NT. Gặp(2)
“Em có muốn đi theo anh không”
“Hirata”
Shunichi duỗi bàn tay thon thả, trắng ngần của mình ra ý tứ rõ ràng cùng lời mời đầy hấp dẫn với đứa trẻ gầy gò trước mặt.
Đứa trẻ nhếch nhác trong bộ đồ đen ánh mắt nhìn em cứ rực sáng lên trong bóng tối hệt như một con sói vô cùng cảnh giác và dè chừng. Nhưng tất cả vẫn không che giấu nỗi đường nét sắc sảo kia vừa nhìn là biết là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp.
“Không thích”
“Biến đi”
Hirata mắt có hơi dao động trước lời đề nghị kia nhưng vẫn là quyết quay đầu nhỏ về lại quyển sách không muốn nhìn mặt Shunichi nữa. Nhưng tay lại khá phản chủ, rõ ràng đã phấn khích nắm chặt quyển sách rồi, cuối cùng vẫn là nói ra lời dối lòng.
Hắn rõ ràng là đã động lòng trước lời mời cùng khuôn mặt xinh đẹp đó của em nhưng không có nghĩa là hắn tin em. Một kẻ vẻ ngoài điển trai, đạo mạo với bộ đồ trắng tinh như em hoàn toàn là khác biệt so với lũ người thấp kém như hắn.
Shunichi hệt như một thiếu gia kiêu kỳ sang trọng , một hoa hồng trắng chả nhiễm bụi trần. Kẻ như em sạch sẽ và có vẻ khá có điều kiện lại thiếu gì một người hầu mà đến tìm một tên con hoang như hắn chứ. Chỉ có thể là vì muốn chơi đùa thôi.
Không phải đó luôn là thú vui của lũ nhà giàu à?
Hirata khinh bỉ nhưng lại không kiểm soát được nét mặt và hành động của mình, tất cả đều để lồ lộ ra bên ngoài, hắn ghét bỏ em mà hất cả bàn tay vươn tới tính chạm vào người mình của em làm tất cả mọi người ở đó ngỡ ngàng.
“Thằng nhóc này! Mày làm cái gì vậy? Sao dám hỗn láo với cậu Satoshi”
Bà cô béo mập đang vui cười tự mãn nghĩ rằng sắp tống được thằng nhóc xui xẻo, ám quẻ đó đi lại còn moi được cả đống tiền từ em thì miệng đã không khép nổi rồi. Tay vẫn còn xoa xoa đứng cười nhìn hai người những tưởng sẽ có cảnh tượng cảm động gì đấy thì thái độ xấc xược của Hirata lại đến làm bà ta giận dữ mặc kệ luôn cả em đang đứng đó mà tiến lại quát lớn.
Hirata rất đẹp, cái mặt của hắn chính là thứ mà bà ta cho là giá trị nhất, cũng bán có giá nhất. Rõ ràng đã có rất nhiều lão già nhắm trúng hắn, muốn mua hắn về phục vụ. Nhưng tính cách đó lại cắn nát hết tất cả.
Hirata như một con thú hoang, hắn điên cuồng và biến thái. Không ít lần bà ta thấy hắn đang xẻ thịt con chim sống ngoài vườn với gương mặt vô cảm, hoặc không hắn lại nhấn đầu một đứa xuống hố xí chỉ vì dám giành quyển truyện với hắn.
Đỉnh điểm nhất là việc hắn dùng một con dao nhỏ không biết lấy từ đâu đâm vào mắt lão già lắm tiền muốn mua hắn lại còn như giây sau thôi sẽ giết chết lão làm tất cả mọi người khi ấy có mặt đều rất hoảng sợ. Bàn tay cầm dao đầy máu, ánh nhìn lại đầy sát khí như một tên sát nhân thật là khó tưởng hắn vậy mà chỉ mới sáu tuổi.
