NT Gặp(11)
“Vậy chào nhá Ken về lớp đây”
Ken vừa đến trước cửa lớp của hắn mặt mày vui vẻ nở nụ cười ngốc nghếch thả tay hắn ra , cả người đứng thẳng dậy mở miệng vẫy tay chào cả hai người định cứ thế mà chạy vội về lớp của mình. Mắt thấy Miya liếc mình thì lại bình thản xem như chả thấy gì , ngược lại còn trao một nụ hôn gió trêu chọc đối phương rồi quay người chạy lẹ về phía đám bạn.
Miya bị cậu trêu tức giận mà giậm chân xuống đất, hằn hộc nhìn Hirata nãy giờ không nói một câu. Cô có hơi nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít cúi thấp đầu mà kéo nhẹ tay áo hắn cầu cho hắn an ủi mình.
Hirata vừa thấy được bóng dáng Ken đằng xa đã vui đùa với những người bạn tiến vào lớp mới hoàn hồn trở lại. Hôm nay hắn có chút không mấy tập trung, từ đợt trước đầu óc cứ hay mơ màng nghĩ ngợi gì đó không rõ. Hắn đau đầu đến mức đầu chân mày đã giật liên hồi từ sáng , vừa muốn nâng tay lên xoa nắn cho đỡ thì phát hiện tay mình bị kéo lại.
Hirata mặt mày không cảm xúc giờ mới nhớ ra bên cạnh mình vẫn là còn một cô bạn thuở nhỏ này. Hắn hơi thở dài bất lực, cứ đứng yên không biết làm sao. Cả đầu óc lại bắt đầu lạc vào trong vô số hồi tưởng.
‘Này Hira em phải tôn trọng phụ nữ hiểu không?’
‘Đừng để họ khóc vì mình , điều đó là sự lịch sự nên có của một quý ông đấy!’
Hắn có hơi lắc lắc đầu cố trấn tĩnh, đầu óc cứ lơ tơ mơ giữa ban ngày, trước mắt đã sớm thấy hai ba hình bóng mờ ảo , bên tai lại nghe giọng của Shunichi cứ lải nhải mãi về mấy vấn đề vô nghĩa. Thậm chí hắn còn cảm thấy em dường như quan tâm cho những người phụ nữ đó hơn cả bản thân em, dường như em rất chú tâm việc cách hắn hành xử với họ.
Nhưng giờ đây hắn nào có tâm trạng mà dỗ hay là nhớ, đầu cứ quay cuồng không thể khống chế, trán sớm đã vươn vài giọt mồ hôi, cả người hơi vô lực dựa nhẹ vào thành cửa sổ, tay phải ôm đầu mệt mỏi lên tiếng.
“Về lớp đi!”
Hirata không kiên nhẫn mấy với cô, hắn lạnh nhạt tùy ý buông ra vài lời nói , hắn đây là đang rất mệt rồi,tay xua xua ý muốn đuổi cô đi . Rõ là ban nãy khi ở với Shunichi hắn còn đang bình thường, chỉ là vừa lúc nãy thôi sao lại mệt thế này. Cả người cứ như một con rối vô lực không nắm được quyền điều khiển.
Hirata sớm đã thấy lạ rồi, hắn bị như thế hoàn toàn không phải lần một lần hai mà là rất nhiều lần, đầu óc thì mơ màng, mắt và tai thì cứ như du hành nơi nào đấy mà thấy những điều kỳ lạ không thể nói thành lời. Giống hệt như một giấc mơ, đến khi hắn tỉnh táo lại đều là quên sạch mọi thứ.
“Anh! Anh mệt à?! E..em đưa anh xuống phòng y tế nha!”
Miya thấy hắn lạnh nhạt với mình, cô lại như mọi lần muốn giận dỗi đôi chút mà làm nũng với hắn, vừa quay qua đã thấy gương mặt kia đã sớm vươn lấm tấm mồ hôi, hai hàng lông mày nhăn lại run nhẹ lên thể hiện sự mệt mỏi. Cô cố vươn đôi tay trắng chạm lên trán hắn đo nhiệt độ, lời nói vừa dứt ra , mắt Hirata liền mở lớn mà hất cả bàn tay đang đưa đến. Hắn đứng thẳng dậy , mặt mày dữ tợn, cao giọng quát vào mặt cô, người thậm chí không hiểu chuyện gì,cũng không biết mình làm sai gì.
“ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI!”
Miya ngỡ ngàng người run lên nhẹ, cô sợ hãi trước hành động của hắn, cả người cứ thế chập chững mà lùi về sau, khép nép cả người lại nói xin lỗi. Cô là lần đầu thấy hắn thế này, một bộ dạng đáng sợ, cùng phản ứng quá khích cứ như là hắn ghét cô từ tận xương tủy vậy.
Nhưng từ nhỏ khi lần đầu gặp hắn, Hirata chưa hề có hành động thế này. Dù có không thích thái độ cũng không phải gọi là quá mức bày xích. Chỉ là đôi khi cô thấy hắn ngoại trừ lúc gần với cô là còn một chút gì đó là mặc kệ, còn đối với người con gái nào khác hắn là trực tiếp né tránh.
