NT Gặp(12)

Hirata vuốt ve mặt Shunichi, ánh mắt trầm ấm nhìn em dịu dàng và ấm áp không giống dáng vẻ cộc cằn, bực bội hằng ngày. Hắn nhẹ cúi xuống hôn vào mi mắt đang run lên của em. Cũng chả biết Shunichi mơ thấy gì mà mặt em cứ thoáng chốc lại cau có lại, sau đó lại nước mắt ngắn dài. 

Hirata không hoảng hốt, không vội vàng, đôi mắt đỏ nhìn em khóc thút thít gương mặt thanh tú dần đỏ ửng lên, bàn tay thon dài trắng ngọc thường ngày chỉ cầm cọ nay lại nắm chặt góc áo hắn không buông. Miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. 

Hắn cũng không hề muốn tìm hiểu hay tò mò gì, cả người cứ đờ đẫn nhìn vào tranh , đôi tay vô thức xoa đầu em nhẹ nhàng, bản thân cứ như chìm vào không gian khác.

 Bức tranh đó giống hắn đến mức như Shunichi đã nhìn hắn mà vẽ ra, như một bức ảnh chụp kỹ thuật cao và vô cùng hiện đại. Từng đường nét sắc sảo và đẹp đẽ của hắn đều được họa như thật, như giây sau thôi người trong tranh sẽ bước ra. 

Nhưng chỉ có Hirata mới biết. Bức tranh này không hề nhìn hình hay chủ mà vẽ, nét vẽ thiếu quyết đoán, đứt đoạn vài chỗ còn bôi xóa xấu màu lại trùng hợp sau khi hắn lớn đều là được đè lại bằng một lớp than chì che đi sự lọng cọng khi xưa. Rõ là không hề vẽ vì hắn, cũng chả phải cho hắn. 

Người trong đó nét thanh cao và kiêu kỳ vẫn còn ẩn hiện trên cả khuôn mặt lẫn trang phục. Khí chất mang trong mình có thể thấy rõ là một thiếu gia được nuôi dưỡng trong sung sướng, giàu sang. Tất cả đều toát lên vẻ quý phái như quý tộc xa xưa mà hắn thường thấy trên phim ảnh. 

Nào lại giống một kẻ cha vứt mẹ bỏ, không ai cần như hắn. Một tên may mắn vô tình giống ánh trăng sáng của em, một bước lại thành cậu nhóc được chiều chuộng yêu thương thoát khỏi cuộc sống bị giam hãm và hành hạ, hắn có tất cả những gì những đứa trẻ ngoài kia mong muốn. Những thứ này đều không phải của hắn, cũng không dành cho hắn. Kể cả được nuôi lớn trong giàu sang, ánh mắt của hắn cũng không thể sánh được so với một bức tranh. 

Ánh nhìn chính diện sâu hút đen tuyền hệt như một hố đen có thể hút con người thấp kém vứt vào địa ngục. Nhưng sâu trong sự phản chiếu đó, một bóng dáng nhỏ thấp thoáng hiện lên, đều là một vẻ dịu dàng và cưng chiều. 

Hẳn là kẻ đó rất cưng chiều em, cũng vô cùng chiều chuộng em, người có thể lo cho em mọi thứ, để em thoải mái ngã vào vòng tay mình yên tâm mà ngủ, chứ chả phải trằn trọc như những năm qua ở cùng một nơi với hắn . Cũng sẽ có một sức mạnh đủ lớn để bảo vệ em trước mọi đe dọa và hiểm nguy, chứ không hề giống hắn. 

Vô dụng và bất tài. 

Con hoang không danh không phận

Hủy hoại cuộc đời tươi sáng chàng họa sĩ tài năng.

