NT. Gặp(3)

Shunichi cười vui vẻ khi nhận được cái gật đầu cùng bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình. Hắn ngại ngùng chả nói được câu đồng ý hay lời ngọt ngào gì nhưng em vẫn thấy khá vui vì vành tai kia đã vì em mà đỏ hết cả lên rồi.

Shunichi nâng lên bàn tay nhỏ gầy gò em lại thầm thấy chua xót không thể tả được khi nắm lấy tay hắn. Bàn tay gầy chỉ còn mỗi da và xương, vết sẹo lớn bé trên mu và cả lòng bàn tay nhìn vô cùng kinh dị, vết chai cũng là thứ không nên có ở bàn tay một đứa trẻ sáu tuổi.

Chẳng mấy chốc Shunichi lại phát hỏa lên, khi không biết rốt cuộc Hirata đã chịu đựng những gì. Thiếu gia ngạo kiều như hoa như ngọc trước kia giờ lại tàn tạ như thế, thật sự không khác gì một con chó nhỏ bị vứt bỏ ngoài đường, chứ chả phải là một đứa trẻ đáng được nuôi dưỡng đàng hoàng.

Bàn tay trắng ngọc, thon dài và mềm mại đó luôn là điểm đặc trưng khi Shunichi nói về Hirata trước kia. Khi xưa Hirata luôn nài nỉ em nắm lấy tay hắn mỗi ngày vì tay hắn rất lạnh, không chỉ lạnh về thể xác mà còn là về tinh thần. Hắn luôn thủ thỉ với em về việc em là Mặt Trời chiếu rọi trái tim hắn, chỉ cần ôm em cơ thể hắn sẽ nóng lên vì trái tim đang đập điên cuồng vì em.

Khi đó, Shunichi chỉ ghét bỏ mà đẩy đầu hắn ra không cho hắn ôm, bản thân lại có chút hờn dỗi mà nói hắn nói dối chỉ vì muốn lấy lòng em. Một kẻ như hắn thì lại thiếu gì người muốn sưởi ấm cho hắn.

Hirata luôn mồm nói rằng hắn yêu em, hắn cần em sưởi ấm trái tim và cả thân thể đang dần lạnh lẽo theo năm tháng kia.

Em chỉ luôn cười nhạt trách móc hắn chỉ là hứng thú nhất thời với em chứ không hề có cái gọi là tình yêu chân thành gì cả.

Ác quỷ thì làm gì có cái gọi là chân thành? Hiểu gì gọi là yêu?

Luôn luôn và sự lừa dối và giả tạo. Đó cũng là điều hắn luôn thể hiện.

Nhưng tình yêu sẽ cần phải chứng minh sao?

Chỉ đơn giản là cảm xúc nhưng...

Đối với người khác họ sẽ luôn miệng giải thích rằng bản thân không cố ý hay đại loại như yêu em nhiều như nào, sẽ kể lể những gì đã làm cho em,hi sinh cho em nhiều thế nào, sẽ quyết tâm cho em một hạnh phúc .

Vậy mà Hirata thì sao. Hắn lại là dùng chính hành động để chứng minh, thật sự trái tim này đập là do em, ấm áp cũng do em mang lại, sự sống cũng do em mà ra.

Hirata ghét lạnh lẽo, hắn không muốn bị em bỏ rơi. Liền dâng tim mình cho em. Một trái tim ấm áp, thứ duy nhất không lạnh lẽo trong thể xác và linh hồn tội lỗi kia.

Biết làm sao được vì...

Hirata vốn chỉ cần mình Shunichi.

Tình yêu của ác ma đơn giản là sự chung thủy.

Và từ khi gặp em hắn lại vô tình có điều đó. Thế là yêu!.





Nhưng thật sự dù cho có thật như hắn nói hay không thì việc em thích được hắn ôm là thật, thích ngắm nhìn bàn tay mềm mại của một thiếu gia được nuôi trong sung sướng như hắn dần được sưởi ấm bởi chính kẻ không có gì như em cũng là thật.

Có lẽ là em hơi hưởng thụ cảm giác bản thân có thể sai khiến được hắn, cũng cảm thấy an ủi vì em có thể làm được một điều gì đó cho người khác.

