NT Gặp(10)

“Kính thưa quý phụ huynh và học sinh. Tôi là hiệu trưởng của trường Honemaverjs”

“Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, cũng chào mừng các em đã đến và trở lại trường sau kỳ nghỉ hè của mình…”

Hirata chán nản không buồn nhìn lên sân khấu nơi vị hiệu trưởng đầu trọc đang phát biểu khá hăng say. Hắn nhắm mắt, ngã người ngồi dựa lưng vào ghế bộ dáng không nghiêm chỉnh thường thấy ở những học sinh cuối cấp. Hai tay khoanh trước ngực, bên trên nghe ông già hiệu trưởng nói, lại phải nghe Ken lải nhải mấy lời vô nghĩa. 

“Này này Shijun cậu nói xem ở trường này ông ta luôn lắm chuyện thế à, còn nữa nhìn sợi dây chuyền bự chưa kìa, nhìn là biết kẻ hám tiền rồi…”

Ken bày ra ánh mắt phán xét mặc cho hắn không thèm mở mắt nhìn mình lấy một cái hay đáp lời một câu, cậu vẫn là luyên thuyên chỉ chỏ trên khán đài người đàn ông đang nói hăng say. Cậu lại tự cười khà khà khi thấy một đám giáo viên trang điểm màu mè xinh đẹp lại như năm nào  giống chậu bông chỉ có thể trang trí cho đẹp mắt đều là điệu bộ nhăn mày khó xử. 

Ken chỉ mới vừa bắt đầu học chung với hắn năm hai nhưng cậu vẫn là thiếu gia nhà giàu chính hiệu. Chỉ là môi trường giáo dục tương đối khác biệt nên sự nhẫn nhịn và phân biệt rõ về giai cấp ở đây quả thật khiến cậu cứ mãi tò mò và phấn khích không thôi. 

Vừa hay lại đụng hắn, một kẻ nói nhiều làm ít , gặp một kẻ ít nói làm nhiều, chiều cao cũng khác biệt chơi chung với nhau quả thật là quá khập khiễng và không hề có điểm chung . 

Nhưng vừa hay Hirata cũng không quá bày xích cậu, dù không biết tại sao nhưng hắn vẫn là cố lắng nghe mấy câu nói vô nghĩa đó, đôi khi gật đầu vài cái xem như đã hiểu. Ken lại càng vui, cậu vốn không để tâm lắm đến điều đó, bản thân cậu vốn là người hướng ngoại hoạt bát và năng động đúng chất tuổi thanh xuân trẻ đầy hăng hái và nhiệt huyết. Cậu có khá nhiều bạn, nhưng đều chỉ là loại giao thiệp cho có. Hắn lại không phải kiểu xu nịnh hay nhiều lời, hoàn toàn là loại chân thành mà chịu đựng tính cách khác thường của cậu, đến mức đánh cậu là chuyện bình thường. Cả hai cũng đều giống nhau về tính cách… Đều chỉ có đối phương là bạn, đối xử với nhau cũng là khác biệt nhất. 

Ken đang lảm nhảm tay áo lại bị kéo nhẹ nhàng, đang trong lúc hăng say nói, còn đang cười tươi rói chỉ đành quay qua khó hiểu nhìn người kế bên. Ban đầu rõ ràng là một bạn nam rụt rè ngồi kế giờ lại thành một bạn nữ. 

Ken liền không nói gì nhiều chỉ lịch sự hỏi đối phương có chuyện gì không , lại nghe bạn gái đó đỏ mặt đưa điện thoại ra ngại ngùng lên tiếng xin liên hệ của cậu . Cậu vẫn là nụ cười như trước chỉ là câu trả lời có chút máy móc lạnh nhạt hướng đối phương mà nói. 

