NT Gặp(13)

Hirata nhìn Shunichi đang cặm cụi cúi đầu xuống tỉ mỉ băng bó chân cho mình, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn hắn quan tâm hỏi han xem hắn có đau không. Bàn tay trắng nõn của em nhẹ nhàng chạm vào chân hắn, hắn thậm chí cảm  nhận rõ được sự run rẩy từ tay em truyền đến. Đôi mắt kiều diễm run lên theo từng cái chạm tay đến. Ngón tay em nhẹ chạm vào một vết thương hở nhỏ xíu không đáng lo ngại, hắn lại vì rát mà vô tình phát ra một tiếng, Shunichi không nói gì chỉ âm thầm cắn môi nói xin lỗi vẻ mặt buồn bã như em mới là kẻ đã đánh hắn. 

Hirata lại không hiểu sao em lại lộ ra bộ mặt đau thương như thế, bản thân tự lập từ nhỏ vốn không hề coi việc bị thương là một điều gì quá lớn lao cần được dỗ dành chăm sóc, ngay cả khi nhận được sự yêu thương từ Shunichi vết thương lòng của hắn vẫn mãi không thể lành. 

Hắn muốn trưởng thành nhanh chóng, hắn sợ em phiền lòng cũng sợ em ghét bỏ hắn phiền phức , giờ đây chứng kiến em lo lắng và dễ xúc động như thế hắn chỉ cảm thấy hóa ra em cũng không thấy hắn quá phiền phức như hắn đã tưởng, ít nhất thì em có lẽ em cũng thật tâm là ướt mắt vì hắn. 

Hirata đưa tay mình ra sờ nhẹ vào đáy mắt Shunichi ánh mắt âu yếm nhìn người trước mặt, không hề quan tâm đến vết thương mà chỉ ậm ừ dỗ dành em, mắt lại chỉ mải miết nhìn chầm chầm khuôn mặt trắng trẻo của em lòng thầm công nhận nó thật như một cái bánh bao vừa trắng vừa mềm mại mỗi khi sờ vào rất thích tay. 

Hắn cũng thật thắc mắc Shunichi từ lúc hắn còn bé tới giờ gương mặt vẫn vậy không hề thay đổi , nét non trẻ vẫn còn đó không hề già đi dù chỉ một chút. Cứ như thời gian đã bỏ qua em vậy . 

Trong lòng lại không ngừng cảm thán thật sự em quả là báu vật của Chúa, mỗi một đường nét trên cơ thể hay gương mặt đều rất sắc sảo và mềm mại, đến cả sợi lông mi của em hắn cũng thấy nó thật đẹp đẽ và thu hút. Đôi mắt đen láy không hề giống hắn ảm đạm và nhàm chán, mắt em tựa mang đến cho hắn cảm giác bản thân đang nhìn vào một vị thiên sứ nào đó, nó trong veo và đầy sự thanh khiết, vậy mà giờ đôi mắt ấy lại hơi ươn ướt vì những giọt nước mắt quý giá đã động trên đó. Em lo lắng cho hắn, nên cho dù biết mắt khô đến đỏ cả lên vẫn là cố chấp làm cho xong. 

Hirata cười khẽ, tính cách này của hắn đều là từ em mà ra cả, vì Shunichi luôn khá cố chấp vì một thứ gì đó, dạng như bức tranh kia, thì hắn cũng vậy. Hắn luôn cố chấp trước những điều liên quan tới em, bản thân được cứu rỗi với một thiên sứ thanh cao hắn liền không muốn em bị vấy bẩn vì bất cứ thứ gì. 

Nhưng đáng tiếc…sự tồn tại của hắn vốn dĩ đã là vết nhơ lớn nhất đời em. 

“Được rồi! Anh quấn sắp hết cả cuộn rồi , khó thở quá Shunichi!”

Hirata giọng khàn khàn  nâng bàn tay lên chạm vào Shunichi đang ở dưới chân mình, hắn nhẹ nhàng áp tay vào mắt em xoa miết vùng mắt đã đỏ lên trông thấy cảm nhận sự ấm áp và mềm mại kia . Em cũng không hề phản cảm hay ghét bỏ, bản thân không đẩy tay hắn ra, ngược lại em rất phối hợp với hắn. Gương mặt non nớt, mềm mại cứ thế dụi vào tay hắn, một khắc liền đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. 

Hirata cảm giác như Shunichi vốn chả hề giống một con mèo bình thường, em lại càng giống hồ ly chín đuôi thì hơn dụ hoặc và yêu nghiệt vô cùng. Bộ dạng kiều diễm chiều theo ý hắn dụi vào như làm nũng khiến tâm can và cả trái tim hắn ngứa ngáy không thôi. Hắn có hơi không khống chế được, vành tai ngay lập tức đỏ cả lên nhưng vẫn là để cánh tay quấn đầy băng cho em nắm, lại vô tình bị Shunichi trông thấy biểu cảm. 

Shunichi ngước lên lại ngay lập tức cười khúc khích mở miệng trêu chọc hắn, tay lại không yên mà đưa lên vành tai hắn xoa xoa vài cái, ánh mắt có chút phấn khích cả lên, giọng nói có phần dụ hoặc hướng hắn dịu dàng cất tiếng. 

“Anh dễ thương giống mèo không?”

Hirata nghe được lời em nói, gương mặt đỏ lên trông thấy ,hắn cảm thấy so với mèo thì em lại càng giống một con hồ ly hơn, thậm chí mắt đã thấy sau lưng Shunichi là một cái đuôi hồ ly lớn, bản thân tự tưởng tượng khi đôi tay lạnh lẽo của hắn sờ vào chắc chắn nó sẽ rất mềm mại và ấm áp. Em sẽ lăn lộn nũng nịu vào lòng hắn theo từng cái vuốt , chỉ thử tưởng tượng thôi gương mặt hắn đã đỏ hết cả lên. 

