NT Gặp (7)
‘Này Hirata anh có thật sự yêu tôi không?’
Shunichi mơ màng mắt vốn nhắm chặt lại, lại nghe một giọng nói quen thuộc bên tai, đó chẳng phải là giọng của em à. Em đang nói gì thế, một người nào đó, là đang chất vấn à.
Shunichi vẫn không thể mở mắt dù rằng em đã rất tò mò rồi, cơ thể lại căng cứng không thể di chuyển được, em không biết tại sao lại thế này, cũng chả biết bản thân sao lại ở đây. Rõ ràng vừa lúc nãy em ôm…ôm cái gì ấy nhỉ. Đầu óc mơ màng không thể nhận thức rõ ràng được bất cứ thứ gì, nhưng chưa kịp để em nghĩ tiếp, một giọng nói trầm ấm đã vang lên bên tai.
‘Em còn không rõ sao Shunichi?’
‘Ngay cả kẻ mù còn biết, tại sao em nhất quyết không tin?’
‘Từ lần đầu, từ lúc em cười, từ lúc em quan tâm anh’
‘Vì em anh từ bao giờ đã thành một kẻ yếu đuối hèn mọn luôn quỳ xuống trong mong một tình yêu mà anh cho là vô nghĩa. Tại sao vậy Shunichi, em cũng yêu anh mà!’
Shunichi nghe thấy cả cuộc trò chuyện dần rõ lên bên tai lại bắt đầu thấy hoảng loạn , giọng nói này chả phải là Hirata sao, nhưng rõ ràng…tại sao hắn lại ở đây, tại sao cuộc trò chuyện này lại xuất hiện.
Một cuộc trò chuyện của kiếp trước nơi mà em và hắn vẫn còn sống trong thế giới bản thân được sinh ra và lớn lên thậm chí là làm lại bao kiếp. Lúc đó Shunichi nhận được tin Hirata chỉ đơn giản là dựng lên tất cả, từ việc em bị đánh cho tới việc bộ mặt dịu dàng che chở đó tất cả chỉ là diễn xuất của hắn, mục đích chỉ có một là muốn em tự nguyện ngã vào vòng tay hắn một cách yếu đuối và nhu nhược, chấp nhận cái tình yêu mà em cho là sai lệch này.
Shunichi khi đó đã nức nở đứng trước mặt hắn căm hận mà chất vấn hắn một câu như vậy, em không biết. Chỉ là trái tim khi đó không thể nào ngừng đập nhanh được.
Hirata đứng trước mặt em gương mặt co cứng lại lại như không tin vào tai mình nghe, đơn giản thôi, hắn khi đó không phải là ngạc nhiên hay bất ngờ vì em đã biết tất cả chỉ là dàn dựng, hắn ngạc nhiên vì em nghi ngờ tình yêu hèn mọn này. Chẳng lẽ tất cả những gì hắn thể hiện đều không thể đủ giúp em hiểu hay sao.
Shunichi rõ ràng không phải không hiểu, thậm chí trong đáy mắt em khi nói ra câu đó vẫn là có sự rung động không thể giấu kia. Rõ ràng em cũng yêu hắn, trái tim và cả cơ thể em đều đáp lại từng cái chạm và từng tiếng yêu của hắn nhưng em vẫn là cô chối bỏ nó.
Hirata trán nổi gân xanh , mặt mày hơi dữ tợn tiến từng bước về phía em. Đây là lần đầu em thấy hắn mất kiên nhẫn và sự dịu dàng để chất vấn mình, bản thân Shunichi kia lùi lại không để tay hắn chạm tới. Em hoàn toàn là điệu bộ chối bỏ hiện thực, không muốn chấp nhận bản thân giống hắn, một kẻ đồng tính biến thái, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không thể kiềm chế được mà dâng lên tia đau xót.
‘Anh hiểu rồi,em không tin là tại vì anh vẫn chưa đưa trái tim mình cho em đúng không Shunichi? ’
‘Em cần thứ để chứng minh,anh sẽ đưa cho em,cho em tất, nên…. Làm ơn hãy yêu anh Shunichi…’
Shunichi đang mơ màng nghe vậy liền thoát khỏi sự khống chế mà mở lớn mắt ngồi bật dậy, em bất chấp cơn khó chịu trào dâng như có hàng ngàn cánh tay bám lấy mà chạy về phía hai người đang đứng kia.