“Sao cơ , à tớ có crush rồi nên xin lỗi không cho được”

Ánh mắt Ken lại không khống chế mà nhìn về người ở phía xa nơi một thân ảnh trắng tinh nổi bần bật giữa đám người quần hoa áo lụa. Cậu không nói gì nữa lại thu ánh mắt về cười với cô gái đối diện đang buồn bã, cậu giở mặt cún an ủi, cô gái thấy vậy chỉ đành đỏ mặt rời đi. 

Ken tâm trạng có hơi vui vẻ mà quay qua nhìn Hirata lại bắt gặp ngay cái nhìn lạnh lùng từ hắn. Cậu cười hơi gượng gạo mà mở lời trêu chọc. 

“Sao vậy, mặt tớ đẹp thế cơ à”

Ken tự hào với gương mặt búng ra sữa của mình, cậu đưa tay tạo dáng rồi lại nháy mắt với hắn. Hirata mép môi đã hơi giật giật không khống chế được mà khó chịu quay mặt đi không thèm quan tâm tới cậu. 

Ken thấy hắn phớt lờ mình như mọi khi cũng không có ý định chọc ghẹo gì hắn  chỉ tiếp tục hướng mắt nhìn về phía về phía sân khấu đã đổi người nói từ lúc nào. Cậu chán nản không mấy kiên nhẫn lắm lại để hai tay ra sau đầu dựa người vào ghế. 

“Hả học sinh mới à? Biết ai không?”

“Không biết nghe bảo gia tộc nổi tiếng nào đó”

“Nam hay nữ. Tớ thích nam à nha như Shijun thì càng tốt, lạnh lùng đẹp trai.”

“Nghe bảo nữ đấy. Mà Shijun lạnh lùng quá đi thôi tới nay chả thấy cô nào làm tan chảy trái tim sắt đá kia. Nhưng sao họ cậu ấy lại là Shijun nhỉ?”

“Chỉ là họ thôi mà có gì lạ?!”

“Họ Shijun chả có nghĩa gì cả lần đầu nghe đấy. Mà nghe bảo xưa cậu ấy họ Satoshi mà nhỉ?”

“Ai bảo đấy?”

“Nhỏ Miyamoto lớp bên theo đuổi cậu ấy từ năm cấp một đó”

“Lạ thật đó, đổi họ sao, không phải gia đình cậu ấy khá giàu à. Nãy anh trai còn thấy đến mà sau lại đổi họ cơ chứ. Đứng kế cậu ấy đấy mặt đẹp, trưởng thành một thân màu trắng y như thiên sứ vậy nhìn như diễn viên ấy. Chắc là anh trai mà nhỉ? ”

“Chắc gì đã là anh em ruột nhìn hai người họ có giống nhau miếng nào đâu . Vả lại anh em nào người họ Satoshi người họ Shijun chứ. Họ cậu ấy gì mà sao vô nghĩa thật…”

Ken gương mặt hiện rõ vẻ hứng thú mà hóng hớt câu chuyện thú vị của hai cô bạn bên dưới, hai cô bạn đó cũng thật là thất trách buôn chuyện sau lưng người khác lại nói chỗ dễ nghe thế này,không nhìn xem xung quanh bao người đang nghe bàn tán cả lên rồi. 

Cậu hướng mắt nhìn về phía Hirata xem thái độ của hắn, lại thấy hắn chả có động tĩnh hay bất kỳ cảm xúc gì. Hoàn toàn như lời hai cô gái nói mặt lạnh như tượng vậy, nếu không phải cậu thấy lồng ngực hắn nhấp nhô còn tưởng bản thân sắp tu tiên tới nơi. 

Ken nhìn chằm chằm hắn, biết rõ là hắn đã nghe thấy nhưng vẫn không phản ứng hay phản bác gì, hắn không thấy tức hay buồn gì sau cơ chứ? Bị nói không phải chung một gia đình đáng lẽ ra phải thể hiện thái độ ngay mới phải, dù gì đối với một ngôi trường thế này thì những tin đồn như thế hoàn toàn không có lợi cho hắn. Nhất là khi họ của hắn còn rất kỳ lạ . Mà Ken cũng kệ không thèm quan tâm hắn nữa, dù gì thì hắn cũng có phải gặp chuyện này lần đầu đâu, nhưng cậu vẫn là khá tò mò. 