Đến cả bảo vệ bản thân cũng không thể. Hirata nhìn bức tranh, lại nhìn xuống bản thân mình, hắn lại ôm mặt tự cười giễu. Shunichi sẽ thất vọng chứ, thất vọng vì ánh mắt ngọt ngào đó giờ đã không còn, cái ôm ấm áp khi xưa em ghét bỏ liệu sẽ trở lại… 

 

“H…Hirata…anh…tôi…hoa…”

Shunichi tay càng ngày càng nắm chặt góc áo hắn hơn. Hirata không phản ứng, vì hắn biết em không phải gọi hắn. Bao lần trong mơ Shunichi kêu tên hắn nhưng lại xưng là anh. Hắn cũng chỉ nghĩ em nói mớ, vì Shunichi chả bao giờ thật sự gọi cả tên lẫn họ người đó trước mặt hắn. 

Kudo Hirata hắn biết lần đầu không phải từ chính miệng em mà đơn giản là vì chiếc nhẫn em đeo trên tay. Báu vật của em, cũng là điểm yếu của em. 

Shunichi đã từng suýt phát điên lên lúc hắn mười tuổi chỉ vì để lạc mất chiếc nhẫn ở đâu đó, em như kẻ điên cũng là vô thức hành động nắm chặt lấy hắn mà nói mấy câu không rõ ràng. Ánh mắt em khi đó tràn đầy sự tuyệt vọng cũng như mong chờ. 

Em mong chờ một câu an ủi, cũng mong chờ một cái ôm ấm áp, mong chờ thứ tình cảm đáng khinh kia sẽ lại lần nữa xuất hiện… 

Hoa hồng trắng’

‘Anh’

‘Tôi’

Đã mất’

Hirata luôn thông minh nhưng hắn lại là hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, hắn cũng không biết em mong chờ gì ở một kẻ như hắn. Hắn chỉ biết từ đó hắn rất khó chịu khi nhìn vào chiếc nhẫn. Vì Hirata cảm giác hắn đang nhìn vào người em thật sự yêu, chủ nhân của cái tên em kêu,chứ không phải là một đứa con hoang.

Kẻ khiến em ngày đêm điên cuồng vẽ vời đến cả khi đôi tay đã lấm tấm giọt máu vươn cả lên tranh , cũng khiến em mải miết tìm kiếm một hình bóng không có thật từ trong hắn. Người sẽ không bao giờ trở thành một Kudo Hirata thứ hai. 

“Anh đang muốn thứ gì Shunichi?!”

Dù biết giờ đây cho dù đứng trước mắt em, ánh mắt đó sẽ không bao giờ thật sự phản ảnh hình bóng và linh hồn của hắn ,nhưng Hirata là hoàn toàn tự nguyện với điều đó. Em không ghét bỏ hắn chỉ vì một tên hắn chỉ có thể thấy trong tranh, hay em gọi tên hắn chỉ vì đó là cái tên em nhung nhớ hằng đêm. 

Hirata cũng rất nguyện ý phối hợp. 

Cố gắng giả danh thành thiên sứ mà tín đồ trung thành của Chúa mong ngóng, tôn kính hằng giây. 

Hirata ôm chặt Shunichi vùi mình vào cổ em, hắn hôn nhẹ lên vành tai đã sớm đỏ ửng lên của em thì thầm. Mặc kệ miệng đã dần tê cứng lại sau cuộc ẩu đả, thanh âm cũng khàn đặc đi như có tảng đá đè lên, nó khiến hắn đau đớn tột cùng , như một kẻ câm cố gắng thỏ thẻ vài lời cầu nguyện đến Chúa. 

“Thật tiếc khi em không thể giống hắn”

“Nhưng tiếc là em lại chưa bao giờ có suy nghĩ ước gì anh sẽ không chọn em hay hai ta không gặp nhau”

“Điều đó thật vô nghĩa và ngu ngốc. Em ngay từ đầu đã…”

Hirata nhìn Shunichi trong lòng mình có chút cựa quậy , hắn chỉ đơn giản cười nhẹ câu cuối cùng nói ra cũng không hề rõ ràng chỉ thỏ thẻ vào tai em những câu đứt đoạn. Em mặt có hơi nhăn lại có lẽ là trong tiềm thức của đã nghe được nhưng Hirata lại nói quá nhỏ, hoàn toàn không có ý định để em có thể hiểu. 

