NT Gặp(6)

Shunichi ôm Hirata quay người ra khỏi cô nhi viện, em khẽ quay đầu nhìn lại toà nhà cũ nát u ám nơi vẫn là đứa trẻ kia đang đứng nhìn chằm chằm em và hắn, mắt lại không để tâm lắm mà lại lần nữa lướt đến tấm biển hiệu bên trên. Em âm thầm cười nhạt, lại gật gù đầu cho là khá đúng. Lại có chút không đúng, vì em và hắn vẫn còn sống đây mà. 

Shunichi khẽ vẫy tay không phải chào cậu bé kia mà là chào tấm biển hiệu, lại khẽ cúi người xuống thay lời tạm biệt rồi quay người đi về phía chiếc xe đang đậu không xa. 

Tạm biệt cô nhi viện  Sonoko wa kami ni suterareta. 

Chúa Trời chắc vẫn là chưa muốn bỏ rơi hắn đâu. 

Vì em đã cứu được hắn rồi. 

Chỉ là quãng đời còn lại mong bọn họ sẽ không phải chết đi rồi sống lại một cách đau đớn thế này nữa. 

Không biết nên gọi là lòng nhân ái của Chúa

Hay là sự trừng phạt đây. 

Vì cơ hội được làm lại rất nhiều nhưng số lần thành công lại bằng không. Kẻ nhớ được ký ức là kẻ thua cuộc, kẻ yêu nhiều hơn cũng là kẻ thua cuộc. Trầm mê trong quá khứ, lãng quên đi hiện tại. Một sự dày vò thời gian không hồi kết. 

Một trò chơi nhỏ của thần linh tối cao đối với tình yêu thấp kém của loài người. 








“Nào, Hirata một chút nữa về rồi ngủ”

“Thế này rất nguy hiểm! ”

Shunichi đứng trước cửa xe xoa nhẹ đầu hắn ý tứ mong muốn hắn tỉnh táo. Mới vừa nãy thôi Hirata còn đang rất kiêu ngạo mà từ chối em khác hoàn toàn với cái tuổi nít nôi kia, giờ lại gục trên vai em vùi mặt mà ngủ dáng vẻ hệt như một con mèo. 

Em khẽ nhìn hắn cười cưng chiều. Thế này mới là Hirata sáu tuổi chứ, chỉ đơn giản là một đứa trẻ , việc hằng ngày nên làm là ăn, ngủ, chơi thôi. Giống như khi xưa hắn nói với em. Mọi việc em làm đều đã có hắn lo. 

Chỉ là Hirata có vẻ rất tin tưởng em nhỉ. 

Shunichi rất thường nghe Kin nói về việc Hirata rất kén, không chỉ về thức ăn, gu thẩm mỹ, đồ đạc, mà còn là cả về giấc ngủ. Hắn không thể ngủ sâu được bên bất kỳ ai, dù là có dùng bao nhiêu là thuốc ngủ. Hirata vẫn là sẽ tỉnh dậy giữa đêm, hay chỉ đơn giản là một cử động nhẹ. Sự cảnh giác đến đáng sợ, không ai biết tại sao hắn lại như thế cả, cũng chưa ai muốn biết. 

Chỉ là ai sẽ muốn ngủ thật ngon không biết gì khi những tên ác ma sẽ còn thức chứ. Luôn là cảm giác rùng mình và run sợ, hắn luôn đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Ai biết được khi đang ngủ hắn không bị một con dao hay thanh kiếm nào đâm vào người chứ. 

Vốn dĩ đó đã là chuyện thường ngày gia tộc Kudo rồi. Những kẻ thấp kém luôn mơ mộng ảo tưởng một vị trí không thuộc về mình hay chỉ đơn giản là căm ghét hắn mà thôi. Hirata từ hồi mười tuổi đã không ít lần bị một cây kim xém đâm xuống mắt bởi chính anh trai thân yêu của mình. 