Miya luôn có chút không hiểu hành động và suy nghĩ của Hirata, mọi khi muốn hỏi, hắn sẽ lại nhìn cô bằng một cặp mắt dữ tợn nhưng chỉ ngay giây sau lại hỏi cô nói gì. Cô có chút bối rối nên luôn ấp úng lờ đi không hỏi tiếp nữa, cô nghĩ có thể hắn không muốn trả lời nên cố tình diễn nhưng quả thật Hirata luôn rơi vào trạng thái mơ màng ngày càng nhiều. Thái độ cũng trở nên gay gắt hơn với phụ nữ dù chỉ là hỏi đường hay vô tình đụng trúng. Mặt hắn nhăn lại như thể vừa đụng trúng thứ gì rất kinh tởm.
Miya thường thấy tạ ơn Chúa khi cô không rơi vào tình cảnh giống những cô gái kia, ít nhất ra hắn vẫn không đến mức hằn hộc đuổi cô đi hay quát vào mặt cô một cách thô lỗ, hắn từ chối cô bằng cách nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân vậy .
Cô đã từng nghĩ liệu Hirata có coi bản thân cô là một ngoại lệ của hắn?
Nhưng giờ đây khi Hirata thật sự coi cô - một người bạn đã ở bên cạnh hắn thuở nhỏ như bao nhiêu cô gái thông thường khác thì Miya chỉ có thể đờ người, mặt cúi xuống liên tục nói xin lỗi, tay bấu chặt góc áo, răng liên tục cắn vào môi dày xéo nó thay cho sự ân hận. Cô chạm nhẹ vào mặt đã thấy bản thân đã khóc mà thậm chí còn không kiểm soát được, bản thân lại âm thầm hối hận vì lại làm hắn ghét.
Hirata rất ghét nhìn người khác khóc
Như lúc này hắn có chút không khống chế được, trong đầu lại nhảy ra bao nhiêu hình ảnh mờ ảo.
‘Mày và Katsu đều đáng ghê tởm như thằng cha mày’
… Có chút nghe không rõ…
‘Hirata ngoan con không thể vì mẹ mà chết đi được à’
Một người phụ nữ khóc nức nở quỳ xuống bên cạnh chân hắn, có vẻ là đang cầu xin điều gì đó từ hắn. Hirata thấy bà ta khóc, khóc rất thảm nhưng đáy mắt lại tràn ngập bao nhiêu là tia oán hận và vui sướng không giấu nổi. Bà ta nâng đôi bàn tay xấu xí đang cầm một con dao vừa khóc vừa thủ thỉ với hắn, đôi tay không chút nhân nhượng mà đâm xuống.
‘Hirataaaa!!!!’
Hirata thấy mình hộc ra máu tràn đầy cả một bàn tay nhỏ , trước mắt còn là hình ảnh một cậu bé giống mình đến tám chín phần đang cố chạy nhanh đến, gương mặt hoảng hốt mà la lên tên hắn .
Ai vậy? Khung cảnh này… lạ quá!
Hirata thề rằng hắn chưa bao giờ thấy những thứ này cả. Từ nhỏ hắn đã sớm ở cô nhi viện, sống chật vật mới lớn lên được tới sáu tuổi ,sau đó mới là được Shunichi đưa về nhà bây giờ. Đứa nhóc hắn đang thấy rõ là ít nhiều gì cũng đã mười tuổi không thể nào như thế được.
Vả lại Hirata là con hoang mà.
Đứa nhóc đó nhìn cỡ nào cũng là một thiếu gia được chiều chuộng, nâng niu từ nhỏ , làn da trắng mịn, sắc mặt hồng hào, không thể nào là một đứa con hoang cha vứt mẹ bỏ như hắn được. Kẻ kia mặc trên người bộ đồ trắng muốt như thiên thần nhỏ bên cạnh là bao nhiêu người , còn hắn từ nhỏ đã nhem nhuốc bùn đất, dơ bẩn cả người hôi thối chỉ sống cũng lũ chuột có thể tạm coi là bạn.
Tại sao Hirata lại thấy? Hắn hoàn toàn không biết. Chỉ biết hắn ghét người phụ nữ đó, cũng ghét những giọt nước mắt vô nghĩa. Không nhớ từ lúc nào đã thế, chỉ là khi nhỏ thấy bức tranh kia, hắn đã sinh ra không ít cảm xúc kỳ lạ .
Hirata loạng choạng không đứng vững, đau đầu muốn thoát khỏi những ký ức hoang đường vốn chả có thật này. Hắn cố lắc đầu, bản thân càng tiến dần đến mép cửa sổ.
Miya mặt mày hoảng hốt sợ hắn té lại bất chấp bay đến muốn đỡ hắn, hắn một hất liền hất văng đôi tay kia, cũng vô tình đẩy cả người cô xuống. Một bộ dạng khinh bỉ như thần linh đang nhìn xuống nhân loại thấp kém.
“Này Hirata mày làm thế với Miya là không được đâu đấy. Một đứa con hoang như mày lại thật sự coi bản thân là thiếu gia à? ”
Miya ngã người về sau liền nhanh chóng được một chàng trai đỡ lấy, cô hơi ngỡ ngàng lại muốn nhìn lên xem. Một giọng nói cao ngạo phát ra, cô gái lạnh run không còn dám làm gì nữa.
Gã ta thấy thế được nước lấn tới cười nham hiểm nhìn cô gái rồi nhìn lên hắn, bất ngờ cúi xuống hôn một phát vào má cô. Miya uất ức chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Hirata mà cầu cứu, nhưng hắn giờ đây nào có tâm trí đó, bản thân còn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
“Này Hirata mày khinh thường tao đấy à?!!!”
Gã tiến đến gần Hirata vung nắm đấm vào mặt hắn, không kiêng dè gì cái gương mặt được phái nữ cho là cực phẩm đó ra sức đánh. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận, Hirata làm gì có quyền mà dám ngó lơ gã chứ.