Hirata ôm em hai tay bế xốc cả người Shunichi lên, hắn bế em trên tay để đầu em nhẹ nhàng dựa vào vai mình, bản thân em như một chú mèo nhỏ say ngủ để mặc ý hắn làm gì mình thì làm, lâu lâu lại cựa quậy bám lấy áo hắn mà nắm nhẹ. Hắn có hơi nhăn mày, đôi tay có phần run lên trông thấy, rõ ràng là chuyện lúc chiều đã khiến hắn đau đớn không thôi, nhưng vẫn cứ là cố chấp muốn bế em vào phòng thay vì kêu em dậy. 

Chỉ là hắn không nỡ mà thôi. Không nỡ phá đi mộng đẹp của em. Không nỡ kéo em về hiện thực tàn khốc và mệt mỏi này. Hắn cũng là có chút luyến tiếc khi đây là lần đầu có thể ôm em vào lòng thế này. 

Thật ấm áp! 

Nó khiến trái tim lạnh lẽo kia như đang bị nung nóng. 

Shunichi cảm nhận được sự thoải mái đầu nhỏ liền vùi vào cổ hắn dáng vẻ nũng nịu chỉ những lúc em mơ màng hắn mới thấy. Hắn cười nhẹ nhìn em lại nhìn lên bức tranh kia, ánh mắt có chút lạnh lẽo hiện lên. Mắt không hề tự chủ lướt dần từ trung tâm bức tranh đến phía dưới góc . 

Ngược lại với phía trên chân dung có phần nhòe đi do bôi xóa nên đã khá nhăn nhúm và cũ kỹ nhưng vẫn là được giữ lại không thay mới. Hắn cũng không hiểu sao Shunichi lại không thay cũng không vẽ lại bức tranh mới mà vẫn là cố chấp với thứ này như vậy, dù có là một tuyệt tác nhưng so với tài năng của em hắn cảm giác em hoàn toàn có thể vẽ lại một bức tranh đẹp hơn. Có vẻ là em không muốn lắm, vì một lí do gì đó. 

Hirata hơi lắc nhắc lê đôi chân của mình đi tới gần bức tranh nhạt màu, bước đi có hơi cứng nhắc và khập khiễng, chân hắn đã rất đau rồi nhưng vẫn là cứng đầu không muốn nghỉ ngơi . 

Hắn một tay bế em, một tay vươn đôi tay của mình ra chạm nhẹ vào phần góc bức tranh. Nơi được đậm màu hơn và có phần giống một giọt nước vô tình bị rơi trúng. Hirata miết nhẹ lên những chữ trên đó. 

花,砂,君。

Hoa, cát và anh? Có nghĩa là gì cơ chứ. Hirata có chút không hiểu lại ngó nhìn lên bức chân dung. Quả thật là gương mặt thanh tú, sắc sảo như hoa như ngọc. Hắn lại thắc mắc cát ở đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là nơi lần đầu gặp nhau giữa bọn họ . Hắn có chút tức giận không rõ, mặt đanh lại không cảm xúc lại nhìn vào Shunichi ngủ ngon trong lòng mình lại cảm thấy ngực lại có chút nhói. 

Shunichi luôn dành cho kẻ kia một sự ưu tiên nhất định. Dụng tâm ý nghĩ ra những thứ chỉ để nó ít nhiều liên có thể liên tưởng được tới, cố tìm một đứa trẻ ‘cùng tên’ về chỉ để nuôi dưỡng thành hình hài kẻ kia, lại dày công bao năm chỉ để tái hiện lại bức chân dung còn dang dở. Hắn không biết nếu hắn không giống như kẻ em nhớ nhung đến mức chứng mất ngủ chỉ cần ở bên một bức tranh liền yên tâm mà nhắm mắt thì liệu em sẽ vứt bỏ hắn chứ? 

