NT Gặp(8)

"Anh Satoshi ơi! Tôi đã đưa cậu bé về hộ anh rồi đây"

Cô gái hàng xóm gương mặt xinh xắn, yêu kiều mặc trên mình bộ đầm hồng là Keya, cũng là giáo viên trường Shunichi đã đăng kí cho Hirata theo học.

Cô gái gặp và làm quen với cậu chỉ mới nửa năm cũng không quá thân thiết đôi khi chỉ gặp nhau cười chào vài câu cho phải phép hoàn toàn không phải là mối quan hệ có thể gọi là bạn bè. Chứ đừng nói là dắt con nuôi của người ta về nhà nhưng cũng chả còn cách nào khác khi đã tới giờ tan trường nhưng Shunichi vẫn mãi chưa đến. Nhìn thấy hình ảnh Hirata đứng lặng lẽ ở góc hướng mắt về phía xa chờ đợi hình bóng quen thuộc khiến cô chạnh lòng, là một giáo viên cũng là một người chị có em trai cô cũng không thể làm ngơ được.

Dù vậy Keya vẫn khá khó xử , gương mặt có phần không mấy tự nhiên với hắn, bản thân cố gõ cửa chỉ mong Shunichi sớm ra mở để thoát khỏi tình cảnh này. Hirata hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm chả hề giống như một đứa trẻ, hắn không phải gọi là nhút nhát mà giống như một tảng băng hơn.

Hirata có suy nghĩ và hành động khác người là một cô giáo chủ nhiệm của hắn thậm chí cô chỉ thấy hắn mải miết ngồi ở một góc lớp không quan tâm tới sự nhiệt tình của bạn bè xung quanh mà nhìn mãi ra ngoài trời . Cứ như hắn chính là người lớn đang rất không kiên nhẫn với lũ nhỏ loi nhoi cạnh bên vậy.

"À! Cô nói nè Satoshi à, em...có mang chìa khóa không?"

"Tự vào nhé, chắc anh ấy bận rồi"

Cô gái không biết phải gọi cậu nhóc như thế nào chỉ có thể lấy họ của Shunichi để gọi đại, nhận nuôi thì cứ xem như là cha con hoặc anh em đi. Vốn dĩ trong hồ sơ đăng ký nhận nuôi, giấy khai sinh chưa kèm hộ khẩu mà Shunichi đưa cho cô ,Hirata lại không có họ. Dù cho là họ trước đó ở cô nhi viện cũng không.

Cô gái tất nhiên thấy làm lạ, một đứa trẻ gương mặt thanh tú, thuần khiết lại pha chút sắc sảo thế kia quả là một tác phẩm hoàn hảo của Chúa lại bị bỏ rơi, còn thậm chí chả có một họ tử tế nào được đặt không phải quá vô lí hay sao chứ. Đứa trẻ xinh đẹp mang trong mình cốt cách kiêu ngạo như quý tộc xa xưa này thật khó tin khi đến cả tên mình hắn còn không biết huống chi là họ.

Keya dù rất muốn thân thiết nhưng Hirata dường như không có bất cứ phản ứng nào với cái tên Hirata, cô gái chỉ đành gọi hắn là Satoshi theo như họ của Shunichi. Cô gái lúc đầu còn đùa với đồng nghiệp có vẻ cậu bé được nuôi dạy tốt nên khá quan trọng về vấn đề lịch sự trong giao tiếp nên không muốn người khác gọi tên. Như một thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo coi Trời là giun.

Sau đó, cô đã thử gọi họ của Shunichi lại bất ngờ khi thấy Hirata hoàn toàn phản ứng với điều đó. Nó sẽ thật bình thường nếu như đó không phải là cái duy nhất hắn phản ứng lại. Cô đã hoàn toàn nhận ra Hirata không hề biết viết cả tên mình và tên Shunichi ra làm sao cả, thậm chí tới phát âm điều mà một đứa trẻ sáu tuổi nào cũng phải biết nhưng hắn thì không. Dù vậy bằng một cách khá kỳ quái, Hirata lại thật sự rất có cảm giác với chữ Satoshi Shunichi.

Dường như nó đã khắc sâu vào linh hồn của hắn vậy.

Keya gãi gãi vành tai khó xử nhìn hắn cứ không có bất kỳ cảm xúc gì này , cô gái bất đắc dĩ không biết làm sao đối diện với hắn chỉ có thể kêu hắn tự vào, cô đáng lẽ ra đã muốn hỏi Shunichi vài điều về cách em gọi hắn, cô là một giáo viên cũng đâu thể mãi mà không biết họ tên đầy đủ của hắn được nhưng lại khá không may khi có lẽ em đã đi đâu mất rồi.