“Kichiga!!!! Khôn…không phải…Hirata là do tôi vô ý ngã..”
Tatsukina Kichiga con trai út nhà Tatsukina đứng đầu về mảng thực phẩm cũng gọi là có tiếng trên đất này , dĩ nhiên gã cũng là một trong những thiếu gia khá có sức ảnh hưởng trong ngôi trường này. Dù không sánh bằng tứ đại gia tộc nhưng tiền tài và danh vọng là thứ mà cả đời này gã tiêu không hết.
Miya , Kichiga và Hirata là bạn có thể coi là thuở nhỏ của nhau, nhưng Kichiga chỉ là vừa gặp hai người bọn họ khi lên cấp hai lúc mà Shunichi đã có đủ năng lực đưa hắn vào trường top, dù sao thì Hirata cũng giỏi như thế Shunichi chính là không muốn làm uổng phí tài năng của hắn.
Hirata từ nhỏ mỹ mạo đã xinh đẹp, đôi lúc còn hay bị nhầm là nữ cũng chả phải chuyện gì lạ nhưng hắn chính là không mấy hòa đồng, thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo đó nhanh chóng thu hút nhiều người, thậm chí là Kichiga. Gã ta nhìn hắn lại nghĩ có vẻ hắn chính là một thiếu gia nhà giàu đích thực, quần áo và cả vị phụ huynh hay đưa đón hắn đều là thanh cao và sang trọng như quý tộc.
Đó có lẽ là khí chất vốn có của hắn, dù gì thì trong cơ thể đó vẫn luôn chảy dòng máu dơ bẩn mà hắn luôn ghét bỏ, thứ làm nên nét nổi bật của gia tộc Kudo. Nên khi ấy gã đã tin Hirata xuất thân từ một nhà danh môn vọng tộc nào đó.
Khác với Miya, cô là yêu hắn từ lâu không vì tiền tài hay địa vị, vì cô đã sớm biết Hirata chính là một đứa con hoang được Shunichi - vị họa sĩ thiên tài đó nhận nuôi. Chả có gì lạ cả, một tiểu thư đài cát suốt ngày quấn quýt bên một thằng nhóc điển trai , vẻ ngoài bắt mắt như thế sớm đã được điều tra rồi. Chỉ tiếc hắn lại không phải là chính hệ trong gia phả nhà Kudo, nên thái độ của người nhà Miya vẫn là mặc kệ không thèm để tâm. Dù gì thì Hirata yêu Miya vẫn là một nước cờ hữu hiệu.
Nhưng Kichiga thì khác gã tiếp cận hắn vì địa vị lại ngu khờ tận mấy năm như một con chó theo đuôi lấy lòng hắn vì tưởng hắn là con của tứ đại gia tộc. Cũng không đến mức phụ lòng mong đợi của gã, vì dù gì hắn cũng là con nhưng đáng tiếc lại chỉ là một đứa con hoang, cũng là tứ đại gia tộc nhưng lại là gia tộc Kudo, không danh không phận . Kẻ nổi danh ác độc và ghê tởm dòng máu bẩn thỉu , thấp hèn .
Mẹ của hắn chính là một con hầu rượu trong phố đèn đỏ. Một con đàn bà hám danh, hám lợi, bà ta cũng chính muốn có hắn để lên làm bà chủ mới. Chỉ lại là không ngờ cậu chủ nhà Kudo , cũng chính là anh trai hắn phản đối kịch liệt. Người cha vốn cưng chiều con trai, cũng như là sợ anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó điên khùng , vẫn là vứt bỏ đi một đứa con trai vô dụng do một ả ti tiện sinh ra. Dù gì thì cũng chả thất đức lắm vì chính mẹ hắn đã lựa chọn điều đó cơ mà.
Hirata không phải một thiếu gia, chỉ là một thằng khốn vô tích sự không ai cần, may mắn vô tình vớ được Shunichi- nhà nghệ thuật nổi tiếng. Dĩ nhiên là em vẫn có sức ảnh hưởng và đủ tiền để hắn không bị khinh thường, nhưng thứ gã hướng tới không phải chỉ là một đứa con nhà giàu.
Gã ta khi biết sự thật thì đương nhiên vô cùng tức giận, lần đầu tiên vẻ mặt hiền lành xây dựng lên chính thức bị đạp đổ, giống lúc này hết sức mà đánh hắn. Một phần vì khinh thường, một phần là vị bị dắt như một con chó bởi lũ K đó.
Không phải rất nực cười hay sao? Một thiếu gia như Kichiga lại chạy theo đuôi một đứa con hoang như hắn còn gì là mặt mũi nữa. Gã ta bị chọc ghẹo là một con chó trung thành suốt một khoảng thời gian chỉ vì một đứa cha bỏ mẹ vứt như hắn thì có quá không công bằng không chứ?
Kichiga nghe Miya lên tiếng tay ôm chầm lấy tay hắn thì cũng phấn khích mà tươi cười quay qua mà nựng yêu cô. Cô có hơi chán ghét không thích nhưng cũng chả dám phản kháng lại hành động mất lịch sự kia. Ai ở trường không biết Tatsukina Kichiga thích Miyamoto Miya cơ chứ, còn là công khai theo đuổi, gã chính là thích cô từ nhỏ...
