NT Gặp(9)
“Hirata à! Em xong chưa?”
Shunichi ngồi bệt xuống thềm cửa nhanh chóng xỏ vào chân đôi giày đen tuyền nghiêm trang. Bản thân nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo lại không quên mà vội vã thúc giục Hirata vẫn làm gì đó trong phòng.
Shunichi một thân điển trai, gương mặt có chút trưởng thành chứ chả còn dáng vẻ yếu đuối trẻ con như xưa. Em diện lên người mình bộ vest trắng muốt , áo sơ mi, quần tây lịch lãm như một thiếu gia nhà giàu, chiếc kính gọng vàng sang trọng cũng chả thể so bì nổi với sóng mũi cao thẳng tắp. Nhìn em giờ đây nào giống kẻ vẫn hằng ngày chạy đôn chạy đáo làm việc mười hai tiếng một ngày, càng giống như một thiếu gia mặt búng ra sữa được chăm bẵm nuôi lớn từ bé trong giàu sang hơn.
Shunichi dù đã hai mươi chín tuổi nhưng mặt vẫn là nét ngây ngô thuở nào, hoàn toàn không có dấu vết thời gian đã đi qua. Hệt như một tác phẩm được tạo ra và giữ gìn bởi Chúa. Xinh đẹp và kiêu kỳ.
Shunichi lại càng ngày càng trở nên giống Hirata.
Dù không cần một sự tác động nào hết.
Như một Trò chơi của Chúa Trời và tạo hóa.
Shunichi nhìn vào gương lại vuốt tóc đè lại lọn tóc con bị nhô ra trông hết sức ngố và buồn cười. Hirata từ xa nhìn thấy em loay hoay chải chuốt lại mái tóc nhưng miệng thì cứ thúc giục hắn lại cười trêu chọc. Hắn đứng dựa người vào cửa gương mặt điển trai đến phát sáng mặc trên người bộ đồng phục bình thường , áo vest xanh, quần âu xanh , sơ mi trắng nhìn lại nào giống một học sinh cuối cấp, hắn còn ra dáng phụ huynh hơn cả Shunichi.
“Anh không tính đi à Shunichi?”
Hirata tiến tới gần Shunichi hắn mặt đã trở lại trạng thái vô cảm nhướng mày nhìn em cứ mải chỉnh tóc mà không để ý đến mình. Shunichi có hơi cười gượng lại vừa quay qua liền nhận thấy được cái gì đó ấm áp trên cổ . Em hơi ngỡ ngàng quay người lại thì thấy gương mặt thản nhiên của Hirata đang nhìn mình. Hirata không để ý tới em mà tiếp tục xoay người em lại , động tác thuần thục dịu dàng mà quàng chiếc khăn choàng vào cổ em, miệng lại không ngừng trách móc.
“Anh là con nít à, lớn rồi còn không biết giữ ấm , tay và mặt lạnh thành độ gì rồi?”
Hirata nhăn mày đưa bàn tay trắng sáng thon dài lên mặt em nhẹ nhàng sờ vào xoa nắn lại thấy em quá lạnh, tay lại không tự chủ mà cố xoa đều truyền hơi ấm qua cho em.
Hắn đây luôn không hiểu người kia , em luôn chăm sóc cho hắn rất thành thục và thường xuyên là dạng thành thói quen, mà giờ đây mấy cái đơn giản này lại không nhớ. Hắn có chút không vui mà cứ quấn em lại thành một cục bông to ấm đến sắp phát nóng.
Shunichi cười cười ngu ngơ nhìn hắn, lại giơ tay kéo nhẹ chiếc khăn choàng ngay cổ xuống một xíu, bản thân đưa tay còn lại xoa đầu hắn khen ngợi. Quả thật là em đang sổ mũi , lạnh đến run người rồi nhưng cũng không ngờ bản thân vậy mà không nhận ra, lại chính Hirata mới là người nhận ra điều đó.
“Cảm ơn em, Hirata của anh lớn rồi nhỉ!”
