào khác. 

Hirata mới vừa nãy quả thật là cho em sử dụng thuốc , nhưng thật sự chỉ là thuốc giảm đau, kháng viêm mạnh mà thôi và dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi trường hợp sẽ gây ra cho em cảm giác buồn ngủ. 

Và còn có thể là do loại thuốc hắn đã cố tình cho em sử dụng. Thuốc ảo giác và gây ngủ. Vừa là liều thuốc mê lại là liều thuốc độc. Tất nhiên dùng lâu cơ thể em sẽ sinh ra hiện tượng dễ trở nên buồn ngủ như thế này. 

Hirata cũng rất là đau đầu về vấn đề này. Chỉ là đề phòng em bỏ rơi hắn, cũng như để thuận tiện cho việc thao túng em. Nhưng Shunichi lại tạo cho hắn quá nhiều bất ngờ khi em đã sớm nhớ lại tất cả. Mấy thứ thuốc hắn từng yêu thích này lại trở nên cực kỳ hoang đường. Hirata là đang bày ra bộ mặt vô cùng chán ghét với các tác dụng phụ của nó. 

Hirata thở dài hai tay bế em ra khỏi bồn tắm bọc em lại bằng chiếc khăn trắng sau khi hắn đã tắm rửa xong xuôi cho em.

Đôi chân thon dài bước nhịp nhàng từng bước để tránh gây tiếng động quá lớn , lại lại cẩn thận một tay đỡ mông em, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu em. Hệt như Hirata đang đối xử với một đứa trẻ. Không, phải nói đúng hơn là bảo bối đáng giá hơn cả sinh mạng của hắn. 

Hirata đặt nhẹ nhàng Shunichi lên giường, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lần lượt là lưng và đầu em xuống chiếc giường êm ái đó. Hắn lại nửa ngồi nửa quỳ dưới giường mà giúp em băng bó cánh tay bị gãy xương kia. 

Một thân thiếu gia nho nhã lại quỳ rạp xuống như một kẻ hầu thấp kém chăm lo cho chủ nhân từng bữa ăn, giấc ngủ, cho đến là từng vết thương nhỏ nhất, thật sự sẽ khiến nhiều kẻ được mở mang tầm mắt. 

Hirata thật sự có tương lai sáng giá làm một bác sĩ, từng kỹ thuật băng bó, cho tới từng đường kim mũi khâu của hắn đều rất mượt mà và dễ chịu. Tương lai rộng mở bao đời của một thiếu gia quyền quý mà ngàn người đều mong ước lại bị hắn chối từ trong cả năm kiếp, chỉ đơn giản để chờ Shunichi yêu mình. 

Đơn giản là vì trong tương lai đó không hề có Shunichi

Hirata cũng liền từ bỏ. 

Em là Mặt Trời 

Là Mặt Trăng 

Là cả Ngôi sao sáng của hắn 



Mất em Hirata lại thấy tất cả cố gắng đều thật vô nghĩa. Đó là lý do tại sao, sao khi em chết hắn đã sống lại. Không phải tự nhiên, mà là do chính hắn đã đâm thanh kiếm Katana yêu thích vào chính tim của mình. 

Chính Hirata chấp nhận sẽ phải đối mặt với cái vòng tuần hoàn vô tận này. 

“Hirata này, sao anh lại yêu em?”

Shunichi không biết đã tỉnh từ bao giờ, lại thấy hắn  đang quỳ xuống cặm cuội chữa trị trên người mình thì chỉ cười nhạt, tay phải đưa qua xoa đầu hắn, giọng vẫn là tiếng lè nhè ngáy ngủ. 

Có lẽ em đã mơ thấy gì đó, nên vừa mở mắt lại quay qua hỏi hắn. 

Hirata cũng chỉ nhướng mày, nghe giọng và thấy sức nặng đè trên đầu mình thì cười tươi dừng động tác tay giơ lên hình chủ V để ngay cằm mà làm bộ suy nghĩ. 

Hirata thấy mặt em lại dần khó coi khi ngay cả đến lí do yêu em hắn cũng phải nghĩ. Hắn liền cảm thấy bé cưng của hắn thực sự qúa dễ thương rồi. Từ lúc em thức tỉnh ký ức liền không thể kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt của mình. 

Đáy mắt Hirata là đang hiện lên tia dao động. 

Shunichi hoàn toàn khác với các kiếp trước. Bất kỳ kiếp nào em cũng luôn đeo lên mặt bản thân một bộ mặt giả dối. Nếu là kẻ khác, nhưng sẽ chỉ khinh bỉ rồi tán dương.