Em luôn miệng chối bỏ tình cảm của hắn, nhưng lại không thể từ bỏ được sự ấm áp nơi hắn mang lại .

Shunichi ghét bỏ hắn nói lời yêu mình nhưng lại không thể cưỡng lại được vòng tay quen thuộc đó.

Em rõ ràng không yêu hắn, vậy tại sao lại thích ôm hắn như vậy trong một thời tiết nóng nực, lại vô thức mà luôn nhìn về phía bàn tay kia chờ đợi một cái nắm tay vươn ra.

Chỉ là em đã vô tình rơi vào bẫy của hắn, ánh mắt tràn đầy ý tình khiến em không thể thoát ra.

Nhưng cũng là...

Do có lẽ Shunichi đã thật sự quen hơi ấm lạnh lẽo mà hắn mang lại đó rồi.


Nên em thật không thể chịu nổi vị thiếu gia một thân kiêu kì mềm mại đẹp đẽ như hoa nay lại bị hành hạ người không ra người ma không ra ma như thế .

Chỉ là không nỡ, cũng là tức giận vì hình tượng của hắn trong mắt em , nếu thế thì cũng chỉ được một mình em mới có thể làm điều đó với hắn nào tới lượt lũ người dơ bẩn như bọn chúng dám chạm tay vào

Shunichi siết chặt tay hắn, mắt lại hiện đầy tia tức giận, cả người như đang kiềm chế để không phát hỏa.

Hirata thấy em như thế lại không hiểu gì tưởng em giận hay chê bai mình. Hắn đưa tay lên sờ vào mặt em xoa nó một cách nhẹ nhàng, môi lại từ bao giờ vô thức hôn lên trán em như an ủi cảm xúc bất ổn kia. Hắn cũng không biết tại sao lại làm thế với kẻ mới vừa gặp như em.

Chỉ là bản thân hắn không thể kiềm chế được như thấy em không vui. Dường như để ý cảm xúc của em đã ăn sâu vào linh hồn tội lỗi của hắn.

Cũng dường như việc...

Yêu em hay an ủi tâm hồn em là bản năng của Hirata.

"Đừng giận, rất xấu"

Hirata cố gắng vận dụng hết vốn từ mình đã được học lén ra để nói với em, miệng nhỏ bập bẹ mấy từ một cách khó khăn. Hắn lại không biết bản thân có nói đúng không nên đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại theo bản năng tìm cuốn sách, lại bối rối sợ nói sai mà len lén nhìn thái độ của em.

Shunichi không nói gì em chỉ cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp không còn nét giận dữ nữa mà giãn ra dịu dàng nhìn hắn.

Tay em xoa xoa đầu nhìn Hirata đang bối rối kia, bản thân em cũng khá ngỡ ngàng khi Hirata an ủi mình. Những tưởng hắn sẽ là đứa trẻ ngạo kiều vô tâm không quan tâm đến người khác cơ. Có vẻ là không phải vậy, hay nói đúng hơn là không phải với em.

Quả thật Hirata này vẫn là Kudo Hirata của em không hề thay đổi một chút nào. Vẫn ấm áp và dịu dàng với mình em. Vẫn yêu em và quan tâm em như trước kia hắn luôn làm.

Nhìn lại gương mặt vẫn còn thấy được nét sắc sảo vốn có bản thân lại không thể khống chế được hình ảnh trong quá khứ cứ tuôn ra như mưa.

Hắn luôn đối với người khác là điệu bộ lạnh lùng , tàn nhẫn. Nhưng đối với Shunichi lúc nào cũng như một con chó nhỏ suốt ngày quấn quích bên cạnh chân em nũng nịu.

Vậy hóa ra Hirata chưa bao giờ nói dối em cả, trái tim hắn luôn đập điên cuồng vì em, vì em mà ấm nóng, lại vì em mà mềm mại. Hắn yêu em không vì em là kẻ giống hắn, một kẻ biến thái, cuồng loạn như hắn.

Hirata yêu em vì chính em

Là vì em đã sưởi ấm trái tim hắn

Chứ chả phải em có thể sưởi ấm hắn.

Shunichi mắt hơi nhòe đi khi nhớ lại chuyện cũ bản thân vẫn là quá quyến luyến hơi ấm kia, em liền không kiềm được mà vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của hắn vào lòng.