Shunichi không ngờ rằng cậu bé kiêu ngạo ngày nào mình nuôi chỉ cao ngang đến bắp chân mình giờ đây đã trở nên cao ráo, điển trai, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp . Em cũng phần thấy quá xa lạ với người trước mặt này rồi, bản thân vốn đã quá vô tâm suốt thời gian qua không hề nhận ra Hirata đã thật sự trưởng thành rồi.
Hirata không cần em phải chạy theo lo lắng nữa. Hirata cũng không còn bướng bỉnh , kiêu ngạo làm theo ý mình nữa. Hắn đã trưởng thành để lo ngược lại cho em.
Cảm giác xa lạ và gần gũi này, khiến Shunichi cảm thấy có chút không thích nghi kịp.
Hirata nghe lời khen vành tai có hơi đỏ lên nhưng vẫn là một điệu bộ chán ghét và vô cùng cự tuyệt. Hắn ôm lấy tai mình lùi tít ra sau liếc mắt sang chỗ cái cặp không nhìn em, miệng tuôn ra vài lời trách móc. Hắn đã lớn bao lâu rồi, Shunichi thì vẫn mãi coi hắn là một đứa trẻ mà bảo bọc nuông chiều. Hắn đã sớm nhận thức được rõ ràng tất cả từ khi còn bé rồi.
Shunichi một người anh trai kỳ lạ luôn quan tâm và ấm áp với hắn. Lại ghẻ lạnh và mặc kệ bản thân mình. Hắn không hiểu em vì sao lại phải nhọc lòng như thế vì hắn, bỏ ra một đống tiền mua toàn mấy món quần áo xa xỉ xa hoa cho hắn. Nhưng bản thân chỉ mặc độc nhất bộ vest trắng muốt từ xưa đến giờ.
Dù Hirata thừa nhận rằng em thật sự rất đẹp thậm chí là không bị nhạt nhòa, vốn dĩ nó được diện trên người em. Dù cho bao nhiêu thời gian bộ đồ vẫn sáng bóng, vẫn mượt mà, vẫn hợp thời không hề có nét cũ kỹ hay rách rưới gì. Nhưng nó vẫn mang đến cho hắn một màu buồn bã, đau thương.
Lụa đẹp vì người
Mặt đẹp như hoa
Thanh khiết, cao ngạo
Đau thương, trầm lặng.
“Đừng coi em là con nít nữa Shunichi”
Hirata có hơi cáu gắt không nhìn Shunichi mà trực tiếp quay người đi ra cửa, hắn bực bội nhìn người kia nhưng lại không thể quá nặng lời, hành động lại càng thiết thực hơn khi miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn là đứng chờ em cùng đi chứ không như lúc nhỏ sẽ là giận dỗi bỏ đi trước một khoảng, rồi lại len lén núp một góc chờ em lại dỗ hay chỉ đơn giản là đi chậm lại để em bắt kịp.
Shunichi có hơi phì cười lại thấy Hirata càng lớn càng khó đoán và lạnh lùng hơn trước, rõ là giống với em của trước kia là một mặt đối với Hirata thế giới kia rất lạnh lùng. Chỉ là Hirata bây giờ dù quá khứ có tuổi thơ ám ảnh, đầy đau đớn và nhục nhã khi hết lần này đến lần khác bị khinh bỉ vì cái danh con hoang nhưng hắn vẫn là tự mình đứng dậy, trưởng thành, lạnh lùng ít nói nhưng tràn đầy ấm áp. Khác hoàn toàn với một Shunichi của trước kia luôn luôn cần Hirata bảo bọc.
“Này Hirata! Em phải gọi anh là anh trai hoặc là anh Shunichi không được gọi trống không”
“Như thế người ta sẽ nói em rất vô lễ”
Shunichi vội vàng tiếp bước theo Hirata ra đến cửa, bản thân lại không thể không dạy dỗ lại thằng nhóc nhà mình. Em vừa khóa cửa giọng điệu ngọt ngào ấm áp cứ thế mà căn dặn hắn, nhưng vào tai hắn thì liền đứt khúc rồi trôi tuột luôn bên kia.
Hirata vờ như không nghe vai đeo cặp cứ thế lắc lư người nghiêng ngả mất tập trung , dù không muốn nghe mấy lời này nhưng nửa bước hắn cũng chả di chuyển.