Cũng chả thể trách được Keya vì vốn dĩ Shunichi thậm chí còn không biết Hirata không biết tên mình. Em gọi hắn như cũ và hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào mắt em đôi khi hiểu vài từ thì gật gù nên em mặc định hắn ít nhất vẫn biết tên của mình. Cũng không hẳn là sai nhưng hắn chỉ biết đó là ám chỉ hắn, vì lần đầu hắn nghe chính là Kudo Katsu đã ngồi trước mặt hắn mà nói.

Hirata rất thông minh hắn sau đó tất nhiên liền biết chữ con hoang không phải tên hắn , mà đó là Kudo Hirata dù cho hắn không thể nói và viết được nhưng tất nhiên hắn vẫn biết nói tới mình.

Chỉ là Hirata có chút không tình nguyện lắm vì vốn dĩ đó là từ do tên ác ma Katsu gọi, hắn cảm thấy thà rằng cứ gọi là con hoang cũng chả sao dù chả hề biết ý nghĩa của nó.

Nhưng có vẻ mọi chuyện đã thay đổi khi từ Satoshi được nói ra khỏi miệng Keya trong nụ cười trêu chọc của cô với đồng nghiệp, hắn lại thật sự phản ứng. Chỉ là hắn nghe ra đó là nói về em mà thôi , hắn là vô tình nghe được khi bà lão viện trưởng nói chuyện với em . Hirata thông minh lại thấy cô gái chỉ vào mình mà gọi lại không biết rõ mà cứ đinh ninh cảm thấy vui vì liên quan tới em.

Vì con ả Miko đó đã từng nói với hắn rằng...

Chỉ có gia đình mới được gọi giống nhau...

Hirata khao khát một gia đình, một tình yêu thương mà hắn cho là vô nghĩa lại thật sự ôm mơ mộng suốt một khoảng thời gian mà tin tưởng vào điều đó.

Chỉ là em đã đến bên cạnh hắn, Hirata chỉ cảm thấy tên họ em đặt cạnh hắn trong lòng rất tốt mà thôi.





Keya bị giằng xé dữ dội bởi lương tâm nhưng nhìn ánh mắt Hirata nhìn mình cùng cái gật đầu vô cảm kia cô cũng chỉ có thể gượng cười mà quay người đi. Trước khi vào trong nhà Keya đã thấy hắn cứ mãi đứng ở cửa không biết nghĩ gì tay lại nắm chặt lại có lẽ do không vui, một thân ảnh nhỏ bé cứ như thể một chú cún giương mắt chờ đợi về phía cánh cửa lạnh lẽo.

Hắn mong ngóng một cái ôm ấm áp, một nụ cười ngọt ngào kia, một sự chào đón mừng hắn đã về như cha mẹ của những đứa trẻ ngốc nghếch ở trường đã làm trước mắt hắn.

Nhưng cuối cùng Hirata lại chỉ có thể thở dài mà vặn cửa đi vào nhà. Cô gái thấy rõ khi đó ánh mắt hắn ánh lên tia thất vọng sâu sắc. Cũng chả thể trách Hirata được vốn dĩ, hắn đã rất mong chờ bản thân sẽ không phải lại chờ đợi nữa

Như mọi kiếp...

Chờ đợi một nụ cười ngốc nghếch, một cái ôm ấm áp...

Một gia đình thực thụ.

Một tình yêu cho riêng mình....







"Anh..."

Hirata vừa đóng cửa nhà lại, lại nhìn quanh căn nhà trống trãi và lạnh lẽo lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn không hiểu sao lại không thích việc căn nhà không có hơi ấm này, rõ là hắn hiểu Shunichi có lẽ đã đi đâu đó rồi. Nhưng bản thân lại cự tuyệt việc không có em xuất hiện trong tầm mắt .

Hirata nhăn mày bực bội mà đi quanh nhà cố tìm kiếm hình bóng của Shunichi mong em sẽ chưa đi đâu hết. Hắn đảo một vòng từ bếp vào tới phòng ngủ xuống tới phòng khách vẫn là không thấy em đâu. Bản thân có hơi phụng phịu bắt đầu không mấy kiên nhẫn lại thấy đôi dép em ở trước bức tranh kỳ quái treo ở góc.

