Kiếp...

Hirata nằm ôm Shunichi trong lòng mình bản thân vui vẻ tận hưởng cảm giác ấm áp của người yêu mang lại. Shunichi mệt mỏi đã không thể mở nổi mắt hay cảm nhận tiếp thứ gì liền đi ngủ mặc kệ dương vật hắn vẫn để trong người mình.

Hirata nhìn chiếc gáy trắng nõn của Shunichi thì lại bắt đầu ngứa răng, bản thân hắn nổi lên ham muốn chiếm đoạt mạnh mẽ. Như một con sói muốn đánh dấu bạn đời của mình.

Hắn mở miệng, răng lại vô thức tiến tới gáy em mà ghim xuống. Hàm răng chính thức cắn chặt lấy như đang cắn xé một miếng thịt. Shunichi đau đến tỉnh mặc kệ thứ bên dưới có thể lại cứng, em vùng vẫy đẩy hắn ra, giọng nói khàn yếu ớt lại nức nở như một đứa trẻ.

"Đ...đau...k.."

Hirata thấy bé cưng của mình khóc lại xót cả lên, hắn biết em đau nhưng bản thân luôn dâng lên thú tính muốn khoe mẽ cho cả thế giới thấy Shunichi là của Hirata, là bạn đời của hắn. Như vậy em sẽ không thể tiếp cận ai được, dù gái hay trai.

Shunichi luôn suy nghĩ rằng hắn đã thay đổi nhưng em vốn là chưa thấy rõ bộ mặt của hắn một cách rõ ràng nhất.

Hirata trong mắt luôn là sự ghen tuông và chiếm hữu , tình yêu hắn dành cho em là thật, nhưng nó lại cực đoan hơn tất cả thứ gì xấu xa em hiểu về hắn. Hắn luôn tưởng tượng rằng nếu em đi ra ngoài khi đã mang thai trong mình cốt nhục của hắn, bụng bự lên, trong hậu huyệt đó còn đang chứa toàn tinh dịch của hắn, cả người nhuốm đầy dấu vết hắn tạo thì chắc chắn em sẽ không bao giờ dám đi chịch ai được nữa , hay là dám để thằng nào chịch được em ngoài hắn.

Cho nên chỉ là một dấu vết hắn cũng muốn gấp gáp để đánh dấu em, như một bản năng nguyên thủy. Dù em có đau đớn, hắn vẫn cắn chặt em mà ghim răng mình vào đến khi máu chảy ra trong miệng hắn. Hirata mới mút mát rồi liếm em như một chú chó xin lỗi vì làm chủ đau.

"Anh..xin lỗi"

Không biết bao lần Shunichi đã nghe câu này rồi, khi hắn làm hành hạ ai đó hắn đều nói câu đó như một câu cửa miệng. Nhưng bản thân em biết rõ, Hirata nói với kẻ khác bằng tất cả sự chế giễu và khinh bỉ. Hirata nói với em lại bằng cả trái tim đỏ rực của hắn, đó là sự thương xót, cũng là sự ấm áp không nên có của một con người đang làm tổn thương người khác.

Nhưng em không phải người khác

Shunichi là người Hirata yêu

Hirata cũng chả phải là người

Hắn là ác ma mang danh thiên thần.

Hirata đưa tay vỗ vỗ vào lưng em, ôm chặt em vào lòng mà an ủi, miệng luôn mồm nói xin lỗi, cằm vùi vào người em làm nũng uất ức mong em hiểu mình. Hắn đưa tay em vòng qua cổ hắn, dỗ em nín khóc âm thầm đưa em trở lại giấc ngủ. Hắn cũng từ từ mà nhắm mắt lại âm thầm ngủ cạnh em, cảm nhận sự ấm áp hắn luôn mong ngóng khi sống giữa căn nhà lạnh lẽo này.

Một lúc lâu sau hắn cũng chả thấy em động đậy nữa, cũng không còn những tiếng thút thít của em. Không gian yên tĩnh và vắng lặng đến mức hắn không nghe thấy tiếng thở, đến khi trong vòng tay không còn cảm giác ấm áp, Hirata mới bừng tỉnh.

"Shunichi! ..."

Hirata mở lớn mắt, gấp gáp ngồi thẳng dậy nhìn bên cạnh trống trơn lạnh lẽo như chưa từng có người nằm, hắn hoảng hốt lia mắt hết căn phòng, não lại không ngừng căng thẳng mà lê đôi chân xuống giường nặng nhọc đi kiếm hình bóng quen thuộc.

Phòng tắm không có người, cũng không có nước, rõ ràng chỉ vừa lúc nãy hắn đã tắm cho em mà. Hắn không tin lại vội chạy ra ngoài tìm tủ quần áo mở ra kiếm, đồ đạc vẫn vậy như mới, nó lạnh lẽo và trống trơn . Hắn mở lớn mắt tay hơi run run nhẹ nhàng sờ vào cái áo sơ mi ở trước mặt. Đây chính là áo hắn đã mặc cho em, nó là cái duy nhất có tên hắn.

Không một nếp gấp, thẳng tấp như mới.

Hirata không tin em lại bỏ mình đi. Shunichi đã hứa bên hắn mãi mãi , em cũng là lần đầu tiên nói ra câu yêu hắn nhiều như thế. Hắn không tin lời em nói và cả cái tình trong đáy mắt em dành cho hắn là giả.

Hirata ôm lấy đầu, vội chạy sang căn phòng dữ đồ kia, vừa mở ra hắn liền ngã người ngồi thụp xuống đất, thứ đập vào mắt hắn không phải là một khung cảnh đầy máu và những tử thi nhuộm thành màu đỏ rực kỳ dị. Căn phòng sạch sẽ chỉ chứa độc tôn duy nhất một song kiếm đang đặt giữa phòng .

