NT. Gặp

Đây là phần kết khác của kiếp thứ ba đó mấy em. Tất cả sẽ là nếu như.















Shunichi với gương mặt đầy máu cười nụ cười méo mó nhìn Hirata đang bị trói quỳ ở dưới như một tội nhân thiên cổ. Shunichi hèn nhát, biến thái đã thực sự bị Hirata bức đến bộc phát ác tính trong người. Một kẻ đến trói gà không chặt, thấy xác liền sợ hãi la lớn lại cầm thanh Katana một dao liền không ngần ngại giết chết năm mạng người.

Em giơ cao thanh kiếm như một kiếm sĩ chĩa thẳng vào cổ của Hirata. Lưỡi kiếm sắc nhọn đáng lẽ đang cách cổ hắn vài cm lại bị em cố tình đẩy lên mà rạch nhẹ một đường lên yết hầu của Hirata, máu liền chảy một đường dài xuống. Em chưa trực tiếp giết hắn mà là muốn trêu đùa xem phản ứng của hắn sẽ như thế nào.

Hoảng sợ

Cầu xin

Hay sẽ lại xin lỗi .

Câu nói em nghe không biết bao lần khi hắn đánh em chỉ vì em cãi lời hắn. Rồi sau đó thì sao lại dịu dàng mà dỗ dành bằng chính câu đó. Hành động và lời nói của hắn đều luôn trái ngược nhau. Thật muốn khen hắn một câu diễn rất đạt vai dịu dàng ấm áp đó.

Thiếu gia cao ngạo, điển trai thích một tên nghèo hèn biến thái chả có gì trong tay, bản thân thì như hoa như ngọc lại quỳ xuống hôn lấy chân em như một nô lệ thấp hèn. Quan tâm, ấm áp đến từng vết thương và bữa ăn. Chăm sóc cho em mọi thứ từ giấc ngủ tới bữa ăn. Thật là một kẻ si tình.

Nếu như tên tình nhân tên Kin đó không nói ra sự thật rằng bấy lâu nay Hirata là đang diễn với vai ấm áp trước mặt em, sau lưng thật ra lại bày ra tất cả mọi thứ.

Thì Shunichi chính là đã ngu ngốc chạy theo hắn như một con chó rồi.

Chỉ vì muốn em yếu đuối dựa dẫm rồi yêu tên đồng tính biến thái như hắn.

Nhưng Hirata đã sai bản thân cả hai là đều là kẻ điên, em là một tên ấu dâm sao lại yêu một kẻ biến thái như mình .

Thật hoang đường!

"Tôi xin lỗi"

"Không phải đó là câu cậu nói với tôi rất nhiều lần sao?"

Shunichi nhìn hắn nhăn mày chịu đựng nổi đau từ da thịt , lại cố ý nói một câu lại lia kiếm lên dọc theo cổ họng hắn như ngay giây sau em liền gạch nát cổ họng hắn.

Nhưng khác với Shunichi nghĩ, Hirata nghe là em nói lại cười khúc khích cả lên, gương mặt vốn cúi xuống lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em một cách say mê. Cả người không khống chế được run lên , bản thân hắn thấy thật tiếc vì tay đã bị trói lại không thì hắn nhất định sẽ đặt lên môi em một nụ hôn.

Rõ ràng Shunichi đã thật sự không nhận ra. Thời gian qua sống cùng Hirata em đã trở thành dạng gì rồi.


Shunichi quả là tuyệt tác được hắn tạo ra

Shunichi là do Hirata dưỡng mà thành.




Chỉ là Hirata có vẻ hơi bực mình vì chính hắn không được là kẻ đầu tiên thật sự thao túng em thành công. Rốt cuộc lời nói bấy lâu nay của hắn lại không bằng một tên tình nhân bên hắn hai năm mà em chỉ gặp đúng hai lần.

Hirata cũng đã tưởng Shunichi đã yêu hắn. Đáy mắt đó của em khi hình hắn vẫn là hiện một tia dao động, nhưng bản thân hắn lại không thể nào chắc chắn đó là rung động hay là kích động khi sắp giết được hắn. Tên khốn đồng tính thiết tha tình yêu không bao giờ có được từ em.

