NT. Gặp(4)
Hirata nhìn bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình , hắn có hơi chối từ mà lùi lại không muốn em bế mình, vì hắn nghĩ thế rất mất hình tượng. Như lũ trẻ con ngu si chỉ biết đòi bồng bế, vô tri vô giác luôn ngây thơ nghĩ rằng họ thế là thích mình.
Hirata sớm đã nhìn nhận hết bộ mặt giả dối của con người.
Giả tạo bằng nụ cười
Chê bai không giấu diếm
Khinh bỉ lộ rõ trong mắt.
Chả có gì là thật lòng cả. Hắn ghét tất cả lũ người đó, cũng chỉ tiếp cận hắn vì cái khuôn mặt xinh đẹp này. Thèm khát sự thanh khiết của một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch . Hirata như một thiên thần thanh cao, với ánh nhìn của hắn đối với loài người thấp kém là đầy khinh bỉ và chán ghét.
Nhưng thế thì sao một cái liếc mắt của hắn cũng đủ cho đám bọn họ quỳ xuống chân hắn nài nỉ cầu xin, đủ để bọn thú đó lộ ra ánh mắt động dục như muốn ngay lập tức đè hắn ra hãm hiếp .
Hắn càng thanh cao và tuyệt đẹp, bọn con người với nhân cách thối tha càng muốn vấy bẩn hắn. Vấy bẩn đi sự trong trẻo đó, bẻ gãy cánh của hắn khiến hắn sẽ như một con chim trong lồng vàng, biến hắn thành người phàm mắt tục yếu hèn luôn lộ ra dục vọng nguyên thủy, chứ chả còn phải là một thiên thần cao ngạo nhìn thế gian bằng nửa con mắt nữa .
Nhưng thật đáng tiếc!
Hirata lại chả phải thiên thần. Ngay từ đầu đã thế.
Vậy cho nên hắn chả còn trong sạch để sẵn sàng bị vấy bẩn nữa . Cũng chả có hứng thú làm cùng một loại người với bọn chúng.
Nên hắn đã cố tình để bị đánh. Càng bị đánh nhiều gương mặt sẽ càng mất giá trị thứ đáng giá nhất trên người của hắn. Như lũ con nít ranh ở gần hắn, xấu xí và ngu ngốc lúc nào cũng nháo nhào lên đòi được ăn, được chơi, được nhận nuôi.
Ai sẽ quan tâm tới kẻ chả có nhan sắc chứ?
Rõ ràng Kudo Hirata chính là một trong số những dẫn chứng hợp lí nhất. Hắn có nhan sắc tuyệt trần, nó thanh cao và sắc sảo hệt như tác phẩm được chúa tạo ra , cảm tưởng như hắn và nơi bẩn thỉu này là hai thế giới hoàn toàn biệt lập.
Hirata chỉ cần ngồi không bản thân hắn đã tự phát sáng rồi. Hắn luôn ngồi ở nơi ánh sáng chiếu tới duy nhất trong cái cô nhi viện tồi tàn này.
Hắn cứ như một thiên thần lỡ chân bị đẩy khỏi vườn địa đàng xa hoa rực rỡ. Như một hoa hồng trắng xung quanh là bùn lầy dơ dáy vẫn cứ thế mà tỏa sáng . Nhưng càng rực rỡ thì lại càng dễ dàng bị chú ý tới. Gương mặt không còn là vấn đề nữa. Không chỉ một mình Shunichi nhận ra những vết bầm vốn không che nỗi sự tuyệt sắc kia mà còn làm hắn nổi bật lên.
Ít nhất ra Hirata vẫn còn một thân hình có thể sử dụng được.
Một đứa nhóc sáu tuổi không có vũ khí sẽ làm gì khi bị đè xuống, trói chặt, bịt miệng và cưỡng hiếp cơ chứ. Chỉ có thể nằm yên chịu trận.
Hirata không phải chưa từng trải qua điều đó. Chỉ là có vẻ như chúa vẫn không bỏ mặc một kẻ tội đồ như hắn mà thôi.
“Không”
Hirata dứt khoát đi ngang qua người Shunichi tiến thẳng đến phía trước ánh sáng le lói nơi có cánh cổng của ánh sáng và tự do, nơi mà hắn đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy .
Vốn từ của hắn không nhiều, dù bản chất thông minh nhưng hắn lại chỉ nghe nói được vài từ cơ bản nhưng không thể viết và hiểu tất cả những gì Shunichi nói.
Hắn lại rất khôn lanh, vốn dĩ từ đầu Shunichi không hề nhận ra Hirata sáu tuổi vẫn không thể viết và thành thạo việc nói và hiểu . Hắn che giấu rất khéo bằng con mắt và giác quan nhạy cảm của bản thân. Hirata nhìn hành động , khẩu hình miệng và cả thái độ của em để phán đoán em nói gì.
Tỉ như việc Shunichi muốn hắn đi cùng em. Em nói một tràng rất dài nhưng Hirata lại chỉ nghe hiểu được đúng một từ đó là ‘ đi cùng ’.
Những thứ sau đó nửa chữ hắn cũng không hiểu. Thậm chí là tên của bản thân. Không có gì lạ cả vì trước giờ có ai gọi tên hắn đâu. Chỉ có là con hoang hoặc thứ không cha không mẹ. Đáng lẽ ra hắn cũng sẽ không hiểu , nếu như anh ta cùng với cả lũ người đó dùng tất cả sự phỉ báng và khinh thường nhìn hắn. Tưởng hắn không hiểu nên cứ thoải mái nói trước mặt hắn , mà thậm chí hắn có hiểu thì sao cũng chả có tác dụng gì cả.
Làm gì có ai đứng về phía Hirata.
Lần đầu tiên gặp Shunichi cũng là lần thứ hai mà hắn nghe có người gọi tên mình. Hắn tưởng em sẽ giống anh ta đến để hành hạ hay sỉ nhục em. Vì khí chất của em và anh ta y hệt nhau khi nhìn người khác.
Chán ghét và khinh bỉ.
Kudo Katsu, đại thiếu gia nhà Kudo, anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Đã đến đây một lần để thăm hỏi đứa em trai tội nghiệp của mình.
“Chậc, dơ bẩn thật hệt như mẹ mày”
Kudo Katsu tặc lưỡi khinh bỉ, mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn xung quanh một lượt lại lướt qua người hắn mà nói. Anh cười cười ngồi xuống ngang mặt hắn , bàn tay thon dài cứ thế chạm vào gương mặt trắng đến phát sợ bên dưới. Hắn vô cùng nhem nhuốc và dơ bẩn , Katsu chê bai mà chỉ dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên.
Katsu tưởng Hirata chỉ yếu đuối và hèn hạ như con mẹ của hắn, bám riết lấy chân người khác như con đĩa, sẽ xin anh cứu mình ra khỏi nơi này.
Cũng thật bất ngờ Hirata vậy mà nhìn anh với đôi mắt tràn đầy sự khinh bỉ không hề có ý định giấu diếm, hắn lúc đó liền nhận định rằng Hirata hiểu lời mình nói chứ không phải là đứa ngu như bà già viện trưởng luôn mồm bảo.
Katsu có hơi tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, hắn quay lại liếc bà đang đứng khép nép góc cửa lại lên tiếng ý tứ có chút không rõ ràng .
“Này, quên rồi sao, tôi dặn gì?”
Đứng trước một tên thiếu gia tâm tình thất thường như thế , bà ta chỉ biết run rẩy không dám ngẩng mặt lên, bà ta hiểu những gì anh bảo.
Thỏa thuận giữa cả hai chính là Hirata không được phép biết chữ, dưỡng thành một đứa phế vật càng tốt vậy thì sẽ dễ sai khiến và bà ta sẽ có một khoảng không ít từ anh.
Giờ đây Hirata lại tỏ thái độ thế nói hắn không nghe hiểu lời Katsu nói thì ai sẽ tin đây, chúa à?
“Cậu…không đâu cậu Kudo…thật sự thằng nhóc đó nghe không hiểu gì đâu… nó rất láo xược rất hay dùng ánh mắt đó với người khác…”
Bà ta cúi người không dám nhìn thẳng mắt anh mà nói lắp bắp. Katsu nghe thế lại nở nụ cười lại lập tức quay lại nhìn hắn đang nhìn chằm chằm anh nãy giờ, ánh mắt anh lộ ra tia thích thú không giấu nổi.