Vì thế một khoảng tiền lớn tự dưng mà mất, hắn từ một viên ngọc lục bảo quý giá lại thành đống sắt vụn bén nhọn không ai dám đụng. Nhưng không vì thế mà Hirata sẽ là thần. Ở trong trại trẻ cô nhi này, Hirata chỉ đơn giản là một đứa không cha không mẹ mà thôi. Ai sẽ đứng về phía hắn, ai sẽ bảo vệ hắn chứ.
Không ai cả
Không một ai.
Bà ta đã nhốt Hirata vào tầng hầm, dùng roi da nóng để đánh liên tục vào thân người gầy gò đó của hắn, chiếc áo đen rách rưới bây giờ cũng chính là thứ đã luôn sát cánh cùng hắn những ngày tháng tăm tối nhất trong căn tầng hầm ẩm mốc.
Giờ đây bà ta lại giơ đôi bàn tay béo ú của mình lên định ngay lập tức giáng một cú vào gương mặt non nớt kia, hắn cũng đã sẵn sàng để chịu trận, ánh mắt kiên định mở lớn nhìn chằm chằm vào bà ta, tạo một cảm giác không rét mà run .
Nhưng chưa kịp làm gì Shunichi đã từ đằng sau nắm chặt lấy tay bà kéo ngược về, bà ta mất khống chế thân hình mập mạp ngã nhào xuống đất khiến cả sàn nhà đều rung rinh như vừa trải qua một trận động đất .
Bà ta ngỡ ngàng mà quay đầu nhìn về phía Shunichi chỉ thấy em đang nở nụ cười tươi rói, mắt híp lại cong lên đầy bí ẩn, gọng kính vàng lại theo sóng mũi trượt dài xuống . Hirata cũng hơi thất thần mà nhìn gương mặt ấy , em tạo cho hắn cảm giác em như là tuyệt tác của chúa, là thiên thần hộ mệnh, là một vị thần quyền năng xuống đây mở lối để cứu rỗi hắn.
Nhưng trong mắt người khác thì lại hoàn toàn ngược lại ở khoảng cách gần bà ta hoàn toàn cảm nhận được sát khí và sự áp bức trong nụ cười của em . Em giống hệt như kẻ đó. Thiếu gia nhà Kudo khi anh ta đến thăm em trai của mình. Đây hoàn toàn không phải một nụ cười thiên thần nên có, nó giả dối và hiểm độc, như một con sói đang đội lốt cừu chuẩn bị ăn thịt con mồi.
“Không sao cả thím à! Tôi rất thích em ấy”
“Tôi có thể nói chuyện riêng với em ấy được chứ, thím viện trưởng?”
Shunichi vươn đôi bàn tay của mình ra mà nắm chặt lấy đôi vai đầy ụ mỡ đó hơi dùng lực miết nhẹ lên, ánh mắt vẫn rất là thân thiện, lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai khiến bà ta phút chốc nhanh chóng gật đầu trong vô thức mà quên đi việc ánh mắt đó của em hệt như Hirata lúc trước.
Tràn đầy ý cuồng sát.
Căn phòng tồi tàn giờ đây chỉ còn hắn và em, không gian ẩm mốc và bốc mùi vẫn còn vươn trên sóng mũi em nhưng Shunichi vẫn là không quan tâm lắm về điều đó. So với khi xưa vào tầng hầm nhà Hirata thì nơi này vẫn còn trong lành chán.
Shunichi từ từ tiến lại gần Hirata như một vị thần cao quý đang tiến đến gần loài người thấp hèn đang ngồi bệt dưới đất . Em ngồi xuống chống một tay lên ngang cằm nhìn hắn nở nụ cười chân thành , tay còn lại như cũ mà hướng hắn vươn ra chờ đợi một câu trả lời.
Hirata hướng mắt lên nhìn em từ từ vươn tay mình ra ý tứ muốn nắm lấy tay hắn, ánh mắt lại như phát hiện gì đó mà đưa bàn tay đang chống cằm lên sờ nhẹ nhàng vào một bên mặt hắn.