"Em đã thắng trò chơi này rồi Shunichi à"

Hirata dựa cả mặt mình lên thanh kiếm Katana đang còn vươn máu của bản thân, không một biểu hiện gì là của sự sợ hãi, gương mặt tươi cười tựa như đã đoán trước được việc này. Hắn đây là dâng mạng mình lên cho em.

Chỉ là không biết sao Hirata đã gục xuống rồi.

Hóa ra , lưỡi kiếm của em đã lỡ đâm thẳng vào cổ họng kia của hắn, một đường xuyên thẳng qua không câu nệ không một động tác thừa.

Điều này là hiển nhiên thôi.

Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ phát hiện .

Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ phát điên.

Hirata vốn dĩ ngay từ đầu đã lường trước kết cục này rồi.

Shunichi của hắn luôn dành tình cảm đặc biệt ưu ái cho những cô gái. Thậm chí hắn còn không có giá trị bằng một con búp bê trong mắt em.


Thiếu gia ngạo kiều của nhà Kudo lại thấp hèn chờ xin một tình yêu vô nghĩa.

Hirata không chờ em yêu mình

Hirata chờ em tới giết mình.

Vì hắn hiểu Shunichi sẽ không bao giờ yêu kẻ như hắn.

Cả hai vốn từ đầu đã là đường thẳng song song.

Không thể yêu nhau.



Hirata trước mắt đã xuất hiện vô số hình ảnh về những ký ức đẹp của cả hai do hắn đã bày ra.

Một Shunichi rụt rè, nhút nhác nhưng dần mở lòng với kẻ như hắn. Em cho hắn bước vào cuộc đời em, cho hắn chạm vào em, cho hắn sống chung với em, cho hắn một nụ cười hắn hằng mong ước.

Khoảng khắc cuối cùng ấy. Hirata thấy em cười, nhưng sao lại bi thương như vậy. Gương mặt bàng hoàng như thể vừa xảy ra chuyện gì kinh hãi lắm vậy Em bị thương à. Tại sao Shunichi lại khóc. Em quỳ xuống khóc bên cạnh thân thể đang hấp hối của hắn . Em mấp máy nói gì đó, chả rõ nữa.

Vì hắn chết rồi còn đâu.



Thật tiếc vì không thể an ủi em như mọi lần để dỗ em nín khóc nữa.

Cũng thật đáng tiếc khi không thể nói yêu em lần cuối.

Nhưng Hirata lại thật sự mong kiếp này sẽ là kiếp cuối cùng hắn gặp em.













Anh ước mình chưa từng gặp thì cõi lòng này sẽ không tan nát.

Rồi ta sẽ có được hạnh phúc.

Nhưng là ở một chiều không gian khác.
















"Hirata..."

Shunichi bật dậy hoảng hốt ngồi bật dậy, thở hồng học như vừa rơi xuống nước được vớt lên. Mắt em đỏ và một giọt nước mắt đã rơi xuống. Em chạm nhẹ vào gò má mình lại càng ngỡ ngàng, em khóc sao. Vì gì chứ.

Vì Hirata sao.

Tại sao chứ?

Đáng lẽ ra em không nên khóc vì một kẻ như hắn

Đáng lẽ ra em không nên ở chung với hắn

Đáng lẽ ra em không nên nảy sinh thứ tình cảm không nên có với hắn

Và đáng lẽ ra em không nên giết hắn.

Shunichi không hề thật sự có ý định giết Hirata.

Chỉ là chính hắn đã tự đưa cổ mình đâm vào. Hình ảnh cổ hắn bị kiếm xuyên qua tận gáy như muốn chia đôi người hắn vẫn còn ám ảnh trong tâm trí em.

Tại sao chứ! Shunichi đã giết năm mạng người.

Vậy tại sao em lại run rẩy. Tại sao em lại khóc.

Thật đáng tiếc cho Shunichi vì giờ em có khóc tới mù. Cũng sẽ không có Hirata nào đến quỳ dưới chân dỗ em nữa cả.





Một lúc lâu sau khi tâm trạng đã ổn định em mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Bản thân mới ngỡ ngàng phát hiện đây hoàn toàn không phải căn phòng tồi tàn của mình, lại càng không phải căn phòng xa hoa trong nhà Hirata. Nơi này có ánh sáng rất đẹp , không khí hoàn toàn không ngộp ngạt tù túng miếng nào.