Nhưng đối với em thì khác, Hirata ghét việc em luôn xài sự giả tạo đó lởn vởn trước mặt hắn. Vì nó làm hắn rất bất an. Hắn không thể nhìn ra được cảm xúc thật của em là gì, hắn không thể xác định được em có yêu hắn không. Khi đôi mắt đó lúc nào cũng híp lại đầy ẩn ý, đáy mắt đó không hề có tia dao động nào khi em nói yêu hắn. 

Nhưng giờ nhìn mà xem nào. 

Shunichi của hắn, bé cưng của hắn, bảo vật trân quý của hắn có lẽ đã thật sự đối với hắn là tình yêu. Khi trong đôi mắt kia không còn là sự giả dối hay đề phòng. Nó hiện đầy lên tia dao động , cũng là sự nuông chiều của em khi lướt qua người hắn. 

Hirata bắt lấy bàn tay nghịch ngợm tóc mình của em mà kéo xuống ngay môi một đường hôn lên chiếc nhẫn, lại đưa lưỡi liếm từ các đốt ngón tay em cho đến lòng bàn tay cuối cùng là dừng lại ở cổ tay.

 Hirata ầm thâm day cắn nhẹ cái cổ tay còn thấp thoáng thấy mạch máu bên trong. Hắn thầm cười khúc khích lại có chút xúc động mà hồi tưởng về kiếp thứ hai hắn cũng cầm cổ tay em, nhưng tiếc là em thì ở đó nhưng cổ tay em lại lìa ra mất rồi. 

Hắn dụi đầu chó của mình lên cổ tay em hôn lên đó , mặt lại dí sát xuống đặt cằm lên đó, gương mặt điển trai khó tránh con tim điêu đứng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt lộ ra tia phấn khích khó tả. Shunichi lại thật sự như một con nghiện mà mê mang vào đôi mắt đen láy kia. 

Chỉ là Hirata không thích ôm tử thi lạnh lẽo thôi

Hirata vẫn là thích sự ấm áp của em. 

“Vì em là em , ngay từ đầu anh đã yêu em rồi”

Shunichi nghe hắn nói xong thì liền đỏ mặt ngại ngùng mà đánh hắn một phát, tay em có như không mà đánh thùm thụp vào ngực hắn, kéo tóc hắn, miệng luôn nói không tin, còn nói gì mà dối trá. 

Hắn đây là thật sự chỉ biết cười. 

Từ khi nào Kudo Hirata lại yếu hèn đến mức để kẻ khác sỉ nhục mình như thế. 

Hirata chỉ có thể trả lời là từ khi Shunichi xuất hiện. Hắn liền cho phép một mình em được trèo lên đầu lên cổ hắn mà ngồi. 

Hirata không yêu em thì việc gì phải vì em mà năm kiếp cuồng loạn cơ chứ. Hắn biết rõ em hiểu hơn ai hết, nhưng đây là làm nũng đòi hắn phải trả lời. 

Hirata cười cười dẹp bỏ bộ mặt hiền dịu kia, cả người lập tức trèo lên giường mà đè em vào góc dưới thân mình. Hắn đưa tay vuốt ve mặt em lại, nâng cằm em lên mà hôn hít xuống, tay lại như có như không lướt nhẹ qua yết hầu mềm yếu. Thái độ đã không còn là sự dịu dàng, hắn đây là một vẻ mặt biến thái và vô sỉ mà em thường hay thấy nhất. 

“Vậy anh nên nói là…”

“Từ khi nếm được mùi ngọt ngào của cơ thể em à, Shunichi”

Shunichi nghe hắn nói người không rét mà run, em biết hắn là đang nửa đùa nửa thật mà thôi, nhưng tay đã là thật sự mò vào dưới lớp áo rộng mà nắn bóp rồi. Giờ này Shunichi thật sự tỉnh cả ngủ mà nhăn mày, phụng phịu đẩy tay hắn ra. Em muốn một câu trả lời, thứ mà kiếp trước hắn đã không trả lời được. 

“Nói đi Hirata! Anh có thật sự yêu em không?”

Shunichi lại đột nhiên nghiêm mặt, rõ là em biết rõ điều này hơn bất kỳ ai mà giờ đây em lại hỏi hắn. 

Hirata thì vốn đã sớm nhìn ra tâm tư của em rồi, hắn cũng không gấp không nặng không nhẹ mà hạ mi mắt xuống dưới môi em. 

