7.

Dù rằng bao lần bị đánh đập một cách dã man tới mức bán sống bán chết, hay bị sỉ nhục bằng lời lẽ thô tục nhất thì Shunichi vẫn không thực sự nổi giận. Nhưng lần này thì khác.

Shunichi thân trên không áo một thân lại đầy dấu vết hoan ái thế kia khiến người khác nhìn vào chỉ thấy đỏ mặt , ngại ngùng nhưng với lũ khốn trước mặt thì không. Bọn chúng nhìn em mắt lại lộ ra ý cười khinh bỉ, miệng tuôn lời dơ bẩn.

Kể cả khi Hirata ôm ấp, hôn hít em em cũng chưa bao giờ tức giận đến vậy. Ngòi nổ có lẽ chính là về việc bản thân thích phụ nữ lại bị đem ra làm thú vui cho một thằng đàn ông, bị sỉ nhục, lăng mạ.

Cả lần liền lũ khốn đó giẫm đạp lên em, giẫm đạp lên thành quả, công sức của em đã khiến em phẫn nộ. Bọn nó vốn chỉ là một lũ khốn dựa dẫm tên Hirata để bắt nạt kẻ yếu, em lại vô tình trở thành nạn nhân trong cuộc chơi của đám nhà giàu, lại còn bị một tên tình nhân của hắn sỉ nhục thì có lẽ không việc gì phải nhịn cả, dù gì... ..

"Sao nào? Nó trừng mắt liếc tao kìa tụi bây"

Kega tên tình nhân của Hirata lên tiếng cười nhạo khi nhìn em cúi mặt xuống, tay siết lại đã sợ đến run rồi còn lên tiếng thách thức nó. Nó sợ em chắc, Hirata chỉ là thấy thứ mới lạ nên muốn tìm hiểu thôi, rất nhanh sẽ chán, nó lại là người ở cùng hắn lâu nhất, là kẻ được sủng ái nhất lại sợ một thằng vừa mới leo giường sao.

Kega cười cười nhìn Kichiga, bọn nó cũng hiểu ý mà chuẩn bị lao vào. Nếu em đã thèm đàn ông vậy cứ để em hưởng thụ đi. Dù gì cũng chỉ là một thằng biến thái, Hirata sẽ không nỡ trách nó đâu.

"Tao nói mày là thằng đĩ điếm, biến thái đó Sa...to..shi à"

Kega không nể nang gì liền đưa mặt lại gần em mà nói giọng điệu phỉ báng, bản thân lại nhấn mạnh từng chữ như muốn khắc sâu sự thật vô đầu em, tay lại không yên phận mà vỗ bóp bóp lên gương mặt non nớt bánh mật của em. Nó hơi cười cười nhìn em, chuẩn bị coi kịch hay, thì...

'Giết nó đi Shunichi, đem chúng lên làm vật trang trí'

'Không phải em thích búp bê à, chúng quá hoàn hảo để điêu khắc'

'Những con búp bê nằm yên ngoan ngoãn, cứ coi đó là món quà tôi dành cho em'

Trong tâm trí của Shunichi liên tục hiện lên một giọng nói thúc giục thao túng em, là giọng nói trong giấc mơ. Nó là ảo giác cũng là hiện tại. Nó khiến em dần mất tỉnh táo, cũng khiến em mơ hồ đi nhiều. Chỉ là tâm trí rối loạn cùng lời thách thức trước mắt, em hơi ôm đầu cố bình tĩnh nhưng giọng nói như ma quỷ xui khiến khiến em không cách nào cưỡng lại như một liều thuốc kích dục làm em đê mê.

Chỉ là em đã thật sự mỉm cười.

"AAAAAA... . ."

Shunichi lôi từ túi quần mình ra một con dao em dùng để điêu khắc, không nhanh không chậm lao đến cắm thẳng nó vào mắt Kega. Cả hai cùng ngã xuống, gã ngã xuống đất em lại ngồi đè lên người gã.

Có lẽ xương sườn cũng bị gãy rồi. Shunichi khuôn mặt từ không cảm xúc sau khi đâm xuống lại nở nụ cười quái dị. Em liên tục đâm lên đâm xuống đến khi mắt nó nát nhừ vẫn không tha, bản thân cười khúc khích khi tay nhuốm đầy máu người tận hưởng tiếng la hét của kẻ dưới thân.

Mắt nó bị đâm bởi dao, nát như thịt bị băm trên thớt, nó đau đớn hét lên, máu từ mắt thì không chờ đợi mà tràn xuống văng tung tóe lên cả người em. Gương mặt non nớt của em dính đầy máu tươi , khuôn ngực đầy dấu hôn đỏ lại được tô thêm lên đó một lớp màu máu người.