Shunichi lúc này từ ngớ người lại chuyển sang hoảng loạn, em không thể tiếp thu chuyện trước mắt. Chẳng lẽ em sống lại? Nhưng Shunichi chưa bao giờ thấy nơi này trong quá khứ . Em luôn sống một mình từ khi đi học, gia đình cũng rất nghèo nên một căn phòng ổn áp như thế này chắc chắn không thể là của người nhà em.

Vậy bị bắt cóc sao? Ngoài Hirata làm gì có tên điên nào bắt cóc một kẻ như em chứ.

Shunichi nhận thấy bản thân hoàn toàn không bị trói buộc gì về mặt thể xác liền lao ngay xuống giường tiến tới phòng tắm nhỏ ngay góc kia.

Quả nhiên thứ duy nhất thay đổi là nơi này, gương mặt vẫn là gương mặt của em thậm chí là bộ đồ dính máu vẫn còn nguyên si trên người. Sờ vào gương mặt còn lấm tấm dính máu của Hirata khi chết dính lên, em lại không kiềm chế được cắn cắn môi. Shunichi trực tiếp bỏ qua điều đó em đi khắp nhà quan sát chỗ này.

Căn phòng bình thường, nội thất bình thường hoàn toàn không phải là dạng giàu có, cũng chả phải dạng thiếu thốn nghèo hèn như em. Chủ nhà này hẳn là kẻ có điều kiện , nhưng không biết sao em lại ở đây.

Trong lúc vô tình khi đang lướt tay sờ vào tường được sơn láng bóng thì mắt em lại lướt qua cuốn lịch .

15/11/1982

"Không thể nào!...."

Shunichi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn cuốn lịch trên tường, em không tin mà dí sát mặt mình vào nó nhìn thật kỹ. Quả thật là năm 1982 vết xé thậm chí còn rất mới. Shunichi lững thững thật sự không tin bản thân mình quay về quá khứ lại ở một nơi xa lạ quái dị thế này. Em lao nhanh ra phía cửa , mở nó ra lại đụng ngay người hàng xóm bên cạnh.

"áaaa...giật cả mình"

"Năm nay là năm bao nhiêu!"

Shunichi thấy cô gái giật mình té xuống đất không hề quan tấm quá nhiều, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cô gái, tay lại vịn lấy rồi liên tục lắc liên hồi hỏi năm.

Cô gái kia hoảng sợ trước cảnh tượng bản thân Shunichi một thân toàn là máu dính khắp người như một kẻ sát nhân lại như một kẻ điên mà liên tục hỏi mấy điều ngớ ngẩn. Cô lắp bắp mãi không nói được thành lời nước mắt trực chờ rơi xuống, trước khí thế áp bức của Shunichi, cô mới cố mà nói được.

"1982"

Shunichi nghe câu trả lời liền ngồi thụp xuống đất mắt nhìn vào hư không, tai như đang ù đi không nghe rõ được gì khác. Em thật sự đã trở về quá khứ, lại còn là một quá khứ không thuộc về em.

Nơi có lẽ hoàn toàn không có Hirata.

Cô gái kia thấy em ngã người ngồi đờ đẫn dưới đất thì liền chạy vội đi, tay lại tính bấm số gọi cảnh sát. Nhưng bản thân lại không khỏi quay đầu nhìn em. Cảm giác như em đang mất mát cái gì lớn lắm vậy. Đôi mắt đó không khác nào đôi mắt của cô khi thất tình. Nó tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Cuối cùng cô gái cũng mím môi quay đi mà không tiếp tục gọi nữa.

Cô không thân với em , nhưng em là người tốt. Chắc đó chỉ là máu giả dùng để diễn tập hù người mà thôi.

Dù gì ánh mắt đó cũng không thể là giả.




Đến một lúc sau thì Shunichi cũng đã bình tĩnh lại, em thẫn thờ đi vào phòng ngủ, dù cho có sốc nhưng cũng không thể nào để người dính đầy máu đi thong dong khắp nơi được.

Shunichi lướt tay qua quần áo trong tủ, lạ kỳ thay trong tủ chỉ toàn đồ màu trắng không hề có đồ màu. Vest trắng giống như hắn.

Một thân thiếu gia

Đạo mạo như hoa

Thân trắng như bạch

Mặt đẹp như thần.