Hirata không hề có một cảm giác an toàn với bất kỳ ngay, ngay cả khi ở với Ken, đứa em họ trung thành nhất của hắn, kẻ mà thậm chí thế giới có quay lưng với hắn, Ken cũng sẽ ưỡn người kiêu ngạo bảo là hắn luôn đúng. 

Vậy mà một kẻ như vậy lại thật sự ngủ ngon bên cạnh người mình gặp không lâu, là trạng thái không phòng bị, hay tính toán gì. Một giấc ngủ hắn hằng mong ước. 

Nó ấm áp và dễ chịu, sự sống của con người

Không hề giống như hắn và cả ngôi nhà, tràn đầy sự lạnh lẽo không nên có. 

Tại sao chứ? 

Tại sao hắn lại có thể tin tưởng mà giao cả mạng mình cho em như vậy mặc dù hắn biết không chỉ một lần mà là rất nhiều lần Shunichi có ý định siết cổ hắn. 

Tại sao hắn lại có thể say mê trong cái vòng tay ấm áp đó mặc kệ vạn vật đổi thay, mặc kệ trời đất phản đối vẫn là mấy kiếp lao vào vòng tay kẻ chỉ vừa mới gặp. 

Hắn yêu sao , hắn yêu em vì cái gì, tin tưởng em vì cái gì cơ. 

Chỉ vừa gặp không lâu đã yêu. Thật là một câu chuyện hài rất thú vị! 

Nhìn em nhu nhược phản kháng lại thấy thích mắt mà muốn chinh phục. Hay nhìn em biến thái, xấu xa luôn che giấu bộ mặt thật sau vẻ ngoài điển trai đó giống hắn. Hay chỉ đơn giản là yêu vẻ ngoài của em từ lần đầu tiên gặp mặt. Có thể là đúng gu hoặc…

Shunichi vốn là gu của hắn. 

Tình yêu là gì? 

Tại sao phải định nghĩa nó? Chả ai có thể hiểu và định nghĩa nó một cách hoàn hảo cả, chỉ đơn giản là máy móc nhận định, tự ý áp đặt. Con người là do tạo hóa tạo ra, ý thức và hành vi tự động sinh ra và phát triển. 

Tình yêu cũng vậy! 

Chỉ đơn giản là một cái ôm ấm áp, một hành động dịu dàng được lặp đi lặp lại nó cũng đã là sự rung động tiến dần đến chữ yêu. 

Hay chỉ đơn giản hơn là một trái tim bình thường đầy nhạt nhòa và lạnh lẽo, bỗng đập nhanh và mạnh vì một người. Một vòng tay ấm áp, một trái tim cùng nhịp. 

Hirata yêu Shunichi chỉ đơn giản là vậy. 

Vòng tay ấm áp bao kẻ thậm chí có thể khiến hắn nóng đến phát hỏa đủ để sưởi ấm hắn. 

Nhưng lại chỉ có vòng tay của Shunichi mang cho trái tim hắn một cảm giác ấm áp, một sự an toàn không thể nói thành lời. Hắn là giao mạng cho em. 

Nhưng đồng thời hắn luôn coi em là thế giới của hắn, là trái tim của hắn 

Trái tim của hắn và Shunichi đều có một điểm chung là điều khiển sinh mệnh của hắn

Thiếu tim cũng như thiếu em đều không thể sống được . 


Dựa dẫm vào vòng tay em đó vốn là bản năng của hắn. Em ấm áp, hắn lại lạnh lẽo, tâm can và cả linh hồn đáng nguyền rủa kia của hắn đều mặc định cả hai là dành cho nhau. 

Nên không cần biết là kiếp nào, thời không nào, hắn có nhớ hay quên em. 

Hirata vẫn là Hirata một kẻ điên lệ thuộc vào thứ ấm áp không thuộc về mình. 



Shunichi thở dài nhìn Hirata đang bấu chặt vào tay áo sớm đã nhăn nhúm lại kia. Em có hơi bất lực không biết làm gì, bản thân chưa từng chăm trẻ, cũng là trước nay hắn đều chăm em, em cũng không biết xử lí tình huống này ra sao. Em lại không nỡ đánh thức hắn nữa, nhìn quầng thâm trên mắt kia, hẳn là hắn đã rất cảnh giác khi ở nơi này. 