Hắn có hơi nhăn mày không hiểu sao em cứ nhất thiết đặt mấy vấn đề đó quan trọng quá lên, cũng là chỉ gọi riêng mình em có phải gọi ai khác đâu. Dù gì cả hai cũng thân thiết như thế. Với lại…
Trong lòng Hirata lại không muốn gọi như thế.
Chỉ là cảm giác khó chịu mà thôi, cái danh anh trai đó nữa. Hắn với em đâu phải là anh em ruột nhất thiết gì phải gọi như thế chứ , nghe thật vô nghĩa. Thậm chí Hirata lớn sớm đã còn chả dùng họ của Shunichi nữa, hắn là tự dùng họ mới của riêng bản thân để đặt. Hirata vốn từ lâu đã sớm không còn thích chung họ với Shunichi theo nghĩa này nữa.
Một gia đình ban đầu Hirata muốn đã không còn nữa… .
“Hoa đẹp thật nhỉ Hirata”
Shunichi và Hirata ra khỏi nhà liền đi dọc theo con đường lớn mà tới trường của hắn. Xung quanh là hai hàng cây anh đào đang nở rộ đẹp đẽ bay phấp phơ theo từng cơn gió thổi. Cảm giác trong lành của sáng sớm và những cánh hoa rơi xào xạc mang cảm giác nhẹ nhàng và thư thái.
Shunichi giơ bàn tay lên lại vô tình chạm nhẹ vào cánh hoa đang rơi, ánh mắt em có hơi kích động không giấu nổi sự vui sướng, vì cũng đã lâu lắm rồi kể từ lúc Hirata còn nhỏ em đã vốn không còn chạm tay được vào những cánh hoa. Chủ yếu là do công việc và nhịp sống ở Tokyo này quá cao tạm thời vẫn là vừa thích nghi kịp . Và cũng phần là do thân thể Shunichi bị dị ứng với hoa anh đào.
Shunichi cũng chỉ mới nhớ vào một lần không lâu trước ,khi em và hắn đang đi lễ hội hằng năm vốn em sẽ không bị gì nếu chỉ là những cánh hoa nhỏ , nhưng vì sự cố bất ngờ nên một lượng lớn cánh hoa đã đổ ập vào em,mũi miệng tai mắt không chừa một chỗ nào.
Ngay lập tức da của Shunichi đã ngay lập tức xuất hiện những mảng đỏ đặc biệt nhiều và kinh dị , nó khiến em nóng rát và chảy cả máu mũi.
‘Nghe này Shunichi! Em tuyệt đối không được tiếp xúc với cánh hoa anh đào, anh đã thấy da em nổi mẩn chỉ vì cánh hoa dính nhẹ lên người em đấy’
‘Nếu nhẹ thì chỉ là nổi mẩn thôi’
‘Nặng thì em sẽ bị chảy máu mũi, phát ban, nôn ói, hay thậm chí là mất nhận thức tạm thời’
‘Nên…’
Phản ứng dị ứng mà Hirata nói cùng đoạn hội thoại về mùa xuân năm ấy của thế giới kia như một cuộn phim mà lướt qua mắt em vào lúc đó, nó khiến em hồi tưởng không ít, cũng ỷ lại không ít.
Chỉ là quá nhớ hắn thôi. Chỉ là quá lâu rồi không còn ai che chở, bảo bọc em như thế nữa. Chỉ là không ngờ có ngày lời của Hirata lại thật sự linh nghiệm.
‘Tuyệt đối không được rời xa anh Shunichi’
‘Ở gần anh, anh sẽ bảo vệ em’
‘Dù là thứ gì đi chăng nữa’
Shunichi đã cười em cười mà vươn tay ra muốn chạm vào gương mặt Hirata trong ký ức lại không nhận thức được một lượng lớn hoa có thể chạm vào người em. Chỉ là lúc đó em khá mệt mỏi. Bản thân cố gắng ôm lấy mũi để ngồi dậy chạm vào thứ vốn đã là quá khứ lại không nhận thức bản thân có bao nhiêu là máu mũi đang chảy xuống thấm ướt cả cái áo trắng.