Shunichi nhớ đến lại mệt mỏi mà lắc đầu chỉ đành thở dài rồi lấy một cái áo vào phòng thay, có lẽ chủ nhân căn phòng này cũng hẳn rất giống hắn. Là một kẻ đẹp đẽ không nhiễm bụi trần.

Shunichi ngồi trước máy tính lại chần chừ mãi không dám chạm vào. Em đã một thân sạch sẽ bận lên mình bộ đồ trắng nhưng em vốn dĩ không phải là chủ nhà này, hoàn toàn không biết thứ gì của người kia cả. Lỡ nếu như máy tính khóa mật khẩu thì em thật là như gà bị trói trên thớt rồi còn đầu.

Nhưng rồi ánh mắt lại hiện lên tia quyết tâm chưa từng thấy. Em rõ lạch cạch vào máy tính màn hình liền hiện ra, nhưng thật sự tên này có cài mật khẩu rồi. Shunichi bất lực thở dài người lại buông thõng hai tay dựa người vào ghế không biết phải làm sao.

Shunichi đi loanh quanh đó tìm kiếm manh mối lại bất ngờ nhìn thấy thanh kiếm Katana của Hirata lại xuất hiện ở trên giường. Em nhẹ nhàng nâng nó lên mà ngắm nhìn lại không biết vì sao lại ôm chặt lấy nó mặc cho nó xém cứa vào da thịt chính mình.

Hóa ra nó cũng đã đi theo em.

Tạo cho Shunichi cảm giác hắn vẫn luôn bên em, ở một nơi xa lạ như thế này.

Bản thân Shunichi lại ôm theo cây kiếm tiến tới bàn máy tính mà ngồi xuống, em đặt nó bên cạnh mình mà âm thầm thở dài, ngón tay thon dài đặt lên bàn phím rõ.

Em là đang muốn thử một khả năng điên rồ hơn.

Quả nhiên

26101976 ngày sinh của em cũng được người kia đặt y chang vậy. Giờ thì có lẽ em đã nhận ra em không phải là sống lại quá khứ mà có lẽ đã trực tiếp tới một chiều không gian khác rồi.

Đôi tay run rẩy đặt trên bàn phím nắm chặt lại, mặt em nhăn nhó cúi xuống. Shunichi là không chấp nhận việc này. Vì lí gì chứ tại sao em không thể quay về quá khứ mà lại trực tiếp đến một nơi xa lạ. Nơi này có lẽ sẽ không hề có hắn.

Em gõ vội tên Kudo Hirata , quả nhiên là không tìm thấy. Shunichi lại cố chấp không tin sự thật em gõ hết tất cả những thứ gì em biết em đã từng gặp khi trải qua với hắn. Từ trường cho tới nhà tới xe nhưng tất cả đều vô nghĩa chữ vẫn hiện thị là không có. Em như bất lực mà bất đầu không khống chế được bản thân bắt đầu điên cuồng nhập, cho tới khi chữ gia tộc Kudo được em nhập.

Kudo Katsu cậu chủ nhỏ của nhánh chính phả hệ gia tộc Kudo hiện lên.

Shunichi kích động không nói thành lời, em nhảy cẩng lên khi thấy điều quen thuộc duy nhất ở đây. Thật sự là anh ta, anh trai của Hirata. Tuy Shunichi chỉ gặp Katsu đúng một lần khi đụng mặt Kin nhưng ấn tượng để lại với anh ta là không thể nào xóa nhòa.

Khác với Hirata mang trên mình bộ mặt điển trai, đạo mạo nhưng hành động thể hiện đầy tính điên cuồng, thứ duy nhất hắn thể hiện sự ấm áp là đối với em . Nhưng tên đó, hắn treo lên mình nụ cười ấm áp đầy ớn lạnh đó khiến em luôn bất an. Vì em biết anh ta và hắn là hai kẻ điên khác nhau. Dù cho gương mặt giống đến bảy phần.

Shunichi không hề có thời gian nghỉ ngơi em lập tức xách túi mà đi kiếm tập đoàn công nghiệp nhà Kudo đó để gặp anh ta tìm kiếm dù chỉ là một ít manh mối của Hirata. Có lẽ chỉ là do hắn chưa được công khai thôi mà đúng không, Hirata vẫn sẽ mãi là một thiếu gia đẹp đẽ như hoa như ngọc.