Điều đó còn làm gã ta căm ghét Hirata hơn, vì ai chả biết Miya là thầm thương trộm nhớ hắn, chỉ cần nhắc đến là đỏ mặt ngại ngùng, chính là ôm tâm tư muốn làm người yêu hắn. Nhưng Hirata chính là một bộ dạng không quan tâm, quanh năm suốt tháng chỉ giữ một bộ mặt lạnh như băng tuyết không cảm xúc như thái tử cao ngạo.
Kichiga bị cười nhạo là luôn thèm muốn thứ Hirata không cần, điều đó cũng thật là nực cười. Hirata vốn dĩ đã từng nắm trong tay thứ gì đâu mà cần với chả không. Chỉ là với kẻ có bản tính kiêu ngạo như gã thì đó chính là một sự xúc phạm nhục nhã . Chỉ vì muốn yêu đương với một con đàn bà chỉ biết thoa son đánh phấn, suốt ngày theo đuôi một đứa thấp kém như con chó cái à? Không hề đơn giản như thế, thật thấp hèn làm sao .
Kichiga chính là muốn có tất cả những thứ Hirata không bao giờ có thể sở hữu được. Gã ta chính là muốn giẫm hắn dưới chân như một con kiến nhỏ bé. Hành hạ hắn chỉ đơn giản là giải tỏa một ít nỗi nhục nhã của gã mà thôi.
“Anh à mình nghe nó làm gì? Trực tiếp tâm sự với thằng Hirata đi anh”
Tên đàn em của Kichiga thấy hắn cứ mải miết lải nhải mấy điều vô nghĩa , lại hành động như một đứa ngốc tạo bao nhiêu là sự chú ý thì tâm trạng có hơi không vui mà kéo kéo tay áo gã, một tay lại chỉ thẳng gương mặt sớm bị đánh lệch một bên của Hirata. Nó thầm bực bội khi lí gì phải theo một tên như thằng não tàn như gã, không phải vì bọn họ kêu thì nó cũng không muốn phải chạy theo đuôi một thằng còn chả bằng đứa con hoang.
Nhìn cái thái độ ngu si kia, chả phải là ghen tị với Hirata đến điên lên rồi. Học tập , danh tiếng, hay gương mặt cũng chả bằng. Chỉ là một thằng nhóc vô dụng dựa hơi gia đình giàu có mà khoe mẽ tự hào, lại tự tin đi khắp nơi bản thân được chống lưng. Nó hơi nhăn mày lại thấy thằng này cứ chọc ghẹo con ả Miya thì đen mặt thúc giục hắn, miệng cười không tự nhiên , tay thúc nhẹ vào tay gã.
Kichiga cũng dần lấy lại thái độ như trước, mắt rời khỏi Miya, tay cũng rời khỏi vòng eo đó mà quay lại nhìn hắn đắc ý cười. Gã tiến lại gần Hirata đang bầm tím một bên má liếc mắt nhìn mình. Kichiga nắm lấy khuôn miệng hắn nâng lên ngang tầm mắt mình, lại buông ra vài lời trêu chọc.
“Nhìn kỹ mày cũng xinh đẹp phết đó Hirata! Hay là…”
“Này mấy em kia! Đang làm gì đấy sắp vào lớp rồi đó, còn bày trò gì nữa”
Kichiga chưa nói hết câu, giọng nói một giáo viên đã vang lên cắt ngang gã, gã cũng miễn cưỡng quay lại nhìn vị thầy giáo đứng ở phía kia. Miệng nở nụ cười giả tạo, tay khoác lên vai hắn khẽ siết chặt vai hắn kéo hắn lại gần.
“Mày mà dám nói gì thì liệu hồn đó Hirata! Thằng anh trai đó của mày là họa sĩ thiên tài như thế. Mất một cánh tay chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Kichiga hướng hắn mà cười khúc khích, phấn khích ngắm nhìn gương mặt dần đen lại của Hirata. Hắn ghét sự hăm dọa, dĩ nhiên bản thân cũng luôn không muốn yếu thế trước những tên sâu bọ dơ bẩn thế này. Nhưng Shunichi thì không được, một người thanh cao và rực rỡ như em. Không đáng để vì hắn mà bị vấy bẩn.
Nếu có thể Hirata muốn gánh lấy tất cả dùm em.
Cả sự dơ bẩn của thế gian, hay sự nghiệp ngã của số phận.
Hirata siết chặt tay lại, găm cả móng tay vào da thịt mình đến bật máu để kìm lại sự tức giận mà tươi cười nhìn vị giáo viên kia, đầu gật xuống thể hiện việc không có gì xảy ra.
Kichiga có tiền thật nhưng cũng chả thể làm gì quá lộ liễu trong một ngôi trường với bề dày gia giáo như thế này. Cũng không thể để bị báo cáo được. Gã là còn muốn vui đùa với Hirata, diễn một vai anh em đùa giỡn.
“Vậy thì tốt, gọn gọn vào năm phút nữa tôi vô”
Vị giáo viên vừa nâng gọng kính lên vừa quay người đi xuống phòng giáo viên, gã đã liền vui vẻ đáp lời một cái dạ lớn. Miệng thì thầm vào tai hắn, rồi cười tươi vỗ vỗ vai của hắn vài phát. Cả đám cứ thế cười khúc khích tiến vào phòng bên.
‘Hẹn ở nhà máy bỏ hoang. Không tới thì thằng anh nhà mày sẽ tới hộ’
Hirata bất lực đứng giữa cả đám người đang xì xào bàn tán thì lại chỉ có thể căm giận thở dài, đôi tay siết chặt cũng đã buông ra, móng tay sớm đã dính một lớp da từ nãy. Hắn lại không chút đau rát, mà càng tỉnh táo hơn, cơn đau đầu từ nãy cũng đã biến mất.
