NT. Gặp(5)
Hirata sờ nhẹ lên mặt mình lại âm trầm thoát khỏi ký ức cũ. Bản thân không tự chủ nhìn về phía Shunichi. Thật sự rằng hắn cũng đã tưởng em như vậy, giống như tên Katsu đó hoặc em chính là do tên đó phái đến.
Nhưng ánh mắt em và phần người còn lại dành cho hắn khác nhau. Nếu Katsu là bằng tất cả sự khinh bỉ và căm ghét đối với hắn thì em lại nhẹ nhàng như gió xuân lướt ngang qua đời hắn.
Em chạm nhẹ lên vết thương hắn, âu yếm nó mặc cho bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ kia bị dơ bẩn bởi kẻ như hắn. Ánh mắt em nhìn hắn hệt như mấy đứa nhóc nhìn thấy con mèo nhỏ hắn hay hành hạ, bằng tất cả sự thương cảm, đáy mắt em rung lên từng cơn khi chạm vào vết thương của hắn, đôi mày thanh tú cau có thể hiện sự không vui.
Hệt như một con mèo cứ kêu meo meo đầy đau thương khi chạm vào.
Tại sao chứ? Tại sao em phải dịu dàng với hắn như vậy.
Hirata hoàn toàn nhận định rõ ràng về việc em không diễn. Có lẽ là do em diễn quá thật, cũng có thể là do em chưa bao giờ diễn với hắn. Từ đầu tới cuối là cảm xúc thật của em. Không một chút dối trá nào.
Đáy mắt và cả hơi ấm đó tại sao luôn cho hắn cảm giác khó tả. Hirata không hiểu tại sao em lại nhìn hắn như thế, một ánh mắt nằm ngoài vốn từ và sự hiểu biết của hắn.
Một Hirata mười chín tuổi trong quá khứ xa xôi kia chỉ cần liếc liền nhận ra tình ý trong mắt của Shunichi. Hắn sẽ liên mồm tự hào về việc em thật sự đã rung động với hắn. Vì đáy mắt em và cả hành động của em đều hướng hắn mà chợt dịu dàng.
Shunichi vốn dĩ không giỏi che giấu cảm xúc em rất tệ trong khoảng giấu giếm bản thân, mọi kiếp đều là Hirata nhìn ra con người thật của em trước cả em .
Hirata hiểu hết tất cả mọi thứ, nhưng lại không hiểu tại sao em không nói lời yêu mình.
Có thể đó là sự hèn nhát, có lẽ ngay cả một Hirata ngạo kiều như thế cũng không dám tự tin nói trước mặt em rằng việc em nhìn hắn có bao nhiêu là ý tình trong đó, rằng là em yêu mình nhiều như thế nào qua hành động em thể hiện. Hắn làm sao không biết khi tay em siết cổ hắn, em đã run lên, không phải vì sợ hắn mà là không thể làm.
Chỉ là hắn sợ nếu bản thân phán đoán sai, tất cả sẽ chấm dứt, Shunichi sẽ không còn trong tầm mắt hắn nữa, hắn sẽ lại có thể làm gì ?. Nhốt em, trói em lại hay là thao túng em? Thật đáng thương tất cả hắn đều làm nhưng…
Chúa đã cướp thế giới ra khỏi con ác quỷ
Để nó tự sinh tự diệt trong thế giới mới tạm bợ kia.
Nhưng một Hirata sáu tuổi tất nhiên sẽ không nhìn ra được cảm xúc của em, dù nó đã lồ lộ ra trước mặt. Nếu là Katsu có ở ngay lúc này, anh ta chắc chắn sẽ phỉ báng mà nói rằng bản thân em thật đáng khinh khi để lộ ra một cảm xúc khó nói dành cho một đứa trẻ đến cả yêu còn không biết đánh vần hay viết thành chữ.
Ngược lại, chính Hirata mới là kẻ hiện tại để lộ nhiều cảm xúc nhất trước mặt em, thứ mà trước kia chỉ có khi hắn chết em mới hiểu được.
Shunichi chưa bao giờ hiểu được Hirata hiểu gì.
Cảm xúc hắn thể hiện hoàn toàn là thứ hắn muốn để em thấy, là thứ hắn đã chuẩn bị sẵn, không phải là thứ tự nhiên mà thành. Giống như một lớp mặt nạ dối trá và xấu xa.
Có lẽ chỉ là do em không hề đủ kiên nhẫn với hắn mà thôi.
Hirata kiếp nào cũng vậy dù lớn hay bé cảm xúc vẫn là thứ hắn khó kiểm soát nhất trước em. Miễn là em hắn liền sẽ không khống chế được mình, như một con chó hoang mà lao vào cắn xé người khác khi đụng tới bạn đời của mình.
