9.
Đôi bàn tay của Shunichi đúng là mềm mại khiến hắn mỗi ngày đều rất muốn hôn lên ngón tay của em, hôn dọc xuống cả cổ tay em, không chừa một chỗ nào cả. Hắn muốn cắn lên đó, để lại dấu vết trên tay của em, để khi em chạm vào bất cứ thứ gì cũng phải nhớ đến hắn. Nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ lắm có lẽ là vì tay em thật đẹp nhất là khi siết cổ hắn.
Cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì từ lúc Shunichi nghiêng mình nhẹ, Hirata hắn đã sớm tỉnh rồi, chứ không cần đợi tới lúc em đưa lên trên cổ hắn.
Bàn tay em khi miết lấy cổ hắn khiến hắn phấn khích không thôi, đôi bàn tay đã sớm nhuốm máu đó hắn rất vinh dự để được bàn tay em âu yếm.
A! Shunichi muốn giết hắn à.
Nhưng em lại không giết hắn, chỉ là hắn hơi tự mãn về điều đó. Dù sao thì thật đáng tiếc cho em vì đã không quyết định giết hắn , kiếp này có lẽ em sẽ sớm bị hắn nhấn chìm mà thôi.
“Nào, Shunichi em ngồi dậy được không, để tôi đỡ em”
Hirata trở lại căn phòng sau vài phút, hắn trở lại với bộ mặt như thường ngày em thấy, một bộ mặt tươi cười đáng ghét, vì điều đó khiến em không nắm bắt được tâm tình của hắn.
Shunichi không muốn hắn chạm vào em, nhưng cơ thể đau nhức cùng cánh tay bị bó bột, bụng thâm tím cả mảng lớn dù đã được băng bó nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, chân không gãy nhưng cũng không khá hơn cánh tay là bao nhiêu, khiến em không thể cử động người được. Bản thân loay hoay mãi, thử đi thử lại các cách vẫn không thể tự ngồi dậy.
Em liếc mắt qua chỗ hẵn đứng, gương mặt điển trai đứng nhìn em cười, như một khán giả coi kịch. Em ngại ngùng , mặt có phần hơi đỏ lại, nhưng miệng vẫn cứng đầu không xin hắn giúp đỡ. Hắn ta cũng vậy, chả thèm giúp em, hắn đây là muốn em tự nguyện như ý em muốn.
Bao kiếp Hirata luôn ép buộc em làm điều hắn muốn thì bấy nhiêu kiếp em đều phản kháng.
Em nói với hắn, em muốn tự do.
Nhưng Hirata lại thiết nghĩ nếu em muốn vậy thì cứ vậy đi.
Dù gì tự do trong lòng hắn vẫn tốt hơn là để em cố chấp tìm kiếm điều vô nghĩa.
Kiếp thứ tư hắn sống lại. Bản thân hắn còn đang chịu nỗi phấn khích từ bàn tay em, hắn lại đột nhiên trở về rồi. Chỉ là lúc hắn trở về lại không phù hợp lắm.
Khác với mọi lần trước hay cả kiếp này, hắn trở về trong tình cảnh người không mảnh vải, bên cạnh là em. Thật thú vị làm sao khi hắn lại trở về kiếp thứ hai ngay khi hắn và em làm tình một cách tự nguyện.
Chỉ là một giao dịch thỏa đáng.
Em có thứ em muốn, hắn có được em.
Chỉ là không giống như kiếp hai, hắn không hề thỏa mãn với việc chỉ có được thân xác em. Hắn tham lam hơn nhiều. Hắn muốn một danh phận từ em.
Shunichi cho hắn một cái tát ngay khi nghe, tuy nhiên đó lại không phải là do hắn đòi hỏi quá nhiều.
Chỉ là hắn lỡ bẻ gãy hai chân em rồi
Shunichi luôn kêu gào với hắn em muốn tự do, em muốn tự quyết, em muốn là một con chim với đôi cánh lành lặn, có thể bay khắp nơi chứ không phải một con chim công ở miết trong lồng.
Mặt hắn khi đó có chút đen lại, hắn thật không hiểu em.
Em cần gì phải vất vả như vậy khi tiền tài, danh vọng hắn đều có thể cho em đủ. Kể cả là sở thích biến thái của em, hắn cũng sẽ chiều theo.
Hirata hắn đã sai ở đâu à.