Chỉ vì em cố chấp

Chỉ vì một tiếng yêu không thành lời

Đã lỡ bỏ rơi Hirata một mình lạnh lẽo ở lại trong chính nhà tù mang tên trái tim không bao giờ được sưởi ấm lại một lần nữa kia.







"Sao...?!!"

Hirata thấy em ôm mình lại không kiềm được mà hơi hoảng, hắn đang vẫn còn khá là không sạch sẽ lại để em chạm vào thế này , bản thân thấy vô cùng bức rứt. Không hiểu sao, rõ ràng đó không phải tính cách của hắn, cả việc an ủi người khác hay lo lắng cho người khác cũng vậy dù cho đó có là chuyện mấy đứa trẻ thông thường làm thì hắn cũng sẽ là một ngoại lệ. Chỉ là...

Hirata không nỡ thấy em buồn, không nỡ nhìn em bị mình vấy bẩn.

Trái tim sớm nguội lạnh trong hắn đập một cách điên cuồng khi dính líu tới Shunichi, hắn hoàn toàn không kiểm soát được mà quan tâm em, chăm sóc em thứ mà đáng lẽ ra em phải làm cho hắn.

Có lẽ những điều đó sớm đã ăn sâu vào linh hồn của hắn rồi.

Kể cả việc nhìn thấy gương mặt em lần đầu, cũng đã khiến hắn rơi nước mắt không lý do mà có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ chả bao giờ biết.

Vì có lẽ cả Hirata và Shunichi cũng đã chán cô đơn ghét lạnh lẽo rồi.

Chỉ là vô tình gặp nhau, vô tình tìm thấy nhau, vô tình sưởi ấm nhau mà thôi...











"Đây là phần tiền còn lại tôi gửi thím"

Shunichi bước ra cùng với một bàn tay nhỏ đang nắm bên dưới kia, mắt em có hơi đỏ đỏ lên do bụi bay vào mắt, lại vừa ra liền đụng ngay mặt bà già viện trưởng. Trong lòng thầm tức giận vì hắn bị đối xử tệ bạc nhưng lại cũng không thể làm gì vì nơi đây rõ là có tên Katsu đó chống lưng nên mới dám làm càng như thế. Em chỉ đành cắn răng mà nở nụ cười thân thiện trên môi hướng mắt nhìn bà béo ú trước mắt.

Bà ta vui vẻ cười tít cả mắt nhìn em lại nhìn xuống Hirata đang không cảm xúc nắm chặt tay Shunichi kia lại có chút nuối tiếc. Dù gì Hirata cũng đẹp như thế, bán đi một lần nhiêu đây thật quá rẻ rồi.

Bà ta lại tự tin nghĩ rằng bản thân thật ngu ngốc khi không cho Hirata đi tiếp khách làm công cụ vui chơi cho mấy lão già trước rồi sau đó từ từ đưa cho Shunichi dạy dỗ cũng chả vội . Tay xoa xoa nghĩ rằng Shunichi cũng chỉ là muốn mua về chơi đùa chán rồi sẽ vứt lại cho bà ta, đôi mắt dơ bẩn cứ thế lướt mắt qua thân hình Hirata chậc lưỡi tiếc nuối.

Tay lại âm thầm hoắc mấy tên phía sau lại, không muốn cho em đi một cách dễ dàng như vậy. Bà ta là muốn ngồi xuống đàm phán với em vài chuyện cỏn con về Hirata. Chỉ là nếu em không chịu bà ta phải bắt sống cả hai thôi. Dù gì gương mặt và cả thân hình em cũng là hàng tuyệt phẩm thế kia. Để em đi thật sự là một thiếu sót quá lớn cho quán ăn này.

Shunichi liền cắt ngang ánh mắt đó, em sống với Hirata đủ lâu để hiểu bà ta đang nghĩ gì trán sớm đã nổi gân xanh, tay kéo nhẹ Hirata ra sau lưng mình cho hắn né tránh ánh mắt như sói đói kia. Hirata cũng rất hiểu chuyện, hắn bám chặt vào quần em mà giấu mặt mình ra sau , bàn tay hơi run vì sợ em sẽ tức giận vì sự khiếm nhã mà bỏ mình lại.