“Không biết nữa”

“Yêu em từ điều nhỏ nhặt nhất”

“Chỉ đơn giản là nhìn em thật thuận mắt”

“Chỉ đơn giản thấy em thật giống anh”

“Chỉ đơn giản là nụ cười của em lại như vì sao sáng chiếu rọi con người anh”

“Phút chốc trước em, anh không thể là một Kudo nữa , mà đã biến thành một Hirata”

“Chỉ là khi nhận ra, anh đã trải qua năm kiếp cuồng si rồi…”

Hirata nói xong lại đưa môi mình hôn xuống môi em lần nữa, lưỡi có hơi lè ra liếm nhẹ lấy môi em một cái mút mát day cắn rồi trực tiếp ngậm vào. Lần này, Shunichi không hề cau có hay phản kháng em là đưa môi lên cho hắn hôn, phối hợp với hắn mà tự động mở miệng mình ra, chủ động tìm kiếm lưỡi hắn mà quấn quýt như đôi tình nhân. 

Trong căn phòng yên ắng, tiếng môi lưỡi mút mát vang lên trong không khí tiếng chùn chụt xấu hổ, ấy vậy mà cả hai vẫn hôn rất hăng say như muốn hòa làm một, như muốn khảm vào nhau. 

Shunichi bị hôn đến thần trí rối bời, mắt hoa cả lên, em vẫn như vậy không thích ứng được mà đánh vào ngực hắn ra hiệu. Hirata cũng hiểu ý mà buông lấy cánh môi mỏi nhừ kia ra, khi rời đi còn để lại sợi chỉ bạc quyến rũ . Hắn lại hướng mắt nhìn em thở dốc từng cơn dựa vào lòng mình, lại nhìn đến môi em.

 Chỉ thấy Hirata nhẹ nhàng cúi xuống liếm nhẹ lấy nước bọt còn vươn bên miệng em mà không chút ngại ngùng. Hắn ngẩng mặt lên trong mắt tràn đầy ý tình và sự cưng chiều dành riêng cho em. Đôi môi mang sự lành lành mát mát của mùa thu cứ thế đáp xuống trán em, một cách nhẹ nhàng và dịu dàng như lá phông rơi. 

Luôn tạo một khung cảnh lãng mạn. 

“Anh yêu em…”

“Vậy còn em thì sao Shunichi”

“Em tỉnh lại vào lúc nào và tại sao em lại yêu anh”

“Chấp nhận làm người bình thường không phải dễ hơn là bị ép là quỷ dữ hay sao?”

Hirata mắt hiện lên tia ủ rủ hướng tới người trước mặt. Hắn không còn sức để ngồi được nữa. Hắn không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt cứng rắn đó của em, cũng như bao lần không muốn đối diện hiện thực. 

Hirata trầm mặt, vùi đầu vào cổ em như chó con tủi thân đang cố làm nũng với chủ. Shunichi cũng chỉ thở dài rồi nhẹ vuốt ve đầu hắn an ủi. Tay lại hơi lưỡng lự giữa không trung rồi lại ôm chặt lấy cả cơ thể đó của hắn. 

Shunichi sao bao kiếp lại mới nhận ra, hóa ra Hirata cũng khá là gầy so với vẻ ngoài đó. Em thầm nhăn mày vì em biết  hắn vẫn luôn rất kén ăn, nhưng kẻ như thế lại là kẻ hay làm đồ ăn ép em ăn nhất. Hắn chỉ biết quan tâm đến em, bản thân sống chết lại mặc kệ đó. 

Ngay cả kẻ mù cũng có thể nhìn ra được tình cảm của Hirata dành cho Shunichi. 

 Em chính là hỏi một câu dư thừa, mà bản thân vốn đã biết kết quả. 

Shunichi không phải nghi ngờ hắn, mà là em muốn khẳng định . 

Shunichi làm sao không biết hắn đang nghĩ linh tinh gì cơ chứ . Hirata luôn cố chấp với em, ám ảnh với việc em bỏ rơi hắn, hắn hiển nhiên không tin em sẽ yêu mình. Nhưng biết làm sao được. 

“Chỉ là không biết sao em lại rung động, có lẽ vì anh dịu dàng như gió xuân”

“Chỉ là từ khi tay em bắt đầu run rẩy khi siết lấy cổ anh”

“Chỉ là trước xác anh nước mắt lại không thể ngừng rơi

“Chỉ là trái tim ngu si lại không thể bình thường khi anh chạm vào”

“Không biết, có lẽ em bệnh tới điên rồi, Hirata à”

Shunichi cười mỉm, đầu nhỏ nghĩ ngợi gì đó ngồi lắc lư, cằm vẫn vậy đặt lên vai hắn, miệng lại thầm thì nói lời nghe có vẻ là ghê rợn. 

Nhưng nó lại là một bản tình ca. 

Cũng là liều thuốc kịch độc đối với Hirata. 