“Vậy chúc mấy em một năm mới nhiều sức khỏe và đạt kết quả tốt trong học tập. Xin cảm ơn”

Hiệu trưởng bụng phệ cuối cùng cũng nói xong, hai cô gái phía dưới cũng dừng bàn tán mà ngay lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy . Cả khán phòng đứng dậy cúi người chào như thông lệ hàng năm, sau đó tiếng ồn ào bắt đầu vang lên bên tai. Mọi người đều giãn ra để về lớp hoặc là gặp mặt phụ huynh lần cuối trước khi tiễn họ về để bắt đầu cho tiết học đầu tiên của năm học mới. 

Ken ung dung đút tay vào túi quần nhìn chiếc ghế trống không và Hirata sớm đã biến mất từ bao giờ. Cậu khẽ quay người lại nhìn dòng người tấp nập không rõ nhân dạng,  chỉ còn thấy được những cái đầu đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp bước đi của mọi người .

Khẽ nở nụ cười khó hiểu hướng mắt nhìn về phía xa nơi bộ đồng phục xanh của trường đi chung với một nam nhân quần áo trắng tinh đang nổi bật kia. 

“Tôi cũng rất tò mò đấy K…Shijun….”










“Học vui vẻ nha Hirata, anh về đây! ”

Shunichi đứng trước tấm bảng hiệu lớn được trang trí bằng hoa anh đào, chào mừng học sinh mà thấy hơi hoài niệm. Em hơi ngẩn người lại thấy hắn đang lững thững tách ra từ đám người đông đúc kia, bản thân không nhịn nổi liền phì cười. Hirata của em lúc nào cũng được săn đón hết, dù cho gương mặt đó lúc nào cũng nhăn nhó khó chiều như ông cụ non nhưng quả thật vẫn là một mỹ thiếu niên rạng ngời như hoa. 

Shunichi đứng trước mặt hắn cười khúc khích xoa đầu hắn căn dặn đôi điều. Cũng đã khá lâu từ lúc Hirata lên trung học, em đã không còn có thể chúc hắn được nữa, cũng không biết là chúc thế này Hirata có giống lúc nhỏ mà ghét bỏ đẩy tay em ra hay không . Không thấy hắn có phản ứng gì quá gay gắt em chỉ cười nhẹ rồi thả tay xuống đặt lên vai hắn cổ vũ. Hirata đã thật sự lớn rồi mà nhỉ, vốn đã không còn cậu nhóc ngạo kiều bướng bỉnh không thích em đụng chạm hay xoa đầu nữa rồi. 

Shunichi khẽ thở dài cảm thấy thời gian thật sự quá nhanh rồi thứ mà trước kia em cảm thấy trôi quá chậm. Năm nay vừa hay phong cảnh và địa điểm cũng thật phù hợp để em nói ra điều này. Cảm giác ấm áp và náo nhiệt này giống hệt như lần đầu tiên Shunichi đưa Hirata tới trường dự lễ nhập học vậy. 

Gương mặt non nớt, lạnh lùng luôn dè chừng mọi thứ lại hiện lên nét tuấn tú khó tả quả thật là nhìn góc nào cũng thật sắc sảo không khuyết điểm. Em còn nhớ khi ấy Hirata đã đốn đổ tim bao cô gái nhỏ ở đó, hắn lại chỉ lười nhác mà không thèm đáp lời, còn em thì cứ cười thích thú nhìn đôi tai dần đỏ lên bởi những lời châm chọc đó.  