"Kh...không thể nào"

Hirata miệng không thể ngừng lắp bắp, đã bao năm rồi kể từ kiếp trước hắn một lần nữa hoảng sợ .

Hirata bước từng bước vào trong, đôi tay thon dài chạm nhẹ vào bức tường nơi vốn phải có tràn ngập hình của em. Nó trống trơn .

Không phải chỉ một mình căn phòng và cả bức tường này. Cả căn nhà đều như chưa từng có sự xuất hiện của em.

"Anh...ơi!"

Hirata hơi khựng người lại kích động quay đầu về phía tiếng nói, cả người không khống chế được mà phấn khích cả lên.

"Anh...anh sao vậy . Anh mệt hả Hirata!"

Hirata vừa quay người liền hoảng loạn ôm đầu, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Trước mặt hắn không phải hình ảnh hắn hằng mong ước mà là Kin người tình của hắn.

Hirata cảm thấy như thế giới xung quanh hắn đổ nát rồi. Không còn gì cả. Hắn ôm ngực gục xuống, nước mắt rơi đầy sàn nhà sang trọng, hắn la lên một tiếng thê lương, cũng như là một sự mất mát không thể nào diễn tả được. Như ruột gan bị lấy đi, như tim đã nhẫn tâm bị moi ra lấy mất.

Ác quỷ sẽ có lúc khóc sao?

Có chứ. Đó là lúc...

Thế giới của hắn tàn đi.

Kin hơi ngỡ ngàng , tay chân luống cuống chả biết làm gì, cũng không biết nói sao với hắn.

Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy hắn khóc, khóc như một người vừa mất đi tình yêu, lại như mất đi cả thế giới .

Nhưng hắn có yêu ai sao? Tại sao đáy mắt ấy lại thê lương như thế.





Đến khi hắn mở mắt đã là ngày hôm sau. Hirata giờ đã không còn kích động nữa, hắn ngồi dậy thơ thẩn nhìn bên cạnh mình vẫn trống không và lạnh lẽo. Căn phòng vẫn mang màu trắng sáng, gọn gàng như vườn địa đàng trên cao kia, nó khác biệt hoàn toàn với hắn.

Một ác ma mang đôi cánh màu đen

Với bàn tay nhuốm đầy máu tanh hôi.

Hirata hành xử như thường lệ, dường như đem mọi chuyện hôm qua ném ra sau đầu mà lặng lẽ bước vào nhà tắm. Trong phòng là hắn vẫn điển trai như thiên sứ , nhưng đáy mắt lại không thể che giấu nỗi đôi mắt đỏ lên cả mảng. Hắn đã khóc, cũng đã chấp nhận rằng hắn lại trở về rồi.

Hirata tắm xong mang một thân cao ráo, sạch sẽ như thường bước ra. Hắn không hoảng hốt cũng không tuyệt vọng, vì dù gì việc này hắn đã

Trải qua năm kiếp, hai mươi lăm năm rồi

Thêm vài năm nữa cũng không thể làm hắn thêm đau khổ hơn. Chỉ có thể lại yêu em, lại nhớ em.

Hirata nhấc máy lên bấm số của Kichiga kẻ đã bị hắn đánh cho suýt chết trong quá khứ, quả nhiên đầu dây bên kia đã được nhấc máy. Giọng nói lanh lảnh của gã truyền vào tai hắn, vẫn như mọi kiếp .

"Em nghe đại ca, nay anh có việc gì sao"

"Không có gì, bọn mày thu nợ tới đâu rồi?"

"Còn thằng Shunichi cứng đầu đó anh, bữa bị đánh đến bầm dập, chắc nay ngoan hơn rồi đó anh"

Hirata nghe thấy vậy lại ngẩng người đôi chút, đây không phải rất giống kiếp thứ ba hắn đã sống sao, ký ức có vẻ hơi mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ rất kỹ. Khi hắn sống lại sau khi chết cùng em ở kiếp thứ hai, hắn cũng trải qua những điều tương tự. Khóc đến mắt đỏ hoe, tâm như tàn phế. Rồi sáng lại bình tĩnh như không có gì mà gọi cho Kichiga. Gã vẫn là nói câu y chang như thế.

"Sao vậy anh! Nay anh có kế hoạch gì mới để chơi đùa với nó sao?"

Hirata nghe nhắc đến kế hoạch lại nhớ đến việc bản thân lúc này đang trong giai đoạn bắt nạt Shunichi ép em cầu xin mình giúp đỡ rồi từ từ thao túng em.

"Không ! Nay hẹn gặp nó đi. Làm với nhau vài trò thú vị một chút"

Trong điện thoại sau khi hắn nói câu đó, chỉ là một tràng dài ghê rợn không lâu sau là tiếng tắt máy quen thuộc vang lên. Hắn là vẫn đang tiếp diễn theo những gì hắn đã làm trước kia. Hắn muốn bắt nạt em, đánh đập em, thao túng em để rồi em sẽ tự nguyện rơi vào vòng tay mình chứ không còn sẽ giống như cũ nữa.

Nếu em muốn Hirata sẽ trở nên ấm...

Đầu óc Hirata có chút đau, hắn liền cảm thấy có lẽ chỉ là choáng nhẹ do mất nước nên cũng không để ý nhiều. Đôi chân thon dài sải bước ra khỏi nhà. Trước mắt là căn nhà vắng lặng quen thuộc, tim hắn lại không nhịn nổi đập mạnh liên hồi như hắn đã quên gì đó quan trọng.

"Anh..."

Vừa mở cửa ra Hirata đã đụng trúng Kin người tình của hắn, mặt em vẫn còn là sự bối rối cùng lo lắng, nhớ ra việc đêm qua em chứng kiến cảnh không nên nhìn thì lại bực bội.