“Thú vị thật!”
Katsu tiếng từng bước đến bên người hắn, Hirata chỉ là vẫn không nói gì ngồi im nhìn anh từ từ tiến lại. Katsu siết chặt gò má gầy gò kia mà nâng lên, chính thức mắt đối mắt với hắn, thái độ có chút thăm dò kẻ kia, giọng nói không hề kiềm chế sự phấn khích.
“Cao ngạo như vậy sao, quả là như mẹ mày, cóc ghẻ lại muốn thành ngay phượng hoàng à?”
“Kudo Hirata sao, nghe buồn cười thật!”
Katsu không giấu nỗi niềm vui trong mắt mà cười khúc khích nhìn hắn.
“Vậy cho thiếu gia này gặp đối tác đi xem xem, thái độ này có phải nhà Kudo thật không!”
Katsu nói xong liền không cảm xúc gì mà lạnh lùng quay đi, chỉ là ở góc không ai nhìn thấy gương mặt anh méo mó cực kỳ dị , nở nụ cười tươi như vừa xem một bộ hài kịch nổi tiếng. Vì thật ra anh cũng không hề nghĩ đứa con hoang này lại giống anh đến thế, luôn nhìn đời bằng ánh mắt khinh bỉ không hề giấu giếm. Như một vị thần thánh kiêu ngạo nhìn trần gian thế tục bằng cặp mắt coi thường.
Nhưng hắn thì xứng sao? Một đứa con hoang lại coi mình là trực hệ ngang hàng với hắn? Thật hoang đường!
Lần đầu tiên được nhìn như thế, quả thật Katsu có chút phấn khích đấy, vì chả ai dám nhìn người kế thừa sản nghiệp gia tộc Kudo như thế cả. Chưa một ai . Thật sự không cần giám định. Katsu đã công nhận Hirata là do thằng cha già nhà anh góp công rồi. Nhưng vậy thì sao? Họ Kudo cũng sẽ chả bao giờ được bất kỳ ai thốt ra.
Anh vẫn là Kudo Katsu
Còn Hirata vẫn mãi là thằng con hoang. Cha chối mẹ bỏ.
Vậy nếu hắn đã muốn làm chim phượng hoàng như thế, Katsu rất sẵn lòng.
Nhưng có vẻ như chính cả hai cũng không ngờ rằng thật sự Hirata là không phải không hiểu gì hết, hắn sớm đã nhìn ra ý tứ đen tối gì đó trong mắt hai kẻ đê tiện đó, chỉ là hắn vẫn muốn diễn tròn vai mà thôi. Vì hắn vẫn chưa thể nào ngờ được chuyện xấu gì sẽ xảy ra trên người mình.
Hirata rất thông minh nhưng hắn lại không thể nào mà tự suy ra được, chỉ là bọn người này rất dễ đoán chỉ thông qua nét mặt và ngữ điệu hắn liền biết. Nhưng đối với Katsu hắn là thông qua cảm giác, ở gần anh một cảm giác khó chịu luôn len lỏi qua da thịt của hắn , sự căm ghét và khinh bỉ từ linh hồn mà ra.
Không biết tại sao nhưng chỉ cần nghe Kudo Hirata từ miệng anh hắn đều rùng mình, run rẩy, có vẻ là muốn chối bỏ hiện thực rằng bản thân hiểu hắn như thế là do cả hai chung dòng máu dơ bẩn với nhau.
Một dòng máu tội lỗi không bao giờ được chúa trời tha thứ.
“Này! Thằng con hoang mày muốn chơi với tao không?”
“Hợp sức lại đi”
Một cô bé gương mặt bầm dập ,tóc tai hơi bù xù nhưng vẫn nhìn ra là quả tóc hai chùm huyền thoại đang cố đi lại gần Hirata. Hắn lại có vẻ không để ý lắm vừa đứng dậy vẫn là điệu bộ khinh người không quan tâm người kia, bản thân một mực im lặng. Nhưng cô bé vẫn không từ bỏ hắn đi tới đâu cô lếch theo tới đó.