Đã bao lần em thật sự nhìn kỹ đáy mắt đó. Đáy mắt run run trước em, tràn đầy ý tình là thứ duy nhất có thể nói về hắn đối với em. Khi hắn buồn hay vui gì trước em đều là thật chân thành mà cười, chính em là kẻ đã lột lớp mặt nạ giả tạo hắn đeo suốt mười chín năm chứ không phải là ai khác.
Chẳng lẽ Shunichi lại chưa hề nhận ra hay sao cơ chứ!
Hirata luôn miệng xin lỗi người khác khi đánh đập họ hoặc chuẩn bị làm gì đó xấu xa, đó hoàn toàn là sự khinh bỉ và thỏa mãn trong lời nói, không hề có sự giấu giếm hay ngại ngùng. Còn đối với em thì sao, hắn chỉ là làm em đau thậm chí là không dám để em tham gia vào cuộc vui chơi loạn lạc đó đã giữ em bên mình mà hết mình xin lỗi. Em làm sao lại không nhận ra được câu nói đó chứa bao nhiêu là sự xót thương và buồn bã cơ chứ.
Chỉ là lòng chiếm hữu của Hirata quá cao
Nếu hắn thật sự đặt lời xin lỗi đến Shunichi đúng lúc em cần
Thì có lẽ Shunichi cũng đã không giả vờ không nhìn ra tình cảm của hắn.
“Anh…ơi làm ơn đưa em theo với!!!!”
Shunichi đang cười khúc khích nhìn Hirata cố tỏ vẻ người lớn đang đi đằng trước lại có chút hồi tưởng về Hirata trước kia không hề để ý từ bao giờ đã có một bàn tay nhỏ xíu chạm vào quần em nắm lấy.
Em chỉ thật sự để tâm đến khi chuẩn bị đuổi theo Hirata một giọng nói nhè nhè thì thầm vang lên bên tai.
Một đứa nhóc gầy gò, nhếch nhác mặt mày có chút xanh xao mà nhìn em, nhìn vô cùng đáng thương, có lẽ là mấy ngày rồi không ăn. Shunichi có hơi liếc nhẹ mắt qua nhìn cậu bé dưới chân, mặt hiện lên tia hứng thú mà tính vươn tay ra chạm vào đầu cậu.
“Đi…nhà”
Hirata gấp gáp chạy vội lại về phía Shunichi khi thấy tay em sắp chạm vào đầu thằng nhóc kia, mặt hiện lên vui vẻ?như khi nhìn hắn, hắn lại liền nghĩ em cũng đã hứng thú thằng nhóc đó. Chỉ là không biết vì sao bản thân thấy vô cùng khó chịu khi em không để tâm tới mình mà đặt ánh mắt lên kẻ khác. Có lẽ là do Hirata sợ Shunichi sẽ thay đổi ý định hoặc đại loại như sẽ cho hắn và thằng nhóc kia sống chung nhà.
Hirata tất nhiên không muốn, bản thân hắn ghét xài chung đồ với người khác, ánh mắt hắn ánh lên tia giận dữ, như một con sói đói bị cướp mất đồ ăn, lại nhe nanh múa vuốt trước mặt người kia.
Nhưng trước mặt Shunichi hắn lại hoàn toàn là bộ mặt mệt mỏi, không quan tâm , dù vậy thì dáng vẻ gấp gáp của hắn cũng khiến Shunichi phì cười. Lúc nào cũng vậy, Hirata khi ghen sẽ rất vội vã mà chạy lại phía em nắm tay em vội viện đại một cái cớ vô lý gì đó liền kéo em đi. Hắn không phải là một tên ghen tuông mù quáng, mà giống như một đứa nhóc ấu trĩ sợ bị cướp mất đồ ăn trong miệng.
Shunichi có hơi cười khúc khích nhìn hắn lại không để ý đến đứa trẻ kia nữa mà trực tiếp hướng mắt nhìn hắn. Hirata đang chạy lại phía em nhưng có vẻ có gì đó rất lạ. Vốn dĩ là do ở đây quá tối môi trường lại tồi tàn, Hirata lại diện một thân đen nên em mới không nhận ra.
Hirata đang bị thương ở chân và thậm chí máu vẫn còn len theo chân mà chảy xuống dưới sàn nhà dơ dáy, với đôi chân đầy máu và bước đi khập khiễng nụ cười trên môi Shunichi không còn duy trì nữa. Em hơi ngơ mặt ra mở lớn mắt có thể mà nhìn hắn.
Hirata như không hề biết đau mà cứ cố gắng lết từng bước lại gần em mặc cho mặt đã đau đến nhăn lại.