Hirata tò mò đi lại gần lại thấy hóa ra vẫn còn phòng kế bên mà bản thân chưa đi vào, lòng không khỏi trở nên vui vẻ lạ thường , vốn dĩ hắn chỉ nghĩ có lẽ Shunichi chỉ là quên không hỏi giờ về của hắn mà thôi. Em rồi sẽ như hôm qua trao cho hắn cái ôm ấm áp, cùng nụ cười dịu dàng đó đúng chứ? .

Hirata vội đẩy cửa vào ánh sáng cùng màu sắc trắng nhanh chóng dạ vào mắt hắn, hắn cảm thấy chói mà nhíu mắt lại , nhưng vẫn là cố gắng mở nhanh mắt ra tìm kiếm em.

Căn phòng khá rộng rãi hơn so với tất cả các phòng ở đây, lại khá kỳ lạ khi chỉ được đặt nằm ở một góc khuất mắt, thậm chí là bị che chắn đi bởi một bức tượng kỳ quái to lớn cùng vô số bụi bặm cứ như ngăn cản không cho ai tiếp cận.

Hắn có hơi ngỡ ngàng đảo mắt nhìn khắp căn phòng lại vô tình lướt mắt thấy một thân ảnh ngồi ở một góc khá khuất ánh sáng. Hirata tâm tình hơi vui vẻ lại đóng nhẹ cửa, bước chân cẩn thận tới gần người kia.

Nhưng khi đến gần Hirata lại chỉ tròn mắt nhìn em. Shunichi một thân vốn sạch sẽ ban sáng đã bị nhuộm bởi một đống màu sắc trên người, em ngồi im nhìn chằm chằm lên bức tranh không màu sắc gì không chút cử động.

Hắn cũng nhìn theo em bản thân lại chỉ thấy bức tranh phác họa một người con trai lạ mặt mà hắn chưa từng gặp. Bức tranh lại chỉ có độc nhất một nét vẽ thậm chí là còn chưa được hoàn thiện xong, huống chi là thêm vào màu sắc. Nhưng nhan sắc được họa lại khá chân thật thậm chí là không cần đến màu cũng nhận ra rõ so với Katsu quả thật giống đến bảy tám phần, đẹp đẽ và vô cùng thanh cao như một tuyệt tác của Chúa.

Hirata hơi khó hiểu nhìn Shunichi , hắn không hiểu sao thứ này lại xuất hiện ở đây và tại sao em lại nhìn nó chằm chằm như vậy. Hắn có hơi bực bội không rõ lí do khi nghĩ đây là do em vẽ.

Ở cô nhi viện những đứa trẻ luôn lải nhải với hắn về việc chúng thích người nào đó liền vẽ người đó vào, nhưng nét vẽ trẻ con nguệch ngoạc chả ra rõ hình rõ dạng, hắn luôn là một dạng chê bai.

Nhưng giờ đây khi trước mắt hắn là một tuyệt tác thì Hirata lại không vui vẻ gì. Hắn nghĩ vì em thích cái tên trong tranh đó nên mới vẽ ra. Không biết tại sao tên đó mang cho hắn cảm giác khá kỳ quái. Dù cho ngũ quan người kia là bao phần tuyệt hảo, đều là dạng kiêu ngạo và thanh cao như Kudo Katsu . Nhưng tại sao ánh mắt đó ... .

Lại tràn đầy cảm giác buồn bã như thế.

Khác với Katsu ánh mắt hắn luôn là tia kiêu ngạo và khinh thường người khác là một kẻ mang đậm khí chất thiếu gia được bao bọc từ bé. Chàng trai đó lại khác rõ là khí chất vẫn vậy , vẫn là một ánh mắt kiêu kỳ nhưng đáy mắt được vẽ lại như đang run lên. Hirata vội chùi mắt vài lần để xác nhận, thật sự là được vẽ như đang khóc vậy. Hắn không hiểu, chả phải lũ trẻ thường vẽ mặt cười lắm sao, sao em lại vẽ người kia mang cảm giác đau buồn như thế.

"Này!..."

Hirata tiến tới lay người của Shunichi khi thấy em không phản ứng gì, có vẻ em vẫn là chưa phát hiện ra sự xuất hiện của hắn mà chỉ mải miết nhìn bức tranh kia. Thứ đó có gì đáng để em bận tâm à. Hắn không hiểu, cũng chả thể hiểu sao em lại luôn thay đổi tâm trạng nhanh như thế như hai người khác nhau. Rõ là giây trước vừa cười với hắn, giây sau lại ôm hắn khóc. Như chỉ cần nhìn mặt hắn cảm xúc em liền không thể kiểm soát nổi.

Không phải hôm qua là lần đầu hắn và em gặp nhau à?