Một kẻ suốt ngày giữ thái độ lạnh lùng, ít nói nay chỉ vì được nũng nịu lại ngại đỏ cả tai thế này quá mất mặt rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng trở lại dáng vẻ thường ngày, cố gắng giả bộ nghiêm túc, nhưng ánh mắt say mê lại luôn dán chặt vào mắt em. Giọng nói muốn tỏ ra cứng rắn lại mềm mại xuống mà ngại ngùng thỏ thẻ, đôi tay vì phấn khích lại có phần phản chủ mà đã sớm nắm lấy bàn tay còn lại của em đưa lên mặt mình,hắn dựa mặt sát vào tay em dụi dụi vài cái . 

“Ừ.Anh đẹp, giống một con hồ ly trắng vậy”









Em đẹp giống một con hồ ly trắng vậy. Bộ dạng này là muốn tới quyến rũ anh sao’

‘Đáng tiếc cho Shunichi rồi! Hirata đã sớm yêu em từ trước’

Shunichi nghe hắn nói có chút đơ mặt ra, giọng nói khi xưa của Hirata hiện về ngay bên tai em, tiếp sau đó là hình ảnh khung cảnh xa xưa. Em đứng ở một góc, nhìn trực diện hai con người phía trước. Khung cảnh quen thuộc, đây là nhà của Hirata thế giới trước, là nhà của cả hai. 

Đây là lúc em đã miễn cưỡng về ở chung nhà với hắn . Bản tính hay trêu chọc người khác của Hirata từ lúc sống cùng em đều là tăng lên chứ không giảm xuống. Shunichi lại có chút không nhìn ra, hóa ra kẻ mà em luôn cho là đóa hồng trắng thanh cao , lạnh lùng kia lại luôn trẻ con như vậy. 

Hirata vẫn luôn là điệu bộ cưng chiều em, yêu thương em từng li từng tí đến cả một đôi dép cũng là tự thân quỳ xuống mang cho em. Nhưng đôi khi kẻ lớn xác đó hắn lại luôn nũng nịu và bắt em phải hùa theo chiều chuộng ý hắn muốn. Dạng như sẽ luôn vùi đầu vào cổ em, vào bụng hay vào tay rồi sẽ như một đứa con nít bắt em khen là dễ thương, sẽ luôn phồng má đòi em hôn mình để thể hiện . 

Shunichi luôn là thở dài với điều đó, nhưng em không ghét nó, cả hai sống với nhau như một cặp tình nhân bình thường, từ lúc sống chung và nảy sinh một số cảm xúc không nên có với hắn trong vô thức, em cũng đã là không còn phản cảm với những hành động hắn làm. Ngược lại, đôi khi sẽ chủ động thực hiện mong muốn của hắn . 

Hirata khao khát tình yêu của em, em chỉ chủ động một lần cũng khiến hắn phấn khích đến điên , bộ dạng thanh cao thường thấy sẽ biến mất mà đơn giản là thành con người yêu em bình thường, chứ chả phải kẻ điên hay bắt ép người khác. 

Hirata cũng chỉ là người bình thường bản thân hắn cũng khao khát một tình yêu và sự chân thành như bao người , chứ không phải là một sự ép buộc giả dối. 

Khung cảnh này lại chính là lần đầu em nũng nịu gì đó với hắn, bản thân Shunichi lúc đó luôn cứng ngắt nghĩ chỉ có con gái và trẻ con mới làm nũng, mới cần chiều chuộng mà thôi. Nhưng thật sự từ lúc đó, hành động diễn ra bất chợt một cách tự nhiên và như một thói quen ấy khiến em đã biết vốn dĩ trái tim em không khống chế được mà yêu hắn từ lâu rồi. 

Chỉ là lại luôn cố chấp cho rằng bản thân là vì bị hắn lây lan cảm xúc đó, vì hắn làm ra những hành động thân mật nên bản thân đã dần hiểu lầm. Kẻ mãi không lớn trong hình hài một người lớn. 

‘Này anh…thích cô gái đó à?!!’

Shunichi ngồi trên giường trước mặt là Hirata  đang ngồi phía dưới cặm cụi mang vớ vào cho em, mặt em e dè có hơi cúi xuống, mắt lại đảo láo liên có chút ngại ngùng không dám nhìn lên, em day cắn đôi môi hồng đỏ tội nghiệp để thỏa nỗi khó chịu trong lòng. 

Shunichi cảm thấy hỏi thế này quá ám muội và kỳ cục rồi, lỡ Hirata lại nghĩ em có ý gì đó với hắn lại không hay, nhưng trong lòng vẫn là ngứa ngáy không thể khống chế khi nhìn thấy hình ảnh Hirata cười nhẹ với cô gái kia. Đầu nhỏ lắc lư không thôi bối rối ngẩng lên mấp máy vài chữ muốn giải thích thêm câu nói vừa rồi tránh hắn lại hiểu lầm . Nhưng vốn dĩ chưa kịp nói xong Hirata đã chen ngang vào trước. 

‘Này…không ph…’




‘Không có! Em đừng hiểu lầm. Tôi chỉ yêu mình em!’

‘Nếu em muốn! Tôi sẽ cho người đuổi học cô ta’

Hirata trong mắt có chút kích động, mắt hắn không khống chế được đảo liên hồi vì lo lắng, mặt lại có phần vui vẻ mà bừng sáng , nụ cười không khống chế được tươi tắn vì hắn nghĩ Shunichi đã có chút tình cảm gì đó với hắn, em thế này là ghen. Hirata nắm lấy tay em mở miệng không nhanh không chậm nói, giây sau lại liền cúi người xuống hôn lên tay em. 

Shunichi thấy hắn giải thích, bản thân dù thật sự ghen cũng vẫn là cố chấp muốn giải thích rằng hắn đã hiểu lầm, vừa ngẩng mặt lên gương mặt sắc sảo vừa cúi xuống hôn tay em đã ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em. Cái nhìn chính diện khiến em có chút không còn biết gì nữa, bản thân thậm chí còn nghe được cả tiếng tim mình đập. 