Hirata luôn bày ra bộ mặt là một kẻ điển trai, lạnh lùng là một thiếu gia đầy cao ngạo và sang trọng, hắn vẻ ngoài hệt như một bức tượng thạch cao có giá trị tỷ đô được chúa chế tác hoàn hảo, vết xước duy nhất có lẽ là nhân cách ác ma của hắn.

Vậy mà nay lại bị kẻ khác nhìn thấy điệu bộ yếu đuối đó hắn liền không vui mà muốn móc đi đôi mắt nó. Nhưng đôi tay giơ lên cao ngang mắt Kin lại như có một ma lực vô hình mà lại hạ xuống. Hắn nhìn nó run rẩy trong mắt lại hiện lên cảm xúc kỳ lạ. Nhưng rồi lại nghĩ lại nó cũng đã đi theo hắn mấy năm, cũng là kẻ ngoan ngoãn nghe lời nhất.

"Đừng tùy tiện vào nhà tôi. Không có lần sau đâu!"

Hirata lạnh lùng lướt qua nó rời đi mà không thèm chờ, đối xử với người tình lại chỉ như người xa lạ ngoài đường. Không phải nét cưng chiều, ấm áp như những kẻ ngoài kia.

Chỉ là hắn thấy Kin không xứng mà thôi

Chỉ có một người được nhìn thấy điều đó từ hắn

Không có ngoại lệ.

Kin thấy hắn rời đi thì liền hoảng sợ ngồi thụp xuống đất, đôi tay run run không thể nhấc lên nổi, tròng mắt hoàn toàn là sự hoảng loạn không nói thành lời. Hirata thật sự muốn móc mắt nó, ánh mắt đó hiện lên sự giận dữ như muốn giết nó ngay lập tức. Không một lời an ủi, hay quan tâm nó chỉ nhận lại sự thờ ơ quen thuộc, đó là một lời cảnh cáo, chứ không phải một lời nhắc nhở nhẹ nhàng .

Đáy mắt không hề giấu nổi nỗi buồn, nhưng Hirata thì không chờ đợi nó khóc. Hắn vốn đã đi xa từ lâu, là một điệu bộ dửng dưng không quan tâm . Kin không muốn bị bỏ lại chỉ đành buồn bã đuổi theo hắn. Dù gì việc Hirata đối xử với nó thế này không phải ngày một ngày hai.

Kin thở một cách nặng nhọc đứng trước xe hắn, chỉ thấy hắn đã ngồi trên xe chuẩn bị rời đi rồi. Nó không dám chậm trễ, mà vội vàng ngồi vào hàng ghế phụ phía sau. Ngay sau đó xe liền bắt đầu lăn bánh.

Kin hướng mắt về phía hắn và chiếc ghế phụ lái bên trên.

Hirata chưa bao giờ cho ai ngồi vào vị trí đó , đó là một vị trí đặc biệt trong lòng hắn dù có là người tình hay anh em sống chết vì hắn, hắn cũng không cho phép.

Kin còn nhớ có một tên người tình đã ngu ngốc ngồi vào đó lại huênh hoang tự đắc với mọi người nói rằng hắn rất cưng nựng gã, chiều chuộng gã làm mọi thứ nên gã xứng đáng ngồi vào đó. Ngay ngày sau đó, Kin chỉ là không thấy nó nữa.

Chỉ là Hirata có vẻ hơi nóng tính, Kin và cả bọn Kichiga rất ít khi thấy hắn nổi giận một cách lộ liễu như thế, trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt dữ tợn như muốn ngay lập tức giết người, khác hoàn toàn với dáng vẻ thiếu gia thường thấy.

Kin lúc ấy chỉ đứng trong góc hoảng sợ nhìn hắn nắm tóc gã kéo ra khỏi xe, hắn không nhượng bộ mà đá liên tục vào đầu nó, đến khi đầu nó chảy đầy máu, răng môi lẫn lộn không ra hình ra dạng. Kin vẻ mặt kinh hãi té xuống đất, nhìn mặt hắn vươn đầy máu như một ma cà rồng trong truyền thuyết.

Hắn chỉ thở dài rồi nới lỏng cà vạt có vẻ đã hả giận rồi lại ngoắc tay bảo đám Kichiga vào, bọn nó cũng không như Kin mà sốc thái độ hoàn toàn là kiểu dửng dưng như chuyện thường ngày mà tiến đến xử lí. Dù gì thì đám Kichiga cũng đi theo hắn từ rất lâu về trước rồi.

Hirata không nói với Kin đừng ngồi vào đó, cũng không nói nó là phải khiêm tốn không khoe mẽ chuyện là người tình của hắn . Nó là tự nhận thức điều đó khi cái nhìn của hắn lướt ra nó đang ngồi dưới đất. Ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn như một tên ác ma chứ không còn phải là con người.






"Đại ca, anh tới rồi à?"

"Anh ở bên kia đi, để dính dơ đồ anh. Bọn em đang chăm sóc Satoshi"

Hirata hơi tức giận dường như muốn lao lên làm gì đó, nhưng cả cơ thể và suy nghĩ lại không khống chế được mà làm điều ngược lại. Hắn gật đầu rồi đi tới bên phía khác ngồi chờ bọn nó làm trò với Shunichi.

Hắn dù kế bên là người tình từng ôm ấp làm tình nhưng tuyệt nhiên không thèm liếc mắt đến, để mặc nó ngồi đó như vật trang trí , tay Kin vòng qua ôm lấy cánh tay hắn, lại nhẹ nhàng thâm dò thái độ của hắn , nhưng mắt hắn từ đầu tới cuối không đặt lên người nó, thái độ cũng hoàn toàn là không quan tâm. Ánh mắt kia của hắn từ đầu tới cuối chỉ nhìn em, nhìn một mình em.