Quả thật là không có phép tắc từ nhỏ, nhưng phiền lòng thay em lại chính là kẻ dung túng hắn điều đó, chỉ là nhìn hắn em lại không nỡ la mà thôi, mà nói dịu dàng thì Hirata lại không hề có ý tứ thật sự muốn nghe, chỉ là hùa theo gật gật vài cái rồi từ lỗ tai này qua tuốt luột lỗ tai kia không hề để ý một từ. Dù vậy tất nhiên phải dạy rồi, em có thể không trách gì hắn khi ở riêng nhưng ngoài xã hội sẽ rất cay nghiệt với thái độ đó. 

Chỉ là tốn ít thời gian , dù sao thì tôn trọng phụ nữ vẫn là cái một quý ông nên học. 

Shunichi cũng thật là có chút tò mò, không biết nếu như không có sự tác động của gia đình hắn như thế giới kia,  thì liệu Hirata sẽ trưởng thành và phát triển suy nghĩ, cảm xúc như bình thường chứ. Ít nhất thì chắc chắn sẽ không đến mức kỳ thị phụ nữ như trước. 

Chỉ là em lại khá hứng thú. Một kẻ như Hirata luôn miệng bảo rằng cả linh hồn tội lỗi cùng thể xác mục rữa đó của hắn luôn là dành cho em một cảm xúc đặc biệt. Thì không biết liệu một tương lai không còn có em. 

Hirata sẽ yêu phụ nữ. Hay lại tiếp tục đắm chìm vào thứ nam sắc đã giết chết hắn?! 

Shunichi cũng muốn kiểm chứng xem….. 

“Ừ. Về cẩn thận Shunichi” 

“Cái thằng nhóc này!”

Shunichi nhìn hắn vẫn cứ cố không chịu gọi lót thì khẽ nhăn mày. Rõ là Hirata thế giới kia rất nghe lời em mà, em nói Đông liền không dám cãi Tây, giờ chỉ một chữ anh Shunichi cũng không chịu nói. Dù gì thì may mắn rằng Shunichi có vẻ ngoài khá thư sinh, gương mặt nhỏ ngây ngô vẫn cứ như một học sinh nên không ai quá để tâm điều đó. 

Vẻ ngoài ưa nhìn của cả hai nhanh chóng hút mắt các vị phụ huynh và học sinh, tromg đám đông đã có người nhận ra cậu mà giơ điện thoại lên chụp hình, có người lại muốn tiến đến bắt chuyện. 

“Là Satoshi Shunichi vị họa sĩ thiên tài đó ư, nghe nói anh ấy chỉ mới hai mươi chín tuổi thôi đấy!”

“Anh ấy đạt giải về tranh trừu tượng đó. Nhưng tôi thích nhất là tác phẩm anh ấy viết đấy!!!!”

Umi to kimi đó. Nổi tiếng lắm!”

“Hể vậy đẹp trai, tài giỏi còn giàu nữa mà cậu bạn bên cạnh là Shijun đúng không?”

“Đúng vậy nghe bảo là anh em đấy. Họ của cậu ấy…”

Hirata nghe lời bàn tán thì bực dọc mà đẩy vai của Shunichi ra ngoài cổng, hắn vẫy tay chào tạm biệt với em, lại cố làm khẩu hình miệng với em mà bảo em về nhanh. 

Shunichi cũng hiểu ý, tránh phiền phức không đáng có cho hắn, em lịch sự gật đầu chào những cô gái dễ thương kiêm độc giả của mình rồi lặng lẽ đút hai tay vào túi áo rời đi. Dù gì thì bản thân Shunichi cũng làm khá nhiều nghề nên em cũng không muốn gây quá nhiều sự chú ý, phần vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Vì hắn từng nói ghét ồn ào và những kẻ phiền phức. 

“Anh!....”

Đám đông các cô gái vẫn còn đang chìm đắm trên mạng xã hội phấn khích khoe hình Shunichi vẫy tay với họ, lại chợt nghe một giọng nữ cao sau lưng khiến tất cả tò mò theo thói quen mà quay lại nhìn. 