“Em đã nhớ từ khi mở cửa phòng đó rồi Hirata”

“Em đã sớm biết”

“Nhưng lại chỉ mới nhận ra”

“Hóa ra, em yêu anh không phải là giả”

Không biết từ bao giờ trái tim của Shunichi đã không thể đập một cách bình thường khi Hirata chạm vào nữa, vành tai em cũng không thể khống chế mà cứ đỏ lên. Đôi tay từng là niềm tự hào của em từng nhẫn tâm giết vô số người lại run rẩy khi vừa siết nhẹ cổ hắn. 

Có lẽ… 

Em thấy bản thân kiếp trước thật ngu ngốc khi vừa khóc vừa siết cổ hắn chăng? 

Shunichi vốn không hề nghĩ sẽ có ngày em sẽ yêu đương với kẻ như hắn. Em với hắn là hai thế giới đối lập nhau. Lại vô tình là điểm giao nhau của đối phương. Chỉ là em với hắn đều là ma quỷ giống nhau. Đều thích thú trước máu và con người. 

Vậy…

Tại sao? 

Vốn dĩ câu hỏi tại sao em đã hỏi bản thân hai ba kiếp rồi. 

Tại sao lại như vậy. 

Tại sao lại không thể có cuộc sống bình thường. 

Tại sao lại gặp hắn . 

Tại sao trái tim lại đập nhanh. 

Tại sao lại rung động với hắn. 

Shunichi luôn tự mãn rằng bản thân đã giết được Hirata nhưng sau đó lại đau đớn ôm tim mình. 

Em là trai thẳng, yêu đàn ông, thật hoang đường. 

Đúng vậy, vì em chỉ yêu hắn,riêng mình hắn không có ai khác. 

Cơ thể không khống chế được mà lao ngay vào vòng tay dịu dàng ấm áp kia, kẻ duy nhất đứng về phía em. Tay lại luôn trông chờ được đón lấy mà nắm chặt cảm nhận nơi ấm áp. Môi lại không kiềm chế được mà muốn cảm nhận sự ươn ướt đáng khinh kia. 

Shunichi đây là luôn thụ động chờ hắn nói lời yêu và hành động âu yếm mình, vì chỉ có thể em mới dâng lên cảm giác đắc thắng khi nắm hắn trong lòng bàn tay. 

Từ bao giờ, khi hắn rời đi, khi xác hắn ngã xuống, khi thân thể đã lạnh đi, em đã không còn cười được nữa. 

Kẻ luôn tự mãn là kẻ thắng ở một góc Hirata không thấy, em khóc đến tâm muốn tàn phế ruột gan. 

Hai hốc mắt như mù. Bàn tay cào loạn lên da thịt mong muốn tìm lại cảm giác ấm áp . Ôm lấy thanh kiếm lạnh lẽo còn vươn máu hắn. Như hắn luôn ở bên em.

 Điên cuồng tìm kiếm một kẻ đã chết, kẻ chính tay mình giết chết. 

Một ác ma đáng kinh tởm tay còn vươn đầy máu lại quỳ trước chúa cầu nguyện. 

‘Cho con được làm lại’



Kẻ như em không thể đáng được trao cho cơ hội đó khi tay đã nhuốm đầy máu tươi rồi, tâm cũng chả trong sáng bao giờ. Không phải là thiên thần sa ngã. Hắn và em là ác ma giả thánh thần, cư trú ở vườn địa đàng. 

Vậy thì đã sao! Hèn mọn hay giả tạo trước một cơn ác mộng tiếp diễn với sự thật hiển nhiên , em lại không hề do dự mà chọn cái đầu. 

Giữa cái chết và yêu hắn nếu cho em chọn Shunichi sẽ không ngần ngại chọn cả hai. 

Vì trong cả hai đều sẽ có hắn. 









Shunichi vỗ vỗ lưng người đang ôm chặt lấy em mà an ủi. 

Thật ấm áp! Hirata kẻ tượng trưng cho mùa đông lạnh lẽo lại luôn ấm áp như vậy. 

Sao lại không yêu cơ chứ! 

Từ lúc Hirata xuất hiện, từ lúc hắn cười, từ lúc cái ôm dịu dàng rơi xuống, từ lúc cái hôn môi đầu tiên chạm xuống, từ lúc hắn nguyện quỳ một cách hèn hạ trước chân em, từ lúc em tự đâm kiếm vào ngực bản thân thì… 

Shunichi đã là của Hirata rồi. 

“Em yêu anh, chỉ là trễ hơn anh ba kiếp mà thôi, Hirata à”













Người là nắng bên đời 

Người sưởi ấm tim tôi. 









Healing quá không quen 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top