Oneshot - Gọi tên anh

Lần đầu Sốp nhận plot không phải do Sốp nghĩ nên có thể viết không hay lắm, mấy em đừng kỳ vọng nhiều😔

Cre : từ bạn dưới này nha, bạn nhờ sốp viết đi ngủ mất mà Sốp quên hỏi rồi, mai sốp note sau nha.




“Tr…tránh ra Hirata…”

Shunichi đưa tay đẩy đẩy đầu của Hirata kẻ mà đang cố chấp vùi đầu vào cổ em mà cắn mút nãy giờ ra. Mặt em đỏ lên ngại ngùng có chút sợ không dám nhìn vào ánh mắt kia. 

Hirata một thân trắng bạch như hoa như ngọc , thiếu gia kiêu kỳ mặt đẹp môi đỏ như son kia, hệt như là tác phẩm của Chúa Trời ban tặng cho trần gian thấp kém này. Giờ đây lại làm ra chuyện đáng xấu hổ với một người con trai thấp hơn mình cả cái đầu. 

Hắn vùi đầu mình vào cổ em, cứ lè lưỡi ra liếm lấy xương quai xanh mê người kia, thoáng lại nhe răng áp xuống da thịt em mà cắn, sau lại mút chùn chụt như một đứa trẻ đang ăn kẹo ngọt, vài giây lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ, hoàn toàn là một điệu bộ say mê em, trầm luân vào thứ gọi là sắc dục trần gian. 

Hirata khi bị đẩy ra mặt mày có chút không vui, đôi mày thanh tú cứ thế cau có thấy rõ, trên khuôn miệng thậm chí còn miếng nước bọt của chính bản thân hắn khi vừa mới dứt ra khuôn cổ kia trong tình trạng không hề tự nguyện. 

Shunichi cả người có hơi run nhẹ lên lấy tay túm lấy cổ áo kéo nhẹ che đi khuôn cổ đầy dấu hôn cắn đỏ rực cả mảng kia, em quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn vào ánh mắt sáng rực lên như sói đói đang nhìn chằm chằm em kia. Shunichi cố gắng hết sức để dùng sức mình lết ra xa hắn, đáy mắt thấy hắn không có phản ứng hay hành bất kỳ hành động nào như mọi lần. Em liền thở hắt một hơi nghĩ rằng có lẽ bản thân đã chọc giận Hirata. 

Chỉ là ngay giây sau chân của Shunichi liền bị một lực mạnh kéo ngược về phía sau, em bất ngờ la lên một tiếng lại dùng tay mình cố gắng bấu víu tấm ga trải giường nhưng tất cả đều vô nghĩa. Trước cái nhìn chòng chọc kia, em cố bấu chặt móng tay , nhắm chặt mắt không dám đối diện. 

Hirata thấy thế,  nào để em yên, hắn bóp lấy cằm em ép em quay mặt về phía mình, giọng nói mật ngọt dụ dỗ em mở mắt. 

“Nào Shunichi, mở mắt ra anh sẽ tha cho em”

Shunichi nghe vậy thì cứ chần chừ hồi lâu, bản thân lại cứ âm thầm phản kháng vùng vằng muốn thoát khỏi hắn . Nhưng eo thon của em bị một bàn tay nắm chặt lấy không thể động đậy nổi, hắn miết nhẹ eo em từng chút tăng lực dần, dù không hề buông ra bất kỳ lời đe dọa nào nhưng Hirata cứ là âm thầm bắt nạt em. 

Cho tới khi ngón tay thon dài kia của hắn đã luồn vào sau lớp áo sờ nhẹ vào da thịt trắng nõn của em. Shunichi rùng mình lên trong thấy, em biết là Hirata đang rất vội rồi. Mọi lần hắn tức giận vì em làm trái ý mình, hắn chỉ là không dùng một lời đe dọa mà chỉ dùng hành động thể hiện sự không hài lòng. 

Không hề chỉ đơn giản là chỉ sờ soạng bình thường, mọi lần em cứng đầu, đều là đã đi quá giới hạn chịu đựng của hắn, hắn liền sẽ bất chấp mọi nơi lột áo em ra bắt em khỏa thân ngồi yên cho hắn hôn hít đủ kiểu. Shunichi tất nhiên có vùng vẫy, phản kháng nhưng Hirata chỉ nhìn em một cái y như lúc này thay cho lời cảnh cáo của hắn. 

Shunichi cắn răng mở mắt hơi e dè nhìn hắn, đáy mắt lại không khống chế được mà run lên liên hồi. Hirata trước mặt em mặt có hơi đanh lại nhưng khi thấy em chịu nhìn mình hắn cũng dừng lại hành động mà nở nụ cười tươi rói nhìn em. Hắn lè lưỡi liếm lấy vệt nước bọt còn động trên môi bản thân một cái , rồi lại cúi xuống liếm nhẹ môi em. 

Shunichi biết là bản thân vốn dĩ xong đời rồi, nhưng lại cứ cố chấp níu kéo hi vọng nhỏ nhoi kéo lại lí trí cho hắn. Em một tay nắm chặt cổ áo, một tay lại nắm chặt tay hắn, gương mặt tội nghiệp xụ xuống , giọng nói hơi lè nhè nức nở hướng hắn mà nói. 

“K…không muốn…em buồn ngủ Hirata”

Shunichi giở lại trò cũ lâu không dùng, em hơi nũng nịu mà xin xỏ hắn. Vốn dĩ Hirata rất ít khi thế này, bản thân em và hắn không phải là chưa từng xảy ra quan hệ , nhưng số lần lại không hề nhiều. Shunichi vốn rất ghét sự ép buộc, em đến với hắn cũng hoàn toàn là do em tự nguyện nhưng không có nghĩa em không sợ. 

Hirata khi làm tình liền trở thành con người khác, hắn vô sỉ ép em làm đủ mọi thứ bản thân hắn thích. Như việc ép em mặc mỗi áo hắn , nhận bản thân là trai bao nói bản thân là đĩ điếm đến để quyến rũ hắn, hay là việc cố chấp bắt em giữ tinh dịch của hắn rồi làm mọi việc cho tới khi em không chịu nổi hướng hắn cầu xin hắn đút no tinh em một lần nữa mới chịu buông tha. 