"Này cậu trai, nếu cậu không cần thằng bé nữa hãy gửi lại đây cho chúng tôi"

"Đừng vứt bỏ nó ngoài đường. Tội thằng bé lắm. Chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt"

Bà ta cười cười nhìn em tay lại nhận lấy phong bì đút vào túi quần, chỉ là vừa mới quay ra sau để cất vội phong bì dày cộm vào. Một cây kim nhỏ liền được đáp thẳng vào mắt bà ta.

Shunichi một thân đạo mạo lại không chần chừ mà như hổ đói lao ngay vào con mồi béo mập đầy mỡ kia. Bà ta mất đà theo em mà ngã xuống, em đáp xuống thân hình mập mạp liền lộ ra ánh mắt dữ tợn khác hoàn toàn dáng vẻ thư sinh vừa nãy.

Em cười nhìn bà ta lại nhướng mày nhìn mấy tên to cao trước mặt. Ngón tay thon dài xoay nhẹ nhàng cây kim nhỏ trong tay rồi chợt lại rút ra đâm sâu xuống tròng mắt dơ dáy kia. Mặt em không cảm xúc để máu bắn tung tóe lên trên mặt mình, tay lại xoay xoay cây kim cho nó ghim sâu xuống. Mặc tiếng la hét như heo bị chọc tiết, em vẫn là cực kỳ thỏa mãn với điều này.

Đôi mắt bị kim ghim trợn lên đang chảy xuống từng dòng máu tươi đầy đáng sợ, nhưng em lại không mấy sợ hãi chỉ đơn giản là xắn tay áo lên rồi bóp lấy cái miệng kinh tởm đó. Shunichi như một thiên thần trong bộ đồ trắng, em với tay vứt chiếc kính đã dơ xuống, ngẩng mặt cười tươi nhìn mấy gã trước mặt, lại hạnh phúc mà nhướng mày kêu gọi.

Chỉ là giây sau, Shunichi liền thẳng tay lấy con dao để bên túi đâm thẳng xuống cổ họng của bà ta, bà ta một thân béo mập không thể phản kháng chỉ có thể vùng vẫy như heo sắp bị làm thịt nhìn vô cùng dơ dáy và đáng thương. Nhưng càng vùng vẫy thì tay cũng Shunichi càng dùng lực mạnh hơn, em không hề kiêng dè gì mà cho bà ta thêm một cú tát ngay mặt vì bà ta quá ồn ào.

Con dao cắm xuống như chiếc cọc sắt, lưỡi bị đâm tầy quầy bên trong không ra hình ra dạng, máu từ hai bên miệng và cả tròng mắt vẫn đang chảy ra, em lại cứ tiếp tục tát lên khuôn mặt béo ú đó cho đến khi bà ta thật sự im miệng.

Đến khi Shunichi thấy đau rát ở lòng bàn tay em mới cười cười dừng tay, lại chậc lưỡi miệng phun ra lời trách móc người bên dưới vì khiến tay em đau rát và sưng đỏ. Bản thân lắc lắc tay vài cái lại lập tức ngước liền lên nhìn thẳng vào mặt hai kẻ đang hoảng sợ không đứng nổi trong góc kia.

Mắt em đỏ ngầu, miệng lại cười nụ cười quỷ dị tới tận mang tai, tay lại không chần chừ rút con dao từ miệng bà viện trưởng đó ra. Em cười khúc khích lê chân lại gần hai kẻ đó, chúng to lớn nhưng chỉ được vẻ ngoài, đứng trước kẻ sát nhân biến thái thật sự lại tê cóng chân không thể di chuyển, tròng mắt liên tục đảo liên hồi vì hoảng sợ hình ảnh em càng ngày càng tới gần.

"Về...đi...nhà"

Hirata mặt bình thản như không có chuỵên gì vừa xảy ra mà lướt ngang qua thân xác đã cứng đờ không còn nhúc nhích của bà ta mà tiến thẳng về phía em, cơ thể nhỏ bé không như lúc trước có thể một tay ôm lấy em vào lòng để kiềm chế an ủi , giờ hắn lại chỉ có thể như cục bông nhỏ mà quấn lấy chân em.