Shunichi luôn công nhận một điều Hirata thật sự là một kiệt tác của Chúa, từng đường nét trên gương mặt như được tạo ra tỉ mỉ và tinh tế,  lại luôn được giữ gìn kỹ càng như một báu vật cao quý hàng trăm năm tuổi, đến một vết xước nhỏ cũng không ai muốn thấy. 

Nhưng đôi mắt sâu hút đó lại luôn là điểm em không muốn nhìn nhất, mắt hắn như có ma lực, bản thân Shunichi nhìn vào cứ như bị hắn thôi miên mà chỉ muốn lại gần thêm gần gũi với hắn. Trái tim không biết điều chỉ đập loạn lên mỗi lúc hắn nhìn em. 

Hirata luôn nhìn em cực kỳ tình, tựa như hắn đang nhìn cả thế giới tươi đẹp ngoài kia của hắn, chứ chả phải một kẻ nghèo khổ, có sở thích biến thái là em. Em luôn không biết phải đối diện với ánh mắt đó làm sao, cũng chả biết phải đối diện hắn thế nào, đối diện cái tình cảm mà em cho là nhất thời đó… 

Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình.
Cái tình nằm trong tâm kẻ đơn phương. 


Vành tai Shunichi đỏ lên trông thấy, em ngại ngùng quay đi không dám nhìn vào mắt hắn nữa, bản thân vội rút đôi tay đang được hắn nắm ra. Cố gắng ổn định lại trái tim không biết điều kia, tay nắm chặt ngực trái mong muốn nó hãy trở lại bình thường, cố thao túng bản thân tất cả chỉ vì trời khá nóng , chứ bản thân không hề nảy sinh thứ tình cảm kia với kẻ điên như hắn. 

Hai kẻ điên thì có hạnh phúc gì chứ? 

‘Anh…hiểu lầm rồi…tôi…chỉ hỏi thôi’

‘Chỉ là…thấy anh cười…’

Shunichi miệng nói ra lời cứng rắn, nhưng tâm vẫn là mềm mỏng và thật lòng hơn. Rõ là Hirata đã thấy thái độ kỳ lạ của em, đôi tai đã sớm đỏ lên trông thấy, mắt lại có hơi ngó sang quan sát tâm tình hắn. Bản thân em vốn là đã có cảm giác với hắn, nhưng vẫn là không chịu nhận. Hirata cũng chỉ cười khúc khích, chống cằm lên nhìn em, hắn đơn giản nghĩ. 

Nếu em không yêu hắn, hắn sẽ yêu em gấp đôi. Hirata chỉ đơn giản là cần em ở bên mình, chỉ cần mỗi ngày xuất hiện trong tầm mắt hắn. 

‘Chỉ là xã giao thôi, đó là khách tên Katsu ! Anh không thích cô ta’

‘Anh chỉ yêu mình em!...’

Hirata nghe thấy em nói vì thấy mình cười với cô gái đó nên mới hỏi, lòng hắn lại chắc chắn rằng bé cưng của hắn đang ghen tuông cả lên. Mặt thậm chí đã đỏ lên cả mảng, mắt lại luôn là bộ dạng trông chờ hắn đính chính, nhưng em vẫn là rất cứng miệng, cố ý hỏi hắn lại tự mình bỏ chạy. 

Hirata cũng không quan tâm lắm vì chỉ với một câu, em đã làm hắn vui sướng cười tươi rói như vừa trúng được cả gia tài bạc tỷ vậy, trái tim ngứa ngáy không thôi nhìn người trước mặt. Bản thân Hirata liền không khách khí bay nhanh vào lòng em, vòng hai tay mình ôm trọn em vào lòng mà dụi đầu vào cổ em cảm nhận sự ấm áp. Miệng mấp máy thầm thì vào tai em nói lời yêu, thứ mà Shunichi đã nghe không dưới hàng ngàn lần trước kia. 

Hirata lúc nào cũng nói yêu em, nói nhiều đến mức thậm chí câu đầu tiên hắn mở miệng ai cũng sẽ biết hắn nói gì khi nhìn em. Điều đó có chút mất khống chế nên càng dần lâu sau tình trạng này càng tiếp diễn nhiều hơn. Ban đầu, Shunichi vẫn là bộ dạng ghét bỏ một mực chối từ hắn từ đủ mọi cách. Nhưng sau cùng qua thời gian có vẻ Shunichi cũng dần coi nó như một chuyện hiển nhiên mà mặc nhiên chấp nhận. 

‘B…biết…rồi’

Shunichi dù tay vẫn đẩy Hirata ra nhưng tâm can lại thành thật hơn rất nhiều, em chỉ đơn giản quay mặt sang chỗ khác đáp lời. Bản thân cũng chả hiểu từ bao giờ em đã dung túng cho tiếng yêu kia dần xuất hiện nhiều hơn.

Hay ngay cả chính trái tim em trong tiềm thức vẫn là luôn chờ đợi nó xuất hiện từ miệng hắn. 

Ánh mắt say mê, cử chỉ dịu dàng, tiếng yêu tha thiết là điều không nên xuất hiện đối với một kẻ máu lạnh như Hirata. Nhưng em chính là ngoại lệ của hắn, người mà hắn thậm chí chỉ cần nghe giọng cũng liền có thể nói lời yêu mà không cần một sự đáp lại. 

Tình đơn phương là mối tình cô đơn nhưng Hirata lại hoàn toàn không nghĩ nó đúng, vì hắn chỉ cần có em. 

Em vốn dĩ đã là cả thế giới của hắn. 

Không có cô đơn, chỉ có cái chết. 






Hirata đưa tay lên vuốt ve mặt Shunichi , đôi khi lại miết lấy đôi mắt xinh đẹp kia của em , hắn say mê ngắm nhìn nó như thứ gì đó rất lạ kỳ, gương mặt không hề ngại ngùng lộ rõ vẻ say mê thường thấy. Kẻ cao kiều, lạnh lùng như tượng kia lại nhìn ngắm, vuốt ve thân mật một người con trai tạo nên cảnh tượng cũng khá kỳ quái và ngại ngùng trước ánh nhìn của người ngoài cuộc. 