Thật mong là vậy.

Nhưng hiện thực lại luôn khác xa mong muốn của loài người.

Như Hirata mong muốn em yêu mình. Thì giờ đây Shunichi lại mong muốn kiếm được hình bóng quen thuộc của hắn.



'Kudo Hirata?'

'Mày kiếm thằng con hoang đó làm gì?'

'Nó không phải họ Kudo, nó chỉ là một tên tạp chủng do người mẹ đĩ điếm của nó đẻ ra'

'Cha tao không nhận nó về, gia tộc này cũng chỉ có một người thừa kế đó là Kudo Katsu'

'Nếu mày muốn kiếm nó thì đi mà kiếm ở cô nhi viện, người mẹ thấp hèn của nó đã bỏ nó ở đó'

'Để chạy tới làm con đĩ bên cạnh cha tao'








Shunichi khi nói chuyện với Kudo Katsu thì lại nhận được một sự thật không thể nào tin được.

Kudo Hirata thiếu gia như hoa như ngọc, điển trai đạo mạo, kiêu ngạo lạnh lùng, thân trắng không nhiễm bụi trần, gương mặt sắc sảo như kiệt tác của chúa . Giờ đây lại là một đứa con hoang bị vứt bỏ?

Shunichi giờ đây có thể chắc chắn việc bản thân đã ở một thế giới khác hoàn toàn với thế giới cũ em từng sống.

Một Katsu mang nỗi lòng biến thái với đứa em trai, hứng thú phát điên lên vì những thứ Hirata đã sử dụng qua giờ lại dùng lời lẽ cay nghiệt nhất nói về đứa em trai của mình thì thật không thể là điều Katsu ở thế giới của em sẽ làm.

Một kẻ thậm chí còn ngay lập tức giết chết những kẻ dám làm Hirata phật lòng. Lại làm sao có thể dám nặng lời như thế với đứa em trai yêu dấu cơ chứ.

Kudo Hirata và Kudo Katsu ở thế giới của em là hai anh em ruột, hai kẻ biến thái giống nhau đều cùng một dòng máu. Thiếu gia được nuôi dạy trong giàu sang mà lớn lên

Nhưng ở đây Katsu là một thiếu gia cao sang quyền quý , còn Hirata chỉ là một đứa tạp chủng bị mẹ bỏ rơi mà thôi .

Chỉ là em không biết mà thôi. Dù ở đâu, thời gian, không gian, thời đại nào Hirata vẫn bị mẹ của hắn vứt bỏ.


Hirata luôn khao khát một tình yêu viễn vong. Một gia đình thực thụ. Một vòng tay ấm áp. Một trái tim sẵn sàng hướng về hắn.

Shunichi cho hắn tất cả những điều đó. Nhưng em cũng nhẫn tâm tước đi nó từ tay hắn.

Nên Hirata thà chết cũng không muốn mất em. Không muốn một lần nữa trở lại cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo. Không muốn em bỏ rơi mình.

Bỏ rơi một trái tim chỉ có thể đập nếu có em.







Cô nhi viện Sonoko wa kami ni suterareta.

Đứng trước tấm bảng hiệu em lại càng bàng hoàng hơn, không hiểu tại sao bản thân lại ở đây. Em đang tìm kiếm thứ gì?. Đáng lẽ ra em phải tận hưởng cuộc sống có công việc ổn định tiền lương đều đều hàng tháng chứ, tại sao phải đi đến nơi tồi tàn đến cánh cổng còn mục nát không khép nổi lại được cơ chứ.

Chỉ là trong một phút thôi, một phút nhìn thanh kiếm trên bàn, một phút nhớ lại lời Katsu nói.

Chỉ là không biết sao tim em lại đập nhanh, không phải vì sợ hãi. Mà là vì cảm giác tràn đầy khó chịu và buồn bã.

Tại sao chứ?

Đáng lẽ ra khi nghe Hirata một tên đồng tính kiêu ngạo như hắn không còn là thiếu gia quyền quý em phải vui chứ. Em sẽ không gặp lại hắn mãi mãi, em sẽ sống một cuộc đời bình thường, cưới vợ sinh con rồi già chết đi theo năm tháng. Sẽ không bao giờ bị quyền lực của hắn đe dọa và bắt nạt, hắn cũng không xuất hiện để thao túng em nữa.