Shunichi không nghĩ ngợi được nhiều như thế, em lập tức chạy qua chỗ hắn ngay lập tức, đẩy luôn cả đứa nhỏ vừa nãy ra góc , chỉ chăm chăm quan tâm người nhà mình bị thương.
“Đu…đừng di chuyển nữa Hirata!”
Shunichi giữ chặt Hirata lại mở miệng có hơi to tiếng mà quát không cho hắn di chuyển nữa , tay em nắm chặt vai của Hirata ép hắn đứng lại, đôi mày thanh tú cứ thế mà nhíu lại không ngừng nhìn Hirata, em đã quá vô tâm, chỉ chăm chăm chìm vào ký ức vốn không thể quay về, lại không hề để ý thế mà Hirata hoàn toàn đang không hề mang giày hay dép gì cả.
Shunichi có hơi nở nụ cười chua xót, không hiểu tại sao, chúa lại cho em đến đây với hắn chứ, đây là đang trừng phạt em vì em đã cố chấp sao.
Hay thật sự người muốn một tên ác ma, có thể cứu rỗi một tên ác ma khác
Tất cả những cảm xúc bao qua dày vò em có vẻ là chưa hề đủ, khi ngay lúc này đây chính mắt em chứng kiến Hirata, thiếu gia cao quý kẻ mà em luôn muốn chạm tới nhưng lại luôn như ánh trăng sáng quá xa vời kia lại trở nên như thế này.
Bạo hành, đánh đập, cưỡng gian, ép buộc, khinh bỉ, chế nhạo, sỉ nhục có thể luôn là từ để miêu ta về cách Hirata đối với kẻ khác trong quá khứ.
Nhưng thật đớn đau thay, chính mắt em lại phải miêu tả nó từ miệng mình về hắn.
Một bông hoa hồng trắng bị người người giẫm đạp dưới chân thậm chí đến nhân dạng còn khó nhìn rõ như thế này, quả thật là một sự trừng phạt lớn với Shunichi.
Hirata chưa bao giờ bị thương cả, phải là em chưa bao giờ nhìn thấy hắn bị thương dù chỉ là một vết nhỏ xíu như bị kim đâm hay dao cứa cũng chả từng. Hắn sạch sẽ đến mức chối từ cả việc bị dòng máu dơ bẩn trong người mình dính lên.
Vậy mà Hirata ưa sạch sẽ đó lại là người quỳ xuống chăm sóc vết thương cho em ngay cả khi máu me dính hết cả lên tay hắn . Dù gì cũng chả có gì ngạc nhiên, vì Hirata chỉ có hai lần dính máu một là tại em , hai là vì em.
Hirata cho dù là trước khi chết vẫn luôn miệng kêu em cẩn thận tránh bị bỏng tay hay chảy máu. Thật điên rồ! Có lẽ em và hắn đều là bệnh tới điên rồi.
Một kẻ luôn quan tâm người mình yêu mặc kệ sống chết hay khổ đau của mình
Một kẻ lại vô tâm vô phế một mức coi hắn là thần trên cao mà không muốn vấy bẩn.
Nếu như Chúa có đưa em trở lại một nơi khác để giờ đây em mới là người cứu rỗi hắn, quan tâm hắn, chứ chả còn là hắn nữa, như một hình thức trả nợ lại sự cố chấp chỉ vì tiếng yêu khó để phát ra từ hai kẻ điên nếu như Hirata yêu em theo một cách khác thật sự Shunichi không bao giờ có thể chắc chắn bản thân cũng sẽ đồng ý .
Hirata và Shunichi là những kẻ điên giống nhau, biến thái và ấu trĩ y như nhau. Chỉ khác là lại không ngờ được thiếu gia như hoa như ngọc Hirata mới chính là người chăm lo cho một con ác quỷ đội lớp người như em.
Hai con ác quỷ thật sự có thể yêu nhau sao? Vốn dĩ sẽ thật hoang đường. Nhưng nó lại vô cùng hợp lí vì em là Satoshi Shunichi chứ không phải là ai khác, là một Shunichi điên rồ yêu điên cuồng kẻ kia mà không biết, là một Shunichi đáy mắt rung động mỗi khi mà hắn chạm vào, là một Shunichi với trái tim đập loạn theo từng cái ôm của hắn và là một Shunichi đâm thanh kiếm vào ngực bản thân trong một nụ cười thỏa mãn.
Vốn dĩ em đã không phải ác quỷ đến bên hắn để cứu rỗi hay làm lại gì cả.
Satoshi Shunichi em là thế giới của hắn, của tên ác ma cuồng si biết bao kiếp người.
Một tên ác ma nguyện giả danh làm thiên thần chỉ vì thế giới của hắn thích sự dịu dàng và thanh cao nơi địa đàng.
Nếu như ác ma khóc khi thế giới của hắn tàn đi.