“Anh…”
Miya thấy hắn ngẩn người thì cũng chỉ có thể yếu ớt thốt ra vài lời, vẫn là nghe theo lí trí trầm mặc chạy đi vào lớp, để lại hắn là ý tưởng tốt nhất vào lúc này.
“Này vào lớp thôi, con hoang!”
“Đi lẹ thôi con hoang xinh đẹp”
“Cô sắp vào rồi đấy nhóc con hoang bị mẹ bỏ rơi”
Một đám người có thể gọi là bạn chung lớp của hắn cười khúc khích bước lại chỗ hắn vỗ vai hắn rồi nói vài lời. Hirata vẫn là không cảm xúc đứng yên đó, mắt hắn hướng ra bầu trời xanh thẳm không chút mây mù và mưa đen. Không như lòng hắn lúc này . Chắc hẳn thế giới của Shunichi cũng giống vậy, rực rỡ và đẹp đẽ. Chứ không hề dơ bẩn và thấp kém giống hắn.
Cũng chả lạ hay buồn gì, vốn dĩ hắn đã luôn bị gọi như thế từ lâu rồi. Một trò đùa Kichiga tạo ra cho đám nhà giàu chơi giải khuây . Đứa con hoang nhà Kudo bị cha vứt mẹ bỏ, rõ là con trai nhưng lại sống không bằng con chó bị vứt bỏ được nhặt về khác hoàn toàn với người anh họ chính hệ kiêu ngạo, giàu có. Đó chẳng phải là một việc rất thú vị hay sao.
Như khi xưa, con hoang vẫn là một tên gọi hắn cho là hợp lí và dễ nghe hơn hẳn từ Hirata. Giống như lúc nhỏ từ hắn biết đầu tiên là nó và cũng nên kết thúc bằng nó. Không biết vì lý gì cả, chỉ đơn giản là ghét nó thốt ra từ miệng em thôi.
Một đứa chứa dòng máu dơ bẩn thì xứng đáng gì với một cái tên
“Một đứa chứa dòng máu dơ bẩn và thấp kém như mày thì xứng đáng gì với một cái tên hả Hirata?”
“Không phải mày hợp hơn với cái tên con hoang đó à. Phố đèn đỏ đó mới là nơi mẹ con mày nên thuộc về”
Kichiga vừa vung chân vừa mỉm cười tươi rói với hắn. Gã dùng hết sức mà đá liên tục vào bụng Hirata, miệng lại không ngừng buông ra vài lời sỉ nhục. Như một cầu thủ bóng đã, mỗi lần tung ra cú sút gã đều là dùng hết sức mình duỗi thẳng bàn chân đá vào bụng của hắn. Hirata không nhịn nổi, sắc mặt trở nên đau đớn,chỉ có thể cúi mặt vùi mình xuống đất cắn răng chịu đựng.
Kichiga dường như chưa thỏa mãn lắm với thái độ kia, gã tiếp tục vung liên tiếp các cú đạp lên bụng hắn bằng hết sức , hắn liền cảm thấy như lòng ruột mình sắp lòi ra ngoài, máu tươi không nhịn được trực tiếp phun ra đất. Bụng đau rát do tác động mạnh chỉ có thể mặc kệ mà tự cuộn mình lại giảm cơn đau.
Kichiga kinh tởm mà nhăn mày, nhưng bản thân lại không khống chế được mà lộ rõ vẻ mặt thích thú . Hirata chỉ có thể ôm lấy bụng mình quật cường mà liếc mắt lên nhìn gã chằm chằm. Gã có hơi ớn lạnh mà cười gượng, ánh mắt này quả thật có chút quen mắt rồi, nhưng giây sau liền lấy lại bình tĩnh tiếp tục đưa chân lên mặt hắn đạp mạnh xuống , lòng sớm đã ngứa mắt với gương mặt điển trai kia, hắn đây là muốn diễn vai thiếu gia nhà giàu cho ai coi?
Kichiga tức giận nhớ về chuyện cũ lực ở chân càng lớn, gã miết nhẹ mũi giày dí sát vào mắt phải của hắn, miệng cười như kẻ điên dại nhìn hắn la lên đầy đau đớn.
Hirata đã cảm thấy như mặt mình chỉ giây sau thôi liền bị nghiền nát tới rồi, hốc mắt đau đớn đã dần không chịu nổi biểu tình, dòng nước ấm không còn rõ máu hay nước mắt mất tự chủ lăn xuống. Đôi chân từ ban nãy cũng đã bị đánh đến chỉ có thể run lên từng cơn nhẹ, hắn thậm chí giờ đây không thể nhấc nổi chân mình lên.
Dù vậy hắn vẫn không hề có ý định sẽ mở miệng cầu xin tên khốn vô lại ỷ đông hiếp yếu này , bản thân lại chỉ có thể yếu ớt thốt ra vài tiếng. Kichiga không mấy hài lòng, gã nắm tóc hắn lên , ép hắn nhìn vào mắt mình, cả người tự mãn mà cười tươi.
“Không phải mày kiêu ngạo lắm à? Dù mày là con ruột lão Kudo thì sao? Chỉ là con chó hoang chứa dòng máu thấp hèn của ả bán hoa”
“Mày nên cảm ơn bà ta. Nếu không có gương mặt giống cậu Kudo đến bảy phần thì đến cái danh con hoang cũng chả có đâu”
Kichiga cười khúc khích nhìn hắn đang chật vật đau đớn đó, bàn tay bị trói ra sau vùng vẫy liên hồi mà không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho da đầu tê dại bị nắm đến phát đau, cảm giác như chỉ giây sau thôi sẽ mất một mảng lớn da. Nhìn trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện lốm đốm đỏ, gã mỉm cười nhẹ mà nhìn lại bàn tay sớm đã thu hoạch chắc cũng được kha khá tóc mà vui mừng.