Một cô gái xinh đẹp kiều diễm, mặc trên mình bộ váy đồng phục của trường xinh xắn đáng yêu đang hậm hực nhìn chằm chằm Hirata . Cô gái giận dỗi giậm chân mà cố chen qua đám người để vào trong, làm mặt dữ tợn, mắt khẽ liếc xéo mấy cô gái xung quanh âm thầm đuổi họ đi, tay lại vòng qua ôm chặt lấy tay hắn mà hờn dỗi. 

Mấy cô gái kia cũng chả hiểu gì bực bội mà chửi cô hâm rồi rời đi, phần tiếc vì chưa chụp được tấm nào với Hirata. Cô gái không để tâm lắm tới mấy chuyện bị bàn tán, cô mặt hơi ửng hồng vùi đầu vào ngực hắn ôm lấy, nũng nịu mà trách móc. 

“Sao anh không liên lạc với em? Em đã đứng chờ anh từ sớm”

Hirata không đáp lời ánh mắt cứ hướng về phía đâu đó không rõ , Ken từ xa cũng đi đến nhìn một màn bón cơm sáng đầy ụ thì thầm mệt mệt, lại thấy hắn thất thần thì cũng nhìn theo. Cậu khó hiểu nhìn lại hắn thì thấy mặt hắn đã hầm hầm không rõ cảm xúc gì, cậu thấy lạ cũng chả nói gì, đứng dựa vào tường đợi hắn cùng đi vào lớp. Tay nhanh chóng bốc một cây kẹo ra đưa vào miệng ngậm, mắt đảo qua đánh giá hai người kia. 

Cô gái đó là Miyamoto Miya con gái út của nhà Miyamoto mà, sao lại đu bám vào Hirata thế kia rồi. Cậu nghĩ ngợi đôi chút lại nhớ đến lời mà hai cô gái sau lưng mình ban nãy đã nhắc đến. Bạn thân thuở nhỏ của hắn, đây không phải là thanh mai trúc mã mà mấy cô gái hay phấn khích quá lên đó chứ. 

Ken đánh giá một lượt cô gái kia, lại thấy quả thật là xinh đẹp động lòng người. Mặt xinh, mày phượng, mũi cao, môi đỏ , gò má ửng hồng dễ thương, cả người nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh hoàn toàn là cô gái mà bao chàng trai thầm mong muốn che chở cả đời. Nhưng Hirata lại khá thờ ơ với điều đó, Ken âm thầm thấy tiếc chậc lưỡi lên tiếng giải nguy. Cô gái kia mắt muốn lòi cả ra vì liếc cậu rồi kìa. 

“Này Shijun đi thôi, nhìn gì mãi thế, gái xinh bên cạnh lại không quan tâm”

“Không có gì”

Hirata lạnh nhạt lên tiếng cả người quay đi không thèm nhìn nữa, hắn có chút phân tâm vì rõ ràng khi nãy đáy mắt hắn đã thấy một hình bóng nào đó nhìn mình chằm chằm, cái nhìn quen thuộc và tạo cảm giác cực kỳ ớn lạnh sóng lưng. Hắn không mấy quan tâm nữa tay xoa xoa mái tóc, lại chợt khựng người khi nghe Ken nói, tay cũng bị một lực đè xuống. 

“Này họ cậu…có ý nghĩa gì vậy? Tớ tò mò lắm đấy”

Hirata vừa liếc mắt thấy thái độ kỳ lạ kia, giây sau Ken liền nhanh nhảu ôm chầm một cánh tay còn lại kia của hắn. Bản thân thấy phiền phức bởi vì bị hai con đĩa bám lấy, hắn nhăn mày vùng vằng muốn thoát lại chỉ đành thở dài cam chịu. Nhìn cô gái nhỏ thút thít trong lòng mình, lại nhìn qua gương mặt ngứa đòn của Ken hắn lại cứ thế mặc kệ , lười nhác mà nói. 