Đáng lẽ ra em phải cười đầy chế nhạo và thỏa mãn chứ.

Vậy thì tại sao em lại khóc thế kia.






"Cậu Satoshi đúng chứ?"

Trong lúc Shunichi đang thơ thẫn đứng yên một góc nhìn chằm chằm tấm bảng kia thì một giọng nói vang lên. Em vội lau nhẹ dòng nước còn đọng trên mặt quay qua nhìn người phụ nữ mập mạp đứng bên kia, hai tay chấp lại, bận trên người là bộ đồ đắt tiền hút mắt. Nhưng lớp phấn trang điểm dày, cùng tông màu hỗn loạn lại khiến Shunichi như muốn nôn ra hết thứ ban sáng ăn. Có vẻ như bà ta rất vui vì em đến.

Cố gắng gượng cười nhịn lại cơn buồn nôn, em đưa tay ra bắt lấy tay bà ta thân thiện cười gật đầu, ý tứ lại né tránh ánh mắt như hổ đói kia.

Trách làm sao được em đẹp như thế. Gương mặt xinh trai, vẻ ngoài tri thức, bận lên người bộ đồ trắng tinh. Như tuyệt tác nghệ thuật được tạo ra bởi chúa, như một bông hồng trắng cao quý không nhiễm bụi trần.

"Vậy cậu bé tôi nói?"

"À à tôi quên , xin lỗi cậu, lâu rồi mới có người tới nên tôi hơi phấn khích"

Bà ta cười tươi dáng vẻ mập mạp lộ ra nét e thẹn hướng mắt ngại ngùng nhìn em, tay lại vuốt vuốt tóc che đi sự xấu hộ rồi rất tự nhiên mà nắm tay em kéo đi vào trong.

Không gian ẩm móc, tối đen không một chút ánh sáng khiến em nhăn mày. Bàn ghế, vách tường, sàn nhà đều dơ dáy và bẩn thỉu , nơi này còn tồi tệ hơn căn phòng kho của nhà Hirata, nào giống chỗ sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ miệng còn hôi sữa mẹ chứ.

Shunichi mắt lại không khống chế được mà đảo khắp nơi tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, em là gấp gáp đến điên rồi.

Một tên thiếu gia như Hirata thật sự sẽ có ngày sống trong cảnh tượng đến ánh sáng còn không có như thế này sao?

Bỗng mắt em lại vô tình va vào một căn phòng. Kẻ trong đó đang ngồi kế bên khung cửa sổ mục nát, nơi duy nhất ánh sáng le lói chiếu rọi được tới. Hắn bận lên người bộ đồ đen rách rưới và dơ dáy, tóc tai dài che khuất cả đôi mắt nhìn vô cùng nhếch nhác, người lại có vẻ khá nhỏ con hơn những đứa trẻ xung quanh,trên tay cầm một quyển sách thiếu nhi cũ nát bị tô đỏ đầy kinh dị.

Một đứa trẻ với một môi trường không ra gì thì nó sẽ tồi tệ và nhếch nhác.

Nhưng có lẽ là cuộc đời luôn có sự ngoại lệ.

Ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt non nớt kia, thể hiện rõ ràng đường nét sắc sảo. Môi mềm, mắt cong, mũi thẳng tắp. Một gương mặt mỹ mạo hiếm có, như một tượng thạch cao được chính tay chúa chế tác và gửi xuống nhân gian này. Dù bên cạnh là những đứa trẻ thô kệch với môi trường dơ dáy bẩn thỉu, nhưng hắn vẫn là một thân khí chất, như một bông hồng trắng thuần khiết thanh cao. Nào giống với kẻ bị bỏ rơi.

Cơ bản là em đã biết bản thân tìm đúng người rồi.

Vì....

Cả đời này, cả kiếp em cũng chả thể quên được gương mặt như hoa như ngọc đó. Kẻ đã từng siết chết trái tim em.

Hirata.

"Anh là Satoshi Shunichi"

'Tôi là Kudo Hirata'



"Em có muốn đi cùng anh không?"

'Em có muốn đi cùng tôi không'




"Vào vòng tay anh, để anh giúp em"

'Vào vòng tay tôi, mọi thứ cứ để tôi lo'




"Hirata"

'Shunichi'.














Có ai nhận ra điều gì không😔



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top