Hirata áp tay mình vào má em nhẹ nhàng miết lấy, có chút không nỡ mà ngắm nhìn. Hắn không nhìn gì thêm cúi xuống vươn tay nắm lấy chiếc khăn trắng rơi dưới đất một đường phủ lên trên bức tranh. 

“Hi vọng anh sẽ xuất hiện vào tối muộn và biến mất vào bình minh”

“Kudo Hirata”

Hirata quay người rời đi ra khỏi căn phòng trắng tinh không tỳ vết , lại trước khi đóng hẳn cửa nói vọng vào trong một câu khó hiểu. Cũng chả biết là nói với ai, hắn chỉ đơn giản không nhìn nữa mà đóng cửa lại. Bàn tay sớm nổi gân xanh nắm chặt tay nắm cửa bực bội mà thở hắt ra một câu, mắt không tự chủ lại lia đến con mèo nhỏ trên vai mình say sưa say giấc. 

“Thật sự muốn khóa lại, để anh không chạy lung tung nữa”






Hirata đặt nhẹ Shunichi xuống giường, tay dùng đau đến trán nổi đầy gân cũng cố nhẫn nại mà đỡ lấy đầu em đặt đàng hoàng nhẹ nhàng xuống chiếc gối êm ái . Hắn nhìn em nãy giờ vẫn cứ ngủ say sưa như uống thuốc an thần mà lòng lại cứ khó chịu. Lỡ nếu như không phải hắn mà là ai khác thì sao? Dáng vẻ mặc kệ đời này của em cũng thật quá cuốn hút rồi, cứ cho là một kẻ không gần sắc dục nhìn vào cũng sẽ nổi lên ý muốn khó nói. 

Hắn đen mặt lại không biết bản thân Shunichi đã bày ra dáng vẻ này với bao nhiêu người rồi. Với riêng hắn? Hay là…với kẻ kia… 

Hirata vươn đôi bàn tay lên chạm nhẹ vào môi em, hắn hơi miết lấy nó mà xoa nắn, cảm giác mềm mại lan trên đầu ngón khiến hắn có chút tò mò. Đẩy nhẹ ngón tay vào trong sự ẩm ướt và ấm áp lan truyền tới các giác quan của hắn, hắn chậc lưỡi nhẹ một tiếng lại không khách khí lắm mà trêu đùa chiếc lưỡi đỏ hồng kia. 

Shunichi trong mơ lại thấy khó chịu mà vùng vẫy tay em chạm vào tay hắn run rẩy muốn đẩy thứ khiến em khó thở ra, nước bọt khóe môi sớm đã không nhịn được mà trực tiếp chảy xuống cằm ướt đẫm cả vùng cổ trắng ngần. Hắn thấy lại nhướng mày thích thú rõ ràng muốn tiếp tục nhưng vẫn là còn chút đạo đức, cũng như sợ em sẽ tỉnh mà rút tay ra. 

Hirata ngã người xuống giường nằm kế cạnh em, đôi tay sớm tê rần nay lại có chút nhiệt nên như được tiếp thêm sức lực lại cố gắng vận động thêm chút. Hắn vòng tay mình kéo sát em lại ôm trọn lấy em vào lòng mình , thân thể lạnh lẽo cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, hắn lại như một đứa trẻ lớn xác vùi đầu vào cổ em hít hà. 

Shunichi phải nói là rất thơm dù hắn và em dùng chung một loại đi chăng nữa, thân thể em vẫn toát lên vẻ mềm mại và dễ chịu khó nói. 

Tựa như mùi hương của lá cây mùa thu, ấm áp và dịu dàng. 