Không muốn, Shunichi hiểu sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, em không muốn lặp lại . Chuyện ngớ ngẩn nhất là Shunichi muốn thay đổi quá khứ kia, muốn ngăn cản hắn, kẻ mà em đã muốn giết chết kia. Không nỡ à? Tại sao?
Vì em đã yêu hắn
Ác ma yêu một ác ma
Chỉ là quá muộn rồi! Hirata đã đâm thanh kiếm vào ngực mình khi chân em vẫn còn đang lang thang trong khoảng không vô tận. Hirata cả người đầy máu tay chỉ vào ngực trái lẩm bẩm quay người nhìn về em mà nói gì đó, nước mắt em sớm đã không kiềm được mà chảy xuống, chân vội vàng muốn tiến đến chỗ hắn nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Hắn đã biến mất! Hirata của em đã biến mất mãi mãi! Một Hirata mang trong mình dòng máu cao quý, thiếu gia của nhà Kudo gương mặt như thiên thần thanh cao và ngạo mạn đã sớm chết! Có phải đã quá muộn rồi không, khi em muốn sửa đổi quá khứ trong một giấc mơ?
Một quá khứ không bao giờ có thể quay lại! Giống như Kudo Hirata vị thiếu gia năm ấy yêu em điên cuồng, yêu đến hèn mọn.
Shunichi nhìn bàn tay đen ngòm của mình bấy giờ em mới thật sự tin đây là một giấc mơ, đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh bốn bể là màu đen, nước đen cũng bắt đầu từ mắt cá chân mà dâng lên, bên tai vẫn như cũ vang lên tiếng nói, nhưng chả còn là tiếng của Hirata nữa. Mà là tiếng em khóc! Khóc như đứt lìa ruột gan như tâm can bị thiêu đốt, như một đứa trẻ vừa mất hết gia đình, như một con người bé nhỏ bị Chúa Trời bỏ rơi.
‘Shunichi ngoan đừng khóc nữa, anh yêu em!’
Shunichi nghe lời thì thầm vang bên tai khi mực nước đen đã sớm dâng tới mũi miệng em, em khó thở cố vùng vẫy khỏi đó, lại cố đưa tay về phía ánh sáng và giọng nói đó như vầng trăng sáng soi rọi đêm thâu. Kẻ tội đồ muốn được cứu rỗi, muốn bắt đầu lại, khao khát thứ tình yêu em cho là vô nghĩa.
Còn kịp sao? Hirata đã chết rồi còn đâu!
Ánh sáng biến mất và em cũng vậy, bản thân dần chìm vào mơ màng, cánh tay vươn ra sớm đã nhanh chóng buông thõng xuống.
Hirata sớm biến mất nay như hóa bọt biển đứng bên cạnh Shunichi trong ký ức nở nụ cười tươi chào em trước khi mắt em nhắm lại hoàn toàn. Như một lời chào tạm biệt đến người bạn cũ không thể nào gặp lại.
Hực… Ha… .
Shunichi bật dậy từ trong mơ, em thở dốc liên hồi mà vươn tay ôm lấy cổ họng, cảm giác nóng ran và khó thở vẫn còn đó thật sự như bị chìm trong nước, ngộp ngạt và khó chịu vô cùng. Mắt em không thể nào dừng dao động, em ôm lấy đầu không thể nào thoát khỏi đoạn ký ức vừa rồi. Nó như một sự tra tấn!
Như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào não, một sự kích thích không thể nào chối bỏ, nó dần bóp nghẽn trái tim chỉ vừa mới trở lại bình thường lại loạn nhịp như lêm cơn đau tim.
Mới vậy mà Shunichi đã không thể chịu được. Rốt cuộc những lần trước khi chính mắt Hirata nhìn em ngã xuống và hắn thì một lần nữa sống dậy thì hắn đã trải qua như thế nào. Shunichi không biết, em cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu. Rõ ràng bản thân em đến lúc hắn chết, có quyền gì để khóc, khi nửa chữ cũng chả hiểu biết về hắn.