Rõ là cô đã thấy hắn và bản thân rất giống nhau, nãy giờ cũng đã chứng kiến tất cả sự việc, khác với hắn cô hiểu hết những điều bà ta và anh nói với nhau từng câu từng chữ. Cô không phải muốn giúp hắn, bản thân ai lại tự nhiên tốt bụng thế bao giờ. Chỉ là cô thấy hắn rất đặc biệt. Đứa con hoang nhà Kudo, em trai của thiếu gia Katsu nổi tiếng.
Không phải vì gia thế, hay gương mặt mà là về tính cách, thật sự giống những gì cha cô nói, tàn bạo và kiêu ngạo là đức tính duy nhất để nói về gia tộc này. Dù cho có bị đánh như thế nào đi chăng nữa, Hirata vẫn nở một nụ cười quái dị hoặc sẽ phản kháng nếu thật sự tức giận.
Có lần cô đã thấy Hirata bị một người đàn ông cao to bám lấy sàm sỡ nắn bóp cả người, ban đầu hắn chỉ ngồi im chịu trận nhưng rồi thì sao. Hirata thật sự đã khiến cô mở mang tầm mắt. Hắn đã đâm mảnh kính vỡ bản thân mới bóp nát vào mắt người đàn ông đó mặc kệ vết thương ở tay lênh láng máu. Hirata cười, hắn cứ cười khúc khích mỗi khi đâm xuống.
Tựa như một ác ma đang dạo quanh dương giới.
Chứ chả phải thiên thần như người cha của cô hay thầm thì.
Tất nhiên nếu cô sợ thì đã không tiếp cận hắn. Cô là con gái của gia tộc giàu có giống hắn, khác hắn là đứa con hoang vô dụng thì cô là tiểu thư đài cát được cưng chiều từ nhỏ, sống trong lòng gia đình đáng kính… .
Chỉ là tại sao cô vào đây…
Chỉ là người cha đáng kính đó… suýt thì hãm hiếp cô gái chưa tròn mười đó…
Cô mới biết bản thân vốn không phải con ruột, từ chính miệng của ông ta cô mới nhận ra bản thân hóa ra là một thành phẩm từ cuộc ngoại tình công khai. Người mẹ đáng kính đã ngoại tình với anh chồng…sinh ra một đứa trẻ mang chung dòng máu với cha nhưng lại là chú.
Thật là trẻ con thì không có tội. Chỉ là ông ta nhìn thấy cô khá chướng mắt nên đã muốn báo thù mà thôi. Vậy thì sao? Cô sẽ chịu trận à?
Chỉ là cô lỡ cắt đứt dương vật ông ta thôi. Dù sao ông ta làm gì sinh sản được nữa. Người cha đáng kính của cô bị vô sinh mà.
Cô gái bé nhỏ vừa lên tám liền bị tống vào cô nhi viện. Nói thế nào cũng giống hắn đều là bị cha bỏ mẹ vứt.
Vậy tại sao cô tiếp cận hắn.
Chỉ là thấy Hirata thật giống bản thân thôi. Cũng là do cả hai đều bị đánh, đều bị trả thù, vậy thì lợi dụng hắn chả phải thích hợp nhất sao. Nếu thế thì mấy lão già cũng sẽ không đến tìm cô. Đụng chạm vào người cô nữa.
“Này thằng con hoang mày không có miệng à?”
Cô gái tức giận tiến lại phía hắn mà lên tiếng chất vấn. Dù sao bản thân cũng từng là tiểu thư đài cát , một tên con hoang bị vứt từ lúc mới lọt lòng như hắn thì có tư cách để khinh thường cô chứ.
Có vẻ như cô gái vẫn còn rất kiêu ngạo khi lại không nhận ra bản thân vốn đang giống hệt Hirata là kẻ không có giá trị gì trong cuộc chơi của lũ nhà giàu.
Con công vẫn mang dáng vẻ của một con công, ngay cả khi lông nó đã sớm bị vặt trụi, chỉ còn da và xương.
“Đúng là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy”
Hirata nghe giọng nói đằng sau cứ lải nhải về việc gì đó thì bản thân đã một mực không quan tâm rồi. Nhưng chỉ khi nhắc đến chữ mẹ chữ duy nhất hắn được học đàng hoàng từ nhỏ cho tới giờ. Cũng là từ Hirata ghét cay ghét đắng. Dù không hiểu cả câu, nhưng đó là cái gai trong lòng của hắn, cũng là nỗi ô nhục của hắn. Không vì bản thân bị vứt bỏ. Mà là chữ đó không xứng được đứng cạnh hắn.