Chỉ tới khi bọn Kichiga hoàn hồn lại thì em đã chuẩn bị dùng hai tay đâm tiếp một con mắt còn lại của nó. Gương mặt non nớt mới giây trước run sợ, cầu xin, giây sau lại như tên sát nhân giết người không chớp mắt. Cả lũ có hơi đờ người, chỉ có tên Kichiga đó là còn tỉnh táo cho em một đạp vào eo em, không thương tiếc đá thẳng em ra khỏi người Kega.

"Kega, Kega tỉnh lại, mày có sao không?"

"Má nó chứ thằng chó này"

Kichiga ngồi xuống ý định muốn đỡ người gã dậy nhưng Kega đã sớm bất tỉnh từ lâu, máu vẫn chảy ra liên túc đã vốn thấm ướt áo trắng tinh đó, lần lần là rơi xuống tới tay Kichiga. Không thể nghĩ nhiều chỉ liền giao phó lại cho đám đàn em gã và anh em ở lại giải quyết em.

Kichiga nhìn em chật vật đứng dậy, trên tay vẫn là con dao thấm máu vẫn còn đang nhỏ giọng tí tách xuống đất , miệng em vẫn là nụ cười thỏa mãn, đứng lắc lư mà ngẩng mặt hướng nửa mắt về phía gã. Bất giác máu nóng trong người gã tăng cao, thậm chí không thèm nghe lời nhắc nhở của đám anh em mà bước nhanh lại chỗ em.

Kichiga cướp từ trong túi thằng đệ mình một con dao dài khác với con dao nhỏ dùng để điêu khắc của em, chỉ cần đâm cái này thậm chí chặt em ra làm tám khúc đều nhau cũng chả thành vấn đề.

Shunichi vẫn không mấy để ý lắm kể cả khi dao đã kề sẵn trên mắt em như muốn ngay giây sau sẽ móc cả mắt em ra, tay còn lại gã bóp lấy cổ em đè sát lên tường . Cả hai ba người còn lại vây quanh giữ lấy tay và chân em ép em đứng thẳng như bị đóng trên thánh giá khiến con dao mất khống chế từ trong tay em rơi xuống. Gã liền cười lớn khinh bỉ.

"Sao nào thằng đĩ, nãy mày hay lắm cơ mà, đâm tao đi này"

Kichiga nhìn mặt em không cảm xúc lại tưởng em đang sợ hãi, gã lại càng siết chặt tay trên cổ em hơn, ánh mắt hằn rõ tia máu đỏ tươi, bàn tay ban nãy dính máu chạm vào cổ em khiến xung quanh đó vốn đã bị động máu tím tái lại còn thêm lớp phấn đỏ đẹp mắt hơn.

Shunichi cười khúc khích khi thấy gã tức giận, em nhận ra ngoại trừ các mô hình và những thứ dễ thương ra thì sự hoảng sợ và tức giận của một con người cũng thật thú vị.

Khi đứng trước tên nam tình nhân đó, Shunichi thấy gã hiện lên vẻ ghen tị

Lúc ngồi đè lên người gã, ánh mắt đó lại hiện lên vẻ sợ hãi.

Khi đứng trước Kichiga tên con đồ này, Shunichi thấy gã sợ hãi, chần chừ

Giây sau lại thấy gã tức điên lên muốn trả thù cho tên tình nhân kia.

Shunichi thắc mắc đâu mới là con người thật của con người. Em nghĩ chỉ khi sự sống bị động chạm đến, con người mới là con người, lộ ra bản chất thối nát và hèn nhát nhất, còn giờ bọn chúng chỉ đơn giản là những chiếc mặt nạ đáng yêu che đậy sự bộ mặt xấu xí .

Shunichi chính là cận kề cái chết mà nhận định thế. Em vốn là thế hay đây là bộ mặt giả đang che giấu cho cái hèn nhát và biến thái bên trong?

Dù cho em khác Hirata em không hề nhớ gì cả , nhưng tất cả kiếp trước đó em sống , em không hề để ai thao túng mình cả. Là chính em đã thao túng Hirata .

Hộp quà bất ngờ thật

Nó đựng những con búp bê đáng yêu, chỉ có điều nó không có sự sống.

Hộp quà bất ngờ thật

Bên ngoài là ruy băng trắng, bến trong là bông hồng đỏ.

Hộp quà bất ngờ thật

Xác thịt lẫn lộn bao nhiêu mùi Hương thơm thối rửa mãi không phai.

Chỉ là em thấy bất ngờ thôi kẻ em từng giết lại được gói kỹ lưỡng lại như một món quà, tặng cho em.

Chỉ là không ngờ rằng hắn ta vẫn còn sống.

Chỉ là thích thú thôi, gương mặt nhuộm bởi máu.