Hắn lại không mấy quan tâm lắm, việc hắn có tình cảm trên mức yêu đối với em cả Kin và Ken đều biết cả, không gì phải giấu giếm hay ngại ngùng . Chả phải việc thể hiện sự yêu thích với người mình yêu là hoàn toàn hợp lí hay sao? 

Nhưng Shunichi lại không nghĩ vậy, bản thân em khá cứng ngắc nhiều lần cũng đã lớn tiếng đẩy hắn ra chỉ vì vài hành động vượt quá sự thân mật tiêu chuẩn. 

Em không chỉ ghét bỏ vì bản thân bị một tên mình không yêu động chạm, mà còn ghét việc ánh mắt kia cứ nhìn vào em như nhìn cả một gia tài. Vì nó vốn đã chọc một vết khá sâu trong tâm của em tạo cho em một điểm yếu, một vài cảm xúc ngớ ngẩn khiến em ngày càng cảm thấy bản thân đã có chút gì đấy dựa dẫm hắn,đã sớm hoàn toàn không thể sống bình thường trở lại được nữa. Cuộc sống bình thường nơi không có tiếng yêu và sự âu yếm của kẻ mà em không bao giờ nói lời yêu. 

Giây phút Hirata xoa lấy đôi gò má đầy đặn đã được hắn chăm bẵm đến mềm như bánh bao kia, bản thân Shunichi lại bị xoa đến mức thoải mái, cả người như uống phải thuốc mà hơi buồn ngủ cũng có lẽ là đã trải qua một ngày khá mệt mỏi. 

Shunichi liền không khống chế được hành động , trước cả suy nghĩ kỹ rồi làm như bao lần, em cứ thế mà dụi đầu vào tay hắn lòng cảm thán tay hắn quả thật rất mềm đúng kiểu thiếu gia được nuôi dưỡng trong giàu sang sờ và chạm vào thậm chí còn thích hơn mấy cô gái. Trong lúc đó đầu em lại không biết vì lý gì lúc này lại nhớ đến hình ảnh hắn và cô gái đứng dưới gốc cây nói chuyện cười đùa. 

Cô gái xinh xắn, mềm mại như một đóa hoa vô cùng nhỏ nhắn khi đứng bên cạnh hắn tạo cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Trai thanh gái tú đẹp đôi như thế, cô gái đó mới là người thật phù hợp với kẻ thanh cao, tao nhã như hắn. Chứ không phải kẻ như em. Lòng có chút gì nó nổi lên sự ghen tỵ, không hẳn là vì hắn, chỉ là Shunichi cảm thấy bản thân bị đánh giá thấp mà thôi. 

Shunichi biết rõ nhưng vẫn cứ là muốn thử mở lời xem xem Hirata, hắn sẽ chọn ai. 

‘Thấy c..ô…( gái đó và tôi ai đẹp hơn)....tôi giống mèo…không?’

Thật sự thì Shunichi đã không nghĩ bản thân lại nói một câu mất mặt như thế này. Em nói xong lại ngại chín cả mặt mà che mặt lại không dám nhìn vào mắt hắn. Rõ ràng là em không hề có ý định nói thế này, chỉ là muốn hỏi hắn em với cô gái kia ai đẹp hơn. Lời nói ra tới miệng lại kẹt cứng trong cổ họng vì em sợ lại gây thêm hiểu lầm không đáng có. 

Bản thân đã thích hắn đến vành tai đỏ lựng cả mảng chỉ vì một lời tỏ tình nay lại cố không muốn thừa nhận, nay trước ánh mắt mong đợi kia, em lại chỉ có thể đành đổi câu hỏi. Em nhắm chặt mắt, siết chặt nắm tay lại không nhận thấy câu trả lời như mong muốn, bản thân thẹn quá hóa giận, buồn bã có chút không cam lòng định rời khỏi bàn tay kia, miệng nhỏ cứ như mèo liền nổi đóa cắn nhẹ vào tay hắn một cái tay cho sự bất mãn. 

Ngay sau đó, Hirata đã vội nâng mặt em lên ngay tầm mắt mình rồi một đường hôn xuống cánh môi đỏ hồng kia, không phải cuồng chiếm hay ghen tuông thông thường nó chỉ đơn giản là một cái hôn phớt qua cho thỏa nỗi lòng. 

Shunichi có hơi ngơ người, giây sau phản ứng lại thậm chí không nghĩ đến sự ghét bỏ đáng lẽ ra nên có mà lại có chút hoảng hốt tay chân luống cuống xoa lấy gương mặt kia. Hirata đang khóc, hắn mắt có chút ươn ướt hướng em mà rơi lệ. Người đẹp trước mắt em lại không biết làm sao, hắn đẹp như thế đến em còn thấy tiếc cho sự rơi lệ đó, nhưng có vẻ Hirata không mấy để tâm lắm. 

‘Em đẹp giống một con hồ ly trắng vậy. Bộ dạng này là muốn tới quyến rũ anh sao’

‘Đáng tiếc cho Shunichi rồi! Hirata đã sớm yêu em từ trước rồi’

‘Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta’

Thiếu gia cao ngạo sẽ mất dạng chỉ còn một kẻ si mê cúi đầu nhìn em. 

Kẻ tội đồ đáng khinh vốn chỉ cần cái liếc mắt của thiên sứ như một sự ban phước. 

Cuối cùng chỉ là sự ấu trĩ của hai kẻ điên cố chấp.








“Này! Shunichi anh sao vậy?”

Hirata thấy Shunichi ngẩn người nhìn chằm chằm mình , hắn có hơi cứng người sờ tay lên mặt mình xem bản thân có dính gì không, lại suy nghĩ không biết bản thân nói gì sai. Không đúng sao? Rõ ràng Shunichi rất đẹp, lại rất mê người hoàn toàn là sự tồn tại cao quý so sánh với hồ ly trắng cũng không đến mức em ngẩn ngơ vậy chứ. 

“Ừm…không có gì chỉ không ngờ em lại nói thế thôi!”