Quá khứ vốn chỉ là quá khứ, đã không thể lại như Hirata tiếp tục bắt đầu lại. Em chỉ có thể cam tâm để giấc mơ đó dày vò mà không thể làm gì. Một cuộc tình của quá khứ đã kết thúc trong bi đát với sự cố chấp và hèn mọn của hai con người.
Em ôm đầu cố gắng lắc rơi hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy. Hai kẻ mỉm cười đó, họ chào em, như một lời tạm biệt, như nói rằng câu chuyện của họ đã kết thúc vào đêm đó.
Một đêm dài khi cả hai cùng chết.
Cùng tạm biệt thế giới đầy đau khổ và lạnh lẽo . Nơi địa đàng xa hoa không dành cho hai con ác quỷ đội lốp thiên thần thuần khiết.
“Anh…”
Shunichi cảm nhận một ban tay ấm áp đặt lên đầu mình cùng một giọng nói nhỏ vang lên bên tai. Em nước mắt sớm lấm tấm trên mặt, hơi ngơ ra mà ngẩng mặt nhìn lên. Trước mặt em , trước ánh nắng chói lóa từ khung cửa sổ, hình ảnh ấy như một thiên sứ mà em hằng mong ngóng bấy lâu nay, đến để cứu rỗi em .
Phải rồi! Em còn Hirata ở đây, em đã nhận nuôi hắn cơ mà, bản thân không cô độc nữa, thiên thần của em, kẻ mà ngày đêm mong ngóng, hắn lại lần nữa xuất hiện bên cạnh em theo một cách tuyệt vời nhất.
Chả biết làm sao, Shunichi sau đó liền ôm chầm lấy Hirata mà nức nở, Hirata bị cái ôm nặng nề đè xuống cả người mơ màng liền tỉnh ngủ hẳn, tay em trên cao chả biết để đâu lại như một thói quen lâu ngày mà đặt lên đầu em mà xoa. Giọng nói trẻ con nói năng còn bập bẹ cất lời an ủi em , chỉ là sắc mặt có chút cứng ngắt một xíu không hiểu chuyện gì vì sao em lại khóc .
Hirata trong lòng dù đang trách móc em là kẻ mít ướt phiền phức chỉ đụng hắn liền khóc nhưng cơ thể và cả linh hồn đều dao động trước em. Rõ ràng chưa từng an ủi người khác bao giờ, cũng chả hiểu an ủi là gì, nhưng hắn đây là rất tự nhiên làm điều đó. Thay vì đặt ở vai em hay lưng mà an ủi. Hirata hắn đặt lên đầu em xoa nhẹ nhàng như đã quen thuộc, làm cho Shunichi cảm tưởng như Hirata trước mặt em chính là Kudo Hirata thiếu gia kiêu kỳ em từng chối bỏ.
Hắn luôn như vậy
Như gió xuân … .
Hirata đến bên Shunichi dịu dàng và đẹp đẽ như cách khi xưa hắn đã làm.
“Anh … đưa em… tới…trường… học…chữ”
Shunichi mặt mày đã tươi tỉnh đặt nhẹ đĩa thức ăn cuối cùng trước mặt Hirata rồi lại tiếp tục diễn tả chậm rãi từng chữ cho hắn hiểu. Em có hơi quơ quàng tay chân trước ánh mắt nhìn chằm chằm kia hết sức diễn tả sợ hắn không hiểu , cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu cùng đôi mắt như sói đó hạ xuống không nhìn em nữa mà nhìn vào đĩa thức ăn.
Shunichi thở dài ngại ngùng mà ngồi xuống bàn, em nhẹ xoa lên vành mắt lại không dám nhìn hắn, vì lúc nào bản thân em trước mặt hắn cũng khóc hết, quá là xấu hổ rồi. Em sợ hắn sẽ coi em như kẻ quái dị, hay một tên sở thích khóc kỳ lạ nào đó. Nhưng có vẻ Hirata không quan tâm lắm, hắn chủ mải miết tập trung vào đĩa thức ăn trên bàn cũng chả thèm quan tâm việc tới trường.