Rất hợp với tính cách hòa nhã và dịu dàng của em, cũng khiến hắn có chút gì đó gọi là say mê. Chỉ là không biết vì sao từ nhỏ một đứa trẻ chỉ sống trong cô nhi viện như hắn, lại cảm thấy khá quen thuộc với mùi hương này. Nó khá đặc biệt như hắn đã ngửi rất nhiều lần rồi, nó cứ vươn trên đầu mũi của hắn bất kỳ lúc nào em xuất hiện, cảm giác là lạ nơi sóng mũi, nơi mà mùi em hoàn toàn không giống bất kỳ ai khiến hắn cảm thấy em thật đặc biệt. 

Hoàn hảo và tuyệt vời. 

Không còn là một tuyệt tác của Chúa hay một tín đồ trung thành của Người. 

Shunichi là trái cấm. Một thứ hắn không có quyền chạm tới, nhưng lại không thể ngừng tơ tưởng. 

Hirata ngẩng đầu lên áp tai nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Thật bình yên và ấm áp. 

Chụt

Hắn thả lỏng người, như bị thứ gì sai khiến Hirata áp môi mình lên khuôn cổ của Shunichi nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. Nụ hôn không vồ vập vội vàng, chỉ đơn giản là trao nhau lại sự ấm áp vốn đã từng có. 

Hắn nâng niu em đến từng bước chân và hành động, đến cả những cái nắm tay nhẹ nhàng, hay chỉ là những cái ôm ấm áp và cho đến cả một nụ hôn chỉ đơn giản là sự âu yếm thì hắn vẫn là dành cho em một sự đối đãi đặc biệt nhất. Thứ trước giờ luôn dành cho em. 

“Ấm áp như Mặt Trời”

“Nổi bật như Ánh Sao”

“Em là Ngọn Gió nhỏ dao động tâm hồn tôi”

Hirata trước khi thực sự ngủ, miệng đã lẩm bẩm vài câu hát. Đó chính là bài hát Shunichi đã hát cho hắn nghe khi hắn còn nhỏ không thể ngủ được vì ác mộng, em nhẹ nhàng vỗ về rồi đưa hắn vào mộng đẹp bằng những lời ca dịu nhẹ. Dù lời có hơi trẻ nhưng hắn lại thật sự đã ngủ thiếp đi mất trong lòng em. Cũng giống như lúc này chỉ khác là bây giờ hắn đã có thể ôm lại em như em từng làm. 

Đó là lần đầu Hirata ngủ ngon từ khi nhận thức được. Cũng là lần cuối cùng ác mộng đã biến mất. 






‘Nếu có kiếp sau không chừng em sẽ yêu anh đấy Hirata!’

Hirata đang ngủ cơ thể nặng nề khiến hắn toát mồ hôi bên tai không còn là tiếng thở đều đều và cũng không hề cảm nhận được cơ thể ấm áp của em. Hắn mở mắt nhìn lên trên, chỉ là một khoảng không đen tuyền vô định, hắn có chút thở dài. Bên tai lại không hề lại lần nữa nghe thấy đoạn hội thoại kỳ lạ. 

Bao lần trước kia từ lúc hắn còn nhỏ đã luôn mơ thấy cảnh tượng thế này, giấc mơ chỉ có màu đen, giọng nói vang lên từ hư không. Cảm giác khó chịu và mệt mỏi luôn dâng trào trong hắn. Bản thân hắn sau khi thức dậy lại luôn không thể nhớ rõ họ nói gì, chỉ cảm thấy một cơn đau nhức không thể tả thành lời, cơ thể nóng bừng và toát đầy mồ hôi.

 Dù vậy nó không hề chỉ đơn giản là một cơn ác mộng thông thường , khi càng lớn nó càng tới thường xuyên hơn, kể cả lúc hắn đang tỉnh táo nó cũng có thể như là cuộn phim chợt lóe lên trong đầu hắn. Chỉ là hắn hơi khó chịu vì nó khiến hắn mệt mỏi và bứt rứt như bị quấn dây leo khắp người, vô cùng ngứa ngáy nhưng không cách nào thoát ra. 