Bàn tay nhỏ xíu ôm lấy ống quần em kéo lấy mà cạ vào làm nũng. Từ nói bập bẹ còn không biết đúng sai chỉ vô tình thốt. Hắn không muốn ở nơi này. Không biết tại sao chữ nhà lại được thốt ra khi hắn thậm chí càng chưa từng nghe cũng chả hiểu. Chỉ là có vẻ nó rất có giá trị trong lòng hắn, vì khi thốt ra hắn lại nghĩ đến em.

Ấm áp không phải là nhà

Mà ấm áp là em, vì em ấm áp nên mới là nhà.

Shunichi thấy sức nặng ngay chân mình lại nghe giọng nói bập bẹ đó của hắn, đáy mắt điên cuồng liền trở lại bình thường như cũ. Cánh tay cầm dao đang nâng lên chuẩn bị bổ xuống thì đã dừng lại. Em quay người lại ngồi xuống ngang mặt hắn cười cười nhìn hắn ngây ngốc.

Bàn tay đầy máu nâng mặt hắn lên xoa nhẹ vào vết bầm, lại sờ soạng hết cả khuôn mặt nhỏ kia, tay em vô tình vuốt tóc hắn lên khuôn mặt quen thuộc trong tiềm thức xa xôi kia bỗng hiện về.

Gương mặt đẹp đẽ luôn an ủi mỗi khi em khóc nó nhăn lại và vô cùng sắc xảo hệt như hắn lúc này. Đó là trạng thái quan tâm em.

Bản thân lại phì cười vì hắn.

Một kẻ ngạo mạn như Hirata luôn tự hào bản thân giấu rất tốt cảm xúc , không bao giờ để ai biết được tâm tư tình cảm của mình là gì. Đó cũng là thứ em không bao giờ hiểu được ở hắn.

Nhưng giờ thì sao, gương mặt xinh xắn đó lại không thể khống chế được biểu cảm từ đầu tới cuối, hoàn toàn khác so với kẻ chỉ biết diễn như hắn. Hirata này càng khiến em cảm thấy gần gũi hơn vì em luôn có thể nhìn ra được hắn muốn gì.

Vậy thì cũng chả sao cả...

Vì dù lớn hay nhỏ

Hirata vẫn luôn giống nhau.

Đáy mắt đều hiện lên tia rung động với em

Trong mắt chỉ toàn hình bóng của em.

Cần gì cực khổ che giấu khi ngay từ đầu hắn đã không thể thoát khỏi lưới tình Shunichi giăng ra đợi sẵn rồi.


"Đi thôi, Hirata, đi về nhà nào!"

Shunichi duỗi thẳng tay mình ra trước mặt hắn ý tứ rõ ràng muốn bế hắn lên. Hirata lại có hơi ghét bỏ mà từ chối, hắn cũng chả biết tại sao nhưng cơ thể chỉ muốn ôm lấy em, bao bọc em chứ không phải để em phải làm điều đó .

Lúc nào cũng vậy Hirata lạnh lùng đó lại luôn dùng bộ mặt giả dối lừa gạt ôm em vào vòng tay mình mà âu yếm, nâng niu bảo vệ trong tay.

Đó là bản năng của hắn

Chỉ khi hắn thật sự không còn trên cõi đời

Tên của hắn không còn được nhắc tới

Máu không còn chảy trong thân xác tội lỗi

Thì Kudo Hirata mới thật sự chết.

Cách yêu của ác ma không xa hoa và hào nhoáng hành động thay lời nói sẽ chân thật hơn tất cả.

Giả dối đến cuối cũng vẫn là giả dối. Lời nói có thể giả nhưng cảm xúc nơi đáy mắt đó, nơi nhịp tim loạn nhịp đó liệu có thể làm giả được sao.

Hirata là vì yêu em mà sinh bệnh.

Căn bệnh tương tư chỉ có em là thuốc giải trong cuộc đời tối tăm và lạnh lẽo đó.

Em là ánh sáng. Cũng là chúa trời của tên ác ma đáng nguyền rủa kia.









Đứng trước bao người hắn là Kudo con trai út hoặc chỉ là một đứa con hoang của gia tộc Kudo

Nhưng đứng trước Shunichi, hắn đơn giản là Hirata , kẻ cuồng si yêu em bao đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top