"Nè, nè Shunichi ngồi dậy chơi với tụi anh nào"

Kichiga cười phấn khích vỗ tay vào mặt em một tay thì lại nắm đầu em bắt em ngẩng mặt lên nhìn mình. Giọng điệu cười cợt nhìn em hèn nhát như một con chó bị bỏ rơi. Gã thấy Shunichi không lên tiếng có hơi không vui mà tát liên tục vài cái vào mặt em khiến mặt em sưng đỏ lên cả mảng , rồi lại đứng dậy đá vào bụng em vài phát đến khi Shunichi không nhịn nổi nữa mà hộc ngụm máu từ miệng ra gã mới dừng chân.

Cả bọn xúm lại cười như điên như dại lao vào người Shunichi mà cởi đồ em ra từ áo đến quần ngay cả quần lót cũng chả tha, bọn nó như một lũ biến thái dán ánh mắt và bàn tay dơ bẩn lên người em.

Hirata thấy người lại có chút nóng, mắt không khống chế mà hiện lên tia kích động , đôi tay sớm đã nắm chặt lại, mặt hắn hiện lên tia giận dữ, đôi chân rõ ràng là đã không nhịn nổi muốn bước đến nhưng chính cái vòng tay qua của Kin đã cản hắn lại.

Kin lau mồ hôi trên gương mặt của hắn một cách say mê, nó cứ nhìn Hirata mà chìm đắm trong đó. Hirata một thân mặc vest trắng tinh không một vết bẩn, gương mặt điển trai đạo mạo, cả người như phát sáng phong thái thiếu gia không hề bị lấn áp bởi nơi tồi tàn này . Hirata cứ như là thiên thần sa ngã lỡ sa đọa vào chốn nhân gian.

Kin không nhịn nổi niềm yêu thích đối với hắn mà đưa chiếc khăn đã lau mồ hôi của hắn lên miệng âm thầm cảm nhận mà lau lại, cảm giác dùng chung đồ với hắn khiến nó vui vẻ đôi chút, tưởng tượng như cả hai là người yêu.

Kin vội liếc mắt qua nhìn hắn nhưng chỉ thấy hắn vốn không hề quan tâm với những việc nó làm. Ánh mắt đó từ đầu tới cuối chỉ nhìn một người.

Kichiga nhìn Shunichi bị lột đồ mắt lộ ra vẻ thích thú, gã lướt mắt nhìn thân hình có chút ốm yếu của em nhưng da lại trắng và đẹp không tì vết. Gã vội nhướng mày nhưng cũng không nhìn lâu mà đổ đống đồ trong cặp của em đất. Chỉ là vài thứ tinh linh không đáng nhắc, nhưng gã lại chợt thấy một thứ kỳ lạ được bọc trong lớp nilon. Hình thù quen mắt khó để không nhận ra.

Shunichi thấy gã cầm lên gương mặt đầy máu liền gấp gáp nói không ra hơi cố vươn tay đầy bất lực về phía gã mong gã không đụng tới nó.

"Hả?...."

Kichiga vừa cầm lên lại cười như được mùa nhìn em, gã phấn khích đưa nó ra trước mắt em lại liền thấy em hoảng cả lên mà vùng vẫy mãnh liệt, tất nhiên cả bọn ba bốn đứa đã dạy dỗ em lại. Bọn nó đè em xuống lại tiếp tục đánh vào người em. Shunichi chính là giương mắt mà bất lực không thể làm gì nhìn con búp bê yêu thích của mình bị đạp nát dưới đất mà không thể làm gì .

Cả người em đau đớn không thể thốt thành lời lại chỉ có thể nhắm chặt mắt kiềm chế cảm xúc đã sớm tan nát đó. Kichiga cũng đã để em phải buồn bã quá lâu, gã cười cười lại tiến đến phía em đang nằm dài trên đất với thân thể bị lột sạch đầy nhục nhã.

Kichiga vui vẻ cầm trên tay điếu thuốc, cười một cách nham hiểm nhìn em. Quả nhiên, không có gì tốt lành cả, gã liền dí điếu thuốc đang cháy sau khi vừa vạch quần em ra. Gã dí mạnh tay lên dương vật của em. Shunichi la lên đầy đau đớn, em vùng vẫy để thoát ra nhưng chỉ đổi lại tiếng cười chế nhạo của bọn nó, bọn nó cười lớn sung sướng nhìn em quằn quại dưới mặt đất dơ dáy. Em đau đớn ôm lấy dương vật gục mặt vùi xuống đất khóc nức nở từng cơn cảm nhận nỗi đau đớn và nhục nhã chưa từng có.

Hirata sớm đã nóng mắt lại không thể nhìn tiếp nữa mà bước tới đó, đôi tay siết chặt nắm đấm đứng trước tụi nó cũng không hề làm gì chỉ gật đầu rồi lướt qua một đường đến chỗ Shunichi.

Hắn đau xót mà nâng người em lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt em lại âm thầm dỗ em nín khóc. Bọn Kichiga cũng đã sớm cười khúc khích quay đầu đi, Kin cũng mắt nhìn hắn bên Shunichi mà dâng lên cảm giác buồn bã sâu sắc. Vì nó biết Hirata chắc chắn là đang hứng thú với Shunichi. Nó không có tư cách để ghen, cũng không dám chỉ bảo hắn phải làm gì.

Nhưng tại sao chỉ là hứng thú.

Ánh mắt Hirata nhìn Shunichi như là nhìn mình người yêu mấy kiếp vậy.

Nó tràn đầy sự ấm áp và xót xa.