Sự việc quen thuộc giọng nói quen thuộc vang lên, tuy có hơi lòe nhòe như nghe qua một chiếc loa cũ kỹ nhưng vẫn là nghe ra một giọng điệu có phần đau đớn và hơi dị dị, có hơi khác mấy lần trước. Thường thì hắn sẽ nghe một giọng nam trầm ấm người đó luôn nói với người kia những câu tình cảm khá ái muội. Nó sẽ là một giấc mộng tình đẹp. 

Nếu như nó không trở thành ác mộng , giọng nói trầm ấm trước khi hắn tỉnh đều mang âm điệu ghê rợn và đầy tính chiếm hữu, như một con sói hoang cố gắng níu giữ bạn đời phản bội. 

‘Tại sao em lại đâm thanh kiếm vào người?’

‘Em thật sự đã từng yêu anh chưa?’

‘Tại sao em lại khóc chỉ vì một kẻ em không yêu’

Đúng rồi. Tại sao nhỉ? Chính Hirata cũng không hiểu tại sao. Bao lần trước , trước khi tỉnh dậy hắn đã nghe một tiếng khóc nhẹ nó thê lương vô cùng như vừa mới bị lấy đi mất đi một trái tim không bằng. Nếu đã không yêu tại sao lại khóc? Em khóc vì ai? Em đau vì ai? Một cuộc sống bình thường nơi không có người em không yêu chả phải hạnh phúc hơn à. 

Không còn sự đeo bám

Không còn sự bắt buộc 

Không còn sự gượng ép 

Không còn…một trái tim chỉ biết hướng về em. 

Một ngôi sao lạc hướng đâm đầu về phía em muốn em nổ tung theo mình, lại tự nguyện giây cuối mà rẽ hướng. 

‘Vì anh đã lấy đi hoa hồng của tôi, chỉ để lại một cành hồng trắng vô nghĩa’




Tôi gửi đến cát trắng một đóa hoa. Cũng như gửi đến em một bản tình ca’

‘Quỳ trước Chúa mà thỉnh cầu . Liệu mai này hai ta có gặp lại’

Hirata ngồi dậy, hắn vươn tay ra , chạy thật nhanh về phía bóng đen thấp thoáng hai bóng người ở phía xa. Một kẻ đang đứng ,một kẻ đang quỳ. Không phải quỳ trước Chúa mà là quỳ trước xác ai đó, hắn lần đầu tiên nghe được trọn vẹn cả câu thế kia cả người phấn khích không thôi, bản thân trong lòng cứ nhộn nhạo khó chịu, ngực có hơi thắt lại khó thở như bị ngạt nước. Cảm giác gì đó…một cảm giác thân thuộc. 

Thân ảnh nhỏ con đang lấy hai bàn tay che đi mặt, tiếng khóc cứ vang lên từng cơn, tiếng nức nở ngày một lớn và rõ, hắn chậm rãi đi chậm lại cố tình kêu lên một tiếng , lại thấy khung cảnh dần hiện rõ. Người kia đang khóc bên cạnh một tử thi sớm đã bị ruồi bọ bu lúc nhúc, chui khắp cả người đục khoét bao nhiêu là lỗ trên đó, da thịt thối rửa không ra nhân dạng, khô cứng lại chỉ còn nhìn rõ bộ xương bên dưới. Khung cảnh ghê tởm khiến hắn ngay lập tức che miệng lại, cơn buồn nôn dù trong mơ lại rõ ràng muốn trào dâng. 

Người kia giây sau đã ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu hút nhìn hắn cười khúc khích, giọng nói ghê rợn vang lên bên tai một cách rõ ràng, khiến hắn rùng mình, lạnh gáy. 

‘Thấy rồi sao. Nhớ ra rồi sao?!’