Shunichi tưởng hắn sẽ rất khó chịu với lời đề nghị này chứ, dù gì hắn cũng đã bị nuôi dạy trong môi trường không ra gì, để hòa nhập ngay e là sẽ rất lâu. Nhưng vốn dĩ em không hề biết lý do hắn như vậy cũng đều là vì em. Không hiểu vì lí gì Hirata lại rất coi trọng suy nghĩ của em về hắn thứ mà trước kia đến liếc mắt hắn còn không thèm nhìn.
Chỉ là có lẽ Hirata sợ em sẽ ruồng bỏ hắn?
Hắn có vẻ là không muốn quay lại nơi địa ngục đó nữa.
Cũng như cảm thấy vòng tay của Shunichi cũng không quá tệ như hắn tưởng. Hắn muốn sống bên cạnh em, cũng như không muốn em đuổi hắn hay xem thường hắn. Hirata ghét loài người chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Bản thân Hirata luôn sinh ra cảm giác sợ sệt, cũng như là lo lắng em sẽ bỏ rơi hắn. Không biết vì lí gì hắn thật sự coi trọng điều vô nghĩa đó.
Shunichi nhìn chằm chằm chén cơm Hirata đang ăn, tay chống cằm khó hiểu nhìn hắn. Hirata là đang ăn rất ngon à? Vốn dĩ em không nghĩ món em làm có thể khiến hắn ăn say mê như vậy, vì đó giờ chỉ có hắn làm cho em ăn mà thôi. Có lẽ đã lâu lắm rồi em mới chạm tay vào bếp.
Chỉ là một món cơm rang thôi mà, sao hắn lại như ăn hải sản đắt tiền như thế, chậm rãi đến mức em tưởng là nó rất dở. Shunichi cười khúc khích nhìn hắn, tay che miệng tránh hắn thấy nhưng hoàn toàn làm người kia chú ý hơn.
Hirata liếc mắt nhìn em sắc mặt âm trầm không nói không rằng thẹn quá hóa giận mà buông muỗng không ăn nữa, giọng trẻ con lại hơi giận dỗi mà nói
“Đi…”
Shunichi vẫn cứ là điệu bộ suy tư thản nhiên nhìn hắn, em đây là không hề biết Hirata lại có mặt này, điệu bộ không hài lòng nhưng vẫn chỉ có thể mặt nhăn mày nhó nũng nịu bày tỏ thái độ. Quả thật Hirata sáu tuổi cũng chỉ là một đứa trẻ giống với trước kia vô cùng trẻ con và ấu trĩ.
Shunichi xoa nhẹ đầu hắn như có như không mà nở nụ cười cưng chiều hướng hắn ừ một tiếng cũng chả lên tiếng chọc ghẹo nữa. Em vươn tay lấy đĩa cơm sớm đã được ăn sạch kia lại để vào bồn rửa rồi quay sang nhấc bổng bế hắn lên đi ra cửa.
Hirata hơi ngỡ ngàng mà vùng vẫy, hắn coi đây là một sự sỉ nhục, hắn vậy mà bị một tên mít ướt như em bế thì còn ra thể thống gì nữa. Nhận ra Hirata không thích nhưng Shunichi vẫn là cố chấp để mặc hắn nhăn nhó mà túm tóc em giựt. Em cũng không hề có bất kỳ cảm xúc gì, là dạng mặt chai mày dạng mỉm cười nhìn hắn.
Thẹn quá hóa giận Hirata cũng một mực không thèm nhìn em nữa vùi mặt vào khuôn cổ thơm tho quen thuộc. Mùi thơm cùng với mùi nắng mai nhanh chóng làm dịu hắn, như con sói cô độc vô tình thấy được bóng cây lớn, lá vàng mùa thu dịu dàng mà rơi xuống, gió nhẹ nhàng, trời cũng thật trong.
Nhận thấy Hirata đã không còn cựa quậy nhìn lại thì thấy hắn lại ngủ mất rồi, Shunichi chỉ biết cười ngốc nghĩ đúng là trẻ con ngủ thật nhiều, nhưng cũng không thể trách hắn, buổi sáng luôn là buổi buồn ngủ nhất.