Vậy nếu như ác ma chết đi thì thế giới sẽ như thế nào? Thế giới của hắn sẽ tự dâng mình cho Mặt Trời xa xôi kia, thậm chí là chờ đợi được ban cái chết.
“Nào Hirata…về nhà thôi…về nhà của chúng ta”
“Vào vòng tay em đi, em sẽ cho anh tất cả, kể cả tình yêu anh hằng mong ước”
Shunichi dang rộng vòng tay ra nước mắt có hơi lưng tròng nhìn Hirata trước mặt, em quỳ một gối xuống ngang mặt hắn, giọng điệu không còn là sự vui vẻ lúc đầu, giọng nói là đầy sự khẩn thiết và cầu xin.
Chỉ mới bao nhiêu kiếp em đã chịu đựng không nổi cảm xúc dằn vặt và cắn rứt này, lại chả bao giờ biết được Hirata làm sao mà sống qua từng ấy kiếp, hắn vẫn giữ nguyên được tâm lý bình ổn nhất đối diện với một Shunichi lại lần nữa chối từ hắn. Có lẽ nếu có thứ thay đổi đó chính là cặp mắt tràn đầy ý tình kia, nhìn em chỉ tăng thêm theo vài kiếp.
Còn Shunichi thì sao em không thể chịu nổi một Hirata quá đỗi lạnh lùng thế này, bao kiếp em lại nhớ hết rồi, dày vò bởi giấc mộng hằng đêm từ kiếp trước như con rắn vô hình siết chặt em khiến em dần ngạt thở. Shunichi đã quá quen với một Hirata luôn dang rộng vòng tay ôm em vào lòng trao cho em cái ấm áp khó nói được đó. Dù cho cơ thể hắn lạnh lẽo như xác chết thì sao, trái tim đó vẫn là vì em mà đập mạnh mẽ, nó đầy ấm áp và dịu dàng.
Thứ mà giờ đây em lại phải tìm kiếm từ chính hắn.
Hirata nhìn em lại có hơi e dè bản thân không muốn tiến lên nhưng cơ thể và nhịp tim đập nhanh cứ thúc đẩy hắn tiến về phía em, như một áp lực vô hình khi nhìn nước mắt em rơi. Tại sao chứ, Hirata lại chỉ mới gặp Shunichi mới một ngày sao lại có cảm giác như hắn đã quen em lâu lắm rồi vậy.
Chỉ là một cảm giác không nỡ
Cũng là cảm giác muốn ôm ấp cơ thể đó ôm ấp và an ủi em.
“Khóc về”
Hirata cố gắng bập bẹ vài chữ hắn có thể hiểu để nói với em, hắn nghe em nói rất nhiều nhưng vẫn chỉ là hiểu được từ ‘ đi’ lại tự suy ra là đi về, bản thân liền theo sự thúc giục từ tâm can nhắm chặt mắt mà lao ngay vào vòng tay em, ôm thật chặt cổ em.
Cảm giác cũng không hề tệ như hắn nghĩ, linh hồn tiếp xúc với sự quen thuộc liền thoải mái mà thả lỏng cơ thể ra, còn hơi nũng nịu vô thức vùi vào cổ em làm nũng.
Ấm! Rất ấm
Hirata lại không biết sao ôm lại ấm như thế này. Rõ ràng trước kia đều rất lạnh lẽo, cái ôm từ chính người mẹ yêu quý của hắn, khi bỏ hắn lại tại đây. Có vẻ là do đó là em.
“Ừ về nhà thôi Hirata”
Hirata nhìn về phía góc trong kia nơi có đứa trẻ đang thất thần vì bị đẩy ra kia mà nhoẻn miệng cười tươi với nó. Tay lại giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt tất cả rồi bản thân tận hưởng vòng tay em ôm mà vùi đầu vào trong lòng em.
Hóa ra ôm cũng không khó chịu như hắn nghĩ.
Tất cả những gì liên quan đến Shunichi đều thật ấm áp như con người em vậy, ấm nóng đến từng hơi thở chứ không lạnh lẽo như hắn, rất dễ chịu.
Bản thân Shunichi thật sự như thiên thần được chúa gửi đến bên cạnh hắn, cứu rỗi hắn từ nơi lạnh lẽo nhất trong nội tâm kia. Cứu rỗi con ác ma đang lạc lối giữa thế gian kia, kẻ bị trừng phạt bởi dòng máu hắn luôn khinh thường.
Hóa ra Chúa vẫn chưa bỏ rơi hắn.
Vậy nếu Hirata được dạy dỗ theo cách của ác ma vậy hắn có thể sẽ danh chính ngôn thuận tiến tới vườn địa đàng vốn không thuộc về hai kẻ tội đồ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top