Em cứ như đã thương hắn lâu lắm rồi vậy.



"Hirata à!..."

Shunichi từ từ quay đầu nhìn Hirata trong tay vẫn còn cầm thứ gì đấy, em không mấy cảm xúc nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong ánh mắt hoảng loạn kia khi thấy mắt em vẫn còn sưng đỏ và kích động. Shunichi chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu nói đối với hắn.

" Em không được vào đây nữa..."

Hirata mở lớn mắt không rõ chuyện gì, hắn thấy em nhìn mình có chút vui lại không ngờ em lại nói hắn không được vào. Dù hắn có là đứa con hoang không được nuôi dạy tử tế thì không một câu cay nghiệt hay câu cấm đoán nào mà hắn chưa từng nghe qua, thậm chí hắn còn nghe rất nhiều là đằng khác. Nên hắn đã hoàn toàn hiểu dù bản thân không thể nói cũng như viết.

Hirata nhỏ liền đen mặt khó chịu mà tức giận quay đi hiển nhiên hắn mặc định nó với việc em đang không thích kẻ như hắn vào nơi tuyệt đẹp và là bảo vật này.

Trước kia bà lão viện trưởng luôn nhìn hắn và nói cay nghiệp với hắn rằng đứa con hoang như hắn không được phép bước chân vào bất kỳ nơi sang trọng hay đẹp đẽ nào. Vì hắn không xứng. Thân phận thấp hèn, hắn không xứng đáng được vào hay chỉ là hé mắt với cái bồn tắm cũ kỹ tồi tàn ở trong đó huống chi là một căn phòng sang trọng và hoa mỹ như thế này.

Hirata nghĩ có lẽ em cũng coi thường hắn , sợ hắn sẽ chạm tay vào thứ quý giá của em. Lòng ngực chứa trái tim lạnh giá lại không hiểu sao chỉ vì vậy mà đập liên hồi khó chịu, hắn không biết tại sao bản thân không thích bức tranh đó, cũng không biết tại sao em lại như vậy.

Hirata nhỏ hoàn toàn không nhận thức được Shunichi hoàn toàn không có khinh thường em, mà là đây vốn dĩ là thứ hắn chưa thể được nhìn thấy, vì nó chưa hoàn thiện.

Một bức tranh từ Shunichi của thế giới này giành tặng cho người em yêu.

Thứ này hoàn toàn không thuộc về em hay hắn. Một thứ vốn vô lý khi lại xuất hiện ở đây , lại là bảo vật được nâng niu đến từng nét vẽ.

Hirata nhìn lại lần cuối em và bức tranh , cảm xúc khó chịu thoắt ẩn thoắt hiện trào dâng trong lòng, chỉ là một bức tranh thôi mà, tại sao em lại xem nó như cả báu vật như thế chứ. Hay là vì cái tên trên đó, hắn cắn cắn môi, bực dọc đóng mạnh cửa. Có lẽ Hirata giờ phút đó cũng đã biết đó là người quan trọng với em.








Từ sau đó Shunichi không còn nói hay đả động gì đến căn phòng đó nữa, Hirata cũng nghe lời em không hề vào và nếu có muốn vào thì cũng không thể vì em vốn đã khóa nó lại rồi. Hắn cũng không nhắc nửa chữ đến ngày hôm đó, thái độ đối với em vẫn như lúc mới về lúc nóng lúc lạnh, Shunichi thì vẫn cứ quan tâm và ấm áp với hắn . Cứ như cả hai thật sự đem chuyện đó coi như một giấc mơ không đáng có.

"Hirata mai em vào năm cuối cấp ba rồi muốn anh làm quà gì mừng em không?"

Tới giờ cũng đã ngót nghét mười năm kể từ ngày đó cũng từ ngày em nhận nuôi hắn. Cả hai người không chung huyết thống cứ thế sống chung nhà quan tâm chăm sóc nhau như một gia đình nhỏ.

Shunichi vẫn vậy vẫn ân cần và quan tâm hắn như một người em trai trong gia đình, em ngày ngày là tự tay nấu cơm, giặt đồ, đi làm lại đưa đón hắn đi học suốt từng ấy năm thứ mà trước kia em chưa bao giờ làm. Thật sự từ khi yêu hắn và gặp hắn trở lại quả thật là một sự trải nghiệm, cũng như trưởng thành không ít.