Lúc đó em thấy Hirata trong ký ức nhăn mày lại, đang không vui vì lí do gì đó, bản thân cũng vì thế mà khựng lại, hắn cho dù em có đánh hắn hắn cũng chả tỏ ra bực bội hay buồn phiền gì. Chỉ là em không nhớ rõ thôi, Hirata có thể tha thứ và dung túng cho em mọi chuyện nhưng ngoại trừ việc em ngu ngốc không biết lo lắng cho bản thân. Vì hắn hiểu bản thân không thể ở bên em cả đời được.
Bỗng dưng em thấy hắn vươn tay ra túm lấy tay em rồi lớn tiếng quát như thức tỉnh em , kẻ mải miết chìm đắm trong cơn mê mà bản thân từng chối bỏ.
‘Anh điên à Shunichi! Máu mũi…không…dừng chạm vào nó nữa…anh sẽ chết mất’
Hirata nhăn mày bàn tay vốn siết chặt tay em đến đau nhanh chóng ôm lấy cả gương mặt em ép em nhìn vào mắt mình. Giống như bây giờ Hirata lúc nhỏ cũng tức giận như thế, bàn tay ấm áp lúc nãy đã nhanh chóng trở nên lạnh lẽo vì lo lắng , em thậm chí đã cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của hắn . Dù lúc nào cũng ấu trĩ lạnh lùng nhưng hắn thật sự rất ấm áp.
Trước lúc em ngất đi , Shunichi đã thấy đứa nhóc ngạo kiều đó thật giống hắn của trước kia , đều là dạng không thể khống chế được đáy mắt đang run rẩy mãnh liệt trước em.
Đáy mắt của kẻ si tình
Tràn đầy xót thương và đau đớn.
Như thể hắn vừa bị lấy đi mất một phần cơ thể vậy.
Hệt như lúc này đây…
“Anh điên hả Shunichi, muốn chết à?”
Hirata nhăn mày vẫn là đáy mắt và sự lo lắng đó, vẫn là không thể khống chế nổi sự run rẩy của bàn tay. Hắn dù lớn tiếng với em nhưng vẫn là điệu độ đau lòng và lo lắng thấy rõ.
Shunichi chỉ cười nhẹ nhàng rồi quay qua xoa đầu hắn. Hirata lúc nào cũng vậy dù tính cách có thật sự khác biệt quá lớn nhưng vẫn là chuyện liên quan tới em thì không bao giờ đổi được. Dù cho hắn rất cay nghiệt và không bao giờ đặt lễ nghĩa lên trên người em đi chăng nữa, nhưng Hirata đối với em vẫn là rất quan tâm.
“Không sao, em đừng lo. Mấy thứ bé tí này không giết anh được đâu”
Shunichi cố gắng dùng lời nói và hành động xoa đi vết thương lòng và nỗi lo của hắn, nhưng có vẻ như là không có mấy hiệu quả lắm. Dù gì khi đó em đã khiến hắn sợ chết khiếp còn gì. Bàn tay hắn khi nắm chặt tay em đang nằm trên cáng trong xe cứu thương là một điệu bộ không thể ngừng run.
Hirata khi ấy rất sợ. Hắn sợ sẽ tuột mất ánh sáng này. Sợ sẽ trở về khoảng trời tăm tối của riêng mình. Trái tim tổn thương của cái cây mục nát nhanh chóng được che chở và sưởi ấm bởi tán lá nhỏ, vốn đã trở nên dựa dẫm với thứ được cho chỉ là thoáng qua đời nhau này. Hắn đã là không thể sống thiếu em nữa. Nên hắn muốn em chịu trách nhiệm với điều đó. Chịu trách nhiệm một lần và mãi mãi cứu rỗi nó từ trong vũng lầy xa xưa kia. Vì em đã lỡ chạm vào trái cấm rồi. Hắn sẽ không để em làm lại nữa.