Shunichi thật sự rất sợ nụ cười kia, người ngoài khi thấy sẽ nói 

Hirata là thiên thần, là kiệt tác Chúa tạo ra dành riêng cho kẻ may mắn như em. 

Nhưng chỉ có Shunichi mới biết… 

Hắn vốn là ác quỷ mưu mô và vô sỉ cỡ nào. 

Nụ cười đó của hắn không biết đã trao cho bao người rồi, chỉ có điều là bọn họ đều không còn sống mà nhiều lời được với em mà thôi. 

 Shunichi trước lời dụ hoặc của hắn chỉ có thể đơn phương đưa ra lời từ chối. Dù cho Hirata rất cuồng dâm nhưng hắn thật sự lại rất quan tâm tới em, không phải chỉ đơn giản là một cách qua loa và sơ sài, hắn như một con người khác khi đối diện với em. Điều đó khiến Shunichi cảm thấy lạ lẫm. 

Hirata kẻ điên bao người chửi rủa, tâm tình thất thường lại cứ cười ngu ngơ quỳ xuống dưới chân em mà nũng nịu đòi tiếng yêu hay chỉ đơn giản là quan tâm hỏi han em đủ kiểu. Một kẻ kỳ lạ. 

Nên Shunichi đã lợi dụng điều đó, em nếu rơi vào tình cảnh bị hắn ép buộc mà không có đường lui sẽ trực tiếp nũng nịu nói hắn rằng bản thân đã buồn ngủ, hay mệt mỏi sau một ngày dài học hành . Em sẽ không quá phản kháng hay đánh lại hắn, vì bản thân Shunichi biết em không thể làm lại hắn, em thừa nhận việc vẻ ngoài của hắn thật sự có vẻ rất yếu đuối, hệt như thiếu gia chỉ biết sử dung tiền và quyền lực, chứ không hề có sức mạnh. Ngược lại, hắn không hề yếu, vẻ ngoài điển trai không có nghĩa hắn không thể đánh người. 

Chỉ là Hirata thật sự rất thích sạch sẽ. Em đã từng nghĩ hắn mắc bệnh sạch sẽ cơ. 

Nhưng có kẻ mắc bệnh sạch sẽ nào lại quỳ xuống mà lau máu trên người em chứ. 

Có vẻ, Hirata thật sự mắc bệnh sạch sẽ, nhưng nó không bao gồm em. Vì thế , Shunichi luôn khôn ngoan lựa đường lui tốt nhất cho bản thân và tất nhiên tâm lý dịu dàng trước em của Hirata chính là điểm yếu chí mạng của hắn. 

Hirata luôn như thế, hắn luôn cảm thấy không an toàn khi rời xa em, cũng cảm thấy thật không nỡ để em khóc hay buồn. Như một cảm giác cắn rứt, hắn sẽ là tự động liền thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Từ một con sói đói thành một con mèo con cứ buồn bã xụ mặt xuống không vui mà vùi vào cổ em làm nũng. Lúc đó Shunichi biết em đã thành công. 

Chỉ là không hiểu sao Hirata lại nhượng bộ như vậy

Hắn sợ gì à? 

Sợ em lần nữa sẽ biến mất

Hay

Hắn sợ lần nữa em sẽ cắt lìa cổ tay



Hệt như bây giờ đây Shunichi tay nắm chặt áo hắn, ánh mắt có phần ướt át hướng hắn nói câu thần chú kia, ngay lập tức Shunichi đã thấy Hirata không còn sự ham muốn tràn đầy trong mắt giống vừa nãy nữa. 

Đây hoàn toàn là Hirata thường ngày em thấy, một kẻ dịu dàng và ấm áp đến đáng sợ. 

“Vậy…ngủ thôi…”

Hirata mặt có hơi xụ xuống nhìn em, em hoàn toàn không biết bản thân khi nói ra lời này có bao nhiêu phần là dụ hoặc, nếu như không phải hắn không muốn lặp lại sai lầm thì thật sự Hirata đã đè em xuống mà chịch em tới sáng rồi. Để em một thân mặc áo hắn , miệng, tay, tóc, cả người và hậu huyệt đều dính tinh dịch của hắn. Từ trong ra ngoài không sót chỗ nào. 

Như một con búp bê tình dục, bị chơi đến hư, mặc cho người tùy ý

Shunichi thầm thở dài nâng tay lên như thường lệ vòng qua cổ hắn để hắn bế vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ ngủ. Dù gì đây đều là đồ của hắn, mặc hay không cũng không có gì lạ. Đây vốn là thói quen kỳ quái của Hirata. Shunichi vốn đã tưởng em là một tên biến thái với sở thích và tính cách kỳ dị lắm rồi, Hirata lại còn dị hơn. 

Hirata sẽ luôn mỗi ngày một hành động như một cái máy lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sáng cũng đều là hắn thức dậy trước, sẽ tự bồng bế em vào tắm rửa thay đồ , mặc lên mình bộ đồ của hắn rồi thản nhiên bế em đi vòng nhà hít thở khí trời mới chịu cho em vào ăn cơm. Muốn ăn cũng phải là ngồi lên đùi hắn để hắn đút cho hắn không hề được dùng tay. Đến cả tắm và thay đồ cũng đều phải để hắn làm. 

Từ khi Hirata đề nghị sống chung, quả thật Shunichi cản giác như em đã bị nuôi thành một đứa phế vật không chân không tay. 

Shunichi đã từng phản kháng trước điều đó, như em đã luôn nói bao lần. 

Shunichi ghét sự cưỡng ép

Nếu như để chọn hắn và cái chết thì em lựa chọn cái chết vì nơi đó không có sự ép buộc của hắn. Một kẻ độc tài chỉ nghĩ cho bản thân. 

Nhưng Hirata thì sao, hắn không giận dỗi, không ép buộc, không quát tháo lớn tiếng. Hirata chính là một con quỷ xảo nguyệt, hắn là dùng tâm lý ép em. Ngày qua ngày khi em phản kháng, hắn sẽ là nương theo em mà nói không một chút từ chối đề xuất của em. Nhưng chỉ cần đến hôm sau Hirata liền sẽ lặp lại y hệt như thế không sót một chi tiết, thậm chí còn nhiều hơn trước, là kiểu rất thái quá. 