Kin mắt nhìn Hirata rồi lại nắm chặt cái khăn quay người rời đi, để không gian chỉ còn lại mình hắn và em. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như em không đẩy hắn ra để ôm lấy con búp bê cũ nát đáng khinh đó. Chỉ là trong phút chốc, nỗi chiếm hữu trong hắn dâng lên đáng kể. Hắn tức giận siết chặt tay ngồi dậy tiến đến giật lấy con búp bê trong tay em. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của em mà đốt cháy nó.

Ngọn lửa cháy phùng lên nhanh chóng, con búp bê nhanh chóng bị đốt đến đen đi, em la lên đầy đau đớn nhưng bản thân bị hắn cản không cách nào gì được.

"Tôi xin lỗi..."

Hirata thả con búp bê xuống lại thấy em khóc đến tâm tàn tâm phế lại muốn tiến đến an ủi, dỗ dành em nhưng hành động và suy nghĩ lại trái ngược nhau. Hắn không khống chế được nói ra lời nói máy móc với em, hắn nhẫn tâm rời đi để em lại cùng với một nỗi đau không thể diễn tả. Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nỗi niềm của em

Thế giới quan quanh em như sụp đổ

Nó là động lực để em cố gắng vượt qua nỗi đau này

Nhưng chính hắn đã hủy hoại tất cả.



"Ngoan nào Shunichi, em nghe lời tôi, tôi sẽ bảo bọn nó không đánh em nữa"

Hirata ngồi nhìn Shunichi trên bàn ăn, tay hắn khẽ chạm lên khuôn mặt đang hoảng sợ của em, hắn yêu chết dáng vẻ hèn nhát này của em thật, vì nó dễ bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

"C...cậu muốn gì?"

Shunichi cúi thấp người xuống nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa không dám nhìn hắn mà nói lí nhí.


Từ một tháng trước tới nay Hirata như biến thành con người khác. Hắn có phần dịu dàng và nhường nhịn em hơn , không giống như em nghĩ hắn và đồng bọn sẽ lại đánh đập em. Hirata sẽ chăm sóc vết thương của em khi em nghe lời, cũng sẽ không chạm vào người em nếu em đẩy hắn ra.

Hirata mua mọi thứ cho em dù em không nhận, hắn lại sẵn sàng tạo dựng một phòng điêu khắc rồi nũng nịu bảo sẽ cho em nếu em dọn vào ở.

Tất nhiên Shunichi rất không đồng ý, chỉ là sau đó lũ Kichiga đã đến tận nhà tìm em đánh em chạy bán sống bán chết không còn cách nào em chỉ có thể chạy đến nhà hắn trú ẩn.

Nhưng Hirata khi nhìn em một thân đầy vết thương lại bất ngờ mà mở lớn mắt, đôi tay run rẩy lại không tin vào mắt mình mà nắm chặt tay em, gấp gáp đưa em vào băng bó mà không cần em kể gì cả. Hắn không sợ em vừa giết người về đến để giết luôn hắn à. Rõ ràng em còn nghĩ do hắn cố tình bày trò để em chiều theo ý mình. Nhưng sao trong đáy mắt đó lại đầy sự xót thương và đau lòng như thế. Như hắn vừa mới thấy da thịt mình bị cắt ra vậy.

Nhưng chính tai em đã nghe lũ Kichiga lại tận nhà thông báo tình hình với Hirata có vẻ như là không hề biết gì hay có vẻ như đang diễn. Hirata bình tĩnh ngồi trên ghế xoa con chuột Hamster trong tay mà không hề liếc mắt tới bọn nó , giọng điệu không lạnh không nhẹ không có chút gì gọi là khác thường hướng bọn nó mà nói

"Tìm nó đi, tao bận rồi"

Bọn Kichiga thấy hắn không vui liền thức thời mà cũng rời đi nhanh. Bản thân em mới thở phào mà ra khỏi phòng hắn, em hơi do dự nhìn kẻ trên ghế với ánh mắt đã bớt chán ghét hơn một chút chỉ thấy kẻ vừa rồi còn đang lạnh lùng lại nhẫn tâm bỏ con chuột xuống mà chạy lại nắm tay em.

"Sao em lại ra đây, vào nghỉ chút đi, tôi sẽ nấu cháo cho em"

Shunichi nghe vậy hơi ngỡ ngàng mà nhìn hắn. Em không hề biết Hirata có khả năng nấu ăn, em chỉ tưởng hắn là một tên thiếu gia nhà giàu được mỗi cái mã bố mẹ giàu xụ, bản thân lại ăn chơi trác táng mà thôi.

"Vậy tôi rất vinh hạnh cậu Kudo"

Shunichi hơi chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn là nhận lấy, dù gì có vẻ như hắn rất thường nấu ăn cho tình nhân của mình . Em thốt ra lời nói khách sáo lại không để ý gương mặt hắn đã không còn cười nữa. Em lại vốn không biết vinh hạnh này chỉ có mình em được hưởng, không có kẻ thứ hai .

"Hirata..."

"Hả?..."

"Gọi tôi là Hirata"

Hirata tiến đến trước mặt em mà lạnh giọng bảo, uy nghiêm và khí thế của hắn lấn áp đi sự mạnh mẽ mới bùng lên trong em. Shunichi cụp ngay đuôi mình xuống khi nhìn ánh mắt dữ tợn như muốn lột da, rút móng mình của hắn, em hèn nhát không dám nhìn vào mắt hắn đặt nhẹ tô cháo xuống lại vừa gật gật đầu nhỏ, miệng lại vừa lắp bắp nói.

"H...hiểu rồi"

Hirata thấy em ngoan ngoãn liền xoa nhẹ đầu em, miệng mỉm cười ấm áp ngồi xuống bên cạnh nhìn em ăn. Quả thật cháo đột nhiên khó nuốt hơn vừa nãy, em không dám nhìn thẳng sợ lại chọc giận vị thiếu gia khó chiều chỉ đăm đăm cúi đầu ăn.