Những tưởng giây sau thôi, ít nhiều gì có thể lột sạch được cái đầu đó, chỉ là tên đàn em bất ngờ từ xa chạy đến gương mặt hốt hoảng mà vẫy tay với gã. Kichiga biết là việc quan trọng, lại chỉ có thể hừ lạnh mà buông tay ra. Hirata mất khống chế liền từ trên cao rơi xuống. Đám đàn em gã thấy thế cũng chạy lại như nhận mệnh lệnh từ trước mà bắt đầu lột áo của hắn.
Hirata căng mặt ra, bản thân vô cùng kháng cự mà vùng vẫy, hắn dùng một tay thoát được nắm lấy cổ tên kia mà liền lật xuống, khóe môi còn vươn máu phút chốc nhổ vào mặt hắn nước bọt cùng máu tanh. Ánh mắt giây trước còn cam chịu, giây sau liền như một tên điên khát máu, biến thái muốn hành hạ người khác. Như một bản năng, không biết vì sao hắn lại vừa cười khúc khích vừa bóp lấy cổ tên kia, mắt liếc xem thái độ đang thoát ra như cá mắc cạn.
“Mày biết tao là ai không mà dám đụng tới tao?!!!”
Hirata ghé sát xuống tai tên kia thì thầm, lời nói như ác quỷ nơi địa ngục chứ nào phải một thiên thần trên vườn địa đàng. Gương mặt lắm lem máu vẫn toát lên vẻ dụ hoặc nhưng ánh mắt như giây sau liền giết người giết tên đó không khống chế được mà run rẩy. Đầu gật gật theo thói quen, miệng mở ra cầu xin, vừa liếc mắt cầu cứu Kichiga vẫn còn đang nhăn mày với cuộc điện thoại đến.
Đến khi sắp không thở nổi, Hirata bị một cước đá văng xuống dưới đất, hắn quay tròn vài vòng rồi dừng lại khi lưng chạm vào một cây cột sắt phát ra một tiếng rầm chói tai.
“Đi thôi! Anh ta kêu dừng lại được rồi”
“Anh…nó…thằng chó đó xém giết thằng Ki..”
Kichiga không kiên nhẫn liền giơ con dao kề lên cổ tên lắm mồm kia. Gã còn vươn sự bực tức vừa nãy liền coi đây là chỗ xả mà trút hết vào trong. Không kiêng dè gì những người đã cùng hắn lớn lên, cùng vào sinh ra tử với hắn mà không tiếc lời sỉ vả.
“Tao nói về!! Mày điếc à? Lũ vô dụng có một thằng cũng lo không xong còn kêu ca gì. Một lũ bất tài, thấp kém, cho bọn mày đi theo thật xấu mặt”
“Về! Để nó tự sinh tự diệt. Bai Hirata nha, tuần sau gặp lại cậu”
“Bạn thân yêu của tôi!”
Đám Kichiga vừa đi xa Hirata giờ có thể trực tiếp ho khan vài tiếng thật to không cần phải giấu giếm, bản thân nhanh chóng ngồi dậy đón một trận ho dữ dội lại không ngờ thu được một cái răng gãy rơi ra. Miệng hắn đầy máu nhìn vô cùng kinh dị, giọng lại như ai đó dùng tảng đá chắn ngay thanh quản mà không thể thốt thành lời chỉ có thể thều thào vài tiếng không rõ.
Hắn khó khăn cố mở một con mắt nhìn ngó xung quanh, lại phát hiện chiếc cặp cùng điện thoại bể màn hình đang nằm lăn lóc một góc. Hắn vội lết lại nhìn. Không ngoài dự đoán mười ba tin nhắn, cùng năm mươi cuộc gọi nhỡ trong một buổi chiều đều cũng một người .
Hirata nằm ngửa ra nền đất , chân cố co lên để cố giãn cơ lại toát hết cả mồ hôi vì đau đớn. Hắn nằm vắt tay lên trán cũng không thấy lạ khi trong đó chả có cuộc gọi nào của Miya hay Ken cả vì vốn dĩ họ đối với những chuyện này là quá quen rồi. Thân thì sao? Đó là chuyện của ban sáng, thứ cuộc chiến của các gia tộc, nhà bình thường sẽ dám làm gì à. Miya thì có lẽ thật yếu đuối khi không dám xen dự. Còn Ken vốn dĩ chỉ là một thằng nhóc chưa lớn một người bạn xã giao có gia đình êm ấm và bạn bè vây quanh, thế giới cậu màu hồng, làm gì sẽ nghĩ có một ngày những câu đùa ác ý trở thành sự bạo lực không đáng có chứ.
Hắn cũng không quan tâm lắm lòng từ ban nãy chỉ luôn lo vì có lẽ hôm nay Shunichi sẽ giận hắn lắm cho mà coi. Đến mức đánh hắn? Hay ghét bỏ hắn? Liệu em sẽ thương xót một kẻ như hắn chứ? Liệu hắn bị thương thế này em sẽ giống như lúc nhỏ mà chạy lại khóc nức nở dưới chân hắn chỉ vì một vết thương bé tí nơi bàn chân!