Nhưng không vì thế mà Shunichi có thể nghĩ liền làm chuyện điên rồ hơn là vừa ôm hắn vừa chạy xe được. Em không hề có ý định làm lại thêm bất kỳ kiếp nào nữa, bản thân cả tinh thần và thể xác đều quá mệt mỏi rồi. Nhất là khi em còn phải cứu rỗi một hắn ra khỏi địa ngục kia. 

Shunichi cứ bứt rứt không thôi lại nhìn bầu trời đang ngả màu từ màu xanh sang hẳn màu vàng rồi. Em sốt ruột không thể chần chừ nữa vì em không muốn qua đêm ở đây đâu. Bản thân lại chỉ có thể cố gắng mà gỡ bàn tay nhỏ nhắn của hắn ra khỏi người mình. 

Shunichi đặt hắn xuống ngay bên ghế phụ lái, dù thật không an toàn nhưng em nào có cách nào khác. Trước một Hirata bất an nắm chặt tay em thế này em chỉ có thể là miễn cưỡng giữ nguyên tư thế vừa lái xe vừa chăm hắn thôi. 

Chỉ có điều Hirata quả thật quá dễ thương rồi! Một từ mà không thể nào được em hình dung về hắn lúc trước. Trước kia Hirata vẫn là một chỗ dựa vững chắc luôn ôm em vào lòng như một căn nhà ấm áp mà đón chào em về,che chở nắng mưa sóng gió ngoài kia cho em.

Nên em luôn không nhận ra Hirata cũng có mặt rất yếu đuối và trẻ con. Như bây giờ đây là lần đầu em thấy hắn như thế này, trong lòng lại có chút nhộn nhạo khó nói. Nhìn dáng vẻ say ngủ,dựa dẫm hết vào em kia thật là giống Shunichi của trước. Đây mới chính là hình ảnh của một đứa trẻ sáu tuổi chứ không phải là một đứa nhóc học cách làm sát nhân biến thái,đề phòng mọi thứ. 

Shunichi không hề có ý định sẽ nuôi hắn như trước. Em không muốn hắn lại làm một kẻ cuồng si,biến thái một lòng một dạ vì em, vì em mà giết người, vì em mà đau khổ, vì em mới có thể sống . 

Shunichi có thể làm ác ma. Nhưng nhiệm vụ của em lại không phải biến hắn thành ác ma giống mình, em muốn hắn sẽ là thiên thân được ở vườn địa đàng, được một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải một tên ác ma vô tâm vô phế bị Chúa Trời bỏ rơi. 










“A…chào cậu Satoshi, đây là…”

Cô gái ban sáng em gặp vừa đi tới trước mặt em lại có chút khó xử và tò mò dừng lại. Cô nhìn Shunichi một lượt quần áo lại dính lấm tấm vết máu khó nói trên tay lại bế một đứa trẻ quần áo rách rưới, cô bấu chặt tay âm thầm run rẩy. Đây không phải Shunichi đang bắt cóc đứa trẻ đó chứ?. 

Hồi sáng cô đã rất hoảng sợ rồi, nhưng Shunichi là một người tốt, em rất yêu mèo và vô cùng thân thiện dù nhiều lúc nói mấy câu hơi quái dị nhưng lại không giống một tên sát nhân biến thái thích bắt cóc trẻ em như vậy. 

Cô là đang run rẩy rồi nhưng lại phải tự trấn an mình, bàn tay nắm chặt điện thoại một lúc lâu cuối cùng khi thấy em đến gần vẫn là không thể nào gọi được. Cô gái cũng hẳn là quá tin tưởng em, cũng như là một người tốt bụng. 

Shunichi nhìn cô sợ mà cười ấm áp, bàn tay xoa đầu hắn nhẹ nhàng như nâng niu báu vật, lại hướng cô ý tứ rõ ràng mà khẳng định. Dù gì cũng không thể để người khác hiểu lầm em bắt cóc hắn được, vả lại cô gái này có vẻ rất thân với thân chủ ở đây. 