“Ai mà biết Shunichi đã đặt cho tôi”

“Tôi cũng không hề biết ý nghĩa của nó”

Ken có hơi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang cười nhạt nhìn cô gái kia miệng thì luôn phiên kêu cô thả ra, vẻ mặt bất lực không nói thành lời,rốt cuộc cũng bất lực để vậy mà đi tiếp, bản thân thấy hắn lại có lòng tốt mà nhắc nhở đối phương cẩn thận bước chân .

Cậu lòng tràn đầy thắc mắc với kẻ kia, vì họ tên chả phải quan trọng sau, hắn thế thì cũng quá là hời hợt rồi, cũng chả hỏi xem anh trai đó nghĩ gì mà lại đặt một cái họ kỳ hoặc như thế. Giờ này còn tâm trạng mà lo lắng cho người khác nữa, mặc cho người ta đã bàn tán tới tận đâu rồi.  Ken không nhịn được giở giọng chất vấn, lại chỉ thấy hắn dừng lại , lạnh lẽo mà đáp lời.

“Cậu vẫn dùng mặc dù biết nó lạ à?”

“Ừ vì đó là do Shunichi đặt, tôi thấy đẹp, cũng chả hề có ý kiến gì cả”














“Chào anh Shunichi! Anh vừa đưa Shijun đi học sao?”

Keya vừa mở cửa ra liền đụng mặt ngay Shunichi đang bước vào nhà. Cô gái lịch sự cúi chào, cũng có phần quan tâm mà hỏi han về học trò cũ. 

“Vâng! Em ấy năm nay cuối cấp, tôi muốn tới chúc mừng”

Shunichi mặt mày tươi cười, thái độ không nhìn rõ là gì, chỉ thấy có phần hơi cứng ngắc và máy móc. Cô gái cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi lướt nhẹ qua người em. Em không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô gái rời đi, miệng nở nụ cười kỳ lạ, khóe môi sớm đã ở góc cô gái không thấy cong lên thành một đường cung đẹp. 

"Chiếc gương có thể phản chiếu y hệt những gì đứng trước , nhưng cũng không thể cho ta thấy hình dáng thật của mình"

Keya rùng mình không rét mà run xoa xoa bàn tay cùng chiếc gáy nhạy cảm, cô quay lại thì thấy Shunichi vẫn đứng nhìn mình hoặc nhìn thứ gì đấy. Cô cố nhìn theo hướng ánh mắt phía sau lưng lại chỉ thấy tấm gương đang phản chiếu hình ảnh mình và em.

Bỗng Shunichi lại nghe thấy em nói, theo phản xạ Keya ngay lập tức mắt chạm mắt với em. Đôi mặt sâu hút cùng nụ cười dị hợm khiến cô rùng mình khó tả cảm xúc. Cô cố trấn an bản thân lên tiếng hỏi lại, lại chỉ thấy Shunichi chỉ một nụ cười mà nhìn miết vào tấm gương.Cô có hơi sợ vốn dĩ thở đã không ra hơi, trong đầu đã tưởng tượng đủ loại tình cảnh trong phim kinh dị có thể diễn ra. 

Chỉ là chờ một hồi lâu Shunichi cũng không hề như cô tưởng tượng sẽ như mấy tên sát nhân trong phim cô vừa xem tối qua, em vốn đã quay trở lại vào chiếc khóa cửa cố tra chiếc chìa ri sét vào ổ. 

Đến khi Shunichi đã vào nhà, cô gái mới chậm rãi quay đầu lại, biểu cảm không giấu nổi sự thắc mắc. Cô là từ lúc lần đầu gặp Shunichi tới nay đều thấy em mặc đồ trắng tinh , lại hiếm khi đổi màu, mặc dù em diện lên rất đẹp và điển trai như một chàng thiếu gia giàu có , đầy sang trọng và lịch lãm. Nhưng quả thật có hơi rợn người rồi, sao mà Keya cứ có cảm giác gì đó rất kỳ quái, một cảm giác bất an và lo lắng, cũng là cảm giác tang thương man mác buồn khó tả thành lời. 