Hủy hoại tinh thần là cách tra tấn tàn nhẫn nhất. 

Shunichi thật sự đã không thể chịu nổi, em là để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bản thân liền được hắn dưỡng thành một phế vật đúng nghĩa. 

“Ngủ ngon Shunichi, bé cưng à”

Hirata sau một hồi cùng Shunichi lăn lộn trong phòng tắm bản thân đã nở nụ cười thỏa mãn ôm em vào lòng. Shunichi vành tai sớm đã đỏ rực, quay lưng về phía hắn nhắm chặt mắt giả vờ mệt mỏi ngủ say, như là sợ giây sau hắn sẽ đổi ý. Vì vốn dĩ thứ kia của hắn vẫn đang trong trạng thái bán cương cứ đâm chọt vào người em. 

Hirata là cố tình dùng giọng điệu dụ hoặc cùng việc áp sát dương vật cách một lớp vải kia vào chiếc mông đang không mặc quần kia của em. Tên khốn Hirata đáng chết là đang cố tình làm thế, hắn luôn sẽ không làm gì em nhưng nhất quyết không cho em mặc quần để có thể dễ dàng thủ dâm sau khi em ngủ. Bản thân em thậm chí không dám thở mạnh cứ liên tục ép bản thân phải ngủ, nhưng càng gồng thì hiệu quả càng ngược lại. Shunichi càng tỉnh hơn. 

Nghe tiếng thở đều đều bên tai cùng cái đầu đã vùi sâu vào cổ em thì em biết là hắn ngủ rồi. Thầm thở dài một hơi, mắt Shunichi hướng về vách tường trắng sáng mắt nhắm lại chìm vào một mớ suy nghĩ. 

Hirata vẫn luôn là kẻ khó hiểu

Shunichi không hiểu được hắn

Em cũng không thể chối từ hay phản kháng thứ tình cảm hắn thể hiện

Em chỉ có thể bị buộc nương theo.

Nhưng vẫn luôn là không hiểu vì lí gì Hirata phải làm thế này, tại sao cơ chứ. Một thiếu gia tài sắc vẹn toàn như hắn thì thiếu gì người tình vây quanh, thậm chí trước kia em là đều thấy mỗi ngày hắn đổi một người. Hoàn toàn không giống kẻ cô đơn khát vọng một tình yêu vô nghĩa, cưỡng cầu từ kẻ như em . 

Một kiệt tác của Chúa, hay một con ác quỷ xảo quyệt. 

Chỉ riêng khi đứng trước em hắn là người bình thường. Vẫn là dục vọng thấp kém, vẫn là sự khao khát vô nghĩa, vẫn là sự trầm mê khó thoát, vẫn là một tình yêu ấu trĩ. 

Ghen tuông, tức giận, dịu dàng, nuông chiều, nhường nhịn. Hirata đều cho em đủ. Chỉ là hắn không phải là điệu bộ ép buộc em phải yêu hắn, hay làm tất cả những gì hắn muốn. Hắn cho em lựa chọn. Như lúc đầu

Shunichi là tự nguyện đến với hắn

Chỉ là bản thân em luôn có một cảm giác không thể nói thành lời với Hirata, một cảm giác khó chịu khi em nhìn vào mặt hắn… 










“Shunichi ngoan em  ở nhà chờ anh, anh qua với đám Ken giải quyết con nợ nha”

Hirata như thường nói với Shunichi đang mơ màng ngồi trong lòng hắn ăn từng muỗng cơm do hắn đút. Hắn cười nhẹ nhìn em, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai em, tay vẫn cứ là không dừng lại việc đút em ăn. 

Shunichi lơ ngơ nghe chữ được chữ mất lại cứ gật đầu ừ cho qua chuyện, giọng nói thậm chí còn là kiểu lè nhè như một đứa trẻ mới sáng bị gọi thức giấc. Hirata nhìn em lại phì cười, mắt hướng xuống vùng cổ đã sớm đã rực dấu vết hắn để lại kia, da Shunichi rất trắng, đều là do hắn chăm bẵm mà ra nên khi hôn cắn tạo nên dấu vết rất thích mắt, hắn cũng rất hài lòng. 

Chỉ là hắn có vẻ hơi đói. Hirata liếm nhẹ môi mình cười híp mắt nham hiểm nhìn em, ngay giây sau hắn liền ăn một muỗng cơm trước sự ngỡ ngàng của em. Hirata vậy mà thật sự mớm cho em ăn sáng. Shunichi suýt thì sặc bởi sự tấn công bất ngờ kia, cơm theo môi lưỡi cứ thế mà nhào qua nhào lại đã rất nát rồi nhưng vẫn là cả hai  cố chấp không muốn nhượng bộ, cứng đầu mà đưa đẩy qua lại. 

Rốt cuộc Hirata vẫn là Hirata còn Shunichi thì phải ăn cơm. Em hoàn toàn thua thế trước hắn, cơm bị ép đến không còn một hột, bản thân lại phải thở hồng hộc nằm trong lòng  mà nắm chặt lấy áo hắn, như một con mèo nũng nịu vì chủ bắt nạt mình. 

Hirata nhìn em mặt mày đỏ lựng tỉnh luôn cả ngủ thì cười tươi vui vẻ hôn lên trán em một cái, nhưng bé cưng của hắn lại có vẻ là chê hắn dơ nên cứ liên mồm bảo không thích đẩy đầu hắn ra. Hirata tâm trạng vui vẻ cũng chả nói gì chỉ bắt lấy cánh tay đang quơ quào kia lại đặt lên ngực mình. 

“Anh yêu em Shunichi”

Chả dài dòng chả nói nhiều chỉ một câu duy nhất mà Hirata luôn dành tặng cho em. Nó cũng là một trong những phong tục kỳ dị của hắn. 

Hirata luôn nói yêu em mọi lúc mọi nơi. 

“....”

Nhưng bất ngờ là Shunichi khi nghe cũng không quá ngại ngùng hay vui vẻ. Sắc mặt chỉ như trước quay đi thờ ơ bảo bản thân đã hiểu, chân bước xuống khỏi người hắn nhìn hắn đứng dậy tươi cười ra khỏi cửa . Em vẫy tay chào hắn, miệng lộ ra nụ cười quái dị, lại thì thầm gì đó với Hirata khi cánh cửa đã đóng và hắn chưa kịp thấy. Có lẽ cũng chỉ là một lời chào. 