“Anh xém chết đó đồ ngốc”
Hirata khẽ chậc lưỡi trách móc, tay nắm lấy tay em đưa lên ngang mặt mình nhìn ngó rồi lại xoa nhẹ nhàng lên đó cảm nhận xem có nổi mẩn hay không. Hắn loay hoay cả buổi lại từ trong cặp lôi ra một tuýp màu trắng gì đó bôi lên tay em cẩn thận vào mấy nốt chỉ mới đo đỏ thậm chí còn không ngứa đó một cách cẩn thận . Shunichi nhìn hắn thì cười khúc khích vài tiếng, nhưng vẫn là cứ đứng yên cho hắn làm, bản thân lại nhìn ngắm xung quanh lâu lâu thì xoa đầu hắn an ủi.
"Cảm ơn em Hira"
Shunichi buột miệng nói ra biệt danh hồi nhỏ em hay gọi hắn, cũng không hề để ý đến vành tai đỏ lựng kia. Em cứ thế rút tay đã được bôi thuốc về vòng hai tay ôm lấy hắn. Shunichi cảm nhận sự ấm áp trong tuyết trời bởi chính đứa trẻ mình nuôi lớn, chính gương mặt mình từng yêu kia lòng cũng dần đập nhanh theo tiếng tim của hắn.
Hirata không nói gì nữa, nhẹ đẩy em ra rồi quay vội đi chỗ khác , nhanh chóng lấy một tay siết chặt tay em đút vào túi áo khoác, một tay vẫn là nghe theo lý trí suy nghĩ thấu đáo mà vội kéo em đi. Dù là biết rõ Shunichi sẽ không bị vấn đề gì quá lớn, nhưng nó vốn đã trở thành bóng ma tâm lý không thể quên đối với hắn. Đôi tay và cả đôi mắt ở một nơi em không thấy sớm đã run nhẹ lên trông thấy biểu hiện cho sự kích động, lo lắng.
“Ừ, anh luôn ngốc nhỉ…”
“Nên mới không thể quên được…”
Shunichi nhìn chằm chằm vào bàn tay ấm áp đang kéo mình đi lại nhìn bâng khua xung quanh, bản thân lại tiếp tục thả hồn vào phong cảnh. Miệng em thì thầm nói gì đó mà hắn nghe không rõ.
“Anh nói gì?”
Hirata nghe gì đó lại không dừng lại mà lên tiếng hỏi em. Shunichi không đáp, hắn cũng không gặng hỏi thêm gì. Suốt cả quãng đường dài, trên con đường hoa rực rỡ, cả hai cứ im lặng vừa đi vừa thưởng thực.
Hai kẻ mỹ mạo như hoa như ngọc dắt tay nhau đi qua khung đường hoa
Thật lãng mạn và ấm áp biết bao.
Thứ mà em và Hirata đã quá trễ để thực hiện.
Nuối tiếc cuối cùng chỉ còn là nuối tiếc.
Đã từng và nếu, có thể thực hiện lại thì nó đã không được sinh ra. Em và hắn cũng sẽ không tồn tại.
Một khi ác quỷ nhỏ giọt nước mắt thì ma lực sẽ biến mất.
Khi đó Chúa Trời sẽ trừng phạt kẻ tội đồ giả danh thiên sứ vào vườn địa đàng cố ăn trái cấm bằng một cách nhẹ nhàng.
Hủy hoại về tinh thần là hình thức hủy hoại đau khổ nhất, hơn cả cái chết.
“Này Shijun tới trễ quá đấy!”
“Mọi người chờ cậu đó”
Hai người vừa bước đến cổng trường từ xa đã nghe giọng nói lanh lảnh của một chàng trai. Hirata nghe thì liền thở dài một hơi không buồn nhìn, em thì tò mò mà cố nheo mắt xem. Bỗng chốc Shunichi có chút thất thần, người em đơ lại mắt có hơi dao động mà nhìn chằm chằm người kia.
“Này là ai vậy? Người nhà cậu à?”
Ken cậu em họ mà em đã gặp vài lần, hoạt bát và có chút hơi quá khích, cậu ta trung thành và luôn trêu chọc em. Không ngờ có ngày lại gặp nhau trong tình cảnh này. Chỉ là lần cuối Shunichi gặp cậu ta có hơi khó xử thôi.