“Hirata của anh lớn rồi nhỉ, biết trêu chọc người khác rồi”

Ngay sau đó, Shunichi đã cười khúc khích dịu dàng nhìn hắn,  em tinh nghịch dụi mặt vào tay hắn nũng nịu cắn lên vài cái như lúc xưa, miệng nhỏ nói ra vài tiếng chọc ghẹo hắn. 

Hirata não có chút phản ứng không kịp, hắn ngồi đó nhìn em mặt có chút không cảm xúc nhưng đôi tay vẫn là phản chủ mà vuốt nhẹ lên môi em. Cảm xúc tối qua khi đưa tay vào khuôn miệng nhỏ của Shunichi thậm chí còn hằn rõ trong kí ức của hắn, lòng hắn có chút ngứa ngáy không thôi. Bản thân chỉ có thể cắn răng kìm xuống, rút đôi tay ra, nâng mặt em lên đối diện mặt mình nhìn chăm chăm. 

Shunichi tưởng giây sau hắn sẽ giống như trước mà hôn dịu dàng xuống môi em, lại khóc nấc lên như đứa con nít, bản thân đã sớm nhắm mắt chờ đợi. Chỉ thấy cổ mình có phần nặng lên, mắt mở ra lại thấy cái đầu em vùi vào cổ mình. 

Hirata không hề làm như em nghĩ, hắn chỉ vòng tay ôm em vào lòng rồi dụi dụi vài cái như một chú cún nhỏ làm nũng. Miệng phát ra âm thanh hừ hừ không hài lòng, ôm chặt lấy Shunichi mà thỏ thẻ vài tiếng. Môi lướt qua vùng cổ trắng ngần không nhịn nổi hôn phớt nhẹ lên đó một cái, lại hơi tức giận mà cắn cắn cho bỏ ghét. 

“Shunichi giống hồ ly trắng là thật không có chọc”

“Anh…rất đẹp”

“Với lại em đã lớn lâu rồi, không còn nhỏ nữa”

Shunichi không ngờ hắn sẽ làm vậy, khác với trước kia Hirata đã không còn khóc thút thít như một đứa trẻ cần em an ủi nữa, hắn đã trưởng thành bằng chính tay em nuôi nấng, cũng đã trở thành người con trai ấm áp và vô cùng dịu dàng. Em áp tay mình vào mặt hắn, lại ôm chầm lấy hắn xoa cái đầu đen mướt kia, đầu nhỏ gật gù cười khúc khích nói . 

“Ừ lớn rồi. Hirata của anh đã thành một chàng trai điển trai nhiều người mê rồi”

“Chứ không còn là… Hirata của riêng em nữa”

“Anh nói gì…Shunichi?!”

Hirata vừa nghe em nói vừa ôm lấy em dần chìm lại vào giấc ngủ. Giọng nói ấm áp như ru ngủ ấy, dịu dàng ôm lấy hắn làm lòng, xoa dịu đi cả tâm hồn và trái tim bị tổn thương. Dù chỉ một đêm nay, dù có là bị thương đến bán sống bán chết, chỉ cần em chịu nhìn đến hắn, hắn cũng rất sẵn lòng. Bàn tay băng bó tóm chặt lấy góc áo em, từ từ gục xuống. Trước ánh nhìn mờ ảo còn sót lại, Hirata cố rặn ra một câu nói cuối cùng hỏi lại em đang nói gì đấy mà hắn nghe không rõ. 

Cuối cùng không thể đợi được câu trả lời hoàn chỉnh. Shunichi chỉ nhẹ lắc đầu rồi thầm thì lời ngủ ngon vào tai hắn, em cúi xuống hôn vào má hắn lại rất nhanh lùi ra, ánh nhìn có phần buồn bã nhìn xuống. Shunichi đưa tay lên vuốt lấy má hắn lần cuối, mắt lại có hơi ngấn lệ rồi ngay lập tức quay đi. 

Trước khi bước ra khỏi phòng Shunichi vẫn là bỏ lại một câu không biết là nói cho chính em nghe hay nói cho một Hirata sớm đã say ngủ. 

Hoa hồng trắng trên cát vàng quý giá và rạng rỡ , còn em thì trong biển rộng sâu thẳm cùng đêm thâu”

“Tình mình là hoa hồng đỏ, sớm nở lại sớm tàn”












“Dậy rồi sao Hirata?”

Shunichi quay lưng vào bếp bận rộn làm bữa sáng cho cả hai, nghe tiếng bước chân quen thuộc em không ngó lại nhìn chỉ mở miệng ra nói một câu. Hirata ngáp ngắn ngáp dài , đầu tóc có hơi bù xù, chân khập khiễng bước lại gần em, tay đã sớm bị bó lại thành một cục không thể vận động. Hắn không đáp lời mặc cho em không thấy đầu vẫn chỉ gật gù rồi tiến lại gần em. 

Hắn vòng một tay qua eo em, người còn hơi ngáp ngủ cứ thế nào dựa vào người em nằm luôn ở đó. Shunichi thấy lưng mình bị một lực nặng đè xuống , em không nói gì chỉ khúc khích cười cho qua mặc kệ sự làm nũng kia em vẫn là chuyên tâm nấu bữa sáng. 

Hirata cọ má vào cổ em lại mắt nhắm mắt mở hít hà vùng cổ kia, môi hắn trong vô thức tìm đến mà hôn rải rác từ bữa hôm đó hắn cũng đã hình thành một thói quen khá khó bỏ là sẽ luôn âu yếm hôn cắn em mọi nơi, Shunichi cũng chả phiền lòng lắm, em rất thoải mái và chiều chuộng theo những gì hắn muốn. Nhưng đôi khi hắn có hơi quá khích Shunichi cũng sẽ tức giận, con người yếu lòng trước kẻ ranh ma cũng chỉ đơn giản là đẩy hắn ra vài cái cho có lệ, hoàn toàn không cản nổi đôi môi của hắn tìm đến cổ em. 