“Anh à! Anh với Shunichi đó có vẻ hạnh phúc quá nhỉ”

Ken nhìn Hirata vừa xuống khỏi xe lại chạy nhanh tới che dù cho hắn, nụ cười không hề giấu nổi trên môi, miệng lại cứ liên hồi luyên thuyên hỏi hắn. Hên cho cậu , cậu là em trai họ của hắn, cũng là đứa đáng tin cậu nhất. Không thì kẻ ghét những đứa lắm lời như hắn sớm đã đào sẵn cho cậu ba tấc đất rồi. 

Hirata đang đi nghe cậu nói thì không cảm xúc dừng lại nhìn Ken không nói gì khiến cho tất cả người ở đó đều là điệu bộ lạnh sóng lưng. Chỉ là giây sau Hirata liền nở nụ cười nhìn cậu vừa nói vừa quay đi không thèm nhìn Ken. 

“Hạnh phúc”

Ken nghe vậy lại có chút không phản ứng kịp , mắt lại có hơi mở lớn không tin nổi tin này lại từ miệng hắn nói. Cậu vốn chỉ nghe đám Kichiga luôn mồm đồn thổi lại thật sự không ngờ nay là chính miệng hắn nói. Cậu có hơi đơ ra quay đầu nhìn hắn lại nhận ra từ lúc quen Shunichi hắn đúng là có đối xử với người kia dịu dàng và nuông chiều thật cái mà trước nay chưa có người tình nào hắn đã cho qua. 

Ken có hơi phấn khích khi nghĩ anh trai thân yêu của mình chẳng lẽ thật sự đã yêu rồi liền chạy đuổi theo sau lưng hắn tiếp tục lải nhải, có hơi phấn khích cả lên không giấu nổi trong đáy mắt. 

“Này nhẹ tay với nó xíu, cậu bạn của Shunichi đấy”

Hirata nhìn cả đám người Kichiga bao quanh người con trai áo hồng nằm dài dưới đất thì không cảm xúc nói. Hắn dựa vào thanh sắt ngang đó khoanh tay lại như một vị thần linh tối cao mà nhìn xuống đám người trần mắt tục thấp kém kia. 

Kichiga ngẩng mặt lên nhùn hắn nghe hắn nói lại khúc khích cười mà cầm lấy khò lửa trong tay khò lên dương vật của cậu trai kia. Cậu ta la lên đầy đau đớn như một con heo đáng thương bị chọc tiết, trong tiếng cười thích thú của cả đám, cả đống đồ mặc trên người đều bị lột sạch không chừa cả quần lót. 

Thân thể sậm màu sớm đã pha thêm màu tím xanh đẹp mắt, mặt mũi đều là dạng đã không thể nhìn ra nếu lột hết như thế này, máu me be bết trên miệng đã dần chảy từ từ xuống cằm lại trùng hợp nhỏ một giọt vào mũi giày của Kichiga. Gã có hơi nhăn mày không vui lại ép cậu ta lè lưỡi liếm sạch bản thân bên dưới lại dùng tay sục dương vật cậu ta cho cương lên. 

Cả đám thích thú khi nhìn cảnh tượng thế mà cậu ta lại cương được trong tình cảnh bị đánh đập và hành hạ đầy tủi nhục này. Tiếng cười chế nhạo cứ vang lên trong ngôi nhà hoang nghe vô cùng ghê rợn và dị họm. Cậu trai trẻ sớm đã nhục nhã mà vùi mặt vào trong đất, nỗi đau và khoái cảm vốn là thứ nguyên thủy nhất không thể chối cãi của loài người. 

Thứ dục vọng thấp kém đó vốn là chuyện hiển nhiên ai cũng sẽ phải trải qua trước người mình yêu, trước người xa lạ, trước lời mời khiêu dâm, trước một thân thể đầy mời gọi. 

Nhưng có lẽ số người kiểm soát được nó lại không nhiều như tưởng tượng. Con người vốn chỉ là con người được tạo ra bởi tạo hóa , dục vọng là thứ nguyên thủy nhất vẫn còn được giữ lại một cách hoàn hảo nhất, cũng là cái đáng khinh nhất. 

Vậy một kẻ được mệnh danh là tuyệt tác của Chúa Trời đó thì sao? 

Hirata luôn công nhận quả thật hắn không thể cưỡng lại dục vọng thuần túy , đứng trước một Shunichi không cần làm gì hắn cũng sẽ cứng lên. Như chỉ cần em thở, mọi điều em làm đều quyến rũ, mời gọi hắn. 

Nhưng không phải vì thế hắn sẽ là kẻ sa đọa trong nhục dục. Hirata cũng có gu cho riêng mình, hắn cao quý và tuyệt đẹp, bản thân cũng là kẻ đề cao việc chọn lọc bản tình. Hirata không phải là chó đực mà đụng con nào cũng có thể động dục khi tới mùa. 

Hệt như lúc này đây, Hirata mê đắm sắc dục nam nhân, trước mặt là một nam nhân trần trụi đang cương cứng gương mặt dù sưng nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ xinh đẹp mềm mại đó. 

Hirata bước dần đến chỗ cậu ta, thân mặt y phục trắng sáng như vị thần linh tối cao xuống dẫn lối cho loài người thấp kém, mắt không lộ ra ý cười nào mà nhìn người kia. 

“Anh muốn nếm thử nó không anh, là bạn của Satoshi, chắc hẳn cũng rất ngon miệng”

“Mà anh đang hạnh phúc với cậu ta mà nhỉ, chắc không cần đâu”

Cả đám thấy hắn ngồi xuống vuốt ve tóc người kia thì liền cười khúc khích trêu đùa. Chuyện này cũng chả có gì lạ trước kia việc hắn sáng ngủ người này tối đến với người kia là chuyện rất bình thường, cả lũ đều biết. Nhưng nay lại thấy hắn thật sự đã lâu không giở cái trò bắt cá hai tay nữa thì liền muốn trêu chọc hắn là kẻ đã sớm có tình yêu trong tay. 