“Bị đánh à?”
Shunichi giọng nói có hơi tức giận sờ nhẹ lên vết thương bên má trái của hắn. Nó tím tái và bầm tím đầy ghê rợn nhưng lại bị che một cách hoàn hảo bằng mái tóc dài. Em khó chịu nhăn mày khiến Hirata rất khó hiểu vì từ lúc em vào tới giờ hắn là lần đầu thấy em như thế.
Cũng không hẳn là có gì lạ lẫm, những vị khách trước đều là rất ghê tởm ra mặt nơi bốc mùi, dơ dáy này, bọn họ luôn liên tục che mũi miệng lại phàn nàn đầy chán ghét, nhưng lại vì hắn mà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười giả tạo. Chỉ vì gương mặt đáng chết này, Hirata đã gặp phải không ít điều phiền phức từ những lũ tâm địa dơ bẩn đó .
Bọn chúng đến với hắn là vì nhan sắc nhưng lại không dám thuần phục một con thú hoang.
Chỉ là Hirata lỡ móc đi đôi mắt dơ bẩn dám nhìn chằm chằm vào hắn, chặt đôi tay xấu xí muốn chạm vào người hắn thôi mà.
Mặc cho hắn bị đánh đến gần tàn phế mà nằm dưới đất hấp hối, lũ đó cũng chỉ khinh bỉ đạp lên đầu hắn nói hắn đáng đời.
Nhưng em lại khác. Shunichi không ghét bỏ nơi này , cũng chả ghét bỏ hắn. Hirata biết em chắc chắn cũng là vì hắn mà đến nơi tồi tàn này, nhưng em lại là vì hắn mà tức giận, vì hắn mà quan tâm.
Lần đầu tiên từ lúc được xin ra, có người đã hỏi hắn có đau không , có người hỏi đến ý kiến của một đứa con hoang như hắn .
Bản thân không rõ em là thật tâm quan tâm hắn hay không hay chỉ đang giả vờ treo trên mình một bộ mặt. Nhưng một sự thật Hirata không thể chối bỏ, hắn thật sự đã rung động với em.
“Ây…”
Hirata mở miệng ra ghim hàm răng sắc nhọn vào cánh tay đang sờ mặt mình của em, như một con thú hoang đang nổi điên mà cắn người. Hắn là muốn đuổi em đi cũng chính là muốn thử lòng em, ép em phải lộ ra gương mặt thật.
Nhưng tại sao đáy mắt đó của hắn không thể kiềm chế được mà run lên, răng cắn chặt thì đã sao, vẫn là hoàn toàn không hề có sát ý trong đó, rõ ràng khác hoàn toàn với lúc hắn nhìn bà thím viện trưởng, ánh mắt hắn nhìn em đầy đau thương và buồn tủi.
Như một con chó hoang lạc đường trong mưa không có nơi nào để về.
Tại sao chứ, rõ ràng là Hirata muốn đuổi em đi vậy tại sao tim hắn lại đập nhanh như thế, tại sao răng hắn lại không thể cắn xé da thịt của em giống những kẻ khác và tại sao…
Hirata lại khóc… .
Shunichi thấy hắn khóc thì lại có hơi hoảng, rõ là em mới là người bị cắn, sao giờ lại phải dỗ ngược lại hắn cơ chứ.
Bàn tay bị cắn rốt cuộc cũng đã được hắn nức nở nhả ra , nó đã lõm cả một vết răng sâu và chảy ra tí máu. Nhưng Shunichi không quan tâm lắm đến cả vết thương và nỗi đau, em nâng bàn tay của mình lên chạm nhẹ vào miệng hắn lau đi vết máu, lại chạm vào gò má hắn nâng mặt hắn lên ngang tầm mắt mình mà an ủi.