Dần dần Hirata càng quá khích hơn với việc đó, hắn không thể ngừng tạo dấu vết trên cổ em dù là vô tình hay cố ý, chỉ là bản thân hắn thấy thỏa mãn và thành tựu về điều đó và cũng chính vì sự dung túng của Shunichi, hắn liền coi đó là sự hiển nhiên. 

“Này Hirata, anh nhột!”

Shunichi cười khúc khích không quay đầu nhìn hắn chỉ nói một lời rồi lại tiếp tục nhanh tay nhanh chân làm bếp, Hirata bên cạnh em hoàn toàn không để lời em nói vào tai. Hắn chống tay lên thành bếp, là bộ dạng bao bọc lấy em, cả người em lọt thỏm vào trong lòng hắn như một con mèo nhỏ. Hắn hơi nheo mắt lại đáp lời em bằng một nụ hôn xuống ngay cần cổ, Shunichi lại cảm thấy như bị điện giật mà giật mình rụt cổ lại. 

Em dừng động tác đưa tay ra phía sau chặn lấy đôi môi kia mà đẩy đẩy ra, em ngại ngùng không dám nhìn vào mắt hắn chỉ có thể cắn môi quay đầu hơi trách móc vài tiếng. 

“Ăn cơm rồi…anh đưa em tới trường”

Hirata không quan tâm mấy lời em nói, hắn chỉ cười nhẹ tiếp tục cúi xuống hôn vào vành tai em rồi rất tự nhiên mà lùi ra sau. Hắn gật đầu nhẹ rồi quay đi về phía bàn ngồi xuống chống cằm hướng mắt về phía em. 

Cảm giác thật khó tả, hắn cảm thấy hắn và em đã gần nhau hơn chút kể từ ngày đó. Trước kia hắn rất sợ làm phiền hay sợ em ghét bỏ hắn nên luôn là rất xa cách , không muốn gần gũi với em . Chỉ là kể từ lúc hắn bị thương em đều là dành tất cả sự nhẹ nhàng bao năm gộp lại. 

Hirata nheo mắt nhìn về phía cánh cửa góc khuất mắt, đơn giản cảm thấy bản thân hắn đã có vị trí nhất định trong lòng em rồi. Một người tham công tiếc việc như em lại thật sự cả tuần liền không chạm vào căn phòng đó thì thật sự kỳ lạ. Dĩ nhiên những gì hắn thấy và trải qua hôm đó tới nay tất cả đều được khóa kín theo cánh cửa. Hắn không nói, em có biết cũng sẽ vờ như không. 

Nên trong thời gian hắn nghỉ học ở nhà dưỡng thương với em, hắn đều là tận dụng gương mặt này mà làm bao việc. Hirata biết em rất yếu lòng trước hắn nên hắn lại ngang nhiên tiếp xúc cơ thể với em nhiều hơn. Chỉ là hắn nhận ra em rất nương theo hành động của hắn, mọi thứ đều là nghĩ theo cảm nhận của hắn mà làm và em cũng rất mẫn cảm theo từng cái chạm của hắn. Mỗi lần hắn chạm vào em em đều là giật nảy mình trốn tránh trước cảm giác đầy xa lạ, lại trong vô thức ngã người về phía hắn như một thói quen thuần túy. 

Hirata luôn nghĩ bản thân em như một đóa tuyết liên thanh cao và kiều diễm, gương mặt ngây thơ non nớt chưa bao giờ nhuốm bụi trần. Hắn lại như gã tội đồ xấu xa cướp đi đóa hoa cao quý của Chúa, chỉ một cái chạm vào em cũng sẽ vỡ tan nát thành tro bụi ngay lập tức. 

Hắn không muốn em biến mất, hắn ghét làm kẻ thay thế , lại không muốn em bỏ rơi mình.

Chỉ là dần dần cảm giác đố kỵ và tham lam như một bản tính nguyên thủy lại từ từ dâng lên không kiểm soát. Đáng lẽ ra hắn chỉ cần mỗi đêm âm thầm ôm em cảm nhận hơi ấm đó thôi là đã đủ rồi, nhưng bức tranh đó và tất cả thứ xung quanh luôn làm hắn bất an.

Cảm giác bất an xuất hiện từ lần đầu gặp em trỗi dậy, nó khiến hắn luôn nóng mắt và trái tim lụi tàn lại cháy đỏ rực hướng về phía em mà đập liên hồi, tâm can ngứa ngáy không thôi. Cảm xúc dơ bẩn hắn luôn muốn cuối bỏ bỗng nhiên chỉ vì một đêm lại bùng lên dữ dội giải phóng tất cả thứ tình cảm chôn sâu trong lòng kia. 

Tất cả là tại em đã khiến hắn không thể nào ngừng tơ tưởng đến những xúc cảm kỳ quái nơi ngón tay. Hắn không muốn em sợ mà co chân bỏ trốn, hắn chính là muốn từ từ dụ dỗ đưa em vào trong chiếc lồng vàng đẹp đẽ. 

Ban đầu chỉ là những cái ôm đơn thuần, em giật mình đỏ mặt. Dần dần là những cái chạm môi lên da, em từ từ ngã vào vòng tay hắn trong vô thức mà bản thân không hề nhận ra. Lạc vào nhục dục hắn tạo, là tự nguyện dâng bản thân lên cho con ác quỷ ăn. 

“Hirata em sao vậy?”

“Không, không có gì”

Shunichi thấy Hirata lại thất thần thì quơ tay qua lại mặt hắn , tay cầm lấy  dĩa thức ăn từ từ đặt xuống bàn, em ngẩng đầu cố nhìn vào mắt hắn xem xét tình hình chỉ sợ hắn còn sốt. Lại không ngờ đứa em trai kia của em lại đang tơ tưởng đến cảnh em tự nguyện trao thân cho mình . 

Hirata mặt không đỏ , miệng vẫn là treo lên nụ cười thường thấy. Hắn chỉ đơn giản híp mắt nhìn em rồi cười nhẹ, tay nâng lên chạm vào vết đỏ trên cổ em rồi xoa vài cái, mắt lại nhìn chằm chằm âu yếm chứa chan cảm xúc khó tả, miệng dịu dàng nói ra một câu. 