Rõ ràng hắn đã cho em chọn
‘Giữa tay và chân em muốn giữ cái nào? ’
Hắn không hề ép buộc, em là tự nguyện chọn tay. Ờ thì hắn đã biết. Một đứa như em coi điêu khắc búp bê là mạng thì tay không phải quan trọng hơn sao.
Shunichi đưa tay mình cho hắn, hắn cũng nắm lấy tay em. Như bạch mã hoàng tử cầu hôn người mình yêu. Viễn cảnh thật đẹp nếu em còn có thể đứng.
Chỉ là Shunichi vẫn không vui, em không hề vui. Hắn cũng rất phiền lòng, hắn muốn em cười, cười như lúc siết cổ hắn,một nụ cười thỏa mãn và vui sướng,nụ cười từ thật con người em . Chứ không phải từ một con búp bê .
Vì thế hắn đã nói nếu em muốn hắn sẽ thực hiện mọi ý nguyện của em, nếu em nguyện ý trao trái tim em cho hắn.
Shunichi gật đầu không do dự.
Em muốn trái tim hắn, hắn cũng thế.
Em là hoàn toàn tự nguyện. Hắn cũng vậy.
Nhưng giờ hắn không muốn đưa ra lời đề nghị nữa. Hirata là muốn em tự nguyện đưa tay mình cho hắn nắm, đưa tim cho hắn giữ.
“Hirata….tôi muốn…ngồi dậy”
Shunichi không nhìn mắt hắn mà quay một chỗ khác, em không cách nào thích ứng được việc này. Bản thân ghét nhờ vả hắn, nhưng cơ thể lại không thể tự ngồi dậy sau vụ việc hôm qua.
Hirata mỉm cười nhìn em, mắt không kiềm chế được mà run run, miệng đã rất muốn cười rồi nhưng lại cố nhịn lại, hắn mà cười em sẽ giận bỏ về mất.
Hirata đưa tay ra ý muốn nắm lấy tay em, gọng kính vàng hơi nghiêng xuống lộ ra ánh mắt thâm sâu. Gương mặt điển trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của em, tên này thật sự là quá đẹp , nhất là góc nghiêng hay góc từ dưới lên như thế này, giống như hắn đang hôn em vậy. Shunichi có hơi thất thần nhận ra bản thân nhìn hắn quá lâu lại quay mặt đi nhưng vành tay thì sớm đã đỏ ửng một mảng. Chỉ là thời tiết có vẻ nóng mà thôi.
Shunichi được cái em rất cứng đầu và cố chấp, quan điểm rất rõ rãng là không nhượng bộ tên vô lại đó. Mặc dù bản thân em lại đang nằm trên giường hắn và để hắn ôm ấp cả một đêm.
“Anh thật đáng chết…”
Shunichi không nhịn được lên tiếng chửi rủa bằng tông giọng nhỏ không muốn cho hắn nghe. Tên khốn Hirata đó vậy mà cứ giữ nguyên thế không nhượng bộ em, em không đưa tay hắn quyết không tự động nắm. Mặt hắn cứ càng trầm xuống, nụ cười trên môi dần biến mất, khóe mắt cong lên ban đầu cũng không còn. Nhìn tổng thể vô cùng đáng sợ. Em không nói là bản thân em đã có chút sợ hắn đâu.
Em phụng phịu đặt bàn tay mình lên tay hắn nhìn hai người giây phút này như đang trong một buổi cầu hôn . Hắn nắm được tay em thì vui vẻ trở lại, mặt tươi rối hẳn lên, mỉm cười nâng tay em lên ngay miệng mình rồi một đường hôn xuống .
Shunichi cảm nhận được được sự mềm mại và ướt át ngay ngón tay thì quay ngoắt lại, lườm hắn, tay muốn rút lại, nhưng đã là Hirata thì em sao có thể cho em được như ý.
Hắn nắm chặt tay em, môi hôn từ từ xuống từng ngón tay em, lưỡi lại không kiềm được mà liếm dọc các đốt ngón tay , mê say như đang ăn một cây kẹo mút thơm ngon. Chỉ là, ngay khi đến ngón áp út của em môi hắn lại không kiềm được mà cong lên, khuôn mặt điển trai ngẩng lên nhìn em, giây sau liền cắn xuống ngón tay em tạo thành một vòng nhẫn.