Hirata chết dưới lưỡi kiếm em, cậu ta chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân xác hắn rồi quay người rời đi, lúc đó ánh mắt nhìn em không hề có nửa tia trách móc hay oán giận, chỉ có một giọt nước rơi xuống. Có lẽ ai cũng lường trước kết cục đó, chỉ có mình em là bị tất cả xoay mòng. Shunichi cười nhẹ lại cảm thấy rất đáng, vì em là kẻ bạc tình mà.
Shunichi nhướng mắt lên nhìn vào chàng trai đang tươi cười trước mặt trong bộ đồng phục giống hệt Hirata, nghe cuộc trò chuyện có lẽ là bạn còn là bạn khá thân. Em lại cảm thấy thật vi diệu, ở đây hóa ra Ken cũng lại luôn như thế hoàn toàn là dáng vẻ khi xưa em trông thấy.
Shunichi cười tươi thả nhẹ tay Hirata đang nắm tay mình ra mà đưa tay lên ngang tầm mắt với cậu, em lịch sự mở miệng giọng điệu nhẹ nhàng giới thiệu, như một thiếu gia giàu có được nuôi trong sung sướng từ bé, vô cùng lịch lãm và điển trai.
“Chào cậu, anh là anh của Hirata”
“Anh là Satoshi Shunichi, rất vui được làm quen”
Ken có hơi ngớ người ra, nhìn hắn rồi lại nhìn em. Bản thân có chút bối rối vội đưa hai tay ra nắm với Shunichi. Dù gì thì cậu cảm giác như trên phim truyền hình vậy, bắt tay đối tác các kiểu, thế này là phép giao tiếp của người lớn à hay là chỉ riêng nhà giàu. Vốn dĩ thì Shunichi cũng chỉ là theo thói quen mà thôi lại không ngờ người kia lại ngỡ ngàng như thế , vì thế này cũng quá trịnh trọng rồi. Nhưng em lại không cho đó là một điều gì khá lớn, mà cho nó là điều hiển nhiên.
Shunichi cho Hirata theo học một ngôi trường khá tốt , là trường top đầu trong khu vực . Dù không được tính là trường quý tộc nhưng con ở đây hầu như đều từ khá đến giàu trở lên chứ không hề thấp, nên việc giao tiếp thế này chắc chắn đã được dạy và thực hành khá nhiều. Chứ không phải là tới mức phản ứng như thế kia chứ.
Shunichi hơi cười gượng mà rút bàn tay ra khỏi hai tay của Ken, em khó xử muốn chuyển chủ đề lại nghe cậu lên tiếng trước.
“À lần đầu gặp…thất lễ rồi anh Satoshi”
“Em ở Hà Lan khá lâu nên chưa hiểu phép tắc cho lắm. Mong anh thông cảm”
“Em là Akira Ken, bạn học của Shijun Hirata là học sinh của trường Honemaverjs ”
Shunichi nhìn cậu cười nhẹ gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu , nhưng bộ dạng điển trai hòa nhã này vẫn là không khỏi hút mắt bao người, kể cả Ken. Cậu thấy em cười lại có hơi ngớ người ra nhìn chằm chằm vành tai nhẹ đỏ lên đôi chút, thiếu niên mới lớn không giấu được nỗi yêu thích trước mặt người kia liền không khống chế được biểu cảm vui vẻ, tưởng tượng như cậu đang có cái đuôi nhỏ sau lưng vậy.
Hirata thấy thế liền không vui mà chả nói gì liền quay người rời đi , mặt mày hầm hầm khó ở nhăn lại giống hệt lúc nhỏ bày tỏ sự bất mãn nhưng hành động vẫn là rất thành thật. Đôi chân dài đi ba bước liền có thể vào ngay trường lại cố tình bước ngắn nhất có thể, ý tứ rõ ràng chờ người kia tới dỗ.
Shunichi bất lực lại chỉ có thể gật đầu thứ lỗi với cậu mà cất bước đuổi theo Hirata. Miệng lại luyên thuyên giải thích mấy thứ vô nghĩa gì đó, phần là đánh lạc hướng, lại là vì có vẻ hắn rất muốn nghe.
Hai người điển trai lại đi cạnh nhau thế này thật là sáng rực cả khuôn viên trường, tiếng bàn tán cứ thế cất lên vang khắp nơi lại không tránh khỏi lọt vào tai Shunichi. Em có hơi ngượng ngùng xoa tai, bản thân quá lâu mới được nghe những lời này.