Nhưng dù gì thì Hirata thật sự biết tình yêu là gì à? 

“Ừ, còn đang chơi rất vui, chưa muốn bỏ”

Hirata híp mắt cười tay lại nắm chặt lấy hàm của cậu trai phía dưới ép quay lên nhìn hắn. Ánh mắt này cũng quá là đặc biệt rồi, dáng vẻ sợ sệt nhưng lại không thể chối từ được dục vọng này không phải rất giống Shunichi sao. 

Cả đám Kichiga đều cười phá lên theo từng cử chỉ và lời nói của hắn. Quả nhiên Hirata chỉ là chơi chưa chán mà thôi. Việc này cũng quá là thường đi rồi, Hirata vốn luôn như thế từ xưa đến giờ, mỗi khi hứng thú ai đó, hắn đều là không giấu nổi ánh mắt kia. Y như là lúc này, một điệu bộ phấn khích đến không thể hạ xuống nụ cười. 

Ken lại không thể cười nổi, cậu đi theo hắn còn chưa đủ lâu sao, lại không nhìn ra cách hắn đối xử với Shunichi có chút rất đặc biệt, dù là không tận mắt chứng kiến cả quá trình nhưng cậu luôn đinh ninh Hirata đối với Shunichi hoàn toàn khác so với trước kia, y như hai con người khác nhau. 

Kẻ như hắn mà lại để người khác mặc đồ của mình, dùng chung dụng cụ ăn uống vệ sinh với mình, lại âu yếm tới độ nuôi Shunichi sắp thành phế vật tới nơi, bản thân thì biến thành cái ghế cho em ngồi khắp mọi nơi. Ken đi theo hắn đủ lâu để biết hắn không bình thường. 

Nhưng ánh mắt giờ đây đối với tên kia là sao. Chẳng lẽ cậu là thật sự nghĩ nhiều, vốn dĩ Hirata một tên ác ma gương mặt thiên thần kia làm gì hiểu được tình yêu cơ chứ. 

Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu hắn chỉ đơn giản là hứng thú trước kẻ thích phản kháng mà thôi, tâm lý quái gở của kẻ săn mồi nên đối xử có chút đặc biệt hơn. Giờ thì hắn đã thuần phục được con mèo hoang kia, cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc cuộc vui này chấm dứt rồi. 











“Ha…hahhahaha”

“Quả nhiên, đây mới là Hirata mà tôi biết”

Shunichi không biết từ bao giờ đã sớm đứng sau cây cột cách chỗ Hirata không xa, âm thầm nghe hết mọi thứ. Em có hơi khúc khích cười lên , tay cần điếu thuốc cũng vì phấn khích mà xém rơi mất, bản thân ôm lấy bụng cố nén giọng mà không ngừng cười khẽ. 

Vốn dĩ ngay từ ban đầu Shunichi đã thấy trong lòng bản thân có thứ gì đó rất lạ trước thái độ của Hirata rồi. Như bao lần em thật sự là không thể hiểu nổi hắn. Nhưng không có nghĩa là em không biết gì. Một kẻ tàn bạo như Hirata trước mặt em lại giở trò dịu dàng và ấm áp hết thể lại nhường nhịn em vô điều kiện thế kia. Không phải là muốn một ngày thu được thành quả là em yêu hắn rồi trực tiếp đá em đi à. 

Hirata diễn thật sự rất đạt một kẻ như Shunichi thậm chí đã xém bị hắn lừa, nhưng vốn dĩ em cũng đang che giấu bản chất thật của mình nên không phải gọi là quá thiệt. 

Một Shunichi nhu nhược yếu đuối luôn phản kháng như ý hắn muốn nhìn hắn nhọc tâm chạy đông chạy tây để lừa mình chả phải rất thú vị sao. Vốn dĩ em cũng suy nghĩ như Ken, một tên ác ma như hắn thì hiểu thế nào là yêu chứ. Và vốn dĩ hắn mong chờ gì vào tình yêu chân thành từ một tên biến thái, sở thích ấu dâm như em. 

Shunichi thích đàn ông sao! 

Thật là câu chuyện cười rất thú vị

Chỉ là Shunichi suýt chút nữa đã bị gương mặt đó lừa, quả thật là tuyệt tác của Chúa khiến em bấy lâu nay thả luôn phòng bị mà nằm kế cạnh hắn. Nét mặt đó, đáy mắt đó thật sự chỉ là diễn, em lại hoàn toàn không hề nhìn ra. Có lẽ Shunichi vẫn còn khá non nớt trong câu chuyện tình này. 

Shunichi dựa lưng vào tường rít một hơi thuốc lá, mắt nhắm lại thở nhẹ khói ra. Bản thân em vốn dĩ không có hút thuốc, lại chưa từng hứng thú mấy thứ vô bổ này. Chỉ là không biết từ bao giờ đã hút nó. Chỉ là quá chán nản khi nhìn hắn cứ chạy qua chạy lại. Chỉ là quá chán khi nhìn hắn dỗ dành mấy tên người tình đến nhà những tưởng em không biết trong lúc em ngủ. Chỉ là quá buồn chán khi phải ở trong một căn nhà lạnh lẽo cô đơn… 














“Shunichi anh về rồi…”

Hirata vừa bước vào nhà, môi vẫn không khép được nụ cười, tay cầm chiếc hộp nhỏ xinh xinh lại chưa kịp đặt xuống hắn đã liền té xuống đất. 

Hirata có hơi ngỡ ngàng nhìn bóng đen trên người, đến khi mắt hắn thích nghi được với ánh sáng, hắn mới thấy được rõ gương mặt tràn đầy ý cười của Shunichi đang nhìn mình. 

Hirata thích thú cười tươi vươn tay ra chạm vào mặt em vui vẻ mà mân mê gò má trắng hồng được hắn chăm bấy lâu nay đã trở nên mềm mại, sờ vào rất dễ chịu. Quả nhiên Shunichi cười lên rất dễ thương và xinh đẹp, như một thiên thần trong sáng và thanh cao ở vườn địa đàng xa xôi, mà hằng ngàn người luôn muốn vấy bẩn. 