"Sao cũng được anh tự chọn đi"

"Em đều thích"

Hirata một đứa trẻ lạnh lùng ít nói cũng đã khác xưa rất nhiều, dù thái độ đối với em vẫn sẽ luôn không bao giờ giống Hirata thế giới kia, nhưng vẫn đối với em một điệu bộ ấm áp hiếm thấy. Hắn luôn sẽ không phiền hà hay bực bội gì như trước mà là một bộ dạng chiều theo mọi lời em nói, nghe theo mọi điều em bảo.

"Hirata của anh lớn rồi nhỉ!"

Shunichi lấy tay xoa rối lên tóc hắn, mặc cho người kia nhăn mày khó chịu, nhưng vẫn là không hề nửa lời trách móc hay cọc cằn. Hoàn toàn là dung túng cho mọi việc em làm với mình . Chả giống khi xưa lúc nào hắn cũng nhăn mày khó chịu bảo không thích , trẻ con luôn cho mình là đúng.

Shunichi cũng nhận thấy thời gian trôi quá nhanh mà em chẳng hề nhận ra nữa rồi. Hirata giờ đây cũng không còn lắp bắp gầy nhỏ như xưa, hoàn toàn đã trở thành một chàng trai cao lớn có da có thịt , giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng , điển trai khôi ngô thậm chí nói năng và cư xử còn chững chạc hơn em gấp mấy lần.

Gương mặt cũng đã có nét sắc sảo và hút mắt như kiếp trước nhìn so với quả thật là một hồi tưởng đẹp của em. Dù cho Hirata bây giờ không còn là thiếu gia kiêu kỳ như thế giới kia, nhưng hắn trong mắt em vẫn là thế vẫn là Hirata cao ngạo như hoàng tộc , mỹ lệ như hoa, đẹp đẽ như thánh thần ở vườn địa đàng.

"Vậy đi thôi, anh hôm nay được nghỉ sẽ cùng em đến trường dự lễ"

Shunichi vừa quay người dọn dẹp chén đĩa vừa cất giọng nói ấm áp lên nói với hắn đang ngồi yên nhìn em kia. Hirata chống cằm hơi bất ngờ mà nhướng mày, cũng phải thôi vì đã khá lâu rồi, em mới lại lần nữa đến trường cùng hắn.

Lúc trước hắn rất ghét việc em ngày nào cũng đưa bản thân tới trường, vì hắn cho rằng điều đó rất mất mặt. Chỉ là hắn luôn không nói ra , vì bàn tay của Shunichi thật sự rất ấm áp , cả nụ cười ngốc nghếch đó nữa. Hắn là có chút không muốn thừa nhận bản thân thật sự đã rất vui khi được em nắm tay chào và đón mỗi khi ở trường. Nó cho hắn biết rõ hắn đã thật sự có một gia đình thực thụ.

Nhưng đến trung học Shunichi bận rộn đã không còn đủ khả năng để đưa hắn đến trường nữa. Em đã nhờ Keya đưa hắn đi giúp em, chủ yếu là vì em nhìn ra hắn rất ghét sự lạnh lẽo và cô đơn giống em . Lại cũng chỉ là nhận lại sự từ chối từ hắn. Em hoàn toàn không nhận ra vốn dĩ Hirata không cần ai khác sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo đó của hắn, hắn chỉ đơn giản cần em mà thôi.

Sau đó thì Hirata đã có một khoảng thời gian mặt lạnh mỗi ngày không nói gì chỉ ăn và rời đi một cách lặng lẽ rồi về âm thầm, như một sự chống đối ấu trĩ của trẻ em. Dù cho Shunichi biết nhưng em cũng chả thể làm gì được, cơm cũng không thể tự có, tiền không thể tự mà sinh ra . Em biết hắn là đang muốn em dỗ dành mà nương theo ý kiến bướng bỉnh kia, nhưng Shunichi lại chỉ có thể gãi đầu làm ngơ mà thôi.

Dù sao thì sau đó Hirata càng lớn cũng không còn trẻ con như trước nữa, thái độ hoàn toàn hòa hoãn với em hơn. Kẻ trước đó nửa chữ còn tiếc lại đã trở nên chủ động trêu đùa và hùa theo em . Hirata sớm đã không cần em cũng có thể tự mình trưởng thành và trở thành một chàng trai chững chạc rồi .

"Đây là quà sao?"

Hirata nghĩ vẩn vơ lại cười đùa rằng không biết đó có phải là quà hay không, chỉ thấy Shunichi có hơi bối rối quay qua cười khờ gãi đầu nhìn hắn nói.

"Không đâu, chỉ là lâu rồi anh đi cùng em thôi"

"Hoa anh đào nở rồi nhỉ? Anh muốn đi ngắm cùng em"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top