Trước kia cũng là đi bên cạnh hắn các nữ sinh ở trường luôn nhốn nháo mỗi lần khi hắn xuất hiện. Hirata cứ như một vị thần linh cao quý và sang trọng vậy, sự xuất hiện của hắn luôn làm sáng chói lu mờ tất cả giống như lúc này đây.
“Có vẻ em được săn đón quá nhỉ Hirata?”
Shunichi lên tiếng trêu chọc hắn, tay lại kéo nhẹ áo hắn xuống thì thầm
“Chậc…Đều vì anh quá xinh đẹp cả đấy…thật phiền phức”
Ngược lại bản thân hắn lại không vui mà lên tiếng trách móc không nói không rằng nhét tay vào túi quần cứ thế đi trước.
“Hả?!!”
Shunichi có hơi ngơ ra không hiểu chuyện gì lại chỉ có thể đuổi theo người tính khí thất thường kia. Hắn lúc nào cũng thế tính khí chả bao giờ tốt hơn được, luôn là bộ dạng rất trẻ con và bướng bỉnh.
Cũng chả thể trách Hirata được, vốn dĩ em luôn hút mắt như thế mà không hề nhận ra. Tất cả các kiếp ở thế giới trước, hắn đều là rất dè chừng lũ người như sói đói đó. Shunichi lại ngu ngơ nghĩ rằng một kẻ lập dị như em ai mà thèm ngoài hắn, em không đi làm hại ai là may lắm rồi. Nhưng em lại không biết kiếp đầu tiên khi mà bàn tay hắn dính máu cũng là lúc hắn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng chỉ có em mới chữa được.
Lũ chó thối tha đó dám âm mưu bắt cóc em để chơi tập thể. Dụng cụ , kế hoạch, thời gian, địa điểm hoàn toàn đã chuẩn bị. Thậm chí có kẻ còn không nhịn nỗi mà sục dương vật chỉ khi vừa nhìn thấy em bước ra khỏi cổng trường. Bọn chó chết đó đã dám có ý nghĩ chạm bàn tay dơ bẩn lên đồ của hắn thì việc gì chúng lại được sống. Chỉ là đáng kinh tởm hơn lũ đó thế mà lại cương chỉ vì hắn đánh chúng.
Lũ súc sinh giống hệt như tên Katsu đó là một lũ biến thái thối tha thèm khát thanh xuân và sự xinh đẹp của những đứa nhóc vừa lớn. Em lại vừa hay lọt vào tầm ngắm của chúng. Chỉ là em luôn thu hút những thứ quái dị và mờ ám. Nên hắn không thể yên tâm được.
Hirata từ lúc giết bọn chó đó bằng thanh Katana của mình thì lại bắt đầu rất bất an, hắn luôn lo sợ một ngày nào đó em sẽ bị làm hại hay chỉ đơn giản là bị ai đó cướp mất khỏi tay hắn. Mỗi đêm hắn nằm bên cạnh em cứ thế trằn trọc, tay lại lo sợ mà ôm chặt lấy em ép em luôn ở trong khoảng cách bản thân có thể kiểm soát được. Nhưng em lại quá cố chấp và ham muốn thứ tự do vô nghĩa, nơi mà kẻ ngây thơ như em không hề biết thế giới ngoài kia dơ bẩn và thấp kém thế nào. Nên hắn chỉ đành giam em lại, bày kế để em rơi vào tay mình. Tất cả là lỗi tại em vì em đã quá hút mắt.
Ngay cả lúc này khi vẻ ngoài xinh đẹp của em trong bộ đồ trắng, toát lên một vẻ sang trọng, cấm dục lại âm thầm khơi dậy dã tâm của nhiều tên ruồi muỗi không sạch sẽ xung quanh.
Vậy nên dù là bất kỳ nơi nào. Không gian, thời gian nào, Hirata vẫn là Hirata có hai thứ mãi mà không thể thay đổi được.
Yêu em
Bảo vệ em.
Bằng cả linh hồn tội lỗi.
Bằng cả mạng sống vô nghĩa
A child abandoned by God
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top