Shunichi la lên đau đớn khi bị hắn cắn chặt lấy ngón tay mình, em đã tưởng tượng qua cảnh ngón tay mình lìa ra tới nơi rồi. Bàn tay còn lại cố đẩy đầu hắn ra, nhưng càng đẩy thì hắn càng cắn chặt hơn , nhận thấy vết cắn càng sâu, em mới nức nở vài tiếng lại vô tình lọt vào tay hắn.
Chỉ là hắn không mấy vui khi em khóc thế này. Nếu em khóc dưới thân hắn sẽ đẹp hơn.
Hirata vốn đã nói em đẹp nhất là khi người em dính máu hắn.
Vì khi đó hắn và em đã là một.
“Shunichi, đừng khóc”
“Em xem”
“Nhìn có giống như đang đeo nhẫn không?”
Hirata nhả tay em ra khi ngón tay em đã in sẵn một vòng nhẫn do chính hắn làm dành riêng cho mình em, mặt tươi cười nhìn em .
Shunichi vẻ mặt có hơi ghét bỏ, mắt vẫn theo ý hắn mà nhìn lên tay mình thật như một chiếc nhẫn. Em có phần hơi bày xích , miệng muốn nói không thích nhưng lời đến đầu môi lại thấy sắc mặt trầm xuống của tên kia lại kẹt ngay ở cổ họng. Cố rặn ra một nụ cười trái lòng.
“Có…”
Hirata thấy em nói thì liền phấn khích mà ẫm em lên đưa ngay vào phòng tắm bên kia. Hắn vừa đi vừa vui vẻ lải nhải bên tai em.
“Sao, đẹp đúng chứ”
“Tôi sẽ mua cho em một chiếc nhẫn đôi cùng với tôi”
“Vào ngày mai, tôi sẽ rước em…”
Câu cuối Hirata lại quay lại nhìn em, em cũng nhìn hắn khó hiểu. Không phải em đã nói là không thích hắn rồi sao như thế này là thế nào nữa.
Hirata thấy em nhìn hắn liền biết tỏng em muốn nói gì, nhưng hắn cũng không giải đáp điều đó. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt em xuống ngay bồn rửa mặt, hắn thì ở ngay trước mặt em. Bản thân em đang mặc áo hắn nên có hơi lỏng lẻo một tẹo, mà em thì cứ lắc lư vùng vẫy mãi không thôi khiến hai hạt đậu cứ lồ lộ trước mắt hắn.
“Này…tôi không thích anh, đừng…mua nhẫn được không? ”
Trong khi em cứ luôn miệng lải nhải gì đó hắn cũng không mấy quan tâm lắm, cứ nhìn chăm chăm vào vùng cổ trắng và hai hạt đậu hồng hồng kia.
“Gì vậy?.... A aaa…thả r…ra…”
Đang trong đà nói hăng say Shunichi bỗng thấy Hirata hắn cúi dần người xuống trước mặt em. Dù đã hơi ngờ ngợ nhưng chưa kịp đẩy hắn ra, hắn đã cắn lên cổ em ngay lên chính vết hôn đã nhàn nhạt hôm trước.
Môi hắn ban đầu chỉ chạm một cách nhẹ nhàng vào da em, chỉ là hắn có hơi đói, nhìn thấy em liền muốn ăn sạch. Mà biết sao được em còn bị thương thế kia hắn lại không nỡ cầm thú tới mức khiến em đau thêm.
Chỉ là hắn hơi ghen thôi.
Shunichi sẽ phải đi học, hắn lại không thể cứ kề cạnh em.
Em đẹp như vậy, ong bướm vây quanh không ít . Nam nữ gì hắn cũng phải đề phòng. Nhất là mấy con đàn bà ngu xuẩn ở đó, em yêu của hắn sẽ bị người ta lừa mất . Em không yêu hắn, hắn lại bất an, hắn không thể ép em chỉ có thể khiến em tự ngã vào vòng tay của mình. Vậy nên chỉ còn cách đánh dấu lên người em thôi.
“Ngoan, nếu em còn động nữa”
“Tôi sẽ đè em xuống chịch ngay lập tức”
Hirata có hơi thở dốc nhìn em, tay nắm tay em mà đưa xuống quần hắn.