Shunichi không cảm nhận thấy điều bất thường, có thể là em dần quen cũng có thể do trước kia Hirata vốn dĩ đã thường xuyên làm những hành động thân mật hơn thế nữa với em nên em coi nó là chuyện bình thường. 

Điều khiến em thấy ngỡ ngàng là thái độ của hắn, kẻ trước kia lạnh lùng nói ba chữ đều là cọc cằn giận dỗi vô cớ, luôn là né tránh hành động quan tâm của em. Nay lại chỉ mới trải qua một tuần nghỉ liền trở thành con người khác , dường như ngày hôm đó đã tác động rất lớn đến thái độ của hắn nên hắn đã thật sự có một sự thay đổi lớn. Thái độ dần hiền hòa và dễ chịu hơn, cả hành động cũng là dịu dàng, gần gũi hơn với em rất nhiều. Cùng với ánh mắt như là nâng niu báu vật . 

“Sao lại nhìn anh dữ vậy? Cơm không ngon à?!”

Shunichi thấy Hirata cứ mãi nhìn mình thì che miệng cười khúc khích, em đưa tay chống cằm nhướng mày nhìn hắn, cứ như rằng chỉ cần hắn chê thì em liền sẽ ra tay dạy dỗ lại vậy. Nhưng khí thế này Hirata vẫn là không có chút gì gọi là sợ hãi, hắn điềm nhiên nhìn thẳng mặt em ậm ừ vài cái rồi gật đầu. 

Hirata cũng rất muốn khen nhưng đồ Shunichi nấu quả thật từ bé đến lớn hắn vẫn là nuốt không trôi nỗi, không đến mức khó ăn nhưng vẫn là quá mặn hoặc quá khét. Bao lần đều là cả hai đặt ngoài vì Shunichi rất bận rộn thời gian thảnh thơi thế này cũng không có nhiều. Chủ yếu hắn chỉ thấy em ăn vài cái lại lao đầu vào phòng tranh ngay đến ăn còn không muốn nói chi nấu. 

Shunichi miệng dù đã hơi giật giật lòng lại tự ái không thôi, nhưng chỉ có thể nhắm mắt thở dài mà lấy lại bát cơm từ tay Hirata. Hirata quả thật đã nhường nhịn em hơn , thái độ cũng dễ chịu hơn hẳn nhưng tính thẳng thắn thì vẫn không thể nào thay đổi. Hệt như hồi nhỏ vậy chỉ vì một bát cơm em lỡ thêm tí muối hắn đã nhăn mày chê lên chê xuống bảo chỉ có mấy con lợn mới ăn. Thế mà đến cuối thì cũng vẫn là sợ em giận mà lén mò xuống đấy thôi. 

Cũng chả thể trách Shunichi, trách cũng chỉ có thể trách Hirata đã quá nuông chiều em , cơm lúc trước đều là do hắn nấu ngày ba bữa, thiếu gia ngạo kiều như hoa một thân xuống bếp mặc kệ bàn tay trắng ngọc đó có vài vết rộp cũng vẫn là quyết muốn chiều chuộng em từng li từng tí. Nếu như hắn có thể nhớ được, hẳn là đã thấy rất thành tựu vì đã dưỡng em thành một kẻ vô dụng chỉ mãi trong chờ hạnh phúc khi xưa ở trong mơ. 

“ Đừng ăn nữa Hira à...!!!!! Em dị ứng rồi dạ dày!!!!”

Dù bản thân có chút giận dỗi cũng tủi thân nhưng chỉ vừa đưa muỗng cơm vào miệng mình một phát, em đã liền không kiềm nổi cơn buồn nôn mà ngay lập tức bịt miệng cố nuốt xuống. Không chỉ là dở tệ hay quá mặn, nó là một sự hỗn hợp khó nói, khiến cho dù chỉ là một muỗng nhỏ bụng em cũng đã cồn cào muốn ói hết ra.

Shunichi mặt mày xanh xao một tay bịt miệng vừa ngước lên lại thấy Hirata mặt mày tỉnh bơ bỏ liên tục không ngơi tay mấy muỗng cơm vào miệng. Ánh mắt em run run lên một dòng ký ức xưa lại lóe lên.

Cũng khi xưa Hirata yêu chiều em, một lần em cứng đầu muốn tự làm đồ ăn mặc kệ sự ngăn cản của hắn. Ngay khi làm xong chuẩn bị nếm thử Hirata chính là cướp lấy rồi ăn sạch. Lúc đó Shunichi chỉ tưởng là hắn muốn em chỉ được dựa dẫm và ăn mỗi đồ hắn nấu bằng cách thể hiện sự ngang tàn của mình. Nhưng mãi sau này em mới biết Hirata chính là vì yêu em nên dù màu sắc không mấy khả quan vẫn là nhắm mắt mà ăn xuống thứ lần đầu em chính tay làm, hắn nâng niu em, mọi thứ em có hắn đều muốn sở hữu và chiếm lấy.

Chỉ là tên điên đó đã thấy không ổn vẫn là cố nuốt xuống chứ không nhả ra dù bản thân đã buồn nôn đến phải tự cấu vào đùi mình. Chỉ vì muốn một nụ cười vô tư của em, một nụ cười cả đời cả kiếp hắn mong sẽ một lần hướng về hắn.

Thật lãng mạn và sẽ là một sự rung động lớn dành cho Shunichi nếu đêm đó Hirata không vì bị ngộ độc và dị ứng nặng phải vào viện làm phẫu thuật sau khi nôn ra một ngụm máu lớn.

Dị ứng nghiêm trọng và bệnh lý về dạ dày nặng lâu ngày, thức ăn của em chính là chất xúc tác đã tiếp tay phá hủy nội tạng của hắn. Em nên vui chứ vì xém chút nữa em đã giết được hắn. Chỉ là...