Chỉ khác là…
Kiếp trước Hirata là mỗi buổi sáng đều âu yếm, bồng bế em trên tay mà ẳm em đi học.
Lần này em không ngờ bản thân lại là người làm điều này cho hắn. Có lẽ Chúa đây là cũng muốn em trả lại tất cả những tình cảm , sự quan tâm và dịu dàng hắn đã dành cho em.
Sau khi đưa Hirata tới trường và làm vài thủ tục đơn giản cho hắn nhập học thì em cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà về nhà.
Nuôi một đứa trẻ không dễ chút nào, hồ sơ, hộ khẩu, lý lịch, khai sinh đều không biết em lại không quen ai ở nơi này, bản thân nghe cô giáo hỏi chỉ có thể cười gượng không biết giải thích làm sao. Cũng may là còn có cô gái kế bên nhà đã giúp em một phen khi cô cũng làm giáo viên trong đó , em cũng vì thế đã đút lót được đôi chút để trót lọt được việc này.
Bản thân ngã người lên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng, căn phòng náo nhiệt lúc sáng trở lại tĩnh lặng và lạnh lẽo hệt như lúc em mới đến. Shunichi có chút khó chịu, bực bội mà đứng dậy đi quanh phòng tò mò mà muốn tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến chủ nhân ở đây. Dù gì tiền và công việc đều phải kiếm, số tiền để trong ngân hàng vốn có thể cho em và hắn sống xa hoa nhưng cũng chỉ là vài năm,em không hề muốn sau mấy năm em và hắn sẽ phải đi ăn xin đâu . Và lại dù Shunichi có bị Hirata nuôi đến hư đi chăng nữa, em vẫn muốn chứng minh bản thân hoàn toàn đã có thể dứt khỏi hắn. Cũng như quá khứ kia.
Giờ đây không còn một thiếu gia kiêu kỳ, thanh cao Hirata và một tên nghèo hèn, thấp kém Shunichi nữa. Chỉ còn Hirata đang tuổi ăn tuổi lớn xinh đẹp như hoa và em mà thôi.
Shunichi nhìn ngó quanh nhà, chân lại rất nhanh cất bước mà đi xung quanh. Hôm qua quá hoảng loạn nên em đã không nhận ra, chủ nhà này thật sự rất có gu thẩm mỹ như Hirata vậy. Các bức tranh và tượng điêu khác khá nhiều và sinh động, cũng khá mắc tiền hoàn toàn khác xa so với em lúc trước.
Shunichi đứng trước bức tranh chạm nhẹ tay lên lại thầm cười nhạo bản thân và thân chủ này quá khác biệt,thì một căn phòng được che khuất kế bức tượng điêu khác thu hút em.
Với bản tính tò mò có sẵn Shunichi liền không ngừng ngại mà đẩy cửa vô trong khám phá. Giây trước hồi hộp, giây sau ngỡ ngàng.
Trước mắt em căn phòng trắng như tuyết hiện ra khung cảnh rất giống phòng khách của Hirata. Từ tường, rèm, nội thất đều màu trắng sáng không bong tróc không một vết xước cứ như vừa mới xây dù sơn ngoài phòng này đã có dấu hiệu bong lên.
Shunichi vẫn là chưa hết kinh ngạc mắt em va phải thứ xa xa , em liền buông thõng tay lại tiến từng bước chập chững về phía giữa nhà nơi có khung tranh đang được phủ vải trắng. Em kéo nhẹ ra, một bức tranh phác họa chân dung hiện ra khiến em mở to mắt.
Gương mặt thứ mà em ngày nhớ đêm mong đều mơ thấy, đều chỉ có thể tưởng tượng ra đang ở trước mặt. Rõ là đã muốn quên nhưng hiện thực và cả Chúa Trời đều không muốn điều đó. Như một sự trừng phạt thỏa đáng, một sự dày xéo tâm can thứ mà thay vì là hắn bây giờ chính em sẽ là người được trải nghiệm. Nỗi đau là người mình yêu nhưng không thuộc về mình.
Một dáng dấp thanh cao
Một nụ cười mê người
Như gió thu thoảng qua
Rồi lại biến mất theo cái lạnh mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top