Shunichi cách một lớp vải liền cảm nhận được dương vật hắn cứng lên trong thấy. Em liền đỏ mặt rút tay lại ngay, miệng ú ớ tức tới mức không nói được gì, tay cứ đánh thùm thụp vào lưng hắn trong lúc hắn hôn cắn em .
Hirata chạm nhẹ môi mình lên người em, hôn một cách nhẹ nhàng lên vết cắn vừa rồi. Hắn đưa lưỡi mình ra liếm một vòng quanh đó rồi lại mút một cái để lại dấu hồng nhạt. Thấy em giật nẩy mình lên sau mỗi cú hôn của mình, hắn tinh ranh cười rồi cúi xuống mút mạnh lên khoái chí nhìn em rên lên một tiếng.
Shunichi thấy mình lỡ phát ra âm thanh xấu hổ, bản thân che miệng lại, cong chân đạp vào bụng hắn. Hắn dĩ nhiên thấy được tất cả những biểu hiện mới lạ này, thích thú cười khúc khích trêu chọc em.
Bị hắn hôn hít cho tới khi em kiệt sức thở dốc, không còn sức để đi nữa thì liền mặc để hắn bế ra, trong khi miệng nhỏ vẫn không ngừng chửi rủa. Nhưng do hèn lại chỉ dám nói nhỏ không dám để hắn nghe.
Em rúc đầu có hơi thả lỏng vào lòng hắn. Cũng thật là ấm áp rồi, không biết bao lâu rồi nhỉ .
“Này…Hirata”
“Sao vậy”
“Anh…xử lí đám xác đó rồi à”
“Em sợ à”
Hirata nghe em nói đang đi lại dừng lại đứng nhìn em. Dù là trêu chọc nhưng mắt Shunichi lại không dao động. Chả phải đó là ánh mắt kiếp trước đã siết cổ hắn hay sao . Cũng thật là dễ giận.
“Em yên tâm”
“Vào vòng tay tôi”
“Để tôi giúp em”
“Sao cơ?”
Hắn ngẩng mặt lên không đáp lời chân chỉ mãi bước tiếp ra cửa. Em cũng quen với cái tính mưa nắng thất thường đó, dù thắc mắc về câu hắn nói nhưng thấy hắn không muốn giải thích em cũng chỉ gật đầu như thầm bảo đã hiểu.
Hirata dắt tay Shunichi ra khỏi xe, em cũng chán muốn phản kháng, tay cũng vô thức đưa cho hắn nắm. Dù chỉ là một cái nắm tay hắn lại vô cùng thỏa mãn mà cười lên.
Bản thân em áo quần mặc đều là đồ của hắn, mặt bị sưng một bên, tay thì bị gãy phải bó bột, chân đi có hơi chật vật vậy mà hắn cũng chỉ từ từ chờ em mà không chút phàn nàn, thậm chí còn nâng đỡ em một cách nhẹ nhàng.
Shunichi nghĩ hắn ngày càng lạ , chỉ qua một đêm thôi hắn lại như yêu em mấy kiếp rồi vậy. Ánh mắt và hành động đối với em cứ tình một cách lạ lùng.
Em có gì để hắn như thế.
Một kẻ nghèo hèn, sở thích biến thái, cũng chả có sức ảnh hưởng như hắn.
Cả hai đi cạnh nhau như đôi đũa lệch.
Hirata thân ảnh bảnh bao, gương mặt điển trai, gọng kính vàng nổi bật lên sự sang trọng , quần áo trắng tinh hiện lên khí chất của một thiếu gia. Hắn thật sự quá đẹp rồi. Còn em thì là thằng một thằng tính cách quái gở, vẻ ngoài nhàm chán, hoàn toàn không có gì nổi bật.
Shunichi đi bên cạnh hắn bước đi khập khểnh đã rất đau rồi còn thêm mấy tiếng la hét của mấy cô gái xung quanh thì càng đau đầu hơn. Em hơi ôm đầu xoa xoa, trong khi tay muốn dứt khỏi tay hắn. Nhưng mặt hắn lại âm trầm hơn, tay thì cứ nắm chặt đấy. Thôi thì chịu thêm xíu vậy.
Hirata thấy em không đòi rút tay ra nữa thì quay lại cười với em, nụ cười tươi rói như thiên sứ làm mấy cô gái kia mê mệt mà đi theo.