Shunichi muốn nuôi Hirata trong môi trường tốt nhất, dù cho hắn từng làm bao chuyện quá đáng và ép buộc em, nhưng trái tim em lại không thể chối bỏ cảm xúc thật sự rằng em yêu hắn. 

Nên làm thân và tạo thiện cảm, thứ mà em cả đời không bao giờ làm, giờ lại làm vì hắn. 

Tựa như việc Hirata tên ác ma tính khí thất thường, một tên mắc bệnh sạch sẽ lại tự nguyện quỳ dưới chân em mà chăm sóc em, mà nài nỉ em yêu mình một cách thật hèn mọn. 

“À! Đây là đứa trẻ tôi mới nhận nuôi ở cô nhi viện. Máu là do vô ý dính phải thôi. Mấy đứa nhóc ở cô nhi viện khá năng động”

“Vô ý tự làm bản thân bị thương ấy mà! ”

Mặc dù Shunichi đang cười rất tươi nhưng hoàn toàn không hề có sự ấm áp nào trong đôi mắt đó, mà chỉ là sự rùng mình đáng sợ. Cô khẽ thở dài Shunichi cũng thật sự quá khác so với trước kia, kỳ lạ và khó đoán, nay lại nói gì mà nhận nuôi đứa trẻ này. Không phải em luôn ghét trẻ em à, vì chúng đã làm hỏng đôi tay của em mà. 

Đôi tay quý báu của Shunichi ở đây, đã bị lũ trẻ con không biết gì làm tàn phế, đó chính là đôi tay đang bế Hirata , nó không run rẩy. Nếu như không phải là muốn báo thù thì cô chắc chắn đây không phải Shunichi. 

Dù thật hoang đường đi chăng nữa. Nhưng em và thế giới này như Hirata và Shunichi ở thế giới kia đều là hai đường thẳng song song không hề có điểm chung. 

Cô gái gật gật đầu ngại ngùng cuối chào em mà vội vàng bước qua đi một mạch đến thang máy, đầu lại không khỏi tò mò mà quay lại nhìn. Shunichi đứng trước cửa có hơi loay hoay mà mở cửa, em lại chỉ dùng một tay rất lâu mới tra được chìa vào ổ, ánh mắt có chút không kiên nhẫn nhưng chỉ cần một cái động đậy từ hắn, em liền hướng mắt lo lắng mà quay xuống nhìn. 

Ấm áp và dịu dàng là thứ không nên có cho Shunichi ở thế giới này, cũng là Hirata ở thế kia. Vậy mà em và hắn lại sẵn sàng trao nó cho đối phương. Vì đơn giản… 

Cả hai coi nhau là nhà, là thế giới của nhau. 







“Nào Hirata dậy tắm nào, rồi ăn nữa hẵng ngủ, em ngủ luôn thế sẽ bị đau bụng đó”

“Nào Shunichi anh bế em đi tắm rồi sau đó sẽ làm đồ ăn cho em ăn. Ngoan không ăn bụng sẽ đau, không tốt”

Shunichi nhìn đứa nhỏ trước mặt lấy tay dụi dụi mắt thậm chí mở không lên kia mà phì cười, bản thân có chút hồi tưởng về câu hắn từng nói trước kia giờ lại được em lặp lại trong tình huống thật khó nói. 

Hirata luôn rất quan tâm em, là kiểu thái quá. Hắn một thân thiếu gia được chăm bẫm từ bé đến cả Katsu còn không dám để đôi bàn tay đó sần sùi vì phải làm bất cứ thứ gì, lại quỳ dưới chân em rồi lại bồng bế tắm rửa cho em mặc bản thân mắc bệnh sạch sẽ. Đôi bàn tay mềm mại ấm áp lại liên tục phải chai sạn đi rất nhiều vì phải làm đồ ăn cho em ăn, chăm em từng muỗng cơm cho tới miếng nước. Miệng lại luôn mồm nói em phải ăn nói không sẽ đau bụng. 