Không khí trở nên ấm áp hẳn có vẻ là do em không phải ăn một mình nữa.

Từ sau đó, Hirata đối xử với em rất tốt là loại thật sự quan tâm những cái nhỏ nhặt mà thậm chí em không để ý đến. Hắn như một con người mà lại dùng một thân cao quý lại quỳ xuống buộc dây giày cho em khiến quả thật em có cái nhìn khác về hắn. Hắn đã thay đổi. Có vẻ Hirata không đáng ghét lắm.

"Tôi muốn ôm em ngủ"

Hirata mở miệng không nhanh không chậm thì thầm vào tai em , em có hơi đỏ tai mà quay đi muốn đánh lạc sự chú ý của bản thân, cơ thể tự nhiên lại nóng lên trông thấy . Có vẻ ở chung nhà với hắn cùng với sự dịu dàng kia em đã sớm quên kẻ này vẫn là Kudo Hirata . Kẻ biến thái say mê em.

"K...không thích"

Shunichi lạnh lùng nói ra lời từ chối, em không quay mặt qua nhưng chỉ lén liếc mắt liền thấy sắc mặt hắn trở nên âm u hơn. Hắn không nói gì cầm con dao trên tay lại đâm mạnh vào miếng thị bò trên bàn, gương mặt âm trầm, không khí như bị bóp nghẽn khiến em ngạt thở không dám nói câu nào, sợ hắn sẽ phát điên mà đem em ra đánh.

"Nào! Tôi sẽ không làm gì em đâu Shunichi. Nhưng lũ Kichiga thì tôi không chắc..."

Hirata quay người đôi tay thon dài tiến tới mặt em mà vuốt ve bắt lấy cằm em ép em ngẩng mặt lên nhìn mình. Hắn đang cười nhưng lời nói đó khiến Shunichi lạnh sóng lưng. Em biết ý nghĩ của câu đó. Cũng hiểu rõ nếu bản thân từ chối kết cục sẽ rất thảm. Vì dù gì khi đó bọn nó xém đã cầm dao giết em. Nếu em bị bắt lũ Kichiga chắc chắn sẽ hành hạ em không khác gì đĩ điếm.

Shunichi nắm chặt tay suy nghĩ một bên là Hirata biến thái một bên là cả lũ biến thái. Em lại nghe tiếng đếm giờ bên tai thúc giục em mau chọn. Shunichi nhẫn nhục cắn răng nhắm chặt mắt nắm lấy tay hắn mà đồng ý.

"Đ...được...nhưng anh đừng chạm vào tôi"

"Anh hứa đi! "

Nhận thấy đôi tay siết chặt tay mình run lên trông thấy, Hirata lại phấn khích mà liên tưởng tới nếu em bị hắn đè trên giường cưỡng hiếp thì đôi tay đó sẽ run cỡ nào nữa. Tuy vậy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bày ra bộ mặt đứng đắn mà gật đầu chắc chắn hứa với em.

Đêm đó quả thật là hắn chỉ ôm em ngủ không làm gì hơn. Chỉ là vài cái hôn mút rải rác khi em đã chìm sâu vào sấu ngủ. Hirata say mê cảm giác ấm áp mà vùi đầu vào trong cổ em. Hắn có hơi kích động đôi khi siết em quá chặt làm em tỉnh giấc lại dùng tay mình dỗ dành em tiếp tục ngủ.

Hirata thích cảm giác này, cảm giác ấm áp mà hắn hằng mong ước.

Hirata không thích tử thi lạnh lẽo

Hắn thích cảm giác ấm áp chỉ riêng mình em có thể mang lại.

Mặt Trời của hắn

Trái Đất của hắn

Mặt Trăng của hắn

Em là cả thế giới của hắn.

Hirata khao khát có được em nhưng lại không nhịn nổi mà liên tục đối xử ấm áp và dịu dàng với em.

Có lẽ yêu em là bản năng của hắn.









Chỉ là tất cả đều sụp đổ . Kin người tình của hắn lại dám phản bội hắn . Chỉ là tên khốn Katsu dám đưa nó tới trước mắt Shunichi để nó dụ dỗ Shunichi của hắn. Dám dùng lời ngon ngọt dẫn dụ Shunichi trở nên mất khống chế thật đáng chết.

Đáng lẽ ra hắn phải là kẻ được chứng khoảng khắc bản thân thao túng thành công Shunichi mới đúng, chứ không phải là nó.

Chỉ là máu ghen của hắn nổi lên không dừng được, sự chiếm hữu dâng lên như sóng cuộn nên hắn đã lỡ tay chặt đầu Kin làm vật trang trí treo trên hộp quà tặng chuẩn bị tặng cho Shunichi thôi mà.

Vì em thích nó như thế, hắn cũng nên giúp nó tận dụng hết giá trị của bản thân. Ngoài ra thịt cũng rất ngọt, chắc chắn Shunichi cũng sẽ rất hài lòng với tác phẩm của hắn.

Đến khi Shunichi về tới nhà thì miệng hắn đã đầy máu do thịt tươi sống vừa mới cắt ra rồi, hắn thấy em thì vui vẻ chạy lại nhưng em như cũ là nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn giết hắn.

A! Ánh mắt đó của em thật khiến hắn phấn khích.

Hirata có thể cảm nhận được các tế bào thần kinh bên trong hắn đang kêu gào mãnh liệt đòi chiếm lấy em, bắt em làm của riêng mình.

Hirata vốn muốn từ từ nhưng...

Vì vốn không ngoài dự đoán bộ mặt thật và toàn bộ các kế hoạch của hắn đều bị vỡ toang.