“Shunichi à, chiều tôi sẽ đến đón em”
Hirata đưa em đến tận bàn rồi thì mới yên tâm rời đi, mắt tuy có chút không nỡ nhìn em đòi sự an ủi.
“Ờ, tôi chờ anh”
Dường như qua ngày hôm qua thì em cũng thoải mái hơn với tính cách đó của hắn, mặt không cảm xúc đáp lời. Nhưng dù vậy hắn cũng rất vui.
Hirata hôn nhẹ lên tay em một cái trước ánh nhìn bao người rồi quay người rời đi .
“Này này Satoshi, người đi cạnh cậu là ai vậy”
“Đúng đó, đúng đó, đẹp trai quá”
“Anh ấy có người yêu chưa thế”
Shunichi đã đau đầu vì không biết phải xử lí sao với tên cố chấp kia lại đụng phải mấy đứa con gái này.
Bản thân em thừa nhận em thích con gái là thật, nhưng với cái bọn này thì không. Em không còn hèn nhát nữa, cũng chả muốn ngu ngốc mãi nữa. Những đứa này đều là những đứa từng khinh miệt em, cười chê em vì em là một thằng nghèo khổ, vô vị và quái gở.
Vậy mà nay lại vì hắn mà hạ mình cao quý đó xuống hỏi han mọi điều, cũng chỉ là muốn biết thêm thông tin về hắn từ em thôi. Em vốn không muốn trả lời lại bị một thứ xấu xí khác làm phiền.
“Này, Satoshi không nghe à, tôi hỏi cậu anh ta là ai”
“Nếu cậu nói, tôi sẽ ân xá cho cậu được đi ăn với tôi vào bữa trưa”
Một cô nàng có phần đỏng đảnh bước lên phía bàn em, tay giơ lên ngó nhìn móng tay mới, chứ cũng chả nhìn vào em, rõ ràng là không hề để em vào mắt. Giọng điệu ra lệnh như công chúa đối xử với hầu cận thấp hèn.
Cô ta nói xong xung quanh lại phát ra ý cười.
Cũng không có gì lạ vì vốn dĩ Shunichi từng thích ả mà. Thậm chí là theo đuổi điên cuồng. Em có thể vì một chiếc khăn tay của ả mà chấp nhận quỳ xuống trước đám đông. Dĩ nhiên điều này Hirata hoàn toàn biết. Nhưng hắn vẫn không lo mà cho em tiếp tục tới trường, vì vốn dĩ…
“Không thích…”
Ả ta và đồng bọn từng chà đạp em dưới chân mà. Nếu bọn Kichiga đối xử với em như cầm thú thì ả ta cũng chả hơn. Em không muốn cúi đầu nữa, vì Shunichi giết người cũng đã giết rồi, giết thêm cũng không sao đâu nhỉ.
“Mày…sao mày dám thằng chó”
Nghe em nói , ả ta lại đỏ mặt cay cú, xung quanh là tiếng cười chê khi thấy ả bị con chó của mình cắn ngược. Thẹn quá hóa giận bàn tay ả giơ lên tát thẳng vào mặt em, in hằn năm dấu tay lên đó , móng tay ả lại vô tình làm xước cả một mảng của em . Lực tát không quá mạnh nhưng vì thể lực còn yếu, mũi em ngay lập tức chảy máu.
Cứ nhìn thấy máu tính cách em lại trở nên hưng phấn lạ thường , em lại cứ như một con chó điên mà đứng dậy. Bản thân không kiêng kiềm chế được mà đá bàn, ánh mắt hung tợn khác dáng vẻ thường ngày nhìn vào đứa con gái đối diện. Nếu ả ta đã thích hắn vậy thì việc gì em lại để ả toại nguyện nhỉ. Thật tiếc khi chưa thể móc được mắt ả.
Shunichi cười cười thích thú trước vẻ mặt hoảng sợ của ả ta. Em đứng dựa vào tường hướng ánh mắt kỳ lạ về phía ả mỉa mai
“Mày thèm nó lắm mà đúng không”
“Đẹp trai, giàu có như thế”
“Tiếc thật,vì…”
Dù sao thì Shunichi cũng là do Hirata chính tay dưỡng mà thành
“Nó thích tao đấy con điếm à”
Bao kiếp vẫn vậy.
Chữa lành nà, hai ảnh bị dưỡng thê ở chap này ó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top