Shunichi ban đầu thấy rất phiền phức, cuộc đời của em sống mười chín năm thậm chí mẹ em còn chưa quan tâm đến em ăn mấy muỗng cơm như hắn. Có lẽ vì hắn là bác sĩ phải thận trọng và chắc chắn. Hoặc đơn giản hơn vì đó là em nên hắn mới nhọc lòng nhắc nhở. 

“Ừ…”

Hirata dụi dụi mắt nghe không hiểu lời em nói nhưng vẫn đáp lời như thiệt, hắn không muốn em khinh thường hay chê bai mình chút nào, hắn sẽ giấu nhẹm nó rồi từ từ tự mình học để một ngày nào đó có thể thật sự sẽ nghe hiểu em nói gì. 

Và… 

Hirata cũng thật sự là quá say mê cái vòng tay ấm áp đó. Hắn không muốn rời xa em, trở về với thế giới cô độc lạnh lẽo kia. Nên hắn liền hạ quyết tâm che giấu đi bí mật này cho riêng mình mình. 

“Được rồi, vậy cởi đồ ra nào”

Shunichi nở nụ cười nham hiểm với hắn, trước kia em đều là bị hắn dùng sức mạnh để mà lột sạch đồ em, nay em lại nung nấu ý định trả thù kia, dù gì ai biết được Hirata sẽ không lại trở nên cao lớn và mạnh mẽ hơn em đâu chứ. 

Hirata thấy em cứ nắm lấy đồ mình mà muốn lột ra thì mặt mày có hơi phản kháng lại không chịu. Hắn hơi hoảng rồi vì không biết em nói gì lại không thể hỏi em vì hắn cũng không biết phải nói từ gì, hắn rất ít khi được đi tắm nên cũng chả hiểu được ý tứ trong câu nói kia. 

Hirata sáu tuổi quả nhiên rất ngây thơ, hắn thông minh nhưng cũng không thể biết hết mọi thứ trên đời này. Lại ngại ngùng không thể nói ra được câu gì. 

“Sao vậy không thích tắm?”

Hirata nhìn mặt em đanh lại đầu nghiêng sang bên hỏi hắn thì hắn ngớ người ra, bản thân không hiểu gì lại chỉ có thể lắc đầu theo bản năng. 

Shunichi ở bên Hirata không ít năm, bản tính luôn nghi ngờ sớm đã ăn sâu vào máu em. Em cười cười vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị lại tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào, dụ hoặc của mình nói ra một câu dài. 

“Vậy bây giờ em muốn đi tắm trước, ăn cơm trước, hay ngủ trước”

“Em muốn ôm anh không, muốn hôn anh không , muốn sống cùng anh không?”

Hirata mặt mày xám xịt hơn bấn loạn trước em , gương mặt đó của em hoàn toàn không phải là ý tứ thăm dò hắn. Nhưng nhìn nụ cười đó thì hắn không chắc, mỗi khi em nở nụ cười đó hắn lại ớn lạnh không rét mà run. Không phải là nụ cười khinh bỉ hay chế nhạo thông thường, em cười như thể đã nhìn thấu hết mọi chuyện, hết toàn bộ con người của hắn. 

Hirata cắn cắn môi, bản thân cúi mắt không thể trả lời dù cho là nữa chữ, hắn không nghe kịp, cũng không hiểu em nói gì. Bản thân trước ánh mắt kia bị phơi bày đến trần trụi không thể giấu giếm. 

Vốn dĩ đây chỉ là sự trả thù nho nhỏ của Shunichi mà thôi. Vì bao kiếp em đều là bị hắn nhìn thấu tâm can, tình cảm. Hirata sáu tuổi không thể kiểm soát, cảm xúc và suy nghĩ liền phơi bày hết cho em xem, thật sự rất thú vị. Giờ thì em hiểu tại sao Hirata lại biết em thích hắn. 

“Không hiểu?”

Shunichi chống cằm nhìn hắn, bản thân cố lựa từ đơn giản nhất để nhàn nhàn nói. Hướng mắt nhìn hắn, Hirata chỉ cắn cắn đôi môi nhỏ , bàn tay nắm chặt góc áo bày ra dáng vẻ không vui, cùng thất vọng. 