Chỉ là hoa hồng trắng, nhưng em thích màu đỏ hơn.




Kichiga thấy em cười như điên như dại lại thấy em giờ phút này cho chút giống Hirata rồi đó, gã có hơi thất thần mà lỏng tay, giây sau liền cảm nhận được sự sắc lạnh ghim vào tay mình.

Kichiga không kịp phản ứng khi răng em chạm vào tay gã. Chỉ khi cảm nhận được cơn đau bị cắn xé cùng dòng máu tươi thì gã mới tỉnh lại.

Tiếng la thất thanh vang lên rõ to như heo bị chọc tiết, nhưng em thì không hề lay động răng vẫn cắn miết lấy miếng thịt hôi thối đó như muốn xé nó ra mà ăn.

Như một con sói đói.

Lần mò trong đêm tối tìm đồ ăn.

Shunichi cứ cắn miết như thật muốn xé phần thịt đó ra, mắt em hoang dại nhưng nụ cười vẫn đâu đó lấp lửng trên môi. Nhìn nỗi đau của người khác lại khiến em thích như vậy.

Chỉ đến khi con dao hắn cầm trên tay quẹt một đường dài từ tay em xuống, em mới đau đớn nhả ra. Phần thịt đó gần như bị cắn đến chạm xương, gã ôm tay đầy đau đớn đám đàn em cũng thấy vậy mà buông lỏng tay đang nắm chặt em mà chạy lại. Chỉ là bọn khốn này đã sai...

Shunichi dù tay đau nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo, em lại cười.

Em thân ảnh nhỏ con cầm lên con dao yêu thích rơi dưới đất không ai quan tâm mà phủi bụi thật sạch. Máu trên đó vốn đã đông lại sẫm màu hơn khiến em không mấy vui vẻ.

Shunichi đứng thẳng dậy khi tay còn vươn đầy máu, máu chảy dọc từ vết thương vai xuống tận đầu ngón tay em. Người em lại như vô cảm không cảm nhận được lại coi nó như chất bôi trơn mà thoa lên con dao dính máu. Âm trầm lộ vẻ phấn khích quái lạ trong mắt.

Shunichi nhẹ nhàng lê từng bước tiến lại chỗ tụ tập đông đúc như thần chết đang kéo lưỡi hái của mình chuẩn bị tước đoạt sự sống. Thật may mắn khi lũ ngu này không chú ý tới em. Chỉ thấy vài giây sau, mắt em cong lên khoái chí, lần lượt là từng người nằm xuống.

Có lẽ là chơi vui quá mệt ấy mà.

Shunichi cứ lê bước tới đâu, sắc đỏ trên mặt em càng nhiều, những tiếng la hét dần dần ít lại, mắt kính em bắt đầu nhòe lại bị che khuất bởi máu. Em phấn khích cười lớn, trong không khí là mùi máu tươi, xác búp bê sống của em la liệt nằm trên đất, tất cả đều là cậu bé ngoan.

Chân em lê từ từ lại chỗ Kichiga kẻ đang ôm lấy cánh tay bị ăn sâu của mình , hướng mắt nhìn kẻ đầy máu mà hoảng sợ. Chân liên tục lùi về phía sau, mắt thấy thảm cảnh vừa qua có chút phẫn nộ dâng như sóng vỗ, gã cố lết lại chỗ cây súng rơi, thầm cười khinh chuẩn bị kết thúc trò chơi này.

Và đó là điều em luôn mong muốn.

Gương mặt tự tin đó chưa vươn được bao lâu bàn tay em đã cắm thẳng con dao xuống chân gã, ghim gã như đóng cọc xuống đất. Tiếng la hét vẫn hét lên chỉ là giờ mặt gã không còn hống hách nữa mà là đầy sự sợ hãi,miệng phun ra toàn lời chửi rủa vô nghĩa.

Shunichi cũng không giận em một lần nữa đứng dậy tiến từng bước đến chỗ cây súng gã mong chờ ngồi xổm xuống nhặt nó lên, lại như một kẻ nghiện mà say mê ngắm nhìn.

"Muốn không?"

Shunichi đột nhiên quay qua nở nụ cười nhìn gã, chỉ cần một cái cử động đầu nhẹ, một phát súng liền vang ra, viên đạn ghim thẳng vào vai.

Não liên tục tiếp nhận đau đớn, máu nóng không ngừng chảy ra trong nhà kho bỏ hoang, xác người bắt đầu nồng nặc mùi tử thi hòa cùng mùi nồng đậm tanh của máu. Máu đen cứ liên tiếp theo đất mà đã chảy lại gần gã. Cây súng lần nữa lại được em hướng về gã, lần này là giữa trán.