Shunichi khi ấy không cần nghe hắn giải thích đã thẳng tay tát vào mặt hắn một cái đau điếng khiến một bên môi của hắn chảy máu chỉ vì một thằng khốn lắm chuyện. Nhưng hắn cũng không mấy nóng giận lắm mà chỉ quay qua nhìn em cười quỷ dị

"Shunichi em vốn là của tôi, trước hay sau gì có gì khác nhau sao?"

Shunichi tức giận gầm lên với hắn một tay vớ lấy cây gậy bóng chày ngay đó đập vào đầu hắn , ngay sau đó hắn liền mất ý thức. Khi tỉnh dậy thì cảnh tượng quen thuộc đã xuất hiện, hắn có hơi thở dốc, tim không khống chế mà đập nhanh, nhưng thần kinh lại không khống chế được nỗi niềm kích thích khi sắp chứng kiến em trở nên hoang dại.

"Em đã thắng trò chơi này rồi Shunichi!"

Không đợi hắn nhiều lời em nhanh chóng cầm khò lửa hơ cháy khuôn mặt đó một cách thản nhiên, đôi mắt đó của em ánh lên tia lửa. Khung cảnh này thật quen thuộc, chả phải giống lần đó hắn đã đốt con búp bê của em trước mặt em sao. Vậy thì em sẽ đốt đi gương mặt yêu thích đó của hắn. Như một sự công bằng. Có điều có vẻ như đôi tay được hắn chiều chuộng có vẻ hơi run.

Đến khi gương mặt hắn cháy một màu đỏ rực như thịt nướng , Shunichi mới thả ra . Người em hơi thơ thẫn bước đi cũng có phần quái dị từ từ mà rời khỏi căn nhà đó. Đứng trước cửa tra chìa vào ổ, em lại quay lại giọng điệu có phần hơi giận dỗi nói vào trong.

"Mẹ nó, lớp học bắt đầu vào trưa mai"





Những tưởng tất cả đã kết thúc nhưng không lâu sau đó, Shunichi đã nhận được một bức thư.

'Tôi có quà chuẩn bị muốn tặng cho em, em đừng mở nó ra vội được không? Nó còn chưa hoàn thiện lắm'

'Chúc mừng em đã thắng Shunichi'



Dù cho hắn đã cảnh báo rồi nhưng bản tính tò mò lại khiến em cố chấp bước vào. Cuối cùng món quà hắn chuẩn bị cho em lại bị lộ trước khi được tặng.

Mặt em lúc đó rất thú vị.

Nó giãn ra và hoảng hốt, có lẽ em rất phấn khích bởi nó.

Em liên tục lùi về sau, có lẽ do em bất ngờ.

Mắt em liên tục đảo xung quanh quan sát hắn có đằng sau không, có lẽ sợ hắn buồn.

Bỗng chốc em lại như nhìn ra gì đó mà đi lại gần món quà. Chân tay em run run ngay khi đứng trước hộp quà lớn bên trên là cái đầu của Kin được cột nơ đỏ xinh xắn , có vẻ em bất ngờ hơn hắn nghĩ.

Chỉ thấy em té thụp xuống đất trong mắt đỏ ngầu , gương mặt tinh xảo, góc nghiêng quyến rũ như một bức tượng vừa được chế tác từ quỷ Satan.

Hirata nhìn vào màn hình cười khúc khích, không nhịn nổi khóe môi cong lên. Chỉ là lỡ thất hứa với em rồi. Chỉ tại em thật đẹp.

Không có gì ngạc nhiên lắm khi ngay phút sau hình ảnh em xuất hiện đằng sau hắn thay gì trong màn hình. Chà, em đẹp thật đấy. Quả nhiên món quà này hợp với em. Nhưng có vẻ em không thích lắm, chắc do hắn không đủ thành ý.

Em là muốn tới tận đây đòi hắn tặng à

Hirata lại rất sẵn lòng.


"Em thật đẹp"

Hirata chầm chậm lên tiếng cả khi em kề dao lên cổ hắn, có vẻ em thật sự giận rồi. Vì quà hắn tặng không đặc biệt đẹp và lấp lánh như em nên em buồn à.

Shunichi mặt không biến sắc lắm, em khi nghe câu đó cũng chỉ cười rồi tiến lại chỗ hắn.

A! Shunichi cười lên thật đẹp. Nhưng em lại không chịu cười với hắn.

Lần này có vẻ hắn đã thành công làm em cười.

Hirata cười khúc khích tiến lại chỗ em, giơ lên tặng em một bông hoa hồng trắng.

Ngay sau đó, bông hồng trắng liền chuyển sang đỏ.

Shunichi đâm thanh kiếm yêu thích của hắn vào chính trái tim đang đập điên cuồng vì em kia. Em cười ghé sát tai hắn thì thầm.

"Kiếp sau gặp lại tiếp nhé Hirata. Không chừng em sẽ thật sự yêu anh"

Hirata đã đúng em đẹp nhất là khi cười. Thậm chí là trong bộ dạng nhuộm đầy máu hắn. Cảm giác như hắn và em đã hòa làm một vậy.



Hộp quà bất ngờ thật

Nó đựng những con búp bê đáng yêu, chỉ có điều nó không có sự sống.

Hộp quà bất ngờ thật

Bên ngoài là ruy băng trắng, bến trong là bông hồng đỏ.

Hộp quà bất ngờ thật

Xác thịt lẫn lộn bao nhiêu mùi Hương thơm thối rửa mãi không phai.

Chỉ là em thấy bất ngờ thôi kẻ em từng giết lại được gói kỹ lưỡng lại như một món quà, tặng cho em.

Chỉ là không ngờ rằng hắn ta vẫn còn sống.

Chỉ là thích thú thôi, gương mặt nhuộm bởi máu.

Chỉ là hoa hồng trắng, nhưng em thích màu đỏ hơn.