Shunichi lại nỗi lên sự chua xót trong lòng . Một kẻ như Hirata đã sáu tuổi lại chỉ có thể biết những câu cơ bản thật nào giống Hirata của trước kia thứ gì cũng biết, thứ gì cũng có, một kẻ tương lai sáng lạng làm bác sĩ tài cao hiểu rộng. 

Em có hơi căm hận lũ cường quyền đó giờ lại chỉ có thể thở dài, nở nụ cười dịu dàng mà xoa nhẹ đầu hắn an ủi. Nếu ở đây Hirata không có ai quan tâm, lo lắng, dạy dỗ hắn thì Shunichi sẽ tới giúp hắn, cứu rỗi hắn, như Chúa đã làm với hai người. 

“Không sao, anh… dạy… em”

Shunichi nâng mặt hắn lên nhẹ nhàng lại cố đánh vần từng chữ cho hắn hiểu. Hirata cũng rất thông minh dù không nghe hiểu được câu dài khi nói quá nhanh nhưng em đánh vần thế này thì hắn vẫn là vận dụng được các từ đơn mà ghép lại được. 

Hirata sau khi hiểu, lòng lại có chút khó tả mà nhìn em, hắn nheo mắt khó hiểu không biết sao em lại nhọc lòng, chịu khó thế vì hắn. Vốn dĩ em có rất nhiều sự lựa chọn những đứa trẻ tốt hơn, hiểu chuyện, biết chữ đàng hoàng chứ không phải một đứa con hoang đến mặt chữ còn không biết như hắn. 

Shunichi lúc nào cũng khó hiểu! 

Giống như việc em yêu hắn nhưng lại cãi cố rằng không có, rằng đó chỉ là sự hiểu lầm. 

Hiểu lầm gì lại khóc đến tâm can tàn phế thế kia cơ chứ. 


Shunichi dùng hết khả năng của mình để diễn tả bằng hành động cho hắn hiểu từng thứ tự sẽ xảy ra, từ tắm, cho tới ăn và ngủ. Cũng may Hirata vẫn luôn là kẻ thông minh, hắn hiểu liền lạnh nhạt gật gù đầu nhỏ thay cho câu đã hiểu. 

Hirata rất tự nguyện giơ hai cánh tay lên cho em lột chiếc áo rách của mình ra, cũng không có gì ngại ngùng cả, cả hai đều là con trai sao phải ngại cơ chứ, chỉ là nếu có cũng sẽ là hắn ngại. 

Hirata ngại khi em sẽ nhìn thấy những vết sẹo xấu xí và lòi lõm đó sớm đã in hằn vào da thịt hắn như một sự đóng dấu của tư bản và quyền lực. Hắn luôn lo lắng, e ngại em sẽ chê mình. Nhưng nhìn xem em đây là đang nhăn lại, nhưng hắn hiểu rõ đó không phải vì ghét bỏ, mà là vì em đang khóc rồi còn đâu. 

Nước mắt em lăn dài trên đôi gò má thanh tú. Em ôm chầm lấy hắn mà nức nở, cả thân hình to lớn đó đổ ập vào một đứa trẻ khiến hắn đứng không vững liền ngã xuống, nhưng em vẫn cứ là khóc nấc cả lên. Nào giống một người lớn chứ, nếu chỉ nghe tiếng người khác lại nhầm tưởng em mới là đứa trẻ tủi thân vừa mới có được nhà đó. 

Nhưng tại sao em lại khóc chứ? Tại sao em lại khóc vì hắn. Hắn cũng đâu còn đau nữa, máu cũng không có chảy, tâm can sớm nguội lạnh. Vậy tại sao em lại đau buồn hơn cả hắn cơ chứ. 

Đáy mắt của Shunichi lại có bao nhiêu là sự xót thương và ấm áp, em đối với hắn luôn bày ra vẻ mặt như vậy khi cả hai thậm chí chưa gặp nhau được hai mươi bốn giờ. Tại sao chứ? Shunichi quả thật rất kỳ lạ. Ôm một đứa trẻ khóc như thể em mới chính là người bị thương. 