Hirata mặc kệ mà xách cặp lên, choạng loạng bám vào tường tiến ra cửa, cũng là không quá quan tâm chuyện này. Dù sao thì hắn sẽ như mọi lần sửa soạn trước khi về. Dù sao thì nay cũng là lần đầu bọn Kichiga thật sự ra tay với hắn, đôi lần chỉ là đánh vào chỗ ít thấy, nay che giấu có chút khó khăn.
Cũng không phải hắn sợ Shunichi sẽ lo lắng. Hirata không muốn đôi bàn tay trắng ngọc đó chạm vào thứ dơ bẩn, thấp kém như hắn, hắn đã là vật cản đường cho tương lai của em. Kẻ mang trong mình dòng máu thối tha của ác quỷ không muốn vấy bẩn một thiên thần, thứ em nên chạm vào là cọ và bút, còn thứ hắn nên chạm vào chính là xác và máu tanh.
“Shunichi em về rồi!”
Hirata đẩy cửa bước vào, cẩn thận lên tiếng lại cởi vội giày nhìn vào gương xác nhận mọi thứ không quá tồi tệ. Dù cho gương mặt có chút sưng lên và bầm tím nhưng hắn có thể giải thích được.
Chỉ có điều là bộ dạng này thật sự có chút không nhìn ra thiếu gia Kudo thế giới kia từng là kẻ thanh cao và kiêu ngạo nhất nơi đó. Kẻ đến một sợi tóc cũng không ai ngoài Shunichi dám đụng đến đó, nay lại bị đánh đến thân tàn ma dại không còn ra dáng vẻ cao quý năm xưa.
Dù sao thì Hirata vẫn là Hirata hắn bao đời đều không quá để tâm tới vấn đề đó mà một mực tìm kiếm hình bóng nhỏ bé kia.
Trái tim đau đớn muốn ngay lập tức muốn chữa lành, mà bản thân luôn đã coi em là liều thuốc quý giá nhất. Không sao cả, Hirata cho dù có là con hoang hay bị đánh đập đến suýt chết, hắn vẫn còn em. Một tên lớn xác nhưng lại vô cùng trẻ con. Em là tia nắng trong đời của hắn, căn nhà này em chính là lí do hắn dù bị thương cũng cố lết về.
Hắn có chút bối rối đi khắp nhà, kêu tên, cùng mở từng cửa phòng một vẫn là không thấy hình bóng em đâu. Hắn từ trạng thái vui vẻ mong ngóng nhìn thấy em lại chuyển sang thái độ bực dọc, cổ họng đau rát đã khàn đi nhưng vẫn cố gằn giọng mình mà hét tên em.
“Shunichi, Shu…anh ở đâu!!!”
Hirata chân đảo bước khắp nhà, miệng liên tục kêu cho đến không nhịn được ho vài phát, phát hiện cổ họng đã lại sớm trào ra máu thì không chút hoảng loạn cứ thế mà vươn tay lấy hộp khăn giấy rút lau sạch, lại thấy có chút không đủ sạch mà chạy vào ngay nhà vệ sinh để rửa cho thật sạch.
Hirata vốn dĩ không có mắc chứng bệnh sạch sẽ quá mức thành bệnh , hắn không điên tới mức rửa tay mình dưới nước tới khi da sắp tróc cả ra. Chỉ là vì Hirata không muốn chạm vào người Shunichi bằng một bàn tay dơ bẩn, thứ vốn dĩ đã tồn tại sẵn trong dòng máu mà chính người mẹ sinh ra hắn còn chửi rủa.
Hắn là thứ sao chổi, thứ ác ôn mang đến điềm xấu và tai họa, thứ thấp kém không ai cần. Hắn không muốn vấy bẩn em dù chỉ là những thứ bụi bẩn hiển nhiên huống chi là vệt máu đáng khinh này. Vì đơn giản dù em có chạm tay vào thứ không ai cần cũng phải nhất định sạch sẽ.
Hirata đứng trước một căn phòng, thứ đã lâu rồi hắn không bước vào, cảm giác có chút hoài niệm. Lúc hắn sáu tuổi cũng chính vì sự tò mò nên cánh cửa nên mới mở cửa ra và chứng kiến cảnh không nên nhìn.
Em một thân đồ trắng, quấn trên người tấm vải trắng đã sớm say giấc bên một bức tranh nhìn tổng thể nhẹ nhàng và thanh cao như một thiên thần vô tình rơi xuống trần gian. Nó đẹp đẽ và khiến lòng hắn có chút rộn ràng không nói thành lời. Hirata không nói gì nhiều ,đôi chân khập khiễng tiến về phía em như bản năng. Đáy mắt hắn run lên mãnh liệt, có vài cảnh tượng rời rạc trong ký ức xuất hiện mờ ảo trước mắt hắn.
Hirata nửa ngồi nửa quỳ xuống nhìn em, từ trên cao hắn như một tên tội đồ đang làm hại tín đồ trung thành của Chúa. Dù đã rửa tay nhưng hắn vẫn là không dám chạm tay vào em. Đôi tay run rẩy cứ lơ lửng trên không trung không biết bắt đầu từ đâu. Hắn lại thấy đỉnh đầu em hơi nhúc nhích, bản thân không khống chế được đặt tay lên đầu em mà xoa.