Hirata lần đầu thể hiện sự tức giận trước mặt Katsu chính là lúc này. Hắn lúc nào cũng điềm đạm , lạnh nhạt như bông hồng trắng lại tức đến nỗi cả gân ánh mắt không khống chế được lộ ra tia muốn giết người . Hắn lao nhanh về phía cô, nhảy bổ lên thân thể kia, thân hình bé nhỏ như con cáo vụt nhanh qua mắt tất cả mọi người khiến không ai kịp phản ứng. Đến khi nhận thức được Hirata đã siết chặt cổ người dưới thân rồi.
Hai tay hắn siết chặt, miệng lẩm bẩm gì đó chả rõ, mắt hằn cả tia máu, lực đạo trên tay theo nhịp nói trên miệng càng ngày càng mạnh. Cô gái mặt mày tím tái, nhưng vẫn là nở nụ cười tươi rói nhìn hắn. Cô không phải không sợ chết mà là thấy hắn và cô quả nhiên rất giống nhau.
Đều luôn nung nấu ý định giết người trong tâm
Ở ngoài thì treo lên bộ mặt giả tạo ngây thơ.
“Này! Con bé đó tên gì thế?”
Katsu cười cười nhìn cả hai đứa nhóc đang lăn lộn dưới đất kia, bản thân không sốt sắng như mấy người bên cạnh chạy ra can, anh bình thản đứng đó quan sát lại quay qua nở nụ cười tươi rói với bà thím viện trưởng.
Tay không như lúc trước chỉ vào người Hirata mà lại chỉ vào cô bé đang ho sặc sụa vừa mới được cứu ra kia. Cô bị siết đến tím bầm hằn cả vết trên cổ vẫn là không có tia sợ hãi, hướng hắn cười khúc khích như cả hai chỉ đang đùa nhau.
Thấy quen không cơ chứ!
Hệt như một phiên bản nữ của Kudo Katsu, nói cô là em gái anh chắc cũng có người tin.
Katsu là một màn đứng quan sát nãy giờ, cách nói chuyện và thái độ kiêu ngạo đó lại giống hắn đến thế cơ. Cô nhóc lại khá thông minh khi cố tình chọc giận Hirata như thế này. Quá rõ ý đồ rồi còn gì, khi cô đang quay qua nở nụ cười quái dị , méo mó, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
Phải! Cô chính là đã lợi dụng Hirata để được Katsu chú ý. Việc gì phải chú ý đến một thằng nhóc vô dụng đầy tàn bạo cơ chứ , cần hắn bảo vệ à? Nghe thật hoang đường, với tính cách đó hắn làm sao có thể giúp cô.
Cô gái nhỏ đầu óc thông minh liền nhắm ngay đến Katsu, một kẻ ngạo kiều căm ghét những kẻ yếu đuối và thích thú trước những kẻ tàn bạo và điên cuồng giống mình.
Ít ra thì người cha đáng kính đó của cô cũng rất là hữu dụng khi cho nhiều thông tin đáng quý như thế này. Nhất là khi hứng thú của hắn bây giờ đây đặt hoàn toàn vào em trai của mình.
Sỉ nhục và kích thích là cách cô cố tình dùng.
Nhưng có lẽ cô không biết Katsu khôn ngoan liếc mắt đã sớm nhận ra rồi. Chỉ là thấy bản thân mình thật sự giống cô mà thôi.
Cô gái không cần phải diễn làm gì.
Ác quỷ thì vốn dĩ bản tính đều từ một mà ra.
“Miko…Là Hana Miko”
“Vậy à! Đưa con nhóc đó đến gặp tôi”
“Tôi khá thích nó rồi đấy”
Sốp thích viết kiểu sẽ chi tiết nhất có thể cho cốt truyện. Dù truyện này chỉ là phần ngoại truyện đi chăng nữa, Sốp sẽ tạo một cốt có dàn ý y như một bộ truyện thật nó từ từ từng nhân vật, sự kiện, nội tâm bla bla... Nên là nó sẽ không lập tức hướng tới liền tuyến tình cảm đâu mấy em, mấy em có còn muốn coi thì thông cảm cho Sốp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top