Chỉ là em đột nhiên lại khóc rồi. Đôi tay run rẩy không ngừng ôm lấy tim mình gục xuống ngay xác hắn.

Chỉ là ngày qua ngày em vẫn thế vẫn khóc mãi không nín. Hirata lại chưa từng thấy em như thế bao giờ, ánh mắt hiện lên tia thê lương khó tả giống như là Hirata lúc phát hiện bản thân lại mất em.

Nhưng em thì có mất gì đâu nhỉ?

Shunichi có yêu hắn đâu.

Chỉ là hắn muốn dỗ em nín khóc nhưng lại không thể làm được điều đó nữa rồi. Không phải vì hắn đã chết.

Mà là vì Shunichi đã tự sát rồi còn đâu.

Shunichi đã tự đâm thanh kiếm vào ngực mình trong sự bàng hoàng của hắn. Máu em nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường như xác em khi hắn thấy ở kiếp thứ 2, nhưng môi em lại cười rất tươi nhìn về phía hắn.

Chỉ là , hắn không thể cản em, chỉ có thể trơ mắt nhìn em chết theo hắn mà không rõ lí do.

Rốt cuộc vì sao Shunichi lại tự sát.

Đó vẫn luôn là nỗi trăn trở bao năm trong lòng hắn.



Anh ước mình chưa từng gặp để cõi lòng này sẽ không tan nát

Rồi ta sẽ yêu nhau nhưng mà là ở một chiều không gian khác.



















































"Ha...ha.."

Hirata một lần nữa giật mình tỉnh dậy hắn theo thói quen ngồi dậy lại cảm nhận sức nặng nỗi ấm áp trên vai mình. Hirata ngó qua nhìn thì lại thấy chính là người ngày đêm hắn nhớ mong, tâm can bảo bối của cuộc đời hắn. Cũng là người đã một lần nữa chết trước mặt hắn.

Hirata uất ức khóc lớn lại kinh động tới Shunichi đang ngủ, em nhăn mày nhăn mặt vì cơ thể đau nhức cùng bàn tay đang bó bột vừa mở mắt ra đã thấy hắn ngồi co ro trên giường khóc thút thít.

"Sao vậy! Anh sao vậy, gặp ác mộng sao?"

Shunichi có phần hơi hoảng loạn mà múa máy tay chân trước mặt hắn, chỉ là em không biết dỗ từ đường nào mà thôi. Bản thân luống ca luống cuống nhìn hắn cứ nức nở lại đau lòng mà tiến tới ôm lấy cơ thể lớn hơn kia.

Shunichi nhăn mặt cố nhịn đau nhích người sang bên cạnh hắn, chui tọt vào vòng tay hắn, hai tay ôm chặt lấy con người đang run rẩy kia mà xoa nhẹ lưng hắn an ủi.

Hirata cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của em thì bấy giờ mới thật sự tỉnh táo. Hắn ngước nhìn xung quanh, lại đẩy em ra rồi nhìn ngắm một lượt từ đầu tới chân em và cả cơ thể của bản thân.

Shunichi vẫn mặc chiếc áo có tên hắn, trên thân đầy dấu hôn vết cắn hắn để lại. Hậu huyệt bên dưới vẫn đang chảy ra tinh dịch ào ào vì không có sự che chắn. Nhất là chiếc nhẫn sáng loáng tên hắn kia.

Minh chứng rõ ràng nhất, hắn vẫn còn sống, vẫn có em ở bên.

Hirata mắt hơi đỏ lên vùi đầu vào chiếc nhẫn kia, hôn nhẹ nhàng trên đó rồi lại hôn lấy cả gương mặt em. Bản thân hắn vui vẻ mà ôm chầm lấy cơ thể em sợ giây sau em sẽ lại biến mất như giấc mơ kia.

Phải! Đó chỉ là ác mộng về kiếp thứ ba hắn đã từng sống.

Hắn không phải sống tiếp cuộc đời khác nữa, hắn chính là đang sống hiện tại cùng với em.

Mãi mãi sống cùng em.

"Anh yêu em Shunichi"

"Xin em hãy mãi mãi bên anh"

Hirata vùi đầu vào cổ em lại trong một đêm mà tiếp tục lặp lại câu nói đó. Shunichi khúc khích cười bên tai hắn lại như có như không mà ậm ừ không muốn đồng ý, ngay sau đó liền thấy hắn ác ý ôm chặt lấy em đến khó thở. Shunichi cũng chịu thua kẻ tính tình trẻ con này mà hôn nhẹ vào môi hắn, tay lại nâng mặt hắn lên mà hôn vào đôi mắt đỏ hoe. Lời tỏ tình khẳng định với hắn nhưng lại mang đậm dấu ấn cá nhân của hai kẻ điên.

"Ừ...em sẽ sống ở địa ngục mãi mãi"

"Nếu ở đó có anh"





"Này Shunichi, tại sao kiếp thứ ba em lại tự sát sau khi anh chết vậy?"

Hirata ôm lấy Shunichi trong lòng, cằm đặt lên vai em mà thắc mắc hỏi. Hắn đã không còn hoảng loạn nữa rồi, cực kỳ bình tĩnh và nghiêm túc hỏi em. Câu hỏi trăn trở của hắn bao đời.

Shunichi lại làm vẻ không nhớ ôm đầu rồi quay tới quay lui quan sát biểu cảm buồn bã của hắn rồi lại không nhịn được mà ôm chầm lấy hắn, giấu cả gương mặt vào lồng ngực ấm áp đó của hắn.

"Không nhớ nữa chắc là vì ở đó không có anh, nên em đi tìm thôi"







"Chỉ cần là anh. Em liền nguyện ý"

"Cùng anh xuống địa ngục"





Xèo xèo xèo. Thi tốt mấy em oi ☘️☘️☘️☘️☘️☘️














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top