Kichiga hoảng sợ hét toáng lên, chỉ thấy Shunichi cười khúc khích nhìn. Đột nhiên thấy gì đó khiến em hơi khựng lại. Bản thân không tự chủ bỏ súng xuống tiến về phía trước.

Gã đàn ông một thân trắng bạch khác hoàn toàn với nơi đầy màu này khi không xuất hiện, hai màu đối lập khiến người khác nhức mắt. Chỉ lỡ một chút y phục trắng tinh sẽ bị nhuộm đỏ đáng tiếc.

Như một thiên sứ bị vấy bẩn.

"Bé cưng, lại đây nào"

"Vào vòng tay tôi"

"Để tôi giúp em"

Như ma quỷ xui khiến Shunichi gương mặt phờ phạc vô hồn tiến về phía Hirata. Một tay hắn giang rộng chuẩn bị chào đón em, lời nói tựa như có ma lực điều khiển em khiến em mất khống chế ngã vào vòng tay hắn bất tỉnh.

Một thân ảnh màu trắng lại nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu từ người kia khiến hắn không những không giận lại còn rất vui vẻ nở nụ cười quái dị.

"Đa... .đại ca....thằng...chó đó nó giết anh em mình..."

Kichiga khi thấy Hirata đến liền ở dưới đất gào lên bất mãn, gã phẫn nộ nhưng lại sớm cười vì hắn đã đến. Nếu thế thì Shunichi qua ngày hôm sau gã sẽ cho em sống không bằng địa ngục để trả thù cho bao mạng người em giết kia. Ánh mắt hiện lên tia ác độc như chỉ cần gã còn lành lặn chắc chắn sẽ lóc thịt em.

Nhưng có chết Kichiga cũng không ngờ kẻ mình tin tưởng nhất lại là kẻ thao túng tất cả.




Trong căn nhà sang trọng, xa hoa một âm thanh chói tai phát ra vọng khắp nơi, tiếng người rên la vang động. Từng tiếng quất như đập gậy bóng chày vang lên. Thân ảnh đầy máu không chống cự được mà gục xuống, máu me bê bết khắp căn phòng sang trọng.

Hirata hơi dừng lại nhìn về phía cuối phòng xác nhận động tĩnh, sau đó lại nhanh quay trở lại.

"Tao nhớ đã dặn mày rất kỹ mà Kichiga?"

"Mày đúng là một chú chó không nghe lời chủ"

Phải chính hắn đã kêu bọn nó làm thế. Chính hắn mở miệng kêu bọn nó đánh em, sỉ nhục em và phải nghiền nát con búp bê . Chính hắn đã nói thế, nhưng cũng chính hắn lại là người tức giận, vì gã đã đi quá giới hạn.

Hắn ghét kẻ không vâng lời, hắn không thích con chó của mình phản chủ.

Hirata mặt không biến sắc vung tay vươn người đánh thẳng gậy vào người kẻ bê bết máu kia, cánh tay bị đập nát đến nhuyễn nhừ không phân biệt xương hay thịt. Mắt bị móc ra đỏ chót, to tròn như hai hòn bi. Lưỡi bị cắt thành ba bốn phần được chia ra bày trí ngon miệng đặt trên bàn.

Thân ảnh đã đầy máu nhưng tay hắn không dừng, chỉ đến khi tiếng tít tít từ bếp vang lên hắn mới dừng lại. Miệng nở nụ cười mờ ám. Thịt da gã sớm đã dính sát vào tường như một miếng giấy da dán tường nhưng có phần hơi xấu xí, hắn cũng không mấy để tâm lắm. Dù gì sau này hắn sẽ cho người sửa sau.

Chỉ là không biết gã giấy da dán tường có còn thở để sửa sang lại sự xấu xí của mình không.

Hirata không thể để bé cưng mình cười được.

Hirata hơi cười nhếch miệng tay buông gậy quay đi khỏi đó, đôi chân dài thướt da đi nhanh tới chỗ đó. Hắn từ từ nhấc nhẹ đầu nó lên, ngắm nhìn mặt nó, muốn hiểu nó nói gì. Chỉ là lưỡi bị cắt mất rồi, tại hắn hơi bực thôi.

Hirata cười cười rồi đứng dậy nắm tóc nó lôi lại căn phòng đó. Nó nước mắt ngắn dài lăn xuống, miệng không phát ra tiếng chỉ có thể ú ớ cầu xin. Tay chân quẫy đạp tạo tiếng động. Đứng trước căn phòng đó, hắn mỉm cười quay lại nhìn , tay đặt lên miệng thì thầm vào tai nó.

"Ngoan nào, chó ngoan không làm loạn".









Ai biết seo Shunichi lại bất tỉnh khi thấy Hirata hông. Hehehehe tui cài cắm vào hết ồi đó mấy mom.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top