Hắn có hơi cười khúc khích vài tiếng, chắc đã lâu rồi hắn mới thấy Shunichi cười. Mọi lần đều là do hắn thúc ép em, bản thân Shunichi dường như rất tiếc trao cho hắn nụ cười. Nhưng lại dễ dàng trao cho một cô bé khác một nụ cười tươi rói. Quả thật, Shunichi luôn biết đường mà kích thích bản chất nguyên thủy của hắn. 

Lòng ghen tuông và sự chiếm hữu

Nếu như muốn hỏi mặt tối của ác ma là gì. Hirata sẽ không ngần ngại trả lời đó là sự dịu dàng vô nghĩa. 

“Em yêu anh, Hirata”

Đôi bàn tay của hắn giơ lên trên không trung vừa muốn ôm chặt lấy Shunichi đảo bị động thành chủ động lại bất ngờ hơn với tình huống này. Shunichi ôm hắn là tự nguyện nói lời yêu và ôm hắn, em không những cười với hắn mà còn ôm lấy hắn. 

Hirata rất muốn xác nhận lời em nói là thật hay giả, nhưng trời tối và bản thân em lại đang vùi mặt vào cổ hắn khiến hắn không thể nào biết được. Vì vốn dĩ Shunichi rất tệ trong khoảng nói dối và che giấu cảm xúc, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đáy mắt cũng có thể đoán được em nghĩ gì. 

Mà nếu hắn biết thì sao cơ chứ. Hirata sẽ thấy tự mãn, phấn khích cả lên khoe khoang rằng bản thân đã nắm được toàn bộ Shunichi trong tay à. Hắn đã hết thú vui với em hay sao, sẽ ngay lập tức tiếp nhận thử thách mới à. 

Phải! Tất cả chỉ là một thử thách nhỏ của hắn cùng với đám Kichiga . Xem bao lâu thì Shunichi sẽ đổ gục trước hắn mà nói thỏ thẻ nói lời yêu với hắn. Thật sự là không hề dễ vì em quá cứng rắn và cố chấp, dù cho có thao túng hay dụ hoặc bằng tiền tài và danh vọng em cũng không cần. 

Cứ như… em cần một tình yêu chân thành vậy. 

Cũng thật buồn cười, một tên biến thái quái gở như hắn và em lại đòi hỏi một tình yêu sao. Cả hai bọn họ thật sự hiểu à. 

Chỉ là Hirata hơi tự mãn trước việc em dần dựa dẫm vào mình mà thôi, hắn thật sự hưởng thụ cảm giác đó. Nó khá tuyệt vời, nhưng có lẽ cuộc cá cược này hắn đã thắng rồi. 

“Vậy sao anh cũng yêu…”

Hirata vừa mới rời khỏi dòng suy nghĩ, mắt hơi híp lại, Shunichi lại tiếp tục tạo bất ngờ cho hắn rồi. 

Một thanh kiếm dài và bén chỉa thẳng vào cổ họng của hắn , đó không phải thanh Katana yêu thích của hắn hay sao chứ, có lẽ em cũng khá thích nó. Hirata cười khúc khích từ dưới nhìn em đang cười tươi nhìn mình bên trên, mặc kệ bản thân đang trong tình trạng đầu khả năng cao sắp lìa khỏi cổ rồi hắn cũng chả mấy quan tâm mà hướng em thì thầm lời khen ngợi. 

“Em…đẹp, anh yêu em”

Bằng cả cặp mắt say mê, hắn như kẻ điên chỉ biết đến sắc dục trần gian, thiên sứ cao ngạo giả danh đứng trước một thiên sứ khác mà tự nguyện bị lưu đày thành con người thấp kém bình thường mà nói ra lời tỏ tình. 

Dục vọng thấp kém, sự say mê không nói được thành lời chỉ có thể thể hiện hết qua ánh mắt. Em vẫn là chưa nhận ra sao…

Hirata ngước mặt lên để mắt song song với mắt em lộ ra cái nhìn thích thú trước bé cưng của mình, lưỡi kiếm sắc bén theo chuyển động của hắn mà cũng dần chạm nhẹ vào làn da trắng nõn kia nhằm mục đích rõ ràng muốn nhuộm tí đỏ từ hắn. 

Yết hầu non mềm được em lia kiếm lên xuống kích thích khoái cảm trong hắn nhanh chóng, hắn có hơi khát khô mà nuốt nước bọt liên tục, thứ đó cũng liền di chuyển lên xuống theo nhịp lướt của em. 

Shunichi vầy là quá quyến rũ và gợi dục rồi, một thân áo sơ mi của hắn, quần trắng bó sát tôn lên nét nuột nà, cặp mông được hắn chăm đẩy đà căng mộng đang ngồi cạ cạ vào dương vật của hắn, đôi mắt mê người cứ vô tình mà lộ ra cái nhìn ươn ướt câu dẫn . Rõ ràng là hoàn toàn muốn hắn đè em xuống chịch. 

“Quà chào mừng sao…”

“Diễn đạt lắm Hirata, em định chơi cùng anh tiếp mà có lẽ không được rồi”

Shunichi thích thú nhìn gương mặt tràn đầy nhục dục nhìn em của hắn dần đanh lại ngỡ ngàng, bàn tay đặt ngay mông em cũng vì thế mà buông ra. Chỉ là ngay giây sau Hirata liền nở nụ cười, cười lớn nhìn em thậm chí là cười đến sặc sụa run lên cả người. 

“Em đã biết rồi sao bé cưng?”

“Cá cược, hay là anh tính bỏ em kiếm thú vui khác?”

“Nào Shunichi hãy nói anh nghe, em đã nghe được những gì”

Hệt như một lời thì thầm của thiên sứ thanh cao nhưng tiếc là tiếng nói lại vọng ra từ địa ngục. Tên ác ma gương mặt là tuyệt sắc kia đang cười tươi nhìn em mà cười lớn, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt. Dường như hắn đã sớm chuẩn bị tình cảnh này vậy. 

“Không nhiều, chỉ là anh diễn rất đạt đấy, em đã xém bị anh lừa”

Hirata nghe Shunichi nói, mắt lại run lên liên hồi, đáy mắt không giấu nổi tia phấn khích, hắn chồm người ngồi dậy, tay không nắm lấy thanh kiếm kéo ra xa, mặt áp sát lại mặt em hôn nhẹ trên đôi môi đỏ mọng kia như một lời ngợi khen. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của em, cũng chả có gì lạ vì hắn cứ như tên người máy không biết đau vậy, vì bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm sớm đã nhuộm đầy máu. 