Chỉ là em đau mà thôi, không vì gì cả. Chỉ là tiếc gì không thể tới sớm hơn. Tiếc cho một thiếu gia như hoa như ngọc da thịt trắng sáng lại sần sùi lòi lõm vết thương kinh dị không nên có ở tuổi này. Chỉ là trái tim đột nhiên nhói lên, mắt lại trở nên ươn ướt, Shunichi không hề biết từ bao giờ em đã yếu đuối như vậy.. 

Có lẽ là từ lúc nhận ra bản thân thật sự biết nói lời yêu với Hirata kẻ đã sớm chết. 

Shunichi thật kỳ lạ, Hirata cũng thế! 

Hắn thở dài cánh tay nhỏ ôm lấy đầu em mà nhướng chân lên dỗ dành. Hắn không biết tại sao, chỉ là trong hắn lại sinh ra cảm giác không nỡ , cũng không muốn em khóc mà thôi. Với kẻ chỉ mới quen một ngày này. Hắn lại thật sự như bao kiếp thế giới kia, luôn là dành riêng cho em tình cảm đặc biệt. 









“N…g..ủ…n…g…o…n, Hirata”

Shunichi đáy mắt đỏ hoe một thân sạch sẽ đối mặt với Hirata bé nhỏ trong bộ đồ trắng của em mà đánh vần từng chữ cho hắn hiểu chút hắn ngủ ngon. Em đã vui hơn nhiều rồi khi lại thấy hình ảnh quen thuộc trong thế giới xa lạ này. Một Hirata thanh cao, sạch sẽ trong bộ đồ trắng dù nó có quá khổ đi nữa. Vẫn như cũ, hắn vẫn như một thiên sứ đẹp đẽ và cao ngạo của em. 

“N..ngủ ngon”

Hirata thông minh mặt mày không cảm xúc hướng em mà nói. Câu từ đơn giản như vậy hắn hiểu, chỉ là em là người đầu tiên cũng là người duy nhất hắn nói, nên ngữ điệu vẫn là rất lọng cọng nghe như vịt kêu vậy. 

Hirata ngại không muốn Shunichi cười mình liền vùi đầu trong cái thân thể ấm áp kia. Quả nhiên rất ấm áp, một cảm giác quen thuộc, như kiểu hắn đã trải qua nhiều lần rồi vậy. Cơ thể căng thẳng liền hướng vòng tay em mà thư giãn ôm lấy, bắt đầu thiếp đi. Em là mang đến cho hắn sự yên tâm khó tả. Như là chỉ cần là em thậm chí cái mạng quèn này hắn cũng sẵn sàng đánh đổi để có được sự ấm áp khó nói. 

Shunichi cười cười cũng ngay lập tức vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Lâu rồi Shunichi không thấy ấm áp như thế này, vòng tay tuy không to lớn như của Hirata trước kia, nhưng vẫn là đem cho em cảm giác thân thuộc khó tả. Sự mong ngóng bấy lâu nay đã được đền đáp. Không còn phải lạnh lẽo và cắn rứt trong ngôi nhà xa hoa đó nữa, không còn là chuỗi ngày mệt mõi và căng thẳng, em giờ đây là hoàn toàn thoải mái và thật sự yên tâm khi được trở về ký ức. 

Nơi những ngày tình mình còn đậm say, điên cuồng. 







Shunichi như bóng cây mùa thu dịu dàng và ấm áp

Hirata lại như vầng trăng sáng lạnh lùng và vô cảm 

Nhưng hắn là chiếu rọi cho bóng cây, đem em tới ánh sáng của riêng hắn, không quá rực cháy và nóng bỏng. Nó chỉ đơn giản là dịu nhẹ và tràn đầy thiết tha. 









Sao sốp viết nó healing quá vậy tr, chắc từ chap sau nó về quỹ đạo cũ drama lên ha, máu me chặt đầu tùm lum tùm la các kiểu con chim se sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top