Ken đi tới và bảo em chính là liều thuốc độc của hắn, thì Shunichi- một kẻ luôn tự mãn mình nắm được Hirata trong tay đã khóc.

Từ lúc đó Shunichi cũng đã không bướng bỉnh nữa. Cũng cứ vậy mà đã sinh ra hai kẻ điên. Một kẻ điên cuồng áy náy vì Hirata phải sống cả đời với bệnh tật. Một kẻ điên tình vì một nụ cười mà dù đau vẫn là muốn lại một lần nữa có thể ăn được món em nấu, thứ duy nhất em vì hắn mà làm, vì hắn mà cười.

Tình yêu của Hirata lúc nào cũng được Shunichi xưa cho là rẻ mạt như thế, chỉ vì một đứa nghèo hèn liền chấp nhận đánh đổi cả mạng sống.......

Shunichi giọng nói vội vàng , tay đã sớm nắm chặt lấy tay hắn ngăn lại hành động kia, trước giờ hắn vẫn vậy không hề thay đổi. Chỉ vì em cả lúc nhỏ hay bây giờ cũng là cố chịu đựng, chỉ để em cười. Em có hơi tức giận định quát một tiếng lên với Hirata, đôi mắt sớm đã đọng nước trên khóe mi chực chờ rơi xuống.

Hirata nâng tay mình lên chạm vào khóe mi của em nhẹ nhàng đón lấy giọt nước, mắt hơi nheo lại rồi cong lên nhìn em dịu dàng nói.

“Miễn là anh vui Shunichi, dù là có chêt...”

Vừa nói được nửa câu Shunichi đã vội bịt miệng hắn lại như biết trước hắn định nói gì, em trừng mắt giận dữ nhìn hắn , hắn lại chỉ thích thú dụi mặt vào tay em như một chú cún nhỏ đòi nũng nịu. Em có hơi cao giọng dạy bảo lại tay lại nhanh chóng rút ra, ánh mắt tràn đầy sự buồn bã mà nói.

“Đừng bao giờ nói vậy nữa Hirata!”

“Đừng vì ai hết. Đặc biệt là anh”

Hirata có hơi cắn răng, thầm thì nói ra từng chữ lại quá nhỏ để lọt vào tai của Shunichi, dường như lời nói chỉ là sự chất vấn dành cho riêng hắn. Hirata tức giận vì trong mắt em sự lo lắng đó không hề dành cho hắn, mà là dành cho người em yêu.

Hirata không bị dị ứng nặng với bất kỳ thứ gì, cũng không bị đau dạ dày bao giờ. Lời nói em thốt ra không dao nhưng lại trực tiếp làm tim hắn rỉ máu. Em lo sợ gì ở một kẻ khỏe mạnh như hắn? Hay vốn dĩ từ lúc gương mặt này trưởng thành em đã liền coi hắn chính là kẻ kia ? Hắn không phải là kẻ yếu đuối chỉ vì một món ăn có hơi dở tệ mà nhập viện. Hắn lại chỉ yếu đuối cầu xin một tình yêu một ánh nhìn thật lòng.

Hắn căm ghét vì em lại một lần nữa thể hiện sự quan tâm thừa thải. Rõ là chính hắn muốn làm thế thân cho kẻ kia, nhưng trái tim đỏ rực cứ đập điên cuồng vì ghen tỵ. Hắn muốn từ từ thay thế kẻ kia lại chỉ vì một câu nói liền nhận ra thứ dung túng từ đầu tới giờ của em đều không dành cho hắn . Ngay cả tình yêu hèn mọn vì em mà có thể làm tất cả kể cả cái chết cũng bị chính em chối từ.

“Vì anh ta cũng đã từng à?!!”

Shunichi đứng dậy dẹp chén dĩa không quay hề đầu lại mà mở miệng hỏi lại hắn như mọi lần.

“Em nói gì vậy? ”

Những tưởng cả hai rồi sẽ lại cười đùa như thường lệ. Nhưng chỉ vì câu vừa rồi của em, Hirata liền cảm thấy bản thân đã bị kéo trở lại hiện thực cùng với cái màn hình sáng lên. Ánh mắt hắn trở nên tăm tối, chứa đầy tia thất vọng vươn trên khóe mắt. Thái độ lạnh lùng cứng ngắt như chưa từng có một tuần qua mà mở miệng nói với em .

“Không có gì! Chỉ là anh không cần đưa em tới trường. Từ giờ đừng làm chuyện ngu ngốc thế nữa”

Shunichi vốn dĩ không cần một sự hi sinh vô nghĩa. Em chỉ cần Hirata.

“Vì sao vậy Hirata?!”

Hắn quay đi mà không thèm đáp lời.Không khí vui vẻ, hòa hợp lại kết thúc bằng tiếng động cửa mạnh khiến Shunichi ngay trên bồn rửa cũng chỉ có thể lặng lẽ từ từ quay đầu về hướng căn phòng đó, lòng đau nhói vì cảm nhận được sự tức giận kia . Thời gian qua như một giấc mơ, nhưng dù sau Hirata một tuần qua đã thật sự đem cho em khá nhiều ký ức về 'Hirata' mà sớm đã bị em lãng quên. Chỉ cần vậy thôi dù cho sẽ trở lại chuỗi ngày đợi chờ lạnh lẽo hay cô đơn trong phòng, sự ấm áp khi xưa cùng sự hạnh phúc của Hirata là đủ rồi . Em đã có thể...










"Chào Hirata! Khỏe chứ? Em trai yêu quý của anh!"

“Vì bộ dạng thấp hèn và xấu hổ này sẽ khiến Hirata càng tự ti hơn so với hắn

Kudo Hirata. Trăng sáng mà hắn mãi không thể thay thế. Chỉ có thể thế chỗ hắn thay hắn an ủi em.

Kẻ lạc lối trong không gian vô tận.



君の笑顔は悪魔の禁断の果実だ。

The god that the devil respects is just an ordinary person.











Lâu viết lại thấy kỳ kỳ, kỳ này chắc ngủ tiếp🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top