Hirata có chút lười nhác nhìn theo mắt em, lại lộ rõ vẻ không vui khi em mất tập trung vì thứ khác, hắn trực tiếp đem bàn tay dính đầy máu của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, miết nhẹ mắt em lại tới gò má, khiến mặt em thoáng chốc đã hiện lên màu đỏ hồng của máu lấm lem. 

Shunichi quả nhiên rất đẹp, nhưng em lại không cười nữa rồi. Chẳng lẽ em đang lo cho hắn à, ít máu này thật sự chả có vấn đề gì, Hirata cũng không thấy đau là mấy, hoàn toàn không cảm nhận được gì. Shunichi cũng quả thật là quá dễ độc vị. Ngay cả trong lúc này, em cũng thật là dễ bị hắn nắm bắt cảm xúc. 

“Anh không hề diễn Shunichi”

“Từ đầu đến giờ anh không hề diễn”

Hirata cười khúc khích ghé sát mặt vào tai em thầm thì, lời nói bất ngờ quả thật là nằm ngoài khả năng nhận biết của em. Shunichi có hơi đơ mặt nhìn hắn một lát lại đột nhiên cười lớn hùa theo, căn nhà rộng vang toàn ý cười quỷ dị người nào đi ngang sẽ liền cảm thấy không rét mà run. Hai tên điên ngồi trước cửa cứ thế mà cười như điên như dại vì chuyện gì đó. 

Không có gì đáng cười lắm. 

Chỉ là hóa ra không phải do em không thể hiểu được Hirata. Mà vốn là em không đủ kiên nhẫn để tự hiểu hắn. 

Hirata từ đầu đến giờ vẫn là một cảm xúc, một nét mặt, một thái độ dành riêng cho em hắn không hề diễn. Đó là cảm xúc thật, thứ duy nhất đáng tin trên người tên ác ma đó. 

Ghen tuông, tức giận, giam cầm, dịu dàng, nuông chiều, nhường nhịn những cảm xúc này đều là thật chỉ là hắn cố diễn cho Shunichi thấy bản thân hắn là một thiên sứ thanh cao dịu dàng mà thôi. Vì Shunichi nói em không thích bị ép buộc, nên Hirata đã chấp nhận giả danh làm thần lẻn vào vườn địa đàng. 

Không phải hắn cố diễn cho em xem vai diễn yêu em, mà là cố diễn cho em xem một bộ mặt khác của hắn. 

Nhưng Shunichi quả thật đã quá khinh thường Hirata, em sao có thể không nhận ra ngay tức khắc bộ mặt thật của hắn. Một tên cuồng dâm thấy em liền cương. Một tên chiếm hữu thấy em nói chuyện với người khác mắt liền không khống chế được mà lộ ra tia sát ý. Một tên thích giam cầm mỗi khi đêm đến lại nhìn chằm chằm vào cổ chân kia của em mong muốn khóa em lại bên mình. 

Ý tứ trong hắn đều lộ liễu. 

Nhưng chỉ có mấy cái đó là em hiểu

Còn cái tình của hắn thì em làm ngơ. 

Chỉ là em không hiểu mà thôi , nếu hắn không diễn để em yêu mình để thắng vụ cá cược, thì tại sao chứ, tại sao hắn phải làm vậy. Vì cái gì mà nhọc lòng, nhọc công, nhọc sức như thế. 

“Vì anh yêu em Shunichi, từ đầu đều như thế”

“Anh đã sớm biết em ở đó”

“Cốp xe không tốt đâu bé cưng, anh không muốn em phải ho sặc sụa đâu”

Hirata như một nhà tiên tri mà biết trước được em nghĩ gì, hắn không ngần ngại mà đưa môi mình hôn lên môi em, lại thích thú trêu đùa đôi chút. 

“Anh lừa tôi?”



“Không, anh không lừa em, vụ cá cược là thật, nhưng để hết yêu em và hết hứng thú với em thì chắc là hết đời rồi”

“Không thì bé cưng Shunichi sẽ lại giết anh mất!”

Hirata cười khúc khích nhìn em lại không trông chờ được phản ứng như mong đợi. Đáng lẽ ra Shunichi phải căm ghét hắn, phỉ báng hắn, sỉ nhục hắn, rồi muốn rời bỏ hắn chứ. 

Thế thì Hirata mới có lí do để chính thức giam em bên mình. 

Dù gì bên cạnh em ong bướm cũng quá nhiều rồi. 

Hắn không đủ an tâm, cùng kiên nhẫn nữa. 

Shunichi cứ thế mà không nói gì sao câu vừa rồi, hắn có chút nghiêng đầu nhìn em lại đỏ mặt sau khi vén tóc em lên. 

Shunichi cười mỉm nhìn cực kỳ điển trai và ngầu, khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối thường thấy, trạng thái biến thái của Shunichi luôn làm hắn phấn khích không kiềm chế được mà run rẩy. Em quá đẹp, ngay cả khi em chỉa kiếm vào cổ hắn, hay chỉ cười thôi cũng đã đẹp. 

Vì đơn giản nụ cười của em vốn là thứ Hirata luôn khao khát. 

“Ầy, tiếc thật vậy anh không thể thắng vụ cá cược này rồi Hirata”

“Ken, Kin và em đã đoán xem anh là có thật sự yêu em không”

“Yêu em một cách hèn hạ nhất”

"Và mấy tên tình nhân đó của anh cũng rất là ngon miệng đấy...Hirata"

"Muốn đổi người? Trừ khi là anh chết, kiếp sau tùy ý mà đổi"

Shunichi lấy tay nâng cằm của hắn lên, ánh mắt hắn say mê chìm đắm vào người đối diện không thể dứt ra được. Hóa ra em luôn là kẻ giựt dây đằng sau, em giả bộ ngây thơ lại sau lưng hắn tự mình làm đủ mọi chuyện thú vị. Lí do mấy tên tình nhân kia không thể nói gì nhiều với em vì em giết chúng rồi.