Dù gì cũng thật đứng tim, Shunichi luôn tạo cho Keya một cảm giác lành lạnh và quái dị khi ở gần em. Ngẫm nghĩ lại câu nói đó, cô vẫn là không hiểu gì, hình dáng thật? Ai cơ? Ý em là gì cơ chứ? Có lẽ chỉ là một trò đùa mà thôi, hoặc một câu đố gì đấy. Có vẻ là do cô khá ám ảnh về cảnh tượng lần đầu thấy mà thôi. Shunichi cũng chỉ là người thường, thứ đó chắc cũng chỉ đơn giản là màu vẽ mà thôi…















Nhưng em vẫn sẽ xinh đẹp trong mắt anh

Như ngày đầu tiên anh gặp em

Và chúng ta sẽ nhảy múa như thể không ai đang xem


Shunichi bước vài bước đã kéo phăng cái khăn trên cổ xuống đất, lại ngân nga một câu hát trên đầu môi không rõ ràng, không rõ nghĩa , không rõ ý tứ ám chỉ điều gì. Em cứ thế chìm trong thế giới riêng cho đến khi đôi chân đã dừng trước cánh cửa cổ bụi bặm. Em tra chiếc chìa khóa cũ kĩ rỉ sét vào ổ, chỉ nghe tiếng cạch một phát, căn phòng bao lâu chưa vào liền mở ra. 

Sự lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể em cùng ánh sáng vàng nhẹ nhàng bên khung cửa sổ. Bản thân có hơi sặc sụa bởi vì bụi bặm lâu ngày, em lại rất nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ. Môi tiếp tục ngân nga một câu hát vui tai thêm một lần nữa, vừa hát vừa nhảy một vòng như đang khiêu vũ. 

Cứ như thế này, mãi mãi…

Cho đến khi tay em kéo nhẹ tấm vải che đi bức tranh trên giá, câu hát cũng thế mà được kéo dài ra. Tấm vải trắng dài cứ thế một đường mà rơi trên mặt đất phủ kín đôi chân của em , nhìn thật hợp với em và khung cảnh xung quanh. Như một thiên sứ vừa giáng trần, tao nhã và thanh cao, tuyệt tác được vẽ ra bởi Chúa, được giữ gìn và bảo quản ở vườn địa đàng. 

Shunichi nâng đôi tay có phần gầy lên chạm nhẹ vài bức tranh. Hình ảnh một chàng trai gương mặt sắc sảo, mỹ mạo như hoa xuất hiện. 

Khác với hơn mười năm trước , bức tranh đã không còn một màu trắng nữa, nó đã sớm được em thêm vào vài màu cũng như hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân nơi này, kẻ đã trực tiếp vẽ ra bức tranh tuyệt tác này chứ không phải là em. 

Lần đầu tiên vào em đã khá sốc trước cảnh tượng mình thấy, bức tranh có chứa chân dung người em từng hận cũng từng yêu xuất hiện rõ mồn một, rõ ràng Hirata chưa lớn, Hirata vốn dĩ chỉ mới xuất hiện. Vậy bức tranh này do đâu mà ra. 

Chân dung Hirata khi ấy hoàn toàn sống động như thật, là gương mặt trước kia mỗi đêm em đều nhìn. Gương mặt điển trai, thanh cao, sang trọng, vẻ ngoài toát lên khí chất của một thiếu gia. Phẩm hạnh cao quý như một vị quý tộc xa xưa , cấm dục và khó đoán , như một vị thần thánh nào đó xuống trần gian tu luyện. Vẻ đẹp đó không ai không rung động kể cả em. 

Vậy tại sao? Chúa đã vẽ sao? Hay lại là một sự trêu đùa của thần linh. Rõ ràng nét bút vẫn còn là nét run run thường thấy khi vẽ tay, nét đã đứt khoảng mà không rõ lí do, bức tranh chưa thể hoàn thành, thứ duy nhất còn lại là vài vết ố trên giấy và màu. 