“Ngoan! Đừng khóc, nếu em không thích anh sẽ không ép em nữa”
Shunichi xuống nước dỗ dành hắn lại không kiềm chế được mà nói ra bao lời ngọt ngào, rõ ràng em không nên nói như thế. Em phải trả thù hắn chứ, phải ép buộc hắn cho hắn cảm nhận nỗi đau cả thể xác và tinh thần em đã từng chịu. Nhưng tại sao…
Đứng trước một Hirata em lại yếu lòng như vậy.
Có lẽ là vì hắn chỉ là một đứa trẻ, hoặc là hắn ở nơi này không liên quan, hay em vốn đã nảy sinh thứ tình cảm khó nói với Hirata.
Hirata thấy em không những không tức giận mà lại còn ủ rũ ,buồn bã nói thế thì lại hoảng cả lên . Shunichi đây là muốn từ bỏ hắn à, chỉ là tại sao em lại như thế chứ, đáng lẽ ra em cũng phải giống như những kẻ lắm tiền đó xem hắn là thú vui để chơi đùa. Chẳng lẽ vì hắn không ngoan, hắn đã cắn em à.
Hirata đáng lẽ ra phải nên cảm thấy vui vẻ vì một lần nữa đã thành công trong việc đuổi mấy tên khốn kiếp này đi chứ, tại sao hắn lại lo đến phát rồ lên mà không kiềm nổi cảm xúc của mình mà lo lắng sợ em thật sự sẽ bỏ đi.
Giương đôi mắt tội nghiệp và đầy uất ức lên nhìn em, bàn tay nhỏ lại nắm chặt lấy tay em mà níu kéo, hắn úp mặt mình lên bàn tay bị chính bản thân hắn cắn của em vùi mặt vào đó có hơi nức nở, tủi thân. Hirata không biết sao hắn lại làm thế, chỉ là hắn không muốn em rời đi, cũng chả muốn mất đi hơi ấm này.
“Xin lỗi…đừng rời đi”
Shunichi cũng chỉ cười cười nhìn hắn, đây chả phải lần đầu em thấy Hirata nũng nịu nói xin lỗi với em kiểu này, bao kiếp hắn luôn quỳ gối trước chân em nài nỉ em yêu hắn hay luôn mồm xin lỗi vì làm em đau.
Chỉ là hắn trong hình dạng này mà nức nở nũng nịu thì thật sự là khiến em mở mang tầm mắt. Gương mặt của hắn thật sự rất yêu nghiệt, dù cho sự bầm tím đi nữa cũng không thể che đi nhan sắc nghịch thiên.
Dù cho có ở hình dạng hay thời không nào
Quả nhiên Hirata vẫn mãi là Hirata.
Shunichi hạ mắt yêu kiều, bàn tay phải mềm mại lại đưa lên xoa nhẹ vành tai đỏ của hắn, em cúi xuống hôn nhẹ lên trán hán, giọng nói đầy ma mị hướng hắn mà nói
“Không trách em. Hirata à vào vòng tay anh, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, sẽ cho em một cuộc sống mới”
“Chứ không phải danh con hoang hiểu chứ?”
Giọng nói ngọt ngào lại truyền vào giác quan của hắn không giống như những kẻ khác sẽ nghĩ nó như một lời cứu rỗi đến từ thiên đường.
Ngược lại mới đúng, nó càng giống như lời mời gọi đầy dụ hoặc của một tên ác ma dưới địa ngục.
Thật đáng thương là hắn không chối từ nó . Shunichi như vầng trăng sáng của hắn soi sáng con đường tăm tối kia, em là đang mở đường cho hắn tự mình lựa chọn sẽ bước đi hay ở lại.
Hirata là một đứa con hoang bao người đều khinh bỉ, bao kẻ đều gọi vậy. Nhưng Shunichi lại gọi hắn bằng tên, em đã không hề ngại dơ bẩn mà chạm vào hắn, cứu rỗi hắn.
Shunichi như một vị thần linh cao quý, kiều diễm mà hắn là người phàm mắt tục không thể với tới.