Bọn dơ bẩn chỉ mãi lải nhải về việc hắn cưng chiều bọn họ cỡ nào, dịu dàng với bọn nó cỡ nào, sẽ rất nhanh chóng mà chán em . Chỉ là em có hơi nóng tính, nên lỡ giết bọn nó rồi. Bằng chính thanh Katana của hắn.

Cũng thật là chướng mắt, Shunichi làm sao không biết lũ đó nói dối cơ chứ, Hirata dịu dàng với chúng sao.

Thật vớ vẩn!

Chúng xứng à. Bọn trai bao chưa vào được cửa nhà của hắn, chưa từng chạm được lên đồ của hắn thì xứng đáng nói chuyện ngang hàng với em sao, thật là một câu chuyện cười.

Chỉ là nếu là thật thì Hirata là của em, hắn yêu em cả kẻ mù cũng biết. Vậy nếu như hắn phản bội lừa gạt em thì sao. Shunichi sẽ dùng tay mình bốp cổ hắn cho tới chết.

Dù gì cũng chả sai, Hirata chính là thật sự yêu em đến tâm can muốn tàn phế, là kiểu hèn hạ quỳ xuống cầu em cho mình trái tim ấm nóng kia, van cầu em một tình yêu chân thành, hay chỉ đơn giản là một nụ cười dành riêng cho hắn. 

Việc hắn yêu em không phải là quá rõ ràng rồi sao, ánh mắt hắn nhìn em luôn tràn đầy ý tình và ấm áp. 

Ánh mắt Hirata nhìn Shunichi như là nhìn người mình yêu mấy kiếp vậy. 

“Vậy sao, anh thua rồi… vậy bé cưng gọi tên anh nào Shunichi, gọi tên con chó trung thành của em, kẻ mà thấy hèn xin xỏ tình yêu từ em, kẻ mà em yêu nhất nào”

Hirata…Kudo Hirata thịt từ đám tình nhân của anh ăn ngon chứ? ”

Cả hai cùng cược xem ai yêu người kia hơn, rốt cuộc Shunichi vẫn mãi là kẻ chiến thắng. Mà vốn dĩ Hirata đã không hề có ý định dành chiến thắng trước em rồi, vì điều đó chứng tỏ...

Hirata bao đời, bao kiếp đều là kẻ điên say mê Shunichi nhất.

Còn Shunichi chỉ đơn giản là phụ hắn bóc bỏ lớp mặt nạ giả tạo của cả hai mà thôi.

Hai kẻ điên yêu nhau thì có gì tốt đẹp.

Có một trái tim điên cuồng, cùng tình yêu chân thành tới tận xương tủy mà thôi.

Hai tên ác ma say mê nhau, lại đem nhau ra thử thách trong khi ai cũng thấy rõ trong hai ánh mắt kia có những gì.

Có kẻ điên nguyện dâng hiến trái tim hèn mọn vì một người giống mình.

Không giống sao được .

Dù gì thì Shunichi cũng là do Hirata dưỡng mà thành.




















“ Đang chơi rất vui, chưa muốn bỏ”

“Có lẽ trò chơi tình ái này tao phải chơi với em ấy suốt đời rồi”

“Nếu không…”

Hirata vui vẻ nắm lấy cằm người kia mà bẻ trật khớp hàm cậu ta, cậu ta thét lên đau đớn tay chân bị kiềm lại không thể cử động được để mà vùng vẫy, chỉ có thể khóc mà đầu vì vẫn phải tiếp tục cố thoát ra. 

Hirata liếc mắt thấy kẻ kia như thế lại khinh bỉ chán ghét mà thả cằm nó xuống, quay người sang đã lấy con dao từ tay Ken đưa tới cười thích thú đâm xuống tay cậu ta, máu dơ bẩn hơi dính lên mặt hắn. Chứng bệnh sạch sẽ lại tái phát, hắn liền thả ra mà rút đoạn khăn giấy lau tay và cả người bị bẩn, bản thân dâng lên cảm giác vô cùng buồn nôn và khó chịu, hoàn toàn không giống khi chăm sóc Shunichi. 

Hắn quay người rời đi lại như nhớ ra gì đó không biết nói với ai lại quay lại cười tươi nói

“Em ấy sẽ giết tao mất”

“Em ấy yêu tao thế cơ mà, mày lại muốn xen vào cơ à”


Hóa ra thật sự tên áo hồng này đã có ý định gạ gẫm Shunichi sau lưng hắn, tất nhiên một kẻ hiểu em như hắn, biết rằng em không hứng thú với cậu ta. Chỉ là em quá xinh đẹp thu hút quá nhiều ong bướm xung quanh rồi, một nụ cười của em cũng làm tên đó nghĩ rằng em thích mình. 

Ai lại không nhìn ra Shunichi là đang nở nụ cười xã giao chứ, vả lại đáy mắt em là luôn thể hiện sự không kiên nhẫn. 

Chỉ là hắn hơi ghen thôi, dù cho biết em yêu hắn , nhưng em không cười với hắn, Hirata lại có chút giận dỗi. Đành đem người bạn của em ra mà tâm sự thôi, Shunichi yêu hắn như thế sẽ không giận hắn chỉ vì tên rác rưởi mắt lúc nào cũng dán lên mông em như thế đâu nhỉ. 

Quả thật Hirata trước mặt Shunichi là một điệu bộ dịu dàng, ấm áp, nuông chiều, đôi lúc ghen tuông, tức giận. 

Nhưng Hirata sau lưng em thì chưa chắc vậy. Hắn cuồng chiếm, biến thái, không hề kiên nhẫn, như một ác ma đích thực. 

Cũng thật là đây đã là lần thứ năm hắn phải tiếp đãi bạn em thay cho em rồi. 

Trong tình yêu đó chỉ có hai thứ: trái tim và sự chân thành.

Thật trùng hợp Shunichi và Hirata cũng đều có thứ đó. Thêm một ít lòng cuồng nhiệt cho đối phương.

Là một tình yêu bùng cháy như con người hay hằng mong ước.











Èo nói thiệt là sốp viết thấy nó lệch idea bạn kia sao á, cố cứu vãn mà nó ấy quá. Ai quen bạn đó gửi lời xin lỗi giùm sốp nha, lỡ nhận mà nghĩ sau viết dị nên mn thông cảm😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top