Cảm giác thật mềm mại và ấm áp, đây là lần đầu hắn xoa đỉnh đầu của em, lại có cảm giác như đã xoa rất thường xuyên khi xưa rồi vậy. Hirata hiếm khi cười, nay lại khúc khích cười ở một nơi em không nhìn thấy. Có vẻ cảm nhận được hắn, Shunichi mắt không mở nhưng miệng đã lẩm bẩm gì đó rồi. Tâm trạng vui vẻ có trong người, hắn liền cúi xuống muốn nghe xem em nói gì, trong lòng đã sớm chắc em sẽ lại cằn nhằn như mọi lần. Chỉ là…
“K…Kudo Hirata…Em..nhớ anh…đừng đi nữa được không!!!”
Shunichi bỗng nhiên nước mắt ngắn dài, nắm chặt tay áo hắn mà rúc vào khóc thút thít cả lên . Bị chạm vào chỗ đau hay bị đánh đến bán sống bán chết hay bị sỉ nhục bằng mọi cách cũng chả thể so bì với tâm trạng của hắn bây giờ. Liếc mắt nhìn bức tranh, lại khẽ nhìn em, bản thân hắn cắn chặt răng, hắn đưa tay lên ôm chặt ngực trái , trái tim nơi lồng ngực ban nãy bị đánh khẽ nhói lên một chút.
Trái tim sớm nguội lạnh trong hắn đập một cách điên cuồng khi dính líu tới Shunichi, hắn hoàn toàn không kiểm soát được mà quan tâm em, chăm sóc em thứ mà đáng lẽ ra em phải làm cho hắn. Cũng thật đau đớn, sớm ấm áp rồi cũng sớm lụi tàn và cũng luôn cô đơn.
Hắn ghét người khác khóc nhưng lại không thể ghét em khóc. Vì Hirata đau. Chỉ là giọt nước mắt nơi em khiến hắn cảm thấy đau xót như có ngàn mũi kim đâm vào người. Chỉ là một giọng nói thầm thì bên tai luôn thúc giục hắn dỗ em, cũng là một lời đe dọa không được để em khóc. Nhưng giờ đây em lại khóc vì ai nữa rồi ...
Bao phần đau đớn. Bao phần buồn bã. Bao phần tuyệt vọng. Bao phần thất vọng. Bao phần…
Đã sớm đoán đúng… Ánh Trăng Sáng. Tiểu Thiên Thần của hắn vốn không phải là của hắn… Ánh Trăng cũng không soi đường vì hắn…
Hirata ghét tên mình. Vì Shunichi không dưới ngàn lần gọi tên Kudo Hirata trong mơ. Trong vô thức cái tên được em gọi bằng cả nỗi nhớ và tình yêu chân thành đó luôn chưa bao giờ gọi hắn.
Hirata từ nhỏ vốn luôn nhận định con hoang là tên mình hắn không biết mình là Kudo Hirata đứa con hoang nhà Kudo, hắn chỉ biết hắn là kẻ thay thế cho cái tên em ngày đêm mong nhớ đó.
Hắn ghét nó, ghét cái tên em dạy hắn phát âm. Hắn ghét nó, ghét cái tên em thốt ra hằng đêm. Hắn ghét nó, ghét bức tranh được em vẽ để tưởng nhớ người yêu. Hắn ghét cái tên Kudo Hirata vì hắn chỉ là kẻ thay thế không có danh phận của gã.
Tại sao chứ thà rằng em cứ gọi hắn là con hoang như mấy kẻ khác. Hay đơn giản là đặt lại tên cho hắn giống như em đã làm với họ của hắn, không cần ý nghĩa, chỉ đơn giản đặt đại thôi . Nhưng em vẫn là một mực từ chối, tại sao chứ? . Tại sao khi hắn nói, mắt em lại rưng rưng nói cái tên này đã rất hợp với hắn rồi.
Ngay từ đầu đã không hợp rồi. Em yêu Hirata nào? Kudo Hirata hay thế thân của hắn Shijun Hirata kẻ thay thế được em sao y hệt bản chính. Kẻ mà em không bao giờ có thể gặp lại... Giờ đây em lại chính là mang sự nuối tiếc, cùng sự hi vọng đổ vào người hắn, để bù đắp lại khoảng thời gian gian dở. Bù đắp lại chính con tim đã bị khoét của em. Em có thật sự yêu hắn không, có thật sự từng nảy sinh tình cảm. Hay đó vốn dĩ là tình cảm em mang từ một kẻ đã sớm tan biến theo cát bụi, áp lên một đứa trẻ tổn thương?
Chúa thật giỏi trêu đùa hắn. Bản thân hắn những tưởng đã nắm trong tay tất cả nhưng cuối cùng khi nhìn lại, lại chả có gì ngoài sự ảo tưởng và mộng mơ.
Một đứa con hoang như mày thì xứng đáng gì được hạnh phúc?
Hirata tự cười chế giễu bản thân, lại nhẹ nhàng cúi người xuống thì thầm vào tai em, trên đôi mắt ban nãy bị miết còn vươn ít máu, lại chảy ra giọt nước mắt của ác quỷ. Vô tình sao... Lại rơi trúng mắt của Shunichi.
“Điện thoại gọi biển cả nhờ tôi nói với em một tiếng...”
Em như một bông hoa hồng trên cát trắng. Còn tôi chỉ là hạt sỏi giữa biển khơi.
Ánh Trăng Sáng trên cao vì ai mà soi sáng
Biển xanh đen vì ai mà ngóng trông
Cả đêm dài Trăng bị mây che phủ
Trăng có nhiều Biển khác để gặp gỡ
Biển chỉ chờ để được gặp lại Trăng.
The angel's heart is the devil's forbidden fruit.
天使の心は悪魔の禁断の果実である。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top