Nhưng vậy thì đã sao chứ , em lại thật sự tự mình vươn tay ra kéo hắn lên, mặc cho chính hắn sẽ nhấn chìm em xuống.
“Vậy anh hỏi lại một lần nữa”
“Giữa anh và cái chết em sẽ chọn cái nào?”
‘Vậy giữa việc chọn anh và cái chết’
‘Em sẽ lựa chọn cái nào Shunichi?’
Thật sự thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, vì vốn dĩ nếu không chọn em chắc chắn hắn sẽ chết. Bà già viện trưởng biến thái đó sẽ không tha cho hắn, dù gì Hirata cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Hắn có thể phản kháng lại nếu khi có vũ khí và số người trong tầm kiểm soát , khi đó hắn sẽ là chó săn. Nhưng khi mất vũ khí thì Hirata cũng chỉ là một đứa cô nhi bướng bỉnh cần được dạy dỗ.
Nhưng đó không phải tất cả, hắn cũng chả rõ tại sao lại có một cảm giác kỳ lạ muốn nắm lấy và lao vào em ngay như vậy , lời mời gọi ngọt ngào sẽ luôn dụ được bao đứa trẻ nhưng sẽ không bao gồm hắn.
Vì Hirata rõ, hắn là một đứa con hoang cha vứt mẹ bỏ.
Bao lời mật ngọt hắn đã nghe
Nhưng nếu là em thì sẽ khác.
Chả ai sẽ nói với một đứa trẻ câu như thế cả. Cũng chả có đứa trẻ nào sẽ đồng ý lời mời quái dị như thế.
Hirata lại chả giống một đứa trẻ đơn thuần, hắn đối với câu nói đó là rất có cảm giác, nó quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc của hắn , kích thích khoái cảm kỳ lạ trong người hắn.
Cái chết so với làm nô lệ cũng không khác nhau là mấy.
Nhưng vì có lẽ…
Em chính là ngoại lệ của hắn
Vì đó là em nên kiếp nào hắn cũng chọn
Chọn bất chấp đúng sai , bất chấp dối trá hay thật lòng
Chỉ cần đó là Shunichi.
Không biết sao Hirata đã thật sự bị em hút hồn, ánh mắt sắc bén lại run rẩy mãnh liệt khi nghe em thốt ra câu nói đó, một cảm giác quen thuộc truyền vào khắp cơ thể hắn.
Như một lời nhắc nhở , cơ thể hắn thật sự đã rơi vào tay ác ma mà tự nguyện dâng đôi tay nhem nhuốc của mình đặt lên bàn tay trắng ngọc đó.
Chỉ là có lẽ hắn đã chán cô đơn ghét lạnh lẽo rồi.
Và cũng trùng hợp em là ấm áp của đời hắn.
Shunichi đã nắm chặt lấy tay Hirata, em cười với hắn, một nụ cười đẹp đẽ và thanh thuần nhất hắn từng thấy. Ánh mắt sau mái tóc dài bù xù hướng lên nhìn em mở lớn rực sáng, đây không phải là sự đe dọa, hắn là đang nhìn em bằng cặp mắt của sự rung cảm.
Shunichi như một bông hồng trắng thật sự thanh thuần và đẹp đẽ dù đang ở trong đám bùn lầy nhơ nhuốc, em vẫn như một vị thần linh tối cao không hề nhiễm một chút bụi trần khác hoàn toàn với sự xấu xí nơi chốn trần gian này.
Shunichi vốn không biết
Em đã dần trở thành Hirata của quá khứ
Một Hirata cao ngạo và đẹp đẽ
Như một bông hồng trắng thanh khiết không nhiễm bụi trần
Mà vốn dĩ…
Shunichi vẫn vậy, em vẫn luôn là do một tay Hirata dưỡng mà thành
Một tuyệt tác không phải của chúa trời
Hay ngạ quỷ
Mà là tác phẩm tuyệt vời nhất của Hirata.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top