Người kia nghiêng đầu, cười tươi nhìn hắn, nụ cười thậm chí có thể kéo dài đến mang tai, giây phút người kia chạm vào người hắn ôm lấy hắn vào lòng , không biết vì sao hắn không hề cảm thấy sợ sệt cũng không hề thấy ghê tởm dù cho bàn tay đầy máu đó chạm khắp nơi trên mặt hắn . Không hề có mùi máu tanh hôi , chỉ có một mùi hương thoang thoảng lại vươn trên sóng mũi. 

Tôi rất nhớ anh!’

‘Hirata!’







“Hirata.HIRATA!!!!”

Hirata mở lớn mắt thở dốc người thẳng dậy, hắn vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng tay chân vẫn còn run rẩy không ngừng. Cảm giác đó nó tê dại giác quan hắn, nhưng tại sao lại quen thuộc như thế chứ. Không hề có sự sợ hãi chỉ có cảm giác thương cảm đôi tay không khống chế chỉ muốn ôm người kia vào lòng và an ủi. 

“Mơ thấy ác mộng à Hirata?!”

Shunichi có hơi thất thần nhìn hắn, bản thân ngồi xếp chân trên giường nâng đuôi mắt kiều diễm lên nhìn hắn. Hirata nghe tiếng em cũng quay lại, lại ngay lập tức không nói gì chỉ ừ một tiếng rồi ôm chặt lấy em. Chỉ vừa ôm ban nãy thôi, hắn đã cảm thấy như mấy kiếp rồi mới ôm lại em, mới cảm nhận được sự ấm áp này, hắn khao khát nó, cũng mong chờ nó. 

Hirata lại có chút cảm thấy tâm trạng dần tốt hơn khi thấy Shunichi, thật tốt khi thấy em trong tầm mắt mình. Thật tốt khi đây không phải một giấc mơ. Hắn luôn sợ, sợ lúc thức dậy, lúc mở mắt ra lần nữa, thứ hắn thấy không còn là căn nhà ấm áp, không còn mùi hương lá thu bên sóng mũi, không còn mùi hương cháy khét vì quên của Shunichi, cũng không còn có em bên cạnh. 

Hắn sợ khi hắn thật sự tỉnh dậy sẽ lại có một hiện thực khác, nơi mà ở đó không có em bên cạnh hắn, không còn cái ôm ấm áp, không còn lời chào dịu dàng, chỉ có sự mục rữa về thể xác và sự thối nát của linh hồn. 

Giấc mơ của tình đơn phương có thể là một hạnh phúc , cũng có thể sẽ là một ác mộng.

“Đau không Hirata?!”

Shunichi xoa nhẹ đầu hắn rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tay em thoăn thoắt nắm lấy cổ chân hắn từ trên giường nay đã quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo là quỳ dưới chân hắn, em nhẹ nhàng nâng chân hắn lên ngang mắt mình, miệng cứ thế thỏ thẻ hỏi hắn. Hirata giờ mới giật mình hoàn hồn lại, hắn căng thẳng muốn rút chân về, gương mặt cứng nhắc không biết phải giải thích sao. 

Bản thân lại nhận thấy hóa ra bàn chân mình đang được em băng bó vô cùng tỉ mỉ và kỹ lưỡng , đến mức bất ngờ, hắn hơi ngỡ ngàng nhìn em vẫn đang chăm chú làm tiếp công việc dở dang. Hắn thì ra chả hiểu gì về em cả. Hắn không hề biết Shunichi cũng hiểu mấy thứ này, tay hơi siết chặt lại hắn cũng không biết liệu đôi tay trắng ngần thon dài đó ngoài hắn em đã từng băng bó cho kẻ nào chưa. 

“Đừng làm nữa! Rất bẩn. Để mai em tự làm”

Hirata lại chậc miệng thấy bản thân thật không xứng để một người như em phải quỳ xuống vì mình. Hắn vốn coi em là báu vật trân quý, là dạng không nỡ để bị đau hay chỉ xước nhẹ, làm sao em lại có thể vì một đứa thấp kém như hắn mà hạ mình. 