Shunichi vốn không hề vẽ tranh đừng nói chi đến vẽ chân dung điều đó thật vô lý. Chỉ là không hiểu sao khi đó, khi bức tranh được chính đôi bàn tay còn đang vươn máu của em kéo xuống, em đã không thể khống chế được đôi bàn tay run rẩy mà cần lên cọ vẽ. 

Shunichi thấy hắn, em thấy Hirata nhìn em, em lại nhìn bức tranh, giây phút đó em đã tự cười chế giễu mình.

Vì vốn dĩ ngay từ đầu em đã không thể thoát khỏi tay hắn rồi. 

Có vẻ là bản năng hoặc Chúa đã cho em điều đó. Một hoạ sĩ tài năng, một thiên tài hội họa, một bậc thầy viết truyện tình cảm lại mất mười năm để hoàn thành một tác phẩm còn dang dở. 

Shunichi khẽ chạm tay vào một góc dưới của bức tranh. Nơi một vài chữ có phần khó hiểu được ghi nhiều lần trên đó. Đến mức nhòe đi cả phần chữ phía sau. Shunichi cũng chả nhớ rõ là chính tay em ghi hay nó có sẵn nữa, em chỉ biết khi em lại lần nữa tỉnh táo, em đã thấy nó, chứ không phải là một Hirata nói với em 'em gặp ác mộng à'.

花,砂,君。

Cả người em ôm lấy cả khung tranh hoàn toàn dựa vào đó, bất chợt cảm nhận thấy có sự ấm ấm gì đó lăn nhẹ trên gò má, em cũng không quan tâm lắm. 

“Giống thật!”

Shunichi giọng nói có hơi lè nhè, em ôm lấy bức tranh vào lòng mà nằm xuống khẽ cuộn mình lại tìm kiếm chút hơi ấm vô nghĩa , tự cảm giác như được hắn ôm, cái ôm mà em hằng mong nhớ từ Kudo Hirata kẻ đã hủy hoại cuộc đời em nhưng không thèm chịu trách nhiệm. 

Hirata thật giống Hirata nhưng hắn vẫn không phải là hắn. Gương mặt giống bức tranh như được chụp ra đó hoàn toàn chỉ khiến Shunichi càng thêm đau đớn và hối hận.

Một cách hủy hoại tàn nhẫn của Chúa Trời. 

Hắn không phải là hắn nữa rồi, không phải là một Hirata có thể sẵn sàng ôm em vào lòng mọi lúc , mọi nơi, có thể đâu đâu cũng thể hiện tình cảm quá khích với em, có thể dung túng cho em mọi điều, có thể chiếm hữu em nhưng lại sợ em không cần mình. Lại không thể thật sự đợi tiếng yêu từ em. 

Kudo Hirata là người yêu em, nhưng Shijun Hirata lại khác… 

Tính cách lạnh lùng, cứng rắn đó đã sớm không cần em nữa, hắn không giống Hirata sẽ luôn cần em an ủi, ôm vào lòng xua đi ác mộng, cũng sẽ không cần em phải luôn trong tầm mắt mình vì sự ám ảnh. Hirata sẽ sớm có thế giới riêng của mình, một thế giới không có em cũng được. 

Câu chuyện em viết cũng như chuyện tình của em đều là một cái kết buồn, nơi mà hai ta thấy nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau. 

Nếu nói yêu hắn không? 

Em sẽ không thể trả lời ngay được 

Nếu nói nhớ hắn không 

Shunichi chắc chắn sẽ nói có. 








Như mùa xuân 

Cũng như biển cả

Như khí trời 

Cũng như thiên nhiên

Bao bọc lấy tôi, tâm hồn tội lỗi. 











The heart of the sinner is stolen by an angel.

罪人の心を天使が奪った。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top