Hirata luôn cố chấp với suy nghĩ, đôi tay đó của em chỉ nên cầm cọ và viết, những thứ được hắn cho là dơ bẩn đều không cần em chạm tới. 

“Không bẩn! Em là người anh quan tâm nhất, em đau anh cũng đau!”

“Đừng để bị thương nữa Hira à! Có đau thì về với anh, anh sẽ ôm em vào lòng”

Hirata thấy sóng mũi hơi cay đôi tay muốn đẩy bàn tay của em ra lại dừng trước không trung, cảm xúc dâng trào, lồng ngực hơi ngứa ngáy, đôi mắt lại có phần ẩm ướt hơn so với thường ngày cảm giác cay mắt đến đột ngột khiến hắn cúi gầm mặt xuống lại vừa tầm ngang mặt Shunichi. 

Shunichi nhẹ ôm lấy đầu hắn vào lòng mình, đôi bàn tay được kẻ kia hết mực nâng niu nay nâng lên xoa đầu hắn, em áp hai bàn tay vào mặt hắn, nâng hắn ngang tầm mắt mình. Hirata không nhìn em hắn hơi hít hít mũi lại né tránh đi nơi khác, Shunichi lại chỉ miết nhẹ mắt hắn nói 

“Em buồn thì em phải nói anh chứ!”

“Anh không thương em thì thương ai”

Hirata không nói gì, cả đầu đen tuyền cứ thế dụi cả mặt mũi đầu tóc vào tay em, tay hắn nắm lấy tay em không hề đáp lại rõ ràng, lễ phép chỉ đơn giản ừ một tiếng. 

Shunichi lúc nào cũng như thế chỉ một mực đem tới cho hắn cảm giác ấm áp không thuộc về, mang cho hắn bao ảo tưởng. Nhưng hắn lại không cách nào thoát ra. Làm sao hắn có thể mở miệng nói một kẻ bất tài, vô dụng như hắn bị thế này là vì em. Em lại chỉ quan tâm tới hắn khiến đôi tay muốn đẩy em ra xa lại rụt rè thu về. Hắn là tham lam muốn thêm giây phút ở lại với cái ấm của mùa thu nơi tán lá xào xạc hơi nhẹ nhàng vào người hắn như những cái vỗ về.

Dù cho có là một kẻ thay thế hình bóng người em yêu.
Hay bị đánh đến suýt chết. Đứng giữa ranh giới sống và chết, nơi nào có Shunichi, Hirata đều mặc định đó là nhà. Nếu Shunichi đã là thiên thần hắn sẽ giả danh làm tín đồ trung thành với mình em, sẽ thật tốt nếu thiên thần ấy sẽ mãi mãi hướng ánh mắt về phía hắn, lo lắng không giấu nỗi mà bất chấp dơ bẩn hay địa vị thấp hèn của hắn mà quỳ xuống.

Chúa đã mất đi một tín đồ
Kẻ tội đồ đáng nguyền rủa lại vô tình có được một trái cấm của bản thân.

Đôi tay hắn vẫn lạnh lẽo như xưa không hề thay đổi. 

Hirata lại thấy đôi tay em thật ấm áp như con người em vậy, dáng vẻ thanh cao và thuần khiết như một thiên sứ lương thiện cứu rỗi linh hồn một ác ma. 

Cả hai trùng hợp bù trừ cho nhau những phần còn khuyết, lại dùng cả đời cả kiếp tìm kiếm những phần nguyên vẹn. 

Bản chất của tình yêu đơn giản là sự sụp đổ của lí trí, nơi hai kẻ điên điên cuồng tự cố chấp với một tình yêu không thể định nghĩa.





You are half of my soul. 

あなたは私の魂の半分です。










Sốp tính đăng 2 ngày trước mà tại sốp lười với suy tư nhiều ghia. Ê mèn mai sốp định ra một chap oneshot với một chap Gặp é. Tính là dị mà lười thì sốp tính sau khè khè. Yêu mấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top